Siêu Cấp Gen Thần

Chương 225: Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép

Thập Nhị Dực Hắc Ám Sí Thiên Sứ

18/03/2020

Editor: Nguyetmai

Kỳ thi giữa học kỳ bắt đầu.

Đến phiên mấy người Hàn Sâm kiểm tra, những học viên đã thi xong đều chen chúc ở bên cạnh xem Hàn Sâm thi.

"Chiến giáp và hắc bạch quyền của đại thần lợi hại như vậy, không biết bắn cung thì sao nhỉ."

"Đại thần vốn là hệ bắn cung, cái này là vốn liếng của người ta rồi, có thể kém được sao?"

"Chắc chắn sẽ lợi hại hơn mấy cái kia luôn."

"Khỏi nói cũng biết, điểm thi kiểu gì cũng đứng đầu thôi."

...

Tiếng bàn tán của các học viên khiến Tư Đồ Hương cảm thấy khó chịu, vì phần lớn đều cho rằng Hàn Sâm nhất định sẽ có thành tích tốt.

"Cái cậu Hàn Sâm này được hoan nghênh thật đấy." Lưu Đông - giáo viên giám thị cười nói.

Tư Đồ Hương dè bỉu: "Được hoan nghênh không có nghĩa là sẽ thi tốt, không biết sau khi xem thành tích của cậu ta xong thì những học viên còn lại có còn sùng bái như thế không."

Lưu Đông kinh ngạc nhìn Tư Đồ Hương, có học viên như Hàn Sâm thì phải mừng mới đúng chứ, nhưng nghe giọng điệu của Tư Đồ Hương thì hình như không thích Hàn Sâm cho lắm.

"Thành tích bắn cung của Hàn Sâm kém lắm à?" Lưu Đông nghi hoặc hỏi lại.

"Cũng thường thôi, bình thường chẳng luyện tập gì nhiều." Tư Đồ Hương thuận miệng nói.

Lúc cả hai đang nói chuyện thì đã đến lượt Hàn Sâm lên sân, hắn bắn liên tục mười mũi tên, mỗi mũi đều trúng hồng tâm, không trật phát nào.

Lưu Đông mở to hai mắt: "Huấn luyện viên Tư Đồ, thế này mà còn bảo là bình thường à, cô khiêm tốn quá rồi đấy."

Lưu Đông cho rằng những gì khi nãy Tư Đồ Hương nói là khách sáo mà thôi, trình độ cỡ này nhất định sẽ được điểm S ấy chứ.

Tư Đồ Hương cũng ngẩn ra, thủ pháp này của Hàn Sâm không chỉ đơn giản là bắn trúng không thôi, mà tốc độ ra tay cũng rất nhanh.

"Đại thần đúng là đại thần, lợi hại quá đi."

"Mười mũi liên tiếp, lại còn nhanh đến vậy, gần như bắn ra cùng một lúc ấy chứ."

"Xem ra lần thi này đại thần nhất định sẽ được điểm S đấy."

...

Điểm thi giữa học kỳ trong trường quân đội Hắc Ưng là S, A, B, C, D, E, F, G. Mỗi mục đều xét điểm, D là đạt chuẩn, dưới D đều phải thi lại.

Nếu như điểm tổng kết dưới D thì sẽ bị đuổi học.

Biểu hiện xuất sắc như Hàn Sâm thì máy sẽ cho điểm S, điểm các hạng mục đều do máy tính chấm, như vậy thì chính xác và nhanh hơn người chấm nhiều, sau khi kiểm tra xong thì có thể công bố bảng thành tích ngay.

Quả nhiên, trong tiếng bàn tán của các học viên, Hàn Sâm được máy cho điểm S.

"Huấn luyện viên Tư Đồ, tôi hâm mộ hệ bắn cung của cô thật đấy, có học viên ưu tú cỡ này." Các giáo viên giám thị đều là người của các hệ khác, nên Lưu Đông không phải giáo viên của hệ bắn cung.

"Khi nãy chỉ là bia cố định thôi, xem xong rồi hãy nói." Tư Đồ Hương đáp qua quýt, cô thật sự không tin, Hàn Sâm suốt ngày trốn tiết không đi học, cũng chẳng tập luyện gì mấy, thành tích không giảm mà còn cao hơn thế này đúng là không hợp lý chút nào.

"Huấn luyện viên Tư Đồ, cô đừng khiêm tốn nữa, mọi người đều thấy và biết trình độ của Hàn Sâm thế nào mà." Lưu Đông còn tưởng là Tư Đồ Hương đang khiêm tốn nên cười nói.

Tư Đồ Hương không nói gì, chỉ nhìn Hàn Sâm với ánh mắt cổ quái.

Thi bia cố định xong thì đến thi bia di động, sau khi Hàn Sâm ra sân thì bắn cung chẳng khác gì súng ngắm, chỉa ra đâu thì bắn vào đấy, vừa nhanh vừa chuẩn lại còn mạnh, cả đám bia ngắm vừa xuất hiện đều bị hắn bắn trúng, không trật cái nào, lại thêm một đánh giá cấp S.

Tiếp theo là thi thực chiến tổng hợp, Hàn Sâm giống như một quân nhân được huấn luyện chuyên nghiệp, không trật mũi nào, hơn nữa cũng không hề gây ngộ thương, tỉ lệ sai lầm là 0, tỉ lệ hoàn thành là 100%, hiệu suất cao tốc độ nhanh, đem về thêm một đánh giá cấp S cho hắn.

Tư Đồ Hương mở to hai mắt ra nhìn mà không dám tin vào thứ mình vừa thấy, cô còn tưởng là thành tích của Hàn Sâm sẽ tụt dốc không phanh, nào ngờ chẳng những không tụt mà còn tăng vượt trội, thành tích thực hành là cấp S.

Kết quả này cũng không khiến mọi người bất ngờ gì, lúc thi lý thuyết thì Hàn Sâm vẫn giành được đánh giá cấp S, cuối cùng tổng thành tích cũng là S.

Thành tích của Hàn Sâm cũng không khiến cho Tư Đồ Hương vui mừng được, không phải vì cô không muốn Hàn Sâm thi tốt, mà là có trình độ thế này nhưng Hàn Sâm lại không tham gia câu lạc bộ bắn cung, cũng không chịu chủ động xin gia nhập đội tuyển của trường, với Tư Đồ Hương thì đây đúng là một chuyện không thể tha thứ được.

"Thân là sinh viên đặc biệt của hệ bắn cung mà lại không cống hiến cho hệ, phải dạy dỗ thằng nhóc này mới được." Tư Đồ Hương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, hệ bắn cung đang cần người, có tuyển thủ ưu tú như Hàn Sâm, sao cô có thể không dùng được, nhưng chính bản thân Hàn Sâm lại không chủ động xin gia nhập đội tuyển, cô cũng ngại mất mặt nên không tìm hắn.

Nhưng trong lòng Tư Đồ Hương cũng xếp Hàn Sâm vào danh sách thành viên chủ lực cho đội tuyển trường lần này, nhưng còn phải nghĩ cách mới được.

Tư Đồ Hương ngồi trong phòng xem đi xem lại video kiểm tra của Hàn Sâm, cuối cùng mới cầm máy liên lạc lên bấm một dãy số.

"Tiểu Hương đấy à, cũng lâu lắm rồi con không về thăm cha đấy nhé..." Một giọng nam vang lên.

Lúc sau Tư Đồ Hương mới tắt máy liên lạc, miệng thì cười đắc ý.

Lần này cô không tiếc nhờ cha mình ra tay giúp đỡ, chắc chắn có thể dằn mặt Hàn Sâm, để cậu ta ngoan ngoãn tự mình đến xin gia nhập, ngoài ra cũng có thể đề cao trình độ bắn cung của Hàn Sâm, giúp cậu ta có thành tích tốt hơn trong giải đấu liên trường sắp tới.

Tư Đồ Hương rất có lòng tin vào cha mình, ông đã từng đảm nhiệm chức huấn luyện viên bắn cung trong quân đội, sở dĩ cô tập bắn cung từ nhỏ cũng là do nhận ảnh hưởng từ ông.

"Nhóc con, tự cầu phúc đi, ai bảo cậu không chịu ngoan ngoãn đến xin gia nhập chứ." Tư Đồ Hương nghĩ đến biệt danh của cha mình thì lại nhịn không được mà mỉm cười.

Trước khi cha của Tư Đồ Hương xuất ngũ thì có biệt danh là huấn luyện viên mặt cười khiến cho người trong quân đội nghe tên đã sợ vỡ mật, nói khó nghe một chút thì chính là Hổ Mặt Cười ăn thịt người không nhả xương.

Lúc huấn luyện binh sĩ thì chẳng khác gì đẩy người ta vào chỗ chết, ai từng bị ông huấn luyện, sau này nghe tên ông cũng nhũn hết cả chân.

Sau khi Tư Đồ Thanh xuất ngũ thì đến trường quân đội Hắc Ưng làm phó hiệu trưởng, nhưng cơ bản chỉ làm cho có thôi chứ không quan tâm lắm.

Lúc ông vừa chuyển đến trường quân đội Hắc Ưng, hiệu trưởng nhờ ông huấn luyện học viên hệ bắn cung, nhưng chẳng được mấy ngày thì tất cả học viên đều không chịu nổi, vô số người bị thương phải vào viện, học viên bên ấy thiếu chút nữa đã viết huyết thư toàn hệ gửi lên, hiệu trưởng Ngụy bị dọa sợ hết hồn nên vội để Tư Đồ Thanh về nghỉ tay đừng làm gì nữa.

Tư Đồ Hương đã dặn dò Tư Đồ Thanh rất nhiều lần, nhất định phải huấn luyện Hàn Sâm theo tiêu chuẩn cao nhất.

"Không phải cậu giỏi lắm à? Để tôi xem cậu kiên trì được bao lâu." Nghĩ đến cảnh Hàn Sâm bị hành xác thì Tư Đồ Hương lại lấy làm đắc ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Siêu Cấp Gen Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook