Siêu Cấp Binh Vương

Chương 462: Số Phận Của Phổ La Đỗ Nặc Oa

Bộ Thiên Phàm

06/10/2020

"Kính đã lâu kính đã lâu!" Diệp Khiêm đưa tay ra nắm lấy bàn tay của An Đức Liệt, nói.

"Tôi rất sùng bái công phu Hoa Hạ, vừa rồi nhìn thấy anh Long thi đấu thật sự là quá tuyệt vời. Nếu như anh Long nguyện ý thì về sau hãy ở chỗ này của tôi làm việc? Anh thấy như thế nào?" An Đức Liệt nói. Theo hắn nghĩ, thì Diệp Khiêm bất quá chỉ là quyền thủ mà thôi, chắc hẳn là do không đủ tiền sống nên mới tham gia thi đấu hắc quyền ngầm này, chỉ cần hắn ném ra cành ô-liu, cho chút chỗ tốt, thì sẽ dễ dàng thu phục được Diệp Khiêm.

"Anh quá đề cao tôi rồi, công phu của tôi chỉ bình thường mà thôi, lần này tham gia thi đấu hắc quyền cũng chỉ là do hứng thú nhất thời mà thôi, cũng không có tính toán sống bằng nghề này." Diệp Khiêm có chút cười cười, nói. Tuy loại thi đấu hắc quyền này kiếm tiền rất nhanh, bất quá lại bị người khác coi như là đang xiếc khỉ, cho nên, Diệp Khiêm cũng không có hứng thú đánh tiếp. Huống chi, Diệp Khiêm cũng không thiếu tiền.

An Đức Liệt có chút sửng sốt, lập tức từ trong túi tiền lấy ra một tấm danh thiếp đưa tới, nói: "Đã anh Long không muốn, thì tôi cũng không miễn cưỡng. Lúc nào anh Long muốn tham gia thi đấu hắc quyền thì cứ gọi điện thoại cho tôi, tôi cam đoan, nếu anh Long chịu tham gia thi đấu hắc quyền thì nhất định sẽ trở thành vương giả trong giới thi đấu hắc quyền a."

"Cảm ơn, có cơ hội tôi sẽ liên hệ với anh." Diệp Khiêm có chút cười cười, nói, "Anh còn có chuyện gì muốn nói nữa không? Nếu như không có thì tôi đây xin phép đi trước."

"Ách, xin cứ tự nhiên, xin cứ tự nhiên!" An Đức Liệt sững sờ nói. Đây chính là một cái máy kiếm tiền a, An Đức Liệt sẽ không dễ dàng buông tha. Hơn nữa, nếu như có thể đem Diệp Khiêm thu phục, thì đối với sự phát triển của hắn sau này khẳng định sẽ có tác dụng rất lớn. Bất quá, loại chuyện này gấp là không được, An Đức Liệt hiểu rất rõ phương pháp chế ngự người khác, bởi vậy hắn cũng không có ngăn cản Diệp Khiêm rời đi.

Diệp Khiêm nhẹ gật đầu, cùng Lâm Phong đi ra ngoài. Lúc đi ngang qua Phổ La Đỗ Nặc Oa, Diệp Khiêm nhìn cô một cái, ở khoảng cách gần, cô gái này càng phát ra có mị lực, làn da của cô cũng không giống như những cô gái phương Tây Phương có lỗ chân lông rất lớn, mà lại phảng phất giống như làn da của những cô gái phương Đông nhẵn nhụi láng mịn.

Sau khi nhìn thấy Diệp Khiêm rời khỏi nơi đây, Phổ La Đỗ Nặc Oa cũng nói tạm biệt với An Đức Liệt, sau đó liền đi ra khỏi nơi thi đấu hắc quyền ngầm. Lúc đi ra ngoài cửa, phát hiện Diệp Khiêm cùng Lâm Phong chưa có rời khỏi, không khỏi có chút sửng sốt. Rất rõ ràng, hai người này đang cố ý chờ đợi cô nha. Phổ La Đỗ Nặc Oa có chút cười cười, cất bước đi tới.

Cô gái này mặc dù đã 30 tuổi, nhưng cô chẳng những không có già đi, mà trên người cô còn tăng thêm một loại mị lực thành thục. Cô mặc một bộ đồ đen bó sát cơ thể tôn lên vóc dáng ma quỷ của cô, chân mang tất đen khiến cho cô càng thêm gợi cảm hoang dã.

Màu đen, vốn là một loại màu tràn ngập thần bí, một loại màu có thể làm cho con người có những ý nghĩ kỳ quái. Hôm nay màu đen được mặc ở trên người cô, tựa hồ càng hiện ra mị lực huyền bí của nó.

Phổ La Đỗ Nặc Oa sinh ra ở trong một gia đình rất nghèo khó, mẹ của cô mang theo cô tái giá, cho nên từ nhỏ cô đã bị kỳ thị. Mẹ của cô vì muốn duy trì hôn nhân gia đình, nên đành phải yên lặng chịu đựng. Thành tích học tập của Phổ La Đỗ Nặc Oa rất tốt, từ nhỏ cô đã có thiên phú về vẽ tranh cùng âm nhạc, về sau cô thi đậu vào học viện nghệ thuật nổi tiếng nhất Mát-xcơ-va. Thế nhưng mà, người trong nhà lại phản đối không cho cô tiếp tục đi học, hơn nũa còn cười nhạo cô, nói cô là một con vịt xấu xí cho dù làm như thế nào cũng không thể biến thành Phượng Hoàng được, cho dù cô có học ở học viện nghệ thuật thì cũng không thể trở thành siêu sao.

Hết thảy chuyện này Phổ La Đỗ Nặc Oa đều yên lặng chịu đựng lấy, mẹ của cô vụng trộm kiếm đủ học phí cho cô đi vào học viện nghệ thuật học. Sau khi vào học viện viện nghệ thuật, cô rất cố gắng khắc khổ học tập, hy vọng vào một ngày nào đó cô có thể nổi danh, có thể phát tài, có thể cứu mẹ của cô thoát khỏi gia tộc gia tộc dơ bẩn kia.Bởi vì cô lớn lên rất xinh đẹp, vóc người của cô có thể so sánh với siêu mẫu, nên trong trường học có rất nhiều giáo viên cùng sinh viên theo đuổi cô, thậm chí có chút ít giáo viên mượn nhờ đủ loại lý do để vụng trộm chiếm tiện nghi của cô. Bất quá, cô vẫn kiên trì học tập, lúc thời gian rãnh thì cô đi làm công để kiếm thêm thu nhập. Thế nhưng mà, có đôi khi nhìn thấy những học tỷ học muôi trong trường học, chiều nào sau khi hết khóa học đều có xe BMW tới đón bọn họ, cô cũng rất hâm mộ. Cô cũng biết rõ, những học tỷ học muội đều bị người khác bao nuôi. Bất quá, tuy cô rất hâm mộ, nhưng cô vẫn tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc sống của mình. Cô rất rõ ràng, chỉ cần cô nguyện ý thì nhất định sẽ có rất nhiều người muốn bao dưỡng cô.

Sau khi tốt nghiệp, Phổ La Đỗ Nặc Oa bắt đầu vội vàng đi tìm việc làm khắp nơi, tuy nhiên cô lại gặp rất nhiều lần trắc trở. Không phải là do cô không có kinh nghiệp công tác và tính chuyên nghiệp, mà là vì những ông chủ mà cô gặp đều có ý không an phận với cô. Cho nên, dù cho cô có tìm được công việc, thì cũng không thể làm lâu dài.

Về sau, Phổ La Đỗ Nặc Oa thật vất vả mới tìm được một công việc ở một công ty quảng cáo, cô đảm nhiệm thiết kế sản phẩm. Bởi vì cô có thiên phú vẽ tranh, cho nên được công ty trọng dụng. Thế nhưng mà có một lần, ông chủ gọi cô vào trong văn phòng, sau đó lão cưỡng hiếp cô. Mặc dù lão đã hơn năm mươi tuổi, thế nhưng mà một cô gái yếu đuối giống như cô làm sao có thể chống lại lão.

Đợi đến lúc xong việc, Phổ La Đỗ Nặc Oa phẫn nộ kêu gào muốn đi tố cáo lão, muốn cho lão ngồi tù. Thế nhưng mà lão lại có vẻ mặt xem thường nhìn cô, lão nói lão tại Mát-xcơ-va có quan hệ rất lớn, có thế lực rất lớn, còn cô là người không có quen biết bất cứ quan chức nào thì làm sao có thể chống lại lão. Sau đó lão ném cho Phổ La Đỗ Nặc Oa một xấp tiền, nói nếu như chấp nhận làm tình nhân của lão thì chẵng những không bị mất việc mà còn có thể sống trong giàu sang, còn không thì lão sẽ cho Phổ La Đỗ Nặc Oa biết thế nào là địa ngục.

Đối với thân phận của lão, Phổ La Đỗ Nặc Oa hiểu rất rõ, lão nói rất đúng, cho dù cô có đi tố cáo thì cũng không thể đánh bại được lão. Phổ La Đỗ Nặc Oa phẫn nộ đóng sập cửa đi ra ngoài, thế nhưng mà sau khi rời khỏi nơi đây, lại hơi chút dừng lại một chút, quay đầu trở về đem tiền ở trên mặt đất nhặt lên.

Từ một khắc này, tính cách của Phổ La Đỗ Nặc Oa đã triệt để thay đổi. Cái gì mà phải giữ gìn trinh tiết tất cả đều là chó má, có tiền có quyền đó mới là chính đạo. Bất quá, Phổ La Đỗ Nặc Oa cũng không có làm tình nhân của lão già kia, sau khi rời khỏi công ty, cô đã trở thành tình nhân của người khác. Lợi dụng tất cả biện pháp không ngừng vơ vét lấy tiền tài. Cô không ngừng dùng tiền mà hắn chu cấp cho cô mua cái này, mua cái kia, sau đó lại nói muốn đầu tư cổ phiếu, sau khi đầu tư hơn mười vạn, thì lại nói đầu tư thất bại vv...

Cứ như vậy, trong vòng một năm, Phổ La Đỗ Nặc Oa từ trên người gã dàn ông kia vơ vét hơn 100 vạn. Về sau, Phổ La Đỗ Nặc Oa cắt đứt quan hệ với gã đàn ông kia, tự mình bắt đầu kinh doanh. Thế nhưng mà, cô lại bị đồng bọn hợp tác lừa gạt hết sạch tiền. Hai bàn tay trắng cô lại lần nữa trở thành tình nhân của người khác. Tiếp tục vơ vét tiền tài của bọn họ, đối với thân thể, thì cô cũng đã sớm chết lặng, hiện tại cô chỉ cần có là tiền.

Về sau, cô rốt cục cũng có một mảnh giang sơn thuộc về cô, sau đó công ty của cô bị Tác Lạc Duy Ước Phu thu mua, từ đó cô trở thành thủ hạ của hắn. Tác Lạc Duy Ước Phu đối với cô rất tín nhiệm, ngắn ngủn vài năm địa vị của cô đã ngang ngữa với Phổ Hi Kim, trở thành thủ hạ đắc lực của Tác Lạc Duy Ước Phu.

Theo như Phổ La Đỗ Nặc Oa nói, hôm nay, cô rốt cuộc có thể ngồi ở bên trong xe BMW nở nụ cười rồi.

Những gian khổ mà cô đã trải qua cũng không phải một hai câu nói là có thể nói rõ được, hiện tại thì Phổ La Đỗ Nặc Oa đã thành công rồi, cô đã không còn là cô gái yếu đuối mà người khác có thể dễ dàng khi dễ như lúc trước nữa. Cô bây giờ, vô luận là đi đến nơi nào, thì không có ai mà không cho cô ba phần mặt mũi. Còn những chuyện trước kia, thì còn có ai nhớ rõ a.

Lịch sử vốn là do người thành công viết, mọi người chỉ muốn nhìn thấy sự huy hoàng hiện tại của cô, đâu có ai nhớ tới sự sa đọa trước kia của cô. Lão già từng cưỡng hiếp cô đã có cái chết rất thảm, gia tộc hại chết mẹ của cô cũng chết vô cùng thảm.

Tóm lại chỉ một câu, Phổ La Đỗ Nặc Oa thành công rồi, hôm nay cô đã không cần phải nhìn sắc mặt của người khác để làm việc, hơn nữa cô có thể hung hăng càn quấy chỉ vào mũi người khác mắng chữi.

So sánh với Phổ Hi Kim, thì lịch sử thành công của Phổ La Đỗ Nặc Oa phức tạp hơn rất nhiều, cũng khúc chiết hơn rất nhiều. Luận tâm kế, Phổ La Đỗ Nặc Oa cũng không phải là người đơn giản, người ta thường nói độc nhất là lòng dạ đàn bà, lời lẽ chí lý ah.

Có chút cười cười, Phổ La Đỗ Nặc Oa đi đến bên cạnh Diệp Khiêm, nói: "Lang Vương Diệp Khiêm quả nhiên danh bất hư truyền a, một chiêu liền giết chết Sát Nhân Vương, thật sự để cho tôi bội phục không thôi. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hạnh ngộ hạnh ngộ." Phổ La Đỗ Nặc Oa vừa nói vừa vươn tay ra, tiếng Hán của cô rất lưu loát, thậm chí hồ so với đa số người dân Hoa Hạ còn giỏi hơn.

Diệp Khiêm cười cười, cùng Phổ La Đỗ Nặc Oa bắt tay, nói: "Cũng vậy, tôi cũng đã sớm nghe nói đến danh tiếng của quý cô Phổ La Đỗ Nặc Oa. Sáng nay tôi có nhận được quà mà cô ban tặng, thiếu chút nữa là tôi đã đi gặp Diêm Vương rồi." Nói xong, Diệp Khiêm thu hồi tay của mình lại, thế nhưng mà cũng không biết Phổ La Đỗ Nặc Oa cố ý hay là không cẩn thận, vậy mà lại lặng lẽ dùng ngón tay ấn nhẹ vào lòng bàn tay của Diệp Khiêm một cái. Diệp Khiêm không khỏi ngạc nhiên nhìn cô một cái, khuôn mặt cô hiện lên vẻ tươi cười mập mờ.

Đây là muốn câu dẫn mình sao? Trong nội tâm của Diệp Khiêm âm thầm cười cười thầm nghĩ. Bất quá, cô gái này có mị lực rất đặc thù, nếu như không phải hắn có đủ định lực chỉ sợ thật đúng là khó có thể cưỡng lại. Lại nói tiếp, tất cả công lao đều là của yêu tinh Tống Nhiên, nếu như không phải cố ấy trường kỳ dùng đủ loại phương thức khiêu khích Diệp Khiêm, thì Diệp Khiêm cũng luyện không ra định lực như vậy.

Phổ La Đỗ Nặc Oa cũng không có cảm giác bất an cùng khẩn trương, có chút cười cười, nói: "Tôi nghĩ anh Diệp đã hiểu lầm tôi rồi, sáng nay tôi chỉ phái hai gã thủ hạ đi mời anh Diệp tới nhà của tôi mà thôi. Chắc hẳn là hai gã thủ hạ của tôi đã hiểu lầm ý của tôi rồi, nên nếu bọn họ có mạo phạm gì thì mong anh Diệp hãy tha thứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Siêu Cấp Binh Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook