Siêu Cấp Binh Vương

Chương 415: Nữ Nhân Như Quần Áo

Bộ Thiên Phàm

15/08/2020

Có lẽ Diệp Khiêm đã không còn nhớ rõ tên nhóc kia, thế nhưng mà nhưng hắn vẫn còn nhớ rõ Diệp Khiêm. Hắn là ai? Chu nguyên! Lúc mà Diệp Khiêm còn làm bảo an, cùng với bọn người Triệu Thiết Trụ đi ăn đồ nướng, hắn đã bị Triệu Thiết Trụ đánh xém chết.

Bất quá, sau khi trải qua chuyện đó, Chu Nguyên cũng đã hiểu rõ, muốn sống ở thời đại này thì cần phải có thực lực cùng các mối quan hệ. Hắn là kẻ học hành không ra gì, muốn dựa vào học lực để vươn lên là hy vọng xa vời, hắn cũng không có nghề nghiệp gì, bản thân hắn cũng chỉ có một tấm lòng nhiệt huyết cùng với sự can đảm dám liều mạng, vì vậy hắn liền đầu phục dưới trướng Lý Đông. Về sau Lý Đông theo Vương Hổ, từ đó hắn đi theo Vương Hổ, sau khi Diệp Khiêm thống nhất thành phố Thượng Hải, đem Thanh bang cùng Hồng Môn giao cho Vương Hổ quản lý, hắn cũng từ một tên côn đồ bình thường, trở mình thành một tên tiểu thủ lĩnh. Hiện tại, thủ hạ dưới tay hắn cũng có khoảng trăm người, hắn đi tới chỗ nào người ta chỉ cần nghe nói hắn là người của Vương Hổ, thì làm gì có ai dám động đến hắn?

Hơn nữa, ở bên trong địa bàn mà hắn cai quản, có người nào gặp hắn mà không gọi một tiếng Nguyên ca a, chuyện này cũng làm cho hắn có cảm nhận được cái gì gọi là thành công. Trong 360 ngành nghề thì nghề nào cũng có chuyên gia! Hôm nay, Vương Hổ đã nói rất rõ ràng rồi, chỉ cần hắn làm tốt chuyện Diệp Khiêm giao cho, thì hắn khẳng định sẽ tiến bước xa hơn nữa, chuyện này đối với Chu Nguyên mà nói, chính là cơ hội ngàn năm khó gặp a.

Diệp Khiêm cũng không nhớ nổi bản thân hắn cùng tên nhóc này còn có xảy ra chuyện như vậy. Sau khi rời khỏi hội đấu giá hội, Diệp Khiêm lái xe tới trường học của Diệp Lâm, đón tiểu nha đầu, sau đó liền hướng nhà chạy tới.

Cơm tối, tự nhiên vẫn do Diệp Khiêm làm. Tiểu nha đầu cũng ở bên cạnh phụ hắn, Diệp Lâm quá thông minh, quá làm người khác ưa thích rồi, Diệp Khiêm thậm chí dám đoán chắc, tiểu nha đầu này chỉ cẩn có thêm tính kiên trì, thì tương lai tất nhiên sẽ trở thành bá chủ một phương.

Sau khi ăn cơm xong, Diệp Khiêm lại bắt đầu chỉ đạo tiểu nha đầu làm bài tập, tuy hắn chỉ có học hết cấp I, nhưng giải quyết bài tập của trẻ mẫu giáo thì không có vấn đề gì. Bất quá, biểu hiện của tiểu nha đầu rõ ràng lại để cho Diệp Khiêm giật mình, làm bài tập xong rất nhanh chóng, phảng phất giống như là không cần phải suy nghĩ. Hơn nữa, tiểu nha đầu thỉnh thoảng hỏi Diệp Khiêm một vấn đề, làm cho Diệp Khiêm không biết trả lời như thế nào. Đến cuối cùng, Diệp Khiêm quyết đoán buông tha cho việc chỉ đạo tiểu nha đầu học tập, chỉ ở bên cạnh nhìn xem tiểu nha đầu tự làm bài tập.

Đợi đến hơn bảy giờ tối, Lâm Nhu Nhu từ công ty trở về, Diệp Khiêm sau khi cùng cô nói vài câu, liền lái ô-tô chạy tới khách sạn mà Phùng Quốc Phúc đã nói. Tiểu nha đầu nhìn thấy bộ dạng của Diệp Khiêm cùng Lâm Nhu Nhu, với vẻ mặt cười xấu xa, làm cho Lâm Nhu Nhu hận không thể tìm một cái hố để chui vào. Hôm nay ở công ty, cô đã bị không biết bao nhiêu ánh mắt khác thường nhìn mình, từ con gái biến thành phụ nữ đây chính là một lần bay vọt về chất, cả người sẽ trở nên chói lọi, những đồng nghiệp có kinh nghiệm chuyện này tự nhiên liếc cái liền thấy rõ.

Trên đường đi Diệp Khiêm đã gọi điện thoại cho Chu Nguyên, lúc hắn đến nơi thì Chu Nguyên đã đứng chờ ở đó, hắn mặc một bộ âu phục, tóc cũng trét gel bóng loáng, đoán chừng mấy con ruồi đậu lên trên cũng sẽ bị té xuống a. Diệp Khiêm không thể không thừa nhận, tên nhóc này đúng là có tiềm chất làm tiểu bạch kiểm a, bộ dáng hắn lớn lên quá tuấn tú, căn bản không giống như là đàn ông, ngược lại càng giống như một cô gái trẻ, chẳng những có làn da tốt, mà ngay cả khuôn mặt cũng rất đẹp.

Nhìn thấy Diệp Khiêm, Chu Nguyên cuống quít đi qua giúp Diệp Khiêm mở cửa xe, cung kính kêu một tiếng, "Nhị thiếu gia!"

Diệp Khiêm khẽ gật đầu, đánh giá hắn, lập tức cười cười, hỏi: "Như thế nào rồi? Đã chuẩn bị tốt chưa?"

"Yên tâm đi Nhị thiếu gia, em mỗi sáng sớm đều ăn năm quả trứng gà sống, nên cường tráng lắm." Chu nguyên vỗ vỗ bộ ngực của mình, nói.

"Nà ní? Ăn trứng gà sống cũng có hiệu quả kia hả?" Diệp Khiêm kinh ngạc hỏi, hắn quả thật không biết trứng gà sống còn có công hiệu ở phương diện này.

"Nhị thiếu gia, cậu không biết chuyện này hả? Vậy thì cậu nhất định phải thử nó, em cam đoan nó sẽ có hiệu quả 100%." Chu Nguyên nói.

"Được rồi, ăn trứng sống toàn vi khuẩn, tao cũng không muốn chết sớm." Diệp Khiêm lắc đầu, nói. Hơn nữa, những quả trứng gà hiện tại toàn là gà công nghiệp tiêm các loại hoóc-môn kích thíchđể phát triển, ăn nhiều khẳng định không có chỗ tốt gì, chớ nói chi là ăn sống. "Đi thôi!" Diệp Khiêm nhìn Chu Nguyên nói một tiếng, sau đó đi vào trong khách sạn.

Trong một căn phòng của khách sạn, hot girl hoa hậu giảng đường đã không thể chờ đợi được nữa rồi, cô đã sớm tắm rửa, trên người xịt chút nước hoa, chỉ mặc một chiếc áo ngủ mỏng như không có mặc. 500.000 NDT a, vừa có thể thoải mái, mà lại còn có thể có 500.000 NDT, chuyện như thế này cô mong muốn mỗi ngày đều diễn ra a. Cô mặc kệ chuyện Phùng Quốc Phú tìm những cô gái khác, cũng mặc kệ hắn muốn làm cái gì, chỉ cần mình có tiền, là được rồi. Phùng Quốc Phú có thể ở bên ngoài tìm cô gái khác, thì cô cũng có thể ở bên ngoài tìm đàn ông khác a.

Camera trong phòng đã xếp đặt OK rồi, xung quanh giường có rất nhiều camera, Phùng Quốc Phú muốn quay lại toàn bộ quá trình, sau đó dùng nó để uy hiếp Diệp Khiêm, hoặc trực tiếp gửi cho Lâm Nhu Nhu, thừa dịp cô thương tâm, hắn sẽ vừa an ủi vừa thu cô vào tay.

Nghĩ tới đây, Phùng Quốc Phúc đã nhịn cười không được. Hắn đang ở trong căn phòng sát vách căn phòng này, nhìn màn hình giám sát âm hiểm cười cười, nói: "Chưa từng có người nào có thể thoát khỏi lòng bàn tay tao, hừ!"

Diệp Khiêm gõ cửa phòng, cửa phòng liền mở ra, chỉ thấy bóng dáng của một người con gái hiện lên, sau đó liền kéo Diệp Khiêm vào trong phòng. Bóng dáng đó chính là cô gái hot girl hoa hậu giảng đường, chỉ thấy khuôn mặt của cô tràn đầy xuân tình nhộn nhạo, một bộ dáng rất "Thẹn thùng" sẳng giọng: "Ma quỷ, như thế nào đến bây giờ mới đến a, để người ta chờ thật lâu a."

Hắc hắc nở nụ cười, Diệp Khiêm nói: "Gấp cái gì? Có phải chỗ đó ngứa rồi hay không? Em có thể dùng dưa leo để cho nó bớt ngứa đi nha." Vừa nói Diệp Khiêm vừa thuận thế bóp bộ ngực của cô một cái, lập tức làm cho toàn thân cô giống như là không có một điểm khí lực, trực tiếp ngã vào trong lòng Diệp Khiêm.

Cũng bất chấp mọi việc rồi, thật sự là cô đã động tình, cô vừa cởi quần áo của Diệp Khiêm, vừa dùng miệng hôn lên trên thân thể của hắn. Diệp Khiêm cuống quít giữ chặt cô lại, nói: "Đừng nóng vội đừng nóng vội, để anh giới thiệu cho em một hot boy."

Hot girl hoa hậu giảng đường có chút sửng sốt, kinh ngạc quay đầu nhìn lại, lúc phát hiện Chu Nguyên đang đứng ở sau lưng Diệp Khiêm thì không khỏi ngẩn người, hai đầu lông mày rõ ràng càng thêm xao động. Khẽ cười một tiếng, nói: "Không nghĩ tới anh còn có sở thích như vậy, dù sao hôm nay em cũng là người của anh rồi, anh muốn chơi như thế nào thì cứ chơi như thế đó a."

"Không phải anh muốn chơi em, anh đối với em không có hứng thú." Diệp Khiêm nói xong, quay đầu nhìn Chu Nguyên, "Còn không tranh thủ thời gian, người ta đều đợi không được rồi kìa."

Hot girl hoa hậu giảng đường rõ ràng có chút sửng sốt, chuyện này có chút vượt ra dự đoán của nàng rồi, nếu như Diệp Khiêm không chơi cô thì 500.000 NDT của cô sẽ không cánh mà bay a. Tuy bộ dáng của Chu Nguyên rất tuấn tú, cô cũng rất muốn cùng hắn quan hệ, nhưng khi nghĩ tới 500.000 NDT thì vẫn lấn át sự ham muốn của cô. "Anh không phải đang nói giỡn với em chứ?" Hot girl hoa hậu giảng đường nói.

"Ai có rảnh nói giỡn với em, em đừng cho là anh không biết lão già Phùng Quốc Phúc đang có chủ ý quỷ quái gì. Em sống tại thành phố Thượng Hải lâu như vậy, chắc cũng biết đến hai chữ "Diệp Khiêm" chứ, em nếu như dám chơi đùa thủ đoạn, anh sẽ cho em sống thống khổ hết cả cuộc đời." Lông mày Diệp Khiêm nhíu lại, nói.

Toàn thân của hot girl hoa hậu giảng đường chấn động, kinh ngạc nhìn Diệp Khiêm. "Nói thiệt cho em biết, anh là đại ca trong giới giang hồ, em nếu như không muốn khuôn mặt của mình bị hủy hoại thì hãy ngoan ngoãn hợp tác. Chậc chậc, gương mặt xinh đẹp như vậy, nếu như có vài vết sẹo thì thật khó coi nha." Diệp Khiêm cười cười nói.

Đẩy hot girl hoa hậu giảng đường ra, Diệp Khiêm quay người vỗ vỗ bả vai Chu Nguyên, nói: "Ra sức một chút, không chừng đến lúc đó còn có thể cầm lấy đi bán được vài ngàn NDT a." Diệp Khiêm ha ha nở nụ cười, cất bước đi ra ngoài.

Chuyện này Phùng Quốc Phú không có dự đoán được, bi thúc chính là hắn đem toàn bộ camera nhắm ngay trên giường, căn bản không biết chuyện xảy ra vừa rồi, bằng không mà nói tối thiểu còn có thể ngăn cản một chút nha.

Diệp Khiêm sau khi đóng cửa phòng lại, rút ra thuốc lá hút.

Sau đó lấy điện thoại ra gọi cho Phùng Quốc Phú, rất nhanh liền nghe được tiếng chuông điện thoại ở căn phòng sát vách vang lên, mỉm cười, Diệp Khiêm cúp điện thoại.

Không bao lâu, trong phòng liền truyền ra âm thanh cao vút của hot girl hoa hậu giảng đường, Diệp Khiêm hơi sững sờ, lập tức cười cười, lẩm bẩm nói: "Tên nhóc này thật đúng là mãnh liệt ah."

Mà trong phòng Phùng Quốc Phú lại sốt ruột không thôi, cho tới bây giờ cũng không có trông thấy khuôn mặt của người nam, chỉ nhìn thấy hot girl hoa hậu giảng đường đang điên cuồng vặn vẹo cùng kêu lên vui sướng, chuyên này làm cho hắn tức giận mắng: "ĐCM, tranh thủ thời gian đem khuôn mặt của thằng đó quay lại ah."

Diệp Khiêm hút hết một điếu thuốc, sau đó mới đi đến trước căn phòng của Phùng Quốc Phú gõ cửa. Phùng Quốc Phú có chút sửng sốt, lập tức lắp tai nghe vào, miễn cho âm thanh từ trong màn hình giám sát truyền ra. Đứng dậy đi tới trước cửa mở ra, hắn kinh ngạc nhìn Diệp Khiêm ở trước mặt, kinh ngạc nói: "Cậu... Cậu tại sao lại ở chỗ này? Vậy... Vậy ai đang ở trong phòng kia?"

Khóe miệng của Diệp Khiêm hiện ra nụ cười tà, nói: "Ông đang hỏi người đang cùng hot girl hoa hậu giảng đường đại chiến hả? Ah, đó là huynh đệ của tôi, vốn tôi muốn tự mình ra trận, thế nhưng mà huynh đệ như tay chân, nữ nhân như y phục, nên đành phải tặng lại cho hắn."

Phùng Quốc Phúc thiếu chút nữa đã ngất đi, mịa, chính mình tân tân khổ khổ chuẩn bị lâu như vậy, ngay cả tình nhân mà mình thích cũng phải đưa ra ngoài, kết quả lại trở thành công cốc. Sắc mặt biến đổi, trong ánh mắt của Phùng Quốc Phú tản mát ra một tia phẫn hận, nói: "Diệp Khiêm, cậu đang trêu chọc tôi đúng không? Hừ, cậu có nghĩ tới chuyện tôi có thể tùy thời chơi chết cậu hay không?."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Siêu Cấp Binh Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook