Siêu Cấp Binh Vương

Chương 547: Diệp Khiêm Ghen

Bộ Thiên Phàm

22/12/2020

Đối với những lời nói của Jack, Diệp Khiêm cũng không có chút nào phủ nhận. Hoàn toàn chính xác, thành viên Nanh Sói cũng không có thần bí giống như thành viên Thất Sát vậy. Tại vùng Trung Đông, Nanh Sói là tồn tại hợp pháp, thành viên Nanh Sói có thể công khai đi bệnh viện khám bệnh, cũng có thể công khai tham gia yến hội của cao tầng chính phủ, bởi vậy, người có thể biết rõ những chỗ đặc biệt trên thân thể bọn họ tuy không nhiều lắm, nhưng chỉ cần là người có chút năng lực muốn biết rõ cũng không khó.

Chỉ là, có rất ít người biết Diệp Khiêm bị dị ứng với trứng tôm. Hơn nữa, Diệp Khiêm còn có một chuyện nghĩ không ra, chính là nếu như An Tư cùng Diệp Văn thật sự không phải là mẹ cùng em gái của hắn, thì mục đích của bọn họ là cái gì? Bọn họ đã có thể biết rõ nhiều chuyện về hắn như vậy, rất hiển nhiên bọn họ là người có năng lực, bọn họ sẽ không chỉ vì muốn có cuộc sống tốt hơn mà lừa gạt hắn. Hơn nữa, bọn họ còn đem phương pháp tu luyện cổ võ nói cho Diệp Khiêm. Loại chuyện này cho thấy có khả năng rất lớn bọn họ là mẹ và em gái ruột của Diệp Khiêm.

Nhưng là, ngẫu nhiên bọn họ lại hiện ra vẻ mặt cùng với cử động kỳ quái, khiến cho Diệp Khiêm không thể không hoài nghi cho được. Hơn nữa, Diệp Khiêm cũng không có cảm giác mẫu tử liền tâm gì hết? Ấn tượng về cha mẹ ở trong đầu hắn đã rất mơ hồ, nên hắn vẫn hi vọng tất cả chỉ là do hắn đã xa cách cha mẹ lâu quá nên mới không có cảm giác nẫu tử liền tâm.

Nếu như Diệp Khiêm là một người bình thường, thì cho dù đây là một cái âm mưu, Diệp Khiêm cũng sẽ tình nguyện đi tin tưởng. Nhưng mà, trên người hắn không chỉ có gánh vác vận mệnh của chính hắn, mà còn gánh vác vận mệnh của huynh đệ Nanh Sói, gánh vác sự ký thác của Trần Phù Sinh, gánh vác sự tín nhiệm của Tần Thiên vv...... Cho nên, Diệp Khiêm không thể không cẩn thận, không thể không đem chuyện này làm cho rõ ràng rành mạch.

Dừng một chút, Diệp Khiêm nói: "Nói tiếp."

"Lão đại, em có thể hiểu tâm tình của anh bây giờ, em cũng biết anh rất nhớ người nhà của anh. Bản thân em là một đứa cô nhi em có thể lý giải cảm giác của anh, cha mẹ của em đã chết ở ngay trước mặt em, nên em hiểu khát vọng có một gia đình là như thế nào. Bất quá, lão đại, con đường mà chúng ta đi toàn là chông gai, tràn đầy nhấp nhô, chi cần không cẩn thận là chúng ta rất có thể sẽ rơi vào vách núi sâu vạn trượng, phấn thân toái cốt. Cho nên, lão đại, em hi vọng anh phải bảo trì lý trí thanh tỉnh, không nên bị cảm giác hạnh phúc nhất thời mê hoặc." Jack tự đáy lòng nói.

Thở ra một hơi thật dài, Diệp Khiêm nói: "Cảm ơn mày, tao biết rõ nên làm như thế nào, nếu không tao cũng sẽ không để cho mày đi điều tra thân phận của bọn họ rồi. Tao chỉ có chút mê hoặc, bọn họ đã nguyện ý đem phương pháp tu luyện cổ võ nói cho tao biết, chẳng lẽ chỉ vì muốn lấy được tín nhiệm của tao hay sao? Như vậy bọn họ muốn lấy được thứ gì từ trên người tao?"

"Anh nói là những phương pháp tu luyện cổ võ kia là bọn họ đưa cho anh?" Jack kinh ngạc hỏi.

Nhẹ gật đầu, Diệp Khiêm nói: "Đúng vậy, bất quá mày có thể yên tâm, tao đã tìm người xem qua, nó không có vấn đề gì."

Jack âm thầm nhẹ thở ra, biết rõ Diệp Khiêm vẫn còn thanh tỉnh, không có vì tim được người thân mà vui mừng đến nổi choáng váng đầu óc. Dừng một chút, Jack nói tiếp: "Bọn họ có bảo anh làm chuyện gì hay không? Ví dụ như là báo thù hay là chuyện đại loại như thế."

"Có, bọn họ muốn tao hủy diệt Diệp gia. Nguyên nhân trong đó thì có chút phức tạp, nói đơn giản, là do Diệp gia bạc đãi gia đình tao, cho nên hi vọng tao có thể trả thù Diệp gia." Diệp Khiêm nói.

Trầm ngâm một lát, Jack nói: "Xem ra, muốn biết chân tướng của chuyện này, cũng chỉ có thể đợi khi anh nhìn thấy người Diệp gia mới có thể rõ ràng. Lão đại, anh yên tâm đi, em sẽ để cho nhân viên tình báo Nanh Sói tiếp tục lưu ý chuyện này, một khi có tin tức, em sẽ lập tức thông báo cho anh."

Gật gật đầu, Diệp Khiêm nói: "Ừ, vậy tao giao chuyện này cho mày. Tốt rồi, cứ như vậy đi, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tao."

Sau khi đáp ứng, Jack liền đóng màn hình trò chuyện.

Diệp Khiêm hít thật sâu một hơi, từ trong túi tiền móc ra một điếu thuốc nhen nhóm. Sau khi cùng Jack trò chuyện xong, đối với Diệp Khiêm vẫn có trợ giúp rất lớn, ít nhất, càng làm cho hắn kiên định ý nghĩ của mình. Mặc kệ An Tư cùng Diệp Văn có phải là mẹ cùng em gái ruột của hắn hay không, thì hắn cũng phải biết rõ ràng tính chân thật của chuyện này. Dù kết quả cuối cùng là thật hay là giả, thì hắn cũng nguyện ý mạo hiểm bị bọn họ quở trách để đi điều tra chuyện này.Có lẽ, giống như Jack đã nói, muốn biết rõ ngọn nguồn chuyện này chỉ sợ phải chờ cho đến khi chính thức nhìn thấy người Diệp gia mới biết được.

Hút hết một điếu thuốc, Diệp Khiêm bóp tắt tàn thuốc. Bấm số điện thoại của Tống Nhiên, sau khi điện thoại vang lên vài tiếng là âm thanh tít dài, hiển nhiên là đối phương không tiếp nhận cuộc gọi. Diệp Khiêm có chút sửng sốt, đây là lần đầu tiên Tống Nhiên treo điện thoại hắn, khiến cho hắn có chút giật mình. Có chút nhún vai, Diệp Khiêm thu hồi điện thoại, cũng không có gọi lại.

Lúc đi đến phòng khách, phát hiện Thanh Phong đã không thể chờ đợi được nữa, hắn đang khoanh chân nhắm mắt ngồi ở trên ghế sa lon tu luyện cổ võ, một bộ dạng rất chuyên chú. Có chút cười cười, Diệp Khiêm không có quấy rầy hắn, quay người lại đi vào trong phòng.

Rãnh rỗi đến nhàm chán, Diệp Khiêm liền bật máy vi tính lên lên mạng tìm tòi một ít tin tức, ngoài ý muốn phát hiện một tin tức hấp dẫn ánh mắt của hắn. "Cục trưởng cục công an nghi tham ô nhận hối lộ, Ban Kỷ Luật Thanh tra công bố nhận được thư tố cáo nặc danh..." Trong đó có một tấm ảnh hấp dẫn ánh mắt của Diệp Khiêm, đúng là ảnh chụp cục trưởng cục công an thành phố Hải Khẩu Trần Trung Khải, hai tay của hắn bị còng, vẻ mặt uể oải bị áp tải lên xe tù.

Động tác thật nhanh ah. Diệp Khiêm âm thầm hít một tiếng. Kỳ thật theo suy nghĩ của Diệp Khiêm, coi như là Trần Trung Khải thật sự có tham ô cùng nhận hối lộ, cũng không có nhanh như vậy đã bị song quy. Nhưng mà, lần này thái độ của chính phủ đối đãi Trần Trung Khải có chút lại để cho Diệp Khiêm giật mình. Nghĩ đến là tỉnh Hải Nam đang được trung ương ủng hộ phát triển, vì muốn cho người đầu tư tín tâm cực lớn, cho nên mới có động tác mau lẹ như vậy a?

Nhìn thấy hình ảnh này, Diệp Khiêm đã nhìn thấy trước vận mệnh bi thảm của Trần Trung Khải. Hoa Kiệt giúp Trần Trung Khải ứng trước hơn bốn trăm vạn, mà hôm nay Trần Trung Khải bị song quy, tài sản cũng bị sung công quỹ, vô lực hoàn lại hơn bốn trăm vạn kia, Hoa Kiệt như thế nào có thể buông tha cho hắn a? Bằng thế lực của Hoa Kiệt, cho dù Trần Trung Khải tiến vào ngục giam, chỉ sợ cũng sống không yên ổn a?

Trần Trung Khải suy sụp, vận mệnh bi thảm của Lô Ba cũng là chuyện có thể đoán được rồi. Lúc trước ỷ vào việc có quan hệ với Trần Trung Khải, Lô Ba đã làm không ít chuyện xằng bậy, cũng đắc tội không ít người ở trên đường. Khi đó có Trần Trung Khải làm hậu thuẫn cho hắn, nên người ta cũng không dám động đến hắn, thế nhưng mà hôm nay đã không có Trần Trung Khải hậu thuẫn, Lô Ba làm sao có thể có những ngày tốt lành a?

Diệp Khiêm tiếp tục xem tin tức trên website. Quả nhiên, tình huống giống như trong tưởng tượng ban đầu của hắn. Ngay tại ngày hôm qua Trần Trung Khải sau khi bị Ban Kỷ Luật Thanh tra mang đi, Lô Ba ý thức được tình huống không đúng rồi, liền đi ngân hàng đem toàn bộ tiền rút ra, chuẩn bị ngồi thuyền đi Macao, sau đó lên máy bay bay ra nước ngoài. Thế nhưng mà, lúc ở bến cảng, Lô Ba liền bị người giết chết, phơi thây trên biển. Lúc cảnh sát đem thi thể của hắn vớt lên, thì đã sưng vù không thể nhận ra hắn nữa.Phía dưới tấm ảnh chụp thi thể của Lô Ba có ghi tên của hắn, nhìn có chút lại để cho người ta cảm thấy ghét.

Diệp Khiêm lại tiếp tục xem những tin tức khác trên Website, trang Web này cũng đưa tin về buổi nói chuyện của bí thư thành phố Hải Khẩu. Nội dung là gì thì Diệp Khiêm không có nhìn kỹ, nhưng đại khái chính là chính phủ tuyệt đối sẽ không cho phép tham ô tồn tại, sẽ tận hết sức lực đả kích quan viên tham ô mục nát. Diệp Khiêm cũng thật không ngờ, hắn tùy ý cho ra một cái cử động, vậy mà chính phủ lại có hành động đả kích tham ô mục nát mạnh mẽ như thế, quả thật có chút dở khóc dở cười a.

Đang lúc Diệp Khiêm lướt Web say mê thì âm thanh điện thoại bỗng nhiên vang lên. Diệp Khiêm cũng không nhìn xem ai gọi đến, lập tức bắt máy, cuống quít nói: "Này, chị Nhiên."

Giọng điệu của hắn có chút kích động cùng bức thiết, khiến cho Tống Nhiên có chút cảm giác kinh ngạc. Sau khi sửng sốt một chút, Tống Nhiên nói: "Hôm nay em tựa hồ có chút khác thường a, làm sao vậy?"

"Chị còn không biết xấu hổ nói sao? Vừa rồi vì cái gì chị lại treo điện thoại của em, chị có biết em rất lo lắng cho chị hay không?" Diệp Khiêm nói.

Tống Nhiên vẫn còn có chút thẫn thờ, mờ mịt nói: "Diệp Khiêm, hôm nay có phải em gặp được chuyện gì vui hay không? Cách nói chuyện của em có chút là lạ, chuyện này cũng không giống như là tác phong của em nha."

Dừng một chút, Diệp Khiêm cũng ý thức được lời nói của mình tựa hồ có chút khác lạ. Hít thật sâu một hơi, nói: "Chị Nhiên, em nghe Hoán Phong nói gần đây tâm tình của chị không được tốt, có phải là có chuyện gì hay không? Nói cho em nghe đi, để xem em có thể giúp chị giải quyết hay không?."

"Em mà cũng biết quan tâm chị sao? Chị còn tưởng rằng em căn bản là không thèm để ý chị a." Tống Nhiên có chút ủy khuất nói, "Gần đây tâm tình của chị rất tốt, em đừng nghe Hoán Phong nói bậy. Hiện tại chị rất vui vẻ, có một công tử gia đình giàu có, tuổi trẻ tài cao, mỗi ngày đều tặng hoa cho chị."

Lông mày của Diệp Khiêm có chút nhíu lại, trong nội tâm phảng phất có cảm giác đau đớn. Trong giây phút này, Diệp Khiêm đã ý thức được kỳ thật tình cảm mà hắn dành cho Tống Nhiên cũng không phải chỉ là cảm kích mà thôi, mà đã sớm có thêm tình yêu ở trong đó rồi. "Công tử gia đình giàu có? Hắn là ai? Tên gọi là gì? Trong nhà hắn làm cái gì?" Diệp Khiêm có một chút ghen tuông, hỏi.

"Em quản nhiều như vậy để làm gì? Người ta là người thừa kế gia tộc rất cổ xưa ở Nhật Bản, bản thân lại còn tốt nghiệp đại học Stanford nữa chứ." Tống Nhiên nói.

"Người Nhật Bản?" Lông mày của Diệp Khiêm có chút nhíu lại, nói."Không được, về sau không cho phép chị cùng hắn lui tới, trên phương diện sinh ý cũng đều không được."

"Em là gì của chị? Em dựa vào cái gì để quản chị hả?" Tống Nhiên hừ một tiếng, nói, "Nhiều năm như vậy, chị đã vì em trả giá đủ nhiều rồi. Nợ mà chị thiếu em có lẽ đã trả hết rồi, bây giờ em không có tư cách quản chị nữa." Tống Nhiên cũng là nữ nhân, mặc kệ cô có kiên cường như thế nào, thì trong nội tâm của cô cũng có một chỗ yếu ớt. Mà chỗ yếu ớt trong lòng cô là cô cảm thấy mình rất ti tiện khi theo đuổi Diệp Khiêm, mà Diệp Khiêm lại đối với cô giống như là căn bản không thèm để ý.

Một năm, hai năm, đã nhiều năm như vậy rồi, Tống Nhiên quả thật đã có chút mỏi mệt. Mặc kệ cô yêu sâu đậm đến cỡ nào, nhưng vì trong khoảng thời gian dài mà cô không có nhận được bất kỳ hồi báo nào, nên cô cũng sẽ cảm thấy hoài nghi đối với tình cảm của cô dành cho Diệp Khiêm. Đây cũng là nguyện nhân mà cô một mực đùa giỡn Diệp Khiêm, cô chỉ muốn từ trong đó tìm được loại cảm giác Diệp Khiêm quan tâm đến cô mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Siêu Cấp Binh Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook