Siêu Cấp Bảo Tiêu

Chương 1: Nhà ga.

Vô Đông Đích Dạ

17/03/2013

Thành thị Thất Nguyệt Đông Giang nóng bức và nhiều mưa. Trời chạng vạng tối, nhưng không có một chút gió nào. Toàn bộ thành thị đều giống như vậy, oi bức làm cho người ta khó chịu. Đối với người sống lâu năm ở đây thì không có vấn đề gì, nhưng với những người mới tới có một chút không chịu nổi. Ngoài vấn đề ảnh hưởng đến sức khỏe, còn làm cho họ sinh ra cảm giác bực bội.

Tần Nhị Bảo nhìn đám người đi lại trong nhà ga, khóe miệng hắn nở nụ cười quỷ dị. Hắn không ngừng nhìn xung quanh, tựa hồ đang tìm cái gì. Hắn mới từ xe lửa xuống, vẻ mặt không có cảm giác khó chịu, không giống với những người xung quanh, nhìn qua có vẻ hưng phấn.

Nhìn các mỹ nữ lượn lờ xung quanh nhà ga, hắn chảy nước miếng nói:

- Con gái ở thành phố nhìn thật xinh đẹp, ăn mặc cũng rất gợi cảm. Chẳng bù cho con gái ở thôn mình, chênh lệch không biết bao nhiêu lần.

Dứt lời, liền có một cô gái dáng người nóng bỏng, ăn mặc gợi cảm kéo hành lý đi qua bên cạnh hắn, nhìn bộ dáng giống như mới xuống xe lửa, lập tức hấp dẫn ánh mắt hắn. Hắn trợn tròn mắt, sau đó vênh mõm lên huýt một tiếng sáo.

- Lưu manh.

Mỹ nữ chán ghét quay đầu lại mắng một câu, nhưng trong lòng nàng cũng hiểu hắn không phải là loại tốt lành gì. Sợ hắn sẽ dây dưa nhiều với mình, nàng nhanh chóng bước nhanh hơn.

- Lưu manh?

Tần Nhị Bảo cũng không có ý muốn dây dưa với nàng, nhìn nàng chạy xa hắn lẩm bẩm những lời này. Đối với lời mắng của mỹ nữ hắn cũng không để bụng, nhưng hắn có chút tiếc nuối.

Vừa nghĩ tới mục đích tới nơi này, Tần Nhị Bảo trút giận nên quả bóng cao su nằm đó, rốt cuộc không còn một tia hứng thú, hơn nữa hắn càng nghĩ càng uất ức. Thời gian ở với lão đầu tử, thật vất vả mới đánh đổ được trái tim của thanh mai trúc mã Tiểu Phương. Chuẩn bị chấm dứt được kiếp xử nam gìn giữ mười tám năm, thì lão đầu tử liền phái đến địa phương quái quỷ này, bảo mình đến chỗ kẻ chết tiệt có tiền... làm bảo tiêu.

Mới đầu hắn sống chết không chịu đáp ứng, cũng không thèm mở miệng. Nhưng khi lão đầu tử ra mặt, kiên trì của hắn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lão đầu tử trước mặt hắn xúc động nói:

- Ngươi từ nhỏ đã theo ta học võ, hơn nữa ngươi thiên tư thông tuệ, tuổi còn nhỏ đã là đại đệ tử của ta. Là đại đệ tử, có phải là không có nghĩa vụ, có trách nhiệm, giúp sư phó ta giải quyết ưu phiền đây? Hơn nữa ngươi đi, cũng không phải là có thiệt thòi gì. Người ta cũng đã đồng ý sẽ trả thù lao cho ngươi rất cao. Mà người ta cũng nói không phải là mượn ngươi lâu dài, chỉ là một thời gian ngắn.

Dứt lời, hắn rơi ra hai giọt lệ cá sấu.

Nhìn thấy sư phụ như vậy, hắn vội vàng gật đầu đồng ý. Nhưng sau khi hắn đồng ý, nhìn lão đầu tử đắc ý, hắn ngửa mặt lên trời thở dài nói:

- Chẳng lẽ thiên tư thông tuệ cũng có sai sao?



Lần này cũng không ngoại lệ, hắn mới vừa ngẩng đầu lên, thờ dài một hơi.Bỗng nhiên hắn nghĩ ra, lão đầu tử có nói với hắn, vừa xuống nhà ga là có người đón hắn. Nhưng sao đến đây nửa ngày cũng không có ai cầm thẻ giơ tên của hắn.

- Bắt lấy trộm.

Đang lúc hắn nhìn xung quanh, đột nhiên có giọng nữ phía sau hắn hô lớn.

Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người đàn ông chạy nhanh tới phía hắn, miệng hô lớn:

- Tránh ra, tránh ra.

Trên đường mọi người đều phải tránh né, Tần Nhị Bảo thấy mọi người tránh né hắn cũng nhường đường. Nhưng khác với những người khác, hắc cố ý thò chân ra, còn đưa tay ra mời.

- Rầm!!!!!

Đang chạy băng băng tốc độ cao, tên trộm bị vấp vào chân Tần Nhị Bảo, lập tức cả người nằm sấp trên mặt đất, nửa ngày không đứng dậy được. Chỉ lát sau, cảnh sát chạy tới bắt lấy tên trộm. Nữ sinh đuổi theo tên trộm ở phía sau thở không ra hơi, cũng bị kéo đến cục cảnh sát để ghi chép. Còn Tần Nhị Bảo giống như người không liên quan đứng nhìn cảnh này.

Nhưng nữ sinh kia trong lúc đuổi theo tên trộm, lại thấy rõ ràng mọi chuyện xảy ra. Nếu như hắn không duỗi chân ra, thì tên trộm có thể chạy lên xe lửa chuồn mất. Động tác người này tuy rằng không rõ ràng, nhưng thật sự đã có hành động giúp nàng. Lúc nàng đi cùng cảnh sát, lễ phép mỉm cười cùng Tần Nhị Bảo. Cũng không nói cái gì, chỉ là một chi tiết nhỏ, Tần Nhị Bảo cũng không có quá để ý.

Tên trộm cùng nữ sinh bị mang đi, nhà ga lại khôi phục lại trạng thái ban đầu, người đến người đi. Tần Nhị Bảo nhìn náo nhiệt một chút, lại tìm kiếm người tới đón hắn. Đột nhiên hắn nhìn vào chỗ có nhiều người đứng, phát hiện tên của mình được ghi trên thẻ.

Khi hắn chứng kiến một mỹ nữ tóc ngắn có khí chất, hắn nở nụ cười, hướng tới mỹ nữ đi tới, làm một bộ dáng hắn cho rất là lễ phép:

- Xin chào, tôi chính là Tần Nhị Bảo cô cần đón.

- Là anh?

Mỹ nữ tóc ngắn, nhìn Tần Nhị Bảo giống như một tên nông dân, có cảm giác ngoài ý muốn. Nhưng dù sao nàng cũng là người có hiểu biết, rất nhanh ổn định lại tâm tình của mình. Nàng hơi hạ mắt kính hỏi:

- Xin cho tôi mạo muội hỏi một câu, anh có cái gì có thể chứng minh không?

Tần Nhị Bảo cười nói:



- May mắn lão đầu tử có đưa cho tôi phong thư do lão tổng các cô tự viết, bảo tôi dùng để chứng minh thân phận. Bây giờ mới thấy tác dụng.

Dứt lời, từ trong túi lôi ra một phong thư nhăn nhúm giao cho nàng.

Tóc ngắn mỹ nữ nhận lấy phong thư, cẩn thận nhìn nhìn. Là người bên cạnh Ân tổng, tự nhiên nhận ra bút tích của Ân tổng. Sau khi xác nhận thân phận Tần Nhị Bảo, nàng mỉm cười lễ phép giơ tay ra, tự giới thiệu:

- Xin chào. Tôi là thư ký cấp cao của Ân tổng, Liễu An Kỳ. Lần này theo mệnh lệnh của Ân tổng đón ngài. Bởi vì trên đường bị kẹt xe, cho nên tôi tới trễ một chút, hi vọng ngài thứ lỗi.

Tần Bảo Nhi thấy Liễu An Kỳ chủ động như vậy, cũng đưa tay ra cầm, lơ đễnh nói:

- Không sao, không sao. Tới đón là tốt rồi, bằng không tôi thực sự không tìm thấy.

Dứt lời, hắn không khách khí đem hành lý, túi tiền giao cho nàng:

- Đây là hành lý của tôi, rất quan trọng. Làm phiền cô bảo quản giúp.

Liễu An Kỳ thấy hành động của hắn, khiến cho nàng có chút dở khóc dở cười. Nhưng dù sao Ân tổng đã yêu cầu phải tiếp đãi hắn cẩn thận. Không dám đắc tội, nàng tiếp nhận hành lý để sau xe, nói:

- Ân tổng đợi ngài ở biệt thự đã lâu, ông ấy hi vọng sớm gặp ngài.

- Tốt.

Tần Nhị Bảo cười nói:

- Tôi cũng muốn nhìn thấy ông ta. Tôi luôn kỳ quái là không hiểu ông ta thế nào mà có thể làm cho lão đầu tử tận tâm tận lực đến như vậy.

Dứt lời, hắn không chút khách khí lên xe.

Liễu An Kỳ thấy hắn như vậy, không khỏi lắc đầu. Nàng không hiểu Ân tổng vốn thông minh lanh lợi, lại đi mời người như vậy. Nhưng chuyện của lão tổng, mình không thể hỏi được. Nàng lắc đầu thở dài một hơi, sau đó bước lên xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Siêu Cấp Bảo Tiêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook