Siêu Cấp Bảo Tiêu

Chương 8: Đừng cho là tôi sẽ biết ơn anh.

Vô Đông Đích Dạ

17/03/2013

Ánh mặt trời xuyên thấu qua cánh cửa kính bệnh viện chiểu thẳng vào khuôn mặt Ân Huyên Vũ:

- Sao chói mắt như vậy, không biết ai lại đem kéo bực màn che lại thế.

Ân Huyên Vũ nhỏ giọng lầm bầm một câu, nàng khẽ mở mắt, liền nhìn thấy Tần Nhị Bảo. Nhìn khuôn mặt đáng ghét, nàng hoảng sợ cuống quít hỏi:

- Anh… Anh… Muốn làm gì?

- Tôi muốn làm gì?

Tần Nhị Bảo vẻ mặt vô tội nói:

- Tôi ở đây bảo vệ cho cô.

- Bảo vệ?

Ân Huyên Vũ nghe Tần Nhị Bảo nói như vậy, trên mặt tràn ngập nghi vấn nói:

- Anh vừa rồi làm cho tôi hoảng sợ. Nếu như anh bảo hộ như vậy, e rằng sớm muộn gì tôi cũng bị hù chết.

-….

Tần Nhị Bảo nghe Ân Huyên Vũ nói vậy, không muốn tranh cái với nàng. Thực sự cả một đêm không ngủ, hắn không có tinh thần nhiều lời với một cô gái vừa tỉnh ngủ. Hắn duỗi lưng một cái nói:

- Cô không có việc gì là okie rồi. Tôi đi ngủ.

Ân Huyên Vũ thấy Tần Nhị Bảo không giống với mọi ngày, nàng nhìn xung quanh, ngẩng đầu kỳ quái hỏi:

- Đây là chỗ nào mà nhìn không giống với khách sạn vậy?

- Đây là bệnh viện.

Tần Nhị Bảo lười nhác trả lời.

- Bệnh viện?

Ân Huyên Vũ kỳ quái nhìn Tần Nhị Bảo hỏi:

- Tại sao tôi lại đến bệnh viện? Này, đứng lại cho tôi hỏi. Anh làm gì mà như ma đuổi thế?

Tần Nhị Bảo không muốn tiếp tục cùng nàng nói chuyện tào lao, thấy tinh thần nàng tốt như vậy, nên không muốn tranh cãi cùng với nàng. Hắn biết dược lực trong người nàng đã tiêu tan, hơn nữa chung quanh đã được Ân Thế Bình phái người tới, giống như cái lồng sắt xung quanh. Biết không có việc gì, liền không nhiều lời với Ân Huyên Vũ, lập tức rời khỏi phòng bệnh.

- Tần Nhị Bảo, anh đứng lại cho tôi, anh dám không coi lời tôi nói ra gì à?

Ân Huyên Vũ bên trong hét to, nhưng Tần Nhị Bảo đã đem cửa phòng đóng nhanh lại, như trút được gánh nặng, than thở một hơi:

- Nha đầu này thật khó chơi, sau này ít chọc vào tổ kiến một chút mới tốt.

- Chàng trai. Good morning.

Ân Thế Bình thấy Tần Nhị Bảo từ trong phòng đi ra, nhiệt tình tiến lên bắt chuyện.

- Chào chú, chú Ân.

Tần Nhị Bảo đúng mực hồi đáp.

Ân Thế Bình nhiệt tình tiến lên nói:

- Ngày hôm qua vất vả cho cháu.

- Không có gì.

Tần Nhị Bảo thản nhiên đáp:

- Đây là bổn phận cháu phải làm.



- Được rồi, tốt lắm.

Ân Thế Bình qua chuyện này, hoàn toàn tin tưởng vào Tần Nhị Bảo. Qua những lời hồi báo lại, hắn đã nhận thức được Tần Nhị Bảo là cao thủ giấu nghề. Trong lòng tự nhủ, lão đầu tử không có tiến cử nhầm người.

Tần Nhị Bảo thấy Ân Thế Bình lặng yên không nói gì, lúc này hắn đang buồn ngủ, vặn vặn người nói:

- Chú Ân. Cháu một đêm không ngủ, có chút mệt nhọc, hiện cháu muốn đi ngủ một giấc bồi bổ thể lực.

- Được, cháu đi đi. Những chuyện khác giao cho người khác, cháu không cần lo lắng.

Ân Thế Bình nói.

Tần Nhị Bảo cười cười chào Ân Thế Bình, sau đó cúp đuôi chuồn thẳng. Ân Thế Bình thấy hắn như vậy, cũng không để ý quá nhiều, đứng lại một chút, sau đó đẩy cửa phòng đi vào.

Ân Huyên Vũ thấy Tần Nhị Bảo hờ hững với mình, rất là căm tức, nàng nóng lòng biết rõ ràng rốt cuộc phát sinh cái gì. Ngày hôm qua rõ ràng mình đang ở trong khách sạn Đông Giang, mà hôm nay vừa tỉnh dậy lại ở trong giường bệnh của bệnh viện. Đang bực mình thì cửa phòng bị đẩy ra, nàng bực mình hét lớn:

- Đi ra ngoài cho tôi.

- Ai làm cho tiểu bảo bối của cha giận thế?

Ân Thế Bình nhẹ nhàng trách Ân Huyên Vũ, nhưng không có tức giận, tâm tình lúc này rất tốt nên nói giỡn:

- Nói cho cha biết, cha đi thu thập anh ta.

- Cha. Sao lại là cha?

Ân Huyên Vũ thấy mình mắng nhầm người, có chút xấu hổ:

- Con xin lỗi. Con không biết là cha.

- Ha ha…

Ân Thế Bình nở nụ cười, nhìn con gái bảo bối không nói gì.

Ân Huyên Vũ thấy cha không có trách mình, liền ôm cổ hắn, tiến lên làm nũng:

- Cha, con chỉ cầu xin cha một việc.

Ân Thế Bình cười cười ôn nhu nhìn con gái:

- Chuyện gì?

- Có thể cho đổi cho con bảo tiêu khác được không?

Ân Huyên Vũ hơi cong cái miệng nhỏ nhắn lên:

- Cái người tên Tần Nhị Bảo này, cả ngày chẳng làm cái gì, suốt ngày cãi nhau với con, vừa nhìn thấy anh ta đã ghét.

- Ha ha…

Ân Thế Bình nghe con gái nói như vậy nở nụ cười, không trực tiếp trả lời vấn đề, hỏi ngược lại:

- Con có còn nhớ rõ đêm qua có chuyện gì xảy ra không?

Ân Huyên Vũ nghe cha mình hỏi như vậy, bắt đầu cẩn thận nhớ lại tình hình tối qua. Đột nhiên trong đầu nàng hiện lên diện mạo xấu xa của La Thế Hàn, không khỏi kêu to lên:

- Con nghĩ ra rồi, con rơi vào âm mưu của La Thế Hàn.

Vừa nghĩ đến La Thế Hàn làm gì với mình, nàng cảm thấy có chút không an tâm.

Ân Thế Bình thấy con gái chuyển từ tức giận sang kinh hoảng liền an ủi:

- Đừng quá lo lắng, mọi việc cha đã sắp xếp xong xuôi. La Thế Hàn bị cảnh sát bắt, sẽ không còn hại người được nữa.

Ân Huyên Vũ được cha mình an ủi, trong lòng nhất thời bình thường trở lại, lại nghĩ lại hỏi:

- Ngày hôm qua là ai từ tay tên La bại hoại cứu con ra thế?



- Ha ha ha…

Ân Thế Bình nghe con gái hỏi như vậy, đột nhiên cười to. Mà Ân Huyên Vũ thấy cha mình cười như vậy, ngược lại càng không biết nói gì, sau một lúc đột nhiên tỉnh ngộ nói:

- Không phải là tên hỗn đản đó chứ?

- Chính là tên hỗn đản đó đấy.

Ân Thế Bình mỉm cười nhìn con gái mình, đùa giỡn nói:

- Con lại muốn cha đuổi cậu ta, việc này làm cho cha rất khó giải quyết.

- …?

Ân Huyên Vũ còn muốn nói gì, nhưng không biết mở miệng thế nào, chỉ biết ngơ ngác nhìn cha mình.

Ân Thế Bình cười cười nhìn con gái, ôn nhu nói:

- Con tiếp tục nghỉ ngơi đi, đợi lát nữa y tá cho người kiểm tra lại. Nếu không có việc gì thì Vương Bá sẽ cho người lo thủ tục xuất viện. Công ty còn một số việc phải xử lý, cha sẽ không giúp con. Con cần phải ngoan ngoãn, trong khoảng thời gian này nếu không có việc gì thì đừng ra ngoài chạy lung tung, biết không?

Dứt lời xoay người rời đi.

Ân Huyên Vũ từ lời nói của cha mình biết được, người cứu mình ngày hôm qua chính là kẻ đáng ghét kia. Lúc này nàng cảm giác đầu thật lộn xộn, không biết nên làm thế nào mởi phải. Nếu là trước kia, có ai cứu nàng, nhất định nàng phải cảm tạ. Nếu mà gặp phải anh chàng đẹp trai biết chừng nàng có thể còn lấy thân báo đáp . Nhưng tình huống lần này lại là tên đáng ghét kia cứu nàng. Lúc này nàng không biết phải làm thế nào bây giờ?

Nghĩ vậy, nàng cảm giác có chút khó chịu. Nhất thời không có buồn ngủ, nàng bước ra khỏi phòng bệnh. Nàng không có mục đích gì bước đi lang thang trong hành lang. Đang đi thì gặp Tần Nhị Bảo nằm dài trên ghế ở đại sảnh ngáy khò khò. Dường như hắn cũng không quan tâm người xung quanh nhìn hắn với ánh mắt thế nào.

- Anh ta như vậy cũng thật khó nhìn.

Ân Huyên Vũ khẽ cắn môi tự nhủ:

- Cũng không sợ làm trò cười cho thiên hạ.

Ân Huyên Vũ lộ vẻ do dự, không biết có nên gọi hắn một tiếng hay không. Nhưng cứ nghĩ đến bộ dạng đáng ghét của hắn, nàng liền muốn xoay người rời đi. Nhưng mà người ta vừa mới cứu mình, nhân lúc không có ai nói với hắn lời cám ơn. Cuối cùng nàng cũng có cảm giác thiếu nợ người này, cho nên nàng quyết định vỗ nhẹ vào vai Tần Nhị Bảo đang ngủ say.

Nhưng tay nàng còn chưa chạm vào người Tần Nhị Bảo, hắn đã cảnh giác tỉnh lại, ánh mắt rất cảnh giác làm cho Ân Huyên Vũ giật mình, đứng khựng lại, nói không ra lời.

Tần Nhị Bảo thấy Ân đại tiểu thư, thu hồi ánh mắt sắc bén vừa rồi, bộ dạng uể oải hỏi:

- Ân đại tiểu thư tìm tôi có việc gì muốn làm?

- Tôi…

Ân Huyên Vũ bị hắn làm cho giật mình, tựa hồ trong khoảng thời gian ngắn chưa kịp định thần, trả lời theo phản xạ:

- Tại sao? Không có việc gì thì không thể tìm anh sao?

- Đương nhiên là có thể. Nhưng mà lần sau lúc tôi ngủ đừng quấy rầy tôi. Làm phiền giấc mộng đẹp của người khác thật là thiếu đạo đức.

- Cái gì? Thiếu đạo đức.

Ân Huyên Vũ bị Tần Nhị Bảo nói như vậy, tính tình đại tiểu thư lại tái phát, tức giận nói:

- Đừng tưởng rằng anh đã cứu tôi, là có thể dùng loại miệng lưỡi này nói chuyện cùng với tôi.

- Tốt lắm, tôi cũng không muốn cùng nói chuyện như vậy mới cô, cho nên mời cô rời đi.

Bị Tần Nhị Bạo nói vậy, Ân Huyên Vũ cảm giác mất hết mặt mũi, không quan tâm lớn tiếng nói:

- Tần Nhị Bảo. Anh đừng cho là tôi sẽ cảm kích anh. Anh đi chết đi.

Dứt lời, thở phì phì xoay người rời đi.

- Thế này là thế nào? Thực sự không hiểu gì hết.

Nhìn bộ dáng thở phì phì của Ân Huyên Vũ, Tần Nhị Bảo tự nhủ. Đối với hắn mà nói, để cho Ân đại tiểu thư cao hứng, còn không bằng đại mộng xuân thu của hắn. Vì vậy hắn tiếp tục nằm xuống bắt đầu công việc nhắm mắt để đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Siêu Cấp Bảo Tiêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook