Siêu Cấp Bảo Tiêu

Chương 2: Con không đồng ý.

Vô Đông Đích Dạ

17/03/2013

Xe đến một biệt thự xa hoa thì ngừng lại. Xuống xe, Liễu An Kỳ dẫn đường, Tần Nhị Bảo từng bước theo sau. Hắn nhìn xung quanh đều thấy mọi thứ đều mới mẻ. Ngơ ngơ ngác ngác hồi lâu mới tự nhủ:

- Ai ya, ngày hôm nay mình mới được mở mang tầm mắt. Không nghĩ tới nhà này so với Chu bàn tử giàu nhất thôn mình còn hơn rât nhiều.

Liễu An Kỳ thấy Tần Nhị Bảo thất thố, cố ý hẵng giọng một cái, ý bảo hắn không nên nói lung tung, im lặng đi theo sau lưng nàng. Nhưng Tần Nhị Bảo lại không để ý, vẫn như cũ làm theo ý mình, hắn nhìn đông lại ngó sang phía tây, đúng như bộ tịch của một thằng nhà quê chân đất lần đầu lên thành phố.

- Ân tổng, bảo tiêu mà ngài mời, tôi đã dẫn đến.

Liễu An Kỳ mặc dù bất mãn với Tần Nhị Bảo, nhưng vẫn lễ phép dẫn Tần Nhị Bảo tới chỗ Ân tổng, sau đó lặng lẽ ra ngoài.

- Hoan nghênh, hoan nghênh.

Từ lúc Tần Nhị Bảo vào cửa, Ân tổng liền tiến lên nhiệt tình chào hỏi:

- Tôi là Ân Thế Bình, cậu là người được sư phụ tiến cử, ngày hôm nay được gặp mặt, thật vinh dự và may mắn cho tôi.

Tần Nhị Bảo thấy Ân Thế Bình làm ra cái bộ dạng ba hoa chích chòe, trong lòng cực kỳ khinh thường, nhưng vẫn trả lời:

- Ân tổng khách khí. Tôi có tài đức gì, mà phải làm cho ngài tiếp đón nhiệt tình như thế.

- Ha ha.

Ân Thế Bình nở nụ cười, nói:

- Tôi rất thích những thanh niên khiêm tốn như cậu.

Trong khi hai người đang khách sao nói chuyện, con gái của Ân Thế Bình – Ân Huyên Vũ, nghe được cha cho mời bảo tiêu tới, cực kỳ hứng thụ chạy xuống lầu xem bộ dáng thế nào. Nàng đối với bảo tiêu tương lai sẽ bên cạnh nàng vô cùng chờ mong. Trong lòng nàng mong muốn, bảo tiêu mà cha mình cho mời tới giống với diễn viên Lý Liên Kiệt trong Cận vệ Trung Nam Hải, ăn mặc anh tuấn, quyền pháp làm cho người ta hoa hết cả mắt mũi.

Ân Huyên Vũ mỗi khi nghĩ tới những thứ này, liền hưng phấn đến hồng đôi má. Nàng cho rằng cha nàng mất rất nhiều tiền để mời bảo tiêu từ bên ngoài đến chắc hẳn phải như vậy. Nhưng lúc nàng nhìn thấy Tần Nhị Bảo, thì hoàn toàn thất vọng.

Ân Huyên Vũ nhìn từ trên xuống dưới, cẩn thận đánh giá Tần Nhị Bảo, trong lòng đủ thứ bất mãn, nghĩ thầm: “ Ngươi tóc dài còn chưa tính, cũng đừng có giống như từ trong ổ gà chui ra chứ. Từ trong ổ gà còn chưa tính, ngươi cũng phải chịu khó tắm rửa chút. Còn nữa, bộ dạng ngươi không khỏe mạnh còn chưa tính, cũng đừng trông như kẻ không đủ chất dinh dưỡng chứ. Ngươi thiếu dinh dưỡng ta cũng không quan tâm, nhưng ngươi cũng đừng nên làm bảo tiêu. Mà quan trọng nhất là ngươi bảo vệ ta. Người bảo vệ ta là ngươi à?”

Về diện mạo, chỉ có thể nói là tàm tạm. Nếu mặt có thể rửa sạch sẽ chút cũng có chút khôi ngô. Ăn mặc thì khỏi nói, trên người mặc một cái T – shirt Nike ôm lấy đùi, cùng với một chiếc quần bò đời cổ bám bẩn, trong tay cầm một cái túi tiền da rắn, dưới chân thì đi đôi dép xăng – đan khâu vá chằng chịt, tất cả đó tạo thành một bảo tiêu của mình à. Rõ ràng là một người nông dân, đi ăn xin cũng không quá. Nếu để cho hắn làm bảo tiêu cho mình, thiên hạ họ không cười vỡ mật mới là lạ.

Nghĩ như vậy, Ân Huyên Vũ thực sự thất vọng đủ điều, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nhăn nhó, muốn thốt ra một vài lời khó nghe nhưng cha mình ở trước mặt nên nàng đành nín nhịn. Lúc Ân Huyên Vũ đang ngó nghiêng trên dưới đánh giá Tần Nhị Bảo, đồng thời Tần Nhị Bảo cũng cẩn thận nhìn nàng. Trong lòng Tần Nhị Bảo thực sự bị mỹ mạo của Ân Huyên Vũ làm rung động. Cảm giác mình lâu nay cắm rẽ ở nông thôn, bỏ qua rất nhiều thứ mà mình không thể tượng tượng nổi. Lần này thực sự phải cám ơn lão đầu tử, để cho hắn có cơ hội mở mang kiến thức.

Nhìn thấy đôi chân thon dài trắng mịn của Ân Huyên Vũ, vòng eo của nàng thì dài, nhỏ gọn, bộ ngực đầy đặn, làn da trắng mịn. Chỉ có điều không biết tại sao lúc này nàng lại trợn to đôi mắt thở phì phì, làm cho Tần Nhị Bảo cảm giác có chút ngoài ý muốn. Nhìn thấy một cô gái xinh đẹp như vậy, hắn không khỏi nuốt một ngụm nước miếng.

- Tần Nhị Bảo.

Ân Thế Bình thấy Tần Nhị Bảo có chút thất thần, hắn đề cao thanh âm:



- Cậu có nghe tôi nói đấy chứ?

- Vâng. Tôi đương nhiên là đang nghe.

Tần Nhị Bảo thấy Ân Thế Bình hỏi mình như vậy, hắn bật người hỏi ngược lại:

- Ngài vừa mới nói cái gì vậy?

- Oh. Tôi vừa mới nói ngày mai tiểu Vũ có một tiệc rượu giao tiếp xã hội. Tôi hi vọng cậu có thể đi cùng nó tới đó.

Ân Thế Bình kiên nhẫn nói.

- Cái gì?

Tần Nhị Bảo nghe Ân Thế Bình nói như vậy, cảm giác như tròng mắt lòi ra ngoài. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, vừa mới xuống núi đã gặp được vận tốt như vậy, hắn gật đầu liên tục nói:

- Tốt, không thành vấn đề. Chuyện này tôi có thể làm tốt.

- Vậy thì tốt quá. Đến lúc đó, tôi sẽ phái cho cậu thêm mấy trợ thủ. Đảm bảo mọi chuyện đều phải thực hiện tốt.

Ân Thế Bình nói.

- Vâng, không thành vấn đề.

Kỳ thực trong lòng Tần Nhị Bảo không muốn Ân tổng phái thêm vài người trợ thủ. Hắn cảm thấy mình hắn cũng đủ rồi. Những người khác đi cùng, cũng chỉ làm vướng chân tay của hắn. Nhưng hắn vừa mới đến, nên vẫn sảng khoái đáp ứng.

- Tốt lắm. Đợi ngày mai an bài ổn thỏa, tôi sẽ gọi cậu.

Ân tổng dừng một chút nói:

- Cậu đi tàu xe cả ngày đã mệt mỏi, lên lầu tắm rửa chút đi. An tâm mà nghỉ ngơi.

Dứt lời, liền bảo Vương Bá mang theo Tần Nhị Bảo lên lầu.

Tần Nhị Bảo vừa lên lầu, Ân Huyên Vũ được phụ thân an bài cho người bảo tiêu này, nàng không đồng ý vội vàng đến bên cạnh cha mình nói:

- Ba ba, con không đồng ý. Ngày mai nếu để cho anh ta đi với con. Con không bị đám người kia cười cho chết mới lạ.

Ân Thế Bình hiểu ý tứ của con gái, cười nhạt nói:

- Một người chỉ xem bề ngoài, thì con đã sai lầm rồi. Cha dám khẳng định, con sẽ cần cậu ta.

- Cái gì?



Ân Huyên Vũ nghe cha mình nói thế, bật người phản bác:

- Con hiện tại thầm nghĩ anh ta lúc này liền đi thật xa, ngay cả một khắc con cũng nguyện không phải trông thấy hắn.

- Ha ha.

Ân Thế Bình nghe con gái nói vậy, hắn chỉ cười không nói gì.

- Ba ba, con cầu xin ba đó.

Ân Huyên Vũ làm nũng nói:

- Sau này, tất cả việc gì con đều nghe lời cha.

- Không được.

Ân Thế Bình nhất quyết cự tuyệt:

- Việc này cứ quyết định như vậy, không cần nói nữa.

Dứt lời, lấy việc công ty có công chuyện, liền đứng dậy nhanh chóng biến mất trước mặt Ân Huyên Vũ.

Ân Huyên Vũ nghiễn răng nghiến lợi nhìn cha mình chuồn mất, hung hăng nói:

- Ta nhất định sẽ làm cho cái người tên Tần Nhị Bảo biết khó mà lui, ta thề

…………………………………………�� � �……

- Hắt xì.

Tần Nhị Bảo đang thư giãn trong bồn tắm đột nhiên hắt hơi một cái. Hắn nhanh chóng lấy tay xoa xoa mũi, tự nhủ:

- Đột nhiên lại hắt xì, hay là có người đẹp đột nhiên nghĩ đến mình?

Nói tới đây, đột nhiên hắn nghĩ tới Ân Huyên Vũ có dung mạo tuyệt thế, bộ ngực căng tròn, bộ mông vểnh cao, làm cho phần dưới của hắn có phản ứng, nhất thời bành trướng. (Mượn thằng này làm bảo tiêu thì hỏng mất )

Hắn biết mình tiếp tục YY như vậy có chút không ổn, liền lập tức thu hồi ý nghĩ. Hắn từ trong bồn tắm đứng lên, tựa như một con báo nhỏ, cả người tràn ngập lực lượng. Trên cơ thể giống như là được điêu khắc tạo ra, cả người không một vết sẹo. Mặc quần áo có thể không nhận ra, chỉ biết hắn có chút yếu đuối. Nhưng bỏ đi quần áo, hắn tuyệt đối làm cho người ta chấn động. Không biết hắn luyện tập thế nào mà có thể tạo ra một thân hình hoàn mỹ đến như vậy.

Tần Nhị Bảo lau khô nước trên người, mặc quần lót do Vương Bá cấp cho hắn, khoan khoái nằm trên giường. Nhớ lại một bàn mỹ vị vừa rồi Vương Bá cấp cho, hắn nghĩ thầm kẻ có tiền cũng thật là thích thú.

Nghĩ đi nghĩ lại, sau một lúc thấy mi mắt nặng trĩu. Chỉ chốc lát, liền tiến vào mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Siêu Cấp Bảo Tiêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook