Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Lục Vương huynh, sau khi huynh từ Ngọc Hạ quốc trở về thì thấy huynh cả ngày như có tâm sự nặng nề, giống như có việc gì suy nghĩ dữ lắm, chẳng lẽ bị trận ôn dịch kia dọa cho sợ hãi?”

“Nhắc đến mới nói nha, Lục Vương huynh thường ngày là tú tài không ra khỏi cửa không hiểu chuyện thiên hạ, mà vừa ra khỏi cửa liền gặp phải chuyện kia, khó tránh khỏi trong lòng đâm ra sợ hãi nên có thể thông cảm.”

Hai vị huynh đệ huyên náo om sòm ở bên tai nhưng Hàng Niệm Nhạn nghe câu được câu mất, trong lòng rối như tơ vò, tất cả là bởi vì những lời mà hôm đó nghe được vào tai, cộng thêm những chuyện xuất hiện trong mộng, thật là những khúc mắc khó giải đáp.

Những lời đó là thật hay giả? Những chuyện kia có đúng hay là không? Nữ nhân kia có phải là nghiệp chướng của mình ở kiếp trước chưa được giải quyết triệt để hay không? Có phải vì vậy nên hắn mới có một cảm giác quen thuộc mà không hiểu tại sao? Nàng là… Yêu quái? Là hồ ly ư?

“Các vị Vương gia, Quốc quân truyền các vị yết kiến.” Tiểu thái giám đẩy cửa, hành lễ bẩm.

Mấy vị Vương gia đứng dậy, liếc thấy mấy vị huynh đệ đi qua cửa. “Ủa, đó chẳng phải là Cửu hoàng đệ và Tam hoàng huynh sao, ngay cả những người yêu thích thanh tĩnh nhất cũng tới à! Công công, có chuyện gì vậy? Có phản loạn ở biên thùy hay có quyền thần chống đối?”

Tiểu thái giám sợ hãi cúi đầu. “Ai nha, Vương gia, nô tài nào biết, ngài chớ hại chết nô tài. Quốc quân và Quốc sư đang chờ mấy vị Vương gia, sợ chậm là nô tài phải ăn hèo đến chết đó.”

Thất Vương gia thấy quái lạ nói: “Ngay cả Quốc sư cũng tới sao?”

“Không phải Quốc sư bế quan ba năm để cầu phúc cho Hàng Hạ quốc sao? Sao mới nửa năm đã ra? Nói vậy, tất nhiên là có đại sự gì rồi? Thất hoàng huynh, huynh đoán xem là chuyện gì?”

“Lục hoàng huynh bác học nhất, không bằng hỏi Lục hoàng huynh đi. Lục hoàng huynh. Lục hoàng huynh?”

Người bị kêu đang có tai như điếc.

Nhưng hai canh giờ sau rời khỏi ngự thư phòng. Lục Vương gia lại câm như hến, tay chân đóng băng.

“Thần bế quan bên trong, đêm xem thiên tượng, thấy có yêu khí bao phủ trên không của Vạn Uyển thành, như vậy là có yêu vật đang ẩn cư tại hoàng đô Hàng Hạ quốc chúng ta. Vì an nguy của Quốc quân và xã tắc Hàng Hạ, vi thần tất nhiên không dám khinh xuất xem nhẹ, nên trước tiên là xuất quan sớm so với hạn định để giúp Ngô Quân trừ yêu phục ma, bảo vệ Hàng Hạ quốc bình an.”

“Các ngươi đã nghe Quốc sư nói rồi chứ? Quốc sư là cao tăng đắc đạo nói tất nhiên không sai. Bên trong thành Vạn Uyển rất có khả năng có yêu quái phục cư, tất cả các ngươi xuất hành phải cẩn thận. Hơn nữa, Quốc sư vì trừ yêu nên nhất định sẽ vận dụng binh lực, đến lúc đó, các ngươi cần phải toàn lực hỗ trợ, không được bỏ qua.”

Lời nói của Hoàng huynh và Quốc sư không những không khiến cho các Vương gia sợ mà phần lớn lại hưng phấn không rõ lý do, bởi đang cười thầm cái chuyện yêu nghiệt linh tinh thốt ra từ miệng Quốc sư. Duy chỉ có Lục Vương gia thì lại có một cỗ sợ hãi nảy sinh trong lòng: yêu quái trong miệng Quốc sư liệu có phải là Phạm Dĩnh?

Chủ tớ cửu biệt trùng phùng, liên tiếp mấy ngày, Hoàn Tố lúc nào cũng xoắn xuýt lấy nàng lải nhải oán trách, tới tới lui lui cũng chỉ một câu: “Tiểu thư, may là ngài trở về, chứ nếu không nô tỳ sẽ mang theo tiền tư trốn đi!”

La Chẩn cười một tiếng, tay cầm bức tranh thêu gần đây, nhẹ nhàng linh hoạt hỏi: “Mang theo tiền này rồi cùng Phạm Phạm bỏ trốn đi tìm cuộc sống riêng của các em à?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoàn Tố nhất thời đỏ như ánh nắng chiều, gắt giọng: “Tiểu thư, ngài lại trêu choc nô tỳ!”

“Không phải sao?” La Chẩn kinh ngạc, “Vậy sao mẹ chồng nói với ta nên tìm ngày tốt để tổ chức tiệc vui cho Phạm Trình? Chẳng lẽ hắn có người yêu khác?”

Sắc mặt thẹn thùng của Hoàn Tố lập tức quét sạch, hai tay chống nạnh, hung dữ như la sát quát, “Hắn dám!” Nhìn thấy ánh mắt ranh mãnh bỡn cợt của chủ tử, cái miệng nhỏ nhắn vội kêu, “Tiểu thư…”

“Nói cho ta biết, thời gian ta rời đi, em với Phạm Trình đã xảy ra chuyện gì đến nỗi mẹ chồng vội vã muốn cử hành tiệc vui cho các em?”

“Nào có chuyện gì…” Tiểu nha đầu xoay lưng.

“Không có chuyện gì sao?” La Chẩn gật đầu, “Được thôi, ta đi hỏi Phạm Phạm, đứa bé kia chưa từng biết cái gì là lễ tiết quy củ, miệng lưỡi thì không kiêng kỵ không che dấu gì có khi còn hơn cả tướng công nhà ta…”

“Tiểu thư, tiểu thư tốt bụng ơi, người đừng hỏi cái tên lỗ mãng kia, hắn mà nói thì chưa chắc người hiểu rõ đầu đuôi sự thật được đâu.” Hoàn Tố ôm lấy chủ tử, nhăn nhăn nhó nhó nói, “Chỉ tại vì… có một hôm trời mưa sét đánh, em đang cùng phu nhân nói chuyện, hắn chợt xông tới ôm lấy em không thả, phu nhân vì thế liền hiểu lầm…”

Hình như… rất thú vị nha? La Chẩn không khỏi có mấy phần tiếc nuối vì không chính mắt thấy được cảnh kia.

“Ai nha, tiểu thư, ngài đừng cười chứ.” Hoàn Tố vừa giận vừa xấu hổ, “Cái tên lỗ mãng kia chả hiểu mắc cái giống gì, cứ hễ thấy sấm sét thì hắn chẳng tìm ai cứ nhè người em mà tìm… Mặc kệ em đánh mắng như hát hay, mặc kệ có bao nhiêu người nhìn, hắn cũng không chịu thả……”

Phạm Phạm… thật là đáng yêu quá đi. Mặc dù không bằng tướng công và Bảo Nhi.

La Chẩn quyết định cho nha đầu nhà mình ăn định tâm hoàn, “Hoàn Tố, lúc nào có dịp ta sẽ nói với em một chuyện. Nếu nghe xong chuyện đó mà em vẫn cho là Phạm Trình khẳng định là người kiếp này của em, ta nhất định sẽ tác thành cho các em.”

“Tốt… Tiểu thư, người ta không có xác định hắn…”

Aiz—, thật giống với Khởi nhi và Đoạn nhi, mừng thấy mồ mà còn làm bộ làm tịch chống cự! Không đáng yêu chút nào! Đúng là tướng công nhà nàng vẫn tốt hơn nhiều, đem một đống lời tâm tình nói đến ngọt ngào động lòng người——

“Nương tử, nương tử, Bảo Nhi lại tè lên Chi Tâm, Bảo Nhi thật là xấu, nương tử mau tới đánh hắn!”

……

“Tiểu tử thúi, ta bảo ngươi luyện đan, ngươi luyện được những thứ gì?” Phạm Dĩnh ngồi trên ghế, một cước đạp kẻ đang chật vật trên đất, “Luyện đan không lo luyện đan, lại đi luyện yêu đương với một tiểu nha đầu phải không?”

Phạm Trình lóp ngóp bò hai chân hai tay trên đất, mới vừa muốn nghiêng đầu cãi lại thì lại bị hung ác vỗ xuống, “… Ngươi thả ta ra đã!”

“Không thả thì sao?”

“Rất khó coi đó!”

Phạm Dĩnh cười đắc ý, “Chính là muốn ngươi khó coi!”

“Bởi vì ta không nghe lời ngươi luyện đan, ngươi vừa về đến thì lập tức khi dễ ta hả? Ngươi biết lý lẽ hay không, thả ra!”

“Không thả là không thả, không khi dễ ngươi thì ngươi không trưởng thành, không khi dễ ngươi thì ta sống không vui!”

“Nè, ngươi…”

“Tiểu tử thúi, ngoan ngoãn cúi cái đầu!” Phạm Dĩnh lại thuận tay quăng một cái tát, “Vậy mà ngươi còn dám nói ta gieo tình khắp nơi, không thể tưởng tượng được là ngươi cũng có lúc dồi dào xuân tâm như vậy. Chẳng phải chính miệng ngươi luôn lảm nhảm nữ nhân đều xảo quyệt lại phiền toái, ác độc lại nhàm chán, tuyệt đối sẽ không ở gần nữ nhân trong vòng một thước sao? Ngươi ác thanh ác khí với chính tỷ tỷ của ngươi, chưa từng có sắc mặt hoà nhã, nhưng ngược lại, sao ngươi lại bày ra một sắc mặt ghê tởm đến thế với Hoàn Hoàn kia vậy?”

“Hừ.” Mặc dù đang ở thế dưới, Phạm Trình vẫn trả lời lại một cách mỉa mai, “Ngươi ghen!”

“Cái gì?”

“Ta đối với ngươi không tốt, đối với nữ nhân khác lại rất ôn nhu, ngươi ghen tỵ, ngươi ghen phải không?”

“Tiểu tử thúi, ngươi nói hưu nói vượn cái gì đó?”

“Nói trúng chỗ đau của ngươi? Ha ha!”

“Tiểu tử thúi…”

Lục Vương gia Hàng Niệm Nhạn bước vào cánh cửa tiểu viện phía sau cửa hàng, thấy xú nữ nhân đã làm cho mình rối loạn tâm tư nhiều ngày kia đang đạp một người đàn ông ở dưới chân thì gương mặt liền ánh lên vẻ sợ hãi. “Nữ nhân xấu xí, ngươi… ngươi quá đáng lắm rồi đó!” Thân là nữ tử, sao lại dám đối đãi với nam tử như thế?

Nữ nhân này, không đủ hiền thục không có phụ đức còn chưa đủ, lại còn dám cả gan làm loạn như thế? Nàng còn muốn kinh thế hãi tục đến mức nào? “Nữ nhân xấu xí, dung mạo xấu xí là do trời cao ban tặng, không cãi mệnh trời được, cho nên diện mạo ngươi xấu xí không có gì là đáng trách cả, nhưng nếu là tâm địa ác độc, hành động quái đản thì đó mới chính là gieo gió gặt bão, không có thuốc chữa!”

Tỷ đệ Phạm gia cùng kinh ngạc: người này đi vào lúc nào sao bọn họ không phát giác được?

“Nữ nhân xấu xí, sao còn không thu lại hành động, tự kiểm bản thân đi!”

Ba cái luận điệu cổ hủ kiểu này Phạm Dĩnh lười nghe, mà người này nàng cũng không thích gặp, vì vậy nhanh nhẹn thu chân chuẩn bị chuồn mau. Mà Phạm Trình đang như cá nằm trên thớt dưới đất khi lật người lên nhìn thấy người kia liền tức giận, “Ngươi là ‘con chim’(Nhạn) ngu ngốc nào vậy, không thông báo một tiếng mà đã xồng xộc đi vào, có hiểu quy củ hay không? Có biết lễ nghi không?”

“Bổn vương là… đệ tử của… Lương thiếu phu nhân, làm họa sỹ ở tú phường này, đương nhiên là có thể tự do xuất nhập. Còn ngươi là ai?”

Nữ nhân kia thật là lẳng lơ, ở Ngọc Hạ quốc thì ‘đầu mày cuối mắt’ cùng Tấn Vương, vừa trở về đây là lại dây dưa ngay với một người đáng tuổi em, rõ là… “Ngươi đi đâu vậy?” Nữ nhân này không phải là thích nhất việc chọc giận hắn sao? Sao vừa thấy hắn một chữ không nói đã muốn đi mất rồi?

Phạm Dĩnh lấy thân che trước người nam nhân, “Ngươi có chuyện gì sao?”

“… có chuyện!”

“Chuyện gì?”

“… Bổn vương tới, ngươi chưa làm lễ ra mắt!”

Phạm Dĩnh biết nghe lời phải, cúi người lấy lòng: “Dân nữ thất lễ, xin Vương gia đại nhân đại lượng không bắt bẻ khiển trách, dân nữ cáo lui.”

“Ngươi…” Một nỗi hờn giận dâng lên từ lồng ngực: nữ nhân này lúc nào cũng như thế, nếu không phải hồi đầu là do nàng trêu chọc hắn trước, hắn cần gì cần gì phải… Hàng Niệm Nhạn càng nghĩ càng phiền muộn, thấy nàng lại thẳng chân bước đi không lưu luyến, “Ngươi đứng lại!”

Người này tự cho mình là ai vậy? Phạm Dĩnh chân lướt như bay, đi càng gấp. Hàng Niệm Nhạn bị người ta xem nhẹ thì cơn giận xông lên tận não, sải bước đi cản. Phạm Trình thấy thế tức giận, duỗi cánh tay định bắt lại cái kẻ đầu sỏ đã đắc tội làm hại tỷ tỷ mình mấy trăm năm không được sống yên ổn, nhưng đầu ngón tay mới chạm vào áo thằng nhãi này thì một cỗ đau nhức như dòng nước truyền khắp cánh tay. Bất ngờ không đề phòng, hắn kêu đau một tiếng, ngã ra ngoài.

“Phạm Trình?” Phạm Dĩnh kinh hãi, lướt nhanh đến nâng hắn lên, “Sao vậy?”

Phạm Trình nhìn trừng trừng Hàng Niệm Nhạn, “Trên người ngươi mang theo cái gì?”

Hàng Niệm Nhạn chợt ngộ ra: “Thì ra là ngươi cũng giống như nàng.”

“Có ý gì?” Trong ngực Phạm Dĩnh chợt nảy sinh linh cảm xấu.

“Ta mang trên người chính là ‘tránh yêu thần châu’ do Quốc sư đưa, đối với người thường không có chút nguy hại nào, trừ phi là……”

Tỷ đệ Phạm gia biến sắc. Hơn nữa gương mặt Phạm Dĩnh trong nháy mắt không có chút huyết sắc nào. Hoảng hốt nhớ lại, kiếp trước người này khi biết nàng là một con hồ ly thì lảo đảo rời khỏi cái nơi mà bọn họ ân ái ngọt ngào. Mấy ngày sau trở về thì trên người liền có đeo túi tránh yêu phù của cao tăng đưa cho… Nam nhân này đã luân hồi mấy đời, vì sao tính cách tàn khốc cũng luân hồi theo hắn lần nữa?

“Tránh yêu thần châu” không gây thương tổn được Phạm Dĩnh, nhưng mang theo tránh yêu thần châu, sẽ làm tổn thương Phạm Dĩnh. Hắn không cần nói cái gì, làm cái gì cả, chỉ cần mang theo viên này để đề phòng nàng thì đã làm nàng tổn thương đến tận xương.

Nàng nhớ, một kiếp kia, nàng bị túi yêu phù trên người hắn đánh văng ra, trong nháy mắt tâm và thân đau đến không thể tưởng tượng nổi, chỉ đành phải cách hắn xa thật xa như hắn mong muốn… Nhưng rồi không chịu được nỗi khổ tương tư, nàng lại chạy đến chỉ vì muốn nhìn hắn thêm một cái. Nhưng liếc mắt nhìn được một cái rồi thì không ngăn được lòng mà nhìn lần thứ hai, thứ ba… Liên tiếp dò dẫm hỏi thăm hắn, khiến cho hắn đâm chán ghét buông một câu “Nhân – Yêu không ở chung đường”— một câu này lại đẩy nàng ra xa ngàn dặm.

Nhưng tâm vẫn không làm sao chết được, vì vậy, không nghe lời giáo huấn của cha, uổng công lời khuyên nhủ của mẹ, lại một lần nữa quay lại thăm tình lang. Nhưng cái chờ đợi nàng lại là tế đàn của cao tăng, đạo sĩ dàn trận. Nàng bị dây thừng trói yêu trói toàn thân, mà dưới chân là lửa luyện yêu bắt đầu được đốt lên.

Nàng khóc hết sức hết lực, mẫu thân nghe được đã tìm đến. Mẫu thân đã phải hủy đi ba trăm năm đạo hạnh của mình để cứu nàng thoát hiểm, mà bản thân bà lại bị lửa luyện yêu tổn thương, hồn phách tứ tán.

Phụ thân đem mẹ đặt vào quan tài bằng băng ngọc ngàn năm, năm trăm năm qua đã cố hết sức để đem ba hồn bảy vía tìm về trong cơ thể mẹ, hiện tại ngài vẫn phải tiếp tục khổ luyện ra linh châu để kêu mẹ tỉnh lại…

Bởi nàng một mực khăng khăng cố chấp nên đã làm hại đến người thân yêu nhất, bởi hắn thay lòng đổi dạ nên đã khiến nàng gian nan khổ sở kéo dài qua năm qua tháng. Thế mà hôm nay hắn còn giấu trong người thần châu tránh yêu để đến đây, chẳng phải là hắn khinh người quá đáng ư?

“Quốc sư đã phát hiện bầu trời trong thành Vạn Uyển có hiện tượng dị thường. Quốc sư là cao tăng đắc đạo, chắc chỉ trong vòng trên dưới mười ngày là có thể truy được hành tung của ngươi. Ngươi mau rời khỏi nơi này đi chỗ khác đi!” Hàng Niệm Nhạn mặt lộ vẻ vô cùng lo lắng nói.

‘Ngươi nên đi chỗ khác!’— Những lời này nàng không xa lạ gì. Một kiếp kia, hắn chỉ tay vào nàng, gằn rống từng chữ này vào tai nàng. Phạm Dĩnh phục hồi vẻ mặt lạnh nhạt, hỏi: “Ngươi làm thế nào biết đó là ta? Làm sao ngươi biết ta là…”

“Khi ngươi đem ta nhét vào gầm giường, ta đã nghe ngươi cùng Lương Thiếu phu nhân mật đàm. Ta hiểu được ngươi không phải là người bình thường, ngay cả Lương Chi Tâm…”

“Điều này sao có thể? Ta đã định thân của ngươi, coi như đã che được tâm trí của ngươi, sao ngươi có thể còn thính giác… Chẳng lẽ…” Phạm Dĩnh chợt nhớ tới một chuyện, sau cái kiếp mà người này đã gặp và phụ nàng, mỗi kiếp sau đó hắn đều là đồng tử mạng Thổ, đến kiếp vừa rồi là đã sáu đời đồng thân. Kết hợp với rất nhiều năm tu luyện, lại được Trời thương ban thưởng đan dược, được phép thành tiên, chi bởi vì bị nàng trộm mất viên đan dược trường sinh bất lão nên mới khiến hắn phải mất công đi vòng vèo…

Chăng lẽ bởi vậy nên hắn vẫn có thân thể bán tiên? Bởi thế nên thuật định thân của nàng không hiệu quả?

“Ngươi đừng quan tâm đến chuyện vặt đó, ngươi đi mau mới là thượng sách!”

Phạm Dĩnh nghe thanh âm gắt gỏng rồi lại nhìn thấy sắc mặt lo lắng của hắn, nhướn mày không hiểu. “Ta đi hay ở sống hay chết có liên quan gì tới ngươi?”

“Ngươi, người này… Sao ngươi vẫn như thế vậy? Trước kia ngươi u mê không hiểu chuyện, bây giờ lại bất hảo thành tánh, ngươi…”

“Trước kia?” Khuôn mặt xinh đẹp của Phạm Dĩnh cứng lại – “Ngươi nói cái gì trước kia? Ngươi nói…”

“Ta nhớ rõ một chuyện… Không phải, cũng không nói là nhớ, mà là chuyện trong mộng. Mặc dù phảng phất như là đang nhìn chuyện xưa của người khác, nhưng ta biết, người đó là ta. Ở trong mộng, ngươi lúc nào cùng không chịu nghe theo lời ta nói… luôn cùng ta đối nghịch. Hơn nữa, mỗi một kiếp của ta đều bị ngươi trêu đùa đến khổ sở. Chẳng lẽ ta vẫn nợ ngươi gì đó sao?” Hàng Niệm Nhạn cau mày khổ não thì thầm.

“Nợ ta?” Phạm Dĩnh cười lạnh, “Ngươi nợ ta thế nào ư? Chẳng qua ngươi chỉ mời cao tăng, mời đạo sĩ, dùng dây thừng trói yêu, đốt lên lửa luyện yêu, muốn ta hồn phi phách tán vĩnh viễn mất cơ hội luân hồi mà thôi, ngươi có nợ ta cái gì đâu? Ngươi bất quá chỉ bàng quan thờ ơ đứng ngoài xem ta bị đốt cháy đến da tróc thịt bong, thê lương gào khóc mà thôi, ngươi có nợ ta cái gì đâu?”

“Ngươi… Ngươi nói bậy!” Hàng Niệm Nhạn mặt đỏ tới mang tai, tròng mắt muốn nứt, “Sao Bổn vương có thể là đám người kia? Sao Bổn vương có thể đối xử như vậy đối với chính người mình thương được?”

Người thương? Tâm Phạm Dĩnh nổi lên cuồng nộ, giơ tay lên tát hắn một cái. “Hỗn trướng vô liêm sỉ, ngươi còn dám nói thương sao? Lúc đầu thì ngươi tham hương luyến sắc, ngày đêm tham hoan cùng ta, nhưng khi ngươi biết được ta là ngoại tộc thì liền lập tức sinh chán ghét sinh ác tâm, vứt bỏ như giày cũ! Loại người cổ hủ giáo điều nông cạn yếu đuối bạc lòng bạc phước như ngươi sao xứng nói tiếng ‘yêu’? Ngươi biến, cút ngay khỏi mắt ta!”

“Ta không cút!” Hàng Niệm Nhạn che gò má bỏng rát, dậm chân, “Ngươi không thể lợi dụng việc ta không nhớ mà lừa gạt ta! Bổn vương mặc dù không nhớ rõ, nhưng Bổn vương hiểu rõ mình là người như thế nào. Bổn vương tuyệt sẽ không làm chuyện phát rồ kia! Nếu không, tại sao Bổn vương lại chạy đến tìm ngươi chỉ vì để tránh cho ngươi bị Quốc sư tháo phạt (tróc nã đuổi đánh)?”

Đôi mắt đẹp của Phạm Dĩnh thêm một tầng băng giá. “Thì ra ngươi cũng biết đó là phát rồ à? Ngươi chạy đến báo ta biết thì ta phải cảm tạ đại ân đại đức của ngươi sao? Bổn cô nương không ngại nói cho ngươi biết, ngay kiếp trước ta trộm của ngươi viên thuốc trường sinh bất lão có hơn ngàn năm công lực, Quốc sư kia của ngươi không thể đối phó với ta được đâu! Nếu hắn dám tới thì thật đúng lúc quá, ta sẽ chỉnh đốn hắn một phen để cho Hàng Hạ quốc của ngươi mất hết mặt mũi!”

“Ngươi thì biết cái gì?” Hàng Niệm Nhạn dậm chân, nỗi lo lắng vô cùng như đốt cháy gương mặt. “Quốc sư năm nay 180 tuổi, là người thật bằng xương bằng thịt nhưng lại tu luyện đạt được tới pháp lực. Hắn có một thanh kiếm trảm yêu trừ ma, từng chém thuồng luồng hung ác gây sóng gió trên biển hơn mười năm. Bản lĩnh của hắn ngươi không hể tưởng tượng được đâu!”

… Phải không? Phạm Dĩnh bấm độn, trong lòng dâng lên cơn lạnh buốt kinh hoàng, Hàng Hạ quốc lại có một nhân vật lợi hại như thế?

“Ngươi còn không đi mau đi! Chẳng lẽ muốn chờ hắn đuổi tới tận cửa thì ngươi mới bằng lòng tin? Được, tin là ngươi có pháp lực cao hơn Quốc sư, vậy còn đồng bạn của ngươi thì sao? Có phải hắn cũng có đủ công lực để chống lại Quốc sư không?”

Người này mặc dù cổ hủ nhưng lời này cũng nói đến trọng tâm của vấn đề. Nàng không sợ Quốc sư, nhưng Phạm Trình tất nhiên đánh không lại, “Chuyện nhà ta không cần ngươi trông nom, cái chính là bây giờ ngươi cút xa khỏi mắt bổn cô nương!”

“Ngươi… Ngươi nhất định phải rời đi!”

“Không nhọc các hạ hỏi tới!”

“Ngươi… Nếu ngươi không đi. Bổn vương liền… liền… tịch thu Lương gia!”

“Ngươi muốn khi sư diệt tổ? Thật đúng là ác nhân ác đức mấy đời cũng không đổi!”

“… Ta mặc kệ! Dù sao trước khi mặt trời lặn, nếu Bổn vương không thấy ngươi rời đi thì sáng mai, Bổn vương sẽ nghĩ cách tịch thu Lương gia!”

“Hê… ngươi vừa làm như vậy, thì ngay lập tức sau đó ta liền tìm vị Quốc sư kia đại chiến ba trăm hiệp, để xem đạo cao một thước hay là ma cao một trượng!”

“Ngươi ngươi ngươi… Ngươi làm ta tức chết mà!” Hàng Niệm Nhạn nhảy dựng lên cách đất cả ba thước, mặt đỏ như gà chọi, cổ bạnh ra như hổ mang, “Bây giờ Bổn vương phải định tội danh dựng chuyện cho Lương gia!”

Nãy giờ đứng đây xem diễn đã một lúc lâu, La Chẩn lắc đầu than khẽ: có người ở trên địa bàn nhà người khác mà thanh âm cao ngất trời như muốn chiêu cáo thiên hạ, muốn vu cáo hãm hại người ta sao? Vị Lục Vương gia này không thể chấp nhận được. “Lục Vương gia, xin hỏi ngài muốn ban cho Lương gia tội danh dựng chuyện như thế nào?”

“Không mượn ngươi xen vào… Hả? Ngươi, ngươi… cũng nghe được?” Dù sao trước giờ Hàng Niệm Nhạn cũng không quen thói ỷ thế hiếp người, thấy La Chẩn liền nghĩ đến cái danh thầy trò giữa hai người nên có mấy phần luống cuống, “Ta… Bổn vương chẳng qua là bị nàng chọc tức…”

“Vương gia yên tâm, ta sẽ cho tỷ đệ bọn họ đi lánh nạn xa nơi này, ngài có thể bớt cơn thịnh nộ lôi đình kia được rồi.”

“Thật chứ?” Trên mặt Hàng Niệm Nhạn hiện rõ vẻ vui mừng, “… Tỷ đệ? Bọn họ là tỷ đệ?”

“Nếu không thì là cái gì?” La Chẩn ranh mãnh nhếch môi.

Hàng Niệm Nhạn nghiêm sắc mặt, “Cũng chẳng liên quan gì với Bổn vương, cáo từ!”

Không quan tâm xem La Chẩn sẽ thương lượng với Phạm Dĩnh như thế nào, Lục Vương gia ngồi xe kiệu trở về phủ, vừa đi vào phòng khách thì đã thấy Quốc sư đang ngồi sừng sững một chỗ.

“Lục Vương gia, ngài đi nơi nào?”

“Quốc sư đang chất vấn Bổn vướng?”

“Cũng không phải. Hôm đó vi thần cảm giác được dường như có yêu khí như có như không trên người Lục Vương gia. Vi thần rất sợ đường đột nên chưa dám bẩm báo với Quốc quân. Vi thần đã xem qua Vương phủ của ngài cũng không thấy có gì khác thường. Vi thần không dám không chú ý đến ‘quân thần chi lễ’ mà theo dõi Vương gia, vì vậy đến đây cung kính ngồi chờ. Vi thần xin hỏi Vương gia, gần đây ngài ở bên ngoài có thường xuyên qua lại thân mật với người nào không?”

***

Mặc dù trước mặt Lục Vương gia thì nói giọng xem thường, nhưng dù sao trong lòng Phạm Dĩnh không thể không cân nhắc thiệt hơn, nên Hàng Niệm Nhạn vừa mới ra khỏi cửa được một khắc là nàng liền kéo Phạm Trình cấp tốc rời đi, đến ngay cả Phạm Trình la hét ầm ĩ muốn gặp từ biệt người trong lòng cũng không được chấp nhận.

La Chẩn đành phải chạy tới cửa hàng thông báo thay, “Hoàn Tố à, Phạm Dĩnh, Phạm Trình muốn về nhà một thời gian, cho nên chuyện nội bộ ở tú phường cần em tự mình xử lý.”

“Cái gì?” Hoàn Tố trợn to đôi mắt lộ ra vẻ tổn thương sâu sắc, “Hắn rời đi sao không nói trước một tiếng?”

La Chẩn sắc mặt ấm ức. Phải nói chứ, Hoàn Tố căn vặn như vậy là không đúng, không công bằng. Nhưng những lời này, nói rõ hay không là do Phạm Trình tự mình quyết định. “Hoàn Tố, Phạm Trình còn có thể trở lại, đến lúc đó có lẽ hắn sẽ nói với em một việc, chuyện liên quan đến tương lai các em.”

“Chuyện gì? Sao trước khi đi hắn không nói với nô tỳ? Là trong nhà đã định hôn? Hay là hắn có người yêu khác? Có nỗi khổ tâm gì đến nỗi hắn ra đi mà không nói lời từ biệt? Ngay cả thời gian nói lời ‘tạm biệt’cũng không có ?” Chưa gì mà Hoàn Tố đã nghĩ đến tình huống xấu nhất, “Hắn không nói cho rõ ràng gì cả mà đã yên lặng không một tiếng bỏ đi, thật là xấu đến cực độ!”

La Chẩn thở dài một hơi, “Nếu có một ngày hắn nói với em sự thật, lúc đó hy vọng rằng tuy em không thích nhưng cũng đừng tỏ vẻ chán ghét sợ hãi. Nếu hắn không nói tiếng nào mà đã tránh em xa thật xa, em cũng nên tin tưởng rằng trong lòng hắn thật sự có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ. Nhưng tuyệt đối không phải như em đang nghĩ.”

“Có phải tiểu thư đã hiểu rõ mọi chuyện rồi đúng không? Nhưng ngài chưa định nói cho nô tỳ?”

“Chuyện này là chuyện giữa em và Phạm Trình, cần do chính miệng hắn nói.”

“Nô tỳ hiểu.” Hoàn Tố khép mi buông mắt, bộ dạng phục tùng, ánh mắt u ám.

La Chẩn xoa trán: đôi này đường tình nhất định lại không bằng phẳng. Không biết trong cõi u minh, vị thần tiên nào chịu trách nhiệm kết nối sợi dây tình cảm và sợi dây hôn nhân? Làm sao để phân biệt rõ ràng thế nào là tình mà thế nào là duyên? Duyên và phận được định đoạt như thế nào?

La Chẩn ôm một bụng tâm sự nặng nề trở lại nội viện, vừa bước vào trong phòng thì liền bị một con nhện lớn mật mật thiết thiết cuốn lấy chặt chẽ, “Nương tử về rồi! Chi Tâm nhớ nương tử!”

La Chẩn nhấc cái đầu đầy những sợi tóc mềm mại nhẵn nhụi đang dụi vào cần cổ mình ra, “Lại có chuyện gì vậy?”

“Nương tử đi thật lâu, Chi Tâm thêu thật lâu, Chi Tâm nhớ nương tử nhớ nương tử.”

Những lời tâm tình này, hắn nói hoài không biết ngán, nàng cũng nghe hoài không ngán. La Chẩn ôn nhu: “Bảo Nhi đâu?”

“Nương tử chỉ muốn Bảo Nhi, không muốn Chi Tâm!”

Kể từ khi có Bảo Nhi, đúng là nàng đã lơ là hắn rất nhiều, hèn gì mà ngốc tử này có chút “khuê oán”(*). Ngón tay nhỏ nhắn của La Chẩn chọt chọt gò má phồng lên của hắn, “Không được tức giận nha, nếu không hôm nay Trân nhi ngủ cùng Bảo Nhi à.”

(*oán trách nơi khuê phòng)

“Hôm nay nương tử ngủ cùng Chi Tâm hả?” Đây thật sự là một chuyện kinh hỉ, đôi mắt đẹp của Chi Tâm lấp lánh tỏa sáng, “Nương tử vẫn thích Chi Tâm phải không?”

“Đúng.” Thật cũng vô phương hò hét với ngốc tử này, “Chúng ta đi tìm Bảo Nhi?”

“Bảo Nhi đang chơi với mẹ, nương tử chơi cùng Chi Tâm!”

Khi nhìn vào một đôi mắt to đẹp hiền lành thiện lương thế này, La Chẩn phải thừa nhận rằng, bây giờ mà hắn có nói muốn trăng sáng trên trời thì nàng cũng sẽ nghĩ cách lấy xuống cho hắn.

“Nếu Chi Tâm ngoan, Trân nhi sẽ ở cùng chàng nha.”

“Chi Tâm ngoan nè, Chi Tâm ngoan nè, Trân nhi cùng Chi Tâm, Trân nhi cùng Chi Tâm!” Chi Tâm chúm chím môi đỏ mọng, ôm lấy nương tử hôn tới tấp.

La Chẩn ôm cổ của hắn, nghĩ đến mấy đời tình cảm trái ngang Nhân – Yêu khác biệt của Phạm Dĩnh, nghĩ đến đường tình xa cách gập ghềnh của Khởi nhi, nghĩ đến tình cảm trước mắt mập mờ không rõ ràng của Hoàn Tố, mà mình có thể cùng tướng công thân mật ôm nhau lưỡng tình lưu luyến, hạnh phúc này thật sự đáng phải quý trọng.

“Nương tử, không thấy Phạm Phạm cùng Phạm Dĩnh nha.”

“Bọn họ cần rời đi một thời gian.”

“Phạm Phạm đi rồi, Chi Hành cũng không có ở đây, Chi Tâm không có bằng hữu nữa, Chi Tâm thật đáng thương…”

“Ngốc tử, chàng có Trân nhi, có Bảo Nhi, còn chưa đủ à?”

“Vậy Trân nhi phải thương Chi Tâm thật nhiều nha.”

Lời ngon tiếng ngọt nhu tình mật ý của đôi tình nhân thì lúc nào cũng cảm thấy không đủ, chẳng ngán bao giờ.

Nhưng mà bởi vì yêu nhau quá sâu, tình ý quá nồng nên đã làm cho ông Trời đố kỵ, bất ngờ đưa tới một khảo nghiệm khác đầy sóng gió…

“Nương tử. Chi Tâm đi dệt lụa hoa, dệt xong rồi nương tử cùng Chi Tâm nha.”

“Được, tướng công thêu lụa xong rồi. Trân nhi sẽ theo tướng công chơi.”

“Vậy Chi Tâm đi nha.”

“Ừ.”

“Nương tử không hôn Chi Tâm?”

“Thối ngốc tử, còn không đi, ta đánh chàng đó nha.”

“Chi Tâm đi, nương tử không cần đánh Chi Tâm…”

La Chẩn ngồi ở trong thư phòng, đem từng trương mục nhất nhất làm rõ ràng, lại truyền cho mấy nhà quản sự tập hợp báo cáo thu chi lời lãi gần đây. Khi mọi chuyện làm xong thì cùng đã sắp trưa, đột nhiên nhớ lại sáng nay cùng tướng công từ biệt thì tên ngốc đó cứ dính lấy dây dây dưa dưa, bờ môi ngọt ngào, nụ cười điềm mỹ: có nên tới tú phường tìm hắn không? Tên ngốc đó tất nhiên sẽ mừng rỡ nhảy nhót không thôi?

“Tiểu thư, tiểu thư! Tiểu thư, việc lớn không tốt, tiểu thư, đã xảy ra chuyện!”

La Chẩn trong lòng cả kinh: Hoàn Tố tuy tuổi còn nhỏ nhưng gặp chuyện ít khi nào hoảng loạn. Thanh âm này sao nghe hốt hoảng quá vậy?

“Tiểu thư!” Hoàn Tố như muốn phá cửa mà vào, “Cô gia bị quan binh bắt đi!”

“… Em nói rõ ràng chút.” La Chẩn đôi mi thanh tú nhíu chặt lại. “Em nói Chi Tâm đó hả? Chi Tâm làm sao vậy?”

“Mới vừa rồi có một hòa thượng cùng một đội quan binh xông vào trong cửa hàng nói cái gì lùng bắt yêu nghiêt gây họa cho nước, sau đó đem Cô gia giải đi.”

Yêu nghiệt? Trong phút chốc, thân thể La Chẩn như rớt vào hầm băng, tất thảy tâm khảm xương cốt đều lạnh lẽo run rẩy. “Sao em không ngăn lại?”

“Bọn họ là quan binh, hơn nữa lại có công văn bắt người của quan phủ. Hòa thượng dẫn đầu nghe nói còn là Quốc sư nữa. Nếu nô tỳ động thủ, đánh thắng hay không còn chưa biết chắc được, mấu chốt là thật sự cũng không thể cứu được Cô gia. Chuyện này vừa nhìn là đã thấy không phải chuyện đùa, không phải hễ nô tỳ xuất thủ là cứu được…”

… Hoàn Tố nói rất có lý, chỉ tại mình vừa gặp chuyện thì liền rối loạn, nhưng mà nhưng mà… Tướng công… Tướng công chàng…

Trân nhi, Trân nhi, vì sao bọn họ rất muốn bắt Chi Tâm. Trân nhi…

Nàng đột nhiên lấy tay ôm ngực, tâm linh cảm ứng giữa hai người lại xuất hiện: lần này tướng công thật sự đã xảy ra chuyện!

“Chẩn nhi, Chẩn nhi!” Nhi lão Lương gia ôm Bảo Nhi cuống cuồng tiến tới. “Chẩn nhi, ta nghe nói quan binh tới cửa hàng chúng ta, chuyện gì xảy ra vậy?”

La Chẩn hít sâu vào, rồi lại hít sâu vào, lúc này, nàng không thể bấn loạn, không thể kinh hoàng. Nàng cần tỉnh táo, cần ổn định tâm trí, phải tìm hiểu để biết rõ diễn biến chuyện này như thế nào.

Vương Vân giọng gấp gáp hỏi: “Chẩn nhi, tú phường có gây chuyện phiền toái gì à? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”

“Cha, mẹ, hai người cứ ôm Bảo Nhi trở về bên viện của cha mẹ, chuyện này giao cho con dâu xử lý là được rồi.”

“Nhưng mà ta nghe người ta nói giống như đã bắt người nào đi vậy? Là ai? Phải…”

“Công công, bà bà.”

Lương gia Nhị lão giật mình cùng nghĩ: từ lúc gả về đây, con dâu vẫn xưng bọn họ là cha mẹ, tiếng công công bà bà này nghe thật là xa lạ.

“Lúc này không phải là thời điểm để hoảng loạn, chúng ta đừng nên dọa Bảo Nhi. Xin Nhị lão cứ ôm hắn trở về viện nghỉ ngơi, khi con dâu biết rõ ngọn nguồn thì chắc chắn sẽ bẩm báo rõ ràng với Nhi lão.”

Lương Đức gật đầu nói: “Cũng được, nơi nào cần cha ra mặt thì phải báo ngay với cha.”

“Cám ơn cha.”

Tiễn bước cha mẹ chồng, La Chẩn ngã quỵ xuống ghế bành làm bằng gỗ lê vàng, trầm giọng nói: “Hoàn Tố, em đi nói cho quản gia biết, nghiêm cấm bọn hạ nhân túm năm tụm ba bàn luận chuyện vừa xảy ra trong cửa hàng, nếu chuyện truyền tới tai Nhi lão, ta nhất định sẽ không tha!”

“Dạ!” Hoàn Tố sử dụng khinh công trác tuyệt nhanh chóng phi thân đi truyền lệnh của chủ tử.

Trân nhi, vi sao bọn họ bắt Chi Tâm? Trân nhi, Chi Tâm nhớ Trân nhi…

La Chẩn một tay ôm ngực, cảm thấy lục phủ ngũ tạng đau đớn vô cùng.

Trân nhi, bọn họ nói Chi Tâm là yêu nghiệt, Chi Tâm không phải.

…Yêu nghiệt? Yêu nghiệt? Tại sao quan phủ xác định tướng công nhà mình là yêu nghiệt? Phạm Dĩnh là yêu nghiệt nhưng đã đi rồi không phải sao? Tại sao tội danh này lại rơi trên đầu tướng công? Tướng công, tướng công, tướng công…

Khi ngươi đem ta nhét vào gầm giường, ta đã nghe ngươi cùng Lương thiếu phu nhân mật đàm. Ta hiểu được ngươi không phải là thường nhân, ngay cả Lương Chi Tâm……

La Chẩn dùng nửa canh giờ suy nghĩ thì đã hiểu được mạch lạc: chuyện này nhất định có liên quan đến Lục Vương gia.

Thử nghĩ mà xem, đường đường Quốc sư khi vừa phát hiện hiện tượng kỳ dị trên trời, chẳng lẽ lại không bắt bẻ Lục Vương gia từng nhiều ngày ra vào Lương gia sao, cũng đã từng giao tiếp cùng Phạm Dĩnh nhiều ngày, xem có gì khác thường hay không sao? Chuyện này sẽ không bởi vì Phạm Dĩnh đã rời đi mà kết thúc. Nếu Quốc sư truy hỏi đến Lục Vương gia, Lục Vương gia sẽ làm gì? Thúc đẩy cho Phạm Dĩnh rời đi, hay là…

Nàng không muốn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, nhưng mối họa lần này lại liên quan đến Chi Tâm, nàng nhất định phải xem xét kỹ càng tất cả mọi khả năng có thể xảy ra.

La Chẩn đến phủ xin gặp Lục Vương gia.

“Lương thiếu phu nhân, Vương gia chúng tôi không có ở bên trong mời ngài ngày khác lại tới.”

Không có ở bên trong phủ? La Chẩn đứng trong phòng tiếp khách, từ trong đáy lòng dâng lên một sự tức giận băng giá: vị Lục Vương gia này đương nhiên là trốn tránh không muốn gặp rồi?

“Quản gia, dân phụ có một câu xin chuyển cáo đến Lục Vương gia.”

“Mời Lương thiếu phu nhân nói.” Quản gia thật khách khí bởi chủ tử đã nhiều lần dặn dò không được phép khinh mạn.

“Người bởi vì làm chuyện sai trái mà chột dạ trốn tránh không muốn gặp thì nói chung cũng coi như là thiện lương hơn so với kẻ chẳng biết xấu hổ cứ thề thốt phủ nhận, xin thay dân phụ chúc mừng Vương gia.

Nàng quay đầu, vội vã bước đi. Nàng muốn cứu tướng công, không có thời gian ở chỗ này tốn công thừa lời vô ích.

“Lương thiếu phu nhân.” có người kêu nàng.

La Chẩn chậm rãi quay đầu, ánh mắt lãnh đạm âm trầm, “Lục Vương gia, ngài đã chịu ra?”

Hàng Niệm Nhạn không thể cãi lại đối với một câu lạnh lẽo như vậy: “Mời đến phòng khách nói chuyện.”

Bên trong phòng khách, chủ khách ngồi xuống. La Chẩn một chữ cũng không mở miệng nói, chỉ im lặng đợi vị thư sinh miệng lúc nào cũng nói trung hiếu nhân nghĩa mà thánh nhân dạy bảo lên tiếng trước.

“Bổn vương sẽ nghĩ cách chiếu cố cho Lương thiếu gia.”

“Vì sao Vương gia phải làm việc này?”

“… Hả?”

“Dân phụ hỏi vì sao Vương gia phải chỉ ra và xác nhận tướng công nhà ta là yêu nghiệt?”

“… Ngươi…” Hàng Niệm Nhạn mặc dù không dự định phủ nhận hành vi của chính mình, nhưng nữ tử này cứ thế mà nói thẳng không kiêng không kị nên hắn không khỏi có mấy phần khó chịu, “Tướng công nhà ngươi vốn chính là yêu nghiệt!”

Cảm xúc của La Chẩn vẫn bình thản như cũ, “Làm sao mà thấy được?”

“Hôm đó ngươi cùng Phạm Dĩnh đối thoại Bổn vương đã nghe được toàn bộ, ngươi dám nói tướng công nhà ngươi làmột người bình thường?”

“Xin hỏi Vương gia, Quốc sư của quý quốc bảo vệ quý quốc đã bao nhiêu năm?”

“… Năm mươi năm. Thì sao?”

“Tướng công nhà ta năm nay hai mươi hai tuổi, nếu chàng là yêu nghiệt thì với pháp lực của Quốc sư quý quốc vì sao cho tới bây giờ mới phát hiện?”

Dù sao không phải là người giỏi nói dối, Hàng Niệm Nhạn sắc mặt đỏ thẫm, cứng lưỡi im lặng.

“Nếu Lục Vương gia thẳng thắn nói với dân phụ rằng đây là vì ngài muốn giữ được lòng của người mình yêu nên mới có hành động lần này, dân phụ may ra còn có thể khâm phục Lục Vương gia chí tình chí nghĩa.” vẻ xem thường không thèm che giấu ánh lên trong đôi mắt đẹp của La Chẩn, “Dị năng của tướng công nhà ta là được trời cao ban cho, là phần thưởng cho sự tinh khiết chí thiện của chàng, không như ánh mắt thế nhân thiển cận, nhận thức thô thiển, chỉ hươu bảo ngựa thì cũng phải thôi…”

Giọng nói vô cùng nhẹ nhàng nhưng đã làm cho mi tâm của Hàng Niệm Nhạn nhuộm sự xấu hổ không thể nghi ngờ gì nữa, cái kẻ có “Ánh mắt thiển cận, nhận thức thô thiển, chỉ hươu bảo ngựa” là chỉ mình.

“Quốc sư quý quốc tự mình ra mặt lùng bắt, nếu hắn quả thật có pháp nhãn như ngươi nói thì hắn phải vừa nhìn là đã biết ngay rằng tướng công nhà ta tuyệt đối không phải là yêu vật, nhưng hắn vẫn cố chấp mang chàng đi, thật là một chuyện khiến người ta chê cười.”

“… Những lời này ngươi có thể nói trước mặt Bổn vương, Bổn vương sẽ làm như không nghe thấy, nhưng ngươi nên vì Lương gia mà suy tính thiệt hơn, trước mặt người khác nên cẩn thận ngôn ngữ thì tốt hơn…”

“Tạ Vương gia chỉ điểm. Dân phụ cáo lui.” Ý nghĩa mỉa mai của La Chẩn không hề giảm, sau khi hành lễ liền nhanh nhẹn bỏ đi.

“Ngươi…” Hàng Niệm Nhạn biết rằng trong cảm nhận của cô gái này đã chán ghét hắn đến cực điểm, “Bổn vương sẽ phân phó chiếu cố chu đáo Lương thiếu gia.”

“Dân phụ trước khi tới đây đã từng xem qua phong tục tập quán của quý quốc, ngày xưa người bị xem là yêu nghiệt đều bị đem lên đài hỏa thiêu, lấy lửa tôi luyện, có đúng không?”

“… Đúng, nhưng chẳng qua đó cũng là cần thiết…”

“Vương gia nói chiếu cố nghĩa là có thể miễn được việc lấy lửa tôi luyện tướng công nhà ta sao?”

Hàng Niệm Nhạn nghẹn lời.

Không hề chờ đợi hắn đáp lại, La Chẩn đã ngay lập tức hành lễ rồi thoái lui. Tất cả những người bảo thủ đều tự xem mình như là một hóa thân của chính nghĩa nhân gian, nếu như thế, nàng sẽ làm cho hắn cuối cùng phải áy náy cắn rứt. Với tâm tính của người này, nếu đã sinh lòng áy náy tất nhiên sẽ nghĩ cách bồi thường lại, như vậy, sẽ khiến cho hắn phải thực hiện như lời hắn nói mà đi chăm sóc tướng công.

“Chẩn tỷ tỷ!” La Chẩn vừa bước chân vào phong khách Lương gia, người đang chờ bên trong đã tiến đến ôm chặt lấy nàng.

La Chẩn đáy lòng ấm áp, đôi mắt sáng ẩm ướt lệ. “Thiều nhi…”

Lúc này trừ Hoàn Tố, bên cạnh nàng đều là những người không hiểu được tâm tình của nàng, nên khi thấy công chúa tuy thân phận cao quý nhưng vẫn là bạn bè tình thân như tỷ muội này đã không đợi nàng tới cửa nhờ vả mà tới tận đây an ủi. Làm sao mà La Chẩn không thấy lòng nảy sinh ấm áp cho được?

“Chẩn tỷ tỷ……” Ngọc Thiều cầm chặt tay nàng. “Ta sẽ giúp tỷ, bất luận là tỷ muốn ta làm cái gì ta cũng sẽ giúp tỷ!”

La Chẩn gượng cười. “Thiều nhi, có những lời này của muội là đủ rồi.”

“Chẩn tỷ tỷ có muốn gặp Lương công tử không? Ta có thể nói Vương gia an bài giúp tỷ.

“… Không gặp.”

Ngọc Thiều hơi sững sờ. “Chẩn tỷ tỷ không gặp?”

Hoàn Tố bên nghe cũng quá ngạc nhiên. “Tiểu thư, hiện tại Cô gia hiển nhiên là đang cực kỳ nhớ người…”

“Ta mà gặp Chi Tâm thì trong lòng tất nhiên sẽ đại loạn.” La Chẩn rũ mắt. “Nếu gặp chàng nhưng lại không có cách nào để đem chàng từ nơi đó ra ngoài, cảm giác đó… cầm bằng giết chết ta.”

Đây là… cái gọi là tình cảm đó sao?— Ngọc Thiều đột nhiên sững sờ. Nếu như có một ngày Cửu Vương gia lâm vào cảnh khốn cùng, nàng sẽ như thế nào? Nếu nàng đối mặt với sự sống cái chết, thì Cửu Vương gia sẽ đối với nàng như thế nào?

“Thiều nhi, muội giúp ta chăm sóc Chi Tâm. Ta không biết quyền uy của Quốc sư ở Hàng Hạ quốc có thể lớn đến mức nào, muội giúp ta hỏi thăm Cửu Vương gia được không?”

Ngọc Thiều gật đầu cương quyết. “Chẩn tỷ tỷ yên tâm, ta sẽ làm theo. Đồng thời, ta sẽ viết thư cho phụ vuơng, cầu xin lão nhân gia lấy thân phận là vua của một nước mà hỏi Quốc quân Hàng Hạ quốc chuyện này. Ta cùng sẽ cầu xin Vương gia dẫn ta gặp mặt Lương công tử, nói với hắn rằng tỷ rất nhớ hắn.”

……

Nương tử, vì sao bọn họ muốn giam Chi Tâm?

Bởi vì bọn họ ngu xuẩn. Tướng công, chàng sợ không?

Chi Tâm không sợ, nhưng mà, Chi Tâm nhớ nương tử.

Trân nhi cũng nhớ tướng công… Bọn họ có đánh tướng công không?

Không có nữa… Chỉ là đóng cửa nhốt Chi Tâm, không cho Chi Tâm gặp nương tử, Chi Tâm nói rất nhớ nương tử, bọn họ cũng không chịu thả Chi Tâm đi gặp nương tử…

Tướng công, hãy nghe ta nói, nếu có người làm chàng đau, có ý đồ tổn thương chàng, chàng nhất định phải kêu Phong ca ca cứu chàng, hiểu chưa? Nếu bọn họ chẳng qua chỉ là nhốt chàng lại một chỗ mà thôi thì chàng cũng không cần làm gì hết, cứ chờ ta là được rồi.

Nhưng mà, Chi Tâm nhớ nương tử, lòng đau đau lắm…

Trân nhi nhất định sẽ cứu tướng công ra…

……

La Chẩn không biết đây có phải thật sự là thanh âm từ đáy lòng của nàng nối liền tới Chi Tâm hay không, nhưng nàng chỉ cần dựa vào nhịp đập tâm giao này để khiến cho mình không bị nỗi lo sợ đánh ngã.

“Tiểu thư…” / “Thiếu phu nhân…”

Hoàn Tố cùng Phinh nhi bày ra hai khuôn mặt nhỏ nhắn đầy lo lắng nhìn thân thể mảnh mai của chủ tử.

“Phinh nhi, ngươi cùng bảo mẫu giúp lão gia, phu nhân trông coi Bảo Nhi, trong khoảng thời gian này, ngươi không cần hầu hạ ta.”

“… Vâng.”

“Hoàn Tố, em viết thư cho Chi Hành thiếu gia, kêu hắn cấp tốc quay về.”

“Dạ!”

Chuyện liên quan đến tướng công, La Chẩn không dám sơ xuất. Nàng cần trợ giúp, cũng cần phải có người cùng kề vai sát cánh nỗ lực với nàng để lo toan mọi việc vì tướng công.

“Còn nữa…”

“Ân công nương tử, ngài không cần phải lo lắng.” Một thân ảnh bạch y hiện ra trong phòng. “Ta lập tức có thể đi trao đổi để đem ân công về.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Si Tướng Công

Avatar
Gà Kon Tắm Mưa19:08 26/08/2017
Tiếc vì không có ngoại truyện về 2 cặp phạm dĩnh - lục vương gia, hoàn tố - phạm trình

BÌNH LUẬN FACEBOOK