Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Chẩn nhi, vẫn là câu nói kia, bất kể là có treo biển Lương gia hay không, đều là kinh doanh của nhà mình, có thể giúp nên giúp thôi.” Lương Đức nói.

Kể từ khi con dâu thuận lợi đưa hàng vào cung, bắt đầu từ mười mấy ngày trước đúng hạn năm năm giao ước kinh doanh với hoàng thượng, Lương gia Nhị lão liền đem Lương gia trong ngoài toàn quyền giao cho La Chẩn làm chủ. Trừ những việc vụn vặt trong nhà là Vương Vân giúp đỡ trông nom, việc lớn nhỏ bên ngoài đã ít hỏi tới.

“Cha, người làm ăn cần chính là hòa khí sanh tài, ít lời nhưng giữ gìn tình nghĩa, ngài đã dặn dò con, con đương nhiên sẽ làm theo. Chẳng qua là, cứu được một lần, nhưng không có nghĩa sẽ cứu được cả đời, thẩm thẩm sở dĩ phải liên tiếp hao tổn, đó cũng là do phương thức kinh doanh của thẩm ấy.

Nếu chúng ta ra mặt giải quyết, như muối đổ vào biển khơi, không khác mổ gà lấy trứng, ban đầu sẽ tạm yên, nhưng rắc rối lâu dài nhất định sẽ cứ liên tiếp xảy ra. Nếu lần này con cầm bạc thay thẩm thẩm trả nợ, tương đương với dung túng thẩm thẩm gây chuyện tiếp.

Từ góc độ của chúng ta nhìn lại đó chỉ là tăng giảm danh tiếng trong kinh doanh, nhưng những nơi sử dụng các loại dược liệu đó, sẽ có liên quan đến mạng người. Cha, mẹ vốn là người có lòng lương thiện, có thể dễ dàng bỏ qua cho việc liên quan đến mạng người sao ạ?”

Lương gia nhị lão ngẩn ra, Vương Vân than thở, “Chẩn nhi có biện pháp gì không?”

“Biện pháp không phải là không có.” La Chẩn mỉm cười, “Chẩn nhi lấy giá cao, mua về ba gian cửa hàng kia, treo lên bảng hiệu của Lương gia lần nữa.”

“Vậy thúc thúc cùng thẩm thẩm của con……”

“Thẩm thẩm nếu vẫn muốn tiếp tục vất vả kinh doanh ở bên ngoài, thì vẫn còn những cửa hiệu khác kinh doanh, tiền lời hàng tháng từ những cửa hiệu đó dư sức để sống sung túc. Nhưng nếu thẩm thẩm vẫn cứ làm theo cách cũ, lấy hàng giả tráo vào thì lần sau sẽ không còn may mắn như thế. Con nghe nói thẩm thẩm vẫn còn nhiều cửa hiệu ở khắp nơi, thậm chí trong Vạn Uyển Thành này vẫn còn có hai chỗ đó.”

“Chuyện này……” Lương gia Nhị lão trầm ngâm.

“Cha, mẹ, cha mẹ hãy nghe nương tử đi mà, nghe lời của nương tử không có sai đâu, Chi Tâm nghe nương tử, cũng rất tốt!”

“…… Lão gia, nếu chúng ta để cho Chẩn nhi làm đương gia, nên đem tất cả chuyện cũng giao do Chẩn nhi định đoạt. Chúng ta rảnh rỗi thì dành nhiều thời gian chơi đùa cùng Bảo Nhi đi.”

Lương Đức suy nghĩ hồi lâu, nặng nề gật đầu, “Được, Chẩn nhi, con muốn làm sao thì làm vậy đi. Thúc thúc cùng thẩm thẩm có đến nữa, ta sẽ cản… Nói đến Bảo Nhi, mập tiểu tử này cũng qua ba tháng, cũng nên đặt tên cho nó rồi?”

“Đúng vậy, tướng công cùng Chẩn nhi vẫn chờ cha cùng mẹ cho Bảo Nhi một chính danh đây.”

“Ừ, tên trưởng tôn của Lương gia, dĩ nhiên là không phải đơn giản. Phu nhân, chúng ta phải lật xem sách vở để tìm đi.”

Từ nay, người làm chủ Lương gia đương gia, chính thức là dâu cả của Lương gia.

……

Trong phòng nhị viện, Ngụy Thiền nổi trận lôi đình.

“Lương Chi Tri, con thật là một tên bất tài mà, sao tính tình con lại thay đổi thế này? Con muốn thành tên vô dụng giống như ca ca ngươi sao, mê luyến những thứ thuốc cỏ này sao? Mẹ để cho con học xem sổ sách, học kinh doanh, sao con không dùng hả?”

Lương Chi Tri đối với lời mẫu thân nói liền bỏ ngoài tai, cúi đầu nhìn chậu cây Cửu lý hương cùng Quyết minh để trên bàn.

“Mẹ nói, con có nghe hay không? Từ lúc nào con trở thành vô dụng như ca ca của con vậy?….. Ngươi tới làm chi?”

“Chào thẩm thẩm.” La Chẩn mang theo Phinh Nhi tới, chân thành thi lễ.

“Đại tẩu.” Lương Chi Tri đứng dậy, kính cẩn thi lễ.

Cái gì? Ngụy Thiền giật mình nhìn chằm chằm con trai, “Con…..”

Lương Chi Tri đưa một chậu dược thảo cho La Chẩn, “Đại tẩu, đây là lá của cây Cửu lý hương, mỗi ngày tẩu đặt ở bên trong phòng một canh giờ, có thể phòng trẻ con mắc bệnh kinh phong.”

“Phải không?” La Chẩn nhận lấy, xinh đẹp cười nói, “Đa tạ tiểu thúc, ta nghe Chi Hành nói đệ đối với việc phân biệt dược thảo cùng y dược cứu người rất có thiên phú, xem ra là thật.”

“Dạ…. Bảo Nhi có khỏe không?”

“Rất khỏe, đệ đã làm thúc thúc vì thế phải thường đến thăm cháu nhé.”

“….. Chi Tri…..” Không dám.

“Đủ rồi! Lương thiếu phu nhân, cái nhà này cũng không hoan nghênh ngươi, ngươi có thể đi!”

Không ngoài sở liệu, Ngụy Thiền đối với đề nghị của La Chẩn không hề tiếp nhận, “Muốn cho ta làm việc dưới quyền ngươi ư? Ngươi còn non nớt lắm, tiễn khách.”

Nếu như thế, La Chẩn cũng không miễn cưỡng, đứng dậy, “Nếu như thế, cháu dâu cáo lui.”

Sau lưng, Ngụy Thiền nói một câu hung ác: “La Chẩn ngươi nghe đây, đã có người nguyện ra giá cao mua ba gian cửa hàng đó, nếu ngươi cố ý không muốn cầm bạc thay ta trả những món nợ kia, ta sẽ để mấy thứ đó vĩnh viễn không thể là của họ Lương!”

La Chẩn ngoái đầu lại, “Lời thẩm thẩm nói là thật?”

“Đương nhiên, có vị thương gia họ Cổ từ Tương tây tới, nguyện ý ra mười vạn lượng bạc mua cửa hàng, mà lại chịu gánh món nợ đó…..”

“Như vậy, vị Cổ gia này có biết thẩm thẩm có món nợ gần hai mươi vạn lượng bạc hay không?”

“Ngươi…..” Làm sao biết?

“Không dối gạt thẩm thẩm, cháu còn biết được từ sau khi ngài ra ở riêng, đã lấy danh tiếng của Lương gia vay nợ khắp nơi. Nhưng cháu dâu trong lúc vô tình, không cẩn thận, liền đem những thứ này cũng thông báo với tất cả các thương gia, phàm là sổ sách không được La Chẩn cháu ký tên đồng ý, Lương gia quyết không thừa nhận. Đến lúc đó muốn đòi, chỉ có thể đến đòi người đã thiếu.”

Sắc mặt Ngụy Thiền đột nhiên tái nhợt.

“Cháu dâu cáo từ.”

“La Chẩn, ngươi…..” Ngụy Thiền thanh thế rõ ràng mềm nhũn không ít, “Ngươi không nên đuổi tận giết tuyệt như thế?”

“Người muốn đuổi tận giết tuyệt, không phải là cháu dâu.”

“Nếu Lương gia Nhị lão biết ngươi một mực tính toán sau lưng ta, cái danh tiếng dâu hiền này của ngươi liền…..”

La Chẩn cười thản nhiên, “Người tốt với ta, ta vĩnh viễn là vô hại. Cha mẹ mặc dù nhân từ, nhưng cũng không phải là mắt mù tâm trọc, bọn họ có thấy rõ, đương nhiên sẽ hiểu cho La Chẩn.”

“Ta nói cho ngươi biết, món nợ này, La Chẩn ngươi dù không muốn thay ta gánh chịu cũng nhất định phải gánh chịu!”

La Chẩn nhướng mày kỳ quặc: Nhị phu nhân ở đâu sẽ có cái tự tin này?

La Chẩn đúng là bày mấy cục diện, khiến cho Ngụy Thiền từng bước vào tròng. Nhưng nếu bà ta có thể kinh doanh trong sạch, không đòi hỏi món lợi kếch sù quá đáng, dục tốc bất đạt, những tính toán kia liền chưa chắc có hiệu quả, quay đầu lại, tất cả kết quả, cũng chỉ là bà ta tự gây nghiệt mà thôi.

Nhưng cho dù Ngụy Thiền có quá đáng như thế nào, La Chẩn cũng tuyệt đối không hy vọng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

Lúc chuyện xảy ra, nàng đang ở thư phòng xử lý công việc, chợt nghe ngoài cửa huyên náo, lại có tiếng kêu gào, nhăn mày hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Phinh nhi từ ngoài cửa ghé đầu, ”….. Là Chi Tri thiếu gia, Ngài ấy…..”

“Hắn muốn gặp ta sao?”

“Vâng, mấy gia đinh đang ngăn cản ngài ấy, ngài yên tâm, chúng ta sẽ không để cho người ta đả thương ngài lần nữa…..”

Nhìn bộ dáng tiểu nha đầu nắm quyền thề, La Chẩn buồn cười, “Cho hắn vào đi thôi.”

Chủ nhân đã lên tiếng, nha đầu ở cửa tự nhiên cho đi, Lương Chỉ Tri kêu khóc xông vào cửa, “Đại tẩu, cứu cứu tỷ tỷ đệ đi, cứu tỷ ấy đi!”

“Đệ….. Sao lại có bộ dáng này?” Đây là vị Lương gia tiểu ác thiếu đã từng hoành hành không ai bì nổi sao? Mặt xanh, gò má sưng, miệng mũi đỏ ửng, hiển nhiên mới bị người ta đánh một trận.

“Đại tẩu, người ép trả nợ tới cửa rồi, bọn họ muốn lôi Chi Nguyện đi, nói muốn bán tỷ ấy vào thanh lâu! Tẩu hãy cứu tỷ tỷ đệ, van tẩu cứu tỷ ấy! Đệ biết, chúng đệ đã làm rất nhiều chuyện ác, thiếu chút nữa hại chết Bảo Nhi….. Nhưng, nhưng, chúng đệ nguyện ý trả, chỉ cầu tẩu cứu tỷ tỷ đệ đi!”

La Chẩn nghe thấy có mấy phần mờ mịt, “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Làm sao có thể có người dám cưỡng bức Lương gia tiểu thư?”

“…… Là cha mẹ thiếu bạc, bọn họ…. Bọn họ đã năm ngày nay chưa có trở về nhà….. hu hu hu, đại tẩu, Chi Hành ca ca không có ở đây, Chi Tri không tìm được bá phụ cùng bá mẫu, Chi Tri van cầu tẩu nhanh đi. Nếu không, bọn họ sẽ thực sự mang Chi Nguyện lôi đi…..”

Trời ạ. La Chẩn xoa trán, đứng bật dậy, “Phinh nhi, Hoàn Tố đã trở về chưa?”

“Ân công nương tử, Hoàn Tố vẫn còn ở tú phường, có chuyện gì sao?” Dưới cửa, vang lên tiếng Phạm Trình trả lời.

“Ngươi ở đây cũng tốt, tập hợp mấy hộ viện thân thể cường tráng, đi theo ta.”

Kể từ khi ở riêng, Lương gia Nhị viện liền xây một cửa trang viên xa xỉ khác, lối thông giữa hai viện cũng cho chặn lại. Vì thế, bọn họ phải ra khỏi đại môn, đi đường vòng sang Lương gia Nhị viện.

Ở trên đường, La Chẩn không ngừng suy nghĩ: Lương Nhị phu nhân sao có thể bỏ lại hai đứa con, không thấy bóng dáng. Bà ta hẳn là nghĩ đến, bọn họ đi, chủ nợ nhất định sẽ ép tới cửa để đòi nợ, Chi Nguyện cùng Chi Tri cũng tất nhiên sẽ đến đại viện khổ cầu. Mà bọn họ, đương nhiên cũng đã nắm chắc Lương gia Nhị lão nhân từ không thể nào ngồi yên không để ý đến. Như thế, món nợ không cần gánh chịu một ly một chút nào, vẫn có thể như nguyện tháo xuống, đây cũng là ý mà Nhị phu nhân nói….

“Nếu không muốn thay ta gánh chịu, cũng nhất định phải gánh chịu” đó sao? Chẳng qua là, chẳng lẽ hai người này chưa từng nghĩ đến, hành động như thế, sẽ cho hai đứa nhỏ phải chịu khổ a….

“Đại tẩu, đại tẩu, đến rồi! Tẩu nhất định phải cứu Chi Nguyện! Van cầu tẩu!” Lương Chi Tri khóc cầu xin, định kéo La Chẩn. Nàng nhàn nhạt nói: “Ta đã đến đây, nhất định sẽ quản.”

Thích xem náo nhiệt, thích bàn chuyện thị phi, sợ là bản chất con người khó mà trừ bỏ. Trước đại môn của Nhị viện, trong ngoài đều đã có người vây xem đông nghịt.

Chuyện cấp bách, nên La Chẩn không đợi kịp xe đã ngồi kiệu nhỏ. Có người thấy liền la hét: “Lương gia Thiếu phu nhân tới!”

“Đúng vậy đúng vậy, Lương gia Thiếu phu nhân đã tới!”

“A, lần này thì rắc rối to rồi, nghe nói, Lương gia Thiếu phu nhân này cùng Lương Nhị phu nhân bất hòa, lần này nhất định sẽ như tuyết thêm sương(*), Lương gia tiểu thư sợ là không giữ được!”

(*Giống như giậu đổ bìm leo)

“Ha ha, Lương gia tiểu thư bán đến thanh lâu nào, chúng ta gom góp bạc đến đó ủng hộ nhé? Nhúng chàm tiểu thư nhà giàu, cảm giác chắc tuyệt lắm đây…..”

Những người ồn ào bàn tán chê cười, cũng giống như những người trước đây đã từng mắng ngay mặt nàng là “Giày rách”, những người ‘ghét người giàu’ này không thể an phận với thiên mệnh, lại không chịu dùng sức để làm việc để thay đổi số mệnh, liền đem tất cả cừu hận phát tiết lên những người được giàu có sung sướng, trong lòng họ luôn mong mỏi có một ngày những người giàu sang mà họ ghen ghét đó có một ngày lụn bại, bọn họ sẽ dựa vào đó mà cười trên sựđau khổ của người ta tìm chút an ủi, tìm chút sung sướng.

Không biết, nghĩ như vậy càng làm nổi bật tâm hồn ti tiện, linh hồn ô trọc của mình.

“Mau tránh ra!” Phạm Trình quát to một tiếng, từ trong đám người vây xem náo nhiệt tách ra một lối đi.

La Chẩn đưa đôi mắt sáng quét một vòng nhìn những người trước mặt, “Phạm Trình, dặn dò xuống, trước cửa Lương gia hai dặm, tất cả những người đứng trên đất của Lương gia, ai mới cười nhạo, khinh thường, miệt thị, kẻ nhẹ thì đuổi đi, người quá đáng đưa lên quan phủ xử trí.”

“Dạ!” Phạm Trình cùng tất cả chúng hộ viện cùng kêu lên hét lại.

Đám người nhất thời an tĩnh lại.

Lương Chi Tri chân mới chạm đất, đã vọt vào người kia “Tỷ, tỷ, ta gọi đại tẩu tới, tỷ không cần sợ, không ai dám bán tỷ đến kỹ viện nữa đâu!”

La Chẩn sau đó thong thả bước vào, mới tới ngưỡng cửa, đã thấy Lương Chi Nguyện bị một đám đại hán vạm vỡ vây lại, khóc đến sưng mắt, mặt đã trắng bệch, run như hoa lê đái vũ, bất lực và vô cùng hoảng sợ. Có một bà lão lùn mập khoảng năm mươi tuổi đem Lương gia tiểu thư vững vàng ôm vào trong ngực, đôi mắt nhỏ hẹp hung hăng trợn trừng, giống như gà mẹ đang che chở cho gà con. Nàng biết, đây là nhũ nương của Lương Chi Nguyện, nhưng trong nội viện này, những nô tài khác đâu?

“Các ngươi thả tỷ tỷ ta, thả tỷ tỷ ta, đại tẩu ta tới rồi!” Lương Chi Tri nhào tới trước, đánh những xú nam nhân kia nhìn chằm chằm tỷ tỷ mình, “Cút ngay! Cút ngay…”

Có người nhấc chân liền đạp, “Tiểu tử thúi, tìm chết….”

“Phạm Trình!” La Chẩn khẽ quát.

Phạm Trình giống như tia chớp, chân người nọ vung đến giữa không trung, đứng thẳng bất động.

Sắc mặt La Chẩn lạnh lẽo như băng sương, “Các ngươi người nào có thể làm chủ? Theo bổn phu nhân đến trong phòng nói chuyện.”

Có người nghe thế đứng dậy, “Lương thiếu phu nhân, ngài thật sự muốn quản chuyện của Lương Nhị phu nhân sao?”

“Có vấn đề?”

Người nọ nuốt nước miếng cười, “Chúng tôi nghe nói, ngài cùng Lương Nhị phu nhân từ lâu đã bất hòa, ngài không phải là ước gì bà ta xui xẻo sao? Chúng tôi giúp ngài bán con gái của bà ta, giúp ngài hả giận….”

Phạm Trình một chưởng vung đi, “Ngươi là thứ gì, dám cùng Thiếu phu nhân nhà ta nói như thế?”

Người nọ bị đánh văng ra sau ba vòng, khạc ra một búng máu.

La Chẩn khẽ cau hàng mày thanh tú, “Chi Tri, đỡ Chi Nguyện trở về đại viện. Phạm Trình, tìm hai người đưa thiếu gia tiểu thư về. Trong các ngươi, ai cho là mình có thể làm chủ được, đi theo ta.”

Một cô gái nhỏ nhắn, nhưng trên người lại phát ra khí thế mạnh mẽ, khiến người ta tự nhiên sợ hãi kính trọng. Nàng nhấc chân, nam nhân ôm gò má bị đánh, ngoan ngoãn đuổi theo.

“Nói như thế, các ngươi là đặc biệt đến để đòi nợ? Mấy chủ nợ khác cũng ủy thác các ngươi sao?” Bên trong phòng khách, La Chẩn nhìn kĩ dấu tay ấn, cùng con dấu kí nhận trên những giấy nợ, “Nếu như thế, các ngươi sao không tìm người thiếu nợ, chạy đến đây làm chi? Còn đả thương, dọa sợ hai đứa bé, món nợ này, chúng ta nên tìm người nào để đòi đây?”

Tên đầu lĩnh che mặt sưng, “Lời không thể nói như vậy, Lương thiếu phu nhân. Chúng tôi cùng là vì chén cơm nên mới đi đòi nợ thuê. Chúng tôi luôn luôn vì khách hàng bôn ba mà, đúng không? Ngài nguyện ý ra bạc dĩ nhiên tốt rồi, nếu như không phải vậy….”

“Nếu không thì như thế nào?” La Chẩn đôi mắt sáng lãnh đạm sắc bén, “Các ngươi dám làm gì?”

“… Lương, Lương thiếu phu nhân, chúng tôi biết Lương gia ngài tài cao thế lớn, nhưng ‘người đến đường cùng, cũng dám đem hoàng đế kéo xuống ngựa’ chúng tôi cũng không phải là ngồi không, chúng tôi không cha không mẹ không huynh không đệ, sợ ai chứ….”

“Không sợ ai? Bổn phu nhân hiện tại, có thể làm cho ngươi vĩnh viễn không đi ra khỏi cánh cửa này, Lương gia cũng không bị một chút liên quan, ngươi tin hay không?”

Tên đầu lĩnh run lên, nhìn “Áo đen la sát” sau lưng Lương thiếu phu nhân, lại nhìn hộ viện Lương gia bên ngoài cửa sảnh xếp thành một hàng. Hắn hiểu được, vị Lương thiếu phu nhân này không phải chỉ đe dọa suông, lấy tiền tài quyền thế của Lương gia, giết chết hắn, dễ dàng tựa như bóp chết một con kiến.

“Lương thiếu phu nhân, nếu phu nhân đã đến đây, khẳng định không phải tranh hơn thua với đám nô tài chúng tôi, ngài cứ nói, chúng tôi nghe ngài mà…”

“Ngươi rất thông minh.” La Chẩn từ trong tay áo, lấy ra một lá thư mỏng.

“Trên thư có viết, đây chính là sản nghiệp của Lương Nhị phu nhân đứng tên ở thành này. Đương nhiên, giấy tờ thì đang ở trên người Lương Nhị phu nhân, ai cũng không lấy được. Nhưng các ngươi cứ căn cứ vào giấy nợ trong tay các ngươi, đến quan phủ khiếu nại. Theo luật lệ Hàng Hạ quốc, nếu thiếu nợ là thật, quan phủ sẽ căn cứ vào khế đất, đem giấy đất hủy bỏ, cũng đem mấy sản nghiệp đó bán đấu giá, thu tiền đó trả cho những chủ nợ. Theo như giá thị trường, mấy chỗ này cũng có thể bán được mười mấy vạn lượng bạc.”

Tên đầu lĩnh mừng rỡ, “Đây là thật sao?”

“Thật hay giả, các ngươi thử liền biết.” Thu thập những thứ bất động sản kia, vốn là có tính toán khác, đương nhiên cũng sẽ không nói huych toẹt ra ở đây rồi.

“Cám ơn, cám ơn….”

“Đợi đã.” La Chẩn đứng dậy, “Chuyện các ngươi đả thương cùng làm thiếu gia, tiểu thư của Lương gia kinh sợ, chúng ta cũng không muốn so đo, một cái tát kia cũng xem như làm hòa. Nhưng nếu các ngươi dám trở lại làm loạn……”

La Chẩn cố tình lưu lại dư âm, mặc cho bọn họ tự phỏng đoán. Quả nhiên, tên đầu lĩnh gật đầu như mổ thóc, “Không dám không dám nữa đâu ạ, chúng tôi còn muốn kiếm miếng cơm từ Lương thiếu phu nhân mà, bọn hạ tiện như chúng tôi sao dám không biết sống chết chứ ạ?” Ha ha, có căn phòng lớn trước ở thôi, ha ha… “Đúng rồi, Lương thiếu phu nhân, gian nhà này……”

“Nhà này là của Lương gia đại viện, nhưng vì muốn biểu lộ thành ý của bổn phu nhân, ngày mai gian nhà này liền bán ra ngoài, thu được tiền sẽ thanh toán những món nợ mà Nhị phu nhân Lương Nhị gia đã thiếu. Ba ngày sau, các ngươi cầm giấy nợ đến chỗ này chờ là được.”

Lương Nhị phu nhân tha hương tại phương xa, hi vọng ngài sẽ thích tin vui mà cháu dâu đưa cho ngài.

Tiễn những tên đòi nợ đi, La Chẩn phái người đi vòng quanh nhị viện, sau nửa canh giờ, nha hoàn cùng gia nhân trốn trong góc run rẩy bước ra tập hợp, một số người vắng mặt, nhất định nhân lúc hỗn loạn đã thu thập đồ quý giá trong phủ bỏ trốn mất dạng.

La Chẩn cũng không muốn làm khó bọn họ, nếu nói có nô theo tính chủ. Chủ nhân cũng chạy trốn không thấy bóng người, còn trông cậy vào ai có thể thay bọn họ tới bảo hộ con gái? Những gia nhân không trung thành, cũng không có giá trị để dùng. Nàng trở lại bên trong phủ, kêu quản sự, bất kể là ký chung thân, hay chỉ làm công ngắn hạn cũng thanh toán phân phát phí dụng rồi đuổi đi. Về phần mấy trốn nô trộm đồ, mấy món họ trộm xem như trả công cho bọn họ, thôi.

Có thể nghĩ, Lương Nhị phu nhân trước khi đi, bố trí sắp xếp tương đối kín đáo, bên trong phủ không còn thấy một vật gì đáng giá cả, bọn họ đã thu thập hết tất cả đồ đạc rồi bỏ trốn, chỉ để lại nhà trống chờ Lương Đại lão gia cầm bạc trả nợ thay cho họ.

Nghe nói, trong cuộc đời của mỗi người, đều có khắc tinh nhất định. Lương Nhị phu nhân tính toán chi li, coi tài như mạng, gặp Lương thiếu phu nhân khôn khéo sắc bén, thận trọng….. Chỉ có thể than rằng, số phận không may.

Mấy ngày sau Lương Nhị phu nhân sau khi quay về quê quán, đối mặt với những sản nghiệp của mình đã bị đổi chủ thì tức giận mang theo chồng đến đại viện chất vấn Lương thiếu phu nhân sao dám tự tiện chủ trương. Nhưng đương nhiên, mọi chuyện tất nhiên đuối lý, chỉ có thể hy vọng vào những vật quý giá, tiền tài châu báu họ đã chôn dưới đất, nhưng đương nhiên, tòa nhà đã đổi chủ thì những vật dụng chôn dưới đất kia thuộc về đại viện của Lương gia rồi.

Mà Lương thiếu phu nhân bình thản đưa ra hai tờ biên lai, kê khai rõ ràng từng chi tiết của những số vật quý báu đó, đó chính là biên lai của cửa hiệu cầm đồ, những kim ngân tài bảo kia đều đã nằm hết trong cửa hiệu cầm đồ, trả nợ hết cho nhị viện.

Về phần mấy món kim ngân quý báu bị chôn đó sao có thể xuất hiện dưới ánh mặt trời, chỉ có thể nói có người làm việc cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Những lớp đất mới được đào xới kia, làm sao người cẩn thận tinh tế như Lương thiếu phu nhân không phát hiện được chứ.

“Chi Tri, ta muốn biết, vì sao đệ lại đột nhiên thay đổi thái độ đối với ta? Hai tháng kia có liên quan gì không?”

Lương Chi Tri tắm rửa, thay đổi quần áo, đắp thuốc, đang đi theo La Chẩn đến phía trước để an ủi tỷ tỷ bị giật mình không nhỏ, nghe nói thế, trên mặt không khỏi căng thẳng, “…… Không chỉ là.”

“Còn có cái gì?”

“Bảo Nhi, nó…. Thật đáng yêu…..”

“Cho nên?”

“Nghĩ đến đứa bé dễ thương như thế suýt chút nữa bị ta giết chết, ta luôn gặp ác mộng liên tiếp…. Hơn nữa, đại tẩu chưa từng chủ động tổn thương qua chúng ta….. Đều là sau khi chúng ta làm sai mới…. Lần này, còn cứu Chi Nguyện như vậy….”

“Vậy trong hai tháng đó, đệ thật không nguyện ý nói ra chuyện đã từng trải qua sao?”

“Không! Không! Không!”

Hoảng hốt đến như thế sao? La Chẩn cười thầm: hài tử đáng thương, lại bị tướng công chỉnh đến ấn tượng khắc sâu như thế, tướng công ngốc của mình, đúng là chó ngáp phải ruồi mà….

“Nhũ nương, sao mẹ lại bỏ chúng con lại? Sao mẹ lại để cho bọn họ đem Chi Nguyện bán vào kỹ viện chứ? Nhũ nương…..”

“Không phải vậy đâu, bảo bối ngoan à, có lẽ mẹ con không nghĩ bọn họ lại không nói lý lẽ như vậy…..”

“Nhưng, mẹ thực sự bỏ chúng con lại. Chẳng lẽ ở trong mắt mẹ, không có gì quan trọng hơn tiền hay sao? Còn cha nữa, ông ấy cái gì cũng nghe theo mẹ, lần này cũng vậy, không nghĩ đến con cùng Chi Tri sẽ ra sao? Nếu không phải… Con thực sự sẽ bị mang đến kỹ viện, Chi Tri cũng sẽ bị đánh chết!”

“Aizz, không phải thế, không phải thế đâu, chắc mẹ con nghĩ rằng trong phủ có nhiều gia nhân sẽ cản trở bọn họ, hơn nữa, cũng tất nhiên sẽ có người nhanh chân chạy đi báo tin cho Đại lão gia. Hai người là tiểu thư cùng thiếu gia lớn lên ở khuê phòng, bọn họ có làm sao cũng không kinh động đến các người…. Ai ngờ, đám hạ nhân đó lại rách việc? Hơn nữa cũng không nghĩ đến đám người đó lại dám đối với Lương gia….”

“Cái gì Lương gia, người ngoài ai ai cũng biết chúng ta cùng bá phụ phân nhà, người ta tại sao không dám khi dễ? Nhũ nương, nhũ nương, con hận mẹ! Con hận mẹ!”

La Chẩn đứng ở ngoài cửa phòng, cùng Lương Chi Tri liếc nhau một cái.

Chi Tri tựa hồ trong lúc nhất thời đã lớn lên rất nhiều, đẩy cửa vào, “Tỷ tỷ, tỷ đừng hận mẹ, nếu mẹ biết mấy tên xấu xa đó dám liều lĩnh như thế, tuyệt sẽ không bỏ lại chúng ta!”

“Hừ, Chi Tri, đệ không cân nói giúp bà ấy đâu!” Trên giường, Lương Chi Nguyện mang đôi mắt sưng đỏ, “Đệ nghĩ thử xem, giữa ta và một triệu lượng bạc, bà ta sẽ chọn cái gì?”

Lương Chi Tri nghẹn lời.

“Không nói được phải không? Bà ấy sẽ chọn…..”

“Bà ấy sẽ chọn các ngươi.” Tiếng và người La Chẩn cùng đến.

Lương Chi Nguyện thấy nàng, trên mặt nhất thời ra vẻ không chịu nổi, xoay mặt sang một bên, hừ lạnh nói: “Ngươi nói nghe thật hay, sao ngươi biết chứ?”

“Bởi vì, nếu là ta, ta sẽ chọn Bảo Nhi của ta, cha mẹ trong thiên hạ, không có gì có thể so sánh được với con của mình.”

“Vậy ngươi sẽ bỏ lại Bảo Nhi, chạy trốn một mình sao?”

“Đương nhiên sẽ không.”

“Vậy tại sao ngươi lại kết luận bà ấy sẽ chọn chúng ta?”

“Bà ấy bỏ các ngươi ở lại, là đã nắm chắc các ngươi không hề gặp nguy hiểm. Nắm chắc bá phụ sẽ ra mặt giúp các ngươi. Nếu không, một mẫu thân không ai có thể bỏ lại con của mình.”

Khuyên như thế, là bởi vì bọn họ là đệ muội ruột thịt của Chi Hành, nếu một người mang theo mối hận thù để sống, cuộc sống sẽ khó khăn rất nhiều.

“… Cho dù ngươi đã cứu ta, ta cũng sẽ không cảm kích ngươi… Ta vẫn không thích ngươi!” Lời này ném xong, Lương Chi Nguyện xoay mặt sang một bên.

“Tiểu thư, sao người có thể nói chuyện như vậy!” Nhũ nương lập tức ra mặt giải thích. “Thiếu phu nhân, ngài chớ trách, đứa nhỏ này sợ hãi quá mức…”

La Chẩn không cho là đúng, “Cái này đúng rồi, ngươi không thích ta, ta cũng không thích ngươi….”

“Nương tử, nương tử, Chi Tâm thích nương tử, nương tử không thể thích người khác!” Ngốc tử nào đó chạy nhanh vào, vẫn không quan tâm người khác có mặt ở đó hay không, ôm lấy nương tử, hôn nhẹ……

Mọi sự thói quen thành tự nhiên, La Chẩn cũng không khước từ, vuốt ve mái tóc đen mịn của hắn, chuyển sang gương mặt tuấn tú lạnh lùng như băng hàn, “Đệ đã nghe nói?”

Lương Chi Hành gật đầu.

“Chi Hành ca ca!” Lương Chi Tri, Lương Chi Nguyện vọt tới, ôm lãy thắt lưng của huynh trưởng, gào khóc lớn.

Ôm lấy đôi đệ muội, Chi Hành hết lời dỗ dành, đợi hai người ngừng tiếng khóc, Chi Hành xoay sang nói với La Chẩn: “Đại tẩu, về sau mong tẩu quan tâm Chi Tri nhiều hơn.”

“Hửm?”

“Đệ mang Chi Nguyện đến Ngọc Hạ quốc định cư, Chi Tri lưu lại, thay đệ làm tròn trách nhiệm con cháu của Lương gia.”

Ách…… “Đệ tức giận thẩm thẩm đến như vậy sao?”

Lương Chi Hành lắc tay, “Mang Chi Nguyện cùng đi, tuy là ý kiến vừa mới xuất hiện tạm thời, nhưng lo lắng cho nó đệ đã suy nghĩ từ lâu. Chi Tri tinh thông bách thảo, đối với học y cũng rất có thiên phú, đem nó giao cho đại tẩu nuôi dạy, tiểu đệ cực kỳ yên tâm. Về phần…” Hít một hơi, lồng ngực vẫn có đau đớn, có người mẹ như thế… “Để tránh bà ấy cố tình gây sự, đệ sẽ để lại một phong thư. Nếu bà ấy nhớ con gái, cứ đến Ngọc Hạ quốc, tự đệ sẽ phụng dưỡng. Nếu không phải…. Đại tẩu không cần hạ thủ lưu tình.”

Hậu quả Nhị phu nhân gây nên, không chỉ có tổn thương đến đôi đệ muội còn nhỏ này, Chi Hành cũng không tránh khỏi? “Đệ đến Ngọc Hạ quốc, là vì Đoạn nhi, nhưng ta muốn nhắn nhủ đệ, xảy ra chuyện của ta cùng Chi Tâm trước đây, cha mẹ ta chưa chắc sẽ thuận lợi đáp ứng hôn sự của đệ cùng Đoạn nhi….”

“Trong lòng Chi Hành sớm có chuẩn bị.”

“Như thế, ta cũng nhờ đệ chăm sóc phụ thân của ta nhiều hơn.” Đã nhiều năm nay, Chi Hành bởi vì việc mẹ hắn làm, vì một bên là huynh trưởng, bên còn lại là mẫu thân của mình, như thế trong hai cái khó này, cũng bị hành hạ không ít. Đi, đối với hắn, đối với tương lai hắn cùng Đoạn nhi, lại là chuyện tốt.

Ở bữa tiệc của Ngọc Thiều công chúa nhìn thấy Diêu Y Y, La Chẩn rất khó không sợ hãi.

“Chẩn tỷ tỷ, tỷ nhất định phải biết nàng ấy đó, nàng ấy cũng là người Ngọc Hạ quốc chúng ta, vẫn thay Tấn Vương thúc xử lý việc kinh doanh ở dân gian, cũng rất được Tấn Vương sủng ái, Vương thúc còn nhận nàng làm nghĩa muội. Trước đó vài ngày ta viết thư cho phụ hoàng, nói trong phủ ta thiếu một quản sự đắc lực, Tấn Vương thúc hào phóng, liền đem trợ thủ đắc lực nhất cũng là nghĩa muội yêu mến nhất của thúc ấy phái đến, vừa đúng dịp làm bạn cùng ta…..”

“Nô tỳ Tư Chẩn, tham kiến La gia Đại tiểu thư.”

La Chẩn nhíu mày lại.

Diêu Y Y đổi tên là “Tư Chẩn” khéo cười tươi, “Phương danh của ngài, nô tỳ lúc trước nghe như sấm bên tai, nô tỳ thường nghe Vương gia nhắc tới người.”

Tấn Vương, Diêu Y Y…. Đây là một bộ đôi như thế nào đây?

“Tấn Vương đối với La đại tiểu thư, là khen không dứt lời….”

La Chẩn cười dài, “Dưới tay tướng mạnh không có binh hèn, quả nhiên là người Tấn Vương dạy dỗ ra, là tinh xảo hoạt bát, khó trách được Tấn Vương sủng ái.”

Công chúa Ngọc Thiều tất nhiên là không biết hai người đấu tranh mãnh liệt, kéo tay, “Cùng là đồng hương, hôm nay phải uống mấy chén, không say không về!”

Công chúa vui vẻ như thế, La Chẩn tất nhiên phụng bồi, cạn chén uống, khẽ cười. Mà không biết vị mĩ nhân nên gọi “Tư Chẩn” hay là “Diêu Y Y”, nhanh nhẹn lanh lợi linh hoạt, tinh xảo đặc sắc, đâu còn nửa điểm dấu vết của mỹ nhân ngu ngốc như ngày xưa.

“La đại tiểu thư.”

La Chẩn quay đầu dựa vào lan can, “Tư Chẩn có chuyện gì?”

Mỹ nhân khẽ nhếch môi, “Ta không ngại ngươi gọi ta là Y Y.”

“Nếu ta nhớ không sai, đây là lần đầu tiên ta cùng Diêu tiểu thư nói chuyện.”

“Sau này, ngươi sẽ có cơ hội cùng Y Y nói chuyện như vậy.” Diêu Y Y dựa vào một cây cột gỗ sơn hồng, tư thái rãnh rỗi, “Tấn Vương gia đối với La gia Đại tiểu thư, quả nhiên là mối tình thắm thiết, ngài ấy kêu ta chuyển tới lời hỏi thăm, chúc ngọc thể an khang.”

La Chẩn có cảm giác, trang phục của vị mỹ nhân này…. Áo ngắn thêu hoa vàng nhạt, váy hệ sáu lớp, tóc vấn trái đào, trên đầu cài trâm nghiêng…. Tại sao cảm thấy dường như có chút quen quen?

“La đại tiểu thư không có gì nói với Vương gia sao?”

La Chẩn mỉm cười, “Thì ra là, Diêu tiểu thư được Tấn Vương ưu ái, thay mặt Tấn Vương truyền lời.”

Mặt Diêu Y Y cứng lại, “La Chẩn, điều duy nhất ngươi thắng ta, là gia thế của ngươi….”

Tấn Vương nói, La Chẩn điểm hấp dẫn người nhất, là nàng ấy vĩnh viễn có được khí chất như lan, thanh nhã như cúc, phần khí chất hồn nhiên thiên phú này, khiến nàng diễm lệ như mẫu đơn, mĩ miều như hoa đào chia đều xuân sắc của nhân gian…

Nghe một người đàn ông trước mặt mình nói về một nữ nhân khác, hơn nữa nữ nhân kia còn là người ngăn đường tình duyên của mình. Loại cảm giác đó, làm nàng ta cực kỳ không thích. Nàng ta mặc dù muốn cùng nữ tử này so sánh khí chất, nhưng nàng ta càng muốn thấy nàng ấy kinh hoàng luống cuống, hoa dung thất sắc. Mới vừa rồi gặp gỡ, nàng ta chỉ là mới phát hiện vẻ mặt kinh ngạc, còn chưa đủ, rất không đủ.

“Bây giờ, ta và ngươi cùng đứng ở chỗ cao. Khi diện mạo Diêu Y Y bất đồng xuất hiện trước mặt người của Lương gia, La đại tiểu thư, ngươi phải cẩn thận.”

Đây là…. Khiêu chiến sao?

“La Chẩn rất không hiểu, vì sao ngươi chọn La Chẩn là địch? Bởi vì ngươi mơ ước tướng công của ta? Bởi vì ngươi muốn lấy được vật không thuộc về ngươi?”

“… Lấy được, là thuộc về ta. Ngươi liệu có biết La gia ngươi lập nghiệp không có cướp đoạt tiền tài, không có dính máu người sao?”

“Vậy La Chẩn có thể phỏng đoán hay không, Diêu tiểu thư vì muốn cùng La Chẩn đứng chỗ cao, bỏ ra không ít ‘khí lực’đi?”

“Ngươi….”

“Dựa vào phần xấu xa không thể lộ ra ngoài ánh sáng của ngươi, ngươi vĩnh viễn không thể nào cùng La Chẩn đứng ở chỗ cao.”

Diêu Y Y ngạo nghễ cười lạnh, “La Chẩn, ngươi tốt nhất chờ thất bại đi, kiêu ngạo chắc chắn như thế, chớ khiến ta thất vọng.”

Tấn Vương, Diêu Y Y, Diêu Y Y, Tấn Vương… Này này này… Hai người này có thể dính dáng với nhau, quả nhiên là….

“Tiểu thư!” Nhẹ nhàng ở bên trong suy nghĩ, La Chẩn xuống xe ngựa, Hoàn Tố vội vã nghênh đón, “Ả Diêu Y Y đó, đang bên trong cùng lão gia phu nhân nói chuyện, ả ta….”

Mới đây đã đánh tới cửa rồi?” Thay đổi rất nhiều, có đúng không?”

“Đúng vậy, đúng vậy đó, ả ta tại sao không giả bộ ngu nữa rồi? Hơn nữa, lão gia, phu nhân sao lại thích như vậy?”

La Chẩn cười không đến mắt, nói: “Nếu nàng ta thật sự muốn chơi đùa, ta liền bồi nàng ta.” Gót sen nhẹ nhàng, thân ảnh xuyên qua sân trước Lương gia, nghe tiếng cười nói ồn ào bên trong phòng khách.

“Chẩn nhi, con về rồi? Con mau xem, là….” Vương Vân hớn hở gọi.

Một làn gió thơm bay đến phía La Chẩn, “La tỷ tỷ!”

La Chẩn lui về phía sau một bước, tránh nàng chạy tới vồn vã, “Thì ra là Diêu tiểu thư, có khỏe không?”

“Khỏe, khỏe lắm. Chẩn nhi, con biết không, Y Y gặp đượcmột vị quý nhân, giúp con bé chữa hết vết thương cũ. Con bé hiện tại, đã là một người thông minh lanh lợi rồi!” Vương Vân vô cùng vui nói.

“Thật tốt quá, chúc mừng Diêu tiểu thư.”

“Cám ơn La tỷ tỷ, ta đang nói với Lương bá phụ Lương bá mẫu, vị ân nhân kia cứu ta, là nam tử si tình, nhớ mãi không quên người tình cũ, đúng hay không? Người tình này cùng tên với La tỷ tỷ cũng tên một chữ ‘Chẩn’ hắn đặt cho Y Y biệt danh gọi ‘Tư Chẩn’(nhớ Chẩn). Thật tốt, thật tốt quá, Y Y có thể cùng tên với La tỷ tỷ rồi!”

Mày La Chẩn khẽ nhíu, “Vị ân nhân kia đặt tên cho cho ngươi, hắn đối với Y Y tiểu thư tình thầm nghĩa trọng, là chuyện tốt đây?”

“…. La tỷ tỷ đang trêu cợt Y Y….”

“Chẩn nhi nói ta mới để ý tới.” Vương Vân nở nụ cười, “Y Y, con dễ khiến người ta yêu thích như vậy, vị ân nhân kia nhất định là động tâm với con. Khi nào tổ chức chuyện vui, Lương bá mẫu sẽ đưa phần đại lễ cho con!”

“Tiểu thư, trong hồ lô của ả ta rốt cuộc bán thuốc gì?” Bước vào Song Uyên cư, Hoàn Tố chau mày hỏi.

“Mượn danh tiếng từ bên Tấn Vương, muốn cùng ta địa vị ngang nhau.”

Tiếng Hoàn Tố muốn ói, “Con gà núi này, cho là tìm một người có chút địa vị, là biến thành Phượng Hoàng rồi sao? Tiểu thư sao ngài không vạch trần bộ mặt thật của ả ta với lão gia phu nhân?”

“Em cho rằng nàng ta sẽ không nghĩ tới sao?” La Chẩn khoát tay, “Tính tình của cha mẹ chồng luôn đồng tình với người yếu, nói ra thân phận của nàng ta, nàng ta đã tìm hiểu rất rõ ràng. Nếu ta ở trước mặt Nhị lão nhỏ nhen nói xấu, chẳng phải hợp với ý của nàng ta rồi sao?”

“Vậy cứ mặc ả ta lớn lối như thế hay sao? Hơn nữa, giọng điệu mà ả ta nói, giống như tiểu thư cùng Tấn Vương….”

La Chẩn cười một tiếng, “Nàng ta không đủ tư cách dọa nạt. Ta hơi hiếu kỳ, sau lưng nàng ta, Tấn Vương muốn làm cái gì? Hai người này tụ lại là trùng hợp hay là có ý gì khác?”

“Vậy. . .”

“Nàng ta đến bên cạnh công chúa Ngọc Thiều, hẳn là vì tranh thủ thế lực công chúa, làm suy yếu lực lượng của ta. Hành động lần này không biết là đối phó với ta, hay cả Lương gia?”

Bữa tối hôm đó, Diêu Y Y tất nhiên ở lại dùng bữa.

Nhưng La Chẩn không thể không nói, vị mỹ nhân này thật là khó tin. Chi Tâm từ bên ngoài hoan hô chạy vào, nàng ta dang tay ra nghênh đón nhiệt tình, tự nói chuyện còn chưa đủ, khi tướng công hô một tiếng “Trân nhi”, nàng ta lại đáp trước nàng, trước đáp ứng rồi, sau lại che miệng thẹn thùng nói: “Thật xin lỗi, La tỷ tỷ, bởi vì ta cũng thường hay bị người ta gọi là ‘Chẩn nhi’ nên cứ ngỡ Tâm ca ca đang gọi ta…”

Chi Tâm cau đôi mày kiếm: “Y Y, ngươi cũng gọi là ‘Trân nhi’ sao?”

“Đúng vậy a, Chi Tâm ca ca, ca ca cũng có thể gọi Y Y là ‘Chẩn nhi’ nha.”

“Không được!” Chi Tâm đột nhiên ném đũa, “Ngươi không thể gọi là Trân nhi, Trân nhi chỉ có một, ngươi tên là Trân nhi thật đáng ghét!.”

Mỹ nhân giật mình, kinh ngạc: “Tâm ca ca…”

Vương Vân quát: “Chi Tâm, không được vô lễ!”

“Không đúng, không đúng, không thể gọi là Trân nhi. Trân nhi, nàng ta không thể gọi là Trân nhi, Chi Tâm ghét nàng ta, ghét nàng ta!”

“Tướng công, ăn cơm trước…”

“Không ăn không ăn, nàng ta gọi là Trân nhi, Chi Tâm sẽ không ăn cơm. Chi Tâm ghét người khác tên Trân nhi, chỉ có Trân nhi mới có thể gọi là Trân nhi, chỉ có nương tử mới có thể gọi là Trân nhi!”

La Chẩn chưa từng thấy Chi Tâm thật sự tức giận, ít nhất, chưa bao giờ tức giận với nàng. Nhưng lần này, bất kể là ai khuyên, Chi Tâm cũng một mực không nghe, lộ ra vẻ mặt căng thẳng, đôi mắt to nhìn chằm chằm, đôi môi mỏng mím chặt. Trở lại bên trong phòng, vẫn o o thở mạnh, ngay cả nhũ nương ôm Bảo Nhi vừa mới ăn uống no đủ cho hắn, hắn cũng nghiêng đầu không để ý tới.

La Chẩn cũng không để ý hắn, ôm Bảo Nhi dựa vào trên giường. Ngâm nga nhìn đứa con của mình, hồng hào, béo ụt ịt, ăn no đang vung tay vung chân, nói bi bô, lúc thì cười cong người, lúc thì ngây thơ động lòng người, so với người lớn nào đó tính tình trẻ con, dễ thương hơn nhiều…

Thật thần kì, trên thế gian này, có một bản sao mang gương mặt giống mình, thật thần kì….

Trước mắt tối sầm lại, có người cản ánh sáng của ngọn đèn đặt trên bàn, La Chẩn tự nhiên ngước mắt, cười ngọt ngào nói: “Không tức giận nữa?”

Người nào đó bĩu môi giậm chân, “Nương tử, nàng không yêu Chi Tâm, nàng chỉ yêu Bảo Nhi….”

“Chẳng lẽ chàng không yêu Bảo Nhi?”

“Yêu chứ. Nhưng, nàng không thể không yêu Chi Tâm.”

La Chẩn nói bình thản, “Bởi vì Bảo Nhi nghe lời hơn chàng, ngoan hơn chàng.”

“Chi Tâm cũng nghe lời, cũng ngoan mà.” Chi Tâm nói, đã tự giác rời giường, đến bên kia, vững vàng ôm lấy thắt lưng nương tử, “Trân nhi là của Chi Tâm, Bảo Nhi cũng không cho giành!”

“Tại sao phải tức giận?”

“…. Chi Tâm ghét!”

“Ghét cái gì?”

“Ghét Y Y!”

“Trước kia không phải chàng rất thích nàng ấy sao?”

“Nàng ta giả nương tử, ghét!”

Giả ta? La Chẩn cũng có mấy phần không hiểu, “Nàng ta thay ta đáp một tiếng ‘Chẩn nhi’ chính là giả làm ta sao?”

“Nàng ta măc y phục giả nương tử, nói chuyện giả nương tử, cười cũng giả nương tử, còn nói nàng ta gọi là ‘Trân nhi’ Chi Tâm ghét, Chi Tâm ghét người khác giả nương tử!” Nương tử Chi Tâm chỉ có một, người khác giả bộ, ghét ghét ghét ghét…..

Ách…. Nghe lời ngốc tử này vừa nói, La Chẩn chợt hiểu:

Khó trách mình mỗi lần liếc mắt nhìn Diêu Y Y, cũng sẽ có cảm giác quái dị. Thì ra, hiện thân cùng thái độ nàng ta lúc này xuất hiện lần nữa, không khác gì lúc mình thuở còn là thiếu nữ. Tướng công nhạy cảm đến khó tưởng tượng, vì vậy sớm đã phát giác ra được, nên không vui? Diêu Y Y này… Nàng ta rốt cuộc muốn làm gì?

“Tướng công, tuy chàng ghét nàng ấy, cũng không thể không nghe cha mẹ khuyên, không nên không dùng cơm có phải hay không? Bây giờ không phải là đói bụng sao?”

“Ừ, Chi Tâm đói bụng….” Đầu Chi Tâm vùi vào trên vai nương tử, thanh âm thầm thì xuyên thấu từ bụng truyền ra, “Chi Tâm thật đói đó….” Cầm tay nhỏ bé của bé con trong ngực nương tử lên, “Bảo Nhi, phụ thân thật đói, ăn con có được hay không?”

“Khanh khách…..” Cái miệng nhỏ nhắn của Bảo Nhi cười toe toét, quả đấm nhỏ hướng miệng phụ thân chuyển tới.

“Phụ thân ăn đó, phụ thân ăn Bảo Nhi đó….” Người nào đó muốn ăn người thiệt, liên tiếp uy hiếp.

“Khanh khách…..” Được cười đến là vui vẻ.

La Chẩn nhìn một đôi trẻ con lớn nhỏ chơi đùa cao hứng, hạ lệnh, “Hoàn Tố, đem bánh bao cùng cháo mang đến phòng bếp hầm nóng lên, Cô gia nhà em đói bụng.” Ngốc tử cơm vẫn chưa ăn được bao nhiêu đã tức giận rời đi, biết hắn sẽ đói, nên đã đặc biệt chuẩn bị chút đồ ăn dự bị….

Hửm? La Chẩn quay đầu lại, chỉ mới đó: Đôi trẻ con lớn nhỏ trên giường đã ngủ. Tiểu Bảo Nhi mặt dán vào má của đại Chi Tâm, cánh tay dài của đại Chi Tâm ôm thân thể Tiểu Bảo Nhi, hai gương mặt xinh đẹp ngây thơ dựa vào nhau, hai đôi môi hồng hồng hé mở, tất cả phát ra âm thanh dài ngắn bất đồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Si Tướng Công

Avatar
Gà Kon Tắm Mưa19:08 26/08/2017
Tiếc vì không có ngoại truyện về 2 cặp phạm dĩnh - lục vương gia, hoàn tố - phạm trình

BÌNH LUẬN FACEBOOK