Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong cách gọi của Tướng công, “Trân nhi” chưa bao giờ là “Chẩn nhi” giống như những người khác vẫn gọi. Chuyện phân biệt này, trước đó, trừ Chi Tâm và Trân nhi ra, ngay cả những người thân cận nhất là Hoàn Tố và Phạm Trình cũng không biết.

(Xin xem lại chương 1, lúc La Chẩn tự giới thiệu tên mình là Trân nhi với Chi Tâm. Trong tiếng Trung, Trân (珍) và Chẩn (缜) phát âm “zhen” giống nhau.)

Từ trước tới nay Chi Tâm vốn rất hiếu thuận, nhưng hôm nay lại vô cùng bướng bỉnh cố chấp, bất kể song thân có lớn tiếng quát bảo ngừng vẫn không nghe theo, vẫn cố ý hỏi tới để chính tai nghe được đáp án. “Ngươi thích Chi Tâm hả? Ngươi thích không? Thích không?”

Diêu Y Y liếc mắt trộm đánh giá Chi Tâm: hai tròng mắt sáng rực, đôi gò má nhuộm đỏ, dáng vẻ như vậy là đang xấu hổ hay vui mừng?

“Ngươi thích Chi Tâm hả?”

“Chi Tâm ca ca….” Diêu Y Y thẹn thùng cúi mặt, muốn nói gì đó rồi lại thôi.

“Y Y…” Nhị Lão Lương gia hít sâu vào một hơi: nhìn vẻ mặt này, Y Y thật đúng là thích Chi Tâm sao? Khó trách… khó trách những lời nói của con dâu nảy sinh ý ác cảm với Y Y, khó trách….

“Ngươi có thích Chi Tâm hay không?” Nương tử nói Chi Tâm không nên tức giận, tức giận sẽ không hỏi được đầu đuôi sự thật. Nhưng mà, Chi Tâm thật muốn tức giận, Chi Tâm rất tức giận! “… Ngươi không thích Chi Tâm đúng không?”

“Chi Tâm ca ca, Y Y… Y Y dĩ nhiên là thích Chi Tâm ca ca…. Chi Tâm ca ca tốt như vậy, người nào lại không thích….”

“Ah, vậy ý ngươi thích là không phải cái loại thích kia….”

“Đúng! Đúng vậy! Là loại thích đó!” Dưới tình thế cấp bách ả liền bất chấp thẹn thùng, mở miệng nói xong lại lập tức lấy tay che mặt, “Chi Tâm ca ca….”

Phong ca ca, Chi Tâm rất tức giận!

Muốn ta ném nàng ta ra ngoài thành không?……

Chi Tâm lại lên tiếng… “Y Y, ngươi thích Chi Tâm, ngươi nói Chi Tâm tốt, vậy Chi Tâm tốt chỗ nào?”

“Chi Tâm ca ca chỗ nào cũng tốt cả, ngươi là ân nhân cứu mạng của Y Y, ngươi vô cùng hiếu thuận với Lương bá phụ, Lương bá mẫu… Ngươi biết lễ nghi với mọi người, coi trọng hạ nhân, ngươi biết coi sổ sách, biết tích luỹ tiền bạc… Đúng rồi, Chi Tâm ca ca còn có tay nghề thêu lụa hoa rất đẹp, một ngày nào đó Chi Tâm ca ca dạy Y Y đi.”

“Nhưng mà….” Khuôn mặt đẹp của Chi Tâm nhăn lại, gãi đầu giật tóc, làm hỏng mất khí chất thần tiên của mình, “…lúc trước Chi Tâm chưa gặp nương tử, cũng chỉ biết tiêu tiền a; Chi Tâm chưa gặp nương tử, cũng không biết cha mẹ rất khổ cực vất vả a; Chi Tâm chưa gặp nương tử, cũng không biết làm sổ sách, không biết dệt lụa hoa, cái gì cũng không biết a. Nếu gặp một Chi Tâm cái gì cũng không biết, đã vậy lúc nào bên ngoài cũng bị người khác khi dễ, ngươi vẫn còn có thể thích Chi Tâm sao?”

Phong ca ca, Chi Tâm nói vậy có đúng không? …vậy sao trước giờ ngươi không nói cho Chi Tâm? …Lại phải ra lệnh à? Nhưng cái gì gọi là “Ra lệnh”?

“… Chi Tâm ca ca, Y Y sẽ thích. Bất kể Chi Tâm ở tình trạng nào, Y Y cũng sẽ thích Chi Tâm ca ca!”

Nói láo! Đây là nói láo! — “Nhưng Chi Tâm không thích ngươi! Bất kể ở tình trạng nào, Chi Tâm cũng sẽ không thích ngươi!”

“Chi Tâm!” Vương Vân vừa thấy thần thái trên mặt con thì đã biết con trai si ngốc của họ đang tức giận đến muốn nổi điên, “Lời này nói sau đi….” Bất kể trong tâm con trai nghĩ như thế nào cũng không nên tổn thương tình cảm của một cô gái thích hắn, đúng không?

“Không được!” Chi Tâm mắt to sáng quắc chiếu ra thứ ánh sáng bức người, “Chi Tâm phải nói cho Y Y, Chi Tâm không thích ngươi, Chi Tâm chán ghét ngươi! Đúng, đúng là như vậy!”

“Chi Tâm ca ca?” Diêu Y Y không biết tại sao chuyện lại đến nước này, đành phải giả bộ vô cùng yếu mềm, rỏ từng giọt nước mắt ra, “Y Y làm sai chỗ nào? Y Y không tốt chỗ nào? Lúc trước ngươi đã từng nói thích Y Y mà?”

Chi Tâm nhảy phắt lên một cái ghế, ở trên cao nhìn xuống rống to: “Ngươi chỗ nào cũng không tốt! Trước kia lúc ngươi giống như Chi Tâm, ngươi và Chi Tâm đối đãi chân thật với nhau. Lúc đó, Chi Tâm thích ngươi cũng giống như thích Phạm Phạm, thích Hoàn Hoàn, thích Chi Hành.

Nhưng ngươi bây giờ cũng cùng một giuộc với những người khác, coi Chi Tâm là kẻ ngu để lừa gạt! Hơn nữa, hơn nữa… cho dù ngươi có đối xử với Chi Tâm tốt hơn hẳn so với nương tử đối với Chi Tâm, Chi Tâm cũng sẽ không thích ngươi! Chi Tâm chỉ thích nương tử!”

“Chi Tâm ca ca, La tỷ tỷ dạy ngươi nói như vậy đúng không?… Hu hu… Y Y biết, La tỷ tỷ không thích Y Y… Hu hu… Nàng sợ Y Y cướp đi Chi Tâm ca ca… Y Y chẳng qua chỉ thích Chi Tâm ca ca mà thôi, vậy cũng là sai sao… Y Y căn bản đâu có gây trở ngại gì cho La tỷ tỷ…”

Chi Tâm giẫm chân xoay quanh trên ghế, mặt đỏ tới mang tai vì tức giận, “Thấy chưa, thấy chưa, ngươi đặt điều cho nương tử, ngươi nói láo, Chi Tâm càng ghét ngươi hơn!”

“… Chi Tâm, con bước xuống nói chuyện!” Lương Đức quát lớn. Mặc kệ tình huống rốt cuộc ra sao, con trai cư xử như vậy là thất lễ, “Mấy người các ngươi, đỡ thiếu gia xuống!”

“Không muốn! Phạm Phạm, không được để cho bọn họ động vào!” Chi Tâm nhảy thêm một cấp lên trên bàn bát tiên, giẫm chân bình bịch, vung tay múa chân, la hét:

“Y Y, nương tử chán ghét ngươi, Chi Tâm còn chán ghét ngươi hơn! Nhưng mà, nhưng mà, nếu ngươi không có ý muốn thay thế nương tử, nương tử căn bản cũng sẽ không chán ghét ngươi!

Nương tử tốt như vậy, nương tử chịu bị đánh thay cho A Hắc A Hoàng, lúc trời mưa sẽ đem đồ che chắn cho các cỏ cây tỷ tỷ, Chi Tri Chi Nguyện đối với nàng không tốt nhưng nương tử vẫn tốt với họ. Nương tử tốt như vậy, nếu không phải là vì ngươi muốn cho Chi Tâm yêu ngươi, không thương nương tử nữa, thì nương tử sẽ không chán ghét ngươi, Chi Tâm cũng sẽ không chán ghét ngươi!

Chi Tâm không có nương tử, sẽ không thể ăn cơm, không thể ngủ, không thể chơi cùng A Hoàng A Hắc, không thể… Chi Tâm không thể không có nương tử, ngươi còn muốn đuổi nương tử khỏi bên cạnh Chi Tâm. Ngươi thật đáng ghét, ngươi làm cho Chi Tâm rất ghét ngươi! Chi Tâm không hề muốn làm bằng hữu với ngươi, Chi Tâm không thích bằng hữu đáng ghét như ngươi!”

Những lời này thốt ra, có thể bừa bãi đấy, có thể không diễn tả được hết ý đấy, nhưng từ đầu đến cuối đều mang theo sự chán ghét xuất phát tự trong đáy lòng của Chi Tâm mà phun trào ra không che không dấu, nên lực sát thương lại càng kinh người bậc nhất.

“Chi Tâm ca ca…” Lúc này, ngoại trừ giả bộ khóc lóc, ngoại trừ giả bộ yếu mềm nhu nhược, Diêu Y Y cũng tự biết là ả có làm cái gì, có nói cái gì cũng đều không thích hợp. Ả hiểu rõ, từ nay về sau mình sẽ không chiếm được sự cảm thông giúp đỡ đồng bệnh tương lân nào từ phía Chi Tâm được nữa. “… Ngươi hiểu lầm Y Y rồi, chẳng qua Y Y chỉ thích Chi Tâm ca ca mà thôi… Y Y chưa từng có ý muốn thay thế La tỷ tỷ… Hu hu hu…”

Vương Vân không có nữ nhi, từ trước đến giờ luôn mong mỏi mình có được một đứa con gái dịu dàng xinh đẹp, mà con dâu cao quý của bà thì có xinh đẹp, có uyển chuyển đấy, có thể nể trọng, có thể tín nhiệm đấy, nhưng lại không thể thân cận tâm sự tình cảm.

Vì vậy, bà thật lòng xem Y Y như con gái ruột mà yêu thương. Thấy đứa nhỏ này khóc như hoa đào gặp mưa trước mắt mình thì trong lòng bà có mấy phần đau xót, “Được rồi, Chi Tâm! Dù thế nào thì Y Y cũng là khách, sao con lại có thể thất lễ như thế? còn không mau xuống đi!”

“Y Y, Chi Tâm nói cho ngươi biết, Chi Tâm thật, thật, thật chán ghét ngươi, Chi Tâm rất ghét, rất ghét, rất chán ghét ngươi! Đúng, cứ như vậy!”

Chi Tâm tuyên bố xong lời này, từ trên bàn nhảy huỵch xuống, “Ngươi không cần thích Chi Tâm, ngươi cũng không cần đến nhà Chi Tâm, Chi Tâm chán ghét ngươi! Hừ!”

Chi Tâm dẫm chân chuyển hướng, gương mặt tuấn tú sau cơn bão táp phát tiết lại trở nên thuần nhất, quay sang ôm hôn nương tử và Bảo Nhi mập mạp rồi cùng nhau đi khỏi sảnh.

“Hu hu hu… Lương bá mẫu… Hu hu hu…” Diêu Y Y cúi đầu trong ngực Vương Vân, bi thương vô hạn, lệ rơi ào ạt, u oán vô cùng.

“Aizz—” Vương Vân thở dài nói: “Chỉ có thể nói là tạo hóa trêu ngươi, nếu như ngươi quen biết Chi Tâm trước Chẩn nhi, có lẽ…. Y Y, ngươi đừng sợ, bá mẫu sẽ tìm cho con một tướng công tốt. Lương bá phụ của con có mấy vị bằng hữu mà con trai của họ đều chưa có vợ. Chọn trong đám bọn họ ra một người có tuổi tác và diện mạo tương xứng với con có lẽ cũng không khó lắm.”

Mụ già này đang nói cái gì vậy? Vậy công sức ả bỏ ra lấy lòng bà ta suốt thời gian qua thì tính thế nào? – “Hu hu… Y Y muốn sống cùng Lương bá mẫu cả đời… Y Y không lấy chồng….”

“Như vậy sao được, không thể vì Chi Tâm mà làm lỡ làng chuyện chung thân đại sự của con. Đúng không? Lão gia, hôm nào hẹn mấy vị bằng hữu đến phủ đi, cũng dặn họ đưa theo công tử tới chơi, để Y Y xem mặt luôn.”

Lương Đức gật đầu mặt đầy thương cảm. “Y Y, mặc dù bình thường Chi Tâm vẫn rất hiếu thuận nghe lời, nhưng một khi chọc giận nó, nó có thể phát tiết như một Hỗn Thế Ma Vương. Nhưng con đừng hiểu nhầm Chẩn nhi. Không phải nàng bảo nó làm như vậy đâu. Trước khi Chẩn nhi vào làm dâu, nó cũng đã từng một lần như vậy rồi.”

“Đúng vậy, đúng vậy! Một lần chúng ta muốn đem cho người ta đám mèo chó mà nó nhặt được, nó vừa biết được đã đại náo một trận gà bay chó sủa cả phủ luôn….”

“Sáng mai, ta sẽ cho người mang thiệp đi mời người ta. Con chọn được con trai nhà ai thì để Lương bá mẫu thay con làm mai cho….”

Ai thèm quan tâm chó chó mèo mèo cái gì? Ai thèm đi xem mặt con em nhà ai? Đến bây giờ mà hai lão già này vẫn thiên vị bênh vực con dâu nhà mình sao? Hai cái…- lão già hồ đồ này! Sao vẫn không nhìn ra diện mạo hạ tiện mà con dâu bọn họ đang cố gắng dối trá mượn cớ này nọ để che đậy?

Tất nhiên, ả vốn dĩ định rằng sẽ dụ hoặc hai lão già này coi ả là thân nhân để sau này dễ dàng sai khiến, nhưng tại sao bon họ lại có thể chỉ nói câu rất tiếc cho ả mà thôi? Sao lại thế? Trên đời này, rốt cuộc vẫn là không thể tin ai ngoài chính mình, đúng không?

La Chẩn, ta không chiếm được, ngươi cũng đừng hòng mà có được, là do ngươi ép người quá đáng, chớ trách ta ác độc!

“Nương tử, nàng không cùng Chi Tâm đi hội chùa thật à?” Một đại cẩu vì muốn làm một cố gắng cuối cùng nên chớp chớp đôi mắt to sáng trông rất đáng thương.

La Chần cười, “Chẳng phải ta đã nói với chàng rồi sao? Ta muốn cùng Chi Tri xem xét dược thảo quý hiếm mới mọc, mình tướng công đi chơi là được rồi.”

“Vậy Chi Tâm cùng nương tử đi xem dược thảo tỷ tỷ, Chi Tâm không đi hội chùa nữa.”

“Gần đây tướng công vừa phải sửa sang lại sổ sách lại vừa phải thêu lụa thảm hoa, rất vất vả mệt mỏi cho chàng rồi. Trân nhi để chàng tự do đi chơi một ngày cho thật đã. Không phải chàng thích nhất là hội chùa sao?”

“Nhưng Chi Tâm muốn ở cùng một chỗ với nương tử.”

Ngốc tử này! – Khẽ hôn lên trán, mũi và khóe miệng hắn, “Vậy được chưa?”

“Hi, Chi Tâm cũng muốn thêm nữa.”

Bên ngoài, Phạm Trình đợi ân nhân lên đường, nghĩ là nãy giờ mình cũng đã đợi hơn hai khắc rồi nên ho khan vài tiếng, cắt đứt cảnh uyên ương trong phòng.

“… Tướng công đi hội chùa, nếu nhìn thấy đồ chơi đẹp thì mua về cho Trân nhi cùng Bảo Nhi nha!”

“Ừ, ừ, ừ, nương tử phải nhớ Chi Tâm nha, rất nhớ rất nhớ rất nhớ Chi Tâm nha.”

“Tướng công cũng phải nhớ Trân nhi nha.”

“Chi Tâm rất nhớ rất nhớ Trân nhi, Chi Tâm bây giờ đã thấy nhớ rồi!”

“Thối tướng công, nếu không đi thì đánh chàng đó.”

“Nương tử đừng đánh Chi Tâm, Chi Tâm đi liền a!”

Lời tâm tình đổi trao hoài mà không hề thấy chán, Chi Tâm mang bộ mặt tươi hớn hở đi ra cửa. Phạm Trình đối với chuyện này thật là khó hiểu: tình tình ái ái thật sự có thể làm cho người ta hạnh phúc đến như vậy sao? Ân nhân và nương tử của ân nhân diễn hoài không chán sao?

Dời mắt nhìn sang hướng khác lại vô tình đối diện với một cặp mắt long lanh lung linh khác, nhưng cặp mắt thứ hai này lại trừng trừng phóng lửa tới, “Nhìn cái gì, lỗ mãng, bảo vệ Cô gia cho tốt đó!”

“Nhảm, đợi ngươi nhắc nhở sao?”

Đồ nha đầu thô lỗ, nếu đối xử với hắn tốt bằng phần nửa so với nương tử của ân nhân đối với ân nhân, hắn cũng coi như…… Ủa ủa ủa, sao mình lại muốn nha đầu này đối xử tốt với mình vậy nhỉ? Xuy xuy xuy, cũng tại ân nhân và nương tử ân nhân không tốt, dạy hư mình!

Phật tổ, Quan Âm Bồ Tát, đệ tử rất thuần khiết nha…. Thật ra thì dáng vẻ nha đầu thô lỗ kia khi trợn to mắt lên cũng có phần khả ái…. Ai da da, đệ tử đã sai lầm quá sâu, Phật tổ, Bồ Tát, xin đừng vứt bỏ đệ tử…. Nhưng phải nói là dã nha đầu kia bình thường coi cũng xinh xắn đấy chứ…. A a a— ……

***

“Đại tẩu.” Lương Chi Tri đang chuyển mầm dược thảo từ chậu ươm ra trồng xuống đất, thấy nàng đến gần, vội lau tay đứng lên chào.

“Mới mấy ngày không gặp, Chi Tri lại cao hơn một chút rồi. Ta nhìn thoáng qua còn tưởng rằng thấy Chi Hành.” La Chẩn đưa thư trong tay ra, “Đây là thư Chi Hành ca ca gửi cho đệ.”

“Cảm ơn đại tẩu.” Lương Chi Tri lau tay vào khăn, nhận thư cất vào trong ngực áo, “Đại tẩu, mầm dược thảo mọc rất tốt. Đem ra trồng xuống đất đoán chừng là sẽ sống trên tám phần.”

“Không tệ. Ta nghe sư phụ nói, đệ có tài bẩm sinh, mà cũng rất cố gắng. Chẳng bao lâu nữa, Lương gia sẽ có vị danh y thứ hai…. Đệ không tin sao?”

“Đợi sau khi xong việc rồi hãy nói!”

Đứa nhỏ này đã trưởng thành thật rồi. “Ta có dò hỏi chuyện của cha mẹ đệ, căn cứ vào một ít tin tức có được, cuộc sống của họ cũng ổn, đệ không cần lo lắng.”

Lương Chi Tri nghẹn ngào mím môi nói một câu: “Trong tay có số bạc lớn như vậy, sao lại không tốt chứ?”

“Chi Tri, đừng hận bọn họ.” La Chẩn thở dài, “Cha mẹ trên thiên hạ, làm chuyện gì cũng là vì con cái. Mặc dù có lúc không đúng, nhưng cũng là vì ước nguyện ban đầu là vì cho con mà thôi. Bất kể con cái có nhận biết hoặc không đồng ý đi chăng nữa thì cũng không nên hận cha mẹ.”

“Chẳng lẽ tẩu không hận mẹ ta?”

“Không hận.”

“Không thể nào!”

La Chẩn mỉm cười, “Mẹ đệ làm những chuyện như vậy, tất cả đều là vì lo cho tương lai của đệ và Chi Hành. Bà muốn Chi Hành trở thành người thừa kế của Lương gia, bà vơ vét thật nhiều vàng bạc là ý muốn cho các ngươi một đời không phải lo lắng cơm áo gạo tiền. Ta lại là trở ngại của bà, đương nhiên là bà sẽ đối với ta không tốt; cũng giống như nếu trên đời này có người làm điều gì bất lợi cho Bảo Nhi, ta cũng sẽ làm những chuyện bất lợi với hắn.

Chẳng qua, mẹ đệ chưa từng nghĩ tới vài điều, những thứ mà bà muốn đoạt lấy kia có phải là thuộc về mình hay không, Chi Hành có muốn nắm trong tay gia sản này hay không? Mà nếu bà không tranh không giành, có thật là đệ và Chi Hành sẽ không có chút gì không? Bà muốn cho các ngươi, nhưng đấy có phải là thứ mà các ngươi muốn không? Còn nữa, con người nỗ lực làm việc hết sức mình có thể dùng đến ngàn vạn loại thủ đoạn, nhưng cũng không thể mất đi giới hạn làm người thấp nhất.”

Lương Chi Tri cúi thấp đầu xuống……

La Chẩn thấu hiểu, vỗ vỗ vai hắn, “Ta không hận bà, chỉ không thích bà mà thôi. Nếu sau này bà vẫn đối với ta không tốt, ta cùng sẽ đối với bà không tốt.” Thậm chí, sẽ không cho bà bất kỳ cơ hội xoay trở nào. “Mà đệ cũng không nên hận bà nữa.”

“Đệ không thể tha thứ cho bà! Nếu như khi đó đại tẩu không tới kịp…. nếu bọn họ thật sự lôi tỷ tỷ Chi Nguyện đi… thì cái gì cũng không còn kịp nữa…”

“Aiz—! không phải đệ cũng đã khuyên Chi Nguyện rằng mẹ đệ đoán chừng chúng ta nhất định sẽ đi qua sao? Đợi bà trở lại, đệ có thể rầy rà càm ràm bà. Chứ ‘hận’ kiểu này sao lãng phí sức lực và cảm xúc quá. Tốt nhất là thu về đi. Hơn nữa, hận một người đã mang lại cho mình sinh mệnh thật ra còn muốn thống khổ hơn so với người bị hận nữa đó.”

“Đại tẩu…”

“Hôm nay chúng ta có rất nhiều việc phải làm, những việc này tạm gác lại đi, khi nào rảnh rỗi chúng ta sẽ đàm đạotiếp.” Đứa bé này rất cố chấp, không thể thuyết phục trong một sớm một chiều được. “Nói ta nghe, đây là thảo dược gì? Chủ trị chứng bệnh gì?”

“Cái này là thuộc họ cỏ móng ngựa (Lisularia). Chủ trị vết thương, đau chân lưng eo, sưng phù hoặc ho có đàm. Có hiệu quả cường gân hoạt huyết, giải độc tiêu sưng. Vị ngọt cay, tính âm, có thể đun uống, cũng có thể đắp ngoài da…”

Lương Chi Tri chậm rãi nói, nhưng trong lòng vừa giật mình vừa nghi hoặc. Hắn thật sự không hiểu đại tẩu. Rõ ràng nàng không phải là một nữ nhân ôn nhu từ ái. Vì sao lúc này lại không hề có khúc mắc dè chừng đối với hắn? Cũng là một dạng nữ tử không dễ dàng để cho người khác lấn lướt khi dễ, nhưng sao nàng lại chẳng hận mẹ mình một chút nào….

Sau nửa ngày thì việc cũng xong, dùng xong cơm trưa, Lương Chi Tri lau mồ hôi trên trán, băng qua vườn muốn về phòng ngủ một giấc ngắn, bỗng nhiên có ai đó vỗ vào vai hắn. “Lương Chi Tri, đến bên này!”

Hắn lạnh lùng liếc nhìn sang thì thấy một nam tử trung niên xa lạ. Nhớ tới lời dặn của Chi Hành ca ca “Người lạ chớ gần”, vì vậy không quan tâm, vẫn đi như cũ.

“Có liên quan đến cha mẹ ngươi, ngươi có nghe hay không?”

Cha? Mẹ? “Ngươi biết cha mẹ ta?”

“Đi theo ta!” Người đó xoay người một cái. đi vào một cái ngõ hẹp.

Lương Chi Tri do dự một chút, rồi đi theo….

Gần nửa canh giờ sau, thân ảnh thon gầy của Lương Chi Tri lại xuất hiện ở đầu hẻm, ngực ôm đồ vật, bước chân ngập ngừng cân nhắc, cuối cùng dứt khoát bước về hướng cửa Lương gia.

“Diêu cô nương, cô có chắc tiểu tử kia sẽ làm theo như lời cô không?” Bên trong một cánh cửa sổ của một nhà trong hẻm, nam tử trung niên lúc nãy nhìn theo bóng lưng đang đi xa kia, hỏi.

Diêu Y Y mỉm cười. “Tiểutử này cũng ngoan độc giống mẹ hắn, đều hận La Chẩn đến tận xương tủy. La Chẩn sinh non là do hắn gây nên đó chứ. Còn nữa, chúng ta cho hắn chỗ tốt, còn lấy an nguy của cha mẹ hắn ra ép buộc, hắn tự nhiên sẽ biết nên làm thế nào.”

Lương Chi Tri đi vào đại trạch Lươnggia, chạy thẳng tới nội viện. Mấy tiểu nha hoàn bởi vì trước đó đã từng thấy hắn đến đây chơi đùa cùng Bảo Nhi tiểu thiếu gia mấy lần nên bây giờ cũng không kinh ngạc khi nhìn thấy hắn, chưa kịp chào hỏi đã thấy hắn kêu lên: “Bảo Nhi ở nơi nào? Bảo Nhi đâu?”

“Bà vú cùng Phinh nhi tỷ tỷ đang dỗ tiểu thiếu gia ngủ trưa.”

“Mau dẫn ta đi!”

Đang nằm trong ổ thè lưỡi thở phì phò vì nóng. A Hoàng A Hắc xoay mình nhảy lên, miệng đầy răng nhọn nhào tới….

“Ui da!” La Chẩn ôm ngực kêu lên.

“Tiểu thư, sao vậy?”

“Ngực ta đột nhiên đau nhói.” La Chẩn sờ tới túi thêu đeo trên cổ, đôi mắt đen hiện lên vẻ lo lắng, “Phạm Dĩnh có ở đây không?”

“Nô tỳ đi kêu nàng tới!”

“Cái túi thêu này là lấy tóc ngài cùng tóc Bảo Nhi làm thành, cùng với chuỗi hương châu trên người Bảo Nhi là một bộ. Nếu Bảo Nhi phát sinh biến cố gì, ân công nương tử tất nhiên có thể cảm ứng được ngay….”

Đây là lời Phạm Dĩnh nói lúc đưa nàng cái túi này.

“Thiếu phu nhân, ngài tìm ta?”

“Mới vừa rồi tim ta tự nhiên đau nhói, có phải có liên quan đến việc cảm ứng của túi thêu này không?”

Phạm Dĩnh gật đầu, “Đúng là như thế.”

“Nói như vậy, Bảo Nhi đang gặp nguy hiểm phải không? Chuỗi hương châu có thể bảo vệ Bảo Nhi bình an không?”

Phạm Dĩnh đã trải qua năm tháng vô biên, đã từng biết cảm giác cốt nhục tình thâm nên vô cùng hiểu một điều: trên thế gian, thâm tình giữa mẹ và con là một sợi dây huyết mạch ăn sâu vào máu thịt.

“Hương châu trên người Bảo Nhi là ta lấy tình thương yêu của ân công nương tử để tạo thành kết giới bao bọc lấy Bảo Nhi. Chỉ cần sự yêu thương của ân công nương tử đối với Bảo Nhi không thay đổi, thì ngoài ân công nương tử ra, bất cứ người ngoài nào dù là người hay là thần cũng không tổn thương được Bảo Nhi!”

“… Nhưng mà…” Nàng không phải là không tin tưởng Phạm Dĩnh, chẳng qua nàng không cách nào biết được ngay lúc này có chuyện gì xảy ra với Bảo Nhi hay không, “Ta phải chạy đến xem Bảo Nhi thế nào. À không, Hoàn Tố, Hoàn Tố đâu? Hoàn Tố nhanh nhẹn, đi trước….”

“Ân công nương tử, ngay bây giờ Phạm Dĩnh có thể cho ngài chính mắt nhìn thấy tình hình Bảo Nhi.”

Phạm Dĩnh chưa kịp giơ tay bấm độn làm phép thì chợt nghe tiếng sét lớn ngoài cửa sổ, vẻ phiêu dật bất phàm của Phạm đại mỹ nhân liền biến mất, “Ân công nương tử, Bảo Nhi khẳng định vô sự, Phạm Dĩnh đi trước!”

Bởi vì hành động xoay người chạy đi của nàng quá nhanh nên đụng thẳng vào Hoàn Tố đang vội vàng chạy vào suýt thì cùng ngã. Hai người cũng chả buồn xin lỗi lẫn nhau, ai đi đường nấy. “Tiểu thư! Tiểu thư! Người xem phong thư này đi, thật kỳ quái!”

“Chẩn nhi, có người trói Chi Tâm, đánh Chi Tâm, mau tới cứu Chi Tâm, Chi Tâm đau đau….”

Đây là cái gì? “Cái này từ đâu tới?”

“Có một đứa trẻ mới vừa đưa đến cửa. Bởi vì chỉ là mảnh giấy gấp lại mà không có phong bì niêm phong gì cả nên nô tỳ liền mở ra xem, không ngờ là….”

“Muốn cứu trượng phu, đi một mình đến cửa miếu Thành Hoàng, nếu không diệt khẩu…”

Miếu Thành Hoàng? Gần hội chùa?

“Tiểu thư, đây là nét chữ của cô gia sao?”

La Chẩn xem xét tờ giấy, nét bút nét chữ ngăn nắp như vậy đúng là bút pháp thường ngày của tướng công, ngay cả cách dùng từ cũng là cách nói bình thường của tướng công….

“Tiểu thư, mặc kệ đây là thật hay giả, nô tỳ cùng người đi một chuyến!”

“… Đối phương muốn ta đi đến đó một mình, nếu không sẽ diệt khẩu, ngươi về nhà trông coi Bảo Nhi cho tốt là được rồi.”

Hoàn Tố nóng nảy, “Như vậy càng vạn lần không được, dù người có đánh chết nô tỳ, nô tỳ cũng không thể để người đi một mình được.”

La Chẩn nắm chặt tờ giấy, đôi mắt lại một lần nữa nhìn vào những chữ ghi bên trên, đột nhiên, khuôn mặt xinh đẹp vốn đang đầy vẻ lo lắng trong nháy mắt buông lỏng, nhếch môi cười nói:

“Yên tâm, Hoàn Tố, em không cần phải đi, mà ta cũng chẳng cần phải đi. Em đi ra nhà ngoài, mời Phạm đại mỹ nhân đang nấp phía dưới bức tranh lụa đền Thính Đào của Cô gia ra đây!”

Mùa hạ có nhiều sấm sét, nếu muốn Phạm đại mỹ nhân xuất hành thì cần phải mang theo bức tranh Thính Đào mà tướng công đã bỏ công dệt nên. Nàng ấy từng nói: “Đây là bức tranh ân công dụng tâm làm nên, trên đó linh khí của ân công lưu lại rất đậm, đem nó để che thân thì đủ để tâm hồn an tĩnh.”

Giữa hè ngày dài như vô tận, mặc dù đã có một trận mưa to giữa buổi nhưng khi ánh mặt trời lộ ra, cho dù gần giờ Dậu (5 – 7h chiều) mà trời vẫn còn nóng không chịu được.

Trước miếu Thành Hoàng, Hàng Niệm Nhạn nhìn chằm chằm nữ tử từ trên xe bước xuống, vẻ mặt có giận, có tức, cũng có…. e ngại. “Ngươi lấy danh nghĩa Cửu vương đệ lừa gạt Bổn vương tới đây rốt cuộc muốn như thế nào? Ban ngày ban mặt, ngươi không được vô lễ với Bản vương!”

Tiếu quỷ nhát gan! Phạm Dĩnh nhếch môi đỏ mọng, “Cưỡng bức rồi giết, vứt thân thể trần truồng ngoài hoang dã, thế nào?”

“Ngươi… Ngươi… Ngươi vô sỉ! Ngươi là con gái mà nói chuyện phóng đãng như thế. Ngay cả một câu chào cũng thật vô liêm sỉ!”

Cổ hủ mấy trăm năm không thay đổi, thật là nhàm chán. “Nếu không thì tự ngươi cởi quần áo ngoan ngoãn chờ đợi, ta có lẽ sẽ ôn nhu một chút?”

“Ngươi, ngươi… ngươi….”

Ngoài cửa, Lương gia Nhị lão xuống xe ngựa, bối rối hỏi: “Y Y, không phải là đi dạo hội chùa ư, sao đến bên này? Chắc con không biết, miếu Tam Vương mới là hội chùa để thỉnh cầu tâm nguyện……”

….

Diêu Y Y chẳng thể nào hiểu được: rõ ràng chính mắt ả nhìn thấy một mình La Chẩn lên xe, dọc theo đường đi cũng không dừng lại. Sao khi ả đem người cùng đến để “Bắt kẻ thông dâm” thì lại thấy một người khác?

“Bái kiến lão gia, phu nhân.” Phạm Dĩnh lượn lờ tiến lên thi lễ.

“Ngươi là…” Vương Vân nhớ rõ đại mỹ nhân này. “Ngươi là thêu sư Phạm Dĩnh ở tú phường ‘Chi Tâm’ phải không?”

“Đúng là Phạm Dĩnh ạ.” Phạm Dĩnh liếc đôi mắt đẹp về phía vị Diêu mỹ nhân đang mang vẻ mặt bất an bên kia. “Thì ra đây là Diêu tiểu thư bữa giờ đang tơ tưởng muốn thay thế vị trí của Thiếu phu nhân đây. Bình sinh coi cũng cực kỳ bình thường thôi, gương mặt thì hèn mọn không đôn hậu tí nào. Sao lại có thể tự cho rằng mình có bản lĩnh để thay đổi tạo hóa vậy nhỉ?”

“Ngươi… Ngươi là ai?” Ra vẻ không để ý tới lời nói mang đầy vẻ khinh miệt của đối phương. Diêu Y Y thốt ra hỏi.

“A! chẳng những dáng dấp bình thường, mà ngay cả lỗ tai cũng không tốt nữa à? Chẳng lẽ ngươi không nghe Lương phu nhân vừa gọi ta là Phạm Dĩnh hay sao? Chậc chậc chậc, mặt hàng giống như ngươi vậy mà đòi phóng mình lên cành cao à?”

“Tại sao lại là ngươi? Ta rõ ràng thấy là….”

“Là Lương Thiếu phu nhân, phải không?” Phạm Dĩnh cau mày như đau đớn lắm, miệng thì ai thán, “Dáng dấp xấu xí, lỗ tai mất thính giác, ngay cả thị lực cũng không ổn. Diêu Y Y, ngươi sống như vậy mà không thấy buồn thảm sao?”

Từ trước đến giờ Diêu Y Y cực kỳ tự tin về dung mạo củamình, nhưng lúc này lại bị một người có diện mạo hơn hẳn buông lời hạ thấp nói móc mà không phản bác được một câu một chữ nào.

“Phạm cô nương, cô…. biết Y Y sao?” Vương Vân nghe trong lời nói của Phạm Dĩnh có ý không tốt liền lên tiếng, ý muốn giảng hòa.

“Bẩm Lương phu nhân, người hạ tiện thế này không xứng đáng biết Phạm Dĩnh.” Lời này được nói ra một cách cứng rắn, vừa vặn chặn lời Vương Vân làm bà lập tức nghẹn lời.

Diêu Y Y cố gắng hết sức để duy trì dáng vẻ. “Ngươi nữ tử này, ta với ngươi không ân không oán, thậm chí cũng không quen biết nhau, lời ngươi nói ra toàn ý không tốt, vậy là muốn như thế nào?”

“Bởi vì ngươi cũng chỉ xứng nghe những lời nói này mà thôi.Chốc nữa còn càng không tốt đó.” Ánh mắt Phạm Dĩnh lộ rõ nét khinh bỉ. “Mặt xấu, tai điếc, mắt tật, tâm hèn…. Diêu Y Y, nếu ta mà là ngươi thì đã không dám sống trên đời này nữa, chết sớm một chút để đầu thai cho kiếp sau tốt hơn.”

“Ngươi… nữ tử nhàm chán này, ngươi….”

“Tư Chẩn quản sự?” Hàng Niệm Nhạn nhìn thấy tình hình bên này, bước qua hỏi. “Sao ngươi lại ở đây? Cửu vương đệ cùng Cửu đệ tức của ta cũng tới đây à?”

Diêu Y Y vội vàng hành lễ. Phạm Dĩnh thì vừa ngắm nghía thưởng thức mười ngón tay thon dài của mình, vừa chậm rãi nói:

“Sao ả lại không ở chỗ này cho được? Ả to gan lớn mật dám lấy ấn triện riêng của Cửu Vương gia để hẹn ngươi đến chỗ này gặp mặt. Ả còn có chuyện gì mà không dám làm? Hay là giờ ngươi hỏi thử ả xem, ả hẹn ngươi tới đây có phải là muốn cố ý tự tiến cử để làm người làm ấm giường của Lục Vương gia hay không?”

Hàng Niệm Nhạn quát: “Nữ nhân này, có thể nói chuyện ý tứ một chút hay không?”

“Muốn văn nhã ư?” Phạm Dĩnh đan mười móng tay sơn đỏ thẫm lại, đầu ngón tay chạm vào gò má mình, nhăn mày ra vẻ nghĩ ngợi nói:

“Muốn noi theo gương của Trác Văn Quân(*) để tạo thành một giai thoại lưu danh thiên cổ à? Nhưng cô gái này không dằn được tâm tư thô tục, ngay cả ngón chân của Trác Văn Quân cũng không bằng, Vương gia cho dù không cưới được người nào khác thì cùng chớ có cưới một kẻ không chung thuỷ nha, kẻo không lại thành một nam nhân hạ lưu bị người ta cười ba đời cũng không hết đó.”

“Ngươi —” Hàng Niệm Nhạn tròng mắt như muốn nứt ra, mặt đỏ bừng tới tận mang tai.

“Ngươi….” Diêu Y Y nhíu đôi mày liễu. “Vị cô nương này, ta nói lần nữa, ta với ngươi chẳng hề liên quan với nhau chút nào, sao ngươi nói năng vô lễ, khinh người quá đáng như thế với ta?”

Phạm Dĩnh chưa kịp mở miệng trả lời ả thì đã có người lên tiếng làm khó dễ với ả: “Tư Chẩn quản sự, có đúng thật là ngươi giả mạo Cửu vương đệ lừa gạt Bổn vương tới đây không?” Tuy rằng hai người cùng bị một nữ nhân khinh bạc móc méo mỉa mai, nhưng Hàng Niệm Nhạn lại không xem là mình có cùng một kẻ thù với Diêu Y Y. “Ngươi có biết lừa gạt hoàng tộc, dùng trộm ấn triện riêng của hoàng tộc, phải bị tội gì hay không?”

Lương gia Nhị lão mơ hồ phát hiện ra hình như có điều gì không đúng ở đây, đồng thanh hỏi: “Y Y, đã xảy ra chuyện gì?…. Chẩn nhi?”

Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thế này?

La Chẩn xuất hiện từ bên trong xe kiệu bước ra, khoan thai tiến tới, đỡ cha mẹ chồng lui về dưới bóng cây, tạm ngồi trên mặt cọc gỗ mà người đi đường hay dùng để nghỉ chân, “Nhị lão ở chỗ này sẽ được xem một màn diễn rất hay, tin rằng sẽ suốt đời khó quên.”

Vương Vân nhíu mày, “Chẩn nhi, con…”

La Chẩn mỉm cười nhẹ nhàng, “Cha, mẹ, nếu vừa rồi Nhị lão vừa bước xuống xe đã nhìn thấy là con dâu, chứ không phải Phạm Dĩnh, đứng riêng nơi vắng vẻ này cùng với một người đàn ông khác, hai người sẽ nghĩ thế nào?”

“Chuyện này…”

“Hơn nữa người đàn ông đó lại chính là Lục Vương gia, vì người này mà đã từng phiền tới Nhị lão phải giảng dạy con dâu một phen? Lục Vương gia được người ta hẹn gặp ở đây, khi nhìn thấy không phải là người đã hẹn hắn tới, đương nhiên là sẽ bám theo hỏi han không ngớt, lúc đó ở trong mắt Nhị lão, có phải đó sẽ là cảnh con dâu đang tư tình với người khác hay không?”

“Chuyện này… Chẩn nhi, chuyện này rốt cuộc là… ý con là Y Y cố ý sắp xếp bày bố à? Nàng….”

“Nhị lão từ từ xem xét cho kỹ, màn hay còn được trình diễn đâu.” La Chẩn nhấc váy, chậm rãi từng bước đi tới bên cạnh Diêu Y Y đang bị Hàng Niệm Nhạn ép hỏi liên tiếp phải lui từng bước về phía sau, “Diêu tiểu thư vẫn còn vừa lòng với sự việc được an bài hôm nay chứ?”

“Là ngươi phải không? Ngươi an bài hết thảy những chuyện này đúng không? Là ngươi lơi dụng có quan hệ tốt với công chúa Ngọc Thiều, dùng ấn triện riêng của Cửu Vương gia để hẹn Lục Vương gia tới đây? Là ngươi xui khiến đám người làm của ngươi vu oan cho ta? Là ngươi….”

Nếu Diêu Y Y chưa để cho lòng tham cá nhân ăn mòn bản tính thì xem ra La Chẩn cũng có mấy phần thưởng thức khi thấy ả lâm nguy mà không hoảng loạn, vẫn còn có thể trả đũa một cách mạnh mẽ như vậy, nhưng mà…… “Aiz, vô dụng thôi Diêu tiểu thư à, ngươi thua là nhất định rồi.”

Diêu Y Y nước mắt quanh tròng:

“La Chẩn, ta nhẫn nhịn ngươi khắp nơi, nhường ngươi khắp nơi, vì sao ngươi lại ép ta đến thế? Vì bình an của gia đình Lương bá phụ, không muốn Chi Tâm thương tâm, ta biết rõ khi ngươi còn ở Hàng Hạ quốc đã qua lại rất thân mật với ân nhân của ta là Tấn Vương gia, nào là kết bạn du lịch, nào là cầm tiêu hợp ý, thậm chí, lúc đầu đã có lời đính ước gả làm trắc phi của Tấn Vương gia, thế mà ta chưa từng nói với bá phụ, bá mẫu, Chi Tâm ca ca một câu.

Chính mắt ta thấy ngươi liếc mắt đưa tình với người khác ở phủ Cửu Vương gia, điệu bộ làm thơ, ta vẫn tìm mọi cách giấu giếm thay ngươi, vậy còn chưa đủ sao? Ta chẳng qua mới chỉ sinh lòng ái mộ đối với Chi Tâm ca ca, ngươi liền sử dụng quyền thế của mình mà ức hiếp ta, vũ nhục ta đến mức như vậy, ngươi ức hiếp một cô nhi không chỗ nương tựa như ta sao?”

Lương gia Nhị lão giống như bị những lời này làm cho xúc động, vừa mới song song định đứng lên, nhưng lại thấy cái liếc mắt của con dâu liền dừng lại.

La Chẩn cười mỉa, “Nhẫn nhịn ta là vì ta sao? Ngươi lấy thân phận gì mà nói với ta những lời này? Ngươi chẳng qua chỉ là một người ngoài, Lương gia có quan hệ gì với ngươi vậy? Ta là con dâu cả của Lương gia, đối với ngươi, ta có quyền ngăn cản cũng có quyền đuổi, nhưng mỗi khi ngươi đến cửa, ta đã bao giờ ngăn ngươi đuổi ngươi chưa? Mặc dù cha mẹ chồng của ta thương ngươi, nhưng nếu ta lấy thân phận là Thiếu phu nhân Lương gia muốn đuổi ngươi thì cũng không ai ngăn được, ngươi có tin không?”

Phất phất tay áo, lúc này Phinh nhi lấy ghế dựa mang theo từ trong xe ra, đỡ chủ tử ngồi xuống. La Chẩn không muốn nhìn người từ chỗ thấp hơn, nên con mắt chỉ nhìn chung chung về hướng đó, tiếp tục nói:

“Đến lúc này, ta cũng chẳng ngại nói lại toàn bộ sự việc từ đầu. Trước khi ta thành thân, đúng là Tấn Vương gia có hâm mộ tài mạo của ta thật, đúng là hắn đã từng lấy vị trí trắc phi để dụ ta thật, nhưng nếu ta đã đồng ý hôn ước với Tấn Vương thật thì làm gì có chuyện Quốc quân chỉ hôn, nếu không có họa diệt môn thì làm sao mà ta đi lấy chồng xa thế này? Những chuyện này, ân nhân đối xử ‘vô cùng sủng ái’ với ngươi chẳng lẽ chưa nói cho ngươi biết sao?

Còn nữa, ngươi nói rằng ở Cửu vương phủ ta liếc mắt đưa tình với người khác, là người nào vậy? Lục Vương gia chăng? Còn nếu người ấy là quan lại quyền quý nào khác, ngươi nói ra tên họ đi, ta ngay lập tức có thể kêu người ấy đến đối chất. Ta tin rằng ai cũng sẽ nể mặt Cửu Vương phi mà đến đây.”

La Chẩn ngừng lại một chút, môi nhếch lên châm chọc:

“Giờ nói về chuyện ngươi sinh lòng ái mộ đối với tướng công của ta. Vốn dĩ, ta cũng không ngại có người thích tướng công ta, chỉ cần tướng công ta chỉ thích một mình ta là tốt rồi.

Nhưng, ngươi có chắc chắn là ngươi yêu chính con người của tướng công ta không? Không phải là yêu vị trí trưởng công tử của Lương gia chứ? Không phải là yêu một Lương Chi Tâm biết xem xét sổ sách, biết dệt tranh trên lụa chứ?

Ngươi lúc nào cũng nói ngươi là cô nhi không chỗ nương tựa, như vậy, ngươi xếp đặt cho mấy vị cao thủ mai phục bốn phía xung quanh đây là để bảo vệ một cô gái yếu đuối yếu đuối không nơi nương tựa là ngươi chăng? Hay là vì muốn bắt ‘gian tình’ giữa ta với Lục Vương gia?

Ta cũng chẳng ngại nói cho ngươi biết, người chịu đựng nhẫn nhịn khắp nơi là ta, chứ không phải là ngươi. Nếu không, thì đã giống như lời ngươi nói, với tài lực hùng hậu của ta, có cả đống vàng bạc trong tay, cho dù không có Lương gia làm chỗ dựa thì chỗ đồ cưới của ta cũng đủ mua tánh mạng của ngươi một trăm lần.

Ta chỉ cần nhấc một ngón tay là ngươi có thể biến mất mà không ai hay biết. Đến lúc này rồi mà ngươi còn cho rằng ngươi vẫn có thể trưng bộ mặt mảnh mai yếu đuối đó ra để có được sự đồng cảm của người khác hay sao?”

Aiz—, thiệt là, không nên ép nàng phải lộ ra bộ mặt tài cao thế lớn khinh người như vậy chứ, thật bất đắc dĩ gì đâu:

“Ngươi không hiểu là ta nhẫn nhịn ngươi, nên ngươi mới đẩy mọi chuyện đến mức này phải không?”

“La Chẩn, ngươi… cho là ngươi nói như thế thì ta sẽ sợ sao? Ngươi luôn miệng nói ngươi yêu Chi Tâm ca ca. Nhưng ngươi có thật sự thương hắn không? Ngươi có thể để cho ngươi khác giả dạng ngươi đến đây, ngươi còn mang theo nô tỳ đi cùng, đủ để nói rõ ngươi hoàn toàn không yêu Chi Tâm ca ca! Nếu ngươi thương hắn, ngươi hẳn đã để ý quan tâm đến an nguy của hắn! Nếu ngươi thương hắn, bất kể thật giả, ngươi cũng sẽ tới đây một mình!”

“Cái gì thật giả?”

“Lá thư này….” Diêu Y Y che miệng không kịp.

La Chẩn vén tóc mai, đầu đẹp hơi lắc. “Diêu tiểu thư, ngươi rốt cục cũng thừa nhận là ngươi để thư lại hẹn ta tới đây. Là ngươi lấy an nguy của tướng công uy hiếp ta phải đến một mình?”

“Ta…. Ngươi….”

“Trân nhi, Trân nhi!” có người từ xa chạy đến thở hồng hộc. “Nàng đến rồi à? Chẳng phải nàng đã nói là nàng sẽ không đến sao? Chi Tâm đang muốn trở về. Phạm Phạm nói cho Chi Tâm, Trân nhi tới đây. Chi Tâm thật là vui mừng, thật là vui mừng nha, liều mạng chạy tới đó….”

La Chẩn nhẹ nhàng đứng lên, lấy khăn tay lau khắp trên mặt chồng bởi chỗ nào cùng thấy dấu vết dính bết của bánh bột lọc. “Hôm nay chàng chơi rất vui phải không? Trận mưa kia không có làm chàng ướt chứ?”

“Ừ, vui lắm nha. Chi Tâm thật vui lắm đó. Chi Tâm không có ướt. Lúc Vũ (mưa) tỷ tỷ tới. Chi Tâm đang ở trong miếu tạm biệt. Chi Tâm còn mua cho nương tử với Bảo Nhi rất nhiều, rất nhiều đồ tốt nha. Phạm Phạm, mau lại đây, mau lại đây! Đưa cho nương tử nhìn đi.”

“Đợi lát nữa rồi xem, tướng công, nương tử có chuyện xin tướng công giúp một tay.”

Đôi mắt Chi Tâm lộ ra vẻ mừng rỡ. “Muốn Chi Tâm giúp một tay? Chi Tâm có thể giúp nương tử hả?”

La Chẩn lấy trong tay áo ra phong thư đã được đưa đến. “Tướng công xem một chút mấy chữ này, lỗi ở nơi nào? Nói cho vị Diêu tiểu thư nàynghe đi.”

“Chẩn nhi, có người trói Chi Tâm, đánh Chi Tâm, mau tới cứu Chi Tâm. Chi Tâm đau đau….— Đây là cái gì a, nương tử?”

“Đây là chữ viết thôi mà, tướng công nói mấy chữ này có bị ghi sai chỗ nào không?”

“Có nha! Chữ này không đúng nè!” Chi Tâm chỉ vào một chữ đầu tiên. “Trân Nhi là chữ ‘Trân’ trong ‘Trân bảo’ chữ ‘Trân’ trong ‘Trân quý’, rất trân quý, không phải là chữ này nha.”

Tướng công thật sự rất đáng yêu. La Chẩn bất chấp mọi người xung quanh đang nhìn mình chăm chú, nhón chân hôn lên trán chồng một cái. “Tướng công thật là thông minh.”

“Hi! Chi Tâm thông minh, nương tử hôn lại….”

“Trân Nhi” trong cách gọi của Tướng công chưa bao giờ là “Chẩn nhi” giống như những người khác vẫn gọi. Chuyện phân biệt này, trước đó trừ Chi Tâm và Trân nhi ra, ngay cả những người thân cận nhất là Hoàn Tố và Phạm Trình cũng không biết.

Mới ban đầu, khi La Chẩn vừa nhận được phong thư kia thì tâm loạn như ma. Đúng như Diêu Y Y dự liệu, bất kể là thật hay là giả, nàng cũng đã định sẽ đi đến đấy một mình. Nhưng sau khi tinh tế nhìn kỹ thì nàng bất chợt hiểu rõ mọi sự. Bởi vì chữ “Chẩn” kia chưa bao giờ xuất hiện dưới ngòi bút của tướng công.

“Diêu tiểu thư, ngươi lợi dụng ấn triển của Cửu Vương gia để hẹn Lục Vương gia đến đây. Rồi lại lấy an nguy của tướng công để buộc ta phải đến một mình, đồng thời mời cha mẹ chồng ta ‘vô tình đến đây’, chính là để bắt một đôi thông dâm. Làm cho ta bị ‘bắt tận tay day tận mặt’ để ngươi có thể ‘mượn nước đẩy thuyền’ mà gán tội danh cho ta.

Như thế, ngươi đạt được cái gì đây? Nhẹ thì ta thất tín với cha mẹ chồng, bị buộc phải trả lại cho Lương gia tiền tài cùng quyền lực đúng không? Nặng thì ta bị cha mẹ chồng đứng ra làm chủ mà hưu ta, trở thành người phụ nữ bị chồng bỏ, phải không?

Thế ngươi có từng nghĩ đến việc, cho dù kết quả xấu nhất có giáng lên đầu ta, thì ta vẫn là La gia Đại tiểu thư có gia tài bạc triệu như trước giờ không? Nếu ta thẹn quá hóa giận, đem toàn bộ gia sản ra chỉ để mua cái đầu của người, không phải là không có khả năng chứ? Thâm chí, không cần ta tốn một văn tiền, chỉ cần nói một câu, các môn phái giang hồ vốn vẫn dựa vào La gia mà sống sẽ thay ta giết ngươi.

Công chúa Ngọc Thiều đối đãi với ta tình như tỷ muội, nếu biết ta bị khi dễ, chỉ cần truyền xuống một câu, thì một người bất kỳ trong đội thị vệ hồi môn của công chúa cũng có thể tặng cho ngươi một kiếm mất mạng. Hay là, dùng chút biện pháp đen tối, định cho ngươi một tội danh gì đó để ngươi bị đày đi sung quân làm quân kỹ, thì sao nhỉ?

Nói cách khác, dù thế nào đi chăng nữa, Phượng Hoàng vẫn là Phượng Hoàng, mà ngươi… vĩnh viễn là một con chim sẻ không thể thành Phượng Hoàng.”

Diêu Y Y sắc mặt thất bại, khi La Chẩn từng câu từng chữ nói ra kế hoạch của ả thì ả đã xác định rằng mình thua thật rồi. Nhưng mà cho dù thua, ả cũng sẽ kéo một người chết cùng, huống chi, trong tay ả còn có một lá vương bài. “La Chẩn, ngươi cho rằng ngươi nhất định thắng rồi sao?”

La Chẩn hai hàng lông mày thanh tú nhíu lại. “Nếu không thì sao?”

Diêu Y Y nhìn chăm chú vào gương mặt thanh tĩnh nhã nhặn trước mặt, muốn tận mắt nhìn thấy ánh hoảng sợ thật sắc sẽ nhanh chóng hiện lên trên gương mặt kia, bờ môi hiện ra nụ cười lãnh độc. “Ta chỉ cần đưa ngón tay xuống, ngươi sẽ thấy ngươi phải trả cái giá thê thảm thế nào vì thói kiêu căng của ngươi!”

“Có phải ngươi muốn nói là ngươi đã bắt được Bảo Nhi của ta chăng? Hơn nữa, ngươi còn lập ra kế sách lưỡng toàn. Nếu kế hoạch ngươi tính toán ở miếu Thành Hoàng mà thành công, thì ngươi liền giả bộ ‘cứu được’ Bảo Nhi bị bắt cóc trong tay Lương Chi Tri, như thế ngươi có thể thăng tiến vào đại môn của Lương gia thay thế tư cách của ta, phải không?

Nhưng hiện tại ngươi đã bị đánh bại, ngươi liền muốn rằng khi ngươi chỉ tay xuống, cao thủ nấp ở chung quanh đây sẽ lập tức rời đi để làm hại đến Bảo Nhi của ta, có đúng hay không?”

Một luồng sóng lạnh lẽo nhảy lên từ sống lưng làm Diêu Y Y rùng mình một cái… “Ngươi đã làm gì?”

“Những cao thủ của ngươi dĩ nhiên là không giúp được ngươi, về phần Bảo Nhi nhà ta, nghe ta chậm rãi nói….”

Ở tú phường, sau khi La Chẩn xác định phong thư kia khôngphải là của tướng công cầu cứu, liền để cho Phạm đại mỹ nhân bấm độn tính toán, xác định là con bình yên vô sự bèn yên lòng mà nhờ Phạm Dĩnh thay mình đi đến chỗ hẹn, còn nàng trở về Lương trạch thăm Bảo Nhi.

Trong nội viện. A Bạch dẫn đường cho nàng đến một căn gác bí mật ở hậu viện Lương trạch đang che giấu Bảo Nhi, Chi Tri cùng bảo mẫu.

Chi Tri nói, hắn sợ Diêu Y Y ngoài việc tìm hắn hại Bảo Nhi còn mướn thêm người ngoài khác nữa, cho nên không dám chần chờ chạy về nhà, ôm Bảo Nhi rời khỏi Song Uyên cư tạm thời trốn tránh, về phần kéo theo bảo mẫu cùng đi, tất nhiên là bởi vì sợ thời gian quá dài. Bảo Nhi sẽ đói bụng lắm cho xem.

Dù sao Chi Tri vẫn còn nhỏ tuổi, nên mặc dù thông minh nhưng suy tính còn chưa chu toàn, nếu thấy tránh đi là thỏa đáng, sao không gọi thêm tráng đinh hộ vệ trong viện giúp một tay? Nhưng phần tâm ý này, vô cùng trân quý.

Thấy bốn phía có A Hoàng A Hắc nằm sấp cùng đám Cẩu Nhi, Miêu nhi. La Chẩn đoán, cho dù không có chuỗi hương châu hộ thân của Phạm Dĩnh, cho dù không có một Chi Tri dù thấy lợi nhưng không nổi ý toan tính, thì có muốn ôm cướp Bảo Nhi đi từ giữa bầy ‘hổ và sói’ lớn này cũng không phải chuyện dễ. Thế gian này sao có thể nói rằng kẻ ác thì có trái tim thú vật? Chúng nó như vậy, có một phần là phải cảm ơn Chi Tâm….

La Chẩn nói xong, Diêu Y Y biết rằng đại cục đã định, thất bại làm cho ả không thể duy trì sắc măt lạnh nhạt thanh tú nhã nhặn như cũ. Kết quả là, kẻ phải lộ nét hoảng sợ thật sắc ra mặt lại chính là ả.

“Nương tử, Bảo Nhi làm sao vậy? Có người muốn hại Bảo Nhi của chúng ta sao? Nương tử, ai muốn hại Bảo Nhi?” Chi Tâm nghe xong lời nói của nương tử thì liền nắm tay thành quyền, cắn môi hỏi.

La Chẩn thản nhiên cười. “Tướng công, Bảo Nhi đã không sao.”

“Người nào muốn hại Bảo Nhi? Bảo Nhi đáng yêu như vậy, ai muốn hại con? Nương tử, nói cho Chi Tâm!”

“Tướng công, là……”

“La Chẩn, ta muốn ngươi và ta cùng chết!”

Theo sau một tiếng gào thét sắc lạnh ‘lưới rách cá chết’ Diêu Y Y như hoá thành một con rắn, ôm quấn lấy La Chẩn, rồi hướng về phía một khối bia đá trước miếu mà chạy tới.

Phạm Trình phi thân đi cứu. Phạm Dĩnh bấm độn trong tay áo, nhưng tốc độ của hai người đều không bằng kịp với Lương Chi Tâm.

Chi Tâm dùng một tốc độ nhanh không tưởng tượng nổi, bổ nhào lên phía trước, giơ chân đạp vào giữa thân kẻ đang quấn lấy nương tử, hai cánh tay vòng qua thân thể mềm mại của nương tử. “Trân nhi Trân nhi, đừng đi!”

Trí lực của Chi Tâm đơn thuần đến cực điểm, khi làm một chuyện thì chỉ có thể chuyên tâm nghĩ đến chuyện đó, nhưng điều đó cũng có nghĩa một khi đã muốn làm chuyện gì thì sẽ tập trung toàn bộ tâm và lực vào đó.

Ở khoảnh khắc nương tử bị người ta cướp đi ngay trước mắt, hành động của hắn chính là tuân theo một ý niệm mạnh mẽ duy nhất trong lòng hắn lúc ấy, và đã làm chuyện mà hắn muốn làm nhất vào lúc ấy, nên cũng không hề bận tâm những thứ khác. Những thứ khác này cũng bao gồm Diêu Y Y- bị hắn dùng toàn lực đạp vào giữa người, cùng với một tiếng kêu thảm thiết thê lương, cái ót đập ngay giữa cái bệ đỡ tấm bia đá, một vòi máu phun ra……

Chú thích:

* Trác Văn Quân (卓文君) là tài nữ người Lâm Cùng đời Tây Hán (nay thuộc Cùng Lai, Tứ Xuyên), giỏi đàn, thiện âm luật. Nàng xuất thân phú quý, là con của đại phú thương thời đó là Trác Vương Tôn (卓王孫), lấy chồng nhưng sớm thành quả phụ.

Tư Mã Tương Như (司馬相如) đến uống rượu nhà họ Trác, biết trong nhà có quả phụ trẻ, gảy khúc “Phượng cầu hoàng” do chàng sáng tác. Văn Quân nửa đêm bỏ nhà theo Tương Như, hai người tới Thành Đô sống một thời gian nhưng nhà nghèo nên lại trở về Lâm Cùng, mở quán bán rượu.

Bây giờ, chuyện nàng Trác Văn Quân bỏ chốn khuê phòng, cãi lại lời cha, quyết theo chàng Tư Mã Tương Như, đã trở thành điển tích cho những câu chuyện tình yêu nổi tiếng. (link tham khảo) -MTY

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Si Tướng Công

Avatar
Gà Kon Tắm Mưa19:08 26/08/2017
Tiếc vì không có ngoại truyện về 2 cặp phạm dĩnh - lục vương gia, hoàn tố - phạm trình

BÌNH LUẬN FACEBOOK