Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Cha, mẹ, xin nghe chẩn Nhi nói, Chẩn Nhi không hề giam giữ Chi Tri cùng Chi Nguyện. Hành vi của bọn họ mặc dù đáng ghét, nhưng, bởi vì trời xanh bảo hộ Bảo Nhi, để cho hắn bình an ra đời, Chẩn Nhi rất vui, Chi Tâm cũng đừng so đo nữa.” – La chẩn dựa vào giường, thân khoác áo lông cừu, đầu choàng khăn che kín, tay cầm bình ủ ấm, chậm rãi nói.

“Ngươi lại dám nói ngươi không giam, ngươi không bắt, vậy Chi Tri…” bị Vương Vân liếc mắt dò hỏi, Ngụy Thiền tuy là không cam tâm, nhưng đang ở thế yếu, nên đành nhỏ giọng nói, “…Chi Tri cùng chi Nguyện không thấy đâu, hai đứa nhỏ đi nơi nào?”

La Chẩn cười một tiếng, “Thẩm thẩm vì sao khẳng định là cháu bắt bọn họ?”

“Ngươi cho rằng hai đứa nó hại ngươi sinh non!”

“Chẳng lẽ không đúng sao?”

“Không phải!” Lần này, Ngụy Thiền đã sớm có chuẩn bị, liền nói, “Tiểu hài tử bướng bỉnh, gây sự cãi nhau, vốn là chuyện thường, mắc bẫy của ngươi là ngoài ý muốn, hai đứa nó vẫn còn trẻ con, nên không biết thân thể của ngươi không thể đụng vào. Mặc dù chúng nó hành động lỗ mãng như thế rất đáng trách, nhưng ngươi cố ý vu oan cho hai đứa con nít chúng nó như vậy, nhất định không thể!”

“Nhưng, cháu dâu lúc bị đẩy ngã, thần trí rất tỉnh táo, mấy lời hai đứa nói cháu đều nghe rõ, chuyện cũng mới xảy ra, vẫn còn nhớ rõ, thẩm có cần cháu dâu thuật lại một lần hay không?”

Ngụy Thiền lanh nhạt nói: “Lời ngươi nói, tất nhiên bất lợi đối với con ta, giờ ngươi dù có nói lại, ai dám chắc những lời đó không phải do ngươi bịa ra?”

“Chính là bọn họ cố ý hại nương tử, bọn họ nghe lời thẩm thẩm, cố ý đụng vào người nương tử!” Chi Tâm đứng lên, vẻ mặt hắn mọi người chưa từng thấy trước đây, đầy giận giữ nhưng vẫn vô cùng anh tuấn, “Thẩm thẩm, lần sau thẩm còn dám hại nương tử, chi Tâm sẽ giam cả thẩm cùng một chỗ với bọn họ!”

“Ngươi….”

“Chi Tâm?” / “Tướng công?” / “Đại ca?”

Mấy tiếng kêu lên, cùng lúc phát ra từ miệng nhiều người.

La Chẩn ngắm tướng công nhà mình, “Chàng nói là chàng bắt Chi Tri cùng Chi Nguyện?” Nàng cho là nha đầu của mình vì tức giận quá mới âm thầm động tay chân nhưng…. Như thế nào là hắn? Có điều nàng hiểu, nếu hắn nói là hắn thì chắc chắn là hắn.

“Ừ, là Chi Tâm bắt bọn họ!” Chi Tâm gật đầu, hai tay vò đầu nghĩ: tiếp theo, nên làm cái gì đây? Đúng, Phạm Phạm nói… “Phạm Phạm, ngày đó hai người bọn họ nói gì, ngươi nhắc lại đi!”

Phạm Trình sờ sờ lỗ mũi, há mồm:

“Chi Tri, ngươi đừng chạy!

Đuổi theo ta, theo đuổi ta!

…… Các ngươi… Lại dám……

Ta…… Chúng ta…… Ngươi…. Mẹ của chúng ta…… Chi Nguyện, chúng ta có phải đẩy nàng ta nữa không?!

Ngươi đẩy đi!

Ngươi đẩy đi!

…… Ta xem các ngươi ai dám!

Ngươi đi!

Ngươi đi!

Ngươi đẩy đi, nếu không về nhà mẹ sẽ mắng chúng ta vô dụng, chờ lâu như vậy, thật vất vả mới thấy nàng ta đi một mình……. A?

…….”

Người đang mở miệng nói là Phạm Trình, nhưng qua lời hắn nói, qua vẻ mặt của hắn, mọi người không khó nhìn ra tình hình lúc đó thế nào, là ai nói gì. Giống như mang khung cảnh lúc đó chiếu lại cho mọi người xem, rõ mồn một trước mắt.

Lương Chi Hành trán nổi gân xanh, hai tay nắm chặt, nếu trước mắt không phải là mẫu thân mình, nếu không phải…

Lương Đức râu tóc rung động, mở to mắt, “Lão Nhị, ngươi là độc phụ!”

Độc phụ? Lương đại lão gia thiện lương thuần hậu phải nói lời này, có thể tưởng tượng lão gia đã tức giận tới cực điểm.

Vương Vân đột nhiên đứng lên, khiến tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn, vô cùng kinh ngạc……

Bốp! — Chính là âm thanh Vương Vân bạt tai Ngụy Thiền mà ra.

“Muội tốt nhất nên để Chẩn Nhi cùng Bảo Nhi bình an vô sự, nếu không, ta nhất định lấy tư cách trưởng tẩu đuổi muội ra khỏi đại môn Lương gia!”

“Tẩu tại sao?” Ngụy Thiền bị đánh không hoàn thủ, nhưng vừa dậm chân bước lên trước, đã bị người ngăn lại. Mà người ngăn bà ta, lại chính là con trai ruột.

“Ta là Đại phu nhân Lương gia, với địa vị của muội giờ này ngày này, muội nên nhớ toàn bộ cuộc sống của muội đều phụ thuộc vào phòng lớn! Nếu nói ở riêng, chúng ta sẽ tha thứ, nhưng muội chẳng lẽ đã quên, khế ước bán thân của mấy đứa nô tì, phòng ốc nơi ở, khế đất, tất cả đều ở chỗ này?” Vương Vân trợn tròn đôi mắt, tiếng nói rung động:

“Chính muội xảo quyệt độc ác thì thôi, lại xui khiến hai hài nhi làm ra sự tình này, uổng công muội làm mẫu thân, lại đánh mất cả nhân luân! Muội định phá hủy tương lai của hai đứa bọn nó hay sao? Theo ý ta, từ nay về sau Chi Tri, Chi Nguyện sẽ do ta dạy dỗ, muội không được phép lại gần hai đứa nó!”

“Ngươi… ngươi đừng mơ tưởng! Ngươi dám đoạt con ta, ta liền bóp chết đứa cháu mới ra đời của ngươi…”

“Mẹ!” Lương Chi Hành mở tròn hai mắt, lạnh lùng quát to:

“Mẹ thật sự sai bảo Chi Tri cùng Chi Nguyện làm chuyện như vậy? Mẹ thật muốn để tâm địa hai đứa nó biến thành ma quỷ ác độc? Mẹ định khiến tương lai hai đứa nó thành ra thế nào? Mẹ còn nói lời độc ác như vậy, không sợ thần linh trên trời nghe được, liền giảm tuổi thọ của mẹ sao!”

Bốp! — Âm thanh giòn giã vang lên, là Ngụy Thiền cho con trai mình một bạt tai. “Ngươi là đứa con bất hiếu, ngươi chẳng những giúp ngoại nhân khi dễ vi nương, còn dám nguyền rủa mẹ ruột của ngươi, nếu có thần linh, nên trừng trị đứa con bất hiếu như vậy mới phải!”

“Nếu có thần linh, con sẽ cầu thần linh, để cho con đầu thai sinh ra một lần nữa, ngàn vạn lần đừng có một mẫu thân như thế này!”

“Ngươi—” Ngụy Thiền giơ tay muốn đánh, lại bị người bắt lại, mà lần này, là Chi Tâm.

“Không cho thẩm đánh Chi Hành, Chi Tâm không để cho thẩm đánh Chi Hành nữa!”

“Đồ ngu ngốc nhà ngươi, ngươi quản được ta dạy dỗ con trai sao, ngươi……”

“Lão Nhị Gia, nếu muội còn tiếp tục om sòm như thế, đừng trách ta trừng trị muội!” Lương Đức vỗ bàn quát to.

Ngụy Thiền giật tay buông tha Chi Hành, cũng không thèm nhìn Chi Tâm, “Ta chỉ muốn Chi Tri cùng Chi Nguyện của ta trở lại, những thứ khác, ta không thèm so đo.”

Lương Đức sắc mặt buồn bã trầm giọng nói: “Muội muốn so đo cái gì? Nếu không phải nể mặt lão Nhị cùng Chi Hành, ta nên đưa muội đến nha môn!”

“Ngươi……” Tình thế bức người, không thể làm căng được nữa, Ngụy Thiền đành nhỏ giọng nói, “Đại ca đại tẩu, Chi Nguyện bọn họ còn nhỏ……” Cứng rắn không được, chỉ đành phải đổi thành mềm mỏng,

Lương gia Nhị lão vốn là những người mềm lòng, luôn không từ chối được lời khẩn cầu của người khác. Bà được gả vào Lương gia nhiều năm, cũng hiểu quá rõ tính tình hai người này, nên mới thành ra muốn gió có gió, muốn mưa được mưa.

“Bọn họ còn nhỏ tuổi, nếu bị nhốt, tất nhiên sẽ sợ hãi mà ảnh hưởng đến trí não, van cầu các người……”

Lương Đức liếc mắt nhìn con trai, “Chi Tâm, đúng là con giam tỷ đệ Chi Nguyện sao?”

“Dạ!” Chi Tâm đầu ngẩng cao, lời nói dứt khoát không cho phép người khác phản đối, “Chi Tâm muốn giam bọn họ!”

“Ngươi đem hai đứa nó giam ở nơi nào?”

“Ở…… Không thể nói nữa, nói thì mọi người sẽ thả bọn họ ra ngoài, Chi Tâm muốn nhốt bọn họ đủ một tháng! Không, hai tháng!” Phong ca ca nói Bảo Nhi vốn nên ở trong bụng nương tử bình an hai tháng nữa, là Chi Nguyện cùng Chi Tri ép buộc bảo bảo ra ngoài, cho nên Bảo Nhi cần hảo hảo điều dưỡng, nếu không sẽ mắc bệnh… “Bọn họ hại nương tử sinh non, Chi Tâm liền giam bọn họ lâu một chút!”

“Ngươi, thằng ngốc này…. Chi Tâm, ngươi không thể như vậy, bọn họ là đệ đệ cùng muội muội của ngươi a, không phải ngươi thích nhất là Chi Hành sao? Ngươi làm như thế, Chỉ Hành sẽ thương tâm…”

“Chi Hành…” Chi Tâm mếu máo, “Đệ sẽ thương tâm a?”

“Sẽ không!” Lương Chi Hành vô cùng kiên quyết, “Cho dù đại ca không để tâm bọn họ, đệ cũng sẽ để tâm, hai tên kia, nếu không quản giáo cho nghiêm, tương lai sẽ chỉ biết hại người! Đại ca làm như thế là đúng.”

“Thật như vậy….”

“Chi Hành?!” Ngụy Thiền chạy tới, rất muốn cho tên nghịch tử này thêm một cái tát.

“Thẩm thẩm, thẩm lại muốn đánh Chi Hành, gây sự lớn tiếng ở đây sẽ làm nương tử cùng Bảo Nhi kinh sợ, nếu như vậy, Chi Tâm liền cho người hầu hai ngày mới đưa cơm một lần cho Chi Tri cùng Chi Nguyện, không, ba ngày!” Hừ… này, Phong ca ca, ca nói Chi Tâm làm rất tốt phải không? Hi……

“…… Ngươi giam hai đứa nó ở nơi nào?” NgụyThiền cố gắng nở nụ cười gượng, cả khuôn mặt nhăn nhó, “Ngoan, Chi Tâm, ta sẽ không thả hai đứa nó ra ngoài, ta chỉ muốn đưa cơm và quần áo cho chúng nó thôi……”

“Không được!” Chi Tâm kiêu ngạo vênh mặt lên. Bộ dáng khả ái kia khiến cho La Chẩn quả thật muốn vươn tay chạm vào cái gáy thon dài của hắn. “Chi Tâm phải bảo vệ nương tử cùng Bảo Nhi, Chi Tâm sẽ không để cho người nào tổn thương nương tử cùng Bảo Nhi. Bọn họ là nghe lời thẩm nói nên mới đi hại nương tử, Chi Tâm trước đây không quản tới thẩm, nhưng bây giờ Chi Tâm phạt thẩm không được nhìn thấy bọn họ!”

Đúng, chính là như vậy, hừ… Chi Tâm làm rất tốt đó, đều là Phong ca ca dạy a…… trước kia tại sao ca ca không dạy Chi Tâm…… Phong ca nói Chi Tâm không hỏi, ca ca không có nhận được “mệnh lệnh”… Cái gì là ‘mệnh lệnh’ a?

“Ngươi dựa vào cái gì dám quản con trai cùng con gái ta?”

“Dựa vào việc hắn là trưởng nam của cái nhà này!” Vương Vân thấy chuyện lần này càng nói càng rắc rối, cũng không còn sớm, sợ ảnh hưởng tới thời gian nghỉ ngơi của con dâu, bèn nói, “Nếu đệ muội đã biết chuyện này không liên quan đến Chẩn Nhỉ, thì đừng quấy rầy Chẩn nhi nghỉ ngơi nữa, lui ra thôi.”

“Đại tẩu, các ngươi không thể cùng hợp lại khi dễ ta…”

“Muội nói cái gì?” Khuôn mặt Vương Vân tối đi, “Đệ muội, muội có lời gì, đến phòng ta nói! Nhưng muội nếu còn dám tới quấy rầy Chẩn nhi, chớ trách ta thu hồi trạch viện của muội, cũng thu hồi toàn bộ người làm!”

Lương Chi Hành xem mạch cho La Chẩn, lại đến trước giường nhỏ khám cho chất nhi một phen. Sau đó mới để bà vú cho đứa nhỏ bú sữa, đứa nhỏ vừa bú vừa mở tròn đôi mắt nhỏ nhìn bốn phía xung quanh.

“Đệ kê một đơn thuốc điều hòa khí tức, mỗi ngày cho bà vú uống ba lần, để điều trị cho Bảo Nhi.” Hắn lại sờ sờ chóp mũi mềm mại của Bảo Nhi, trên khuôn mặt lanh lùng lộ ra nụ cười thoáng qua, “Bảo Nhi thật ngoan a.”

La Chẩn nhìn sắc mặt Chi Hành, biết hắn còn đang vì mẫu thân mà áy náy, “Chi Hành, là đệ cứu Bảo Nhi, về sau khi hắn lớn lên, tất nhiên phải hảo hảo hiếu kính danh y thúc thúc là đệ đây.”

“Phải không?” Lương Chi Hành cười khổ, “Đại tẩu, tẩu không cần trấn an đệ.”

“Không phải là trấn an, kiếp nạn này có lẽ đã định sẵn trong số kiếp của Bảo Nhi rồi, mà đệ lại kịp thời trữa trị, công lao thật lớn a, đừng suy nghĩ nhiều, đừng tự tìm phiền não…” Nàng nở nụ cười ranh mãnh, “Đoạn nhi cũng không thích nam tử vô sự tự tìm phiền hà nha.”

“Đại tẩu…” Khuôn mặt Chi Hành bỗng ửng đỏ.

“Sao?” Chi Tâm đang ngồi viết chữ trên bàn gần đó? Liền ngửa đầu ra nói, “Đoạn nhi thích Chi Hành nha.”

La Chẩn bật cười, “Tướng công, chàng làm sao biết?”

“Bởi vì Đoạn nhi luôn len lén nhìn Chi Hành a, tựa như Chi Tâm luôn nguyện ý nhìn theo nương tử vậy, đúng, chính là như vậy!”

La Chẩn nhăn mày, “Nhưng mà, trong thư, Đoạn nhi vì sao không đề cập tới Chi Hành một một chút nào vậy? Cho dù là phong thư lần này?”

“E hèm!” Chi Hành đang cõng Bảo Nhi trên lưng, bỗng ho khan một tiếng.

“Chẳng lẽ Đoạn nhi nhà ta đang cùng người khác len lén Hồng Nhạn truyền thư?” (Lén lút trao thư tình cho nhau)

“Khụ khụ! Khụ khụ!”

“Hay là, có người nào đó lén lút chuồn sang Ngọc Hạ quốc, đi hẹn hò với Đoạn Nhi nhà ta?”

“Khụ khụ! Khụ khụ! Khụ khụ!”

“Chi Tâm biết đó, những lúc Chi Hành không có ở nhà, đều là đi tìm Đoạn nhi đó!”

“A, tướng công, chàng làm sao biết?” Chẳng lẽ tướng công ngốc của mình cũng có ngày trở nên thông minh hay sao?

Người nào đó ngẩng đầu tay gõ gõ gò má, “Bởi vì Chi Hành không có chơi cùng Chi Tâm a, giống như Chi Tâm có nương tử, không chơi cùng Chi Hành nữa, giống như vậy đó, ừ, chính là như vậy!”

“Khụ! Khụ! Khụ! Khụ!” Hành động “trọng sắc quên đệ”, có thể nói ra thực thoải mái thản nhiên như thế, trên đời này, sợ cũng chỉ có huynh trưởng si ngốc của mình mà thôi.

La Chẩn cực yêu dáng vẻ khả ái như thế của tướng công nhà mình, thanh âm vô cùng ôn nhu, “Nhưng mà, trong phong thư này của Đoạn nhi, có nhắc tới việc có người tới cửa cầu hôn, cha cùng mẹ tựa hồ có ý đáp ứng nha.”

“Cái gì?” Lương Chi Hành bỗng dưng đứng lên, “Sao trong thư nàng viết cho đệ, một chữ về chuyện này cũng không có?”

La Chẩn cười ngạo nghễ, “Thừa nhận đệ cùng Đoạn Nhi nhà ta có lui tới rồi?”

“Đại tẩu.” Lương Chi Hành hai mắt vô cùng không được tự nhiên liếc qua liếc lại, nhưng vẫn không nhịn được hỏi, “Nàng… ở trong thư nói như vậy thật ư?”

“‘Nàng’? Là ai a?”

“Đại tẩu!”

……

Ai có thể nghĩ tới tên ngốc Lương gia vốn dễ dãi mềm lòng lại làm đúng như đã nói, thật sự giam Lương Chi Tri, Lương Chi Nguyện đủ hai tháng.

Ngày đó trong lễ đầy tháng của cháu trai đích tôn Lương gia, Lương Nhị phu nhân ở sảnh đường, trước mặt tân khách bỏ qua thể diện, vừa đâm vừa xoa nịnh nọt Chi Tâm, nhưng hắn nói không thả chính là không thả, còn dặn nếu Nhị thẩm còn tiêp tục gây náo loạn, hắn liền giam bọn họ đủ ba tháng. Ngụy Thiền mặc dù giận, lại không dám làm gì nữa.

Lương gia Nhị lão vốn mềm lòng, cũng muốn nói vài lời giúp em dâu, bất quá khi thấy con dâu ôm Bảo Nhi ra, nhìn tôn nhi hồng hào khỏe mạnh, lại nghĩ tới hắn gặp nguy hiểm suýt nữa không qua khỏi, hai người liền mạnh mẽ lên án Lương Thiện, nói lão sủng thê vô độ, quấy nhiễu khách quý, làm mất thể diện Lương gia vân vân.

Vì vậy, Lương Thiện vốn mềm yếu đã thành tánh, khó được một lần mạnh mẽ, đã cường ngạnh kéo phu nhân trở về.

Trải qua chuyện này, người Vạn Uyển thành biết rõ, trưởng tử Lương gia không nhũng tinh thông dệt lụa, mà còn là người rất có cá tính, hơn nữa cá tính lại rất mạnh mẽ nữa.

Hai tháng sau, Lương Chi Tri, Lương Chi Nguyện tiến vào đại sảnh trong đại viện Lương gia, Ngụy Thiện đã chờ ở đại sảnh từ sớm, kêu khóc ầm ĩ, mỗi tay ôm một đứa, hỏi bọn hắn những ngày qua là ở nơi nào chịu khổ chịu tội.

Mà đôi tỷ đệ kia, ngoại trừ lắc đầu chính là lắc đầu, không nói một câu, lệ không rơi một giọt. Sau đó, hai người hôn mê ba ngày, sau khi tỉnh lại, về việc hai tháng bị giam, vẫn giữ kín như bưng không nói lời nào.

Bọn họ có thể nói bọn họ nhìn thấy hoa khiêu vũ, thấy chim đánh người sao? Bọn họ có thể nói mấy kẻ bên cạnh lúc nào cũng uy hiếp muốn ăn bọn họ vào bụng sao, lúc đó bọn họ so với con kiến cũng không bằng sao? Bọn họ càng không thể nói cây đại thụ luôn dùng cành lá ghìm chặt rồi ném cả hai ra xa? Bọn họ không ngốc, bọn họ hiểu rõ, nếu nói nói chuyện này ra, người trong thành sẽ coi hai đứa bọn họ là kẻ ngốc, mặc dù, đó là sự thật thiên chân vạn xác……

Chẳng lẽ, Chi Tâm thật nhìn thấy những thứ này, mới có thể luôn nói với mọi người có Tùng gia gia, Hoa tỷ tỷ, Tước ca ca? Nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà……

“Chi Tri, Chi Nguyện, các con có đói bụng không? Tên ngốc kia có từng bỏ đói các con không? Các con nói ra, mẹ sẽ cho các con hả giận! có muốn ăn thêm gì không……”

“Không đói bụng, không đói bụng, đừng bắt chúng con ăn thêm nữa, chúng con không ăn!”

Chi Tri cùng Chi Nguyện hễ nghe thấy chữ “Ăn”, mặt tái đi, thân hình hai đứa đã mập lên không ít, liền kêu khóc ầm ĩ, ba chân bốn cẳng chạy mất…

“Tướng công, chàng đem Chi Tri cùng Chi Nguyện nhốt ở nơi nào?” La Chẩn lúc này mới hỏi, nàng đoán chừng đối với tướng công tất nhiên có hỏi có đáp, bất quá khi trước lại sợ vạn nhất tai vách mạch rừng, kế hoạch dạy dỗ một đôi tỷ đệ ác độc chẳng phải hủy bỏ sao? Lúc này, nếu người đã trở lại, hỏi một chút chắc cũng không sao.

“ Ở trong vườn nhà chúng ta a, trong khu rừng kia.”

“…… Nhưng là, chúng ta cũng không nhìn thấy hai đứa nó đúng không?”

“Phong ca ca nói rất nhiều người không nhìn thấy, nhưng mà, tại sao mọi người lại không thấy nhỉ?”

“……”La Chẩn đập lên trán hắn một cái: ngốc tử, làm như người người đều giống chàng, lúc nào cũng ở trạng thái “Bất thường”?

“Nha, nương tử, nàng đánh Chi Tâm!” Chi Tâm thích thú, cười hì hì nói, “Nương tử, nàng véo tai Chi Tâm nữa đi, nàng đã mạnh khỏe lại rồi, lâu rồi không có véo lỗ tai Chi Tâm nha.”

“Nói cho thiếp biết, bọn họ bị nhốt lâu như thế, tại sao không có gầy đi, ngược lại còn mập lên là sao?”

“Bởi vì bọn họ lúc đầu không chịu ăn cơm, vừa khóc vừa náo loạn. Phong ca ca ngại ồn, Chi Tâm sợ bọn họ đói chết, đã nói không ăn không được, thế nào cũng phải ăn. Phong ca ca vì vậy kêu rất nhiều người đến cùng chơi với bọn họ, hơn nữa còn đặc biệt mời Phong bà bà tới bón cơm cho bọn họ. Thế là bọn họ không khóc cũng không náo loạn nữa, mỗi ngày đành phải ăn hết một đống cơm, hơn nữa Phong bà bà rất cao hứng, còn bón thêm nhiều cơm cho bọn họ nha.”

“……” La Chẩn lẳng lặng ôm lấy bảo bối yêu thương, cặp mắt bảo bối trong suốt mở to, nụ cười tươi tắn lộ lúm đồng tiền xinh xắn, “Bảo Nhi, con nhất định phải nghe lời phụ thân nha, bằng không…” Biện pháp dạy dỗ của cha con chỉ sợ con thọ giáo không nổi a…… Haizzz, đáng tiếc, đứa bé này giống mình tới bảy tám phần, nếu không, thì đúng là tiểu Chi Tâm xinh đẹp nha…

“Nương tử, nàng không có bóp tai Chi Tâm nữa….”

***

Phường thêu “Chi Tâm” sắp tới sẽ khai trương, Hoàn Tố là tổng quản sự, phụ trách chiêu thu nữ công tới học thêu.

Lúc trước, quan lại giàu có trong Vạn Uyển thành đều rất thích hàng lụa thêu chỗ Chi Tâm, có điều hình trang trí trên lụa thường là loại nhỏ, màu chỉ thêu cũng chỉ dùng khoảng trên dưới mười loại, mà người thực hiện thì chỉ có một. Nhưng bây giờ, nếu mở rộng hình thức kinh doanh, tất nhiên hình trang trí sẽ theo đó phong phú hơn, khổ vải thêu sẽ lớn hơn, số người thêu cũng sẽ phải mở rộng hơn, như vậy việc chiêu thu thêm các nữ công khéo tay là việc không thể thiếu.

Bởi vì danh tiếng bên ngoài của Lương gia phụ tử khá tốt, nghề thêu La gia cũng không tầm thường, do đó vốn chỉ định chọn khoảng hai mươi người làm, nhưng mộ danh kéo đến thi tuyển lên tới mấy trăm người. Hoàn Tố vì muốn chọn người ưu tú nhất, nên chọn lựa vô cùng kỹ lưỡng, mỗi ngày bận rộn đến mức đầu váng mắt hoa. Một ngày kia bận rộn qua đi, vì muốn nhanh chóng trở về nghỉ ngơi, Hoàn Tố cho xe chạy đường tắt về phủ. Xe ngựa mới vào cửa sau Lương gia, nàng liền nghe thấy bên ngoài đại sảnh, có tiếng nói của người nào đó, là tiếng nói mà nàng ghét vô cùng.

“Ngươi buông ta ra, như vậy rất khó coi…”

“Tiểu tử thúi, dám cùng tỷ tỷ ta đây hô to gọi nhỏ, mấy ngày không gặp, bản lãnh càng ngày càng lớn phải không?”

“A nha nha, ngươi có chuyện thì nói, buông ta ra!”

“Không buông, ta cứ không buông đấy, ngươi làm gì được ta?”

“Ta nổi giận a!”

“E hèm, ta sợ quá đi mất, để ta xem xem, tiểu hồ ly ba trăm tuổi nhà ngươi khi tức giận thì trông thế nào…”

“Hừ, nếu không phải ngươi ăn trộm Trường Sanh Bất Lão Hoàn trên người nam nhân kia, ngươi bất quá cũng chỉ là một tiểu yêu đạo hạnh mấy trăm năm mà thôi… Ái a, ngươi đánh rất đau đó…..”

“Nói nhảm, không đau ta đánh ngươi làm gì?”

……

“Này, nữ nhân kia, ngươi khinh người quá đáng, níu chặt hắn như vậy làm cái gì?” – Hoàn Tố nhảy xuống xe, chống nạnh gầm lên. Hắc dã nhân thật là đáng thương, bị người ta túm chặt lỗ tai, dáng vẻ kia, nào còn nửa điểm phách lối vẫn cùng mình đối chọi thường ngày?

“Khà khà, tiểu tử ngu ngốc, không nghĩ tới ngươi ở nơi này quan hệ cũng không tệ lắm, có người thay ngươi ra mặt đó.” Người nọ đưa lưng về phía Hoàn Tố, ngón tay lại đang điểm điểm trên trán người kia, chọc chọc mấy cái, trong tiếng nói đậm vẻ kiều mỵ, lại toát lên sự vui vẻ nhàn nhã.

“Có người đến, ngươi còn không buông ta ra?”

“Không buông, không buông, chắc chắn không buông, ta rất muốn xem, bằng hữu của ngươi có thể vì ngươi mà trượng nghĩa tới cỡ nào?

“Ngươi thực đáng ghét….”

“Ngươi lặp lại lần nữa.”

“… Không nói!”

Hắc dã nhân thật sự là vô dụng a, lại để bị bắt nạt tới cỡ này, trước kia vẫn lỗ mãng không kiêng nể gì nàng kia mà, tính tình hung dữ lúc đó đâu rồi? Hoàn Tố nhìn thấy không đành lòng, “Này, nữ nhân này, ngươi còn không buông tay, đừng trách bổn cô nương không khách khí!”

“Nghe thấy chưa, bằng hữu của ngươi sẽ đối với ta không khách khí đó. Xem ra, nàng ta vô cùng lo lắng cho ngươi nha, phải không?”

“Ngươi đừng nói nhảm…. A, ngươi đừng nói lung tung, ngươi buông ta ra, thật là khó coi……”

“Tiểu tử, biết khó coi, thì đừng ăn trộm tiên đan ta luyện ra, hôm nay ta quyết lột da ngươi làm khăn quàng cổ lông cáo!”

“Hừ, ngươi phải cẩn thận thì có, theo ta được biết, loài người rất thích lông Tuyết Hồ đó, ngươi cho rằng ngươi tu luyện ngàn năm, thì sẽ không sợ bị lột da có phải không….. Ai nha, đau a, Hoàn Hoàn mau cứu ta!”

Bực tức nghe hai người này nói chuyện bừa bãi phóng túng, Hoàn Tố tựa hồ đang chờ một tiếng “cứu ta” này, bàn tay phát chưởng, liền hướng tới đầu vai và thắt lưng nữ nhân kia đánh tới.

“Oa, tuổi nhỏ nhưng công phu không tệ, có chút tu vi, chắc là xuất thân từ thế gia võ học nha.” Cô gái đang nói chuyện, bàn tay và chân Hoàn Tố còn chưa kịp chạm đến người nàng ta, đột nhiên nàng ta bay ra ngoài xa cả trượng. Tất nhiên, bàn tay vẫn không quên kéo Phạm Trình xui xẻo bay ra theo. “Cô nương, ngươi thân thủ như vậy, cũng là hiếm thấy, xin hỏi xuất thân môn phái nào?”

Cô gái xoay người lại, Hoàn Tố đầu tiên là cả kinh, sau đó là lửa giận vô hình.

Sững sờ, là sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành như muốn bắt luôn hồn người trước mặt. Nàng chưa phải là chưa thấy mỹ nhân, La gia ba vị tiểu thư, còn có Cô gia bất kể nam nữ đều là dung mạo tuyệt phẩm đến mức “Họa thủy”, nhưng cũng chưa có ai như cô gái trước mắt khiến cho nàng bị chấn kinh, đẹp đến mức khiến nàng sững sờ. Bạch y như tuyết, tóc đen mượt mà càng làm tôn thêm vẻ huyền bí, dung mạo tuyệt mỹ không gì sánh kịp, mỹ nhân như vậy, cho dù là Diêu Y Y tự xưng quốc sắc thiên hương có đến đây, chi sợ cũng sẽ trở thành một con chim trĩ rụng lông…..

Giận… đáng giận chính là, sắc quỷ Phạm Trình không biết xấu hổ, thường ngày đối với nàng nhe răng trừng mắt, một chút cũng không nhường nhịn. Thế mà bây giờ, dưới tay đại mỹ nhân, lại ngoan như lão hổ bị nhổ răng, chỉ thấy phô trương thanh thế chứ không có chút động tĩnh thực sự nào, thật là sắc dục nung tâm, thấy sắc vong nghĩa, không có thuốc chữa…… Tức chết người a.

La Chẩn sớm biết Phạm Trình không phải là ‘Người tầm thường’, vì vậy khi vị này hời hợt nói cho nàng biết “Chúng ta là hồ ly” thì biểu hiện của nàng chỉ là đôi mi thanh tú hơi nhíu, hơi gật đầu: Thì ra là hồ ly.

… Khó trách, lại xinh đẹp đến mức độ này. Đã từng nghe đồn đại rằng, người Hồ Tộc rất xinh đẹp, trong đó chứng cứ hữu lực có sức thuyết phục nhất, chính là kẻ đã từng họa nước mị quân trong truyền thuyết Đắc Kỷ.

Hôm nay tận mắt nhìn thấy, thật đúng như thế. Xem Phạm Dĩnh này, chẳng những xinh đẹp quyến rũ đến tận xương, hơn nữa dụ hoặc hồn người đến tận tủy. Vừa xinh đẹp vừa mị hoặc khôn cùng đến như thế. Không cần lên tiếng chỉ cần thoáng nhếch đôi môi xinh hé nụ cười đã làm ngọt ngào thấu đến tận tâm hồn người, thật là mỹ nhân trong cực phẩm.

“Mười năm trước, tiểu tử thúi mới thành hình người, không biết trời cao đất rộng, rong chơi khắp nơi, trúng mũi tên diệt yêu xuyên tim. Nếu không phải gặp ân công thiên phú dị năng, nhận biết các loại hoàn hồn dược thảo, sợ là ngay cả phụ thân cũng không cứu được hắn. Nợ mạng sống ân tình, ta cùng phụ thân đến bên cạnh ân công, đương nhiên, cũng là vì để hắn nhận biết nhân thế sâu cạn, khiến cho hắn hiểu chút ít pháp thuật, bây giờ mới được như thế này.”

“Hiển nhiên, sắp xếp của ngươi có hiệu quả, Phạm Trình trừ việc thích cùng Hoàn Tố cãi vã, thời điểm khác, việc gì nên nhịn là sẽ nhịn, nên tránh, hắn sẽ tránh, không tùy ý làm việc.”

Phạm Dĩnh đối với sự bình tĩnh của La Chẩn rất bối rối, “Ân công nương tử, ngài khi nào thì biết được Phạm Trình là… Ngoại tộc?”

“Ta chỉ là vì có một tướng công không tầm thường, chỉ phỏng đoán, cũng không xác định. Trên đời này, người sợ sấm không ít, tiểu muội ta cũng thế. Nhưng, Phạm Trình lại sợ đến mức đó, thật sự là cũng khiến nhiều người chú ý.

Ta thuở nhỏ vì trong nhà kinh doanh nghề thêu lụa gấm, đã xem tất cả các loại sách nhàn thư. Từng duyệt qua một quyển nói về thần tiên ma quái, bàn về tất cả những tinh linh tu đạo thành tiên, vô luận hoa cỏ hay muông thú, bởi vì có vi lục đạo luân hồi, nên cứ cách một thời gian, Thiên Đình cần phải lấy ngũ lôi oanh đỉnh. Mỗi độ một kiếp người, người tu tiên thì tăng thêm mười lần tu đạo, nhưng nếu ngược lại thì……

(Cái này gọi là ‘Thiên kiếp’, ai đọc truyền huyền huyễn chắc đã biết)

“Hồn phi phách tán, vĩnh viễn mất cơ hội luân hồi.”

Phạm Dĩnh nói tiếp, thản nhiên cười một tiếng, “Không dối gạt ân công nương tử, ta cùng phụ thân lúc đại kiếp ngàn năm buông xuống, mùa hè năm nay chính là Thiên Kiếp.”

“A?” Chuyện lớn như thế thản nhiên kể cho nàng, phải có nguyên do?

“Phụ thân trốn được trong nhà một vị đạo hữu do người phàm tu luyện thành tiên tị nạn, ta thì chạy đến nơi này.”

“Ngươi tới này, là vì tị nạn?”

Phạm Dĩnh liền giật mình, cái miệng nhỏ nhắn nói: “Ân công nương tử thật thông minh, khó trách tiểu tử thúi kia nói ân công nương tử đời trước có lẽ là hồ ly.”

La Chẩn mím môi mỉm cười, “Nếu Lương gia có thể trở thành chỗ cho ngươi tị nạn, dĩ nhiên là tốt. Chẳng qua là, ngươi xác định chỗ này có thể tránh qua được kiếp nạn trời giáng?”

“Ân công tam sinh(*) tích đức hành thiện, chỗ kết thiện duyên đếm không xuể, trên người tinh khiết thiện khí… Nói quá nhiều, chỉ sợ tiết lộ thiên cơ, nhưng Phạm Dĩnh có thể khẳng định, có ân công, Phạm Dĩnh nhất định sẽ vượt qua kiếp này. Phạm Dĩnh sẽ không làm khách ăn không, ta sẽ thêu thùa, mặc dù kĩ thuật có lẽ không thể sánh bằng ngài…”

(*Ba đời)

“Như vậy, ngươi lưu lại đi.”

“…. Cám ơn!” Không nghĩ thuận lợi được đồng ý, Phạm Dĩnh mừng rỡ, thật sự là chói chang rực rỡ, tươi đẹp làm mù mắt người.

La Chẩn tuy là một cô nương, cũng không nhịn được đưa tay sờ soạng gò má như tuyết một cái, “Quái, xem tình hình, ngươi là một Tuyết Hồ, sao Phạm Trình….”

“Hừ.”

Phạm Dĩnh miệng nhếch lên, nhướng cao đôi mắt phượng, lanh chanh nói:

“Khi sinh hắn ra thì cha ta thiếu chút nữa cùng mẹ trở mặt. Cha cho là mẹ câu hắc hồ ly tới cửa mới có được tiểu tử thúi, làm mẹ ta giận đến mức muốn dùng cái chết để minh oan, hắc hồ ly cùng cha ta đại chiến ba trăm hiệp cũng hoàn trả trong sạch. Cuối cùng, tộc trưởng chúng ta mời pháp kính, soi sáng ra Tổ thượng chúng ta từng có dính dấp nguồn gốc với loài chồn đen, lúc này mới thôi. Hi, Tuyết Hồ là mỹ nhân trong Hồ Tộc, tiểu tử thúi kia rất ghen tỵ.”

La Chẩn bật cười che miệng:

“Thật ra thì, Phạm Trình bình thường cũng rất tuấn tú, nếu không có tướng công, hắn cũng là một trong những người tuấn tú nhất.”

“Dung mạo của ân nhân, bởi vì tính tình thiện lương của ngài ấy nên đã được một vị tiên ban cho, đương nhiên không phải chúng ta có thể dễ dàng tu luyện được tới.”

“… Hắc.” Xin lỗi, cái đề tài này, bây giờ không thích hợp cho một phàm nhân như nàng nhận thức nổi.

Phạm Dĩnh đôi mắt đẹp lấp lánh, “Ân công đích thực đã có phúc khí tu luyện mấy đời, gặp ân công nương tử. Bình thường người phàm, thấy chúng tôi, không sợ hãi, cũng chán ghét…” lông mi dài cụp xuống:

“… Dù trước kia có bao nhiêu nồng tình mật ý đi chăng nữa, cũng bị một câu ‘nhân yêu khác biệt’ làm cho ngã nhào. Sau đó, đuổi không được người đã yêu hắn đến tận xương tủy, đã mời hòa thượng, nghĩ cách bắt yêu, muốn đem người ta về nguyên hình, khiến cho họ hồn phi phách tán, so sánh với Thiên Kiếp của Thiên Đình càng tàn nhẫn vô tình hơn….”

La Chẩn thoáng ngơ ngẩn. Mới đầu, nàng cho là nàng ta chỉ khách sáo khen, dần dần, lại nghe thê lương, nghe hận cũ, tựa hồ đã xa, xa lắm, nhưng giống như vẫn còn rất đau đớn, mặc dù đã khỏi, vẫn có mơ hồ đau.

Phạm Dĩnh lấy thân phận thêu sư của tú phường “Chi Tâm” tiến vào Lương gia. Vì ngăn ngừa nhiều người sinh sự, La Chẩn bẩm qua cha mẹ, đặt cho nàng ấy một khóa viện, trên tường cũng mở ra một ngõ hẻm nối thẳng đến tú phường, ra vào tất cả bớt được nhiều phiền toái.

Tú phường “Chi Tâm”, trải qua được Hoàn Tố chọn lựa kĩ càng, định ra tú công ba mươi người, tất cả đều là những cô gái thông minh lanh lợi. Ngày khai trương, tất cả nữ nhân ở La gia đều mặc váy gấm được dệt từ tơ tằm thượng hạng nhất, thủ công tinh xảo nhất, thêu thùa sắc xảo đặc biệt nhất. Khác hẳn với các cửa hiệu khác, cửa hiệu này vừa khai trương, kinh doanh mới lạ, làm người ta trước mắt sáng choang, cảm giác mới mẻ.

Mà thêu sư Phạm Dĩnh, quần áo đen, mặt che sa mông, thêu một bức khách tựa như tiên cảnh, khiến danh tiếng tú phường “Chi Tâm” ngày càng lớn.

Kỹ thuật thêu lụa của La gia, dùng trong hoàng tộc khác hẳn với dân gian. Dùng cho nhân sĩ hoàng tộc, dùng “Tử miểu dệt lụa hoa” cùng “Nhật nguyệt dệt lụa hoa”.

Phần trước dạy chất liệu nhẹ nhàng, mỏng như cánh ve, hình vẽ mờ ảo, nhưng sắc sảo tinh tế, như có như không, dùng ở phía sau tẩm cung làm bình phong; Phần sau, ung dung hoa quý, mềm mại dịu dàng, dùng làm bào phục ngự dụng cho Quốc quân.

Mà dùng cho dân gian, phàm là người dệt lụa hoa cần phải thông “Gốc ti dệt lụa hoa”, phẩm chất cần thiết nhất của điểm này, chính là sang quý bức người nhưng không kém phần tao nhã, kết hợp với thư họa, bình phong.

La Chẩn mặc dù ba thuật tinh thông, nhưng không được cha mẹ đồng ý, chỉ có thể dạy tướng công thuật dệt lụa hoa.

Khởi nhi lên đường trở về nhà, La Chẩn để cho nàng ấy mang theo bức lụa Chi Lan do chính tay tướng công dệt ra. La Chẩn đoán chừng phụ thân yêu tài như mạng, lụa phẩm tất nhiên sẽ làm cho ông ấy tươi cười. Mà Khởi nhi gửi thư cũng xác nhận suy đoán của nàng, khiến chuyện trong lòngcủa nàng cũng bớt lo, cũng đem mọi chuyện trong tú phường giao cho Hoàn Tố cùng tướng công, chuyên tâm kinh doanh nâng cao sự nghiệp bên gia đình chồng.

Mùa xuân lại tới, một đợt cung đình ngự chọn dược liệu lại bắt đầu. Vừa là hoàng thương, vừa là đại sự lớn nhất của Lương gia. Tự hái, chọn nhân tài, chế luyện đến đóng gói, đều chuẩn bị hoàn toàn tỉ mỉ cùng cẩn thận.

La Chẩn học cách phân loại dược liệu, đặc biệt đến Bách Thảo Viên vẽ thảo đồ, học từ một việc nhỏ cho đến việc to, cầm bút vẽ rồi lại thêu. Ba ngày qua, thêu đồ đã sắp thành, dược liệu cũng biết tám chín. Học giỏi như vậy, khiến cho lão quản sự kiểm nghiệm của Lương gia cũng xưng một chữ phục, dốc lòng hướng Thiếu phu nhân truyền thụ kỹ thuật tỉ lệ kiểm nghiệm mật pháp dược liệu ưu tú nhất.

Đưa vào cung thì La Chẩn tự mình áp tải, hơn thế nữa đã thông báo trước cho Ngọc Thiều công chúa. Người sau khi thành vị hôn phu ‘Tề sương áp trận’, khiến cho ngày nghiệm thu cực kỳ thuận lợi. Khi qua cửa, nàng âm thầm đưa cho Đại thái giám phụ trách bên ngoài cửa kho ngân phiếu một vạn lượng cùng khế đất bên ngoài. Ngân phiếu, là bày mưu đặt kế, dùng quy củ Lương gia thao tác từ trước, mà khế đất lại là đồ cưới của nàng. Hôm nay, Quốc quân lại đến kiểm định lần nữa, nàng phải phòng ngừa chu đáo.

Huống chi, coi như không lâu, trước mắt cũng là lập can kiến ảnh (*). Cha mẹ từng nói mang dược liệu vào cung, vì thủ tục phiền phức, nhiều khi mất bốn năm ngày, mà hai ngày nay mọi chuyện đã hoàn tất. Cuối cùng kết khoản, vốn là sợ bị khấu trừ, bị người bóc lột, thái giám phụ trách cũng theo như giá tiền trên khế ước, toàn bộ trao, thuận lợi dị thường.

(* ‘lập can kiến ảnh’: dựng sào thấy bóng: dựng cây sào dưới ánh nắng mặt trời, có thể thấy ngay bóng của cây sào thẳng hay nghiêng. Đoạn này muốn nói lần đầu giao dịch nên phải cẩn thận.)

Đương nhiên, một thương gia như La Chẩn, không thể nào cầm tiền quay đầu bước đi, rút ra ngân phiếu hai ngàn lượng đặt trên bàn, hướng Vạn Phúc công công nói: “Tặng công công mua rượu uống.”

Mười mấy vạn lượng tiền hàng, chỉ tốn hai ngàn lượng, tất cả đều vui vẻ, cớ sao mà không làm?

Quả nhiên.

Bọn thái giám được người lãnh đạo trực tiếp nghiêm dặn đối với Lương gia không được làm khó, đã chuẩn bị hôm nay không có “Thu hoạch”, không ngờ lại có lộc bất ngờ, tất nhiên vui mừng. Một tiểu thái giám lên tiếng nói:

“Lương thiếu phu nhân, ngài thật đúng là người hiểu biết, Lương gia có ngài, tất nhiên sẽ phất lên như diều gặp gió.”

“Được ngài chúc lành, là nể mặt, nên Lương gia mới có cơm ăn, khi nào xuất cung, dân phụ cùng tướng công mời công công đến nhà làm khách.”

“Nói rất hay, nói rất hay. Lương thiếu phu nhân quen biết với Cửu Vương gia, còn để mắt đến chúng tôi thế này, chúng tôi tất nhiên sẽ nguyện ý giúp….”

“Công công khách khí, dân phụ cáo từ.” La Chẩn từ biệt, mới ra khỏi kho dược liệu của hoàng cung, liền đối mặt với một nam tử.

Nam tử kia đứng khoanh hai tay, dùng đôi mắt sắc bén đánh giá nàng từ trên xuống, hừ lạnh một tiếng: “Thật là một gian thương không hơn không kém, có các ngươi, thế đạo này mới ô trọc như thế, hừ!”— nói xong quay đầu bước đi.

La Chẩn hơi kinh ngạc, nhìn sắc phục, hẳn là người trong vương tộc, mình đâu có trêu chọc? Bất quá…. Ngược lại thú vị, bởi vì có gian thương, thế đạo mới loạn? Không có gian thương trong miệng hắn, quần áo từ đâu ra, thức ăn từ đâu tới? Vị này nếu đem hắn nhốt vào trong một xe chở đầy mật, đưa hắn đến thế gian để tự mình sinh sống, không biết có thể sống được mấy ngày?

Tư tưởng bay cao, xuất cung, vào xe về nhà. Thấy nhớ tướng công cùng con trai, chút nhạc đệm nho nhỏ trong cung đình, liền hoàn toàn quên, dù sao, cũng không quan trọng.

“Nương tử, nương tử! Trân nhi, Trân nhi!”

Đã là đầu mùa hè. La Chẩn mới vừa cùng bà vú tắm rửa cho con trai càng ngày càng giống một khối thịt trắng tròn, vừa lau khô, lại mặc bộ quần áo do Khởi nhi trước khi đi may cho cháu trai. Hai mẹ con đang bốn mắt trao đổi, nha nha ô ô, âm thanh reo gọi của tướng công liền từ xa tới.

“Gì thế tướng công?” La Chẩn hỏi, ánh mắt lại vẫn còn lưu luyến nhìn trên mặt con trai. Tiểu tử quơ quơ nắm đấm nhỏ, muốn sờ trên mặt nàng.

“Nương tử, nàng nhìn Chi Tâm một chút đi mà, nàng không thể chỉ nhìn Bảo Nhi……”

Ngốc tử này! La Chẩn đưa mắt nhìn hắn, “Được rồi… ủa?”

“Hắc hắc… nương tử xem được hay không?” Chi Tâm giơ cao vật trong tay hỏi.

“Tướng công, ta không dạy chàng ‘Tử miểu dệt lụa hoa thuật’ của La gia, chàng học được từ đâu?”

“Cái gì tử tư Diệu Diệu a nương tử? À, ý nàng là bức thêu này của Chi Tâm rất đẹp có đúng hay không?”

La Chẩn không để ý tới bé con đang ô ô oa oa kháng nghị, để bé trở về giường nhỏ, nhận lấy vật trong tay Chi Tâm, “Bức họa nhỏ này thoáng nhìn như là sơn thủy, nhìn gần lại như ẩn như hiện, rõ ràng là tinh túy của ‘Tử miểu dệt lụa hoa’. Sao chàng có bức này?”

“Chính là Chi Tâm ở trên khung cửi buông lỏng một chút, khi nắm thoi thì cho xiết chặt, còn có…. Chi Tâm chỉ muốn thử một chút sẽ là hình dáng gì, dường như rất đẹp mắt, làm khăn tay cho nương tử có được hay không?”

… Thối tướng công, hắn nên chịu đựng bao nhiêu ghen tỵ đây? Đoạn nhi, Khởi nhi không cần phải nói. Ban đầu mình cũng không phải đã tốn rất nhiều công phu cùng thời gian, mới tập được phương pháp này? Mà ngốc tử thử một lần đã làm xong, cái này… thì ra là, trời xanh ưu ái, một chuyện có thể khiến cho một người vừa nhìn đã làm được, người khác cho dù cả đời cũng chưa chắc đạt thành.

“Cho Bảo Nhi làm tiểu y phục, đây là tướng công làm cho con, tất nhiên con sẽ cao hứng.”

“Hi. Chi Tâm làm cho Bảo Nhi!” Chi Tâm cười hì hì để sát vào khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai, xoa xoa bé. “Bảo Nhi, phụ thân thương con nha.”

“A ô!” Bàn tay của nhỏ bé Bảo Nhi, cầm tay phụ thân, hướng miệng chuyển tới.

“Không được.” La Chẩn nhìn phụ thân còn giống như rất mong đợi con trai ngậm ngón tay hắn, một chưởng vỗ tướng công, một tay ôm lấy con trai. “Chàng mới vừa dệt xong, tay còn chưa rửa, sao lại để Bảo Nhi ngậm ngón tay của chàng chứ, thối tướng công!”

“Chi Tâm đi rửa tay, để Bảo Nhi ngậm! Bảo Nhi con không nên gấp, phụ thân lập tức sẽ để cho con ngậm.”

La Chẩn nhìn tướngcông chạy ra bên ngoài rửa tay rửa măt, nhìn lại bé trong ngực, mình quả nhiên là có hai đứa bé. “…. Bảo Nhi, hôm nay mẹ không vội, sẽ chơi cùng Bảo Nhi có được hay không?”

“A ô ô a……” Bảo Nhi cười toe toét cái miệng nhỏ nhắn, lại muốn bắt đầu ngậm ngón tay mẫu thân .

“Không cho ngậm, không cho ngậm!” Lời này, là của người nào đó vừa rửa tay sạch tới hướng cái miệng nhỏ nhắn của con trai. “Bảo Nhi không thể khi dễ nương tử a, phụ thân sẽ đánh cái mông Bảo Nhi nha.”

La Chẩn không biết nên khóc hay cười: “Tướng công….”

“Tiểu thư, Cô gia, nô tỳ tiến vào a?” Ngoài cửa. Hoàn Tố thận trọng hỏi.

La Chẩn biết cô gái nhỏ này đang ám chỉ cái gì, má phấn đỏ lên, giả vờ quát lên: “Em đứng ở ngoài là được rồi!”

“Bên ngoài mặt trời lên cao, nóng quá đầu rồi, tiểu thư, nô tỳ rất đáng thương.”

“Nương tử, Hoàn Hoàn rất đáng thương đó.”

“Cô gia ngài thánh minh….”

“Hoàn Hoàn phơi nắng bất tỉnh. Phạm Phạm sẽ đau lòng lắm, như vậy Phạm Phạm cũng sẽ rất đáng thương nha.”

“Cô gia ngài….. ngài…..”

Nếu tướng công nhà mình trong lúc vô tình cho nương tử nhà hắn thắng một ván, tha nha đầu kia thôi. “Đi vào đi.”

Hoàn Tố vén rèm. “Tiểu thư, nô tỳ tới ôm tiểu thiếu gia, lão gia cùng phu nhân có chuyện tìm ngài cùng Cô gia……”

“Em biết là chuyện gì không?”

“Là về Lương Nhị phu nhân, ba gian cửa hàng….” Muốn nói nhưng ngập ngừng, những âm mưu tính toán như thế này, từ từ hẵng nói, không nên làm dơ bẩn sự trong sáng của Cô gia.

Chủ tớ tâm linh tương thông, La Chẩn đem bé cho nha đầu. “Bảo Nhi chơi đùa đã lâu, một lát bà vú tới, cho ăn no rồi cho bé ngủ. Tướng công, chúng ta đi thôi.” Nàng gánh chịu phần này không oán cũng không hận, nàng vui vẻ chịu đựng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Si Tướng Công

Avatar
Gà Kon Tắm Mưa19:08 26/08/2017
Tiếc vì không có ngoại truyện về 2 cặp phạm dĩnh - lục vương gia, hoàn tố - phạm trình

BÌNH LUẬN FACEBOOK