Showbiz Phồn Hoa

Chương 75: Không muốn kết hôn cũng phải kết hôn

Quan Khiết

14/08/2020

Về đến căn nhà lớn của nhà họ Cố, Cố Nghiệp Minh liền gọi con gái xuống phòng khách.

“Gần đây con làm sao vậy? Cũng không hay về nhà, mỗi ngày đều ở bên ngoài với ai?”

Cố Thi Anh đầy vẻ miễn cưỡng, cô dẩu môi nói: “Không cần bố quản, dù sao cũng không ngăn trở gì đến bố là được rồi.”

“Đây là thái độ mà con dùng để nói chuyện với người lớn hả? Cái gì gọi là không cần bố quản? Nếu còn không quản thúc con, có phải con sẽ coi trời bằng vung không?” Thái độ của Cố Nghiệp Minh với con gái mình ngày càng giận dữ.

“Nếu cứ để con tiếp tục làm càn như thế này, mặt mũi nhà họ Cố chúng ta đều vì con mà mất hết.”

Cố Thi Anh không chịu thua bố mình mà trừng mắt với ông ta: “Bố chỉ biết đến mặt mũi nhà họ Cố, vậy cảm nhận của con thì sao? Con gái bố không lẽ chỉ là một công cụ để trao đổi sao? Con không thích Lưu Hoài Khang, vì sao phải bắt con gả cho một người mà con không thích!”

Trên lầu, Trương Bội Bình nghe thấy tiếng cãi nhau liền vội vàng chạy xuống khuyên nhủ: “Anh Anh, con biết điều một chút, lúc trước không phải con rất thích Hoài Khang sao? Sao lại thay lòng rồi?”

“Con không hề thay lòng, con luôn xem anh Hoài Khang như là anh trai mà thôi, chỉ là bố mẹ cảm thấy con mến mộ anh ấy, tất cả đều do hai người quyết định!” Cố Thi Anh không thèm đếm xỉa đến bất kì điều gì.

“Nói chung con có chết cũng không lấy anh ấy, con đã có bạn trai rồi, con không phải là đồ vật cho bố mẹ đẩy tới đẩy lui, con phải ở cùng bạn trai của con!”

Cố Nghiệp Minh không thể nhịn được nữa, cứ nghĩ đến nguyên nhân gần đây vì sao nhà họ Cố lại bị truyền thông bôi nhọ, nghĩ đến con gái mình không hiểu chuyện mà làm những điều hồ đồ để ảnh hưởng đến danh tiếng, ông ta không nhịn được nữa mà đưa tay lên.

“Bốp.” Một cái tát giáng xuống, trên mặt Cố Thi Anh hằn lên dấu năm ngón tay rõ nét.

“Đừng tưởng bố không biết bao năm nay con ở bên ngoài qua lại với bao nhiêu đứa con trai lêu lổng!” Cố Nghiệp Minh giận dữ trừng mắt nhìn con gái mình rồi quở trách.

“Hoài Khang vẫn còn cần con, thì con nên đội ơn đi! Cuộc hôn nhân này con không muốn kết cũng phải kết, nếu còn tiếp tục làm như vậy, đừng trách người làm bố này không nể tình!”

Nghe bố nói nặng mình, Cố Thi Anh ôm mặt, lòng cô tan nát.

“Hai người đều thay đổi rồi, đều thay đổi rồi! Nếu như hai người đã thèm muốn tiền tài nhà họ Lưu như vậy, chi bằng sinh thêm một đứa con gái nữa, muốn lợi dụng kiểu gì thì lợi dụng!”

Cố Thi Anh hét lớn, sau đó tức giận chạy ra khỏi cửa.

Trương Bội Bình vừa lo lắng vừa thương con: “Nghiệp Minh, sao ông lại động tay động chân với Anh Anh nữa rồi? Dù sao con bé cũng là con ông, có chuyện gì không thể nói chuyện đàng hoàng sao? Làm gì mà vừa về đến đã nổi giận với nó? Hơn nữa nó còn trẻ, cho nên mới kháng cự lại, chúng ta khuyên nhủ nó là được rồi.”

Trong lòng Cố Nghiệp Minh rừng rực lửa giận, ông ta phát cáu với vợ mình: “Chính là cái thái độ này của bà, mới làm Anh Anh càng ngày càng không biết điều, lúc trước nó ít nhiều gì cũng nghe lời răn dạy của chúng ta, bây giờ bà xem nó biến thành bộ dạng không chút thể thống đó chưa? Nếu cứ tiếp tục như thế này, nhà họ Lưu muốn từ hôn cũng là chuyện hợp tình hợp lý!”

Trương Bội Bình nghe mà hoảng hốt, Lưu Hoài Khang muốn từ hôn? Vậy thì không được!

Nghĩ vậy, bà ta liền vội vàng đuổi theo con gái, có lẽ lời chồng bà ta nói có lý, thật sự không thể để con gái tiếp tục hồ đồ nữa.

Cố Thi Anh cứ khóc sướt mướt trên đường đi, cô đến một căn biệt thự nhỏ đẹp đẽ nằm lẻ loi ở gần vùng ngoại ô.

Đây là căn nhà mà cô đã đặc biệt chọn để ở cùng với Khiết Thành, đến cả tên của căn biệt thự này cũng là Khiết Thành đứng tên, chỉ hi vọng có thể xem nơi này như mái ấm nhỏ của bọn họ, hơn nữa cô chọn một nơi xa trung tâm thành phố, tránh bị người nhà họ Cố phát hiện.

Thấy bạn gái đau lòng trở về nhà, trên mặt còn có vết hằn vì bị tát, Khiết Thành vừa thương vừa tức giận.

“Anh Anh, bọn họ lại bắt nạt em phải không?”

Khiết Thành áy náy vuốt ve khuôn mặt đã sưng đỏ của cô: “Hay là, hôm nay anh đến nhà em nói rõ, bảo bọn họ đừng ép em nữa.”

Cố Thi Anh lắc đầu: “Vô ích thôi, bố mẹ em bảo thủ lắm, anh có nói nhiều đến mức nào với bọn cũng vô ích, Khiết Thành, hay là chúng ta bỏ trốn đi, đi xa khỏi đây, đừng để bọn họ tìm được, trong tay em có tiền, không cần lo đâu.”

Khiết Thành do dự, nếu như có thể, cậu cũng đã từng nghĩ muốn cùng Cố Thi Anh bỏ đi quách cho xong, cậu biết rõ gia cảnh bình thường của mình, muốn gia tộc lớn như nhà họ Cố chấp nhận cậu thì dường như là không thể, nhưng nếu như không màng đến trách nhiệm mà đưa con gái của họ đi, bỏ lại chị gái mình, thì cậu lại không làm được.

“Anh…anh không muốn ở bên cạnh em sao?” Thấy Khiết Thành không đáp lại, Cố Thi Anh thất vọng mếu máo.

Khiết Thành vội vàng giải thích: “Không phải, anh tất nhiên muốn ở bên cạnh em, nhưng mà Anh Anh, chúng ta không nên dùng cách trốn chạy, cho anh một chút thời gian, đợi anh tìm được việc làm, lúc anh có thể nuôi được em, không biết chừng người nhà em sẽ bỏ qua.”

Lúc này Cố Thi Anh mới ngừng khóc: “Được rồi, nhưng mà Khiết Thành, em thật sự sợ rằng em không đợi được đến lúc đó, anh không biết người nhà em như phát điên ép em phải gả cho Lưu Hoài Khang, thật sự là phiền chết đi được!”

Mắt Khiết Thành khẽ giật một cái.

Lưu Hoài Khang? Không phải là vị tổng giám đốc Lưu có vẻ rất thân mật với chị sao?

Người đàn ông đó rốt cuộc là thích chị hay thích Cố Thi Anh? Hay là anh ta đang bắt cá hai tay, cũng có thể là với cả hai người, anh ta đều đang chơi đùa tình cảm? Không được, cậu nhất định phải tìm một lúc nào đó hỏi chị mình rõ ràng.

Không lâu sau, Cố Thi Anh bất mãn ngủ thiếp đi, Khiết Thành cẩn thận bế cô lên lầu nghỉ ngơi, đi xuống đang chuẩn bị làm chút điểm tâm, để Cố Thi Anh tỉnh dậy thì lót dạ.

Lúc này, chuông cửa cứ reo lên từng hồi.

Khiết Thành rất tò mò, địa chỉ này còn có người quen nào có thể đến đây, cậu hoài nghi mở cửa ra, chỉ nhìn thấy một người phụ nữ chăm sóc bản thân rất tốt đang đứng đó, bà ta đứng ở trên cao nhìn xuống quan sát cậu.

Trực giác mách bảo cậu rằng người vừa đến cũng không tốt đẹp gì, cậu vội vàng lịch sự nói: “Xin chào, cho hỏi bà tìm ai?”

Trương Bội Bình cẩn thận quan sát tướng mạo của người con trai trẻ tuổi này, trong lòng bà ta hiện ra một sự kinh hãi.

Quả thật là quá giống rồi, giống với Cố Nghiệp Minh thời còn trẻ đến mức không tin được.

“Cố Thi Anh ở đây sao?” Bà ta cố nén lại sự kinh ngạc trong lòng, vẻ mặt thờ ơ hỏi.

Khiết Thành đờ mặt ra, đã đoán ra tám chín phần người phụ nữ này là ai, cậu nói rất có chừng mực: “Anh Anh cô ấy đang ngủ, bác gái, bác là mẹ của cô ấy sao?”

Trương Bội Bình nhếch môi: “Đúng vậy, coi như cậu có mắt nhìn, nghe nói con gái tôi có một người bạn trai, tôi lại muốn xem xem là ai đang chiếm giữ trái tim con gái mình, không ngờ là một chàng trai thẳng thắn.”

Bà Cố tạm thời không định phá hủy mối quan hệ này, bà ta muốn điều tra rõ ràng thân thế của chàng trai này, cứ sớm dọa cho cậu ta chạy mất là xong.

Thấy bà Cố dường như không có ác ý gì, trong lòng Khiết Thành mới nhẹ nhõm, trên mặt hiện ra vài phần ngại ngùng, để bà ta vào nhà.

“Bác gái quá khen rồi…cháu tự tiện sống chung với Anh Anh, cháu rất xin lỗi, nhưng mà bác yên tâm, cháu nhất định sẽ có trách nhiệm với cô ấy.”

Trương Bội Bình cười khẽ: “Có trách nhiệm, cậu có biết thân thế của nó không? Người đàn ông muốn chịu trách nhiệm với nó, trong Yến Kinh này nhiều lắm, không thiếu người như cậu đây, còn nữa, có lẽ cậu cũng biết Anh Anh nhà chúng tôi có hôn ước với ai.”

“Nhưng Anh Anh không thích mấy người đó.” Giọng điệu của Khiết Thành rất kiên định.

“Cô ấy là con gái bác, chắc chắn bác cũng mong cô ấy được vui vẻ hạnh phúc cả đời, nếu như cô ấy gả cho một người đàn ông mà cô ấy không thích, cô ấy sẽ vui vẻ được sao?” Tuy cháu không có thực lực như anh Lưu kia, nhưng cháu yêu Anh Anh hơn bất kì ai, xin bác hãy cho cháu một cơ hội.”

Nói thật lòng, ấn tượng của Trương Bội Bình với chàng trai này cũng không phải quá xấu, vốn nghĩ con gái mình lại như lúc trước, tìm một cậu ấm lêu lổng nào đó ăn nhậu chơi bời với nhau, nhưng bây giờ thấy cậu như vậy, rõ ràng là nghiêm túc với Anh Anh, nhân phẩm cũng không quá tệ, ít nhất dám đứng trước mặt bà phản bác lại.

“Bỏ đi, nếu như Anh Anh đang nghỉ ngơi, tôi sẽ không gọi nó dậy nữa.” Trương Bội Bình chậm rãi nói, thái độ của bà rất mập mờ.

“Cậu tên gì?”

“Cháu tên Khiết Thành.”

Trương Bội Bình nghe vậy liền cau mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Showbiz Phồn Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook