Showbiz Là Của Tôi

Chương 15: Úi thượng đế ơi nhìn mà xem đẹp trai chết mất!

Xuân Đao Hàn

05/09/2020

Edit + Beta: meomeoemlameo.

Động tĩnh bên này rất nhanh kéo một đám người tới vây xem, sôi nổi đứng lại chỉ chỉ trỏ trỏ.

Gã mập phỏng chừng không đánh lại người này, cũng có thể là bị ánh mắt vừa rồi của Sầm Phong dọa sợ, sắc mặt biến đổi mấy lần, cuối cùng không nói không rằng, hung hăng trừng mắt nhìn anh một cái, chật vật xoay người vội vàng bỏ đi.

Sầm Phong thu hồi tầm mắt, rũ mi nhìn Hứa Trích Tinh còn đang ngơ ngác ngửa đầu nhìn mình, xoay người trở về nhặt cây đàn ghi-ta nằm trên mặt đất kia bỏ vào hộp.

Hứa Trích Tinh cuối cùng cũng tỉnh ra, thật cẩn thận bước qua, mím môi, mới căng thẳng hỏi: “Anh ơi, anh còn nhớ em không?”

Sầm Phong nhìn cô một cái, đeo đàn đã tra vào hộp lên lưng.

Cô cọ cọ bàn tay vào góc áo, có chút khẩn trương mà nhỏ giọng nhắc lại: “Mùa thu năm ngoái, anh đánh đàn ở đây, mua cho em một ly trà sữa……”

Giọng nói càng nói càng nhỏ, trên mặt hiện lên vẻ ảo não.

Vừa rồi mình đã quá kích động rồi!

Khiến idol nhìn thấy vẻ cục súc của mình, làm gì còn ấn tượng tốt nữa chứ, huhuhu.

Sầm Phong đeo đàn ghi-ta, đút tay vào túi quần, lưng hơi hơi cong, cúi đầu đánh giá cô gái nhỏ trước mặt.

Cô mặc rất ấm, cả người tròn vo, khăn quàng cổ màu đỏ quấn đến tận cằm, trên đầu còn đội một cái mũ lông xù xù, đỉnh mũ có hai cái tai cáo màu đỏ, gió đêm thổi nên khẽ rung rinh.

Nửa khuôn mặt lộ ra bị cái lạnh đêm đông hun đỏ lên, trên lông mi dính toàn là vụn tuyết, vừa dày vừa dài, đôi mắt sáng ngời thanh thấu, khi cười rộ lên sẽ cong cong như mảnh trăng non.

Anh nhìn gương mặt ảo não của cô, nhàn nhạt mở miệng: “Có nhớ.”

Mắt cô thoắt cái sáng lên, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, giọng nói không giấu được sự vui mừng: “Anh ơi, lâu lắm rồi không gặp anh, lần này em đãi anh uống trà sữa nha?”

Trời vẫn còn tuyết rơi lất hất.

Đầu ngón tay đút trong túi quần khẽ run lên, rất lâu sau anh mới nhàn nhạt cất lời: “Ừa.”

Hứa Trích Tinh vui vẻ muốn chết, đi theo anh đến tiệm trà sữa gần đó. Cô ngắm nghía menu, quay đầu hỏi: “Anh ơi, anh thích uống vị gì?”

Cô đương nhiên biết khẩu vị của anh, nhưng vẫn cẩn thận hỏi ý kiến anh.

Sầm Phong nhìn màn đêm tuyết bay: “Gì cũng được.”

Hứa Trích Tinh cực kì hào khí gọi chủ quán: “Chủ quán! Cho hai ly trà sữa caramel, thêm đậu đỏ và trân châu! 100% đường! Phải nóng!”

Idol thích ăn đồ ngọt, trà sữa toàn uống 100% đường. Tuy rằng caramel thêm đậu đỏ 100% đường thì sẽ ngọt đến ghê răng, nhưng idol thích mà, đu ai đu cả đường đi lối về, ngọt với béo cũng không sao.

Mắt Sầm Phong hơi lóe lên, cúi đầu nhìn cô một cái.

Hứa Trích Tinh thanh toán tiền, kiềm chế trái tim đang đập bùm bùm, tận lực làm giả vờ như mình vẫn bình thường, chờ ông chủ pha xong trà sữa cắm ống hút lên đưa qua, vui vẻ uống một ngụm.

Suýt thì ngọt khé cả cổ.

Về sau không dám uống loại trà sữa này nữa!

Cô nỗ lực nuốt xuống, trộm mắt nhìn Sầm Phong mặt mày vô cảm cắn ống hút, chần chờ hỏi: “Anh ơi, uống ngon không ạ?”

Sầm Phong nói: “Ngon.”

Hứa Trích Tinh: “……”

Quả nhiên không hổ là idol ngọt 100% của mị!

Anh bảo uống ngon, cô lại hút một ngụm, cũng thực sự cảm thấy không đến nỗi khó xơi lắm.

Hứa Trích Tinh trong lòng như rót mật, bưng trà sữa hút sột soạt, nhắm mắt theo đuôi đi theo anh. Đi không bao xa, Sầm Phong dừng chân, xoay người nhìn cô: “Không về nhà sao?”

Cô lúc này mới tỉnh ra từ mật đường, vội vàng lui về phía sau hai bước: “Dạ, dạ!”

Tuy rằng cô có rất nhiều điều muốn hỏi anh, muốn kêu anh phải chăm sóc bản thân thật tốt, đừng tự làm khổ mình, nhưng há miệng thở dốc cũng không thốt nên lời.

Sầm Phong đã thu hồi tầm mắt: “Cảm ơn trà sữa của em.”

Hứa Trích Tinh lắc lắc đầu, nỗ lực làm giọng nói nhẹ tênh: “Không cần cảm ơn đâu ạ! Anh mau về đi thôi, bên ngoài lạnh lắm!”

Sầm Phong gật đầu, xoay người rời đi, đi chưa được mấy bước, giọng nói ngoan ngoãn của thiếu nữ đã truyền tới từ phía sau: “Anh ơi, đêm mai em lại tới chỗ này nghe anh hát nhé.”

Anh không đáp lại.

Lúc về tới ký túc xá, bạn cùng phòng đều đã ngủ rồi.

Anh bây đang ở trong ký túc xá trainee mà công ty sắp xếp, tổng cộng ở bốn người, mỗi người một phòng riêng. Sầm Phong không bật đèn, khi đi thẳng đến cửa phòng mình, cửa phòng đối diện bỗng từ trong mở ra.

Doãn Sướng mặc áo ngủ, tóc tai lộn xộn, ngũ quan tuấn tú có vẻ phúc hậu và vô hại, giọng nói của cậu ta theo ánh đèn tản sang: “Anh, sao hôm nay về muộn vậy?”

Sầm Phong không để ý đến cậu ta, vặn tay nắm cửa phòng đi vào, buông đàn ghi-ta xuống, cởi quần áo đổi giày.

Doãn Sướng đi theo lại đây, đứng ở ngưỡng cửa muốn nói lại thôi mà nhìn anh, cuối cùng dường như hạ quyết tâm mở miệng bảo: “Anh, hôm nay ở công ty em có nghe nói anh Ngưu định tìm anh gây chuyện. Nghe nói cấp trên rất bất mãn với chuyện anh chểnh mảng tập luyện, đi trễ về sớm, ra đường hát rong đấy.”

Cậu ta không tán đồng mà nhìn Sầm Phong: “Anh, sao một năm này anh lại thay đổi nhiều vậy? Chẳng lẽ anh không muốn debut sao?”

Sầm Phong thay áo ba lỗ đen và dép lê, khăn lông vắt trên cổ, lộ ra đường cong rõ ràng trên cánh tay và cẳng chân, khác hẳn Doãn Sướng mềm mại mảnh khảnh.

Anh nhàn nhạt quét mắt nhìn cậu ta một cái: “Nói xong chưa? Nói xong rồi thì đi ra ngoài.”

Doãn Sướng bị anh làm nghẹn đến đỏ cả mặt.

Cậu ta mấy lần lân la cũng không nhận được lời hay ý đẹp gì của Sầm Phong, rốt cuộc vẫn còn trẻ, ánh mắt không giấu được chuyện gì, mặt thì ra vẻ buồn tủi ấm ức, ánh mắt lại tràn đầy ác ý

Sầm Phong mặt mày vô cảm, nghiêng người từ cửa đi ra ngoài, vào phòng tắm tắm rửa.

Doãn Sướng hít vào hai hơi, hướng về phía bóng anh kêu lên: “Sầm Phong! Anh bất mãn với công ty cũng đừng đổ lên đầu thằng em này chứ? Em xem anh là anh em, còn anh coi em là cái gì?!”

Đáp lại cậu ta là tiếng sập cửa phòng tắm.

Ngay sau đó tiếng nước ào ào, người bên trong tựa hồ hoàn toàn không để lời nói của cậu ta vào lòng, mặc cho cậu ta nói gì làm gì cũng không đổi được một ánh mắt của đối phương. Doãn Sướng hồi tưởng hai năm trước, bọn họ lúc ấy vừa mới tới công ty. Cậu ta và Sầm Phong cùng là trainee, được phân vào ở chung một ký túc xá. Sầm Phong lớn hơn cậu ta một tuổi, cậu ta ngoan ngoãn gọi anh một tiếng “anh”, Sầm Phong liền thật sự chăm sóc cậu ta như em trai.

Cái gì cũng nhường nhịn cậu ta, cái gì cũng nghĩ đến cậu ta. Giúp cậu ta sửa đúng phát âm, tập nhảy cùng với anh, anh không nề hà gì sửa động tác dạy dỗ cậu ta, dây chằng của cậu ta không tốt, Sầm Phong liền nâng chân cậu ta giúp cậu ta dãn dây chằng.

Công ty có người mắng cậu ta là thằng bê đê ẻo lả, Sầm Phong liền tung quyền đánh nhau vì cậu ta.

Một thiếu niên mới mười mấy tuổi, một người địch bao nhiêu người, khóe miệng bị đối phương đánh sưng lên mà vẫn còn cười an ủi cậu: “Đừng sợ, bọn họ về sau không dám nói nữa.”

Khi đó, cậu ta thật sự coi Sầm Phong là anh trai mình, cảm kích anh.

Chẳng biết đã bắt đầu biến chất từ khi nào?

Là khi thầy dạy nhảy không thèm che giấu mà khích lệ Sầm Phong nhưng lại mắng cậu ta chân tay vụng về, là lúc thầy luyện thanh tán thưởng Sầm Phong có thiên phú lại nhìn cậu ta lắc đầu, là khi Sầm Phong chỉ dùng nửa năm là có thể đàn dương cầm thành thục, mà cậu ta vẫn còn gập ghềnh luyện bài Etude vỡ lòng của Beyer.

Cậu ta biết chính mình không nên ghen ghét.

Nhưng cậu ta không không chế được, những cảm xúc oán hận, đố kị, ghen tức như một cái lưới mỏng, từng vòng từng vòng cuốn lấy trái tim cậu ta, thít chặt ra máu.

Nhưng cậu ta che giấu rất khá. Vừa ghen ghét trong lòng, vừa hưởng thụ sự săn sóc của Sầm Phong.

Mãi đến……

Mãi đến năm ngoái.

Sầm Phong vì phát sốt mà không đi luyện tập, tỉnh dậy sau một giấc mơ màng, ánh mắt đã khác hẳn.

Anh tựa như biến thành một người khác, lạnh nhạt, quái gở, độc lai độc vãng, làm theo ý mình, cả người đều mọc đầy gai, bén nhọn đến mức không ai dám lại gần.

Doãn Sướng từ đầu còn tưởng lòng riêng của mình bị phát giác, hoảng loạn hết một ngày, làm bộ quan tâm săn sóc đến lấy lòng, nhưng bất kể cậu ta làm gì, Sầm Phong không còn đáp lại nữa.

Cậu ta thậm chí cố tình gây sự, nhưng cuối cùng chỉ nhận được ánh mắt coi thường của Sầm Phong.

Anh không chỉ xa cách với cậu ta mà cũng đoạn tuyệt qua lại với xung quanh. Anh bắt đầu bỏ bê huấn luyện, đến trễ về sớm, thậm chí còn như lên cơn thần kinh mà ra ngoài bán nghệ.

Anh Ngưu quản lý trainee khuyên can mãi, cũng chẳng khiến anh rén lại. Bọn họ đều nói, hạt giống tốt nhất đã bị hủy hoại, công ty có lẽ sẽ vứt bỏ người này.

Doãn Sướng vừa âm thầm vui vẻ, vừa lo lắng nhỡ Sầm Phong đi rồi, sau này ai tới giúp cậu ta đây? Những kẻ từng bắt nạt cậu ta lại nhắm vào cậu ta thì làm sao bây giờ?

Hôm nay nghe đồn anh Ngưu hùng hổ đi chợ đêm giáo huấn Sầm Phong, cậu ta vốn đang chờ Sầm Phong trở về ngọt nhạt hỏi thăm tí. Không ngờ vẫn bị cho ăn bơ như cũ.

Doãn Sướng tức giận đến cắn răng, nhưng không làm gì được, nhìn cửa phòng tắm đóng chặt hồi lâu, cuối cùng trở về phòng hung hăng đóng sập cửa.

Sầm Phong tắm rửa xong, người đầy hơi nước trở lại phòng mình.

Ký túc xá không có hệ thống sưởi, mùa đông đều dựa vào lò sưởi điện nhỏ công ty cấp cho trainee. Anh không thích dùng, cả phòng lạnh như băng, ánh đèn chiếu trên tường cũng tỏa ra khí lạnh.

Lau khô tóc xong, anh bỏ tiền kiếm được hôm nay vào ống tiết kiệm, liếc mắt nhìn máy móc linh kiện và sách vở chất đầy giá sách, ôm máy tính ngồi lên giường, mở trình duyệt, search video lắp ráp máy móc mới.

Xem mãi đến khuya, khi click back video chuẩn bị đi ngủ, dưới góc phải màn hình hiện ra một cái khung nhỏ: Bạn có 99+ comment mới trên blog.

Blog?

Anh dừng một chút, click mở khung nhỏ.

Sau khi debut, những tài khoản công chúng đều do công ty quản lý, blog bọn họ từng xài trước đây đều bỏ hết. Sau khi sống lại lần nữa, anh đã quên mất chính mình cũng từng có một acc blog.

Giao diện hiện ra, bài mới nhất vẫn là ảnh anh chụp mèo hồi năm ngoái.

Sầm Phong nhấn vào comment section.

Rốt cuộc biết 99+ comment đều đến từ chỗ nào.

Tất cả đều là của một cái ID tên “Hái sao trên trời xuống cho anh”.

Anh scroll xuống, xem từng cái một, phong cách của mấy bình luận đầu còn bình thường:

—— phải ăn cơm đúng giờ giống các bé mèo nha

—— trời tối rồi, nên ngủ thôi, đừng thức đêm nha, ngủ ngon

—— nhiệt độ hạ rồi, nơi anh đã có tuyết rơi chăng? Phải nhớ mặc thêm áo vào nhé

—— hôm nay nhìn thấy ven đường có một đóa hoa siêu đẹp, share cho anh nè!

—— hôm nay thi toán gặp được một đề bài không giải được! A a a thứ hạng số 1 của em chắc không giữ được mất!

……

Sau đó dần dần biến thành:

—— Anh đẹp như một vần thơ?

—— Anh đẹp quá chắc chớt em luôn ó?!

—— Úi thượng đế ơi nhìn mà xem đẹp trai chết mất!!

Sầm Phong: “…………”

Ai đây?

Bị khùng à?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Showbiz Là Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook