Showbiz Là Của Tôi

Chương 100: Trùm giả gái.

Xuân Đao Hàn

05/09/2020

Edit + Beta: meomeoemlameo.

To cứu, or not to cứu, that is the question.

(Parody của câu “To be, or not to be, that is the question” trong Hamlet, Shakespear. Có nghĩa là Tồn tại, hay không tồn tại, đó là vấn đề.)

ID group liếc nhau, đều thấy trong mắt nhau ý nghĩ tương đồng: Mặc kệ nó, hóng chuyện vui rồi nói tiếp!

Chu Minh Dục còn gào thét thảm thương như giết heo, ID group vui tươi hớn hở cùng theo quần chúng vây xem đi tới bờ sông. Đội ngũ khua chiêng gõ trống cả đường buông đòn gánh xuống, Chu Minh Dục bị nhốt trong giỏ tre còn muốn giãy giụa, bị đè chặt lại.

Trưởng giả đi đầu xoay người lại, giơ tay ý bảo mọi người yên lặng, nghiêm túc nói: “Các vị hương thân phụ lão, vận số ông chủ tôi năm nay không may mắn, hôm qua bị tên háo sắc này tùy ý xông vào, dù chưa mất trộm bị thương, lại khiến cô nương nhà tôi bị kinh hãi. Tên Sở Khanh này không biết hối cải, còn có ý đồ lừa gạt nữ quyến, vốn nên ngũ mã phanh thây răn đe cảnh cáo! Nhưng ông chủ tôi nhân từ, niệm gã tuổi nhỏ, lại là vi phạm lần đầu.”

Nói tới đây, lão vừa cảm khái lại bất đắc dĩ mà than một tiếng.

Thi Nhiên hứng thú bừng bừng nói: “Ok òi, không cần chúng ta cứu cũng sẽ thả người thôi.”

Trưởng giả buồn bã nói: “Cho nên sửa thành dìm chết, hôm nay liền mời chư vị làm chứng, cũng coi như không làm nhục tiếng lành của gia chủ tôi!”

Quần chúng vây xem tỏ vẻ cảm động mà vỗ tay: “Nhà họ Tô thật là thánh nhân, thật sự là quá mức nhân từ!”

ID group: “…………”

Chu Minh Dục tê tâm liệt phế: “Đều là chết! Có gì khác nhau?! Lại nói chết đuối rốt cuộc nhân từ chỗ nào chứ?!”

Trưởng giả xoay người nổi giận nhìn cậu chàng: “Câm mồm! Tên nhãi ranh này, tuổi còn trẻ đã làm nên chuyện đại gian đại ác như thế! Nếu thả ngươi ra, sau này chẳng phải sẽ làm loạn nước Thương của ta?!”

Quần chúng vây xem vừa kinh vừa giận lại vừa sợ: “Chuyện này trăm triệu không thể! Quản gia Tô, bác đừng lắm lời với gã nữa, mau giết đi!”

Chu Minh Dục chết khiếp: “Sao tui lại thành đại gian đại ác? Không phải tui chỉ xem chỉ tay cho chị gái kia, phán chị đó có tướng làm mất nước hay sao? Giết tui có ích lợi gì, chi bằng các người giết thằng cha tên Khương Tử Nha, ổng mới là đầu sỏ gây tội!”

Trưởng giả không dao động, vung cổ tay áo: “Tên dâm tặc này chỉ giỏi nói linh ta linh tinh, không nhiều lời với gã nữa, người đâu! Đẩy xuống sông đi!”

Chu Minh Dục lại kêu thảm thiết, vừa kêu vừa quay về phía ID group: “Anh Phong! Cứu em với! Em đưa mọi người đi tìm đá năng lượng! Em biết chỗ nè!”

ID group hóng hớt xong rồi, lúc này mới vui tươi hớn hở chạy lên ngăn cản.

Bọn họ đông người, như một tổ ong nhảy lên, đẩy người đẩy người, cứu người cứu người. Sức lực của trưởng giả và gia đinh không địch lại bọn họ, nhìn Chu Minh Dục bò ra khỏi giỏ tre, kinh giận nói: “Các ngươi là người phương nào?! Dám làm việc đại nghịch bất đạo như thế!”

Tuy rằng cứu được người ra rồi, nhưng quần chúng vây xem và gia đinh bao vây bọn họ, căn bản là không chạy được.

Mọi người đều vừa lo lắng vừa hưng phấn hỏi: “Đội trưởng, chúng ta phá vây ra ngoài ạ?!”

Sầm Phong: “……” Anh nhìn Chu Minh Dục còn dẩu miệng đấm eo, thấy cậu chàng mặc trường bào màu xanh lá, tóc còn búi lại bằng dải lụa trắng, hóa trang đẹp hơn họ nhiều. Không biết anh nghĩ đến cái gì, nghiêng đầu thì thầm mấy câu với Ứng Hủ Trạch.

Hai mắt Ứng Hủ Trạch sáng lên, chờ anh nói xong, làm bộ làm tịch vái chào với trưởng giả, “Xin lão nhân gia bớt giận, kỳ thật đây đều là hiểu lầm.”

Trưởng giả cả giận nói: “Hiểu lầm chỗ nào?!”

Ứng Hủ Trạch túm Chu Minh Dục lên phía trước, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Lão nhân gia người xem, vị này là muội muội tôi, từ nhỏ đã khác người ta một chút. Tuy giọng hơi thô, nhưng quả thật là một cô nương, cô nương làm sao lại sàm sỡ cô nương được? Tự nhiên là hiểu lầm.”

Trưởng giả: “…………”

Quần chúng vây xem: “…………”

Tổ tiết mục: “…………”

Ê trợn mắt nói dối cũng đừng nhanh vậy chứ.

Trưởng giả còn định mở miệng, Thi Nhiên lập tức nói: “Đúng vậy! Không tin lão sờ phía dưới mà xem!”

Trưởng giả: “?”

Chu Minh Dục: “?”

Sờ cái gì?!

Cậu chàng giả bộ thẹn thùng nhào về phía Thi Nhiên, ghé vào vai cậu, ưỡn ẹo xoay hai cái, nheo nhéo kêu: “Ca ca hư, ca ca lưu manh!”

Thi Nhiên: “Ọe……”

Ứng Hủ Trạch: “Lão nhân gia, lão nhìn xem sắc đẹp này, dáng người này, eo nhỏ, mông lớn, chẳng lẽ không nhận ra là một mỹ nhân ư? Các người lại dám nhận nhầm mỹ nhân thành dâm tặc, thật là khiến người ta đau lòng mà!”

ID group cùng kêu lên: “Khiến người ta đau lòng!”

Trưởng giả: “…… Một khi đã như vậy, để ta phái người tới kiểm tra một chút!” Dứt lời, lão nói với gia đinh bên cạnh: “Ngươi đi sờ đi.”

ID group: “…………”

Ứng Hủ Trạch hô to: “Không thể! Muội muội tôi vẫn còn là hoa cúc đại khuê nữ! Sao có thể để đám nam nhân thúi các người vấy bẩn sự trong sạch!”

Trưởng giả: “……” Lão ngẫm nghĩ, lại nhìn một thím giữa đám quần chúng vây xem: “Mời vị đại thẩm này thay chúng ta kiểm tra một chút.”

Đại thẩm: “Không được không được không được!”

Mẹ nó đây là đóng phim mà, ai chả biết kẻ đối diện là nam, các cô các bác gái thì không biết xấu hổ sao??? Huống chi cậu kia còn là thần tượng, nghe nói fans rất nhiều, lần này mà lên sờ soạng, lúc chương trình phát sóng không phải sẽ bị fan cậu ta đuổi giết à!

Toàn bộ nữ diễn viên quần chúng ở đây đều lui về phía sau một bước.

Trưởng giả: “…………”

Thế này cũng không được thế kia cũng không xong, trưởng giả bị dồn vào chân tường, nhận được chỉ thị của đạo diễn thì thở dài một tiếng: “Thôi, trách mắt ta vụng về, hiểu lầm vị cô nương này, các ngươi mau chóng rời đi đi!”

Đám người tránh đường, ID group thành công cứu người, hưng phấn chạy lẹ.

Một đường chạy đến chỗ bọn họ vừa sinh ra, Chu Minh Dục biết mình sắp bị tẩn, vội vàng túm đai lưng Sầm Phong trốn ra sau anh, liên tục hô to: “Đừng đánh đừng đánh đừng đánh! Tao có thể giải thích!”

Thi Nhiên vén tay áo: “Cho mày một phút đồng hồ!”

Chu Minh Dục nói: “Lúc trước chúng ta đi vào đường hầm thời không không có đủ đá năng lượng. Tưng đó năng lượng chỉ đủ cho đường hầm vận hành ba phút, dịch chuyển chúng ta đi mấy trăm năm, cho nên chúng ta mới có thể bị truyền tới nơi này! Chỉ cần chúng ta tiếp tục tìm kiếm đá năng lượng, liền có thể tiếp tục dịch chuyển lên trước. Một ngày nào đó, chúng ta có thể quay lại hiện đại!”

Phục Hưng Ngôn bắt được điểm đáng ngờ: “Cho nên lần này chúng ta tìm được đá năng lượng, tiếp theo cũng không thể quay về, có lẽ sẽ bị truyền random tới thời đại Đường Tống Nguyên Minh Thanh gì gì đó phải không?”

Chu Minh Dục liên tục gật đầu.

Thảo nào chương trình này tên là Xuyên qua 5000 năm.

Tỉnh Hướng Bạch lại hỏi: “Vậy đây là nơi nào?”

Chu Minh Dục nháy mắt với cậu: “Thời Thương .”

Tỉnh Hướng Bạch từ nhỏ lớn lên ở nước ngoài, chưa học qua lịch sử Trung Quốc, nhất thời không phân biệt được. Sầm Phong nhớ tới tiểu thư của Nhà họ Tô, quay đầu hỏi cậu chàng: “Tô Đát Kỷ Trụ Vương à?”

Chu Minh Dục búng tay một cái: “Bingo!”

Tỉnh Hướng Bạch lần này hiểu rõ: “Phong Thần bảng! Tao xem rồi!”

Thi Nhiên thả tay áo xuống: “Vậy sao mới nãy mày lại bị tóm thế? Không dưng mày đi xem chỉ tay cho Tô Đát Kỷ nhà người ta làm gì?”

Chu Minh Dục thấy sẽ không bị đánh, lúc này mới chui ra từ phía sau Sầm Phong: “Tao tới trước tụi bay một ngày, đã tìm vị trí của đá năng lượng trước rồi.” Cậu chàng giơ ngón tay chỉ về đằng xa: “Ở trong vương cung đó!”

“Trong cung Trụ Vương? Vờ lờ, đó chính là bạo quân đó, chúng mình vào thế nào đây?”

“Cho nên tao mới đi tìm chị Đát Kỷ á! Bây giờ cổ còn chưa bị đưa vào cung đâu, không lâu trước mới nhận được chỉ tiến cung, nhà họ Tô bây giờ đang làm chuẩn bị.”

Mọi người hiểu rõ, nếu muốn vào cung, chỉ có thể thông qua Tô Đát Kỷ.

Chu Minh Dục nói: “Chúng ta tới nhà họ Tô trước, tao nghe nói chị Đát Kỷ đã có người trong lòng, ngày ngày cổ ở nhà lấy nước mắt rửa mặt đó.”

Đoàn người bắt đầu đi về phía cửa thành.

Sau khi vào thành, họ chứng kiến khắp nơi đều là phong thái cổ xưa, người đi đường tấp nập, hàng rong rao bán thật náo nhiệt. Thần Tinh dựng cảnh cực có tâm có tầm, tựa như một phim trường điện ảnh thu nhỏ, vô cùng hoành tráng.

ID group lần đầu đặt mình trong cổ thành, có ảo giác như mình đang quay phim cổ trang. Mọi người bây giờ vẫn là newbie chỉ hát với nhảy, miếng bánh phim ảnh kia tạm thời chưa đề cập, nhưng ít nhiều cũng hướng tới. Bây giờ có thể mượn chuyện quay gameshow cảm thụ một phen, đều đặc biệt hưng phấn.

Dạo chơi ở trong thành đủ, mãi đến khi trời sắp tối, họ mới đi theo Chu Minh Dục tới nhà họ Tô.

Gõ cửa một lúc, vẫn là trưởng giả hồi sáng tới mở cửa. Vừa thấy bọn họ, lão tức khắc cả giận nói: “Sao lại là các ngươi?!”

Dứt lời liền định đóng cửa.

ID group nảy lên giữ cửa lại, Chu Minh Dục liên tục nói: “Quản gia quản gia, lão nghe tôi nói! Tôi biết tiểu thư nhà lão ngày mai phải vào cung. Lão có thể tưởng tượng được, đó là bạo quân, gần vua như gần cọp, tiểu thư nhà lão đi thì có thể mất mạng đấy!”

Sắc mặt giận dữ của trưởng giả tán đi, trên mặt nảy lên một tia bất đắc dĩ và bi thương: “Vương thượng có chỉ, không dám chối từ.”

Chu Minh Dục nói: “Chúng tôi có cách không để tiểu thư vào cung!”

Trưởng giả vui vẻ nói: “Thật à?!”

Trong lòng ID group nói, chưa có cách gì, bàn tí chắc là có thôi, bèn sôi nổi gật đầu: “Thật mà thật mà, cho chúng tôi vào đi! Chuẩn bị một bàn tiệc rượu, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện!”

Bọn họ đói sắp chết rồi đây.

Trưởng giả lúc này mới thả cho bọn họ vào.

Sân nhà họ Tô độc đáo thanh nhã, trưởng giả đưa bọn họ đi thẳng tới nhà ăn. Tổ tiết mục đã chuẩn bị từ trước, ngồi xuống không bao lâu, đồ ăn liền lục tục bưng lên.

Cùng lúc đó, cha mẹ của Tô Đát Kỷ cũng được nha hoàn đỡ tới, vừa tiến đến liền hỏi: “Các vị tráng sĩ thực sự có cách không cho tiểu nữ vào cung ư?”

Mọi người vừa ăn vừa nói lấy lệ: “Có có!”

Tô mẫu ngắm nghía dáng vẻ như quỷ chết đói đầu thai của các cậu, ưu sầu nói với quản gia: “Không phải là phường du thủ du thực tới lừa ăn lừa uống chứ?”

ID group: “…………”

Ăn uống no đủ, mười người đi theo gia đình nhà họ Tô dời bước tới sảnh ngoài, ngồi xuống xong nha hoàn liền dâng trà. Tô phụ gấp không chờ nổi nói: “Các ngươi có biện pháp gì, nói thử ta nghe một chút?”

ID group mầy mặt nhìn nhau, dùng mắt ra hiệu cho nhau, ý tứ là mau nghĩ cách đê! Liền thấy Chu Minh Dục đứng dậy bước lên một bước, tự tin tràn đầy nói: “Để tui thay Tô tiểu thư vào cung!”

Mọi người: “…………”

ID group: “???”

Chu Minh Dục nhìn xem bốn phía, cực kì không hài lòng với phản ứng của mọi người: “Tui cho rằng sắc đẹp của tui đủ để làm họa quốc yêu cơ, sao, các người không phục ư?!”

Thi Nhiên nói: “Mày làm họa quốc yêu cơ cái con kiu, cho mày làm con yêu tinh gà rừng bên cạnh Tô Đát Kỷ còn tạm được!”

Chu Minh Dục sửng sốt: “Yêu tinh gà rừng gì cơ?”

Khán giả có thân niên của Phong Thần bảng Tỉnh Hướng Bạch cướp lời: “Cái này tao biết! Bên cạnh Trụ Vương tổng cộng có ba yêu quái, một là con cáo thành tinh Tô Đát Kỷ, một là yêu tinh tỳ bà ngọc thạch, còn đứa còn lại chính là yêu tinh gà lôi chín đầu!”

Chu Minh Dục: “………… Tao không muốn làm yêu tinh gà! Tao muốn làm đệ nhất mỹ nhân Tô Đát Kỷ!”

Ứng Hủ Trạch: “Trước mặt anh Phong, mày cũng dám nói mày là đệ nhất mỹ nhân?”

Mọi người sửng sốt.

Chuẩn man.

Động tác của chín người đồng loạt xoay về phía Sầm Phong còn đang thong thả ung dung uống trà.

Bị chín ánh mắt nhìn chăm chú, động tác uống trà của Sầm Phong chậm lại, thậm chí có chút cứng đờ. Anh chậm rãi ngước nhìn mấy người đang sáng quắc mắt lên, kiên định mà phun ra ba chữ: “Anh từ chối.”

Chín người hưng phấn cực kỳ.

“Anh Phong! Trùm giả gái! Anh làm được!”

“Sắc đẹp của anh không làm họa quốc yêu cơ thì hơi phí!”

“Mê đảo Trụ Vương, lấy đá năng lượng, chúng ta liền có thể về nhà!”

Sầm Phong: “…………”

Kịch bản của tổ tiết mục vốn tính toán cho Chu Minh Dục giả Tô Đát Kỷ, bởi vì cậu chàng nhạy bén với mảng gameshow nhất, đến lúc tiến cung sẽ có nhiều tương tác đáng xem với diễn viên đóng Trụ Vương. Nhưng bây giờ bị ID group dụ dỗ nhau như vậy, lại ngắm nghía hình ảnh Sầm Phong mặt mày vô cảm, đột nhiên cảm thấy, phi tử lạnh lùng cao ngạo cũng không tồi đâu?

Có tổ tiết mục gợi ý, cha mẹ nhà họ Tô và quản gia cũng đều tới, lúc thì khen anh bề ngoài đẹp, lúc lại cầu anh cứu tiểu nữ, sau đó Sầm Phong bị ID group khênh vào buồng trong thay quần áo.

Hơn mười phút sau, đội trưởng sống không còn gì luyến tiếc đi ra.

Anh thay một bộ váy lụa màu trắng, đội một bộ tóc giả dài bay bay, tuy rằng không trang điểm, vẻ mặt băng lạnh đến độ có thể đông chết người, nhưng sắc đẹp nghịch thiên không phải fan đồn thổi, tạo hình gì cũng hold được hết. Dáng vẻ áo trắng tiên khí phiêu nhiên, đừng nói mê chết Trụ Vương, ID group đều cảm thấy chính mình có thể ( không thể……

Nữ diễn viên sắm vai Tô Đát Kỷ lúc này cũng được mời ra, cô khóc như hoa lê dưới mưa quỳ lạy với Sầm Phong, tạ ân cứu mạng của anh.

Hai người đứng đối diện nhau, Sầm Phong còn giống Tô Đát Kỷ hơn nữ diễn viên, đẹp đến độ diễn viên quần chúng ảm đạm thất sắc.

Bên này Sầm Phong còn đang tiếp thu lễ tạ của nhà họ Tô, ở bên kia, Ứng Hủ Trạch sắm vai yêu tinh tỳ bà và Chu Minh Dục sắm vai yêu tinh gà rừng cũng mặc nữ trang bước ra.

Ứng Hủ Trạch mặc váy lụa màu hồng nhạt, nhan sắc của anh chàng cũng rất ngon, chỉ là làm dáng quá đà, ưỡn ẹo xoay qua xoay lại, còn làm dáng tay hoa lan, quả thật cay xè cả mắt.

Chu Minh Dục không tranh được với Ứng Hủ Trạch, cuối cùng vẫn bị bắt dùng thân phận yêu tinh gà rừng, mặc một bộ váy đủ mọi sắc màu, trên tóc giả cắm đầy lông chim màu sắc sặc sỡ.

Thi Nhiên nhìn chằm chằm một lúc, bừng tỉnh đại ngộ: “Giống hệt con gà rừng hôm trước bọn mình tóm được!”

Chu Minh Dục lao lên đánh cậu.

Người được chọn đã xác định xong, quyết định ngày mai tiến cung theo kế hoạch. Mọi người đã bị quản gia đưa tới biệt viện nghỉ ngơi.

Ngủ mấy ngày trên đống cỏ khô trong hang đá, hôm nay rốt cuộc được lên giường ngủ thoải mái. Mỗi người một giường, chẳng chật chội tí nào, mọi người đều cảm thấy cốt truyện lần này thật sự quá tuyệt vời.

Ngoại trừ đội trưởng bị bắt giả gái.

Một đêm không nói chuyện, ID group ngủ một giấc ngon lành.Hừng đông ngày hôm sau, quản gia liền tới gọi các cậu rời giường. Sau khi rửa mặt chải đầu trang điểm, ngoại trừ ba trùm sò mặc nữ trang, bảy người còn lại đều hóa thân thành gia đinh nha hoàn. Chờ bọn họ ăn xong bữa sáng, trong cung liền tới đón người.

Xe ngựa rồng rắn ngừng ở ngoài cửa Tô phủ, trên đường không ít người đang vây xem. Thi Nhiên và Hà Tư Niên ra vẻ nha hoàn đỡ Sầm Phong mang mạng che mặt lên xe ngựa, Chu Minh Dục và Ứng Hủ Trạch theo sát đằng sau.

Xe ngựa lung lay đi về phía vương cung.

Hà Tư Niên và Thi Nhiên cũng mặc quần áo của hầu gái, nhưng không đội tóc giả, trông chẳng ra cái giống gì, hai người cười nhạo nhau rất lâu, cuối cùng nhìn Sầm Phong nói: “Đội trưởng, vẫn là anh đẹp nhất.”

Sầm Phong liếc họ một cái: “Chúng ta đổi nhé?”

“Không được không được không được, với sắc đẹp của tụi em, không đảm đương nổi họa quốc yêu cơ!”

Hà Tư Niên cười nói: “Đội trưởng anh đừng lo lắng. Sau khi tụi mình tiến cung, chúng em sẽ dùng tốc độ nhanh nhất tìm đá năng lượng, tìm xong chạy luôn, tuyệt đối không để Trụ Vương kia sờ mó anh ạ!”

Sầm Phong: “…………”

Không muốn nói chuyện nữa.

Xe ngựa dần dần vào tới vương cung, cuối cùng dừng lại ở trước điện. Xuống xe xong, mười người được cung nhân dẫn dắt xuyên qua đình đài hoa tạ, cuối cùng bước vào một tòa tẩm cung tường vàng huy hoàng.

Ngay khi bước vào, liền nghe thấy bên trong đàn sáo sênh ca. Sau tấm mành ngọc bích, một người đàn ông mặc vương bào màu đỏ đen vui cười đuổi theo mấy cô mỹ nhân. Thật đúng là một bức tranh 3D bạo quân hoang dâm!

Quan hầu nói: “Vương thượng, Tô thị tới rồi.”

Thân hình Trụ Vương đang đuổi theo người đẹp khựng lại, xốc màn ngọc đi ra, híp mắt làm ra vẻ háo sắc đánh giá, uy nghiêm nói: “Ngẩng đầu cho quả nhân nhìn xem.”

Sầm Phong: “?”

Không phải đầu tôi vẫn đang ngẩng đây à?

Trụ Vương nhìn một lúc, vừa lòng gật gật đầu: “Không tồi, không tồi, thật sự là một người đẹp! Quả nhân thích! Ha ha ha ha, nàng tên là gì?”

Mặt Sầm Phong tái nhợt: “…… Tô Đát Kỷ.”

Trụ Vương cười vỗ tay: “Thật xứng tên Tô Đát Kỷ! Thưởng!” Gã lại híp mắt nhìn về phía người đủ màu sắc đứng bên cạnh Sầm Phong, hỏi: “Còn nàng là ai?”

Chu Minh Dục hưng phấn nói: “Tâu Đại vương, thiếp là muội muội của chị Đát Kỷ, cùng tỷ tỷ tiến cung tới hầu hạ Đại vương ạ!”

Trụ Vương vẻ mặt vui vẻ: “Được! Được! Chị em cùng chung một chồng, quả là một đoạn giai thoại! Nàng tên là gì?”

Chu Minh Dục: “Thiếp tên là Angela.”

ID group: “???”

Mọi người: “………………”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Showbiz Là Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook