Showbiz Là Của Tôi

Chương 169: Tình yêu anh dành cho cô, vĩnh viễn không có ngày kết thúc. [Hết phần chính]

Xuân Đao Hàn

06/09/2020

Edit + Beta: meomeoemlameo.

Dọn vào nhà mới xong, Hứa Trích Tinh cũng không nỡ về thành phố S sớm như vậy.

Kể cũng lạ, từ lúc dọn vào xong, cơn ác mộng kia cũng không còn thường xuyên như trước nữa. Hành trình trước năm mới của Sầm Phong đều đẩy hết, chỉ chừa lại Gala Chào Xuân, gần đây đều cùng trang hoàng nhà mới với cô.

Hứa Trích Tinh thích nhất là dạo trung tâm thương mại với anh.

Ảnh hai người dạo trung tâm thương mại và siêu thị lên hot search tận mấy lần, các cư dân mạng đều nói kiểu này là sắp lấy nhau rồi đây. Các chị em trong group chat đều điên cuồng tag Hứa Trích Tinh xin giấy mời ăn cưới.

Hứa Trích Tinh: “Cưới xin gì? Cưới của ai?”

Tiểu Thất: “Đừng giả bộ nữa! Bọn tớ biết hết rồi! Tớ biết tớ không có tư cách trở thành phù dâu, nhưng tớ cũng là chị em thân tình trong nhóm mà! Cho tớ tới hôn lễ đánh cái call với người mới đi!”

Hứa Trích Tinh: “???”

Sao tớ cảm thấy các cậu còn sốt ruột hơn tớ vậy?

Sắp Tết nên nhàn quá à?

Lúc Hứa Trích Tinh đang bác bỏ tin đồn với nhóm các chị em, Sầm Phong cũng đang tán dóc với group chat của ID:

―― Thuận Phong: Có idea cầu hôn gì không?

―― Đại Ứng:???????

―― Thi Tiểu Nhiên:??????

―― Crayon Shin-chan:???

―― Kỳ Quái:???

―― Thương Thương:???

―― Ngày Nóng Bức:???

―― Yugioh: ohmygad

―― Hà Tư Niên: 【 chia sẻ link: Những phương pháp cầu hôn hot nhất mới nhất đều ở đây nè! 】

―― Hà Tư Niên: Đội trưởng cố lên! Em giật slot phù rể ạ.

―― Đại Ứng: Biến biến biến, em út tranh phù rể cái gì, đội trưởng anh nhìn em này! Phù rể là phải để em! Vẻ cao lớn uy mãnh của em quả thật là sinh ra để làm phù rể đấy!

―― Yugioh: Hay là mình làm nhóm phù rể luôn đi ạ! 888 phát phát phát, ý nghĩa tốt á!

―― Ngày Nóng Bức: Tán thành!

―― Thi Tiểu Nhiên: Em không như các thằng khác ạ, đội trưởng, em có thể giật slot làm ba nuôi của con anh được hông?

―― Crayon Shin-chan: Mày không xứng!!!

Thuận Phong mời Bổn thiếu gia gia nhập group chat

―― Đại Ứng: Ai đây?

―― Bổn thiếu gia: Cha mày đó / nhả khói thuốc

―― Đại Ứng:? Thằng ml Chu Minh Dục, đội trưởng anh kéo nó vào làm gì?! Nó có phải người của ID group chúng mình đâu! ID nhà mình không chứa chấp người ngoài!!!

―― Thuận Phong: Nó lắm chủ ý

―― Bổn thiếu gia: Đúng rồi đấy, hơn nữa làm gì có ai hiểu Hứa Trích Tinh hơn tao chứ? Tao chính là thanh mai trúc mã của cổ á, hừ ~

Bổn thiếu gia đã bị admin kick khỏi group chat.

Toàn group: hhhhhhhhhhhhhhhhhh đáng đời!

Năm phút sau, Chu Minh Dục lại được add vào group chat: “QAQ anh Phong ơi em sai rồi, đừng đá em nữa QAQ, em giúp anh ra chủ ý mà!”

Nhóm WeChat biến thành 10 người lại náo nhiệt lên.

Hứa Trích Tinh cũng không biết idol đang trộm chuẩn bị cầu hôn, ngày nào cũng thanh thản ổn định bố trí nhà mới. Gần đến lúc ăn tết, Sầm Phong bắt đầu tập luyện cho Gala Chào Xuân, không có thời gian ở bên cô hằng ngày nữa. Lúc này Hứa Trích Tinh mới sửa soạn hành lý lần nữa, ngồi máy bay về thành phố S.

Ông Hứa nghe nói năm nay con rể sắp lên Gala Chào Xuân, hưng phấn suýt thì lên cơn cao huyết áp, hỏi rõ ràng thời giờ phát sóng chương trình xong, liền ngồi trên sofa ôm di động gửi tin khoe khắp mọi group chat.

Gần như báo hết cho tất cả những người ông có thể báo, nói cho bọn họ biết con rể ông sắp lên Gala Chào Xuân, diễn mấy bài, hát bài gì.

Tối ngày 30 Tết, Sầm Phong ở hậu trường đợi lên sân khấu, gọi video cho Hứa Trích Tinh.

Ông Hứa Bà Hứa đều ngồi bên cạnh, anh ở đầu bên kia cười cười chúc tết họ, ông Hứa kích động vô cùng: “Tiểu Phong, con phải hát thật hay nhé! Cả nhà bác đều đang xem đấy!”

Hứa Trích Tinh thọc cha cô một chút: “Ba đừng tạo áp lực cho anh ấy!”

Sầm Phong cười: “Không đâu, bác cứ yên tâm ạ, con sẽ hát thật hay.”

Bà Hứa cười ha hả: “Tiểu Phong à, hát xong thì về nhà ăn tết ngay nhé, ngày mai nhà bác chờ con tới ăn cơm trưa.”

Đây là lần đầu tiên kể từ khi anh đến thế giới này nghe thấy có người nói với mình, về nhà ăn tết nhé.

Anh cong môi cười thật dịu dàng: “ Dạ vâng, sáng mai 7 giờ con bay, có thể kịp đấy ạ.”

Bà Hứa vui vẻ cực kỳ: “Vậy là tốt rồi.” Lại quay đầu nói với Hứa Trích Tinh, “Ngày mai con đừng ngủ nướng đấy nhé, tới sân bay đón Tiểu Phong đi.”

Hứa Trích Tinh chống nạnh: “Còn cần mẹ nói á, đương nhiên phải vậy rồi!”

Ngủ nướng nào có quan trọng bằng idol!

Hơn 8 giờ, chương trình Gala Chào Xuân chính thức bắt đầu.

Chờ lúc Sầm Phong lên sân khấu, ông Hứa cầm di động ngồi xổm trước TV quay một cái video ngắn, sau đó hân hoan hớn hở đăng lên vòng bạn bè: “Mọi người đều đang hỏi tôi tết rồi sao con rể chưa về, bởi vì con rể phải lên chương trình Gala Chào Xuân đó.”

Bình luận: Anh Hứa ơi ngày xưa anh khoe con gái, bây giờ anh khoe con rể, em thấy chả mấy năm nữa anh sẽ khoe đến cháu ngoại rồi đấy.

Ông Hứa: Hé hé, cảm ơn chú đã chúc.

Hứa Trích Tinh: “…………”

Tết năm nay quả thật vui hơn hẳn tết xưa.

Sầm Phong đẩy hết hành trình ra sau tết, có thể nhẹ nhàng nghỉ phép ở nhà họ Hứa. Ông Hứa Bà Hứa đều biết hai người bây giờ đã ở chung rồi, hai ông bà cũng không phải người bảo thủ, không sửa soạn phòng cho khách ở dưới lầu nữa mà để thẳng đồ đạc của Sầm Phong vào phòng ngủ của con gái.

Hứa Trích Tinh đỏ mặt trước mặt cha mẹ cô.

Trong lúc ăn tết Đằng Văn có gọi điện cho Sầm Phong, đầu tiên là chúc tết, sau đó cười ha hả nói ông đã đưa 《 Cánh đồng hoang vu 》 tới giải Phim Vàng. Người trong nghề tuy rằng hết lòng khen ngợi 《 Cánh đồng hoang vu 》, cũng dự đoán đánh giá năm nay sẽ thắng lớn ở các liên hoan phim, nhưng Sầm Phong không nghĩ họ có thể thắng được giải Phim Vàng.

Cười hàn huyên mấy câu liền cúp máy.

Kết quả qua giao thừa, vừa mới đầu xuân, anh liền nhận được tin tức 《 Cánh đồng hoang vu 》 nhận được đề cử Phim Vàng. Club Phong Tranh đã sớm thành thói quen với việc sáng tạo kỳ tích của idol, còn âm thầm cầu nguyện anh đạt được giải nam chính xuất sắc nhất.

Trên mạng cũng bắt đầu nhìn danh sách đề cử đoán xem năm nay ảnh đế sẽ về nhà ai, đoán tới đoán lui so đi so lại, đột nhiên cảm thấy, Sầm Phong cũng không hẳn là không có cửa thắng?

Dù sao lần đầu tiên đóng phim điện ảnh giật được ảnh đế cũng không phải không có, kỹ thuật diễn của Sầm Phong trong 《 Cánh đồng hoang vu 》 cũng rõ như ban ngày. Anh ta có thể giật giải Album Vàng hồi album thứ hai, thì việc giật giải Phim Vàng trong bộ điện ảnh đầu tiên gì gì đó hình như cũng không phải không thể mà?

Vị thần tiên hạ phàm này vốn tới đây để giẫm bẹp phàm nhân mà.

Hơn nữa bộ phim 《 Cánh đồng hoang vu 》 có ý nghĩa tác động xã hội rất lớn, nó vạch trần cuộc sống và tâm lý của người bệnh trầm cảm một cách chân thật, khiến đại chúng có thể chú ý và khoan dung với cộng đồng này hơn.

Phần âm nhạc và góc quay của phim cũng được khán giả khen rất nhiều, cho dù không lấy được giải Nam chính xuất sắc nhất hay Phim điện ảnh xuất sắc nhất thì được giải Nhạc phim xuất sắc nhất hoặc Quay phim xuất sắc nhất cũng không tồi.

Fans vẫn cực kì lạc quan.

Sau khi nhập xuân, nhiệt độ ở thành phố B dần dần tăng trở lại. Trước nửa tháng, giải Phim Vàng đã công bố danh sách đề cử Nam diễn viên xuất sắc nhất nhận được nhiều sự chú ý nhất.

Sầm Phong cũng ở trong đó, nhận được thư mời tham dự liên hoan phim.

Mặc kệ cuối cùng có đoạt giải được không, đề cử Nam chính xuất sắc nhất đã là một thành tựu đối với anh. Vinh dự này cơ bản đã có thể khiến Club Phong Tranh “Kiêu ngạo ưỡn ngực hoành hành” trong giới các fandom.

Hứa Trích Tinh cũng vừa họp xong trên công ty thì mới nhận được tin tức, vui vẻ gọi điện cho idol, nói đêm nay phải chuẩn bị một bữa tiệc lớn tại nhà, chúc mừng anh được đề cử ảnh đế.

Sầm Phong còn đang chụp tạp chí, kêu cô đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn trước, chờ anh về hai người cùng nấu.

Ở chung với idol lâu như vậy, tài nghệ nấu ăn của Hứa Trích Tinh chẳng những chẳng tăng trưởng mấy, ngược lại idol càng ngày càng có xu hướng phát triển nghề tay trái là đầu bếp.

Người thông minh là vậy đấy, học gì cũng mau, làm gì cũng dễ dàng thuận tay.

Ghen tị chết lên được.

Nhưng thôi trong nhà có một người thông minh là đủ rồi, Hứa Trích Tinh cảm thấy mình ngốc thì cứ ngốc một tí cũng được, không thành vấn đề.

Cô lái xe rời khỏi công ty, vô cùng vui vẻ đi dạo siêu thị, lúc chờ đèn giao thông, mấy đóa hoa anh đào hồng nhạt bay xuống đậu trên kính chắn gió.

Hứa Trích Tinh sửng sốt một chút, quay đầu nhìn xem.

Ngoài cửa sổ xe chính là một dải phân cách cây xanh, bên trong trồng một hàng cây anh đào hồng phấn. Hoa anh đào nở chi chít trên cành, một cơn gió thổi qua, phất phơ bay xuống trên tầng không.

Hoa anh đào bắt đầu tàn rồi.

Nỗi sợ hãi bị đè nén theo cánh hoa anh đào rơi rụng lại rớt xuống lần nữa.

Xe sau nhấn còi inh ỏi.

Khi Hứa Trích Tinh phục hồi tinh thần lại, đèn xanh đã bắt đầu đếm ngược.

Cô hoàn toàn dựa theo bản năng của cơ thể lái xe đi, nhưng không tới siêu thị nữa mà về thẳng nhà.

Sầm Phong vội về trước khi trời tối, khi anh vào nhà, lầu một lạnh tanh, không bật đèn, anh còn tưởng là cô không ở nhà, thay giày đi vào mới phát hiện trên sofa có một người đang cuộn tròn.

Sầm Phong ấn bật đèn, thấy trên người cô đắp một cái chăn nhỏ, lồng ngực ôm gối ôm, hình như đã ngủ rồi.

Anh nhẹ nhàng đi qua, ngồi xổm xuống cạnh cô, mới nhìn thấy chân mày cô nhíu rất chặt, ngủ cực kì không an giấc.

Anh dùng bàn tay ôm lấy gương mặt nhỏ của cô, đầu ngón tay phất qua đôi mắt cô, thì thầm gọi: “Bảo bối.”

Hứa Trích Tinh chợt bừng tỉnh giấc.

Trong khoảnh khắc cô mở mắt, trong mắt đều là sự đau khổ và hoang mang.

Mãi đến khi tầm mắt dần dần tụ lại, thấy rõ người đang ngồi xổm bên cạnh, thần sắc hoảng loạn lúc trước mới dần dần tan biến. Cô vươn tay, ấm ức khổ sở nói lí nhí: “Ôm.”

Sầm Phong cúi người bế cô lên, điều chỉnh tư thế ngồi một chút, để cô nằm trong lòng mình.

Cô ngoan ngoãn cọ vào ngực anh: “Em hơi mệt, chưa đi mua đồ ăn, lúc về ngủ thiếp mất.”

“Không sao.” Anh dừng một chút, thấp giọng hỏi: “Lại gặp ác mộng à em?”

Hứa Trích Tinh chôn đầu không nói lời nào.

Anh đợi một lúc, không hỏi lại nữa, cúi đầu hôn cô, “Tối nay ăn mì trứng cà chua nhé? Anh đi nấu, em muốn xem TV một lát không?”

Cô ôm eo anh không buông tay.

Qua một hồi lâu mới lí nhí nói: “Vâng, gặp ác mộng ạ.”

Sầm Phong cúi đầu nhìn cô: “Có thể kể cho anh không?”

Trên mặt cô hiện lên vẻ bi thương, cô khẽ nghiêng đi mặt đi, sau một lúc lâu, dường như hạ quyết tâm, lại quay lại đối diện với tầm mắt của anh, nỗ lực làm giọng mình nghe có vẻ bình tĩnh: “Anh ơi, em mơ thấy anh tự sát.”

Ngón tay anh run khẽ đến mức khó thể phát hiện ra.

Cô nói, hốc mắt lại dần đỏ lên, giọng khàn khàn: “Em mơ thấy anh ngồi trong một căn phòng, bên chân đốt than củi. Em gọi anh cách mấy anh cũng chẳng đáp em, em đẩy cánh cửa kia thế nào cửa vẫn luôn bất động, em chỉ có thể trơ mắt nhìn anh……”

Cô khép mắt, khắc chế cảm xúc, rất khó chịu mà cười một chút: “Quá bất lực.”

Sầm Phong ôm cô vào lòng mình vỗ về, giọng nói thực trầm: “Không đâu, có em ở đây, làm sao anh rời đi được.”

Cô chôn trong lồng ngực anh gật đầu.

Ngón tay Sầm Phong phất qua má cô, nhẹ giọng hỏi: “Giấc mơ này có phải em đã mơ thấy rất nhiều lần không?”

Cô lại gật đầu, dừng một chút mới lí nhí nói: “Có một khoảng thời gian đêm nào em cũng mơ.”

Anh thật ra có thể đoán được “Có một khoảng thời gian” là chỉ khi nào. Nhưng anh không hỏi nhiều thêm, mỉm cười hôn cô một chút: “Đừng sợ, chỉ là mơ thôi, vĩnh viễn cũng sẽ không xảy ra đâu. Em đã đói chưa? Anh vào phòng bếp nấu cơm, em ngoan ngoãn xem TV được không?”

Cô nghe lời bò dậy.

Sầm Phong mở TV hộ cô, chuyển tới một gameshow khôi hài dạo này cô thích xem.

Trong lúc nấu cơm, Hứa Trích Tinh thường thường chạy đến cửa phòng bếp nhìn một cái. Nhìn thấy anh khỏe mạnh sinh động ở trong mới lại trở về, nhưng đợi không được bao lâu, sẽ lại chạy tới nhìn một cái.

Liên hoan Phim Vàng sắp diễn ra.

Hiện giờ trên mạng đang thảo luận giải ảnh đế khí thế ngất trời, Club Phong Tranh cũng rất hào hứng như đám đông, nhưng Hứa Trích Tinh vẫn luôn quan tâm lại không để ý lắm.

Khi ngày đó càng ngày càng gần hơn, cô gần như hoảng sợ lo lắng hết cả ngày. Mặc kệ cô thuyết phục bản thân thế nào, cũng không thể ngăn lại bóng ma do cái chết năm đó mang lại.

Nếu không phải là không thể, cô thật sự muốn nhốt idol trong nhà, không để anh đi bất cứ đâu, nhìn chằm chằm anh không chớp mắt suốt 24 giờ.

Liên hoan Phim Vàng cô cũng đi cùng.

Từ lối đi của nhân viên tiến vào hậu trường, ngồi trong phòng nghỉ, Vưu Đào thấy cô lo âu, còn tưởng rằng cô lo lắng chuyện giải thưởng, an ủi cô: “Được đề cử Nam diễn viên xuất sắc nhất trong bộ phim đầu tiên đã rất xịn rồi ấy, không giành được giải cũng không sao, sếp sau này nhất định sẽ giành được ảnh đế.”

Hứa Trích Tinh: “Được ảnh đế thì có tác dụng gì đâu, chẳng mang đến sự sống, cũng không mang đi cái chết.”

Vưu Đào: “…………”

Đại tiểu thư cô chill quá rồi đấy?

Vưu Đào cho rằng cô đang vui quá hóa buồn, lại an ủi cô hồi lâu. Hứa Trích Tinh hơi thất thần, đếm trên đầu ngón tay tính xem ngày kia còn bao lâu thì tới.

Chưa đầy một tuần.

Cô đã hạ quyết tâm, chờ tới ngày kia, cho dù nói gì cũng không thể để anh đi ra ngoài. Cô sẽ ở nhà với anh cùng anh xem TV chơi cờ caro, dù sao cũng không thể để anh rời khỏi tầm mắt mình.

Hay là mình đến thẳng bệnh viện chờ luôn?

Lỡ như ông trời lừa gạt, không thể không chết, thì lúc đột nhiên phát bệnh cũng có chỗ để chạy chữa ngay.

Không được không được, bệnh viện cũng không an toàn, nhốn nháo bệnh tật như thế, ngộ nhỡ bị liên lụy thì sao?

Chẳng đâu có vẻ an toàn cả.

Toàn bộ địa cầu đều không an toàn.

Hứa Trích Tinh lo muốn chết.

Cô thậm chí còn không nhận ra khi MC trên TV đọc tên người chiến thắng giải Nam diễn viên xuất sắc nhất.

Mãi đến khi Vưu Đào thét chói tai nhào tới ôm lấy cô, Hứa Trích Tinh mới ngây người ngẩng đầu: “Sao thế chị?”

Vưu Đào trước giờ tính khí ổn định, đây là lần đầu chị hưng phấn đến nói năng lộn xộn: “Nam chính xuất sắc nhất!!! Giành được rồi! Giành được giải ảnh đế rồi!!! Sếp được ảnh đế rồi!”

Hứa Trích Tinh lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía TV.

Máy quay đang quay Sầm Phong, nụ cười của anh rất nhẹ, vẫn không một gợn sóng như trước. Anh đứng dậy cài cúc áo trên âu phục, đi lên sân khấu giữa những tiếng vỗ tay.

Khách mời trao giải cười đưa cúp cho anh, lại bắt tay chúc mừng.

MC đưa microphone sang.

Tại thời điểm này buổi tối nay, tất cả tiêu điểm đều đặt lên người anh.

Mọi người chỉ có một ý nghĩ trong đầu: Bộ phim đầu tay của người này đã nhận được giải ảnh đế của Phim Vàng, trẻ như vậy đã làm ảnh đế, còn có danh tiếng và lưu lượng không gì sánh được, anh ta đã đứng trên đỉnh, khiến người khác phải ngước lên.

Nhưng đôi mắt anh vẫn bình tĩnh như vậy, tựa như từ nhỏ đã thế, bất kể chuyện gì cũng không làm xao động cảm xúc của anh được.

Ở vị trí này, với từng đó tuổi, trong tâm thái như vậy.

Nhìn khắp cả showbiz, anh là người duy nhất.

Người hâm mộ luôn nói anh là độc nhất vô nhị.

Tối nay, anh đã hoàn toàn chứng minh anh là độc nhất vô nhị.

Chẳng ai có thể lặp lại được thành tựu của anh.

Từ nhỏ anh đã thật phi phàm.

Hứa Trích Tinh ngửa đầu đứng trước TV, ngơ ngác nhìn người trên màn hình.

Anh mỉm cười nói: “Cảm ơn mọi người đã công nhận《 Cánh đồng hoang vu 》, cũng cảm ơn các bạn đã công nhận tôi. Có thể diễn bộ phim này là vinh hạnh của tôi, cảm ơn những nỗ lực của đạo diễn và đoàn phim, cũng cảm ơn khán giả vì sự khoan dung và dịu dàng của họ với cộng đồng người bệnh trầm cảm. Con đường sau này còn rất dài, tôi hy vọng tương lai sau này sẽ thật tốt đẹp.”

Anh nhìn về phía máy quay, ánh mắt dịu dàng, tựa như nhìn xuyên qua màn ảnh, nhìn về phía một người duy nhất: “Cảm ơn tia sáng đời anh, anh mãi mãi yêu em.”

Hứa Trích Tinh khẽ chớp mắt, nước mắt liền rơi xuống.

Cảm ơn tia sáng đời em, em mãi mãi yêu anh.

Đó là những gì cô đã nói với anh khi cô đứng trên sân khấu nhận giải.

Khi đó anh thậm chí còn chưa quen biết cô.

Hiện giờ, anh đã biết câu nói kia nói cho anh rồi ư?

Tất cả đều không quan trọng.

Họ đã trở thành tia sáng rực rỡ nhất trong cuộc đời của nhau.

Sau Liên hoan Phim Vàng, sự nổi bật của Sầm Phong nhất thời không ai trong giới là không nhắc tới, đã có thực lực của ảnh đế, lại có danh tiếng lưu lượng hàng đầu, nói thật, không có đối thủ nào cả.

Club Phong Tranh cảm nhận sâu sắc, vô địch cô đơn cỡ nào.

Không mấy ngày sau khi nhận được ảnh đế, Sầm Phong lại nhận được kịch bản phim của đạo diễn Trương. Lần này không khiến Ngô Chí Vân chuyển giao, mà là đạo diễn Trương tự mình tới.

Từ lần trước anh từ chối phim của đạo diễn Trương để lựa chọn 《 Cánh đồng hoang vu 》, đạo diễn Trương luôn có ấn tượng tốt với anh, vẫn luôn chờ đợi cơ hội hợp tác.

Kịch bản lần này là cuốn cuối cùng dưới đáy hòm của ông, nói về câu chuyện của một thích khách, tên là 《 Quỷ quyệt 》.

Sầm Phong còn đang ở nhà nấu cháo sữa cho Hứa Trích Tinh.

Anh lịch sự chiêu đãi đạo diễn Trương xong, sau đó từ chối lời mời của ông. Anh rất bình tĩnh nói: “Sáu tháng cuối năm em phải chuẩn bị concert, không thể phân tâm ạ.”

Đạo diễn Trương uống một ngụm trà đại hồng bào, lắc đầu cười: “Em là người đầu tiên từ chối thầy thẳng cánh hai lần liên tiếp đấy.” Ông nhìn nồi cháo sữa trên bàn, “Món này cho thầy một bát được không?”

Sầm Phong cười nói: “Đương nhiên ạ.”

Đạo diễn Trương ăn một bát cháo sữa, để kịch bản 《 Quỷ quyệt 》 lại, trước khi đi còn nói với Sầm Phong: “Chừng nào em sẵn lòng nhận thì cứ cầm kịch bản tới tìm thầy. Em không nhận thì thầy không quay.”

Sầm Phong đưa ông rời đi, lúc trở về, nhìn thấy cô gái nhỏ mặc váy ngủ đứng ở cửa cầu thang, vẻ mặt u oán nói: “Ông ấy ăn cháo sữa của em rồi.”

Sầm Phong đi qua bế cô xuống: “Còn rất nhiều mà.”

Hứa Trích Tinh: “Không được, nấu cho em thì một ngụm cũng không thể cho người khác.”

Sầm Phong cười hỏi: “Nhưng bây giờ ăn cũng ăn rồi, làm sao đây?”

Cô ôm cổ anh: “Phải phạt anh thôi.”

Sầm Phong nhướng mày: “Phạt anh gì đây?”

Hứa Trích Tinh nói: “Phạt anh ngày mai không được ra ngoài, không thể dời khỏi tầm mắt em dù chỉ một giây.”

Sầm Phong nhìn cô không nói lời nào.

Cô dẩu miệng, nhìn không ra có gì khác thường: “Không đồng ý là em giận đó!”

Anh lắc đầu cười, chưa nói được, cũng chẳng nói không.

Hứa Trích Tinh cảm thấy bất an trong lòng.

Mãi gần nửa đêm, đến lúc anh đi tắm cũng bị cô ngồi nhìn. Ngày xưa cô toàn thẹn thùng, bây giờ còn chẳng thèm quan tâm, nhìn anh chẳng chớp mắt chút nào, hận không thể nhìn tới thủng một lỗ trên người anh.

Sầm Phong bị cô gái nhỏ nhìn chằm chằm đến mức khó chịu, cả người vẫn còn ẩm ướt kéo cô qua. Cô bị ấn trên tường làm một hồi.

Cuối cùng khi được Sầm Phong bế ra, Hứa Trích Tinh đã mệt lử. Cô vốn dĩ tính toán không ngủ cả đêm nay, đã pha cả cà phê đen, định nhìn chằm chằm anh suốt đêm.

Kết quả bị lăn lộn một phen, vừa đặt mình lên giường cô đã ngủ thiếp đi.

Cái đêm khiến cô lo lắng nhất này, lại không thấy ác mộng. Sáng hôm sau lúc cô tỉnh lại, Sầm Phong đã làm xong bữa sáng rồi.

Trái tim Hứa Trích Tinh đập hơi nhanh, lúc ăn sáng đều nhìn anh chằm chằm, giống như anh lúc nào cũng có thể biến mất ngay vậy.

Sầm Phong dùng cái muỗng gõ gõ lên bát cô, “Ăn tập trung vào nào, ăn xong thì chúng mình ra ngoài.”

Hứa Trích Tinh suýt thì nhảy dựng lên: “Đi đâu?! Em không đi đâu! Anh cũng không được ra ngoài!”

Anh buông tiếng thở dài: “Ăn trước đã đi, ngoan.”

Trong nháy mắt Hứa Trích Tinh lại lo lắng cực kỳ.

Cơm nước xong, Sầm Phong lại kéo cô lên lầu thay quần áo. Hứa Trích Tinh bám vào cửa phòng không buông tay, ánh mắt trông mong: “Anh ơi, hôm nay không ra ngoài được không? Chúng mình cứ ở nhà, có chuyện gì ngày mai mình đi không được ạ? Em không muốn ra ngoài.”

Sầm Phong có chút đau lòng, lại có chút buồn cười, dịu giọng dỗ cô: “Không sao đâu, ngoan ngoãn thay quần áo đi, anh đưa em đến chỗ này.” Nói xong, lại bổ sung một câu: “Cho dù xảy ra chuyện gì, ở nhà cũng vô dụng mà?”

Hứa Trích Tinh kinh ngạc giật mình, không thể tin nổi trợn mắt nhìn anh.

Anh tựa như biết tất cả, lại tựa như không biết gì, lấy một chiếc áo nhạt màu trong phòng để quần áo đưa cho cô, cười hỏi: “Mặc cái này nhé?”

Hứa Trích Tinh cuối cùng vẫn chấp nhận số mệnh theo idol ra ngoài.

Lúc ngồi trên xe cô sợ chết lên được, cả quãng đường đều tỉ mỉ dặn dò idol lái xe cẩn thận. Sầm Phong vì trấn an cô, đi cả đường không vượt quá tốc độ 40.

Mãi cho đến khi xe chạy đến cổng Cục Dân Chính, cô gái nhỏ vẫn đang căng cứng thần kinh mới phát hiện ra: “Chúng mình tới đây làm gì ạ?”

Sầm Phong tắt động cơ xe, kéo cô xuống: “Tới Cục Dân Chính còn làm gì nữa?”

Tới Cục Dân Chính đương nhiên là để kết hôn.

Hứa Trích Tinh hoang mang vô cùng.

Lúc bị anh kéo vào trong, cả người họ đều lộ ra ngoài. Hai người không đội mũ đeo khẩu trang, vừa xuống xe đã bị người qua đường nhận ra, xung quanh tức khắc toàn tiếng hô kinh ngạc, mọi người đều lôi điện thoại ra chụp họ.

Sầm Phong dường như không thèm để ý chút nào, còn quay đầu lại cười một cái với họ.

Hai người còn chưa nhận được giấy chứng hôn, hot search trên mạng đã nổ tung.

Lập trình viên Sina: Rốt cuộc cũng làm một chuyện có tí tính người, không lấy giấy chứng nhận kết hôn vào ngày nghỉ.

Chiếc áo sáng màu của Hứa Trích Tinh rất ăn ảnh, hai người đều rất đẹp, khi đứng cạnh nhau, nhiếp ảnh gia xuýt xoa liên tục, cười nói: “Cô dâu cười tươi lên tí nào, đừng ngây ra nữa.”

Hứa Trích Tinh nghe lời cong khóe môi lên.

Tách tách, hình ảnh được chụp lại.

Mãi đến khi cầm được tờ giấy đỏ trên tay, cô vẫn còn ngây ra.

Sầm Phong nhìn bức ảnh trên giấy chứng nhận kết hôn, cười xoa đầu cô: “Sao em cười ngốc thế.”

Hứa Trích Tinh chớp chớp mắt, sửng sốt hồi lâu, rốt cuộc nhỏ giọng hỏi: “Tại sao đột nhiên…… Tại sao lại là hôm nay ạ?”

Sầm Phong cười hỏi: “Hôm nay không tốt à?”

Cô sửng sốt một chút, không biết nên trả lời như thế nào.

Không tốt đâu…… Hôm nay…… Từng là ngày giỗ của anh đó.

Sầm Phong cầm tay cô, đặt giấy chứng nhận kết hôn vào lòng bàn tay cô, sau đó cúi người ôm lấy cô, thì thầm bên tai cô: “Từ nay về sau, ngày này sẽ là kỉ niệm ngày cưới của chúng mình. Ngày này rất đẹp, thời tiết rất đẹp, ánh mặt trời rất đẹp. Anh đã tra hoàng lịch rồi, thích hợp cưới gả, từ hôm nay em đã là vợ anh rồi, em có vui không?”

Biến ngày sợ hãi nhất của em thành ngày hạnh phúc nhất của em.

Thân hình Hứa Trích Tinh nhẹ nhàng run rẩy.

Sau một lúc lâu, giọng cô hơi nức nở: “Vui ạ, siêu vui luôn ạ.”

Anh sờ sờ đầu cô: “Nghi thức cầu hôn và đám cưới anh sẽ bù cho em sau, đêm nay chúng mình kỉ niệm ngày cưới đầu tiên nhé?”

Hứa Trích Tinh vừa khóc vừa nói: “Tính ngày kỉ niệm kết hôn vậy á? Không phải từ năm sau mới tính ạ?”

Sầm Phong cười rộ lên, cúi đầu hôn lên đôi mắt đẫm lệ của cô: “Không, chúng mình tính từ hôm nay luôn.”

Ngày này đã từng là kết thúc, cuộc đời của anh đã kết thúc vào hôm nay.

Hiện giờ ngày này là khởi đầu, cuộc đời mới của anh và cô chỉ mới bắt đầu.

Mà tình yêu anh dành cho cô, vĩnh viễn không có ngày kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Showbiz Là Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook