Showbiz Là Của Tôi

Chương 158: Thì em có cần động đâu

Xuân Đao Hàn

06/09/2020

Edit + Beta: meomeoemlameo.

Sầm Phong đặt sữa bò xuống, nén cười bế cô trở lại giường. Hứa Trích Tinh cúi đầu, sống không còn gì luyến tiếc mà nằm bò, rất lâu mới nghẹn ra một câu: “Đều tại anh hết!”

Anh nói: “Ừa, tại anh, uống sữa bò đi em.”

Cô xoay đầu đi nhắm hai mắt, cái miệng nhỏ dẩu lên, thở phì phì nói: “Mệt mỏi quá, không có sức.”

Sầm Phong cười một cái, ngón tay nhẹ nhàng vỗ lưng cô: “Cho nên phải uống sữa bò, bổ sung thể lực.” Anh dừng một chút, hơi phủ thân mình xuống, lại cười nhẹ nói: “Thể lực kém vậy sao được, bằng không sau này đi chạy bộ với anh nhé?”

Đôi mắt của cô gái nhỏ mở to, trừng mắt nhìn anh rất lâu mới rít ra được một câu từ kẽ răng nghiến chặt: “Anh ơi, sao anh lại trở thành thế này!”

Sầm Phong nghiêng đầu: “Thế nào cơ?”

Hứa Trích Tinh bị vẻ mặt thuần khiết vô tội đáng yêu của idol làm cho run rẩy tâm can, nức nở không nói nên lời, ôm cái cốc uống ừng ực hết cốc sữa.

Tối hôm qua đúng là lăn lộn nhiều quá, cô không chỉ bị mềm chân mà còn đau eo. Uống xong sữa bò cô đi rửa mặt một chút, ăn xong bữa sáng idol chuẩn bị liền về lại giường, ôm ipad lướt phim.

Sầm Phong muốn ở bên cô nên dọn đàn ghi-ta và giá đàn sang, ngồi ở mép giường viết bài hát. Anh còn cắt trái cây trộn salad trước, để thêm cả đồ ăn vặt lên đầu giường cô, chẳng lo lắng bạn nhỏ gặm khoai lát sẽ rớt đầy giường chút nào.

Hứa Trích Tinh chỉ đeo một bên tai nghe, vừa xem phim vừa có thể phân tâm nghe idol bên cạnh mình đàn ghi-ta, trong giây lát cảm thấy thiên đường cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi!

Sau cô lại dứt khoát không thèm xem phim nữa, phim truyền hình có gì hay chứ?! Có đẹp bằng idol cúi đầu rũ mắt đàn ghi-ta không???

Gương mặt này, nhan sắc này, cô có ngắm cả đời cũng không chán! Bạn nhỏ Hứa Trích Tinh ngắm đến tâm thần nhộn nhạo, lấy di động dưới gối ra, chụp một tấm idol ôm đàn ghi-ta, sau đó up lên Weibo:

――@ Nếu như anh hóa thành cơn gió: Cuộc đời này của tui còn luyến tiếc gì nữa đâu / quỳ

Club Phong Tranh đã sớm quen thói canh ở clone của Nhược Nhược để xin ăn, để nick cô thành see first từ lâu, đến cả ứng dụng đu idol cũng buộc chặt vào cô, thấy cô như thấy được idol.

Cô vừa online up Weibo, mọi người đều xông vào đầu tiên, lúc click vào liền nháy mắt bị tấm hình gương mặt nghiêng cúi đầu rũ mắt của idol hạ gục:

―― nhan sắc này thực sự tồn tại ư?

―― anh ơi đừng ôm đàn ghi-ta nữa, ôm em này!

―― ôi sống mũi thẳng này, bóng lông mi này, trời ơi tui thài rồi

―― không hổ là nhan sắc thần thánh, 50 năm trở lại đây mị chưa từng gặp được khuôn mặt thần tiên như vậy

―― em thấy được một ít mép giường, vậy toàn cảnh là Nhược Nhược nằm trên giường à? Mấy giờ rồi còn ở trên giường? Anh nhà còn đặc biệt ngồi cạnh, tối hôm qua hai người làm gì?

―― đồng chí ơi cậu đã phát hiện ra vấn đề rồi đấy

―― trên tủ đầu giường là đồ ăn vặt và salad hoa quả à? Nhược Nhược đang sống những ngày tháng thần tiên vi diệu gì đây tớ chua vl chua

―― chế đang cau mày, phát hiện sự tình cũng không đơn giản, Nhược Nhược không phải đang ở cữ đấy chứ?

―― có gì nói nấy, giống thật đó nha……

―― thôi không cần nói gì hết, con trai hay con gái đấy? Tớ muốn xem Bố ơi mình đi đâu thế, lẹ lên ạ!!!

……

Hứa Trích Tinh chẳng thể nào ngờ mình chỉ chia sẻ cho nhóm chị em một tấm ảnh đẹp trai lai láng của idol mà tin đồn mình ở cữ lại lên hẳn hot search, còn có chữ HOT theo kèm.

Bà Hứa gọi điện thoại tới, Hứa Trích Tinh ngây cả ra, “Mang thai???”

“Mang thai gì chứ, tin tức nói con sinh cả cháu rồi ấy! Ra nước ngoài nghỉ phép thật ra là để đi sinh con!”

Hứa Trích Tinh quả thực phục lắm rồi: “Con có mang thai quả bóng cũng không nhanh vậy mà?!”

Bà Hứa lòng còn sợ hãi nói: “Nếu không phải hai cô của con gọi điện qua hỏi, làm mẹ giật cả mình, thì mẹ đã nói rồi làm sao con có động tĩnh nhanh vậy chứ.”

Người sáng suốt đều biết tin tức này là giả, ảnh chụp hôm ra nước ngoài bụng cô còn chưa to, chưa đến một tháng làm sao đã đẻ được? Hai cô nhà họ Hứa từ hai năm trước bị Hứa Trích Tinh gõ cho mấy lần, không dám hó hé gì nhà họ nữa, nhưng lại rất để ý đến cô, không biết là xuất phát từ lòng riêng gì.

Hai năm trước hai mụ còn muốn làm mối cháu trai bên nhà chồng cho cô, gọi điện í ới ông Hứa bao nhiêu lần, nói phận con gái chung quy không thích hợp xuất đầu lộ diện, vẫn nên tìm một người thành thật gả cho là tốt nhất. Chuyện này ông Hứa lại không hàm hồ, lập tức bác bỏ ngay kiến nghị của hai mụ.

Hứa Trích Tinh về sau biết được, gọi điện thoại cho bộ phận nhân sự của Tinh Thần, sa thải luôn hai thằng cháu trai mới xin được vào công ty của các mụ.

Ông Hứa đã sớm cắt một nửa cổ phần của Tinh Thần cho con gái, Hứa Trích Tinh nắm giữ hai công ty, cho dù cơ bản mặc kệ chuyện bên Tinh Thần, nhưng vẫn có quyền lên tiếng bảo một thì không dám hai.

Từ lúc đó trở đi, thân thích nhà họ Hứa nếu muốn nhét người vào công ty thì đều phải để ý ánh mắt của Hứa Trích Tinh.

Bây giờ hai mụ vừa thấy tin tức nói Hứa Trích Tinh sinh con, phỏng chừng lại nảy ra ý phụ nữ sinh con rồi chắc phải lùi về sau gia đình, nên muốn tiếp tục móc nối chỗ tốt bên Tinh Thần.

Hứa Trích Tinh nói với mẹ cô mấy câu, cuối cùng dặn dò: “Về sau mẹ đừng nhận điện thoại của họ nữa, cái loại này chẳng tốt lành gì cả.”

Cúp điện thoại xong, Hứa Trích Tinh vẫn còn hơi tức giận.

Dòng máu sâu xa của người Trung Quốc là như vậy đấy. Dù hai bên có ghét nhau thế nào, nhưng bởi vì một giọt máu đào này, kẻ đó sẽ luôn xuất hiện trong cuộc sống của bạn theo nhiều cách khác nhau, cố gắng can thiệp.

Người của thế hệ trước luôn không vứt bỏ nổi tình cảm, dù không ưa nhau cũng vẫn giữ sự khách khí bề mặt. Nhưng chỉ có cô trải qua khốn cảnh lúc năm đó nhà phá sản, bố bại liệt, lên trời không lối xuống đất không đường. Dáng vẻ bọn họ đều đóng cửa tránh nhà cô như tránh dịch tránh tà, cô có thể nhớ suốt hai đời.

Đang tức giận, Sầm Phong đặt đàn ghi-ta sang một bên, ngồi lại gần xoa xoa đầu cô: “Sao vậy em?”

Chuyện nhà họ Hứa đối xử tàn tệ kia cô hoàn toàn không muốn cho idol biết.

Nhưng nghĩ đến sau này bọn họ kết hôn, không tránh được sẽ phải gặp mặt những kẻ họ hàng đó. Ngẫm nghĩ một lúc, cô chọn ra mấy chuyện nực cười họ đã làm những năm rồi, xem như kể truyện cười cho idol nghe.

Trong đó có cả chuyện trong tang lễ của Bác cả, Hứa Triều Dương ném bừa tàn thuốc gây hoả hoạn và chuyện họ hàng nhà họ Hứa liên thủ cướp đoạt di sản với Hứa Duyên.

Sầm Phong quàng tay ôm cô nghe kể chuyện xưa, ngón tay lúc nhặt lúc khoan vuốt lên tóc cô, lúc nghe thấy cô nói mình giúp Hứa Duyên mắng những họ hàng kia, đột nhiên khẽ hỏi một câu: “Khi đó em bao tuổi?”

Hứa Trích Tinh suy nghĩ một lúc: “ Chắc mười lăm mười sáu ạ, lúc đó em đang lớp 10.”

Sầm Phong cúi đầu, làm như vô tình hỏi: “Đó là lần đầu em gặp Hứa Duyên à?”

Hứa Trích Tinh không biết tại sao run lên một cách khó hiểu, nhưng lại không cảm thấy có vấn đề chỗ nào, chần chờ nói: “Đúng vậy, anh trai em trước đây vẫn luôn ở nước ngoài.” Cô nâng người dậy từ lòng anh, hỏi, “Thế thì sao ạ?”

Sầm Phong cười cười rất tự nhiên: “Lần trước vô tình nhìn thấy một cuộc phỏng vấn của Sếp Hứa, nói là lần đầu em gặp anh ta đã đặt vấn đề hợp tác rồi.”

Hàm răng Hứa Trích Tinh run lên.

Sầm Phong trông có vẻ chẳng khác thường chút nào, rất dịu dàng vỗ vỗ lên đầu cô: “Bảo bối của anh thật thông minh.”

Nằm trên giường một ngày, Hứa Trích Tinh mới cảm thấy rốt cuộc mình cũng khôi phục lại.

Đến sẩm tối ông lão nhà bên lại tặng bánh chocolate sang, cũng dò hỏi Sầm Phong, lần sau khi nào có cơ hội lại muốn ăn sủi cảo họ làm.

Lần trước sau khi Hứa Trích Tinh nghiên cứu làm sủi cảo thành công, tặng cho nhà ông cả sủi cảo hấp và sủi cảo chiên, đã hoàn toàn thu phục được đối phương.

Sầm Phong cười đồng ý.

Bữa chiều họ ăn bánh mì và bánh chocolate làm tại nhà, cơm nước xong Sầm Phong nói được làm được, lôi kéo Hứa Trích Tinh đi chạy bộ.

Ngày nào anh cũng tập luyện để giữ dáng nên chạy 10 km cũng không thở dốc. Con đường ven biển lúc chạng vạng cực kì xinh đẹp, ngày thường đều là anh chạy bộ cô tản bộ, hôm nay bị kéo chạy chung, Hứa Trích Tinh cũng chẳng có sức đứng dậy mà xem nữa.

Cuối cùng cô ngồi dưới đất làm nũng: “Bây giờ dùng hết thể lực thì buổi tối làm sao đây?!”

Sầm Phong ngồi xổm trước mặt cô cười: “Thì em có cần động đâu.”

Hứa Trích Tinh: “!!!”

Sao giờ cái anh này còn biết đùa tục thế!

Mặt cô tức khắc còn đỏ hơn hoàng hôn nơi xa.

Sầm Phong cũng không làm khó cô nữa, kéo cô từ mặt đất lên, sau đó xoay người cười nói: “Đi lên đi.”

Hứa Trích Tinh rầm rì: “Cõng em thì chạy làm sao được nữa?”

Sầm Phong: “Cái này gọi là ôm vật nặng chạy đấy.”

Cô bị idol chọc cười, vươn tay nhào lên: “Em tới nè!”

Bế thì đã được bế rất nhiều lần, còn cõng thì đây mới là lần đầu tiên. Tấm lưng anh rộng lớn, bàn tay nâng khoeo chân cô, động tác vô cùng ổn định. Đứng dậy xong anh không chạy, mà cõng cô đi dạo không nhanh không chậm dọc theo bờ biển.

Hứa Trích Tinh ghé vào đầu vai anh, mỗi một lần thở ra đều phả bên tai anh, khiến anh nhịn không được thả bước nhanh hơn về nhà.

Ngày hôm sau Hứa Trích Tinh lại ngủ đến giữa trưa.

Phòng bếp truyền ra tiếng leng ka leng keng, Sầm Phong đã đang nấu cơm rồi. Cô ngáp một cái, vươn cánh tay trơn bóng ra khỏi chăn sờ soạng, sờ đến chiếc váy ngủ bị ném một bên, chui vào trong chăn mặc xong mới bò dậy đi rửa mặt.

Làm đến mềm cả chân.

Lúc trở về mở di động đặt ở chế độ yên lặng lên, cô mới phát hiện có bảy tám cuộc gọi nhỡ, lại còn đều là của trưởng bộ phận kế hoạch của gameshow gọi tới.

Chẳng lẽ công ty xảy ra chuyện gì?

Hứa Trích Tinh tức khắc hơi trầm mặt, lập tức gọi lại.

Đầu bên kia tiếp điện thoại rất mau, gọi cô: “Đại tiểu thư, cô bận xong rồi ạ?”

Hứa Trích Tinh: “…… Ừ, làm sao vậy? Hạng mục xảy ra chuyện gì à?”

Quản lý nói: “Không có không có, không xảy ra việc gì, em gọi điện cho cô là muốn bàn bạc chuyện này với cô……”

Hứa Trích Tinh nghe giọng điệu chần chờ của anh ta liền cảm thấy không ổn, “Nói thẳng đi.”

Quản lý húng hắng giọng rồi mới nói: “Đầu năm không phải chúng ta lập kế hoạch làm gameshow tình ái kiểu mới sao. Lúc ấy em đã cho cô xem qua đề án rồi. Trước đó không lâu kế hoạch cuối cùng đã được Sếp Hứa phê, gần đây sắp bắt đầu ghi hình rồi ạ.”

Hứa Trích Tinh không hiểu ra sao: “Vậy thì anh cứ quay đi, tìm tôi làm gì?”

Quản lý: “Nhóm chúng em đi khảo sát cả công ty tồi, cảm thấy toàn giới giải trí chẳng ai thích hợp lên gameshow này hơn cô cả.”

Hứa Trích Tinh: “???”

Giọng quản lý cực kì hưng phấn: “Một cái tin bậy bạ của đại tiểu thư đã có thể lên hot search rồi, cô và Sầm Phong lại là couple được cư dân mạng tung hô và chú ý nhiều nhất, Sầm Phong cũng là lưu lượng hàng đầu trong showbiz. Nhiệt độ này, lưu lượng này, gameshow nhà mình mà không cọ tí fame thì ai cọ nữa, cô nói có phải không ạ?”

Hứa Trích Tinh: “Phải cái đầu nhà anh ấy mà phải……”

Giọng quản lý thay đổi ngay, biến thành ai thán: “Đại tiểu thư em không gạt cô chứ, gần đây thị trường gameshow tiêu điều lắm luôn. Hai nhà khác đều ra show yêu đương rồi, bây giờ thị trường chỉ có show 《 Người ở trong lòng tôi 》 còn có chút danh tiếng, nhưng bên nó mời hết các cặp rồi, chúng ta mà mời trùng chắc chắn sẽ bị nói là bắt chước người khác. Vả lại số lượng người xem show yêu đương cũng có nhiều đâu cô ơi. Cô cũng biết thị trường show tình ái không bằng show thực tế, điểm thu hút đều là ở khách mời thôi, ngoại trừ cô và Sầm Phong, em thật sự bói không ra cặp thứ hai có thể khởi động được gameshow tình yêu của nhà mình!”

Cuối cùng anh ta còn bồi thêm một câu: “Đại tiểu thư tự lên show thì đỡ được một khoản tiền thuê nghệ sĩ cho công ty mình đấy ạ, tiết kiệm là tiết kiệm tiền của cô chứ ai! Kiếm tiền khó lắm cô ơi.”

Hứa Trích Tinh: “…………”

Nói thế cũng thấy động lòng.

Haizz, sao thuộc tính tham tiền của cô càng ngày càng nặng thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Showbiz Là Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook