Showbiz Là Của Tôi

Chương 2: Thấy anh sống vui sống khỏe trên cõi đời là đủ rồi

Xuân Đao Hàn

04/09/2020

Tiết Toán là tiết cuối cùng, tiếng chuông tan học vừa vang lên, Hứa Trích Tinh vội vàng chào tạm biệt với Trình Hữu, túm cặp sách xong là phi về nhà.

Lúc này nhà cô còn ở trong khu biệt thự Vườn Hoa Hồng.

Vườn Hoa Hồng là khu biệt thự lâu đời của giới nhà giàu ở thành phố S*, Những người lui tới đều là nhân sĩ thành đạt trên thương trường. Năm cô học lớp 12, ông Hứa bán tháo căn biệt thự này để hoàn lại tiền đi vay.

(*Thành phố S: Thượng Hải)

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Hứa Trích Tinh đều chưa từng quay lại nơi này, sợ thấy cảnh lại đau lòng, nhưng đường về nhà đã khắc vào chỗ sâu nhất trong ký ức, sau khi xuống xe cô vội vàng chạy một đường như điên, đến lúc tới cửa nhà, cô lại chần chờ.

Cô rất sợ đây chỉ là một giấc mộng mà thôi.

Cô nhìn chằm chằm cánh cửa dán chữ Phúc hồi lâu, ổn định nhịp tim rồi mới chầm chậm túm quai cặp sách, thò tay vào cặp tìm chìa khóa. Mới vừa kéo khoá cặp ra, cửa chống trộm lạch cạch một tiếng từ trong mở ra.

Hứa Trích Tinh lo lắng cả người, đứng ngây ra ngoài cửa.

Người phụ nữ trung niên cầm theo hai bao rác, mở cửa thấy cô, cười nói: “Trích Tinh tan học rồi à, dì đi vứt rác về xong sẽ xào rau ngay, hôm nay có món sườn xào chua ngọt con thích đấy.”

Hứa Trích Tinh nghẹn giọng: “ Dì Lưu, ba mẹ con ở nhà không ạ?”

Dì Lưu bảo mẫu đã đi xuống bậc thang: “Ba con vừa trở về, mẹ con gọi điện thoại nói tăng ca, không về nhà ăn cơm đâu. Đúng rồi, Bác hai con cũng tới, còn mang cho con chocolate nhập khẩu đấy.”

Tâm tình vui sướng khi được về nhà của Hứa Trích Tinh nháy mắt bị hai chữ ‘Bác hai’ đập vỡ.

Đầu sỏ khiến cho nhà họ Hứa phá sản chính là vị Bác hai nhà họ Hứa Hứa Chí Văn này.

Ông Hứa năm đó thừa dịp quốc gia cổ vũ kinh tế cá nhân, thuận theo chính sách nhà nước mà sáng lập Công ty Văn hoá Truyền thông Tinh Thần, khi đó truyền thông chưa nhiều lắm, Công ty truyền thông Tinh Thần dần dần lũng đoạn ngành sản xuất thành phố S, trở thành ông lớn đầu não trong ngành truyền thông truyền thống.

Nhưng theo sự phát triển mạnh mẽ của truyền thông mới, truyền thông kiểu truyền thống đã chịu sức ép cực lớn, năm đó Hứa Trích Tinh còn nhỏ, cũng không biết công ty của ba đã bắt đầu thua lỗ hằng năm.

Chính vào lúc này, Hứa Chí Văn dụ dỗ ông Hứa đi đầu tư mạo hiểm.

Hứa Chí Văn là du học sinh cao học duy nhất của nhà họ Hứa, ông Hứa tuy rằng làm ăn thuận lợi có nhiều tiền tài, nhưng học hành không tới đâu, tính cách cũng ngay thẳng, không chút phòng vệ nào tin tưởng anh thứ, bắt đầu đưa tài chính vào đầu tư.

Nhưng ông không biết, kỳ thật nguồn tài chính của Hứa Chí Văn đã bắt đầu thiếu hụt rất nhiều, kéo ông Hứa tiến vào chỉ là muốn bù lại số thua lỗ của lão ta mà thôi. Sau Hứa Chí Văn dựa vào tài sản mà ông Hứa chuyển sang để thoát thân thành công, lại làm ông Hứa càng lún càng sâu.

Thời điểm quyết định đưa mẹ xuất ngoại điều trị, Hứa Trích Tinh cùng bố đi gõ cửa nhà Bác hai.

Vẻ mặt ghê tởm của Hứa Chí Văn cô đến tận giờ còn nhớ rõ ràng: “ Chú ba, không phải anh hai không muốn giúp chú, anh hai quả thật không có tiền. Chú mệt, mà anh cũng là người bị hại mà. Đầu tư ấy à, đương nhiên là có nguy hiểm, làm sao có thể trách anh chứ?”

Hứa Chí Văn mồm thì bảo không có tiền, ngay hôm sau lại dùng tiền ông Hứa bán tháo công ty để mua cho con trai một chiếc xe thể thao bản limited.

Ông Hứa là người thành thật, sau khi biết chuyện này, chỉ lau nước mắt, nói với Hứa Trích Tinh: “Đừng oán bác ấy, giúp là tình cảm, không giúp là bổn phận, không trách người khác được.”

Hứa Trích Tinh vẫn luôn nhớ rõ những lời này, thời điểm khó khăn nhất, cũng không còn mở miệng nhờ vả thân thích nhà họ Hứa nữa.

Những kí ức không muốn nhớ lại của nhiều năm qua toàn bộ chảy ào ào vào đại não, cơ hồ khiến Hứa Trích Tinh có cảm giác tức muốn sùi bọt mép.

Cô tức giận đến da đầu nhâm nhẩm đau.

Tính toán thời gian, năm nay vừa vặn là lúc Hứa Chí Văn bắt đầu dụ dỗ ông Hứa đầu tư mạo hiểm.

Chẳng lẽ chính là hôm nay?

Hứa Trích Tinh giày còn chưa kịp cởi, xông thẳng lên thư phòng trên lầu hai của ông Hứa. Lúc vọt tới cửa, chính tai cô nghe thấy Hứa Chí Văn nói: “Chú có thể đầu tư theo anh vào cái công ty vàng tư nhân này đã, hạng mục này anh theo lâu lắm rồi, tăng ca chẳng quản ngày đêm, cơ hội tốt kiếm tiền đương nhiên là phải nghĩ cho người nhà đầu tiên.”

Ông Hứa cầm những văn kiện tài chính có xem cũng xem không hiểu, vui tươi hớn hở: “Được được được, trước tiên để em……”

“Ba!”

Hứa Trích Tinh đẩy cửa chạy vào.

Ông Hứa ngẩng đầu nhìn sang, người đàn ông trung niên vẫn chưa bị ốm đau dày vò khí chất phấn chấn, mày rậm mắt to, có vẻ vô cùng vui mừng, “Tan học rồi à? Có đói bụng không? Bác hai con từ nước ngoài mang cho con chocolate, ăn mấy miếng lót bụng trước đi đã. Chị Lưu đâu con? Mau hối chị ấy xào rau.”

Gặp lại Ba thế này, nước mắt Hứa Trích Tinh thiếu chút nữa tràn mi rơi xuống, nhưng Hứa Chí Văn vẫn còn bên cạnh, cô nhịn tình cảm xuống, ngúng nguẩy nói: “Con không thích ăn chocolate.”

Ông Hứa nhận thấy cô là lạ, buông văn kiện đi tới: “Làm sao vậy? Cảm mạo à?”

Hứa Trích Tinh tạm thời vẫn chưa nghĩ ra cách gì ngăn ba đầu tư, vì thế nhân cơ hội nói: “Không biết ạ, nhưng đầu óc choáng váng, dạ dày khó chịu.”

Ông Hứa hơi lo lắng: “Có phải ăn phải đồ ôi thiu gì không? Hay là cảm lạnh? Đã bảo con mặc ấm chút con lại không nghe!” Ông vội đỡ bả vai cô, “Mau về phòng nằm, Chị Lưu, chị Lưu, mang nhiệt kế lên!”

Ông đi đến ngoài cửa, mới nhớ ra Hứa Chí Văn còn trong phòng, quay đầu lại nói: “Anh hai, anh cứ ngồi chơi chốc đã, cái con bé Trích Tinh này, thật là không khiến người ta bớt lo chút nào.”

Hứa Chí Văn trực giác cảm thấy hôm nay thái độ cô cháu gái này hơi là lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều, gật gật đầu nói: “Muốn anh tìm bác sĩ lại đây không? Trẻ con bây giờ tố chất người ngợm kém, so không được với chúng ta hồi xưa.”

Ông Hứa xua tay: “Đừng, cứ cho nó nằm nghỉ một lúc, đo thử nhiệt độ cơ thể, nếu nghiêm trọng hẵng nghĩ tới đi bệnh viện.”

Hứa Chí Văn cũng không nói thêm nữa, đi xuống phòng khách dưới lầu ngồi.

Phòng của Hứa Trích Tinh vẫn y như trong trí nhớ của cô.

Vào trong phòng càng thêm xúc động, rốt cuộc nhịn không được, hốc mắt đau xót, nước mắt liền chảy xuống. Ông Hứa đang rót nước cho cô, thấy con gái cưng khóc, lo lắng đến độ thiếu chút nữa làm đổ cái ly: “Sao thế con? Khó chịu lắm à? Đi, chúng ta đi bệnh viện bây giờ luôn!”

Hứa Trích Tinh chờ ông đến gần, duỗi tay ôm lấy ba, chôn mặt vào cái bụng bia từng bị cô ghét bỏ: “Không ạ, con chỉ là đột nhiên rất nhớ ba, nhớ mẹ.”

“Cái con bé này……” Trong lòng Ông Hứa nhất thời nóng rẫy, sờ sờ đầu cô, thành khẩn bảo đảm: “Ba về sau nhất định ít tăng ca, năng về nhà!”

Hứa Trích Tinh biết trong khoảng thời gian này ông đang bôn ba vì tình hình công ty đi xuống, ngành sản xuất truyền thống mặt nào cũng kém cạnh so với loại hình truyền thông mới, ông Hứa không phải người làm ăn khôn khéo, không nắm được thời cơ cải cách đổi mới. Giờ cô trở lại rồi, tất nhiên là muốn nhúng tay.

Không chỉ ngăn ba đầu tư mạo hiểm, cô còn muốn cứu Công ty Truyền thông Tinh Thần, thậm chí phải xem xét xem có thể giúp ba có cơ hội đầu tư nhà đất không. Hiện nay đang đúng thời điểm nhà đất bắt đầu phát triển manh mún, quả thực là cơ hội tốt ngàn năm có một.

Nhưng cô bây giờ cô chỉ là một học sinh cấp 3, trong mắt người lớn chuyện quan trọng duy nhất chính là học tập, muốn nhúng tay vào công ty và tài sản của ba quả thực là nằm mơ.

Hứa Trích Tinh cảm thấy con đường trước mắt vừa dài lại khó đi.

Ông Hứa vừa thấy sắc mặt cô, lập tức bắt cô nằm xuống, chạy ra gọi điện cho bà Hứa: “Trích Tinh bị bệnh rồi! Đúng rồi, anh thấy nghiêm trọng lắm, vừa khóc vừa nhíu mày, còn nói nhớ ba mẹ! Có phải lên cấp 3 gặp áp lực lớn quá không? Đúng đúng, em mau về xem sao!”

Bà Hứa là chủ biên nhật báo địa phương ở thành phố S, cũng giống công ty của ông Hứa, đã nghèo còn mắc cái eo, hơn nữa doanh số nhật báo mỗi năm giảm xuống liên tục, bà Hứa cải cách biến hóa đa dạng mà vẫn không đuổi kịp biến chuyển tăng lên từng ngày.

Tính bà lại vội vàng hấp tấp, cúp điện thoại chưa đến nửa tiếng đã chạy về tới nhà.

Hứa Trích Tinh nằm trên giường nghe thấy dưới lầu có giọng bà Hứa: “Anh Hứa ơi, Trích Tinh uống thuốc chưa? Ô kìa, Anh hai cũng tới à, anh cứ ngồi chơi nhé, em lên lầu xem Trích Tinh đã. Con nhóc này ngày nào em cũng dặn là mặc nhiều quần áo vào, thế mà chả bao giờ nghe! Xem đến lúc tự mình lăn ra ốm, phải tiêm chích thì mình đau chứ ai đau!”

Giọng nói từ xa tới gần, rất nhanh đã đẩy cửa tiến vào.

Hứa Trích Tinh nước mắt lưng tròng gọi to: “Mẹ”.

Bà Hứa trách cứ mà nhìn cô, ngữ khí lại dịu dàng: “Ai bảo con không nghe mẹ nói, lạnh quá nên cảm rồi chứ gì? Còn chỗ nào khó chịu không, hở? Cái con nhóc này, thật là mỗi ngày đều không cho người khác bớt lo.”

Lại lần nữa nghe được tiếng lải nhải quen thuộc, Hứa Trích Tinh rất muốn nhào vào trong lòng mẹ cô khóc ba ngày ba đêm.

Cũng may mấy năm nay rèn luyện tâm tính đến mức cứng cỏi, muôn vàn nỗi lòng chỉ hóa thành một câu: “Mẹ, về sau con luôn nghe lời mẹ!”

Bà Hứa cực kì kinh ngạc: “Úi giời, có vấn đề thật rồi? Anh Hứa ơi! Anh Hứa ơi anh mau lên đây! Em thấy phải đi bệnh viện thôi!”

Hứa Trích Tinh: “……”

Cuối cùng Hứa Trích Tinh cầm theo nhiệt kế bảo đảm mấy lần là mình không bị gì, lại uống thêm hai gói thuốc cảm 999 pha nước, mặc áo khoác thật ấm, mới đi theo bà Hứa xuống lầu ăn cơm.

Hứa Chí Văn còn chưa đi, ngồi trước bàn cơm nói chuyện phiếm cùng ông Hứa.

Thấy Hứa Trích Tinh đến gần, lão cười ngâm ngâm hỏi: “Trích Tinh đỡ chưa con? Bác thấy trẻ con tụi bay dạo này quá lười, không thích vận động. Nếu mỗi sáng đi ra ngoài chạy vài vòng, bệnh tật làm sao động tới người được.”

Hứa Trích Tinh ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn lão một cái: “Bác hai nói như vậy, chẳng lẽ anh họ Triều Dương mỗi buổi sáng đều ra ngoài chạy bộ à?”

Hứa Chí Văn bị cô làm cho nghẹn họng.

Ông Hứa trừng mắt liếc cô một cái: “Sao con lại nói năng với Bác hai như thế!”

Hứa Chí Văn cười ha hả: “Không sao không sao, trẻ con đứa nào mà chả thế, thằng nhãi nhà anh giờ lên đại học rồi mà cũng có khiến người ta bớt lo được đâu.”

Đề tài bị chuyển, Hứa Trích Tinh chả liếc mắt nhìn lão một cái, vùi đầu ăn cơm.

Dì Lưu làm sườn xào chua ngọt, nhiều năm rồi chưa được ăn lại, đúng là ăn ngon thật.

Hứa Chí Văn và ông Hứa vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiếm, chuyện tới chuyện lui lại nói đến vụ đầu tư, Hứa Chí Văn mới vừa khơi mào câu chuyện, Hứa Trích Tinh đột nhiên ngẩng đầu nói với bà Hứa: “Mẹ! Con đã nhắc mẹ bao nhiêu lần rồi, phải nhai kỹ nuốt chậm, đừng uống đồ nóng quá!”

Bà Hứa tính cách hấp tấp, ăn cơm cũng vội vàng, cái bệnh ung thư thực quản sau này có liên quan rất lớn đến thói quen ăn uống của bà.

Cô gắp cho bà Hứa một miếng sườn, lại dời đi bát canh nóng trước mặt mẹ, “Đợi nguội chút rồi uống, nóng quá không tốt cho thực quản.”

Mọi người trên bàn ăn đều sửng sốt, bà Hứa vẻ mặt phức tạp nhìn xương sườn trong chén.

Con gái mà lại gắp đồ ăn cho bà ư? Còn quan tâm thân thể bà?

Hứa Chí Văn từ trước đến nay đều nhanh mồm nhanh miệng, bằng không sao lừa được ông Hứa xoay mòng mòng, lập tức khích lệ: “Vừa rồi còn trách Trích Tinh không hiểu chuyện, chú xem, biết quan tâm đến sức khỏe của mẹ, thật là trưởng thành, Triều Dương còn phải học hỏi em gái nhiều.”

Ông Hứa liên tục xua tay, vẻ mặt khiêm tốn: “Nó chỉ là giả vờ ngoan ngoãn trước mặt người ngoài thôi, con nhóc này trẻ con lắm. Giờ đã lên cấp 3 rồi, nhà chúng em còn phải nhọc lòng dài dài.”

Hai người lại hàn huyên chốc lát về chuyện nuôi dạy con cái.

Chuyện tới chuyện lui, Hứa Chí Văn lại chuyển đề tài tới chuyện đầu tư: “Chú ba, cái hạng mục kia……”

Hứa Trích Tinh: “Đúng rồi ba ơi, thứ sáu này trường họp phụ huynh, ba có rảnh không ạ?”

Ông Hứa nhìn qua: “Họp phụ huynh á? Không phải tháng trước mới họp sao, sao giờ lại họp tiếp?”

Hứa Trích Tinh nhún vai: “Cấp 3 mà, chỗ nào chả vậy.”

Ông Hứa trầm ngâm: “Cũng được, để ba bỏ trống lịch hôm thứ 6.”

Hứa Chí Văn lại bị ngắt lời: “……”

Kết thúc một bữa cơm lão không ngừng nhắc tới Hứa Trích Tinh thì không ngừng ngắt lời, sắp sang đông, trời mau tối, cơm nước xong Hứa Trích Tinh lại bắt ông Hứa lên lầu ký tên vào bài thi cho cô. Hứa Chí Văn không dám biểu hiện quá vội vàng, lại tìm không ra lý do lưu lại, chỉ có thể cáo biệt rời đi.

Ra khỏi cửa xong càng nghĩ càng thấy không thông.

Đứa cháu gái này hình như có vẻ luôn nhằm vào lão?

Không hợp lí, thiếu thuyết phục.

Đứa con gái nhà Chú ba từ nhỏ đã ăn sung mặc sướng, tính tình ngây thơ hồn nhiên, tuy ngày thường có chút cậy được chiều nên kiêu căng, nhưng vừa đơn thuần lại trẻ con, cả nhà họ Hứa đều cưng chiều dỗ dành, lão ngày lễ lạt Tết ta đều quà cáp đầy đủ cho nó cơ mà

Chọc tới nó lúc nào vậy?

Vừa đi vừa nghĩ, vừa mới lên xe, thằng con trai Hứa Triều Dương đã gọi điện thoại tới, mở miệng liền đòi tiền.

Hứa Triều Dương bấy giờ đang học năm nhất, sinh hoạt phí một tháng hai ngàn cũng không đủ cho nó xài. Hứa Chí Văn sẵn đang khó ở, cầm điện thoại mắng chửi cật lực, mắng lắm Hứa Triều Dương cũng sửng cồ lên, chửi nhau tay bo với ông bô qua điện thoại luôn.

Hứa Chí Văn tức giận đến tăng huyết áp, quăng di động đánh bốp.

Mà ở nhà họ Hứa, sau thắng lợi đầu tiên, Hứa Trích Tinh lấy cớ làm bài tập khóa cửa phòng lại, lấy ra một quyển vở mới tinh, bắt đầu sửa sang kế hoạch cuộc đời mới.

Một, bệnh của mẹ phải có biện pháp phòng tránh. Ung thư thực quản có thời kỳ ủ bệnh là khoảng hai năm, phải giám sát mẹ đi bệnh viện kiểm tra đúng hạn.

Hai, ngăn cản ba tham gia đầu tư mạo hiểm, nghĩ cách để ba đầu tư địa ốc.

Ba, thay đổi hình thức hoạt động của Công ty Truyền thông Tinh Thần, tiến cử truyền thông kiểu mới, không thể để tâm huyết của ba phải đóng cửa.

Bốn,……

Hứa Trích Tinh mím môi, từng nét bút viết ra cái tên kia.

Bốn, đi gặp Sầm Phong.

Đi gặp Sầm Phong, không cần phải làm gì hết, chỉ cần nhìn trộm một cái.

Thấy anh sống vui sống khỏe trên cõi đời là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Showbiz Là Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook