Showbiz Là Của Tôi

Chương 116: Thần Tinh còn có giám đốc Hứa thứ hai ư?

Xuân Đao Hàn

06/09/2020

Edit + Beta: meomeoemlameo.

Hứa Trích Tinh phát hiện idol dạo này nói chuyện cứ quái quái thế nào ấy.

Nhưng vẻ mặt giọng điệu của anh lại rất bình thường, như thể đang nói ‘hôm nay ăn cơm chưa’ vậy. Cô trầm tư rất lâu, cảm thấy chắc tại tư tưởng của mình bẩn quá rồi!

Vưu Đào gõ gõ cửa, nghiêng nửa người vào hỏi: “Anh Ngô hỏi các em kí xong chưa, anh ấy mua nguyên liệu nấu lẩu về rồi đấy.”

Sầm Phong liếc Hứa Trích Tinh một cái: “Nguyên liệu lẩu?”

Cô rất phất khích: “Anh ơi, em nấu lẩu cho anh nhé! Chúc mừng em nhập chức!”

Sầm Phong cười rộ lên: “Được.”

Nơi bọn họ ở vẫn là căn biệt thự trước kia ID sống. Sầm Phong lấy danh nghĩa cá nhân thuê cả căn, coi như làm địa điểm đặt studio luôn.

Mấy gian phòng ngủ hồi trước của ID group đổi thành văn phòng, những phòng còn lại thì để bọn Vưu Đào làm phòng nghỉ. Phòng nhạc cụ và thiết bị ghi âm ở tầng 3 thì không động vào, xem như là thành ý của Thần Tinh.

Lần này thành lập studio, anh đã nhận được cành oliu từ mấy công ty lớn.

Cho dù họ ngạc nhiên và không mấy tán thành chuyện anh ra riêng, nhưng trong giới vẫn xem trọng tiềm lực và độ nổi tiếng của anh sau này. Không thể hoài nghi, đây là người tương lai sẽ đứng trên đỉnh cao, đầu tư cho anh, cơ bản sẽ hời lớn.

Sầm Phong cũng đã gặp mặt một số đối tác có ý định hợp tác. Sau khi bàn bạc, anh vẫn lựa chọn Thần Tinh.

Bọn họ vẫn luôn giữ vững thành ý lớn nhất đối với anh.

Điều này khiến anh cảm thấy có lỗi vì ác ý và hiểu lầm Thần Tinh mấy năm trước.

Trong phòng bếp phát ra một tiếng ầm, mùi ớt tiêu cay nồng gay mũi xông ra. Ngô Chí Vân ở bên cạnh hắt xì hơi rất mạnh, hô to: “Trích Tinh, cháu có bật máy hút mùi không thế?”

Sầm Phong đi qua định giúp, bị Hứa Trích Tinh phát hiện. Cô lanh lẹ đóng cửa phòng bếp lại, cách một cánh cửa nghiêm túc nói với anh: “Anh ơi anh đừng vào gây rắc rối! Ngoan ngoãn chờ ăn là được rồi ạ!”

Anh cười một cái, lúc xoay người, nhìn thấy Ngô Chí Vân muốn nói lại thôi nhìn anh.

Sầm Phong ném cho anh ta một ánh mắt dò hỏi.

Cuối cùng Ngô Chí Vân vẫn chẳng nói gì, chỉ cảm thán bảo: “Trích Tinh đối xử với chú tối quá nhỉ.”

Mặt anh đầy ý cười ấm áp, thấp giọng nói: “Em cũng cảm thấy vậy.”

Sau khi Studio chính thức bắt đầu hoạt động, Sầm Phong cũng không thể để người đại diện xử lý tất cả mọi chuyện như trước nữa. Giờ mình làm ông chủ rồi, có một số việc tóm lại phải đích thân phụ trách, lựa chọn tài nguyên gì, hợp tác với ai, kế hoạch công tác tiếp theo, đều do anh tự quyết định.

Ngô Chí Vân ban đầu còn lo lắng người trẻ tuổi tâm tính bất ổn, tự mình làm ông chủ rất dễ đánh mất trái tim, trở nên lạc lối, nhưng tư duy bình tĩnh và cách xử sự gọn gàng ngăn nắp của Sầm Phong làm anh ta thấy rất ngạc nhiên.

Anh đối đãi với nhân viên dưới trướng cũng rất tốt, Vưu Đào theo anh một năm càng khỏi cần nói, hồi mới làm trợ lý cũng hơi sợ tính tình lãnh đạm của anh, làm việc được một thời gian, chị liền hoàn toàn trung trinh với ông chủ của mình.

Nói ngắn gọn, studio hoạt động cực kì tốt.

Đầu tháng, ca khúc 《 Lưu lạc 》 Sầm Phong hát trong concert cáo biệt liền chính thức online.

Single đầu tiên của anh vẫn chế tác ở Thần Tinh như trước đây. Sau khi công bố tin tức, Thần Tinh vẫn tổ chức tuyên truyền rất long trọng. Club Phong Tranh đã sớm đợi bản thu âm chính thức của 《 Lưu lạc 》 , rốt cuộc bản live ở buổi biểu diễn có quá nhiều tạp âm, hơn nữa cũng không được tải lên mạng, không tiện cho các cô âu yếm bé Lưu lạc.

Bây giờ 《 Lưu lạc 》 đã có mặt trên các nền tảng âm nhạc lớn, Club Phong Tranh lại lấy ra khí thế cày rank như lúc album đầu tay ra mắt, rất nhanh cày doanh số cho 《 Lưu lạc 》 lên top 1.

Trước đây giám đốc âm nhạc từng nói, bài hát 《 Lưu lạc 》 này sẽ có độ lưu truyền lớn hơn bất kì bài hát trước kia nào của Sầm Phong.

Không có lý do nào khác, chỉ bởi vì nó phù hợp với thẩm mỹ của khán giả hiện tại.

Phong cách hợp mốt, giai điệu nhẹ nhàng, ca từ viết rất tiêu sái tự do tự tại. Vừa ra mắt xong đã được đón nhận và khen ngợi. Có đôi khi đi trên đường, người ta cũng có thể nghe thấy các cửa hàng lớn đều phát bài hát này.

Một bài hát nổi hay không, nhìn bảng xếp hạng các ca khúc hay được hát trong quán Karaoke là biết.

Các cư dân mạng sôi nổi tỏ vẻ: Sao cái gì anh ta cũng biết thế? Ca hát rất hay, viết nhạc cũng dễ nghe, nhảy lại đẹp, bề ngoài còn đẹp trai, xin hỏi có phải anh cũng biết đóng phim không???

Phong Tranh: Quá khen quá khen, nhà em không xuất thân chính quy, tạm thời chưa tham gia vào giới điện ảnh, các bác cứ nghe bài hát đi!

Phong Tranh lần này thật ra đoán được tâm tư của idol.

Sầm Phong xác thật không có kế hoạch đóng phim.

Đời trước anh vẫn luôn làm âm nhạc, đời này cũng thế thôi. Chưa bao giờ tiếp xúc với giới điện ảnh, đối với lĩnh vực xa lạ, anh vẫn có tâm thái e sợ như cũ.

Nhưng anh không muốn, không có nghĩa là người khác cũng không muốn.

Ngô Chí Vân đưa cho anh một phong thư mời: “Tiệc tối của nhà làm phim, những nhà đầu tư và quản lý cấp cao của nhiều công ty lớn đều sẽ đi. Rất nhiều nghệ sĩ tranh nhau chảy máu đầu còn không nhận được thư mời, thằng nhãi chú hồng ghê nhỉ. Chú có biết cái cậu đóng nam chính phim 《 Cò trắng 》 không, lúc ấy cậu ta vẫn còn là một newbie nhỏ, nhờ quan hệ trà trộn vào, được công ty điện ảnh Đông Phương để ý trong bữa tiệc, chú nhìn xem tài nguyên hiện tại của cậu ta đi.”

Nói rất lâu, thấy Sầm Phong vẫn mang dáng vẻ thờ ơ, anh ta sờ soạng cái mũi im miệng.

Lấy suy nghĩ của Sầm Phong, hẳn là anh không muốn đi lắm.

Nhưng thư mời của người khác đã đưa tới tận cửa, không đi chính là vả vào mặt đối phương, nên anh vẫn đồng ý.

Đây là lần đầu tiên anh tham gia tiệc của giới điện ảnh, Ngô Chí Vân dặn dò anh không ít những việc cần chú ý, nhưng thôi cũng may anh ta cũng theo cùng. Anh ta mang Triệu Tân Tân nhiều năm như vậy, đều quen hết mặt người trong giới rồi, đến lúc đó Sầm Phong không quen biết, anh ta đều có thể giới thiệu.

Sầm Phong tuy rằng không muốn tiếp xúc với giới điện ảnh, nhưng anh ta là người đại diện kim bài trong giới, vẫn cần suy nghĩ cho tiền đồ của nghệ sĩ. Lấy tư chất cá nhân của Sầm Phong, không đóng phim quá đáng tiếc.

Nói đến cùng, cho dù âm nhạc original làm tới đâu, cũng kém hơn đóng một bộ phim ăn khách.

Anh ta hy vọng Sầm Phong có thể đứng lên đỉnh cao, nên điện ảnh là con đường cần phải đi.

Hơn nữa Sầm Phong cũng chưa thử qua, làm sao biết được mình có thích không? Lỡ như anh cũng là người có thiên phú diễn xuất, kỹ thuật diễn cũng trâu vl như những mặt khác thì sao!

Ngô Chí Vân nóng lòng muốn thử.

Tham gia tiệc tối đương nhiên phải ăn mặc cẩn thận, trưa hôm đó, Hứa Trích Tinh liền mang tới một bộ âu phục cao cấp được làm thủ công ở Italy.

Cô thích nhất là ngắm anh mặc âu phục.

Sang trọng lại cấm dục, quả thực thính này ngon đến phun máu.

Tạo hình không cần quá đặc đắc, tiệc tối lại không phải buổi biểu diễn, sạch sẽ tươm tất là được rồi. Giá trị nhan sắc của anh vốn đã đứng đầu, kỹ thuật trang điểm của cô hoàn toàn không có đường phát huy.

Nhìn nhiều năm như vậy, cô vẫn chẳng miễn dịch nổi với gương mặt này, nhịn không được nói: “Anh ơi, anh đẹp lắm.”

Sầm Phong đã sớm phát hiện cô đang thất thần, nghe vậy nhịn cười nói: “Ừm, em cũng đẹp lắm.”

Hứa Trích Tinh: “…………”

A, thần tiên phương nào mà vừa đẹp trai cấm dục vừa dễ thương thế này chứ!

Ngô Chí Vân gõ gõ cửa: “Xong chưa? Xuất phát thôi.”

Hứa Trích Tinh vuốt nốt tóc cho anh, thu dọn đồ đạc, cười tủm tỉm nói: “Anh ơi, chơi vui nha. Bánh kem nhỏ ở tiệc tối ngon lắm đó, anh nhớ ăn nhé!”

Sầm Phong nhìn cô một cái: “Em không đi à?”

Hứa Trích Tinh lắc đầu: “Chú Ngô đi chung với anh là được rồi.”

Anh cười: “Cùng đi đi, ngồi ở phòng nghỉ chờ anh, anh mang bánh kem về cho em.”

Tiệc tối đều chuẩn bị cho khách mời đặc biệt một phòng nghỉ riêng. Hứa Trích Tinh kỳ thật cũng nhận được thư mời, nhưng biết Sầm Phong sẽ đi nên cô tìm cớ từ chối.

Cô có thể từ chối ban tổ chức, nhưng không thể từ chối idol.

Cô ngẫm nghĩ, dù sao chỉ ngồi ở phòng nghỉ, không vào dự tiệc chắc không sao đâu, vì thế vui vẻ gật đầu một cái.

Bữa tiệc tổ chức ở một khách sạn pha lê cao cấp trong thành phố B, mấy bữa tiệc tối trong giới cũng thường xuyên tổ chức ở đây. Ngô Chí Vân quen cửa quen nẻo, đưa thư mời ở cửa VIP xong, liền dẫn hai người đi vào.

Đầu tiên họ đưa Hứa Trích Tinh tới phòng nghỉ đã. Trong phòng có sofa có trái cây, Hứa Trích Tinh tự tại ngồi xuống sofa, lấy di động ra, vẫy tay với Sầm Phong: “Anh ơi anh đi dự tiệc đi, em ở đây chơi Super Mario, hôm nay nhất định phải qua cửa!”

Cô vẫn đang kẹt ở ván thứ 2.

Sầm Phong cười gật gật đầu, đi theo Ngô Chí Vân cùng rời đi.

Trong phòng tiệc đèn đuốc sáng trưng, phù hoa thanh sắc. Trên sân khấu, dàn nhạc mặc áo bành tô đàn violon đang diễn tấu, Sầm Phong vừa đi vào, liền khiến rất nhiều người chú ý.

Ngô Chí Vân đưa ly champagne cho anh, bắt đầu đưa anh đi xã giao với từng người.

Nhà làm phim có hứng thú với Sầm Phong xác thật không ít, rốt cuộc sắc đẹp và khí chất của anh ở trong giới đều là độc nhất, là kiểu chỉ có thể gặp không thể cầu.

Phim nhựa và diễn viên luôn là quan hệ cộng sinh, họ cho anh giá trị thương mại, cũng kỳ vọng có thể thu hoạch giá trị từ anh.

Ăn uống linh đình một hồi, Sầm Phong đã nhận được không dưới 10 danh thiếp.

Việc này khiến Ngô Chí Vân mừng rỡ cả đêm không khép được miệng.

Anh ta còn đang định dẫn anh đi gặp mấy lão tiền bối trong giới, Sầm Phong đã đặt ly rượu lên khay của bồi bàn vừa đi qua, khẽ nói: “Em đi ra ngoài hít thở không khí.”

Nói là hít thở không khí, nhưng trước khi đi còn bưng hai miếng bánh kem nhỏ trên giá đi.

Ngô Chí Vân vừa thấy đã biết anh trở về tìm Hứa Trích Tinh.

Cũng không biết nên vui hay nên buồn.

Ra khỏi phòng tiệc, không khí quả nhiên dễ thở hơn nhiều, mùi rượu trộn với mùi nước hoa đúng là khiến anh hơi nôn nao. Anh nhìn nhìn bánh kem nhỏ trong tay, đi về phía phòng nghỉ.

Trên hành lang xuất hiện hai cô gái mặc váy dạ hội.

Trông có chút quen mắt, hẳn là nghệ sĩ. Nhưng anh không quá chú ý, tên cũng không biết, anh rũ mắt, nhìn thảm đỏ thêu hoa dưới đất.

Hành lang an tĩnh, giọng nói của hai người truyền tới tai anh.

“Mới nãy trong WC là giám đốc Hứa của Thần Tinh đấy à?”

“Hình như thế, trước đây tớ có nghe tiệc lần này cổ không tham dự mà.”

“Cổ cũng không mặc lễ phục mà, chắc là đi làm công chuyện khác.”

“Vừa rồi đúng ra phải chào hỏi với cổ một cái, chào cho quen mắt cũng được mà, tớ dốt quá.”

“Thôi đi, mỹ nữ miễn dịch với mỹ nữ mà, cậu nên tìm ông sếp của cậu mà thả thính ấy.”

Hai người cười nói đi xa.

Bước chân Sầm Phong dừng lại tại chỗ.

Nếu anh không nghe lầm, các cô mới nói tới giám đốc của Thần Tinh ư?

Hứa Duyên ư?

Không đúng, từ thông tin trong lời các cô, vị họ Hứa kia phải là phụ nữ.

Trong giới, còn có Thần Tinh thứ hai sao?

Thần Tinh, còn có giám đốc Hứa thứ hai ư?

Hành lang yên ắng, chỉ có tiếng máy điều hòa thổi gió chầm chậm.

Sầm Phong đứng tại chỗ, trong tay còn cầm hai miếng bánh kem, một miếng là vị dâu tây, một miếng là vị vani.

Anh nhìn bức tranh thêu hoa mẫu đơn vàng kim trên thảm, tầm mắt lại dần dần mơ hồ, bắt đầu không thể tập trung. Trong óc xoay như đèn kéo quân, hiện lên tất cả những chuyện từng xảy ra.

Những manh mối có thể dễ nhìn ra, đều bị anh bỏ qua hết.

Từ rất lâu rồi, kể từ khi anh cho phép cô tới gần, anh đối xử với cô luôn khoan dung hơn rất nhiều so với thế giới này.

Bởi vì khoan dung, cho nên tín nhiệm.

Anh chưa từng nghĩ tới, cô lại có bí mật như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Showbiz Là Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook