Showbiz Là Của Tôi

Chương 21: Ta muốn cưỡi gió đi.

Xuân Đao Hàn

05/09/2020

Edit + Beta: meomeoemlameo.

Hứa Trích Tinh cùng Triệu Tân Tân vừa vào phòng thay đồ, bên ngoài đã bàn tán rộn lên.

Người đàn ông vừa chủ động chào hỏi Hứa Trích Tinh tên là An Nam, trước kia từng làm biên tập viên ở tạp chí thời trang hàng đầu, quen hầu hết nhà thiết kế và người mẫu trong căn phòng này, có quan hệ khá tốt.

Bên kia vừa đóng cửa bên này đã mở miệng: “Wow, mới 16 tuổi, chắc hẳn là người nhỏ tuổi nhất trong giới rồi ấy nhỉ?”

Một người khác tiếp lời: “Trong số những người vào đấu bán kết phỏng chừng là người trẻ nhất rồi.”

An Nam cảm thán: “Hậu sinh khả uý ghê.”

Cái ngành thiết kế này, không phải cứ cần cù bù thông minh là được, nó cực kì coi trọng thiên phú, nói là 99% thiên phú thêm 1% nỗ lực cũng không sai.

Có đôi khi kinh nghiệm với chuyên môn cũng thua một cái linh quang chợt lóe.

Mười sáu tuổi là đã vào đến bán kết, thiên phú nhất định là không thấp. Nói chuyện một lúc, trong lời nói đều không giấu được sự hâm mộ. Nữ thiết kế ở bàn trang điểm bên cạnh nãy giờ vẫn đang làm tóc cho người mẫu, không nói câu gì đột nhiên lạnh lùng mở miệng: “Phác thảo có thể tiến vào bán kết, chưa chắc thành phẩm đã đủ tư cách. Thiên phú trong thiết kế đúng là rất quan trọng, nhưng thiên phú mấy cũng không cứu được nếu tay chân vụng về, đừng có khen lên giời quá.”

Thẩm mỹ cá nhân của An Nam vẫn luôn chuộng mỹ nữ tràn đầy sức sống, vừa rồi cô bé kia đúng là rất hợp gu của anh ta, giờ nghe lời mỉa mai cổ quái này, nhịn không được cãi lại: “Người ta nếu dám đến thì chắc không phải giả đâu, có tư cách hay không cứ đợi ẻm ra là rõ. Cho dù thành phẩm không đẹp thì bản thảo năm mười sáu tuổi có thể lọt vào bán kết cũng đã rất lợi hại, khen hai câu thì có làm sao?”

Nữ thiết kế kia bị anh ta vặc lại, sắc mặt có chút khó coi, hừ lạnh một tiếng không nói chuyện.

Nhưng nói vậy cũng đúng.

Ngoại trừ váy vóc thành phẩm, cuộc thi còn quy định từ đầu đến chân trang điểm bới tóc đều phải do nhà thiết kế tự làm, người khác không được nhúng tay, tự mình tạo ra một tác phẩm hoàn chỉnh.

Vừa rồi cái cô người mẫu đi theo kia tuy rằng bề ngoài rất xinh đẹp, nhưng tóc chưa bới, mặt chỉ đánh qua phấn và tô son. Khi nào thay trang phục xong, nhà thiết kế còn phải trang điểm và làm tóc cho cô nàng nữa.

An Nam không khỏi nhọc lòng thay cho cô bé kia.

Đang nghĩ ngợi, cửa phòng thay đồ mở ra.

Các nhà thiết kế có mặt đều ngừng tay, đồng loạt quay qua nhìn.

Triệu Tân Tân xách váy đi ra, Hứa Trích Tinh ngồi xổm phía sau cô nàng xử lý đuôi váy, chỉ vào bàn trang điểm của SBD 27: “Ngồi qua đi ngồi qua đi, chị cứ bỏ tay ra, không giẫm vào váy được đâu!”

Triệu Tân Tân nghe lời buông tay ra, lụa mỏng bên thắt lưng tựa như thác nước buông xuống, làn váy phía sau bung ra theo từng bước chân cô nàng, chỉ trong chốc lát, cả phòng như phát ra ánh sáng.

Tầm mắt của mọi người, bao gồm cả nhóm người mẫu đều dừng trên người Triệu Tân Tân.

Ánh mắt chỉ có một hàm nghĩa.

Đẹp quá.

Từ trên xuống dưới, từ trắng đến nhạt, ombre dần thành màu lam đậm như trời đêm, tới chân váy thì đã là màu mực, điểm xuyết kim cương vụn chi chít như sao trên trời, giống như vũ y*, không biết váy đẹp hơn hay người đẹp hơn, phụ trợ lẫn nhau, chiếu rọi lẫn nhau, đẹp đến mức khiến bốn phương cũng ảm đạm thất sắc. Hồi lâu sau, An Nam mới lẩm bẩm phát ra một câu: “Đúng là wow.”

(*vũ y: Harogomo: áo choàng lông vũ, bắt nguồn từ vở kịch Noh “Vũ y phi thiên”. Tiên nữ bị phàm nhân lấy mất vũ y, phải ca múa để lấy lại vũ y.)

Anh ta cũng chả thèm trang điểm nữa, nghiêng người bước qua, trực tiếp ngồi xổm phía sau Triệu Tân Tân, nhìn từ lưng qua eo tới chân váy, cuối cùng tầm mắt dừng ở những viên kim cương vụn đơm đầy trên chân váy.

Ít nhất phải hơn một ngàn viên.

Anh ta quay đầu hỏi Hứa Trích Tinh đang mở cốp trang điểm: “Đây đều là bé đính thủ công hả?”

Trong mắt bọn họ đính tay hay đính máy nhìn phát biết ngay.

Hứa Trích Tinh gật gật đầu.

An Nam không tin nổi thở dài: “Bắt anh đính tay nhiều thế chắc anh mù luôn, tuổi trẻ thật tốt.”

Váy vừa xuất hiện, mọi người đều bội phục, An Nam bây giờ thích ý cô gái nhỏ này vô cùng, vội vàng đứng dậy đưa danh thiếp cho cô: “Làm quen chút nha, anh tên là An Nam, về sau liên hệ thường xuyên nhé!”

Trên danh thiếp viết là chủ biên Tạp chí Mỹ Nhân, thấy vậy Hứa Trích Tinh không thể tin nổi.

Đây không phải là một trong bốn tạp chí lớn sau này sao?

Không đúng, bây giờ Tạp chí Mỹ Nhân vẫn chưa phát triển trở thành bốn tạp chí lớn, còn đang giãy giụa chuyển mình dưới sự tác động của các kênh truyền thông mới. Trước kia account marketing bảo S-Star chiếm được miếng bánh lên Tạp chí Mỹ Nhân, fans đều rất hưng phấn. Hứa Trích Tinh không hiểu lên bìa tạp chí có ý nghĩa gì với minh tinh, lúc làm bài chuyên ngành, đi tra tài liệu mới thấy Tạp chí Mỹ Nhân ngày xưa bị phốt suýt thì đóng cửa.

Nói là ai đó đã xoay chuyển tình thế, vứt bỏ phong cách trước đó, phá hết tất cả làm lại từ đầu, mới hồi sinh được Mỹ Nhân.

Còn người đó là ai? Quên mất rồi.

Cô nhận lấy danh thiếp, lễ phép vươn tay ra: “Chào anh, em tên là Hứa Trích Tinh, em không có danh thiếp.”

An Nam cười cười bắt tay cô: “Bé vẫn còn là học sinh à?”

Hứa Trích Tinh gật đầu: “Dạ, em sắp lên lớp 11 ạ.”

An Nam cổ vũ cô: “Bạn nhỏ cố lên nha. Đúng rồi, bé chuẩn bị trang điểm làm tóc đấy à?”

Hứa Trích Tinh nháy mắt với anh ta: “Dạ, anh giai mau đi đi, người mẫu của anh còn đang đợi anh đó.”

An Nam hơn ba mươi tuổi, đã sớm qua cái tuổi được gọi là anh rồi, nghe được một tiếng “anh giai” của cô liền vui tới nở hoa trong lòng, lại càng có thiện cảm với cô bé này hơn.

Triệu Tân Tân nhìn qua gương thấy hết, nhịn không được nói thầm với Hứa Trích Tinh đang cầm beauty blender bắt đầu trang điểm cho cô nàng: “Sao lại gọi anh giai, rõ ràng hắn ta còn đáng tuổi chú em.”

Hứa Trích Tinh dặm dặm lên mặt cô nàng, kề tai nói nhỏ: “Gọi vậy anh ta sẽ không vui.”

Trước kia lúc mới tốt nghiệp đi làm trang điểm, còn phải gọi người hơn mình 20 tuổi là anh. Đây là nguyên tắc sinh tồn trong nghề.

Nội tâm Triệu Tân Tân: Đại tiểu thư giỏi quá, bộ dáng cẩn trọng của đại tiểu thư thật đáng yêu.

Hứa Trích Tinh đã đánh nền xong, bắt đầu hết sức chuyên chú trang điểm cho cô nàng.

Triệu Tân Tân nhắm hai mắt, có chút thấp thỏm hỏi: “Đại tiểu thư, em trang điểm à? Hay để chị tự trang điểm cho? Em có phân biệt được cái nào là chì kẻ mày cái nào là bút kẻ mắt không?”

Hứa Trích Tinh: “Im đi, em biết cả mà.”

Triệu Tân Tân: “Học sinh cấp 3 mấy đứa không phải không cho trang điểm sao? Hồi xưa chị mới vào đại học còn không biết đánh son thế nào đâu nha. Học sinh cấp 3 bọn em bây giờ lớn sớm vậy sao? Giáo viên chủ nhiệm cũng mặc kệ à?”

Hứa Trích Tinh: “Chị còn nói nữa em sẽ vẽ mặt chị thành Xúy Vân giả dại đấy.”

Triệu Tân Tân rốt cuộc câm miệng.

An Nam tới sớm, lúc này đã trang điểm làm tóc xong xuôi cho người mẫu rồi, kêu người mẫu ngồi nghỉ ngơi ở sofa, chính mình chạy đến bên cạnh Hứa Trích Tinh quan sát.

Vừa nhìn mới biết, thủ pháp trang điểm của cô gái nhỏ quá thành thạo. Không chỉ thành thạo, mà còn rất nhanh. Mới đầu anh ta nhìn hai hàng lông mày mảnh cong cong trên mặt Triệu Tân Tân vốn đang có chút dị nghị, đây không phải dáng mày đang thịnh hành hiện tại, hơn nữa màu mắt cũng không dễ sử dụng, còn đang suy xét có nên góp ý tí không.

Nhưng đến lúc trang điểm mắt dần dần thành hình, anh ta liền biết anh ta sai rồi.

Màu mắt mà Hứa Trích Tinh dùng rõ ràng thiên về phong cách Trung Quốc, cặp mày mảnh cong cong lúc trước có vẻ không hợp mốt lắm nháy mắt liền như vẽ rồng điểm mắt, khiến cả gương mặt người mẫu trở nên duyên dáng.

An Nam nhịn không được hỏi: “Bộ váy này bé đặt tên là gì đó?”

Hứa Trích Tinh nửa ngồi xổm, dùng bút điểm một nốt chu sa lên khóe mắt Triệu Tân Tân, thấp giọng nói: “Phi Thiên.”

An Nam vỗ tay một cái: “Anh biết mà, chiếc váy này rất có dáng vẻ của vũ y, vũ y Phi Thiên, còn không phải vậy!”

Gương mặt trang điểm dần dần thành hình, vẻ kinh diễm trong mắt An Nam cũng càng tăng lên, nhịn không được hỏi: “Style trang điểm này của bé anh chưa từng thấy qua, màu sắc nhìn rất mới mẻ nha.”

Hứa Trích Tinh nói trong lòng, chứ còn gì nữa, tôi dùng thẩm mỹ của mười năm sau mà.

Mấy nhà thiết kế còn lại vẫn luôn nghe An Nam hỏi đông hỏi tây, đều nhịn không được quăng người mẫu chạy tới vây xem, Triệu Tân Tân mở nửa con mắt nói: “Các người làm gì đấy, đừng có học lỏm nữa! Đây đều là bí quyết độc quyền của đại tiểu thư nhà tôi mà!”

An Nam nhìn chằm chằm cô nàng lâu như vậy, cuối cùng nhớ ra cô nàng là ai: “Ấy, anh biết cô nha, chẳng phải cô chính là tiểu xà yêu trong phim 《 Đào hoa đàm 》 sao! Cô tên là Triệu gì ấy nhỉ?”

Triệu Tân Tân nói: “Triệu Tân Tân! Tân Tân trong Tân Tân Hữu Vị, tiểu xà yêu cái gì, vai của tôi tên là Thanh Linh!”

An Nam hơi xin lỗi cười ha ha, “Ừ ừ, anh nhớ rồi. Cô không đi diễn phim truyền hình lại chạy tới đây làm người mẫu làm gì? Chuyển ngạch vào giới thời trang à? Sao cô lại gọi Trích Tinh là đại tiểu thư thế?”

Triệu Tân Tân mệt mỏi nói: “Sao anh lắm mồm thế.”

Sau đó liền nhắm mắt lại không nói nữa.

Hứa Trích Tinh: Ầy, lắm mồm gặp lắm mồm, kiểu gì cũng có một bên phải chịu thua.

Sau khi trang điểm xong, Hứa Trích Tinh liền bắt đầu làm tóc. Cô dùng dây buộc tóc cùng màu với mái tóc dài đen của Triệu Tân Tân, bắt đầu búi búi tóc. An Nam cũng không biết cô biến mái tóc xinh đẹp mượt mà thành búi tóc phức tạp lại xinh đẹp như vậy kiểu gì.

Cần cổ xinh đẹp và xương bướm của Triệu Tân Tân toàn bộ lộ ra, cả người liền biến thành tiên nữ trên trời, dù váy vóc hay là trang điểm đầu tóc đều có tiên khí.

An Nam quay đầu lại nhìn người mẫu của mình, ưu thương nói: “Anh nghi bé sẽ được quán quân lắm.”

Hứa Trích Tinh ôm quyền: “Đại ca quá lời.”

Trang điểm làm tóc xong xuôi, Triệu Tân Tân soi gương ngắm vuốt vài phút, cuối cùng kết luận: “Chị quá đẹp, chị mà không hot thì thiên lý nan dung.” Cô nàng dùng ánh mắt trông mong nhìn Hứa Trích Tinh, “Đại tiểu thư, nếu em làm stylist của riêng chị thì tốt biết bao.”

Hứa Trích Tinh dọn cốp trang điểm: “Chị ghét stylist hiện tại à? Lần tới gặp anh em em sẽ bảo ảnh đối người cho chị.”

Triệu Tân Tân: “Aizzz, đổi lắm có ích lợi gì, có phải em đâu.”

Hứa Trích Tinh cười cười đuổi cô nàng ra sofa nghỉ ngơi.

Toàn bộ thiết kế xong xuôi, rất nhanh đến lúc người mẫu lên sân khấu. Hứa Trích Tinh là số 27, như vậy Triệu Tân Tân có rất nhiều thời gian chuẩn bị.

Người mẫu xung quanh đều là chuyên nghiệp, nhà thiết kế lợi hại chút thì thậm chí mời cả siêu mẫu, so ra thì Triệu Tân Tân chỉ là thường dân, cô nàng khó tránh khỏi lo lắng

Hứa Trích Tinh dùng chiêu “Mấy cô đó không đẹp như chị, đẹp mới là chính nghĩa” an ủi cô nàng suốt 10 phút, mới rốt cuộc làm cô nàng bình tĩnh lại.

Lúc đến phiên nhóm thứ 4, Hứa Trích Tinh cùng cô nàng đứng sau sân khấu xếp hàng, lại chỉnh lại chân váy cho cô nàng, làm thế tay cổ vũ cô nàng, lui về xem màn hình trực tiếp sân khấu catwalk.

Rất nhanh giọng MC ở phía trước vang lên: “Kế tiếp đi lên Sân khấu chữ T là tác phẩm của nhà thiết kế SBD 27, 《 Phi Thiên 》.”

Triệu Tân Tân hít sâu một hơi, nâng cằm, nhấc bước đi ra ngoài.

Dưới sân khấu chữ T toàn người là người, ánh sáng trắng không ngừng lóe lên tanh tách, cô nàng mắt nhìn thẳng, biểu cảm khống chế cực ổn, giống như tiên nữ cao quý đi từ đầu đến cuối sân khấu, đứng pose năm giây rồi lại đi từ cuối đến đầu sân khấu, hoàn thành hai phút trình diễn.

Lúc đứng pose ở phía trước, trong mắt ban giám khảo đồng thời lóe lên vẻ kinh diễm.

Cô nàng chạy về hậu đài liền tiến lên ôm Hứa Trích Tinh: “Đại tiểu thư! Ổn! Tuyệt đối ổn!”

Hứa Trích Tinh cũng khen cô: “Đi xịn lắm!”

Kế tiếp chính là chờ kết quả thi bán kết.

Triệu Tân Tân giữ bụng nên đến giờ vẫn chưa ăn cơm, chỉ uống mấy ngụm nước, Hứa Trích Tinh không biết từ chỗ nào tìm cho cô nàng 1 hộp sữa chua uống, uống xong thì tô lại son môi cho cô nàng.

Tác phẩm của An Nam cũng đã trình diễn xong, anh ta rất quen thuộc với những thứ này, còn đi một vòng ở khu vực truyền thông và tạp chí ở dưới đài, trở về liền dựng ngón cái với Hứa Trích Tinh: “Cơ bản đều đang bàn tán về Phi Thiên.” Lại cười nhìn thoáng qua Triệu Tân Tân nằm liệt trên sofa, “Còn cả cô nữa đó. Cô sắp hot rồi.”

Triệu Tân Tân: “Muốn uống Cocacola, ăn lẩu siêu cay.”

Hứa Trích Tinh nhớ tới mỗi lần mình đi chợ đêm tìm Sầm Phong đều đi qua một nhà hàng lẩu cay, kinh doanh rất tốt, mùi cũng rất thơm, bèn nói với cô nàng: “Đêm nay đưa chị đi ăn, không nói cho anh Vân.”

Triệu Tân Tân sáng cả mắt, nuốt nước miếng mấy cái.

Chờ tất cả người mẫu trình diễn xong, một giờ sau, danh sách những người vào chung kết đã có. Nhà tổ chức nước ngoài có điểm này rất hay, rất dứt khoát nhanh gọn, không lậm bệnh hình thức như trong nước, nhiều thủ tục muốn chết.

Tất cả nhà thiết kế cùng người mẫu đều chờ ở hậu đài, nghe MC tuyên bố danh sách, từng bước từng bước đi ra ngoài.

Hứa Trích Tinh là cái tên thứ 9 được gọi ra.

Cô cùng Triệu Tân Tân liếc nhau, nắm tay đi ra ngoài.

Sân khấu chữ T đã đổi thành sân khấu mở, phía dưới rất có hứng thú với Phi Thiên của SBD 27, vừa nghe đến tên đều nhiệt liệt vỗ tay.

Kết quả chờ Hứa Trích Tinh ra tới, một đám người đều ngây dại.

Từ từ, em gái này có vẻ bé quá nhỉ?

MC cũng sửng sốt vài giây, nhưng phản ứng sân khấu rất mạnh, lập tức nói: “Không ngờ nhà thiết kế SBD 27 của chúng ta lại trẻ tuổi như vậy, thật khiến người ta kinh ngạc nha, xin mời bạn đi qua bên này.”

Hứa Trích Tinh đi theo Triệu Tân Tân, MC tiếp tục tuyên bố danh sách còn lại.

Cô lần đầu tiên đứng trên sân khấu, là sân khấu cô nằm mơ còn muốn đi lên, nói không kích động là giả. Nhưng đại khái mấy năm gần đây trải qua quá nhiều chuyện, năng lực khống chế cảm xúc cũng đã mạnh lên, trong lòng vui vẻ nhảy nhót như điên, trên mặt vẫn thoải mái tự nhiên.

Thậm chí thấy được Hứa Duyên ngồi ở hàng ghế thứ 2.

Khi ánh mắt hai người chạm vào nhau, Hứa Duyên cười rộ lên, giơ ngón tay cái với cô.

Cô cũng nhịn không được bật cười.

Cameras vừa lúc chuyển qua trên người cô, màn hình lớn liền xuất hiện nụ cười tươi rói của cô.

Cô gái nhỏ thanh xuân non nớt, ngũ quan còn chưa nẩy nở toàn bộ, trên mặt vẫn còn chút phúng phính trẻ con, nhưng mắt ngọc mày ngài, cười lên giống như bồ công anh trong ánh dương rạng rỡ, nhẹ nhàng mềm mại bay vào lòng người.

Tiếng hoan hô dâng lên, truyền thông nhắm ngay cô chụp tanh tách một hồi.

Tiến vào trận chung kết tổng cộng có hai mươi người, nhà thiết kế sẽ theo thứ tự diễn giải tác phẩm của mình, trả lời câu hỏi của ban giám khảo bên dưới. Triệu Tân Tân hơi hơi nghiêng thân mình, thấp giọng hỏi: “Em đã nghĩ ra định nói gì chưa?”

Hứa Trích Tinh: “Chưa, ở trường em học văn dốt nhất.”

Triệu Tân Tân nóng nảy: “Sao em lại không biết chuẩn bị trước bản thảo ở nhà hả!”

Hứa Trích Tinh: “Không nhớ ra có vụ này. Không cần hoảng, để em tự ứng biến vậy.”

Triệu Tân Tân nhớ lại mấy lần mình tham dự thảm đỏ, những bài nói của các tiền bối ảnh đế ảnh hậu, lặng lẽ dạy cô: “Em phải cảm ơn ba mẹ em, cảm ơn bạn bè thầy cô, cảm ơn ban tổ chức……”

Đang nói dở, MC đã đưa microphone qua, cười nói: “Rốt cuộc cũng tới SBD 27 của chúng ta rồi, thấy tiếng khán giả ủng hộ và ánh mắt của các thầy ban giám khảo, có lẽ đang rất tò mò với nhà thiết kể nhỏ của chúng ta đây.”

Hứa Trích Tinh trong ánh mắt tuyệt vọng của Triệu Tân Tân tiếp nhận microphone, nhấp môi, mở miệng: “Chào mọi người, chào các thầy trong giám khảo, em tên là Hứa Trích Tinh, là nhà thiết kế của Phi Thiên.”

Ban giám khảo phía dưới không vị nào là không phải những người tai to mặt lớn trên trường quốc tế, nhà sáng lập Scarlett của nhãn hiệu thời trang trứ danh SV lập tức nói: “Vấn đề tôi tò mò nhất hẳn cũng là vấn đề mọi người ở đây tò mò nhất, em bao nhiêu tuổi rồi?”

Dự thi là nặc danh, ban giám khảo cũng là bây giờ mới biết được nhà thiết kế của mỗi tác phẩm là ai.

Hứa Trích Tinh nói: “Em mười sáu ạ.”

Dù đáp án là trong dự đoán, bên dưới vẫn vang lên những tiếng hô kinh ngạc.

Đây chính là nhà thiết kế nhỏ nhất trước giờ trong cuộc thi. Hơn nữa cô còn tiến vào trận chung kết!

Phó chủ tịch hiệp hội thời trang Lưu Thừa Hoa thiết diện vô tư nhất, không chút khách khí hỏi: “Bạn có thể đảm bảo trước mặt tất cả mọi người là tác phẩm này từ thiết kế đến chế tác đều là do bạn độc lập hoàn thành không?”

Hứa Trích Tinh gật đầu: “Em bảo đảm, Phi Thiên là tác phẩm em độc lập thiết kế.”

Đây chính là cuộc thi mà toàn bộ giới thời trang đều rất chú ý, không thể làm giả, ánh mắt cô kiên định, giọng nói cũng rất tự tin, Lưu Thừa Hoa gật đầu, hỏi tiếp: “Nói thử ý tưởng thiết kế của bạn xem nào.”

Tới rồi tới rồi tới rồi, phần quan trọng nhất đã tới!

Triệu Tân Tân khẩn trương đến lòng bàn tay đều chảy mồ hôi, nhịn không được quay đầu nhìn Hứa Trích Tinh.

Lại thấy cô đang ngẩn người.

Đại tiểu thư thời điểm mấu chốt thế này sao em lại ngây ra hả!!!

Đại khái khoảng 10, 20 giây sau, mới nghe thấy Hứa Trích Tinh mở miệng: “Linh cảm thiết kế nên Phi Thiên bắt đầu từ một câu cổ từ.” Cô nhìn ánh đèn lóa mắt trước mặt, cười vô cùng ngọt ngào: “Ta muốn cưỡi gió đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Showbiz Là Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook