Showbiz Là Của Tôi

Chương 10: Rốt cuộc cũng có chỗ tung hường cho anh nhà rồi.

Xuân Đao Hàn

05/09/2020

Edit + Beta: meomeoemlameo.

Toàn bộ căn phòng yên tĩnh đến quỷ dị.

Ông Hứa Bà Hứa hai mặt nhìn nhau, liếc mắt bảo nhau. Con nhóc này, không phải là đại biểu môn toán à? Từ khi nào học giỏi Ngữ văn thế? Còn dùng điển cố mắng người?

Không đúng, đây không phải trọng điểm!

Ông Hứa vội vàng đứng lên, làm bộ như định phạt cô: “Sao lại nói năng như thế với bác Hai! Còn không mau về phòng cho ba!”

Nói thì nói như vậy, trên mặt cũng không có vẻ tức giận gì lắm, phỏng chừng là bị mấy câu kia của con gái đánh cho tỉnh ra. Đúng vậy, đây là tiền của em mà, em thích đầu tư cho ai thì đầu tư cho người đấy, làm sao còn đến lượt anh chỉ trỏ, thậm chí chạy đến nhà em náo loạn?

Bà Hứa thật ra cảm thấy những lời mắng chửi này của con gái làm bà sáng mắt ra, lớn tiếng nói: “Về phòng nỗi gì? Cơm còn chưa ăn đây! Con mình ngày nào cũng đi học vất vả như thế, đói bệnh ra ông không đau lòng thì tôi đau lòng! Trích Tinh, ăn cơm đi.”

Hứa Trích Tinh cong môi cười cười, ngoan ngoãn xoay người đi về phía bàn ăn, đi hai bước lại quay đầu nhìn Hứa Chí Văn, cười hì hì nói: “Bác Hai, có giận mấy cũng phải ăn cơm, đừng để giận quá hại thân ha.”

Ông Hứa nói tiếp: “Đúng đúng đúng, cơm vẫn phải ăn, Anh hai, ăn cơm đi.”

Hứa Chí Văn thiếu chút nữa tức điên lên, huyết áp đều nhảy vọt, cả khuôn mặt đỏ bừng, đứng bật dậy: “Không ăn! Cơm nhà các người tôi ăn không nổi!”

Nói xong, nộ khí đằng đằng đi ra khỏi cửa.

Lão còn đang mong Ông Hứa Bà Hứa kêu hai tiếng, kết quả chả ai mở miệng, chỉ nghe thấy Hứa Trích Tinh vui vui vẻ vẻ nói: “Ăn cơm thôi ~ oa, hôm nay lại có sườn xào chua ngọt, Dì Lưu ơi con yêu dì quá!”

Hứa Chí Văn phẫn nộ đạp cửa bỏ đi.

Trong phòng yên tĩnh một lát, bà Hứa phì một cái bật cười.

Ông Hứa trừng mắt liếc bà một cái, thấy bà cười vui thế, cũng không nhịn được bật cười. Hai người đi đến ngồi xuống bàn ăn, đều như Gia Cát xong việc mà trách cứ Hứa Trích Tinh: “Cái con nhóc này, sao lại không biết lớn nhỏ vậy chứ, về sau còn xen mồm thì ba mẹ không tha cho con đâu!”

Hứa Trích Tinh bĩu môi, trong lòng nghĩ thầm, con còn chưa ra tuyệt chiêu đâu đấy.

Hứa Chí Văn mà còn dám gây sự thì con sẽ cho lão biết tuyệt kĩ phun châu nhả ngọc của fangirl đu idol lợi hại thế nào!

Bà Hứa dạy dỗ Hứa Trích Tinh vài câu, lại nhắm đầu giáo vào ông Hứa: “Cả nhà họ Hứa em chả thấy ai chịu nhiều ấm ức như anh cả! Bị người ta phỉ nhổ thẳng mặt mà chẳng dám mở mồm nói câu gì! Hôm nay mà mẹ con em không về kịp thì anh đã bị bác Hai chửi cho bằng chết rồi!”

Ông Hứa không vui lườm bà: “Sao lại nói thế? Đấy là anh hai của anh, anh cả không còn nữa, bác ấy chính là anh trai duy nhất của anh! Khi còn nhỏ nếu không có hai anh chăm sóc thì làm sao anh tồn tại được đến bây giờ!”

Người thời trước rất hay kể chuyện ngày xưa, ân tình lúc nhỏ ghi tạc mãi tới lúc lớn, rồi ghi tạc tới tận lúc chết đi.

Hứa Trích Tinh rầm rì: “Ai mà chẳng thay đổi, mặt con hồi bé tròn như cái mâm, bây giờ đã thành mặt trái xoan đây nè.”

Ông Hứa: “Con còn dám nói! Bác Hai con một năm bốn mùa mua cho con nhiều chocolate như thế, ăn rồi có biết nghĩ không?”

Hứa Trích Tinh không cam lòng yếu thế: “Bao nhiều người mua cho con chocolate, làm gì có ai lúc nào cũng nhòm ngó tiền nhà mình như thế đâu?”

Ông Hứa cứng họng, nhăn mày quát: “Đừng nói bậy!”

Hứa Trích Tinh cảm thấy nếu không nhân cơ hội này nói toạc hết ra thì ba cô vẫn sẽ còn nhường nhịn Hứa Chí Văn, liền dứt khoát gác đũa, “Nếu không phải vậy sao ông ta phải sửng cồ lên? Cho dù ba có cho tiền anh họ cả đi đầu tư thì ông ta có thiệt gì đâu. Ổng luôn miệng nói hạng mục này là nghĩ cho ba, để ba kiếm tiền, nhưng ba không đầu tư thì cùng lắm ba không kiếm thêm tiền, mệt là mệt ba, chứ liên quan gì tới ổng? Có vậy thôi làm sao ổng lại điên lên với ba?”

Mắt ông Hứa hơi lóe lên, đại khái là nhớ lại mấy lần Hứa Chí Văn tìm ông ký hợp đồng luôn có vẻ rất cấp bách, trầm mặc không nói lời nào.

Hứa Trích Tinh thấy bộ dạng ba cô như thế là biết ba đã nghe lọt rồi, bèn đem sự thật mất lòng ra nói: “Ông ta tức như thế là bởi nếu ba không đầu tư thì ổng sẽ bị thiệt. Cho nên rất đơn giản, sự thật ổng kêu ba đầu tư không phải là muốn giúp ba kiếm tiền, mà chỉ là muốn dụ ba bù lỗ gấp cho ổng thôi. Bây giờ tiền không có, ông ta không tức thì ai tức?”

Ông Hứa còn chưa thốt lời nào, bà Hứa đã khiếp vía: “Trời ơi, con gái cưng của mẹ từ khi nào lại trở nên thông minh như vậy?”

Ông Hứa nhíu chặt mày, tuy rằng không nói gì, nhưng xem vẻ mặt kia thì biết ông đã cam chịu.

Hứa Trích Tinh buông tiếng thở dài, gắp một miếng sườn xào chua ngọt: “Ba nghe con, ba cũng đừng theo ba cái thứ đầu tư lướt sóng gì đó. Ba không hiểu biết, bị người ta lừa còn muốn kiếm cho người. Thà cứ làm tốt việc của mình còn hơn.”

Ông Hứa như suy tư gì gật đầu, phản ứng lại thì tức khắc vui vẻ: “Ai bị lừa còn muốn kiếm cho người? Có ai lại nói chuyện với ba mình như thế không chứ?”

Bà Hứa cũng cười nắc nẻ, một nhà hoà thuận vui vẻ, Hứa Trích Tinh trộm so sánh dưới bàn.

Ông Hứa quá nặng tình thân, một khi chọc phá tầng quan hệ này thì chắc chắn ông sẽ nhìn ra kẻ kia lòng muông dạ thú thôi.

Cô nhớ rõ không lâu sau khi Hứa Chí Văn lừa ông Hứa đầu tư hạng mục kia thì bị đối tác ôm tiền bỏ trốn, nguồn tiền đứt gãy liền phải tuyên bố phá sản, còn bị đưa lên tạp chí kinh tế tài chính.

Hồi đó tiền thiệt hại là của ông Hứa, lần này sẽ là của lão.

Giải quyết cái tên đại gian ác này xong, Hứa Trích Tinh tâm tình rất tốt, cơm chiều cũng ăn nhiều thêm hai bát. Buổi tối lúc trước khi đi ngủ, bà Hứa nghĩ đi nghĩ lại biểu hiện chiều nay của con gái mình, nhịn không được thọc thọc ông Hứa đang ngồi đọc báo: “Anh có thấy Trích Tinh bây giờ với ngày trước không giống nhau không?”

Ông Hứa thất thần: “Không giống nhau chỗ nào, không phải vẫn ổn đấy à.”

Bà Hứa cân nhắc: “Trước kia em không nghĩ con mình biết nhiều chuyện vậy đây? Ôi, như thể bỗng dưng trưởng thành ấy, anh có nhận ra không? Thỉnh thoảng nó nói chuyện làm việc y như người lớn ấy.”

Ông Hứa gấp báo để sang một bên: “Thế thì có gì không tốt? Đỡ cho em mỗi ngày nhọc lòng. Con gái anh chính là giống anh vậy đấy, thông minh, ưu tú.”

Bà Hứa nhéo cho ông một cái: “Coi này, chỉ chém gió là giỏi! Anh thì có biết cái gì đâu! Hôm nay nếu không nhờ con gái, không biết anh còn định để bác hai dắt mũi đến bao giờ! Giống anh, giống anh thì có mà chết!”

Mẹ vẫn là người tinh tế nhất, thấy Hứa Trích Tinh thay đổi, tuy trong lòng hụt hẫng nhưng vẫn giải quyết rất dứt khoát: “Từ tuần sau tăng gấp đôi tiền tiêu vặt cho con gái!”

Hứa Trích Tinh lúc này vẫn chưa biết gì cả, mỹ mãn ngủ một giấc, ngày hôm sau cõng cặp sách vô cùng vui vẻ đi học.

Tiết tự học đầu tiên đã kết thúc, trường học tiến hành nghi lễ kéo cờ và thông báo tập trung theo thông lệ.

Hứa Trích Tinh đang gà gật thì nghe thấy Chủ Nhiệm Giáo dục nước miếng tung bay thông báo tên những người trốn học, “Trong đó hành vi nghiêm trọng nhất là của em Chu Minh Dục! Trốn học một tuần, phải xử phạt nghiêm hơn cả! Hy vọng sẽ khiến em tỉnh ra, thân là học sinh cấp 3, phải biết mình nên và không nên làm gì chứ!”

Hứa Trích Tinh tỉnh cả cơn buồn ngủ, vội vàng kéo kéo Trình Hữu bên cạnh: “Sao Chu Minh Dục trốn học lắm thế!”

Trình Hữu vẫn còn ngái ngủ nói: “ Bảo cậu rồi còn gì nữa, nó không thèm đi học mà chạy sang trường khác tìm Sầm Phong đấy.”

Hứa Trích Tinh nóng nảy: “Sao cậu ta vẫn còn tìm?! Tớ tưởng tìm một hai ngày là thôi rồi chứ!”

Trình Hữu yếu ớt bảo: “Không phải nó đã bảo còn gì, không tìm được thề không bỏ qua. Aizz, lắm tinh lực như thế, dùng vào việc học thì có phải tốt không.”

Hứa Trích Tinh quả thực thua luôn.

Cái cậu này bị khùng hay gì? Dở hơi à?!

Cô nhớ rõ khi đó cô muốn học cho tốt, Chu Minh Dục thích cô nên cũng sửa tật xấu chểnh mảng học hành đi, tuy rằng lớp 11 chia tay, nhưng cuối cùng lúc thi đại học Chu Minh Dục cũng đậu vào đại học 211*.

Bây giờ đổ đốn thế này, cậu ta có cái l thi được vào 211.

(Đại học 211: là những trường đại học nằm trong dự án 211 của Trung Quốc, gọi là khối trường đại học trọng điểm)

Sống lại lần nữa, Hứa Trích Tinh chỉ muốn những kẻ có tội phải chịu trả giá thật nhiều, nhưng cô cũng không muốn khiến những người vốn rất ok xuống dốc không phanh.

Nghĩ tới nghĩ lui, Hứa Trích Tinh quyết định tìm Chu Minh Dục nói chuyện.

Giữa trưa tan học, cô từ chối lời rủ đến nhà cơm của Trình Hữu, đi thẳng đến lớp của Chu Minh Dục. Lúc tới nơi, quả nhiên thấy cái tên học sinh đội sổ này đang ngồi đánh bài dưới cuối lớp với đám bạn không ra gì.

Hứa Trích Tinh đứng ở cửa gọi: “Chu Minh Dục! Ra đây!”

Chu Minh Dục ngẩng đầu nhìn thấy cô, mắt sáng lên, lát sau lại tối đi, mặt cũng đổi thành nhăn nhó, như muốn bảo: Ngày xưa ghẻ lạnh mị, nay đừng hòng trèo cao với tới mị nữa!

Hứa Trích Tinh bị cái vẻ trẻ con này chọc giận, lập tức đi qua hỏi cậu ta: “Sao cậu lại trốn học?”

Đám bạn hư đốn bên cạnh lập tức nhốn nháo, Chu Minh Dục không nạt được bọn nó, hếch mũi nhìn cô: “Liên quan gì tới cậu?”

Bọn con trai tuổi này đúng là quá sức phản nghịch.

Hứa Trích Tinh đau đầu, bị cậu ta hếch mũi hờn dỗi hồi lâu, cuối cùng mới hít vào một hơi, mềm giọng bảo: “Cậu rốt cuộc làm sao? Tớ còn chưa nói rõ với cậu à? Cậu cứ bê tha như thế chỉ hại chính mình thôi.”

Chu Minh Dục nghiến răng, như thể chịu ấm ức khôn cùng, hung hăng nói: “Cậu nói rõ rồi! Cậu chính là nói quá rõ ràng! Cho nên tôi phải tìm ra thằng đó, tôi phải tìm nó để xem rốt cuộc tôi thua kém nó chỗ nào!”

Hứa Trích Tinh vừa muốn cười lại vừa muốn đánh người: “Ai cơ? Sầm Phong à?”

Chu Minh Dục hếch cằm không nói lời nào.

Hứa Trích Tinh buông tiếng thở dài: “Tớ với anh ấy không ở bên nhau, sau này cũng không ở bên nhau đâu.”

Chu Minh Dục hơi sửng sốt, như thể nghe không hiểu cô đang nói gì, đầu từ từ cúi xuống, không dùng lỗ mũi nhìn cô nữa.

Hứa Trích Tinh nhìn vào mắt cậu ta: “Tớ sẽ không yêu cậu, cũng không yêu anh ấy. Bởi vì tớ chỉ muốn học tập thật tốt, thi đỗ vào một trường đại học ngon lành, cậu đã hiểu chưa?”

Chu Minh Dục vẫn đần thối.

Hứa Trích Tinh tự nhủ trong lòng, thằng nhãi này mặt mũi không đến nỗi nào mà sao đầu óc lại chán thế nhỉ.

Cô vỗ vỗ cánh tay cậu ta, nói lời thấm thía: “Tớ chỉ nói đến thế thôi, cậu tự ngẫm lại đi. Mười lăm tuổi, không còn nhỏ nữa, đừng cứ nóng đầu làm xằng bậy, sau này hối hận cũng không kịp.”

Nói xong, xoay người bỏ đi.

Mãi cho đến cô ra đến cửa phòng học, Chu Minh Dục hình như mới kịp phản ứng, gãi gãi đầu, nhìn đám bạn xấu đang mắt chữ A mồm chữ O, ngập ngừng nói: “Cổ nói chuyện y như má tao vậy.”

Đám bạn xấu: “…………”

Thế nửa học kì này mày theo đuổi nó làm gì? Về nhà theo đuổi má mày còn hơn?

Nói chuyện xong với Chu Minh Dục, Hứa Trích Tinh lúc này mới tung tẩy đến nhà ăn ăn cơm, lúc bưng khay cơm tìm bàn thì nghe thấy tiếng Trình Hữu cùng một đám nữ sinh thét chói tai.

“Thật á? Chu Chu thật sự reply cậu á? Trời ơi, hâm mộ cậu quá đi.”

Hứa Trích Tinh đi qua ngồi xuống: “Các cậu đang nói chuyện gì thế?”

Trình Hữu thấy cô, vẻ mặt kích động quay sang: “Trích Tinh! Lâm Lập Chu reply Đồng Đồng ó!”

Hứa Trích Tinh gắp miếng thịt kho tàu bỏ vào trong miệng: “Lâm Lập Chu á? Là ai vậy?”

Nữ sinh xung quanh tức khắc một lời khó nói hết mà nhìn cô, Trình Hữu nói: “Không phải chứ Trích Tinh, cậu không biết Lâm Lập Chu á? Hoàng tử tình ca ó! Ảnh siêu hot á!”

Hứa Trích Tinh sửng sốt rất lâu mới nhớ ra từng có người đó, nhưng cô nhớ rõ lúc cô vào đại học thì anh ta bị bắt vì xài thuốc phiện, sau này cũng không tìm thấy tung tích anh ta nữa.

Bây giờ chắc là còn đương nổi tiếng.

À mà không đúng, bây giờ làm gì đã có Weibo với Instagram, trong nước không xài thì minh tinh với fan tương tác ở chỗ nào?

Vừa hỏi xong câu này, ánh mắt ghét bỏ của chúng bạn càng sâu, Trình Hữu cũng khinh bỉ nhìn cô: “ Cậu đến blog cũng không có à? Chu Chu tối hôm qua up bài mới lên blog, Đồng Đồng bình luận, sau đó được rep đó!”

À đúng rồi, sao lại quên mất vụ blog nhỉ.

Blog là Weibo đời trước, minh tinh lúc này mỗi người đều có, up ảnh thông báo viết văn làm thơ cảm thụ, cái gì cũng có.

Hứa Trích Tinh như suy tư gì, nhai một lúc, đột nhiên ngây ngẩn cả người.

Sầm Phong chẳng lẽ cũng có blog?!

A a a a a a rốt cuộc cũng có chỗ tung hường cho anh nhà rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Showbiz Là Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook