Showbiz Là Của Tôi

Chương 153: Phải quen việc ăn thức ăn chó của đôi này thôi

Xuân Đao Hàn

06/09/2020

Edit + Beta: meomeoemlameo.

(Thức ăn cho chó – cẩu lương: từ chỉ việc một cặp đôi thể hiện tình yêu nhiều, khiến các bạn độc thân cảm thấy GATO. Các bạn độc thân bên Tàu bị gọi là chó FA, nên phải ăn thức ăn chó)

Hôm nay Hứa Trích Tinh vốn định đi ra sân bay đón, nhưng bỗng nhiên vướng phải cuộc họp, họp xong cô liền vô cùng lo lắng chạy đuổi về nhà.

Lúc về đến nhà, Sầm Phong đã đợi sẵn trong xe một lúc, đang xác nhận kế hoạch lịch trình tiếp theo với Ngô Chí Vân, ngẩng đầu lên liền thấy chiếc xe màu vàng vội vã chạy vào.

Ngô Chí Vân cất bảng hành trình đi, thở dài nói: “Đi đi đi đi, hành lý anh giúp chú đem về trước.”

Sầm Phong mỉm cười xuống xe.

Chiếc xe màu vàng đã vào gara, nháy đèn hai cái, giống như đang chào hỏi anh. Hứa Trích Tinh rất nhanh đỗ xong xe. Sau khi xuống xe nhìn thấy idol đứng ở cách đó không xa đang cười rất tươi, cảm xúc vội vàng vừa rồi chợt biến mất, trong lòng cô mềm nhũn cả đi, còn pha thêm chút ngượng ngùng sau thời gian ly biệt.

Sầm Phong thấy cô đứng đó ngượng ngùng xoắn xít, lắc đầu cười, dang hai tay ra, “Còn không lại đây?”

Cô gái nhỏ lúc này mới nhào vào lòng anh.

Cô ôm cổ anh dịu dàng nói: “Anh ơi, em rất nhớ anh ạ.”

Anh cúi đầu hôn cô: “Anh cũng nhớ em.”

Ngô Chí Vân còn chưa đi, nhịn không được nhấn còi xe inh ỏi, nhô đầu ra, hận sắt không thành thép nói: “Không sợ bị paparazzi chụp được à? Mau lên lầu đi!”

Hứa Trích Tinh có chút ngượng ngùng cúi đầu, Sầm Phong vẫy tay với anh ta, sau đó nắm tay cô gái nhỏ đi lên.

Lần trước đến nhà cô vẫn là cái lần sau Tết Dương, anh gấp gáp trở về từ đoàn phim, tỏ tình với cô trong đêm ấy. Bốn tháng trôi qua thật nhanh, cô cũng đã thuộc về anh.

Hứa Trích Tinh vừa vào đến phòng đã bị idol ấn lên tường.

Một cái hôn vừa triền miên vừa thâm nhập, mang theo nỗi nhung nhớ phát điên trong khoảng thời gian này, tựa như muốn đánh tan xương cốt cô nuốt vào bụng. Cô bị hôn đến mức đứng không vững, Sầm Phong nhấc bổng cô lên, bạn nhỏ không cần thầy dạy cũng hiểu, hai chân thon dài cuốn lấy eo anh.

Sầm Phong ôm cô chuyển đến sofa.

Cô nửa quỳ nửa ngồi trên đùi anh, đôi tay bám vào vai anh, tư thế này phải cúi đầu, có cảm giác động tình xấu hổ.

Hứa Trích Tinh cảm thấy nếu cứ hôn tiếp như vậy có lẽ sẽ xảy ra chuyện mất, cô sắp chịu hết nổi rồi đây, idol chắc càng khỏi phải nói. Giãy giụa rời khỏi môi anh, cô nâng thẳng người một chút, nhỏ giọng thở hổn hển: “Anh ơi, anh đã đói bụng chưa? Muốn ăn gì không ạ?”

Mắt anh đã tối hẳn đi, nhưng không tiến thêm bước nữa, xoa xoa đầu cô, âm cuối hơi khàn: “Gì cũng được.”

Hứa Trích Tinh vội vàng leo xuống khỏi người anh, lắp bắp nói: “Em đi xem tủ lạnh có gì.”

Chờ cô đi rồi, Sầm Phong mới chậm rãi đứng dậy, vào phòng vệ sinh rửa mặt bằng nước lạnh.

Gần đây hầu như lúc nào cô cũng bận rộn ở công ty, không hay ở nhà nấu cơm, tủ lạnh trống trơn, chỉ có mấy quả cà chua và một hộp trứng gà. Cô thò đầu ra từ phòng hỏi: “Anh ơi, ăn mì trứng cà chua được không ạ?”

Sầm Phong đi qua: “Được, để anh nấu cho.”

Hứa Trích Tinh liên tục lắc đầu: “Để em để em ạ, anh đi nghỉ ngơi đi!”

Anh cười một cái, chậm rì rì nói: “Anh nấu mì trứng cà chua ngon lắm đấy.”

Động tác của Hứa Trích Tinh khựng lại, xem xét anh mấy cái, cô nuốt nước miếng theo bản năng, chần chờ hỏi: “Thật ạ?”

Sầm Phong gật đầu: “Thật chứ.”

Hai mắt Hứa Trích Tinh sáng lên: “Em muốn ăn ạ!”

Vì thế phòng bếp liền nhường cho idol.

Cô chạy đi đun hai ly cà phê, lại lấy một ít dưa nhà tự muối mà Tô Mạn cho cô cắt thành đĩa nhỏ. Đến lúc bày lên mặt bàn, tuy rằng không được phong phú như bữa tiệc lớn, nhưng lại có cảm giác ấm áp thường ngày.

Idol nói anh nấu mì ngon, quả nhiên ăn rất ngon.

Cũng có thể là do filter của fans, Hứa Trích Tinh cảm thấy đây là bát mì trứng cà chua ngon nhất cô được ăn từ khi cha sinh mẹ đẻ. Ăn hai miếng xong liền không nhịn được cầm di động chụp một tấm, up lên Weibo:

――@ Nếu như anh hóa thành cơn gió: Anh các cậu về sau không lăn lộn trong giới nữa thì có thể về mở tiệm mì đó.

Phong Tranh:????!!!!

―― không thể! Không thể giải nghệ được!!! Hứa Trích Tinh cậu là cái đồ móng heo, ăn xong là vứt bỏ bọn tớ đấy à!

―― sau khi có bồ anh nhà lại phát triển sự nghiệp thứ hai à?

―― không phải chiều nay máy bay của anh nhà vừa mới về thành phố B sao? Chưa gì đã ăn với nhau rồi à? Chưa gì đã phải ăn thức ăn cho chó rồi

―― Hứa Trích Tinh sao cậu lại bắt thần tiên nấu ăn cho cậu thế tớ cắn chết cậu

―― mị biết tối nay ăn gì rồi, mì trứng cà chua, để đi cheap moment

―― đừng chụp mì nữa cậu ơi! Chụp một tấm của bảo bối xem nào!

―― mau mau mau, giơ máy lên tí thôi! Tớ muốn ngắm anh tớ ăn mì!

……

Hứa Trích Tinh không chịu nổi sự thúc giục của nhóm các chị em. Cũng đúng, mình ăn mì, cũng phải nhường canh cho các bạn ấy hút chứ. Thừa dịp idol cúi đầu, cô chụp lén một tấm, up thêm trong phần bình luận:

―― tiên tử ăn mì.

Club Phong Tranh lúc này mới cảm thấy mỹ mãn:

―― a a a a a a a lông mi dài quá!

―― một cái cúi đầu dịu dàng quá QAQ

―― bảo bối của mị được yêu thương như vậy, ấm áp quá, bây giờ mới giống hình ảnh người bình thường đang sống chân thật nè

―― em mót con ảnh nhé, up vào vòng bạn bè của em, nói mẹ em đừng giới thiệu đối tượng cho em nữa, bạn trai em đang ngồi đối diện em ăn mì đây

……

Cơm nước xong trời vẫn chưa tối, hai người cùng nhau thu dọn phòng bếp. Sầm Phong đeo khẩu trang lên, nắm tay Hứa Trích Tinh xuống lầu đi dạo.

Nơi cô ở là một khu nhà xa hoa, an ninh rất tốt, không sợ có paparazzi trà trộn vào. Nhưng thôi bây giờ hai người cũng chẳng sợ bị chụp, lượn một lát để tiêu thực xong, còn tới tiệm bánh ngọt mua chiếc bánh kem nhỏ rồi mới về nhà.

Em gái bán hàng ở tiệm bánh ngọt nhận ra hai người, kích động không chịu nổi, chờ lúc họ rời đi mới chụp trộm một tấm bóng dáng share lên Weibo: Vợ chồng Thần Tinh tới tiệm tớ mua bánh kem nhỏ nè! Hai người ngọt ngào lắm, còn ngọt ngào hơn bánh kem của tớ nữa!

Ảnh chụp bị account marketing share một tràng, lại lên một cái hot search ở top dưới.

Các cư dân mạng tỏ vẻ, từ nay về sau phải quen việc ăn thức ăn cho chó của cặp này thôi.

Sau khi Sầm Phong về thành phố B thì hành trình nhiều lên, ngoại trừ chụp tạp chí chụp đại diện thương hiệu, hoạt động quan trọng nhất trước mặt là chuẩn bị cho Liên hoan Âm nhạc Trung Quốc.

Phần vote của fan đã kết thúc, Club Phong Tranh bảo vệ được hạng nhất cho idol, giải thưởng Nghệ sĩ được yêu thích nhất năm đã là chuyện trong tầm tay. Trừ cái đó ra, trong lễ trao giải sẽ còn trao các giải thưởng khác, album thứ hai 《 Lắng nghe tiếng gió 》 của Sầm Phong có hi vọng đạt được giải Album xuất sắc nhất năm.

Giải Album xuất sắc nhất năm có ý nghĩa rất lớn, không chỉ yêu cầu tác phẩm có chất lượng và doanh số cao, cũng yêu cầu phải có độ phổ biến cao. Mấy năm rồi các ca sĩ nhận được giải thưởng Album xuất sắc nhất cơ bản đều phong thần, fans cực kì chờ mong với lễ trao giải trong Liên hoan Âm nhạc lần này.

Đây là lịch trình công khai đầu tiên kể từ sau khi idol bế quan đóng phim hơn bốn tháng, vừa có thảm đỏ vừa diễn trên sân khấu còn được trao giải, Club Phong Tranh đều dốc hết sức lực tranh vé, khí thế có vẻ muốn chiếm trọn chương trình.

Hứa Trích Tinh đi dạo Super Topic, xem xét tình hình, lại đặt thêm 2000 đơn với bên xưởng làm merch vẫn luôn hợp tác chung.

Thú bông chibi của cô đã gửi bản mẫu qua, nhà xưởng bắt đầu sản xuất theo số đơn. Chờ lúc sắp bắt đầu hoạt động gửi sang, Hứa Trích Tinh nhận được mấy túi búp bê bông.

Số lượng nhiều, một xe để không đủ được.

Dù sao xe của cô cũng không chứa nổi hết.

Vì thế cô không thể không mượn của công ty một chiếc xe việt dã, nhờ tài xế hỗ trợ vận chuyển. Đến ngày hoạt động, cô hẹn địa điểm trước với nhóm Tiểu Thất. Lúc xe đi tới, nhóm các chị em đang vừa hút trà sữa vừa chờ.

Idol không hoạt động, các cô cũng lâu lắm rồi không gặp nhau. Đây là lần đầu gặp mặt offline các chị em kể từ khi công bố tình cảm, Hứa Trích Tinh vừa xuống xe đã bị nhóm các chị em vây quanh mồm năm miệng mười.

Tiểu Thất: “Cái miệng này đã hôn anh nhà chưa? Để tớ hôn cái coi! Cho tớ được hôn môi với idol!”

Hứa Trích Tinh: “…………”

Mẹ của A Phong vẻ mặt mẹ hiền mỉm cười, kéo tay cô nhét vào một bao lì xì: “Con dâu, đây là bao lì xì mẹ chồng chuẩn bị cho con, đừng chê ít nhé!”

Hứa Trích Tinh mở ra nhìn nhìn, bên trong đúng là có tiền thật, 99 tờ 9 tệ.

A Hoa lắc vai cô điên cuồng: “Mau mau mau mau mau tớ muốn nghe tình sử giữa cậu và anh nhà không được ít hơn 3000 chữ nhé!!!”

Hứa Trích Tinh bị cái nhóm người này làm buồn cười gần chết, duỗi tay ngăn lại: “Dừng dừng dừng, dọn đồ xuống giúp tớ đã nào, lần này merch chiếm chỗ quá.”

Cửa xe vừa kéo ra, các chị em bị mấy bao búp bê làm cho sợ ngây người.

Một đám như thể người làm công về nhà ăn Tết, mỗi người kéo một cái bao tải hùng hổ đi tới ngoài chương trình, hấp dẫn ánh mắt của bao người qua đường.

Tới địa điểm xong, Hứa Trích Tinh theo lệ thường chụp ảnh up Weibo. Thú bông lần này được làm cực kì tinh xảo đáng yêu, hình mới lên Weibo đã kute đến mức tim phổi mọi người đều run lên. Club Phong Tranh nghe tin mà đến, xếp thành hàng dài tới nhận merch.

Mỗi người nhận xong, đều sẽ chúc phúc Hứa Trích Tinh một câu.

―― Nhược Nhược, hạnh phúc dài lâu với anh nhà nhé.

―― Nhược Nhược chúc mừng cậu đã thực hiện được ước mơ của mỗi fangirl đu idol, chúc cậu và bảo bối mãi mãi hạnh phúc!

―― mau kết hôn nha! Tớ muốn ăn kẹo mừng!

―― ba năm hai cháu nhé, tớ muốn xem Bố ơi mình đi đâu thế!

―― phải sống với anh nhà thật tốt nha, tớ mãi mãi chúc phúc cho hai người

Đây là món quà các cô đã trộm thương lượng muốn tặng cho Nhược Nhược. Cô tốt đẹp như vậy, ngoại trừ chúc phúc, dường như các cô không thể cho cô cái gì.

Hứa Trích Tinh được các cô chúc phúc xúc động phát khóc.

Thú bông lần này làm mấy ngàn con, phát một lúc chưa xong ngay được, nhóm Tiểu Thất cũng đều giúp đỡ phát. Đang bận rộn, xung quanh đột nhiên vang lên tiếng chụp ảnh tanh tách.

Không ít truyền thông chẳng biết đã cầm camera vây tới từ khi nào, lại còn còn có người đang live stream.

“Mọi người có nhìn thấy được không? Hứa Trích Tinh bây giờ đang phát merch ở bên ngoài chương trình, fans đều xếp hàng này, rất có trật tự. Lại gần một chút nhé? Để tôi thử một chút xem tôi có thể tới phỏng vấn hai câu được không.”

Hứa Trích Tinh: “…………”

Các người không tới thảm đỏ chờ minh tinh, đến đây chụp tôi làm cái khỉ gì vậy?

Cánh truyền thông vây xem càng lúc càng nhiều, máy quay hướng về phía Hứa Trích Tinh, ánh sáng trắng loé lên khiến cô không mở nổi mắt, nghiêng đầu trốn sau Tiểu Thất đứng cạnh.

Tiểu Thất tức khắc hô to: “Không được chụp ảnh! Các người làm cái gì thế? Không được chụp!”

Nhóm Phong Tranh còn đang nhận merch cũng phát hiện có biến. Cả hàng dài rã đám ngay, toàn bộ vây về giữa, che Hứa Trích Tinh bên trong, trách cứ nói: “Đừng chụp linh tinh! Chúng tôi không phải minh tinh, các người chụp làm gì! Còn chụp nữa chúng tôi sẽ kiện các người tội xâm phạm quyền công dân!”

Phong Tranh ở xung quanh vốn dĩ đã nhiều, nhìn thấy cánh báo chí vây chỗ này, đều vội vàng chạy tới hỗ trợ.

Họ rất nhanh kéo thành tường người, bảo vệ Hứa Trích Tinh ở tận cùng bên trong.

Truyền thông chẳng làm sao chụp nổi, trong đám người có người hô một câu: “Bà chủ Hứa, tâm sự chuyện tình yêu giữa cô và Sầm Phong đi!”

Hứa Trích Tinh còn chưa nói gì, A Hoa đã trung khí mười phần mắng ngay: “Biết gọi cậu ấy là bà chủ Hứa mà còn dám quay chụp linh tinh? Không muốn lăn lộn trong cái giới này nữa phải không! Anh là người của báo nào? Tôi nhớ kỹ anh rồi đấy! Ngày mai sẽ khiến nhà anh phải sập tiệm!”

Hứa Trích Tinh: “Pfft……”

To chuyện đến vậy, truyền thông vây xem mới miễn cưỡng bỏ đi dần.

Xác định bọn họ đi xa không quay lại nữa, Club Phong Tranh mới bỏ bức tường người, lại hi hi ha ha xếp hàng. Ai chưa nhận merch thì nhận tiếp, người nhận rồi thì đứng cạnh đó bảo vệ, đề phòng lại có người muốn cọ nhiệt độ tới live stream.

Hứa Trích Tinh có chút buồn rầu, “Có phải về sau tớ không phát nổi merch nữa không?”

Mấy bạn Phong Tranh bên cạnh hốt cả hền.

Một bạn trong đó nói: “Phát được chứ, cùng lắm thì về sau mang cái mặt nạ chống nắng ý.”

Hứa Trích Tinh: “?”

Các cậu muốn nhận merch đến biến thái vậy á?!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Showbiz Là Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook