Showbiz Là Của Tôi

Chương 5: Phải làm lớn lên! Làm máu vào!

Xuân Đao Hàn

04/09/2020

Edit + Beta: meomeoemlameo.

Hứa Duyên phát hiện mình vẫn còn đánh giá cô em họ này quá đơn giản.

Anh không hiểu biết nhiều lắm về thân thích nhà họ Hứa bên này, chỉ ngẫu nhiên nghe được vài câu từ mẹ anh, lúc nói tới đứa con gái nhà chú Ba này thì đều dùng mấy từ như con vàng con bạc với công chúa nhỏ để miêu tả.

Vừa rồi cô nhanh mồm dẻo miệng kháy người, lại bình tĩnh cứu hoả đã khiến anh phải rửa mắt mà nhìn, hiện tại nghe cô thản nhiên như không hỏi những lời này, đáy mắt không chút giễu cợt, anh bèn hứng thú dạt dào mà nhìn chằm chằm cô.

Hứa Trích Tinh bị anh nhìn chằm chằm đến không tự nhiên, cào cào tóc mái, nhưng giọng điệu vẫn rất trấn tĩnh: “Nếu anh định ở lại nước ngoài thì em đã không hỏi, nhưng nếu anh về nước thì chắc đã có tính toán. Anh cũng biết, trong nước hiện tại đang đứng ở thời kì mấu chốt chuyển giao giữa truyền thông cũ và truyền thông mới, có ảnh hưởng rất lớn tới ngành sản xuất, tính đến những công ty truyền thống có mạng lưới rộng khắp, công việc cương vị tuy rằng nhiều, nhưng đầu ra đã vãn, đầu vào lại ít, rất khó hết khổ.”

Cô dừng một chút, khóe môi cong lên, cười cực kì giảo hoạt: “Thay vì thích ứng với nó, chi bằng dẫn dắt nó, anh thấy có phải không?”

Ý cười của Hứa Duyên càng đậm: “ Nói tiếp đi.”

Toàn bộ hiểu biết của Hứa Trích Tinh đối với phương diện này đều đến việc cô sưu tập tư liệu gần đây, nếu thật sự bắt cô phải đàm đạo với ông anh họ xuất thân chuyên nghiệp này, phỏng chừng sẽ lòi đuôi rất nhanh.

Cô đi thẳng vào vấn đề: “Em muốn mở một công ty giải trí với anh, em chịu tài chính anh chịu kỹ thuật, mấy năm em đi học thì anh phụ trách hoạt động, chờ sau khi em tốt nghiệp em với anh sẽ cùng nhau quản lý. Anh có hứng thú không?”

Hứa Duyên không thể tin nổi hạ mi, tựa hồ không nghĩ tới mục đích cuối cùng của cô lại là thế này. Anh cười một chút: “Em chịu trách nhiệm tài chính? Em đào đâu ra tiền?”

Hứa Trích Tinh lời lẽ chính đáng: “Em thì không có tiền, nhưng ba em có tiền mà.”

Hứa Duyên cười: “Chú ba sẽ yên tâm giao tiền cho……một bạn nhỏ còn chưa thành niên như em á?”

Hứa Trích Tinh nghiêm túc nhìn anh: “Cho nên em mới yêu cầu hợp tác với anh.”

Ánh mắt nghiêm túc chân thành như vậy, Hứa Duyên ý thức được cô em họ đích xác không phải nói giỡn. Vốn dĩ cho rằng chuyến về nước này sẽ chỉ khiến anh cảm thấy không thoải mái, không ngờ anh lại gặp được chuyện thú vị thế này.

Hứa Duyên sau này thành tựu kiệt xuất, vả lại anh nhìn người cũng không có thành kiến, có thể bắt lấy quan hệ này sẽ có ích rất nhiều.

Anh quay người ngồi xuống phiến đá đằng sau, sờ sờ ví tiền, tựa hồ như định hút thuốc, lại nhớ ra cô em họ trước mặt còn chưa thành niên, liền vươn tay: “Chocolate nãy em cho bọn trẻ con giờ còn không? Cho anh một miếng.”

Hứa Trích Tinh móc miếng chocolate cuối cùng trong túi ra đưa cho anh.

Hứa Duyên lột giấy bạc, cắn một miếng: “Anh không dễ dàng hợp tác với người khác đâu, nói thử xem em có gì đáng giá để anh gia nhập cổ phần nào.”

Hứa Trích Tinh nghĩ nghĩ, hỏi một câu chẳng đâu vào đâu: “Anh họ có đu idol không?”

Hứa Duyên lắc đầu: “Không đu, anh chỉ thích bóng đá thôi.”

“Barcelona hay Real Madrid? Hay là bóng đá quốc gia?”

Hứa Duyên không nhịn được bật cười, ngón tay gõ lên trán cô: “Nói chuyện của cô đi, đu idol thì sao? Không đu idol thì sao?”

Hứa Trích Tinh quay lại vấn đề chính: “Nếu anh mà đu idol thì sẽ biết hiện giờ Hallyu có sức ảnh hưởng rất lớn với nền giải trí trong nước, thần tượng của tất cả các bạn trong lớp em đều là sao Hàn. Showbiz Hàn Quốc đã phát triển vô cùng lớn mạnh, thủ đoạn đào tạo ngôi sao cũng rất lợi hại, Nhật Bản cũng khá ngang cơ, nhưng hình thức trainee thịnh hành bên các nước đó lại có rất ít được công ty nước ta sử dụng.”

Động tác ăn chocolate của Hứa Duyên chậm lại.

Hứa Trích Tinh tiếp tục nói: “ Từ ‘lưu lượng’ hiện tại có thể mọi người còn thấy khá xa lạ, nhưng em tin tưởng trong tương lai mấy năm nữa, nó sẽ thay thế trở thành chủ lực của giới giải trí. Mà hình thức idol cũng sẽ nhất định lưu hành trong nước, rốt cuộc, các anh đẹp trai ở nước mình cũng làm gì thua kém các nước bạn đâu.”

Cô nhấn giọng: “Một khi loại hình này trở nên phổ biến, giới giải trí sẽ tiến vào giai đoạn phát triển nhất. Hiện tại đúng là thời điểm mấu chốt cho các kênh truyền thông mới cấp tốc phát triển. Truyền thông mới có sự liên hệ chặt chẽ với showbiz sau này, đến lúc đó người nào nắm giữ lưu lượng và tư bản thì người đó liền nắm giữ thị trường.”

Hứa Duyên xem như cũng hiểu ý tưởng của cô rồi: “Nói chán chê thì ý em là muốn mở một công ty quản lý đào tạo minh tinh chứ gì.”

Hứa Trích Tinh phủ định anh: “Không chỉ có vậy! Không chỉ đào tạo minh tinh, gameshow điện ảnh âm nhạc thậm chí IP viết tiểu thuyết đều là những mặt phải chú trọng.”

“IP viết tiểu thuyết?”

Không cẩn thận lỡ mồm nói ra từ ngữ lưu hành trong tương lai, Hứa Trích Tinh vội ngậm miệng, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Dù sao ý tứ chính là chúng ta phải làm lớn lên! Làm máu vào!”

Hứa Duyên thiếu chút nữa cười không ngớt, ăn xong chocolate rồi phủi phủi tay: “Cho nên ưu thế của em là gì?”

Hoàng hôn sắp điểm, tầng tầng lớp lớp mây tía lẫn sắc cam trôi lững thững, đè ở ngọn cây.

Hứa Trích Tinh thả mắt lên tầng không xa xôi, những kí ức như đèn kéo quân chạy qua trong đầu. Cô thu hồi tầm mắt: “Em nhìn thấy trước tương lai.”

Ưu thế của em chính là tương lai mà em đoán trước được.

Hứa Duyên một lời khó nói hết nhìn cô em họ.

Chuyến về nước lần này thật là……

Quá sức kinh sợ lại vui mừng.

Anh hoàn toàn hiểu rõ ưu thế của cô ở nơi nào, đối với người vốn đã tính toán tiến vào nghề giải trí như Hứa Duyên mà nói, anh cũng đã nghiên cứu không ít về cái giới này.

Những điều cô nói, đều là những xu thế vô cùng phù hợp lưu hành trong tương lai.

Anh không biết tại sao cô em họ còn chưa thành niên này lại có cái nhìn toàn cục và sự toan tính lợi hại như thế, nhưng như vậy cũng chẳng quan trọng, quan trọng là, cô tìm tới chính anh.

Trong lòng đã quyết, nhưng Hứa Duyên vẫn nhịn không được hỏi cô một câu: “ Tại sao lại tìm tới anh?”

Cô gái nhỏ chớp chớp mắt, mắt ngọc mày ngài trên gương mặt rốt cuộc cũng lộ vẻ tươi cười đúng tuổi: “Bởi vì anh họ cả là lợi hại nhất rồi!” Cô nắm tay tỏ lòng trung thành: “Em tin tưởng anh nhất!”

Hứa Duyên không tỏ ý kiến mà cười cười.

Cách đó không xa có thân thích chạy tới gọi anh: “Hứa Duyên, lại đây xem ngày mai sắp xếp đưa tang thế nào đi.”

Anh nhảy xuống từ phiến đá, nhét giấy bạc gói chocolate vào trong tay Hứa Trích Tinh: “Anh suy xét một chút, ngày mai trả lời em.”

Nói là nói như vậy, nhưng Hứa Trích Tinh đã thấy được đáp án trong ánh mắt anh rồi.

Cô vui vẻ vẫy vẫy tay: “ Tạm biệt anh họ ạ, em đợi tin tức tốt của anh nha.” Chờ Hứa Duyên đi xa, cô nhìn bóng dáng anh buồn bã buông tiếng thở dài, ngược lại nắm bàn tay.

Nhân vật mấu chốt đã thu phục, kế hoạch kế tiếp cũng sẽ nhất định thuận lợi.

Anh ơi, chờ em nhé, em đang phấn đấu quên mình để bảo vệ anh thật tốt đây!

Thủ tục tang lễ rườm rà, còn phải tiếp đón bạn bè thân thích, đám người lớn bận đến chân không chạm đất. Hứa Trích Tinh thành công hoàn thành bước đầu tiên trong kế hoạch, tâm tình rất tốt, về phòng viết nốt mấy trang bài thi chưa làm xong.

Lúc cô ăn xong cơm chiều đang chuẩn bị lên lầu thì nghe thấy tiếng cãi nhau từ nhà chính vọng ra.

Cô nghĩ đến điều gì đó, lặng lẽ đi qua, vịn vào bệ cửa sổ ngó vào xem.

Nói là cãi nhau, kỳ thật là thân thích nhà họ Hứa đơn phương chửi bới nhân phẩm đạo đức của Hứa Duyên, Hứa Duyên ngồi trên ghế không thốt một lời, vẻ mặt mỉa mai.

Đang nói chuyện là cô Tư nhà họ Hứa: “Năm đó xây hai căn nhà này, nếu không phải là nhờ sự giúp đỡ của họ hàng quê quán thì một mình ba mày làm sao dựng cho nổi. Trước sau trong ngoài chỗ này may mà đều có các cô các bác cáng đáng cho. Hai năm trước mái nhà dột, tường sắp nứt, cũng là cô với dượng mày đây gọi thợ tới sơn sửa. Ai da, lúc đấy trời nắng nóng, dượng mày phơi nhiều, về còn bị cảm nắng.”

Bên kia cũng nói tiếp: “ Mấy năm này ba bây lên phố làm công, ruộng vườn trong nhà không phải là chúng tau trông hay sao. Năm đó ông tổ kêu để căn nhà này cho con trưởng nhà họ Hứa, Hứa Duyên à, không phải tau lắm mồm, bây giờ dù bây mang họ Hứa, nhưng bây có để đám bà con nghèo khó chúng tau vào mắt nữa đâu.”

Lời trong lời ngoài, đều là nói anh đã sớm chả có quan hệ gì với nhà họ Hứa, không có tư cách kế thừa di sản của gia tộc.

Kỳ thật Hứa Duyên căn bản cũng chẳng định tranh. Người thân thì ở nước ngoài, sau này anh cũng tính toán lên thủ đô phát triển, cái mảnh đất xa xôi tít tắp ở tận quê với vài căn nhà con con, anh chả để vào mắt.

Nhưng bị đám người này phòng như phòng lang sói vây lấy, vừa mỉa mai vừa phẫn nộ, anh càng không định cho bọn họ mãn nguyện.

Chờ bọn họ dừng lại anh mới thong thả ung dung nói: “Ba tôi không có vợ con, dựa theo pháp luật, tôi là người thừa kế di sản duy nhất của ba. Vấn đề không phải là đồ có phải thuộc về tôi hay không, mà tôi có định phân chia hay không.”

Một đám người vừa nghe, Thằng này là định không phân tài sản đây hửm? Tức khắc nóng nảy.

Những kẻ bộp chộp trực tiếp hét ra tiếng: “Cái gì thuộc về mày!? Mẹ mày hai mươi mấy năm trước chạy theo thằng khác, của nhà họ Hứa không thể để cho mày!

“Bao nhiêu năm không về nhà liếc mắt xem ba mình sống chết ra sao, hơn nửa năm ba mày sinh bệnh để cho bọn tao chăm sóc, giờ lại chạy về tranh di sản? Mày là cái loại gì thế hả?! Tao thấy mày nên lăn về Mỹ cho sớm chợ đi!”

Lời càng nói càng khó nghe, sắc mặt Hứa Duyên cũng càng ngày càng trầm, đang định phản kích, một giọng nói thanh thoát đột nhiên truyền đến từ cửa sổ: “Mọi người cãi nhau làm gì ạ? Việc gì không giải quyết được thì cứ báo án là được rồi, các chú cảnh sát làm việc công chính liêm minh nhất, cứ để các chú ấy giải quyết cho ạ. Đều là người một nhà, cãi nhau nhiều không tốt.”

Mọi người quay đầu nhìn lại, Hứa Trích Tinh chống tay lên bậu cửa sổ, nửa thân nghiêng vào, nụ cười trên mặt cần bao nhiêu rạng rỡ có bấy nhiêu rạng rỡ.

Báo cảnh sát cái gì kia? Cảnh sát đều chiếu công mà làm, thế thì bọn họ làm sao cướp được những gia sản vốn không thuộc về bọn họ đây?

Hứa Trích Tinh lanh lẹ mà lấy di động nắp trượt từ trong túi ra: “Để con giúp các cô các bác báo 110!”

Làm thế thì chết, mọi người vội vàng gào lên ngăn cản cô: “Cái con nhóc này! Báo 110 nỗi gì, chuyện nhà mình người ngoài nhúng tay vào làm gì!”

Hứa Trích Tinh nhìn người mới nói, kỳ quái bảo: “Ý? Không phải vừa rồi chú còn nói anh Hứa Duyên không phải người nhà họ Hứa chúng ta sao? Sao lại biến thành chuyện nhà mình rồi?”

Người nọ mặt hết đỏ lại đen, cô Tư nhà họ Hứa vội nói: “Trích Tinh à, đây đều là chuyện người lớn, trẻ con đừng xen vào, ba mẹ con đâu, con mau tìm ba mẹ con đi!”

Nếu là bọn nhỏ ở đây thì đã sớm bị đánh đuổi rồi, nhưng Hứa Trích Tinh thì sao, cô là tiểu công chúa đến trêu tức đó.

Mới vừa nói tới ba mẹ cô, ba cô liền tới. Ông Hứa mới bàn bạc với thầy bói xong, quay lại thấy nhiều người như vậy quây ở đây, bèn tò mò đi tới hỏi: “Làm sao vậy?”

Hứa Trích Tinh nhanh mồm đáp: “Ba, bọn họ nói anh Hứa Duyên không phải người nhà họ Hứa, muốn anh ấy lăn trở về nước Mỹ đi.”

Mặt ông Hứa tức khắc trầm xuống, cả giận nói: “Anh cả còn chưa xuống mồ, các người đã hò nhau tới bắt nạt đứa con trai duy nhất của anh ấy à? Dám nói những lời như thế ư! Biến hết cho tôi! Về sau ai dám nhắc lại những lời này, tôi không bỏ qua cho người đó!”

Ông Hứa đứng hàng thứ ba, hiện tại anh cả đi rồi, ngoài bác hai thì ông lớn nhất. Hơn nữa ông làm ăn kiếm được nhiều tiền, mấy năm nay thân thích nhà họ Hứa làm gì có nhà nào là chưa được ông giúp đỡ qua, nên uy tín của ông càng lớn.

Vừa nghe ông lên tiếng, chẳng ai dám nói gì, đám người sôi nổi cũng chùng xuống.

Ông Hứa đi qua, vỗ vỗ bả vai Hứa Duyên, trầm giọng nói: “Có chú Hai ở đây, sẽ không để cháu phải chịu ấm ức.”

Hứa Duyên cúi đầu cười: “Dạ vâng, cảm ơn chú Hai.”

Ông Hứa lại trấn an vài câu rồi mới xoay người, trừng mắt Hứa Trích Tinh còn ngồi bên bậu cửa sổ: “Cái con nhóc này, chỗ nào cũng có mặt con! Còn không trở về phòng đi? Mẹ con tìm con mãi đấy!”

Hứa Trích Tinh le lưỡi, quay đầu chạy.

Một đêm không có việc gì, ngày hôm sau lễ tang tiến hành bình thường, đến buổi chiều mới hoàn toàn kết thúc. Hứa Trích Tinh còn phải trở về đi học nên ông Hứa mua cho cô vé máy bay bay về lúc chập tối.

Lúc cô đang dọn dẹp cặp sách trong phòng, Hứa Duyên gõ cửa đi vào.

Hứa Trích Tinh vui vẻ phấn chấn nhảy tới: “Anh hai!”

Hứa Duyên liếc xéo cô: “Em thấy người sang bắt quàng làm họ đến là nhanh nhỉ.”

Hứa Trích Tinh: “Ý chà, giờ chúng mình đã là bạn làm ăn rồi, gọi nhau thân tình tí cũng có lợi cho việc giữ gìn tình hữu nghị buôn bán mà.”

Hứa Duyên nhịn không được bật cười, cảm thấy cô em họ này quả thật là lắm chiêu trò: “Ai là bạn làm ăn với cô? Anh đã đồng ý đâu.”

Hứa Trích Tinh cực kì đáng thương túm tay áo anh: “Đừng mà anh giai.”

Hứa Duyên nghiêm mặt: “Cái hợp tác của cô phải lấy tiền đề tài chính tới tay mới quyết được. Không có tiền thì nói gì cũng vô ích, số vốn này cũng không nhỏ đâu, cô đã có kế hoạch cho anh phối hợp chưa? Làm sao ba cô mới giao số tiền này ra?”

Hứa Trích Tinh vui vẻ nói: “Cái này đơn giản! Anh cứ sang vay tiền ba em, nói là anh phải gây dựng sự nghiệp á!”

Hứa Duyên: “???”

Em nói nhiều thế, cuối cùng là bắt anh đi vay tiền thôi á hả?

Thế này mà em cũng bảo là em chịu trách nhiệm tài chính cho anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Showbiz Là Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook