Showbiz Là Của Tôi

Chương 27: Nói một cách đơn giản, chắc cô chớt!

Xuân Đao Hàn

05/09/2020

Edit + Beta: meomeoemlameo.

Ông Hứa bây giờ đã sớm không coi con gái mình là một đứa bé ngốc nghếch ngây thơ chỉ biết ăn chơi nhảy múa nữa.

Đầu tư cho Hứa Duyên được chia hoa hồng, ngành nhà đất nếm được ngon ngọt, sau này ngày một thành công, đều có công lao bên trong của Hứa Trích Tinh.

Con gái từ nhỏ đã rất thông minh, đi thi nhiều lần đứng hạng nhất. Lúc đứa khác còn đang học bảng cửu chương, cô đã học xong tính nhẩm. Lúc đứa khác còn chập chững làm đề ứng dụng, cô đã làm Toán Olympic.

Vì thế lúc con gái vào cấp 3 thức tỉnh thiên phú làm ăn kinh người, ông Hứa cũng cũng không cảm thấy có gì sai cả, vui vẻ tiếp nhận cái giả thiết nghịch thiên này.

Aizzz sao con gái lại ưu tú giống hệt ông thế chứ nhể!

Vừa nghe Hứa Trích Tinh nói như vậy, ông liền biết cô lại có ý tưởng gì rồi.

Kỳ thật ông cũng hoàn toàn không muốn từ bỏ Tinh Thần. Hứa Trích Tinh nói đúng, đó là tâm huyết mấy chục năm của ông, là sự nghiệp ông dùng hai bàn tay trắng từng bước gầy dựng, bây giờ bảo bỏ là bỏ, sao nỡ cam lòng.

Chỉ là chẳng có cách nào, năm trước đã bắt đầu thua lỗ, hạng mục năm nay lại bị công ty mới mở đoạt hết. Công ty vừa giảm biên chế một đám, đến bây giờ chỉ còn mấy nhân viên lão thành chống đỡ, mấy ngày hôm trước cũng đệ đơn xin từ chức rồi.

Ông chẳng cách nào xoay chuyển trời đất, nhưng thấy vẻ mặt Hứa Trích Tinh kiên định, vì thế cũng dằn lòng lại ngồi xuống, hỏi: “Vậy con nói thử xem, giải pháp cứu cánh là gì?”

Tròng mắt Hứa Trích Tinh xoay chuyển: “Nghỉ hè con muốn lên chỗ anh họ Hứa Duyên chơi một tháng.”

Ông Hứa: “…… Biện pháp còn chưa nói đã bày đặt điều kiện rồi à?”

Hứa Trích Tinh bày ra vẻ mặt ‘ba làm gì được con nào’: “Ba nói đi ba có đồng ý hông, đồng ý rồi con liền giúp ba cứu giúp Thần Tinh.”

Ông Hứa giơ tay gõ cô một chút, giả vờ tức giận nói: “Ba rốt cuộc là cha con hay là kẻ thù của con? Mau nói!”

Cô dẩu miệng, ngồi xếp bằng trên ghế bành, sắp xếp từ ngữ một lúc rồi mới nói: “Ba, ba có biết mỗi năm giới giải trí quay bao nhiêu bộ phim truyền hình không?”

Ông Hứa nói: “Sao mà ba biết được.”

Hứa Trích Tinh nói: “Theo thống kê không chính thức, một năm 365 ngày, mỗi ngày đều có đoàn phim khai máy. Những phim đầu tư nhỏ lẻ không bọt nước chúng ta không tính, chỉ tính những phim có sao lớn tham diễn, đầu tư chế tác đến trăm vạn, mỗi năm ít nhất cũng phải hai mươi bộ. Mà chúng ta cứ coi như ngày nào cũng ngồi xem TV, một năm có thể xem mấy bộ?”

Những số liệu này khiến ông Hứa kinh ngạc không thôi, thần sắc cũng trở nên nghiêm túc.

Hứa Trích Tinh tiếp tục nói: “Đây mới chỉ là phim truyền hình, không bao gồm điện ảnh, gameshow, tiết mục âm nhạc, show tìm tài năng, tin tức, đài truyền hình. Tổng cộng nhiều như vậy, các đài ở tỉnh được hoan nghênh cũng có mấy cái. Mỗi năm có bao nhiêu phim điện ảnh tranh nhau để ra rạp, những bộ cuối cùng chúng ta được xem đều là những kẻ được trời tuyển chọn. Ngành sản xuất vui chơi giải trí trong nước càng ngày càng hưng thịnh, cứ theo cái xu thế phát triển này, bao nhiêu tác phẩm chồng chất hằng năm không thể chiếu ra ba tính qua chưa?”

Sương mù trong đáy mắt Ông Hứa dần dần tan đi: “Ý của con là……”

Hứa Trích Tinh gật gật đầu: “Bọn họ cần, mà cũng buộc phải tìm những phương tiện thay thế khác. Mà nền tảng truyền thông video kiểu mới chính là đường ra duy nhất của họ.”

Ông Hứa trầm tư trong chốc lát: “Con nói cái này ba hiểu, nhưng bây giờ trên thị trường các nền tảng video quá nhiều, Tinh Thần không phải không nghĩ tới việc theo kịp sự phát triển, nhưng tác động và cạnh tranh thật sự quá lớn. Rất nhiều nền tảng đã sớm đứng vững gót chân, ba bây giờ mới bắt đầu phát triển, quá muộn……”

Hứa Trích Tinh cười cười: “Một ngành sản xuất khi bị phá vỡ rồi tái tổ chức lại và phát triển, tất nhiên sẽ như măng sau mưa mọc lên như nấm, nhưng diện tích và dinh dưỡng là hữu hạn. Bây giờ toàn bộ ngành sản xuất video quá mức hỗn loạn kịch liệt, mấy năm nữa, tất nhiên sẽ đi theo hướng đầu sỏ hóa.”

Cô chậm rãi nói: “Tại sao bây giờ toàn bộ ngành sản xuất đều là phương tiện truyền thông mới? Bởi vì không cần nhiều chi phí, chỉ cần anh là người biết làm trang web, anh liền có thể đục nước béo cò. Ví dụ như, người xem muốn xem một bộ phim truyền hình, xem ở nền tảng này cũng được, xem ở nền tảng kia cũng thế. Chỉ cần search tên phim thì khắp internet đều có. Người sử dụng cần lựa chọn nền tảng làm gì. Nhưng nếu chỉ có một nền tảng có thể xem được thì sao?”

Ông Hứa kinh ngạc nhìn cô, Hứa Trích Tinh nhún vai: “Cho nên truy tới cùng, vẫn là vấn đề bản quyền. Ý thức bản quyền trong nước bây giờ quá mỏng yếu, rất nhiều người không nhận ra việc sử dụng tác phẩm của người khác một cách miễn phí là phạm pháp. Mà chỉ có những người ý thức được vấn đề bản quyền, những người nguyện ý tiêu tiền đi giữ gìn bản quyền, mới có thể trụ lại đến cùng trong ngành sản xuất này.”

Cái chân ngồi xếp bằng đã hơi tê rần, cô thay đổi tư thế, cũng đổi giọng nhẹ nhàng hơn nhiều: “Bên cạnh nguyên nhân gốc rễ này, sự phát triển của một nền tảng mấu chốt ở chỗ tư duy khác biệt. Tỷ như tăng thêm một số mặt mà các web khác không có như là sóng comment* trực tiếp, live stream, bản Blu-ray. Ví dụ như ngoài phim truyền hình đại lục chúng ta có thể giới thiệu một số bộ phim đang hot ở nước ngoài, phim Thái, phim Hàn, phim Nhật, manga anime, phim Anh Mỹ, mua toàn bộ bản quyền về. Cần tinh chỉnh các phần và phân loại sao cho người dùng có trải nghiệm xem phim tốt nhất. Trong vòng hai năm nữa sẽ có mấy bộ phim truyền hình bom tấn và chương trình tạp kỹ có tiếng ở trong nước. Mình cứ tẩm ngẩm tầm ngầm giành hết bản quyền phát sóng solo trên internet. Lúc đó còn lo không có người xem ư? Một khi người dùng đổ xô vào, các hãng sẽ lại tới nhờ quảng cáo, đấy không phải là nghề cũ của Tinh Thần đó sao?”

(*sóng comment: bản gốc là làn đạn. Nó là những comment trực tiếp của người xem được chạy thẳng qua clip lúc clip phát sóng. Ví dụ bạn comment ở phút thứ 6 của clip, thì khi clip chạy tới phút thứ 6 comment của bạn sẽ chạy ngang màn hình. Sóng comment rất thịnh hành trên các nền tảng video, live stream và clip game của Trung Quốc. Chi tiết có thể vào tham khảo app bilibili hoặc game Âm Dương Sư.)

Cuối cùng cô tổng kết: “Chờ tới khi nền tảng của ba lớn mạnh rồi, những con tôm cái tép trên thị trường chúng ta đều đã ăn sạch, con nào chưa ăn thì mình sáp nhập. Một khi thị phần đã ổn định, ai còn động được ba?”

Ông Hứa nghe cô nói xong, rất lâu không nói gì.

Hứa Trích Tinh cũng không hoảng hốt, lấy trái cây trên bàn ăn, đợi ông chậm rãi tiêu hóa.

Hồi lâu, ông Hứa một lời khó nói hết nhìn cô: “Sao trong đầu con lại chứa nhiều thứ như vậy?”

Hứa Trích Tinh đắc ý liếc ông: “Đương nhiên rồi, toàn bộ vũ trụ đều ở trong đầu con đó.”

Ông Hứa cười vỗ về cô, ánh sáng đã tắt trong mắt ông cuối cùng cũng lóe lên.

Ông trầm tư: “Con nói đúng, việc này không nên chậm trễ, phải mau chóng xây dựng nền tảng mới.”

Hứa Trích Tinh móc di động ra mở một trang web đưa qua, hơi hơi mỉm cười che giấu công trạng: “Không cần thiết ạ. Trang Video Giải Trí này sắp đóng cửa, gần như muốn bỏ của chạy lấy người, hay là ba mua lại đi?”

Cô đã sớm chú ý tin tức trong lĩnh vực này, nền tảng video này bất kể là từ quy mô hay kỹ thuật đều phù hợp nhất với yêu cầu trước mắt của Tinh Thần.

Ông Hứa nhìn chằm chằm cô rất lâu, cuối cùng hỏi: “Kết quả thi cuối kì lần này của con giảm 5 bậc, không phải là vì làm cái này đấy chứ?”

“Làm sao có thể như vậy được.” Hứa Trích Tinh nói: “Đó là bởi vì môn văn con viết lạc đề.”

Ông Hứa: “……”

Phương diện truyền thông này ông Hứa không dốt đặc cán mai như với bất động sản, Hứa Trích Tinh đã nói rõ ràng đến thế, nếu ông còn không biết nên làm như thế nào thì không xứng với một tiếng “Tổng giám đốc Hứa” kia.

Không tới hai ngày sau, ông Hứa liền nói kế hoạch thu mua với người phụ trách web Giải Trí, sang thành phố B ký hợp đồng.

Hứa Trích Tinh cứu giúp Tinh Thần, thù lao chính là nghỉ hè sang Hứa Duyên chơi một tháng, liền đi theo ba cô vui vui vẻ vẻ ngồi máy bay tới thành phố B.

Hứa Duyên cũng sắp một năm không gặp ông Hứa, sau khi tới sân bay tiếp bọn họ, anh an bài ăn ở cho hai bố con. Ông Hứa còn phải bàn dự án thu mua, Hứa Trích Tinh vẫn ở nhà Hứa Duyên, ngày hôm sau liền hớn ha hớn hở cùng Hứa Duyên lên công ty.

Mấy tháng không tới, uy danh đại tiểu thư cũng dần dần tan, chỉ có Triệu Tân Tân mỗi ngày nhớ thương cô. Vừa thấy forum có tin nói đại tiểu thư tới công ty, cô nàng làm xong thông cáo liền chạy vội tới công ty.

Lúc đến công ty, Hứa Trích Tinh đang ngồi trong văn phòng Hứa Duyên xem lịch trình của nghệ sĩ mấy tháng gần đây, để xem liệu có dự án nào sắp nằm liệt giữa đường không, họ còn mau rút vốn.

Nhìn được một nửa, cách cánh cửa đã nghe thấy Triệu Tân Tân hỏi trợ lý của Hứa Duyên: “Đại tiểu thư ở bên trong à? Em mua trà sữa cho ẻm nè.”

Cửa vừa mở ra, Hứa Trích Tinh trước tiên làm tốt tư thế ôm, hưng phấn nhìn cô nàng: “A, cây rụng tiền của em tới rồi!”

Triệu Tân Tân: “……”

Trong mắt em chị chỉ là một cái cây thôi sao???

Hai người đã lâu không gặp, Triệu Tân Tân nói: “Hình như em cao lên một chút rồi.”

Hứa Trích Tinh nói: “Hình như chị đen đi một chút rồi.”

Triệu Tân Tân chống nạnh: “Em không thấy một ngày chị chạy bao nhiêu gameshow à! Có thể không đen sao?”

Hứa Trích Tinh xoa bóp vai cho cô nàng, cười hì hì nói: “Vất vả cho cây rụng tiền của chúng ta rồi. Không phải chị vẫn luôn muốn em làm stylist cho chị sao? Mấy ngày kế chị có lịch trình gì em sẽ theo trang điểm cho chị siêu xinh đẹp luôn!”

Triệu Tân Tân mặt mày hớn hở, nhưng nghĩ ra điều gì lại gục đầu: “Hành trình nửa tháng tới đều không cần trang điểm làm tóc.” Cô nàng tiếc nuối mà nói: “Không phải chị tham gia cái show khiêu vũ của Trung Thiên kia sao, bọn họ tìm chị đề điều kiện là partner nam phải là newbie họ đang nâng đỡ, nửa tháng tới chị đều phải tới công ty họ tập nhảy. Tập tới hôi rình xấu xí, còn trang điểm làm tóc cái gì nữa.”

Hứa Trích Tinh kinh ngạc nói: “Chúng ta mà lại hợp tác với Trung Thiên á?”

Triệu Tân Tân húng hắng, bắt chước giọng điệu Hứa Duyên: “Không có kẻ địch vĩnh viễn, chỉ có lợi ích chiến thắng là vĩnh cửu. Bọn họ đã vứt cành ôliu, tự nhiên mình cũng không có lí do gì từ chối.”

Hứa Trích Tinh: “…… Chị bắt chước anh em giống thật.”

Triệu Tân Tân đắc ý nói: “Đương nhiên rồi, mưa dầm thấm đất.”

Suy nghĩ trong đầu Hứa Trích Tinh bắt đầu xoay vòng, dường như bâng quơ hỏi: “Địa chỉ tập nhảy ở đâu ạ? Em nghe nói bọn họ có mấy cái chi nhánh mà.”

Triệu Tân Tân báo ra một cái địa chỉ, đúng là tòa nhà thực tập sinh của Sầm Phong. Nghĩ cũng hiểu, Trung Thiên chỉ có nơi đó mới có phòng tập nhảy đủ rộng và đủ thiết bị.

Cô vui mừng không nén nổi, ổn định giọng nói nói: “Không sao, không cần trang điểm tạo hình em cũng đi theo chị, làm chân chạy việc rót nước cho chị, báo đáp nỗ lực kiếm tiền của chị cho nhà em!”

Triệu Tân Tân vui mừng ra mặt: “Ok nhá! Sáng mai chị tới đón em, chúng ta cùng nhau đi.”

Nói vậy là đã định, sáng sớm hôm sau, Hứa Trích Tinh sửa soạn bản thân đến là sạch sẽ, cô gái nhỏ trước giờ luôn mặt mộc lại kẻ mày và tô son kem nhạt màu, sau đó ngồi ở phòng khách chờ Triệu Tân Tân tới đón cô.

Hứa Duyên bưng bữa sáng ra, liếc cô vài lần, đột nhiên nói: “Anh khuyên cô đừng để Sầm Phong nhìn thấy cô ở chung với Triệu Tân Tân.”

Hứa Trích Tinh thiếu chút nữa phun ngụm sữa bò ra: “Ai…… Ai nói em muốn đi tìm ảnh!”

Hứa Duyên căn bản không để ý tới cô, tiếp tục nói: “Cậu ta rất phản cảm với Thần Tinh, một khi biết em có quan hệ với Thần Tinh, khả năng sẽ hoài nghi trước kia em tiếp cận cậu ta là không có ý tốt.”

Hứa Trích Tinh sửng sốt, quả thật chưa nghĩ đến mặt này.

Đúng là như vậy.

Sự xuất hiện của cô vốn dĩ không thể giải thích được, tuy rằng cô thật sự ôm mục đích cho anh kí với Thần Tinh, nhưng không thể xổ toẹt với anh ‘Đó là bởi anh còn ở Trung Thiên nữa thì sẽ mất mạng đấy, em đặc biệt tới đây để cứu vớt anh’ chứ?

Xét từ góc độ của Sầm Phong, một khi biết cô là người của Thần Tinh, những hành động trước đây của cô đều sẽ biến thành có chủ ý dụng tâm kín đáo.

Hứa Trích Tinh rầu rĩ đến độ không thiết ăn sáng.

Hứa Duyên vừa phết bơ lạc lên bánh mì nướng vừa chậm rãi nói: “Đừng đi nữa, cùng anh lên công ty làm bài tập đi.”

Di động rung lên hai ba cái, là Triệu Tân Tân nhắn tới bảo xe đã ở dưới lầu, kêu cô xuống thôi.

Hứa Trích Tinh buồn trong chốc lát, xoắn lên xoắn xuống, cuối cùng tự mình thuyết phục mình: “Không để ảnh nhìn thấy em là được rồi mà?”

Hứa Duyên: “……”

Cô nhảy lên từ sofa, vô cùng vui vẻ chạy ra cửa.

Chỉ là đi tập nhảy nên Triệu Tân Tân cũng mang theo mỗi trợ lý Tiếu Tiếu, Hứa Trích Tinh nhìn nhìn, đội mũ của Tiếu Tiếu lên đầu mình, nói với Triệu Tân Tân: “Tí nữa chị nhớ bảo em cũng là trợ lí của chị ha.”

Triệu Tân Tân cho rằng cô chơi trò đại tiểu thư cosplay tiểu trợ lý, gật đầu đồng ý.

Tới Trung Thiên rồi, có người phụ trách tới đón. Bây giờ tiếng tăm của Triệu Tân Tân không thể so sánh với lúc trước, đã thành mối tình đầu quốc dân mới, tốc độ nổi tiếng còn nhanh hơn tên lửa. Mọi người thấy cô nàng đều khách khách khí khí.

Vào tòa nhà quen thuộc, toàn bộ hành trình Hứa Trích Tinh không dám ngẩng đầu, sợ gặp được Sầm Phong thì toang, cũng may lúc này trainee đều đang trong phòng huấn luyện tập đến mức mồ hôi như tắm, cả đường chỉ sợ chứ không nguy. Lúc tới phòng tập khiêu vũ của Triệu Tân Tân, vị partner newbie của cô nàng đã chờ sẵn bên trong.

Giới thiệu qua loa, thầy dạy nhảy liền bắt đầu dạy khiêu vũ cho hai người.

Quá trình luyện tập vũ đạo đến lúc chiếu gameshow sẽ cắt nối biên tập, từ lúc vào phòng tập nhảy đã có máy quay quay. Hứa Trích Tinh không muốn lọt vào ống kính, trốn đi rất xa, nhìn Triệu Tân Tân nhất thời tứ chi chưa phối hợp được vặn tới vặn lui một lúc, thật là nhàm chán. Cô ngẫm nghĩ, từ cửa sau chuồn ra ngoài.

Nãy đi qua hành lang luôn có tiếng nhạc ầm ĩ, người phụ trách giới thiệu cả tầng này đều có trainee huấn luyện.

Cô nhẹ nhàng xuyên qua hành lang, thật cẩn thận nhìn qua cửa kính nhòm vào xem.

Sầm Phong ở gian phòng huấn luyện cuối hành lang.

Lúc Hứa Trích Tinh tìm được anh, anh đang nghiêng người đứng cạnh cửa sổ ngoài, mặc áo ba lỗ đen, trong tay cầm theo một chai nước khoáng, mồ hôi trên cổ và cánh tay mướt đẫm.

Thần sắc lại lạnh nhạt, nhìn ánh mặt trời nóng cháy ngoài cửa sổ, lông mi run rất khẽ.

Trái tim Hứa Trích Tinh bắt đầu đập mạnh.

Lần này, cuối cùng anh cũng không gầy đi nữa, nhìn qua đã có da có thịt hơn. Tuy nhiên, có lẽ do mặc ít nên lộ ra cơ bắp nơi bả vai và cánh tay. Những đường nét cơ bắp cân xứng khiến anh trông tràn đầy năng lượng.

Nói một cách đơn giản, chắc cô chớt.

Hứa Trích Tinh cảm thấy mình phải nhanh nhanh rời đi, kẻo không sẽ chết ở đây mất.

Biết gian phòng huấn luyện của anh thật tốt, còn có thể vụng trộm tới sưởi ấm!

Chính lúc xoay người rời đi, cô nghe được thầy giáo bên trong nói: “Sầm Phong, cậu nhảy lại vũ đạo vừa rồi lần nữa đi.” Giáo viên cao giọng nói, “Nhìn động tác của Sầm Phong đi! Mấy người các cậu, chả đứa nào nhảy đúng nhịp cả!”

Hứa Trích Tinh: “?!”

Giàng ơi, màn nhảy solo trong phòng tập chưa bị tuồn ra ngoài này không xem quả thực phí cuộc đời!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Showbiz Là Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook