Showbiz Là Của Tôi

Chương 4: Người đại diện kim bài

Xuân Đao Hàn

04/09/2020

Edit + Beta: meomeoemlameo.

Hứa Trích Tinh hùng hổ đi tìm Chu Minh Dục, cuối cùng tìm thấy cậu ta ở tòa nhà của học sinh lớp 12.

Nhiều năm không gặp, hình ảnh mối tình đầu trong trí nhớ đã sớm trở nên mơ hồ, rốt cuộc lại đối diện với cậu thiếu niên lưu manh trước mặt.

Mắt mình hồi xưa chán thế à?! Cái vẻ mặt tự luyến bố mày đẹp trai nhất thiên hạ này hoàn toàn không phải là type của mình mà!

Mắt thấy cậu ta cục súc vừa kêu gào vừa đạp vào cửa phòng học, Hứa Trích Tinh nạt cậu ta: “Chu Minh Dục, cậu làm gì thế!”

Chu Minh Dục vừa thấy cô tới, tức đến mức mặt mũi biến dạng: “Được lắm Hứa Trích Tinh, tớ tìm cậu thì cậu tránh tớ, tớ tìm cái thằng chó Sầm Phong kia thì cậu xuất hiện ngay?”

Hứa Trích Tinh tí nữa thì tức điên lên: “Mày mắng ai là thằng chó?! Mày mắng ai?! Tao giết mày!”

Trình Hữu đang chạy theo hóng chuyện: “…………”

Chuông tự học kịp thời vang lên, Trình Hữu vội cùng Chu Minh Vũ liều mạng kéo Hứa Trích Tinh xuống, “Đi học đi học, chúng mình đừng chấp nó làm gì!”

Hứa Trích Tinh hít sâu hai hơi cũng bình tĩnh lại.

Mình đã hai mấy tuổi đầu rồi rồi, sao lại còn chấp nhặt với một thằng trẻ trâu mới mười mấy tuổi! Quả nhiên Sầm Phong chính là tử huyệt của cô. Thôi thôi, mặc xác cậu ta.

Cô trừng mắt nhìn Chu Minh Dục, liếc mắt một cái: “Học sinh cấp 3 phải lấy học tập làm trọng, đừng suốt ngày làm trò gây chuyện, vớ vẩn tôi méc chủ nhiệm lớp cậu đó!”

Chu Minh Dục: “???”

Trở lại lớp, Hứa Trích Tinh tiếp tục tự học môn văn, Trình Hữu lấy sách chống mặt, mở mắt tròn xoe đánh giá con bạn ngồi cùng bàn của mình.

Cái cậu tên Sầm Phong kia rốt cuộc có lai lịch gì, lại làm con bạn cùng bàn luôn không thích gây với người khác suýt thì nhào lên đánh lộn? Có cơ hội nhất định phải bắt Trích Tinh đưa cô bé đi gặp!

Trải qua một màn buổi sáng kia, mấy ngày kế tiếp Chu Minh Dục cũng chưa quay lại tìm cô, phỏng chừng là cậu nhóc mất mặt, có lẽ một thời gian nữa sẽ đổi đối tượng theo đuổi thôi.

Hứa Trích Tinh giải quyết nghiệt duyên năm đó xong, dùng toàn bộ tinh lực sửa sang lại tư liệu của mình. Bởi vì sang hôm sau thôi sẽ là lúc cô thực hiện kế hoạch lớn đầu tiên của mình.

Đêm đó, Hứa Trích Tinh còn đang làm bài tập tiếng Anh trong phòng, bà Hứa tiếp điện thoại, sau đó vẻ mặt bi thương mà đi lên lầu, nói với cô: “Trích Tinh, Bác cả con đi rồi.”

Bác cả nhà họ Hứa, anh cả của ông Hứa, là bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn cuối đã ở bệnh viện điều trị bằng hoá chất hơn nửa năm, đến nay thì ốm bệnh chết. Hứa Trích Tinh nhớ rõ năm đó tham gia lễ tang của Bác cả, thấy người bị bệnh hiểm nghèo trong quan tài bị dày vò đến chỉ còn lại da bọc xương. Lúc ấy thân thích nhà họ Hứa đều nói, đi rồi cũng là một loại giải thoát, bác đã quá đau đớn rồi.

Chuyện này Hứa Trích Tinh bất lực, đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nay nghe mẹ nói thế, vẫn nhịn không được khổ sở.

Bà Hứa thở dài: “Ba con đêm nay sẽ lên máy bay trở về, sáng mai chúng ta phải về quê, lát nữa mẹ gọi giáo viên xin nghỉ cho con.”

Hứa Trích Tinh gật gật đầu.

Bà Hứa vừa thở dài vừa xoay người đi ra ngoài: “Khi con còn bé Bác cả đối với con khá tốt, còn hay mua kẹo cho con ăn đấy.”

Hứa Trích Tinh vốn đang định làm nốt bài tập tiếng Anh, nhưng trong lòng ngổn ngang, một mặt buồn thương Bác cả mất, một mặt nghĩ đến chuyện chính mình lại lợi dụng việc này để thực hiện kế hoạch. Cô cố viết vài lần, nhưng không tập trung nổi, cuối cùng cô dẹp bài tập tiếng Anh qua một bên, mở bản kế hoạch cuộc đời mới ra xem.

Lật đến trang thứ 3, mặt trên viết một cái tên: Hứa Duyên.

Hứa Duyên, con trai Bác cả, về sau là người đại diện cực kì trứ danh trong showbiz, nâng đỡ bao nhiêu là siêu sao siêu hot.

Anh cả nhà họ Hứa rất ly hôn với vợ cả từ sớm, Hứa Duyên năm tuổi được phán cho mẹ, đi theo mẹ ra nước ngoài, nhiều năm như vậy chưa bao giờ liên hệ qua lại với nhà họ Hứa.

Hứa Trích Tinh chỉ biết, chi phí hơn nửa năm trị bệnh bằng hoá chất của Bác cả cơ bản đều là Hứa Duyên bên kia chi, nhưng người ở nước ngoài lại chưa về một lần. Đời trước, sau khi Bác cả qua đời Hứa Duyên mới về nước tham gia tang lễ.

Nhưng trong tang lễ anh lại cãi nhau to với thân thích bên này của nhà họ Hứa, Bác cả sau khi ly hôn lại tái hôn hai lần, cuối cùng đều tan cả, ngoài Hứa Duyên thì không còn lưu lại đứa con nào. Hiện tại người không còn nữa, để lại quê quán một miếng đất với 2 căn nhà.

Năm đó Hứa Trích Tinh còn nhỏ, tính tình ham chơi lại vô tư, căn bản nghe không hiểu chuyện người lớn tranh luận, chạy theo mấy em trai họ em gái họ ở quê lên núi leo cây hái quả, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì.

Hiện tại ngẫm lại, chắc hẳn là chuyện phân chia di sản kia rồi.

Sau tang lễ, Hứa Trích Tinh rốt cuộc chưa từng gặp Hứa Duyên, trước kia vốn đã ít liên hệ, sau này bặt tin hẳn. Phải đến tận khi bà Hứa mất, ông Hứa tê liệt, Hứa Trích Tinh trước khi thi kì thi lớn mới nhận được hai cuộc điện thoại của Hứa Duyên.

Anh cũng chẳng bảo gì, chỉ là hỏi cô số thẻ ngân hàng, muốn đưa tiền cho cô.

Khi đó Hứa Trích Tinh mới vừa đoạn tuyệt lui tới với thân thích nhà họ Hứa, cực kỳ căm hận cái đám người thân dối trá máu lạnh này, cũng đánh lận Hứa Duyên vào chung một nhóm mà từ chối

Hứa Duyên cũng không gọi lại nữa, nhưng về sau thẻ ngân hàng của Hứa Trích Tinh vẫn nhiều thêm hai món tiền gửi quốc tế. Cô ghi nhớ con số, viết giấy nợ, thề tương lai sẽ trả lại cho đối phương.

Mãi đến lúc cô bắt đầu đu Sầm Phong, sau này hiểu thêm về giới giải trí, mới biết được vị anh họ này là sự tồn tại ghê gớm cách nào trong showbiz.

Cô cảm nhớ ân tình của anh năm đó, vẫn luôn yên lặng chú ý, thấy nghệ sĩ của anh họ gặp phong ba gì đều kêu gọi chị em tới khống chế bình luận, bẻ hướng dư luận giúp.

Đó là chuyện duy nhất cô có thể làm cho anh họ lúc đó.

Không lâu trước đây cô còn thấy tin nóng trên account marketing nói Hứa Duyên có ý muốn ra riêng lập công ty quản lý, nhưng chuyện về sau thế nào còn chưa rõ thì cô đã sống lại lần nữa.

Trở về thời điểm này, Hứa Duyên là bước quan trọng nhất trong kế hoạch đầu tiên của cô.

Tuy rằng đã có kế hoạch, nhưng hai đời cô chưa bao giờ tiếp xúc với Hứa Duyên, đến lúc đó không biết có bao nhiêu phần trăm thuận lợi đây.

Hứa Trích Tinh lòng tràn đầy buồn bã lên giường ngủ, sáng sớm ngày hôm sau đã bị bà Hứa gọi dậy, sửa soạn quần áo đi tang và bài tập về nhà, ngồi máy bay về quê.

Quê quán nhà họ Hứa ở một thành thị phía nam non xanh nước biếc, phát triển tuy rằng chẳng ra gì nhưng hoàn cảnh không khí ổn, khi còn nhỏ lúc ông bà còn, mỗi năm nghỉ đông và nghỉ hè cha mẹ đều đưa cô về quê.

Xa cách nhiều năm, thành phố nhỏ vẫn mang diện mạo như cũ, ở quê không thịnh việc hỏa tảng, tang lễ lần này cũng là nghi thức chôn cất. Lúc cả nhà Hứa Trích Tinh tới, di thể Bác cả đã được đưa về từ bệnh viện tỉnh, linh đường liền được dựng trước căn nhà hai tầng của bác.

Thân thích nhà họ Hứa đều rồng rắn kéo đến rồi, ông Hứa gần nhất, không ít họ hàng vây lại hỏi han ân cần, nếu không phải sau lại phát sinh những chuyện kia, hai cha con cũng không biết tình thân có thể lạnh nhạt tới trình độ nào.

Việc tang lễ rất nhiều, Bác cả không có vợ con, người tâm phúc chỉ dừng lại ở hai người em trai và hai người em gái. Ông Hứa Bà Hứa buông hành lý liền đi vội, Hứa Trích Tinh ở trong phòng được phân sắp xếp xong hành lí thì đi tới linh đường dập đầu đốt hương cho Bác cả.

Dựa theo ký ức của cô, Hứa Duyên lúc này hẳn là đã tới rồi, thế mà đi một vòng cũng không tìm thấy người.

Chạy tới chạy lui, không tìm được Hứa Duyên, nhưng cô lại gặp được ông anh họ thứ hai ăn chơi phá nhà, con trai Hứa Triều Dương của Hứa Chí Văn.

Hứa Triều Dương học đại học ở thành phố B, sống trong một khu nhà đắt tiền, mấy đứa con cháu nhà họ Hứa tuổi đời đều còn nhỏ, trừ Hứa Duyên ra, Hứa Trích Tinh lớn nhất lúc này cũng mới lớp 10. Hứa Triều Dương theo bước cha mình, là sinh viên thứ hai của nhà họ Hứa.

Ở trong cái dòng họ không quá thịnh học hành này thì thế đã là trâu bò lắm rồi.

Giờ phút này Hứa Triều Dương kẹp một điếu thuốc, dựa vào đống cỏ khô, đứng giữa đám thân thích nhà quê, cả người đều toát lên sự ưu việt. Mấy đứa em trai họ em gái họ nghe hắn ta bốc phét thành phố B phồn hoa thế nào, vẻ mặt hâm mộ.

Hứa Trích Tinh quay đầu muốn đi, em gái họ nhìn thấy cô, vui vẻ kêu lên: “Chị Trích Tinh, chị về tới rồi.”

Cha mẹ có lỗi không thể đổ lên đám trẻ con, Hứa Trích Tinh tuy rằng chán ghét thân thích nhà họ Hứa, nhưng đối với đám con nít này thì không có ác ý gì, xoay người cười nói: “Ừa nè.”

Cô liếc mắt nhìn Hứa Triều Dương, lấy từ trong túi ra mấy miếng chocolate ông Hứa tối hôm qua mang về từ thành phố B, vẫy tay với em gái họ em trai họ: “Lại đây, chị mang chocolate cho mấy đứa nè.”

Mấy đứa trẻ con đều vui vẻ chạy tới.

Hứa Triều Dương ở trước mặt Hứa Trích Tinh thì có hơi rén, phỏng chừng bố hắn cũng đã phím trước với hắn, hắn liền cười mỉm chi: “Trích Tinh, nghe ba anh nói em thi đậu cấp 3 trọng điểm à? Giỏi lắm, học hành cho tốt, tranh thủ thi rồi đến thành phố B, đến lúc đó anh che chở em.”

Hứa Trích Tinh mí mắt cũng chẳng thèm nâng, hỏi em gái họ: “Ăn ngon không?”

Hứa Triều Dương có chút cạn lời, không nói chuyện với cô nữa, quay đầu nói chuyện phiếm với mấy người họ hàng cùng tuổi.

Một người trong đó nói: “Con trai Bác cả chú về rồi đấy, chú đã gặp chưa? Nghe nói nó lớn lên ở nước ngoài, tiền thuốc men của Bác cả đều là nó trả, thực sự có tiền.”

Nói đến Hứa Duyên, mọi người đều dùng giọng hâm mộ mà bàn luận.

Rốt cuộc với những người sinh ra lớn lên ở trấn nhỏ như bọn họ mà nói, ra nước ngoài sinh sống cũng là chuyện không tưởng.

Hứa Triều Dương nhả một vòng khói, cười lạnh một tiếng: “Gã ta có bản lĩnh kiếm tiền gì chứ, còn không phải là nhờ mẹ gã được gả cho thằng ngoại quốc à. Dùng tiền của cha dượng để chữa bệnh cho cha ruột, ha ha, không biết cha dượng của gã đã có bà hai chưa.”

Một kẻ khác nói: “Hứa Duyên cũng có việc làm nhỉ, không biết đi làm ở đâu, đãi ngộ thế nào.”

Hứa Triều Dương không thích bọn họ dùng giọng điệu sùng bái như thế để nói về Hứa Duyên, ném tàn thuốc đi: “Gã ta học chuyên ngành truyền thông thì có thể tìm được việc cái cóc gì? Đi quét nhà xí người ta cũng không cần.”

Đám chung quanh đều cười.

Hứa Trích Tinh phát xong chocolate, vỗ vỗ tay, lớn tiếng nói: “Anh họ Triều Dương, đừng cà khịa anh Hứa Duyên nữa, lại nói tới anh đấy, anh học chuyên ngành gì?”

Hứa Triều Dương sửng sốt, theo bản năng nói: “Anh học tài chính.”

Hứa Trích Tinh vẻ mặt kinh ngạc, giọng điệu cũng nâng lên mấy tông: “Cái gì? Tài chính cơ à? Em còn tưởng rằng anh học chuyên ngành ba hoa chợ búa kia.”

Cô cảm khái mà nhìn hắn ta: “Em còn nghĩ anh học giỏi quá cơ, giống hệt mấy thím quét sân dọn vệ sinh trong khu nhà em luôn đấy!”

Hứa Triều Dương lúc này mới phản ứng lại là con nhóc này đang châm chọc hắn ta: “Mày……”

Hứa Trích Tinh cười rạng rỡ ngắt lời hắn, “Hóa ra là tự học thành tài à.”

Hứa Triều Dương tức giận đến thất khiếu bốc khói, bị đám họ hàng xung quanh chê cười, cũng mặc kệ chuyện công việc của cha hắn, tiến lên định dạy cho con nhóc thúi miệng lưỡi sắc bén này một bài học.

Em gái họ phía sau đang ăn chocolate đột nhiên chỉ vào phía sau hắn thét chói tai: “Cháy rồi!!!”

Mọi người đều đang chú ý vào hai kẻ đang cãi nhau, nào để ý tới đống cỏ khô đằng sau. Lúc này quay đầu nhìn lại mới phát hiện đã bốc lên một đám cháy.

Đống cỏ khô này là người thu bắp trấn trên phơi khô rơm rồi lấp lên lỗ châu mai, vừa khô lại dễ cháy, trong nháy mắt ngọn lửa bùng lên, khói đặc cuồn cuộn.

Một đám người kinh hoảng ngơ ra, trong đó Hứa Triều Dương lớn nhất lại chạy trốn nhanh nhất, nhanh như chớp trốn vào phòng sau. Hứa Trích Tinh nhớ lại vừa nãy hắn tùy tay ném cái tàn thuốc kia, quả thực sắp tức chết rồi.

Đây là sân sau, người lớn đều đang bận rộn ở đằng trước, cô giữ chặt hai cô em gái họ đang hoảng loạn: “Mau đi tìm ba mẹ các em, bảo là tàn thuốc bị anh họ Triều Dương vứt bừa đã đốt cháy đống cỏ khô!”

Dứt lời, tầm mắt đảo qua chung quanh, nhìn thấy trên bờ tường có một cuộn ống nước dính đầy bùn đất, hẳn là ngày thường dùng để tưới nước đồng ruộng, bèn vội chạy tới.

Cũng may giậu trúc ở sân sau là nơi giặt quần áo, Hứa Trích Tinh lấy ống nước mềm cắm vào vòi nước, vừa mới vặn mở chốt chuẩn bị cầm đầu ống kia đi, đằng sau đã có người cúi người cầm lấy ống nước mà chạy.

Đống cỏ khô bốn phía không có gì để thiêu, cháy nhanh mà tắt cũng nhanh, chờ đến khi người lớn nghe nói cháy cuống quít ôm chậu nước thùng nước chạy tới thì lửa đã tắt.

Mọi người nhất thời đều đần mặt ra.

Ông Hứa Bà Hứa phản ứng mau lẹ, ném hết chậu đi, chạy nhanh qua ôm Hứa Trích Tinh: “Có bị lửa bén vào không? Hử? Bị bỏng chỗ nào không? Con nhóc này, sao lại không biết chạy hả! Còn Hứa Duyên cháu nữa! Không bị gì chứ cháu?”

Hứa Duyên cười lắc đầu.

Hứa Trích Tinh phủi phủi nước trên tay, dùng giọng tức giận mà tất cả mọi người đều nghe được nói: “Chạy thì ai dập tắt lửa chứ, đốt tới phòng ở thì làm sao bây giờ! Anh họ hai chạy trốn còn nhanh hơn thỏ, nếu không phải có anh họ cả ở đây, không biết sẽ xảy ra chuyện gì đây!”

Hai đứa em gái họ bị Hứa Trích Tinh sai đi tìm người đã khóc lóc loan khắp nơi là “tàn thuốc bị anh họ Triều Dương vứt bừa đã đốt cháy đống cỏ khô” nên mọi người đều đã biết.

Một đám họ hàng chỉ đông ngó tây, nghị luận sôi nổi.

Hứa Chí Văn lôi Hứa Triều Dương đang núp ở phòng sau ra, hung hăng đánh mạnh vào đầu hắn: “Mày lớn thế này cái gì tốt không học lại học hút thuốc! Lại còn đốt cháy đống rơm, ông đập chết mẹ mày!”

Người lớn trong nhà hay chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có, đều khuyên: “Thôi thôi, không xảy ra việc gì thì bỏ qua đi.”

Lại khen Hứa Trích Tinh: “Con gái nhà chú ba được dạy dỗ ngoan quá, lúc nhỏ gặp biến mà không loạn thế này, trưởng thành nhất định rất ghê gớm đây!”

Hứa Trích Tinh thẹn thùng cười.

Không xảy ra chuyện gì lớn, tang lễ đằng trước còn bận rộn, đám người lớn cảnh cáo bọn con nít một lần, rồi nhà ai bận việc nấy, Hứa Triều Dương cũng xám xịt bỏ đi.

Hứa Duyên cuốn lại cuộn ống nước, đang định rời đi, Hứa Trích Tinh xua mấy đứa em họ đi rồi đuổi theo gọi anh: “Anh Hứa Duyên ơi.”

Hứa Duyên xoay người lại, khóe mắt hẹp dài hơi hơi cong lên, nhìn tựa như đang cười, nhưng phảng phất có cảm giác xa cách.

Hứa Trích Tinh liền cười ngoan ngoãn với anh: “Anh Hứa Duyên ơi, em tên là Hứa Trích Tinh, chắc anh chưa từng gặp em nhỉ? Lúc anh ra nước ngoài em còn chưa sinh ra đời đâu.”

Hứa Duyên như suy tư điều gì: “Đúng là chưa gặp bao giờ.”

Hứa Trích Tinh chớp chớp đôi mắt: “Nghe nói ở đại học anh học chuyên ngành truyền thông, sau này em cũng muốn học cái này, anh có thể nói chuyện với em một lúc được không ạ?”

Hứa Duyên nhìn chằm chằm cô trong chốc lát, đột nhiên ý vị thâm trường mà cười: “Muốn nói gì thì nói thẳng ra đi, anh không phải Hứa Triều Dương.”

Anh không phải Hứa Triều Dương, cô cũng đừng giả vờ giả vịt trước mặt anh.

Về sau có thể trở thành người đại diện kim bài nức tiếng làng giải trí, ánh mắt tất nhiên phải sắc sảo. Hứa Trích Tinh biết kĩ năng diễn xuất chưa tới Oscar của cô đã bị nhìn thấu, nghe anh nói như vậy, ngược lại thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Ai mà muốn giả vờ giả vịt chứ, chỉ là do phải diễn cho giống học sinh cấp 3 thôi.

Cô nhún vai, hào phóng cười rộ lên: “Anh họ, nghe nói anh vừa mới tốt nghiệp nghiên cứu sinh, hiện tại chưa tìm được việc trong nước, đã có ý định gây dựng sự nghiệp gì chưa anh?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Showbiz Là Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook