Showbiz Là Của Tôi

Chương 170: Ngoại truyện Cầu hôn: Gả cho anh nhé

Xuân Đao Hàn

06/09/2020

Edit + Beta: meomeoemlameo.

Concert của Sầm Phong được định vào tháng 9 lúc nhập thu.

Đây là concert đầu tiên của anh kể từ khi debut tới nay, nơi tổ chức là sân vận động ở thành phố B, có thể đồng thời chứa được 80 nghìn người.

Sau khi công bố chính thức concert, các fans đều như phát điên. Có trời mới biết các cô mong đợi bao lâu, năm nào cũng đòi concert, năm mới nào cũng xuống dưới Weibo của studio để bày tỏ mơ ước.

Năm nay Sầm Phong nhận được ảnh đế, có account marketing tuôn ra tin phim chiếu rạp mới của đạo diễn Trương đang tiếp xúc với anh, Club Phong Tranh vốn dĩ tới năm nay không còn xoắn quẩy nữa, không ngờ ngay sau ngày idol và Nhược Nhược nhận giấy chứng nhận kết hôn, liền up Weibo nói sắp tổ chức concert.

Đây chẳng lẽ là quà cưới ư?!

Nhờ phúc của Nhược Nhược, chúng mình rốt cuộc đợi được concert rồi, sao hai anh chị không cưới từ sớm luôn đi ạ QAQ

Tuy rằng sân vận động rất lớn, bán tận tám vạn vé, nhưng số người hẹn mua vé trước đã vượt 100 vạn. Sư nhiều cháo ít như này, Club Phong Tranh đều tranh vé đến bố mẹ cũng không nhận ra nữa. Bây giờ mình không còn chị chị em em bạn bạn bè bè gì nữa, chúng ta đều là đối thủ cạnh tranh rồi!!!

Hứa Trích Tinh chả còn gặp vấn đề tranh vé này nữa.

Idol để thẳng vị trí giữa hàng đầu tiên giữa sân khấu cho cô luôn.

Sau khi nhận được vé vào cửa, cô quyết đoán chụp một tấm hình up lên Weibo, hân hoan hớn hở khoe khoang. Nhưng lần này mọi người cũng chẳng chua chát mà còn sôi nổi nói là, phải vậy phải vậy chứ! Hôn nhân hạnh phúc!

Concert đầu tiên, merch cũng không thể thiếu! Hứa Trích Tinh làm một vạn túi quà tiếp ứng, bên trong có banner, có huy hiệu, có gương nhỏ và kẹo ngậm ho.

Vốn đang định chuẩn bị lightstick, nhưng bởi vì lần concert này có lightstick được điều khiển bằng số, để không ảnh hưởng hiệu ứng ánh sáng điều khiển bằng số hóa, mọi người đều kêu gọi nhau đừng mang vật phát sáng vào.

Vì để giữ được sự bí ẩn, Hứa Trích Tinh cũng không tới xem cả diễn tập. Chờ đến ngày concert, ánh nắng mùa thu xán lạn, ngoài chương trình biển người tấp nập, nhìn đâu cũng thấy biển cam.

Cô chọn một mốc địa điểm, phát xong merch, dọn dẹp một chút rồi đi vào hậu trường.

Sầm Phong đã thay trang phục sân khấu, là do cô tự mình phối hợp, đang xác định những chi tiết cuối cùng với giám đốc âm nhạc. Cô đứng ở cửa vẫy tay chào hỏi, liền chạy tới xác nhận trang điểm và làm tóc tối nay của stylish.

Tuy rằng cô không tự mình động tay, nhưng cô đã tham gia đề xuất từ đầu đến chân của thiết kế, nhất định phải khiến idol đẹp trai lên một tầm cao mới trong buổi concert đầu tiên.

Để duy trì trạng thái tốt nhất, Sầm Phong không ăn tối, chỉ uống một ít canh nhuận giọng Hứa Trích Tinh nấu ở nhà. Ngay trước khi khai mạc, tổ trưởng của bộ phận CNC lại tới tìm Sầm Phong. Anh ta vừa vào, chưa kịp nói gì đã bị ánh mắt của Vưu Đào ngăn lại.

(CNC là viết tắt của Computer Numerical Control là thuật ngữ chỉ những hệ thống máy cơ khí được điều khiển bằng máy tính, phát triển từ cuối thập niên 1940 – đầu 1950 ở phòng thí nghiệm Servomechanism của học viện MIT.)

Hứa Trích Tinh đang xịt những hạt sequin nhỏ lên tóc idol, đây là quyết định nhất thời của cô để phối hợp cho đẹp với điệu nhảy mở đầu. Vưu Đào gọi cô: “Đại tiểu thư, em còn chưa vào khán phòng à? Sắp bắt đầu rồi đấy.”

Hứa Trích Tinh nhìn thời gian, thổi mấy hạt sequin cuối vào lòng bàn tay, thoa lên tóc Sầm Phong, vỗ vỗ tay: “Ok ạ, em đi trước đây.” Lại huơ nắm tay nhỏ với idol, “Anh ơi cố lên!”

Sầm Phong nhẹ nhàng cụng tay với cô: “Ừa, cố lên.”

Chờ cô vô cùng vui vẻ rời đi, tổ trưởng tổ CNC mới mở miệng nói: “Chúng tôi đã điều chỉnh khoảng cách giữa các chữ cái rồi, đây là kết xuất, anh xem đi.”

Sầm Phong cầm lấy di động ngắm nghía, ngẩng đầu hỏi: “Độ sáng điều chỉnh đến tối đa chưa?”

Tổ trưởng tổ CNC trả lời: “Còn một đoạn nữa, đến lúc ra hiện trường sẽ được chỉnh thành lớn nhất, đến lúc đó nhất định sẽ rất rõ ràng!”

Sầm Phong cười gật đầu: “Được, vất vả cho anh rồi.”

……

Các khán đài đã ngồi đầy người, trailer của concert được chiếu trên màn hình lớn của sân khấu, lúc Hứa Trích Tinh ngồi xuống các fans xung quanh đều rất hưng phấn. Có người gọi cô là chị dâu, cũng có người gọi cô là em gái, còn có người gọi cô Nhược Nhược.

Lightstick được điều chỉnh bằng số tạm thời chưa bật, Hứa Trích Tinh cầm lightstick nhìn quanh bốn phía, trong lòng vô cùng xúc động.

Đây chính là concert mà cô đợi suốt hai kiếp.

Trong những ngày khó khăn đó, cô luôn tự nhủ, phải gắng vượt qua, Sầm Phong đang đợi mình phía trước.

Concert của Sầm Phong đang đợi mình phía trước, bản ký tên của Sầm Phong đang đợi mình phía trước. Miễn là mình sống sót vượt qua, mình có thể nhìn thấy tất cả những cái đó, cũng may mắn được tham dự.

Những kì vọng đó đã trở thành toàn bộ động lực cho nỗ lực của cô.

Sau này vốn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại nữa.

Cuối cùng bây giờ cũng được thực hiện.

Sau ngày nhận giấy chứng nhận kết hôn thì concert được thông báo trên Weibo, cô biết đây là quà cưới anh dành cho cô.

Kỳ thật cô đã đoán được một ít việc, một ít bí mật độc nhất vô nhị chỉ thuộc về hai người. Nhưng bí mật sở dĩ gọi là bí mật, là bởi vì không nói ra miệng.

Idol không nói toạc ra, thật ra đáy lòng cô thầm thở phào nhẹ nhõm.

Bởi vì cô cũng không muốn cho anh biết những gì cô từng trải qua. Có một số việc khi nhắc tới, ngoại trừ khiến người khác thấy khổ sở, thật ra cũng chẳng có tác dụng gì.

Những ngày tháng khóc thầm hằng đêm vì anh ấy, anh không cần biết đến.

Giờ họ chỉ cần đi về phía ánh sáng thôi.

7 giờ rưỡi, concert chính thức bắt đầu.

Lightstick điều khiển bằng số đồng loạt sáng lên, biển cam nháy mắt phủ kín toàn bộ chương trình. Tiếng gào thét hoan hô như sóng trào hướng về phía sân khấu, gào lên mấy cái tên liền.

Ca khúc mở đầu là single đầu tiên 《The fight》 có ý nghĩa đáng nhớ. Hồi xưa Sầm Phong đã dùng bài hát này để hoàn thành sân khấu solo đầu tiên trong Thần tượng thiếu niên, khiến toàn bộ internet kinh ngạc.

Chặng đường này của anh, thu hoạch đầy vinh quang.

Đó là ước mơ, cũng là niềm tự hào của các cô.

Năm bài hát đã được xướng lên trong phần mở màn, part thứ nhất mới kết thúc, ánh đèn sân khấu rơi vào giữa sân. Vừa hát vừa nhảy năm bài này, trên trán anh mồ hôi đầm đìa, giọng nói lại không hề có tiếng thở hổn hển, anh mỉm cười chào hỏi: “Chào buổi tối.”

Cả trường quay hô to: “Chào buổi tối!”

Anh nhìn quanh bốn phía, đôi mắt lấp lánh, vô cùng sáng ngời, “Buổi concert này, đã để các em chờ lâu rồi, cảm ơn các em có thể tới.”

Cả trường quay lại gào ầm lên, nói gì cũng có.

―― “Không lâu!”

―― “Không cần cảm ơn!”

―― “Vâng ạ!!!”

―― “A a a a a a em yêu anh!”

Anh nghiêng tai nghe một lúc, không biết nghe thấy cái gì, cười một cái, lại nói: “Vậy tiếp theo chúng ta nghe một bài hát nhẹ nhàng được không?”

Cả trường quay hô to: “Được ạ!”

Ánh đèn tối đi, khi sáng lại, anh đã đứng ở giữa sân khấu, nắm giá mic hát 《 Lưu lạc 》.

Có khoảng 30 bài hát trong đêm nay, hai tiếng rưỡi vui vẻ, chỉ thuộc về Phong Tranh. Rõ ràng đã hơn hai tiếng, nhưng khi thời gian chỉ đến 10h tối, tất cả mọi người đều cảm thấy thời gian của họ đã bị đánh cắp.

Hai tiếng rưỡi??? Tại sao cảm giác còn chưa tới nửa giờ!

Thật hy vọng thời gian dừng lại khoảnh khắc này, không bao giờ trôi nữa.

Sầm Phong thay bộ trang phục diễn cuối cùng trong đêm nay, chậm rãi đi từ thang máy lên sân khấu.

Toàn bộ trang phục đêm nay của anh đều là do Hứa Trích Tinh phối hợp từ trước, bộ cuối cùng vốn là một chiếc áo khoác denim có tua rua lấp lánh, là mẫu mới của Chanel năm nay.

Nhưng Sầm Phong đang đứng trên sân khấu lúc này lại mặc một bộ âu phục màu khói, giống như một chàng hoàng tử tham dự tiệc tối, quý phái lại dịu dàng.

Hứa Trích Tinh còn đang sững sờ, xung quanh đã hét lên. Anh đi đến khán đài chính, Hứa Trích Tinh ngồi ở hàng ghế đầu khán đài chính, đến độ cong trên khóe môi anh cô cũng nhìn thấy rõ ràng.

Chờ những tiếng la hét bé lại, anh mới cười nói: “Anh và các em đã có một thỏa thuận bí mật, đúng không nào?”

Cả trường quay hưng phấn hô to: “Đúng ạ!”

Hứa Trích Tinh ngơ ngác nhìn xung quanh, đầu toàn là dấu chấm hỏi.

Thỏa thuận gì??? Bí mật gì??? Sao mình hoàn toàn không biết gì cả???

Sầm Phong đi đến cạnh khán đài, rũ mắt nhìn về phía cô gái nhỏ ngồi ở hàng đầu: “Mấy tháng trước, anh đã kết hôn với cô gái mà anh yêu nhất, nhưng trước khi nhận giấy đăng kí kết hôn anh vẫn chưa cầu hôn.”

Đôi mắt Hứa Trích Tinh mở to tròn, cúi đầu nhìn anh dưới sân khấu.

Anh cong mắt, cười nói dịu dàng: “Anh nợ cô ấy một lời cầu hôn, muốn bù đắp cho cô ấy vào tối nay. Các em đều là người nhà của anh, giúp anh làm chứng được không?”

Xung quanh điên cuồng hét lên: “Được ạ!!! Cầu hôn đi!!! Cầu hôn đi!!! Cầu hôn đi!!!”

Anh quỳ một gối cạnh khán đài.

Tựa như một màn ảo thuật, biến từ trong túi ra một chiếc nhẫn, sau đó hướng tới cô gái ngồi trên hàng ghế.

Hai nhân viên công tác đi tới, dựng một cái thang từ dưới sân khấu và mở hàng rào trước mặt Hứa Trích Tinh ra. Lúc này cô mới phát hiện lan can trước mặt cô có thể đẩy ra.

Cô nhìn thấy anh cười rộ lên, từng câu từng chữ nói: “Hứa Trích Tinh, gả cho anh nhé.”

Ánh đèn cả sân vận động vụt tắt, chỉ để lại một chùm sáng trên sân khấu. Lightstick được khống chế ánh sáng lóe lên theo thứ tự. Bốn phía chương trình thắp lên một hàng chữ bằng lightstick: Hứa Trích Tinh, gả cho anh nhé.

Vừa hoành tráng vừa đẹp đẽ.

Khắp nơi vang lên tiếng hét: “Gả cho anh ấy đi! Gả cho anh ấy đi!”

Hết lần này đến lần khác.

Một lời cầu hôn mà mọi người đều biết, chỉ có cô là không.

Hai tháng trước khi concert bắt đầu, studio đã truyền miệng cho quản lý fanclub và các fan lớn thông báo kế hoạch này trong fandom.

Mỗi lần nói cho người tiếp theo, đều sẽ dặn dò một câu: Ngàn vạn lần đừng cho Nhược Nhược biết! Đây là thỏa thuận giữa anh nhà và chúng ta!

Sầm Phong còn up một status Weibo: Kế hoạch ở concert, chúng ta đã thỏa thuận rồi nhé.

Đù! Thỏa thuận giữa idol và chúng mình thì nhất định phải tuân theo á!!!

Anh ơi anh yên tâm!!! Chúng em có chết cũng sẽ mang theo bí mật này vào quan tài!!!

Hứa Trích Tinh căn bản không ngờ tới cái status trên Weibo kia có ý này.

Hơn nữa dạo này cô cũng bận việc công ty quá, mỗi ngày ngoại trừ cày rank cố định, cô không bói đâu ra thời gian lượn Super Topic. Với sự phối hợp của cả fandom, một chút tiếng gió cô cũng không nghe được.

Fandom của bạn sao lại đoàn kết thế này chứ???

Hứa Trích Tinh còn đang ngây ra, chị em ngồi cạnh đã sốt ruột đẩy cô lên: “Nhanh đi qua đi! Đừng để bảo bối quỳ lâu vậy nữa!”

Hứa Trích Tinh ngớ ra, vội vàng xông lên, chạy xuống những bậc thang gỗ xuống sân khấu.

Máy quay lia về phía họ.

Nơi nơi đều là tiếng hoan hô.

Sầm Phong mỉm cười lắc lắc chiếc nhẫn trên tay, “Đưa tay cho anh.”

Hứa Trích Tinh xấu hổ cực kì, cúi đầu vươn tay trái, nhỏ giọng nói: “Anh mau đứng lên đi, đầu gối có đau không ạ?”

Trên người Sầm Phong có cài microphone, cô đến rất gần, giọng nói cũng bị thu vào. Lúc nào rồi cậu còn quan tâm đầu gối anh ấy có đau không??? Cả trường quay cười ầm lên.

Sầm Phong cũng cười lắc đầu, đeo nhẫn cho cô rồi đứng dậy, kéo cô gái nhỏ đang đỏ mặt xấu hổ vào lồng ngực, vẫy tay với bốn phía: “Cảm ơn các em đã giúp anh theo đuổi cô ấy, lại giúp anh cầu hôn.”

Mọi người vừa khóc vừa cười: “Người một nhà mà! Không cần khách khí!”

Anh không chỉ có gia đình của chính mình, còn có hàng ngàn hàng vạn người nhà.

Các cô toàn tâm toàn ý yêu anh, mong anh hạnh phúc, mong anh khỏe mạnh.

Anh là ánh sáng và đức tin của các cô.

Nhưng các cô không biết, các cô cũng là bến đỗ và chỗ dựa của anh.

Cô gái nhỏ của anh từng nói cho anh, fans dùng hết nhiệt tình để yêu anh, cũng không phải vì muốn anh hồi đáp gì. Anh cũng thật sự không có gì để báo đáp.

Nhưng nếu có thể, anh sẽ dành cho các cô tất cả những lời chúc và mong ước tốt đẹp nhất.

Chúc các cô luôn yêu và được yêu mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Showbiz Là Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook