Showbiz Là Của Tôi

Chương 6: Mừng rỡ như điên, nhung nhớ lại giày vò.

Xuân Đao Hàn

04/09/2020

Edit + Beta: meomeoemlameo.

Hứa Trích Tinh cực kì tin tưởng vào kế hoạch của chính mình.

“Anh là con trai độc đinh của Bác cả, cũng là ràng buộc duy nhất trên đời, con người ba em nặng nhất là tình thân, anh cứ mở miệng hỏi ba em, ba chẳng lẽ lại không cho mượn? Hơn nữa đừng vay ít quá, ít nhất phải vay 300 vạn!”

Hứa Duyên: “…………”

Hứa Trích Tinh buông tay: “Dù sao anh không vay, số tiền này ba cũng sẽ đưa cho Hứa Chí Văn để đầu tư mạo hiểm, đến lúc đó vốn ban đầu cũng chả còn, chẳng thà cho anh vay còn hơn.” Cô càng nói càng cảm thấy có thể thành công, “Hơn nữa nghiêm túc mà nói, tiền này không phải cho anh mượn mà là để đầu tư! Ba em cũng chiếm cổ phần có hoa hồng mà?”

Nói đoạn, cô nghiêng đầu cho Hứa Duyên một ánh mắt cổ vũ: “Anh giai, đã đến lúc khảo nghiệm năng lực của anh rồi. Chỉ cần anh có thể khiến ba em tin là anh sẽ đưa công ty phát triển, ba em khẳng định sẽ đồng ý.”

Hứa Duyên ngẫm nghĩ những lời này rất lâu, sau rốt mới đáp: “Ý của em là, nếu cuối cùng không vay được số tiền này từ ba em thì chỉ có thể trách năng lực của anh quá tồi?”

Hứa Trích Tinh: “…… Ý em không phải vậy.”

Hứa Duyên quay đầu nhìn đống sách giáo khoa bài tập tiếng Anh và Toán học trên giường cô: “Em thật sự là học sinh cấp 3 à?”

Hứa Trích Tinh: “…………”

Giọng bà Hứa từ ngoài phòng vọng vào: “Trích Tinh, sắp xếp đồ xong chưa con? Chuẩn bị đi thôi.”

“Xong rồi ạ! Con ra ngay!” Cô nhét sách giáo khoa lung tung vào cặp sách rồi khoác lên lưng, vỗ vỗ vai Hứa Duyên: “Em cũng sẽ thổi gió bên gối hộ anh, anh hai gắng lên, em ở thành phố S chờ anh!”

Hứa Duyên cạn lời nhìn bóng dáng cô chạy đi: “Thổi gió bên gối sao dùng như vậy được?”

[Chú thích: thổi gió bên gối = pillow talk, có nghĩa là vợ thuyết phục chồng làm gì đó]

Hứa Trích Tinh không quay đầu lại, phất phất tay ra sau.

Ông Hứa và Hứa Duyên đều phải ở lại xử lí mấy việc đại sự, bà Hứa mang theo Hứa Trích Tinh ngồi máy bay về nhà. Đến thành phố S đã gần rạng sáng, vừa đến nhà bà Hứa liền đuổi cô về phòng tắm rửa rồi đi ngủ, dù sao ngày mai vẫn còn phải đi học.

Hứa Trích Tinh tắm rửa xong thì khóa cửa phòng lại, lấy tiền tiêu vặt trước nay chưa từng động vào trên bàn sách ra, lại mở ống tiết kiệm lôi ra mấy tờ tiền 100 tệ, xếp hết thành một đống đếm thử.

Tiền vé máy bay, tiền ở, lại còn tiền cơm nước, đối với cô lúc này là con số không nhỏ. Cha mẹ tuy rằng yêu chiều cô, cô muốn gì mua nấy, nhưng tiền tiêu vặt thì chưa bao giờ cho bừa, chỉ là cô đòi món gì thì ba mẹ trực tiếp mua về cho cô.

Tiền mừng tuổi ở trong thẻ ngân hàng của mẹ, không sờ vào được, thẻ của cô cô tiêu phạm vào là ông Hứa sẽ nhận được tin nhắn nên cũng không thể xài. Số tiền mặt cô có thể tùy ý chi phối cũng chỉ có tiền tiêu vặt hằng tuần.

Đếm tới đếm lui vẫn thiếu một chút.

Hứa Trích Tinh thấy rầu cả đời, vì sao công ty chủ quản Sầm Phong kí hợp đồng không phải ở thành phố S cơ chứ.

Thành phố B xa quá, vé máy bay đắt quá!

Đột nhiên có cảm giác phải ăn cần ở kiệm để đu idol *emo vừa cười vừa vẫy tay*

Dạo này vẫn chưa có các loại APP, ngày mai gom cho đủ tiền rồi còn phải đến điểm bán vé mua vé máy bay.

Chuyện cuối tuần đi thành phố B nhất định không thể để ba mẹ biết. Ông Hứa Bà Hứa là kiểu cha mẹ rất truyền thống, tuy rằng yêu chiều cưng phụng Hứa Trích Tinh, nhưng cũng có ba không: không được ăn tiêu phung phí, không được khoa trương lãng phí, buổi tối không được ngủ lang qua đêm.

Nghỉ hè đi có cái trại hè mà ba mẹ cô cũng phải xác nhận đi xác nhận lại với thầy chủ nhiệm rồi hướng dẫn viên, thầy trông trại hè, chứ đừng nói đến chuyện cho phép cô một thân một mình ngồi máy bay đi thành phố B.

Nhưng thôi Hứa Trích Tinh đã nghĩ kỹ rồi, nhân dịp ông Hứa còn ở quê chưa về, đến lúc đó làm nũng với mẹ, cứ bảo là tới nhà bạn học chơi. Hôm thứ bảy trước khi đi thì sang nhà Trình Hữu gọi điện thoại chứng minh, sau đó xuất phát đi sân bay, chiều chủ nhật thì về, hẳn là sẽ không bị phát hiện.

Tuy rằng lần này đi một chuyến có lẽ cũng không thể nhìn thấy Sầm Phong.

Nhưng cô đã chờ không nổi nữa.

Cảm giác này giống như đã mất rồi còn tìm lại được, mừng rỡ như điên, nhung nhớ lại giày vò.

Mang tâm tình phức tạp lên giường đi ngủ, hôm sau đến trường, Hứa Trích Tinh tìm Trình Hữu vay tiền.

Trình Hữu ngậm xúc xích trong miệng, hai tay đút vào hai bên túi áo đồng phục lôi ra 7 tờ bác Mao 5 tệ, sau đó vẻ mặt trịnh trọng mà giao cho Hứa Trích Tinh: “Toàn bộ gia sản của tớ đó, cậu cầm đi!”

Hứa Trích Tinh: “……”

Trình Hữu kỳ quái nhìn cô: “Tiền tiêu vặt hằng tuần của cậu nhiều vậy mà còn không đủ xài hả?”

Hứa Trích Tinh còn cần cô bé cuối tuần làm bằng chứng giả, giấu chuyện Sầm Phong là trainee đi, còn lại ăn ngay nói thật nói cho cô bé biết. Trình Hữu ngạc nhiên hết hồn: “Cậu muốn đi thành phố B tìm Sầm Phong? Hóa ra ảnh không phải người ở chỗ chúng ta à! Thảo nào, ta nói Chu Minh Dục hai ngày nay tìm mãi mà không thấy người.”

Hứa Trích Tinh sửng sốt: “Dạo này lại có vụ gì liên quan đến Chu Minh Dục à?”

Trình Hữu nhồm nhoàm nhai hết xúc xích rồi mới mở miệng: “Nó ấy à, nó hai ngày nay không thèm tới trường, dẫn một đám anh em bất hảo sang trường cấp 3 bên cạnh tìm người đó. Nói không tìm được cái đứa chen chân vào tình iu màu nhịm có một không hai của nó thì nó không bỏ qua.”

Hứa Trích Tinh: “???”

Vụ này sao còn chưa CMN xong?!

Ngày xưa yêu cậu ta mà không phát hiện ra cậu chàng thâm tình một nước như vậy với mình nha!

Hứa Trích Tinh tức giận hồi lâu, cảnh cáo Trình Hữu: “Cậu không được đi mách lẻo với nó chuyện gì của tớ với Sầm Phong nữa đấy!”

Trình Hữu mau chóng làm dấu tay thề thốt, xong lại sáng mắt lên mà nghiêng đầu qua chọc chọc hỏi nhỏ: “Trích Tinh, cái anh tên Sầm Phong kia ý, hai cậu quen nhau như nào vậy? Ảnh đẹp trai lắm hả? Bao nhiêu tuổi rồi? Học có giỏi không?”

Hứa Trích Tinh ghét bỏ mà đẩy đầu cô bé ra: “Biến biến biến, chuyện người lớn không khiến bọn trẻ con nhọc lòng.”

Trình Hữu không vui trừng mắt nhìn cô: “ Cậu còn nhỏ hơn tớ nửa tuổi ó!”

Bạn cùng bàn nghèo túng không có tiền, cũng may Hứa Trích Tinh ngày thường còn có quan hệ không tồi với một đám chị em giàu sang, cô lấy cớ muốn mua poster album mới ra mắt của một minh tinh nào đó, nhóm chị em đều là fangirl đu idol, cực kì khẳng khái, mỗi người trích ra một ít, gom lại cũng đủ số tiền cô cần.

Tan học xong cô đi thẳng tới điểm bán vé, mua vé máy bay giữa trưa ngày hôm sau bay tới thành phố B.

Vào buổi tối, Hứa Trích Tinh năn nỉ ỉ ôi với mẹ nửa giờ, bà Hứa rốt cuộc gật đầu đồng ý cho cô sang nhà Trình Hữu ngủ một đêm.

Cô với Trình Hữu đã sớm fake xong khẩu cung, chờ tới sáng hôm sau cô cõng cặp sách tới nhà họ Trình, đầu tiên cô dùng máy bàn ở Trình gia gọi điện thoại cho mẹ, lại cùng Trình Hữu đeo cặp sách ra ngoài, nói với ba mẹ Trình gia là các cô muốn ra thư viện làm bài tập, phải đến buổi tối mới về nhà.

Làm xong tất cả chuẩn bị, hai người chia tay ở đầu phố, một người ra sân bay, một người ra thư viện.

Trình Hữu mãi sau mới cảm thấy cái kế hoạch này có chút nguy hiểm, túm tay cô cực kì lo lắng mà dặn dò: “ Cậu có làm gì cũng phải chú ý an toàn nhé! Lỡ như gặp phải kẻ xấu thì phải gào lên kêu cứu đấy nhé? Nghe nói trị an ở thành phố B rất tốt, cũng có nhiều chú cảnh sát, cậu không phải sợ!”

Hứa Trích Tinh gật gật đầu, chui vào xe taxi.

Trình Hữu nhìn theo cô, mặt mũi như thể sắp khóc: “Trích Tinh! Nhất định cậu không được xảy ra chuyện gì nha! Cậu mà gặp chuyện gì thì tớ chính là tòng phạm đó huhuhu……”

Hứa Trích Tinh vươn tay khỏi cửa sổ xe, làm dấu OK, sau đó bị xe taxi nhanh như điện chớp lôi đi.

Một đường thuận lợi bước lên máy bay, tiếp viên hàng không biết chuyến bay lần này có trẻ vị thành niên, còn tới đặc biệt tới săn sóc vài lần, lúc xuống máy bay còn phái người đưa Hứa Trích Tinh đi check out.

Hứa Trích Tinh chỉ vào một người phụ nữ đang nói chuyện điện thoại ở cửa WC cách đó xa xa: “ Cô em tới đón kia rồi ạ, em cảm ơn chị, hẹn gặp lại chị nha!”

Sau đó cõng cặp sách nhanh chân chạy.

Sau khi thi đậu đại học cô vẫn luôn sinh hoạt ở thành phố B nên rất quen thuộc với nơi này, quen cửa quen nẻo đi ngồi tàu điện ngầm.

Công ty chủ quản mà Sầm Phong mà ký hợp đồng tên là Công ty Giải trí Trung Thiên, cũng là công ty chủ quản có tiếng tăm lâu đời trong giới, đã từng tạo ra được một ảnh đế*, cũng push được mấy cô minh tinh nhà nhà đều biết. Nhưng mấy năm gần đây đã có chút suy thoái, chế tác mấy bộ phim truyền hình bộ nào bộ nấy đều flop lòi.

(Ảnh đế: Nam diễn viên giành giải Nam chính xuất sắc nhất trong giải thưởng điện ảnh. Nếu là nữ diễn viên thì gọi là ảnh hậu. Lấy ý tứ là vua/hoàng hậu của giới điện ảnh.)

Ông chủ của Trung Thiên vẫn còn rất biết toan tính cho tương lai, lập tức lập kế hoạch đào tạo thực tập sinh, tính toán làm theo style Hallyu, vì thế Trung Thiên Entertainment tạo ra bộ phận trainee.

(Hallyu: Làn sóng Hàn Quốc, ý chỉ văn hóa thần tượng, phim ảnh từ Hàn Quốc ảnh hưởng đến các nước châu Á và một số nước phương Tây.)

Trụ sở của Trung Thiên Entertainment ở trung tâm thành phố, nhưng khu của trainee lại ở vùng ngoại thành, chia tách hẳn so với nơi ở của các minh tinh đã kí hợp đồng.

Nói cho rốt thì trong nước vẫn chưa thịnh hành trainee, Trung Thiên cũng còn đang trong giai đoạn mò mẫm sờ soạng, đầu tư vẫn tập trung chủ yếu vào các hạng mục truyền thống, hạng mục trainee còn phải chờ quan sát.

Về sau S-Star nổi rồi, Trung Thiên tung ra một bộ phim phóng sự, show cho cả nước xem trước khi debut các thành viên ở trong phòng học và ký túc xá tập trung như thế nào, mục đích là muốn nói với mọi người rằng làm trainee không dễ dàng, chị em liệu liệu mà quý trọng đu idol.

Sau này có không ít fans cắm chốt ở trước toà nhà kí túc xá lớn này.

Đây là nơi anh nhà đã từng nỗ lực luyện tập mồ hôi vã xuống như mưa ruộng cày.

Hứa Trích Tinh đã từng tới nên biết nó ở chỗ nào.

Tới lúc đến nơi thì đã gần chạng vạng. Vào mùa này nhiệt độ không khí ở thành phố B đã rất thấp, Hứa Trích Tinh dựng cổ áo khoác, lưng đeo cặp sách mà run bần bật, dừng bước dưới chân toà nhà tập huấn.

Club Phong Tranh (tên fanclub của Sầm Phong) đều biết, idol nhà mình lúc còn là trainee cực kì nỗ lực, tập nhảy đến mức toàn thân thương tích, thường xuyên không rảnh lo ăn cơm, mỗi ngày huấn luyện đều đến sớm nhất về muộn nhất, trong bộ phim tài liệu kia đồng đội cũng bảo lúc ấy chìa khoá phòng tập đều là do Sầm Phong cầm.

Một người nỗ lực như thế, rõ ràng là người có thực lực mạnh nhất trong group, cuối cùng lại trở thành người có độ hot kém nhất.

Khi đó anh trả giá bao nhiêu, nhất định không nghĩ tới tương lai sẽ có kết cục như vậy.

Hứa Trích Tinh đứng dưới lầu ngửa lên nhìn toà nhà cao tầng u ám, nhìn một lúc lại buồn phát khóc.

Một trận gió lạnh thổi qua, khiến những giọt lệ trên mặt cô đông cứng lại.

Hứa Trích Tinh lấy di động ra nhìn nhìn, lúc này Sầm Phong hẳn còn đang ở trong phòng tập. Cô cứ ở đây chờ mấy tiếng, đợi lúc trời tối hẳn là có thể chờ đến khi anh đi ra ngoài.

Cô nhìn khắp nơi, đi đến ngồi cạnh bức tượng đá bên cạnh cửa chính, lấy bài thi giáo viên giao ra, vừa làm bài tập vừa chờ.

Mấy tiếng sau, trời đã có dấu hiệu chuyển tối, người ra người vào không ít, Hứa Trích Tinh thậm chí còn nhìn thấy mấy thành viên S-Star sau này, nhưng trước sau vẫn không thấy Sầm Phong.

Bảo an tới khóa cửa, nhìn cô hỏi: “Cô bé, cháu ngồi đây làm gì?”

Hứa Trích Tinh đấm đấm đôi chân tê dại: “ Dạ chú, con đang đợi người ạ.”

Bảo an vừa khóa cửa vừa nói: “Trời tối rồi, ở đây lâu không an toàn đâu, cháu mau về đi.”

Hứa Trích Tinh nhanh chóng ôm cặp sách chạy sang: “ Chú ơi, chỗ này không ai nữa ạ?”

Bảo an khóa kỹ cửa, kiểm tra xong liền bảo, “ Hết người rồi, tan tầm lâu rồi mà.”

“ Vậy… vậy còn nhóm thực tập sinh đâu, cũng về rồi ạ?”

Bảo an không nghĩ tới cô gái nhỏ này lại biết nhiều thế, hai mắt nhìn cô: “ Cũng về từ lâu rồi, cháu đang chờ thực tập sinh công ty chú à?”

Hứa Trích Tinh sửng sốt, lắc đầu: “Không đâu ạ, cảm ơn chú ạ, cháu chào chú.”

Cô đeo cặp sách lên, khập khiễng đi về phía khách sạn gần đó. Đi được nửa đường, chung quy vẫn chưa từ bỏ ý định, lại quay đầu đi về phía kí túc xá của trainee.

Ngày mai đã phải về rồi, cô chỉ có thời gian đêm nay và sáng mai, ngộ nhỡ sáng mai lại không gặp được thì thật sự không còn cơ hội.

Ký túc xá ở mặt sau của toà trụ sở công ty, cách nhau khoảng một dãy phố.

Nơi này không thể tùy tiện vào, cô chỉ có thể dừng chân dưới cây đèn đường ngoài cửa lớn, nghĩ ngợi một hồi, cô gỡ cặp sách xuống lót mông, thử độ mềm cứng, nghĩ bụng ngồi chờ thêm hai tiếng. Nhưng vừa mới đặt mông ngồi xuống, cổng lớn tối tăm có một người đi ra.

Anh mặc một chiếc áo hoodie liền mũ, quần thể thao, dáng người cao cao gầy gầy, lưng đeo đàn ghi-ta, đôi tay đút túi quần, hơi rũ đầu, tóc mái rủ xuống mi mắt, sống mũi đổ thành một cái bóng trên gương mặt.

Hứa Trích Tinh vừa mới ngồi xuống, căn bản chưa phản ứng kịp đã thấy người mình thương nhớ ngày đêm canh cánh trong lòng đeo vẻ mặt hờ hững bước qua ngay bên cạnh mình.

Trong gió lạnh có mùi thuốc lá nhàn nhạt xuyên qua chóp mũi cô, gợn lên thoáng chốc rồi tản đi.

Cô nín thở, giọng nói nghẹn nơi cổ họng, giống như mình bị trúng phép định thân, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm bóng dáng càng lúc càng đi xa kia.

Trong đầu núi đổ đất gãy, sụp nghiêng đổ ngả, rồi sau đó ầm ầm một tiếng, nổ thành một khoảng trống.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Showbiz Là Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook