Showbiz Là Của Tôi

Chương 98: Mấy chú là nhóc hồ lô cứu ông nội à?

Xuân Đao Hàn

05/09/2020

Edit + Beta: meomeoemlameo.

Bọn họ chạy đến là vui, khiến người quay phim đằng sau mệt bở hơi tai. Chờ chạy khỏi rừng cây xuống núi, mấy người vẫn còn sợ hãi mới rốt cuộc dừng lại.

Mọi người tao nhìn mày mày nhìn tao, cười đến ngã trái ngã phải.

Cười xong, tập thể hỏi Chu Minh Dục: “Sau mày cũng tới đây?!”

Chu Minh Dục bị trói lâu như vậy, cổ tay đều đỏ, vừa xoa vừa đọc kịch bản: “Aizz, thật không dám giấu diếm, kỳ thật tao chính là người của cục quản lý thời không.”

Thi Nhiên đá vào mông cậu chàng một cái: “Chính mày đá tụi tao đến đây hả?”

Chu Minh Dục nghiêm trang: “Nghiên cứu khoa học mà, luôn phải trả giá đắt! Vì khoa học hiến thân tụi bay phải cảm thấy vinh hạnh chứ! Huống chi không phải tao tới cứu tụi mày đây sao?”

Sầm Phong không muốn nghe cậu chàng huyên thuyên nữa: “Nói thẳng đi, làm sao để trở về?”

Chu Minh Dục húng hắng giọng, vẻ mặt cao thâm khó dò: “Tụi bay bị dịch chuyển tới nơi này là bởi vì năng lượng của đường hầm thời không đã bị cạn kiệt trong quá trình sử dụng. Chỉ cần chúng ta tìm được đá năng lượng, sẽ có thể khởi động đường hầm thời không lần nữa, xuyên qua thời không trở lại tương lai!”

Ứng Hủ Trạch: “Đá năng lượng kia tìm ở đâu?”

Chu Minh Dục nháy mắt với anh chàng: “Mày hỏi đúng người rồi đấy. Kỳ thật tao tới sớm hơn tụi bay mấy ngày đã tra xét rất lâu trong khu rừng nguyên thủy này. Bằng tài trí hơn người của tao, tao đã phát hiện đá năng lượng được giấu trong bộ lạc ăn thịt trên núi!”

Hà Tư Niên vừa nghe cái tên này đã sợ hãi: “Bộ lạc ăn thịt?!”

Chu Minh Dục: “Ăn thịt chứ có phải ăn thịt người đâu, chú sợ cái gì? Bộ lạc này của bọn chúng á, không phải thịt không ăn. Nếu chúng ta muốn lấy đá năng lượng, nhất định phải đem thịt đi đổi!”

Thi Nhiên: “Thịt người cũng là thịt, bắt mày đem đi đổi cũng được nhỉ?”

Chu Minh Dục: “??? Không có tao, chúng mày không khởi động đường hầm thời không được đâu! Tao khuyên chúng mày đừng có hội đồng tao!”

Thi Nhiên vô cùng tiếc nuối: “Xời, thôi được. Bây giờ chúng mình quay lại vẫn có thể bắt được gà rừng chứ?”

Về cũng không dám, nhỡ lại gặp đám người rừng kia thì sao. Đi cả một buổi sáng, mọi người đều hơi đói bụng, vì thế quyết định về hang núi trước.

Nhìn thấy Chu Minh Dục, Thương Tử Minh và Biên Kỳ ở lại bắt cá đều sợ ngây người: “Sao mày cũng tới thế?”

Vì thế Chu Minh Dục lại rung đùi đắc ý đọc kịch bản thêm lần nữa.

Cậu chàng làm khách mời bí mật của chương trình, cũng chính là NPC trong chương trình, đã cầm được kịch bản từ lâu. Thế nên hôm nọ sang nhà Hứa Trích Tinh ăn cơm, nghe thấy Sầm Phong nói lên show nhóm, cậu chàng mới sợ bị anh phát hiện cậu cũng tham gia.

Lang thang trong hang núi một vòng, cậu chàng hâm mộ nói: “Chúng mày còn được ngủ lều.”

Mấy người ăn một túi bánh quy và mấy quả dọc lót dạ, có 4 con cá trong một cái lũy vây bằng đá. Chu Minh Dục hưng phấn nói: “Tao muốn ăn cá nướng!”

Thi Nhiên mắng cậu chàng: “Mày ăn cái rắm! Bọn tao sắp hết nước và lương thực rồi đây này!”

Rốt cuộc đồ ăn của bọn họ chỉ có một thùng nước khoáng và một hộp lương khô, cũng không thể dựa vào cá nướng được.

Sầm Phong lột vỏ một quả dọc cho Chu Minh Dục, trầm tư nói: “Vừa rồi có thể gặp được thỏ và gà rừng, con mồi ở gần đây chắc không ít. Cho dù là để mình tự ăn hay đổi lấy đá năng lượng với bộ lạc thì đều rất cần.”

Anh quay đầu hỏi Chu Minh Dục: “Xung quanh còn bộ lạc khác không? Có thể dùng trái cây và các đồ đạc khác đổi vật phẩm được không?”

Tổ tiết mục đương nhiên không thể để bọn họ bị đói chết, tất nhiên có sắp xếp cách lấy đồ ăn.

Chu Minh Dục cười hề hề: “Có chớ! Em đưa mọi người đi!”

Vì thế Sầm Phong bảo hai cậu đang bắt cá đi bắt cá tiếp, lại để hai cậu khá gan dạ là Tỉnh Hướng Bạch và Phục Hưng Ngôn đi chung với Hà Tư Niên tính tình cẩn thận tìm quanh, xem có thể bắt được con mồi không.

Sau đó anh dùng dây thừng buộc hai con cá trong chậu đá, gom hết quả dọc còn dư lại, cầm thêm mấy miếng lương khô, mang theo Chu Minh Dục và Ứng Hủ Trạch đi tìm bộ lạc trao đổi đồ ăn.

Một bộ lạc khác ở hạ lưu con suối, ba người đi dọc theo suối nhỏ, Ứng Hủ Trạch vừa đi vừa nhặt những hòn đá cuội bóng loáng lấp lánh hai bên suối. Ba người đi tầm mười mấy phút thì thấy mấy gian nhà làm bằng cỏ tranh.

Cảnh trí tổ tiết mục dựng rất thật, rất có cảm giác bộ lạc.

Ba người vừa đến gần, lập tức có một gã người rừng cầm vũ khí xông tới, Ứng Hủ Trạch vội vàng kêu: “Chúng tôi tới trao đổi đồ ăn!”

Mấy tên người rừng chạy tới, chạy lòng vòng quanh họ, còn duỗi tay chọc chọc cá Sầm Phong xách theo.

Cuối cùng bọn họ dùng hai con cá và đống quả dại đổi được một miếng thịt bò to đã nấu chín, một món rau xào và mười chiếc bánh kếp.

Vốn dĩ không đổi được mười chiếc bánh đâu, nhưng Ứng Hủ Trạch cầm đống đá cuội anh chàng nhặt dọc đường, dóc tổ với thím đổi bánh đấy là dạ minh châu tổ truyền nhà anh chàng, phỏng chừng là do đẹp trai luôn đúng, thím kia cũng đổi bánh cho anh chàng thật.

Ba người bội thu, lúc trở lại hang núi, tiểu đội săn thú còn chưa về. Bốn cậu còn lại chả vui vẻ gì đứng bắt cá dưới suối. Suối trên núi ấm áp lại trong vắt, cá hoang dã bơi lội tung tăng.

Chu Minh Dục vui sướng gia nhập với bọn họ, Sầm Phong lại cùng Ứng Hủ Trạch đi xung quanh tìm cây quả dại.

Vì thế cả ngày hôm nay chỉ quay cảnh ID group hóa thân người rừng, săn thú vồ mồi.

Chờ lúc mặt trời xuống núi, tiểu đội săn thú mới vui vẻ phấn chấn trở về. Bọn họ dắt về một con cừu, còn phát hiện một ổ trứng gà trong gian nhà tranh rách nát!

Tuy rằng biết là tổ tiết mục thả cho, nhưng cả nhà vẫn rất vui vẻ.

Mười người vây quanh lửa trại ngồi ở cửa hang, cuốn bánh kếp ăn với thịt bò. Thi Nhiên còn lén móc ra mấy gói gia vị mì ăn liền. Đây là lúc rời biệt thự cậu lén bỏ vào, tổ tiết mục cũng không phát hiện.

Bây giờ rắc gia vị lên cá nướng, hương vị kia quả thực rất tuyệt.

Mọi người ăn uống no đủ, nửa nằm trên mặt đất ngắm sao. Bầu trời trên núi trong trẻo sáng ngời, ánh sao lấp lánh, xinh đẹp vô cùng. Đã quen với nơi đô thị xô bồ náo nhiệt, ngẫu nhiên có thể tới đỉnh núi thanh tĩnh ngắm sao cũng coi như một kiểu hưởng thụ.

Chu Minh Dục đột nhiên nói: “Chúng mình chơi ma sói đi!”

Núi sâu rừng già, trò chơi giết người, muốn bao nhiêu kích thích có bấy nhiêu kích thích. ID group tìm tổ tiết mục mượn một bộ bài poker, bắt đầu ghi danh tính lên.

Ván đầu Chu Minh Dục bốc được cảnh sát, còn chưa kịp hưng phấn, đêm đầu tiên đã chết.

Ván hai bốc được người sói, vòng đầu tiên đã full vote bị giết.

Ván ba bốc được dân thường, lại là người đầu tiên bị chém.

Tên đầu đất tức giận quăng bài: “Tao không chơi nữa!!! ID group tụi bay phân biệt người ngoài!”

Mọi người cùng cười ồ lên.

Thêm một người, lều có chút chật không ngủ nổi, mọi người nhất trí kiến nghị treo Chu Minh Dục lên cái cây ngoài cửa hang. Cả nhóm rầm rì trèo vào lều, sống chết không chịu ra ngoài.

Cuối cùng Sầm Phong lấy cỏ khô được phơi để đốt lửa trại ra, lại rút tấm lót chống ẩm đặt trên cỏ khô, nói với các cậu: “Anh ngủ bên ngoài, gác đêm.”

Mọi người đều không chịu, yêu cầu mỗi người gác một tiếng, bị Sầm Phong ấn về: “Mỗi người gác một tiếng thì còn ngủ nghê gì nữa. Được rồi, ngủ ngon cả nhé.”

Mọi người đều cảm động nhìn đội trưởng, cảm động xong rồi, lột váy trên người Chu Minh Dục xuống, đưa cho đội trưởng làm chăn. Chu Minh Dục cả người còn độc chiếc quần xà lỏn cắn ngón tay khóc lóc mắng bọn họ là cầm thú.

Một đám người náo loạn đến nửa đêm, mới dần dần ngừng nghỉ. Sầm Phong đắp hết đống da thú mà bọn ID group cởi ra, bên cạnh còn có đống lửa, cũng không thấy lạnh.

Anh nằm trên tấm lót chống ẩm, lấy tay gối đầu nhìn những ngôi sao lấp lánh ngoài cửa hang, đột nhiên nhớ tới ID của cô gái nhỏ.

Hái sao trên trời xuống cho anh nha.

Thật là một cái tên lãng mạn.

Anh nhìn ngôi sao dần dần thiếp đi, ngày nhớ đêm mơ, thật đúng là mơ thấy Hứa Trích Tinh. Trong mộng cô mặc một chiếc váy trắng, giống như tiểu tiên nữ đáp xuống từ bầu trời.

Anh sợ cô ngã, vươn tay muốn ôm cô, nhưng cô vui vui vẻ vẻ đáp xuống trước mặt anh, trong tay còn bưng một ngôi sao đang phát sáng, dịu dàng mà nói: “Anh ơi, tặng cho anh nha.”

Anh không thể nhịn được, bật cười trong giấc mơ.

Đang định duỗi tay nhận lấy, không biết từ đâu truyền đến hai tiếng lộc cộc rất lớn. Thiếu nữ ngọt ngào trước mặt biến mất không còn tăm tích. Sầm Phong đột nhiên mở mắt ra, thấy cửa động có hai bóng dáng lén lút ăn trộm cừu của họ, kết quả không cẩn thận đụng phải vách đựng cá, cục đá lăn đầy đất, đánh thức anh dậy.

Sầm Phong quét mắt qua, thấy camera cách đó không xa còn đang bật, liền biết là tổ tiết mục sắp xếp.

Hai tên trộm kia thấy anh tỉnh dậy, một người túm cừu, một người ôm cá, cất bước liền chạy.

Sầm Phong gầm lên một tiếng: “Có ăn trộm!”

Đoạn xoay người đuổi theo ngay.

Trong lều loạn hết cả lên, tiếng hét của Hà Tư Niên vang lên: “Mau dậy đi!! Cừu của bọn mình bị trộm rồi!!!”

Mấy người Ứng Hủ Trạch và Thi Nhiên trước khi ngủ đã cởi áo da thú ra làm chăn cho Sầm Phong đắp, bây giờ hoảng loạn lao từ trong lều ra, nửa trên trần như nhộng.

Thế còn chưa hết, Chu Minh Dục chỉ mặc độc chiếc quần boxer, cậu chàng vừa cao vừa trắng, lúc vọt vào bóng đêm trắng toát rực rỡ, quả thực không khác gì thằng điên cởi truồng chạy rông.

Vì thế sự tinh lặng của núi sâu trong đêm bị mấy cậu trai trần truồng chạy như điên phá vỡ.

Sầm Phong đuổi theo kẻ trộm cừu trước, bởi vì hắn dắt theo cừu nên chạy không nhanh, bị Sầm Phong xách gáy, ấn lên mặt đất.

Diễn viên quần chúng ‘úi chà’ một tiếng: “Đau đau đau!”

Anh ta bị gương mặt lạnh lùng tức giận của Sầm Phong dọa chết khiếp, trong lòng nói thầm, không phải trộm có con cừu thôi sao, đều là tổ tiết mục sắp xếp, cậu diễn nhập tâm thế làm gì!

Sầm Phong dí anh ta lên mặt đất, mắt thấy bọn Ứng Hủ Trạch tới nơi, lại tiếp tục đuổi theo kẻ trộm cá phía trước.

Anh ngày nào cũng tập luyện nên thể lực rất tốt, diễn viên quần chúng đương nhiên không bằng. Hắn rất nhanh đã bị đuổi kịp, cũng bị Sầm Phong ấn trên mặt đất như ban nãy.

Diễn viên quần chúng vội vàng xin tha: “Trả cậu trả cậu trả cậu!”

Cuối cùng hai người ID group đuổi theo áp tải về hang núi.

Đang ngủ ngon lại bị tổ tiết mục gây sự, một đám người chạy trốn thở hồng hộc, đều mắng tổ tiết mục bất nhân. Đặc biệt là Sầm Phong, từ lúc bắt đầu quay chương trình đến giờ chưa thấy anh khó ở như vậy.

Tổ tiết mục cũng chả hiểu ra sao, còn không phải là sắp xếp một đoạn nhạc đệm nho nhỏ thôi ư, sao phải tức giận như vậy chứ?

Bọn họ đương nhiên không biết đoạn nhạc đệm này đã làm tan giấc mộng đẹp nào của đối phương.

Anh suýt thì bắt được ngôi sao nhỏ!!!

(Ngôi sao nhỏ – tiểu trích tinh)

Mấy người mặc lại quần áo chỉnh tề, dùng dây thừng trói hai tên trộm kia lại, vây quanh chúng ở giữa giận dữ hỏi: “Các anh là bộ lạc nào?! Tại sao muốn trộm đồ của chúng tôi?!”

Hai gã người rừng run bần bật: “Chúng tôi chỉ là quá đói bụng, tha cho chúng tôi đi.”

Sầm Phong lạnh giọng nói: “Ngày mai đưa bọn họ đến bộ lạc ăn thịt đổi đá năng lượng.”

Hai người oa một tiếng bật khóc.

Ứng Hủ Trạch cầm cành cây trong tay gõ gõ lên mặt đất: “Đừng gào nữa! Nếu không muốn mình bị đưa đến bộ lạc ăn thịt thì phải dùng thịt khác tới đổi!”

Một người trong đó vội vàng nói: “Có có! Chúng tôi biết một con thỏ nhé! Còn là một con thỏ béo vô cùng! Ngày mai trời sáng tôi đưa các người đi!”

Mọi người thương lượng một lúc, cảm thấy chủ ý này không tồi, lại trói hai người lại một chút. Một đầu dây thừng trói trên tay họ, một đầu khác buộc lên chân ID group, để ngừa bọn họ trốn.

Sau đó mới ngáp một cái ngủ tiếp.

Tổ tiết mục sau khi đóng máy, lại mang hai cái giường hơi tới, để diễn viên quần chúng cũng có thể nghỉ ngơi thoải mái bên ngoài một đêm. Nghĩ đến sắc mặt lạnh buốt của Sầm Phong đêm nay, họ cũng bật lò sưởi tặng cho anh.

Nhưng ngày hôm sau trước khi chương trình bắt đầu quay liền lấy đi rồi.

Buổi sáng ngày thứ hai, khi mọi người còn buồn ngủ rời giường, tất cả đã khôi phục như thường. Một lần nữa trói chắc hai tên ăn trộm, mười người lại ngồi xổm bên dòng suối thành một hàng đánh răng rửa mặt.

Chu Minh Dục làm NPC nên đương nhiên cái gì cũng có, mọi người phía sau tranh nhau bôi kem dưỡng da cậu chàng đem theo, còn bôi thêm tí kem chống nắng.

Lương khô ăn hết lâu rồi, bánh kếp tối qua còn một ít, mọi người tạm chấp nhận coi như bữa sáng ăn, Thi Nhiên vuốt bụng nói: “Chúng ta mau rời khỏi chỗ này thôi, chẳng có rau dưa gì cả, tao sắp táo bón rồi.”

Mọi người sửa soạn đồ đạc của từng người, cắp bao tải, xách theo con mồi họ bắt được hai ngày nay, đi theo kẻ trộm đi tìm hang thỏ.

Thật ra con thỏ cũng là do tổ tiết mục chuẩn bị từ trước.

Vừa thấy có người tới, con thỏ liền chui tọt vào trong hang. ID group cột hai tên ăn trộm lên cây, bắt đầu nghĩ cách bắt thỏ.

Đầu tiên là dùng bật lửa hun đống cỏ khô trước cửa hang, định hun con thỏ chui ra, kết quả không ngờ thỏ khôn có ba hang, bên kia lại còn một cái cửa hang nữa, hai con thỏ béo múp tranh nhau chạy ra từ cửa khác.

Cũng may Sầm Phong sắp xếp Hà Tư Niên canh gác, cậu bé vừa nhìn thấy tức khắc hô to: “Bên kia! Thỏ chạy bên kia kìa!”

Chín người quỳ rạp trên mặt đất chổng mông một vòng chuẩn bị bắt thỏ, vừa nghe ở đầu bên kia, vội lồm cồm bò dậy đuổi theo. Thỏ linh hoạt lắm, sao có thể bị bọn họ đuổi kịp, đảo mắt đã chạy không thấy tăm hơi.

Chín người bị củi lửa hồi nãy hun cho mặt xám mày tro, lại chẳng bắt được thứ gì, quay đầu u oán hình hai kẻ trộm bị cột vào trên cây.

Diễn viên quần chúng: “…………”

Tuy rằng biết các cậu đều là thần tượng, nhưng bộ dạng này thật sự giống người rừng thật á! Sợ wá, vội vàng hô to: “Còn nữa còn nữa! Chúng tôi còn biết một cái hang lợn rừng!”

Lợn rừng đương nhiên cũng là tổ tiết mục chuẩn bị.

Thật ra là heo đen nuôi trong nhà, lại còn có rất nhỏ, người nhỉ to bằng đứa trẻ ba bốn tuổi. Heo dễ bắt hơn thỏ nhiều, ban đầu ID group còn hơi sợ, tuy rằng dễ tóm hơn thỏ, nhưng đáng sợ hơn thỏ mà!

Diễn viên quần chúng ở phía sau nhắc nhở: “Thừa dịp heo mẹ không ở nhà, còn không mau động thủ đi! Tí nữa heo mẹ về có lẽ không còn khả năng nữa đâu!”

Mười người liếc nhau một phen, thấy chết không sờn đi qua.

Lại là một trận gà bay chó sủa.

Cuối cùng thành công bắt được một con heo đen nhỏ, mọi người tháo dây thừng trói trộm ra để trói lợn rừng. Cừu còn dắt theo được, heo thì chịu thôi, chỉ đành trói chặt bốn chân của nó, sau đó treo ngược lên gậy gỗ, giống lần trước vác gà rừng vậy, để Phục Hưng Ngôn và Ứng Hủ Trạch vác theo.

Chu Minh Dục: “…………”

Tao cảm thấy tụi bay đang châm chích tao.

Bắt được lợn rừng, kẻ trộm cũng thả cho chạy, mọi người kiểm kê con mồi hiện tại, vừa có cừu vừa có trứng vừa có cá vừa có heo, cảm thấy đi bộ lạc ăn thịt đổi đá năng lượng hẳn là không thành vấn đề.

Vì thế họ xuất phát theo sự dẫn đường của Chu Minh Dục, đoàn người vác theo con mồi đi qua rừng cây trong núi, thật là có ảo tưởng như bộ lạc nguyên thủy du mục.

Nếu Thi Nhiên và Tỉnh Hướng Bạch không một đứa rap một đứa nhảy Street Dance ở đằng trước, thì càng giống hơn.

Trèo đèo lội suối một giờ, mãi đến sau giờ ngọ bọn họ mới đi qua đỉnh núi, tới địa điểm đích.

Bộ lạc này dựng ở mảnh đất bên hồ, khắp nơi bằng phẳng, xa xa thấy mấy gian nhà tranh và lều trại sừng sững, so với chỗ hôm qua Sầm Phong đi đổi đồ ăn lớn hơn nhiều, nhìn là biết là bộ lạc lớn!

Hà Tư Niên theo bản năng lại hỏi Chu Minh Dục một câu: “Anh xác định bọn họ không ăn thịt người chứ?”

Kết quả Chu Minh Dục hôm qua còn thề son thề sắt: “Anh không biết á.”

ID group: “?”

Thi Nhiên sắp tức chết rồi: “Dù sao nếu bọn họ muốn ăn thịt người, thì quẳng mày cho bọn họ!”

Sầm Phong dừng chân một chút, đột nhiên mở miệng: “Trước tiên đừng đi vội.” Mấy người đều dừng lại nhìn anh, anh quan sát hoàn cảnh bốn phía một chút, bên tay trái có sườn núi nhỏ, dẫn đầu đi qua: “Đến chỗ này đã.”

Đội trưởng nói gì thì là nấy, các cậu sôi nổi thay đổi tuyến đường trèo đến đằng sau sườn núi.

Sầm Phong nói: “Để phòng chuyện lỡ như, không thể cược hết vốn liếng vào được. Các chú ở lại đây chờ, anh với Chu Minh Dục qua trước, nếu bọn anh không bình an trở ra, các chú lại nghĩ cách khác.”

Mọi người vừa nghe, cảm thấy vẫn là đội trưởng cẩn thận.

Vì thế dồn hết con mồi lại, giao cả cho đội trưởng.

Cuối cùng Sầm Phong cùng Chu Minh Dục vác heo sữa đen, dắt cừu, một người ôm trứng, một người ôm cá, đi tới bộ lạc cách đó không xa.

Thấy có người lại đây, người rừng bên trong lập tức cầm lấy vũ khí như hổ rình mồi đi tới, Chu Minh Dục vội vàng hô to: “Chúng tôi tới để giao dịch!”

Hô mấy lần, những người kia mới thu vũ khí về. Chờ bọn họ đến gần, đằng sau đám người rừng đi ra một thủ lĩnh đầu cắm đầy lông chim, cười khà khà nghênh đón: “OH, khách đường xa lại nhà, mau mời vào đây.”

Chu Minh Dục đã phát hiện đá năng lượng, thật ra là mấy viên bi ve màu trắng ngọc mà bọn con nít hay chơi, ngâm ở trong một cái ao nhỏ có vách đắp bằng đá trong vườn. Cậu chàng lặng lẽ chỉ cho Sầm Phong xem.

Sầm Phong nhìn lướt qua, trong lòng sáng tỏ, nói với thủ lĩnh: “Chúng tôi muốn dùng những món thịt này đổi lấy một ít cục đá vô dụng của các vị.”

Thủ lĩnh vui vẻ đi tới sờ sờ heo, lại sờ sờ cừu: “Có thể! Có thể! Đi đi đi, chúng ta đi vào rồi nói.”

Sau đó hai người đã được mời vào.

ID group núp ở sườn núi xa xa nhìn đội trưởng đi vào, nghĩ thầm, hẳn là thành công rồi?

Kết quả đợi một tiếng bên ngoài mà vẫn không thấy hai người trở ra.

Lòng Ứng Hủ Trạch trầm xuống: “Hỏng rồi!” Anh chàng nói với Thi Nhiên: “Chúng ta qua nhìn xem, đội trưởng sợ là bị bắt rồi.”

Hai người lén lút tiến lên, nhưng bộ lạc này khắp nơi đều là đất bằng, trừ sườn núi nhỏ kia thì không có chỗ ẩn nấp, hai người còn chưa tới gần đã bị người rừng cầm vũ khí bắt lấy, sau đó giải vào lãnh địa, đưa bọn họ nhốt vào một căn nhà.

Vừa vào đã thấy Sầm Phong và Chu Minh Dục cũng ở đây.

Bốn người mắt to trừng mắt nhỏ, Sầm Phong mặt mày vô cảm quay đầu đi. Thi Nhiên và Ứng Hủ Trạch la lên một tiếng xông tới bắt đầu đánh Chu Minh Dục tơi bời.

Đánh xong, Ứng Hủ Trạch mới hỏi: “Đội trưởng, sao lại thế này ạ? Sao bọn họ lại muốn bắt chúng ta?”

Sầm Phong lạnh lùng phun ra một câu: “Bởi vì chúng ta cũng là đồ ăn.”

Thi Nhiên: “…………” Cậu đi tới ngồi cạnh Sầm Phong, “Vậy bây giờ phải làm sao đây? Bên ngoài nhiều lính gác lắm, chạy cũng không thoát.”

Chu Minh Dục ôm đầu sợ lại bị đánh: “Đừng hoảng hốt đừng hoảng hốt, chúng ta còn người mà! Bọn nó chắc chắn sẽ nghĩ cách cứu chúng ta!”

Ai dè ID group thể hiện tất cả chỉ số thông minh của họ, trong hai giờ tiếp theo, biểu diễn cho mọi người một màn đánh một trận giặc không kinh ngạc, đánh trận hai tan tác quân ta.

Chờ tới lúc Hà Tư Niên và Biên Kỳ là hai người cuối cùng bị người rừng đẩy mạnh vào, Sầm Phong rốt cuộc không thể nhịn được nữa, mắng bọn họ: “Các chú là nhóc hồ lô cứu ông nội đấy à? Hết đứa này lại đến đứa khác?”

ID group: “…………”

Ặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Showbiz Là Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook