Showbiz Là Của Tôi

Chương 74: Mấy chị sẽ có ngày chuyển tập thể sang làm fan vợ thôi

Xuân Đao Hàn

05/09/2020

Edit + Beta: meomeoemlameo.

Hứa Trích Tinh trang điểm cho Sầm Phong cuối cùng.

Kỳ thật cô cảm thấy ngoại trừ khi lên sân khấu thì nhất định phải trang điểm, còn lại mặt mộc bình thường của idol hoàn toàn có thể chống đỡ tất cả máy quay, căn bản không cần trang điểm tân trang gì. Cô cầm bông mút ngắm nghía, chỉ giúp anh che quầng mắt hơn mệt mỏi, sau đó hơi đánh rối tóc, phun chút keo xịt tóc cố định, hài lòng nói: “Được rồi!”

Thời gian gần đến lúc, nhân viên công tác đẩy cửa tiến vào dặn dò: “Tổ tiết mục và ekip quay phim của 《 Khách đến chơi nhà 》 tới rồi, mấy cậu chuẩn bị một chút, tí ra ngoài quay luôn đấy.”

Mấy người đều đứng lên đi ra ngoài, Ứng Hủ Trạch và Tỉnh Hướng Bạch* chào hỏi cô xong mới đi ra ngoài, Hứa Trích Tinh hơi lo lắng nhìn Sầm Phong, nhỏ giọng dặn dò: “Anh ơi, lúc quay chương trình nếu có chỗ nào anh thấy không thoải mái thì anh phải nói với tổ tiết mục nhé. Bọn họ…… Em nghe nói bọn họ tốt lắm, rất chăm sóc khách mời! Đừng miễn cưỡng bản thân ạ!”

(*chương trước tác giả viết là Phục Hưng Ngôn lọt top 3 đi quay, nhưng từ chương này lại đổi thành Tỉnh Hướng Bạch. Mình dùng raw bên wikidich nên không rõ tác giả có đổi gì bên Tấn Giang cho hợp lí chuyển cảnh giữa 2 bạn này không (bài hát này mang tên “Không có tiền mua VIP”). Bạn Tỉnh Hướng Bạch không phải là bạn Phục Hưng Ngôn, về sau cũng thống nhất người đi quay Khách đến chơi nhà với Sầm Phong là Tỉnh Hướng Bạch. Nếu các bạn muốn thì có thể comment, mình sẽ chỉnh lại nội dung chương trước để phù hợp với chương này trở đi)

Sầm Phong bị vẻ mặt cô chọc cười, nghiêm túc gật gật đầu: “Ừa, anh biết rồi.”

Trong tay cô còn cầm bút kẻ mày, khẽ vẫy tay với anh: “Anh ơi cố lên nha.”

Sầm Phong nói được, cũng vẫy tay với cô rồi mới xoay người đi ra ngoài. Hứa Trích Tinh ngắm nghía chiếc bút trang điểm trong tay mình, ưu thương mà buông tiếng thở dài: “Ôi chiếc bút trong tay mẹ hiền.”

Bên ngoài tòa nhà, tổ tiết mục, người quay phim, và đạo diễn điều hành của《 Khách đến chơi nhà 》 đã chờ sẵn. Thấy bọn họ đi ra, đầu tiên chào hỏi lẫn nhau, lại dặn dò mấy câu về khung chương trình, sau đó bắt đầu ghi hình.

Ứng Hủ Trạch thấy thầy quay phim chủ yếu quay chân bọn họ, phỏng chừng khi phát sẽ tạo sự hồi hộp, chỉ cho người xem thấy ba cặp chân dài.

Sau khi lên xe, camera bắt đầu quay, đạo diễn điều hành ngồi ở ghế phụ, xoay người dặn dò bọn họ: “Tí nữa sẽ đưa mấy đứa tới trung tâm thương mại, mua quà tặng gia chủ. Còn một chút nữa mới tới lúc ghi hình, bây giờ có thể ngủ tiếp một lúc, chú thấy mấy đứa đều mệt rồi.”

Chiếc xe chậm rãi rời khỏi trại ghi hình, hòa vào làn đường chính.

Quay 《 Thần tượng thiếu niên 》 lâu như vậy tới nay, mọi người chưa từng rời khỏi trại ghi hình, khi chiếc xe dần dần đi vào nội thành, đều có cảm giác mình bị ngăn cách với thế giới này.

Ứng Hủ Trạch vịn cửa sổ xe nhìn một lúc, đột nhiên xoay người ghé vào bên tai Sầm Phong trộm hỏi: “Anh Phong, anh quen thân với cô Tiểu Hứa lắm ạ?”

Sầm Phong dựa vào đệm nhắm mắt ngủ bù, nghe vậy không mặn không nhạt mà “Ừ” một tiếng.

Ứng Hủ Trạch tiếp tục nhỏ giọng hỏi: “Thân dư nào hả anh?”

Sầm Phong nghiêng người liếc anh chàng: “Liên quan gì đến chú?”

Ứng Hủ Trạch ngẫm ngợi, hình như cũng chả liên quan gì đến mình. Quan hệ riêng tư của Đại tiểu thư chẳng lẽ mình có quyền can thiệp à? Thần tiên thả thính ai, chẳng lẽ mình có thể phát biểu ý kiến sao?

Suy nghĩ một hồi, yên lặng câm miệng.

Một giờ sau, đạo diễn điều hành ở phía trước kêu: “Dậy đi mấy đứa, chuẩn bị bắt đầu quay.”

Vai trái vai phải của Sầm Phong đều bị một cái đầu dựa vào, anh nâng hai tay chụp vào trán hai cậu. Ứng Hủ Trạch và Tỉnh Hướng Bạch ngáp một cái ngồi thẳng thân mình, dụi dụi mắt.

Camera trước xe đã dựng xong, chờ cả ba tỉnh ngủ thì bắt đầu quay, đạo diễn nói: “Phía trước là trung tâm thương mại, cho ba đứa nửa giờ để đi mua quà cho chủ nhà.”

Ứng Hủ Trạch muốn nói lại thôi nhìn nhìn hai người bên cạnh: “Tặng bao lì xì thật à?”

Tỉnh Hướng Bạch cực kì khờ dại gật gật đầu.

Cậu ở nước ngoài từ bé, chỉ biết phong tục tập quán nước mình là gặp nhau đưa bao lì xì, chắc là không sai đâu!

Sầm Phong quan hệ xã giao bằng không, cũng không có kinh nghiệm gì với chuyện này, trầm mặc mà gật đầu.

Ứng Hủ Trạch không còn lời gì để nói, vẻ mặt cầu cứu nhìn về phía đạo diễn: “Chúng cháu có thể đưa bao lì xì không ạ?”

Đạo diễn: “Tùy mấy đứa, chương trình của chúng ta không có quy tắc.”

Vì thế tới trung tâm thương mại, Ứng Hủ Trạch cầm thẻ ngân hàng đi rút tiền, Tỉnh Hướng Bạch và Sầm Phong đi trung tâm thương mại mua vỏ bao lì xì. Thời gian còn sớm, bên trong trung tâm thương mại không có mấy người, nhưng nhạc trong trung tâm thương mại lại phát ca khúc chủ đề 《Sun and Young》 của 《 Thần tượng thiếu niên 》 .

Tỉnh Hướng Bạch “Chu choa” một tiếng, quay đầu hỏi Sầm Phong: “Nhảy không anh ei?”

Sầm Phong: “?”

Tỉnh Hướng Bạch không được đáp lời cũng không xấu hổ, búng tay một cái, tự mình đánh nhịp tự mình bắt đầu nhảy.

Người buổi sáng dạo trung tâm thương mại đều là các bác gái đi mua chút đồ ăn, thấy có người nhảy, đều như thấy của hiếm lạ vây tới xem. Tỉnh Hướng Bạch cũng không cảm thấy ngượng ngùng, văn hóa nơi cậu lớn lên là biểu diễn phải có người xem, thái độ cực kì open.

Vừa nhảy vừa kéo Sầm Phong: “Hey bro, cùng nhảy đê.”

Sầm Phong: “…………”

Trung tâm thương mại lớn vô cùng, cũng không biết nơi bán vỏ bao lì xì ở đâu, Sầm Phong tìm cả đường, Tỉnh Hướng Bạch liền nhảy cả đường, các bác gái vây xem cũng đi theo cả đường, máy quay của tổ tiết mục cũng quay cả đường.

Vất vả lắm mới phát xong ca khúc chủ đề, Sầm Phong vừa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, hơi còn chưa dứt, bài tiếp theo lại là 《Scream》.

Người phát nhạc ở Trung tâm thương mại là fan của Thần tượng thiếu niên à???

Tỉnh Hướng Bạch vẻ mặt như thấy niềm vui bất ngờ chụp vai Sầm Phong: “Oh woah, bài hát của anh nè, nhảy thoy người anh em!”

Sầm Phong chịu không nổi, giữ chặt người bán hàng đang sửa sang lại bốt hàng: “Chào anh, xin hỏi chỗ bán vỏ bao lì xì ở đâu ạ?”

Người bán hàng vừa thấy là một anh trai đẹp, cực kì nhiệt tình: “Khu B phía trước, ở bốt bán văn phòng phẩm ấy.”

Sầm Phong ném lại Tỉnh Hướng Bạch vẫn còn đang lắc lư một mình theo điệu nhạc, cất bước chạy.

Có rất nhiều kiểu bao lì xì, có ‘Trăm năm hạnh phúc’, có ‘Năm mới vui vẻ’, cũng có ‘Sinh nhật vui vẻ’, Sầm Phong ngồi xổm kệ dưới kệ để hàng chọn rất lâu, chọn một cái ‘Vạn sự như ý’.

Vừa mới ngẩng đầu, khe hở đối diện kệ để hàng có ánh đèn flash nháy lên.

Nhân viên công tác quay phim cũng phát hiện, chặn lại nói: “Đừng chụp ảnh nhé, xin đừng chụp ảnh.”

Sầm Phong đứng dậy, thấy đằng sau kệ hàng là mấy cô gái. Bởi vì quên tắt đèn flash, trên mặt mấy người đều có vẻ xấu hổ, thấy anh nhìn qua, vừa kích động lại lo lắng, sôi nổi giải thích: “Anh ơi, chúng em ngẫu nhiên thấy anh ạ! Chúng em chỉ chụp một tấm thôi ạ!”

Anh cười một chút: “Không sao.”

Mấy người đều che miệng la lên.

Mua xong bao lì xì, anh tìm được Tỉnh Hướng Bạch còn đang lắc lư theo điệu nhạc, tới quầy thu ngân thanh toán tiền, sau đó tập hợp với Ứng Hủ Trạch đã rút xong tiền ở cửa.

Fans chỉ theo tới cửa thì không đi theo nữa, chờ bọn họ lên xe đi rồi mới hưng phấn không thôi mà post lên Weibo: 【 buổi sáng lên dạo trung tâm thương mại mà lại ngẫu nhiên gặp được anh nhà, chắc em chớt, các chị em ơi, mau qua lím ảnh mặt mộc đây nè! 】

Ảnh kèm là hình ảnh anh nửa ngồi xổm trước container, khẽ ngước lên nhìn.

Mỹ nhân ra khỏi phòng tắm, tiên tử ngoái đầu nhìn lại, Sầm Phong ngẩng đầu.

Tuyệt mỹ.

Phong Tranh sáng sớm đã bị sắc đẹp nghịch thiên này kích thích đến kêu ầm ĩ lên:

【 mị không phải fan sự nghiệp sao? Sao càng ngày mị càng thấy mị bị chiều hư rồi? 】

【 đừng chống cự bản năng của chị nữa! Trầm luân mí em đi! Em liền ăn ngay nói thật, em muốn ngủ với ảnh 】

【 ghim ánh mắt này, ghim cái cằm này, ghim luôn anh giai này 】

【 hồi trước chuyển tập thể làm fan mẹ, tui đã biết sẽ có ngày này, mấy chị chung quy sẽ có ngày lại chuyển tập thể sang làm fan vợ thôi 】

【 không thể nào hoãn cái sự sung sướng này lại trước sắc đẹp của idol, các chị hold nổi hông? / đầu chó 】

【 đang quay Khách đến chơi nhà hở? Ui dáng anh tôi mặc đồ bình thường làm em u mê chữ ê kéo dài, em chờ phát sóng chính thức 】

……

Super Topic bởi vì bức ảnh ‘một cái ngẩng đầu kinh người’ mà phát nổ tập thể, không ít masternim xin cre đem về photoshop chỉnh sáng chỉnh nét, sau đó biến bức ảnh nhìn xa xa mờ ảo của idol thành một tấm poster idol ngày thường đẹp mê hồn.

Mà lúc này xe của tổ tiết mục đã chậm rãi rẽ vào một khu nhà cao cấp.

Ứng Hủ Trạch nhìn bao lì xì trong tay, đột nhiên thấy xoắn xít không dám quay tiếp. Tỉnh Hướng Bạch an ủi anh chàng: “Yên tâm, làm gì có ai không thích bao lì xì.”

Xuống xe xong, đạo diễn nói cho bọn họ biển số nhà, ba người theo bảng hướng dẫn tìm một lúc, cuối cùng dừng lại trước một tòa nhà hai tầng.

Ứng Hủ Trạch và Tỉnh Hướng Bạch có chút lo lắng liếc nhau, sắp đến trước cửa liền lùi bước, sôi nổi nhìn về phía Sầm Phong đang đứng hờ hững, “Anh Phong……”

Sầm Phong liếc hai cậu một cái, bình tĩnh đi qua ấn chuông cửa.

Không bao lâu, cửa phòng lạch cạch mở ra. Giây đầu tiên Sầm Phong không thấy ai trước mắt, lúc ngớ ra nhìn xuống, một cậu bé khoảng bốn năm tuổi ngửa đầu, nói giọng ngây thơ hỏi: “Hôm nay các anh tới nhà em làm khách ạ?”

Sầm Phong: “……”

Ứng Hủ Trạch nhìn rất lâu, không chắc lắm nói: “………… Ờm, em là con thầy Văn à?”

Bé trai nghiêng đầu nhìn anh chàng: “Đúng vậy! Bố em là Văn Hành, em là Văn Tiểu Khả.”

Văn Hành là diễn viên trẻ tuổi nhất trong nước đạt được giải thưởng ảnh đế, kết hôn xong dần dần chuyển hướng sang làm đạo diễn, đầu tư cũng rất ra gì và này nọ, địa vị ở trong giới rất cao. Vợ của ông là nữ diễn viên nổi tiếng trong giới điện ảnh Tiêu Tình, bây giờ vẫn hoạt động rất năng suất trên màn ảnh lớn.

Hai vợ chồng tuy rằng không phải thần tượng đang hot, nhưng tiếng tăm và độ nhận biết rất cao, đặc biệt là năm trước Tiêu Tình đưa Văn Tiểu Khả lên một chương trình về người thân, nên độ nổi tiếng càng cao.

Ba người cũng không ngờ được đến nhà vị gia chủ có sức ảnh hưởng lớn như vậy, đặc biệt là mở cửa ra đã gặp một cậu nhóc, đều nhất thời ngây ngẩn cả người.

Sầm Phong vẫn bình tĩnh lại nhanh nhất, ngồi xổm xuống hỏi Văn Tiểu Khả: “Ừa, bọn anh tới làm khách, bố mẹ em đâu?”

Văn Tiểu Khả nói: “Bố mẹ còn đang đi làm, phải buổi chiều mới về, bố mẹ…… Bố mẹ dặn em rồi, kêu em chăm sóc các anh, làm tốt nhiệm vụ, sẽ mua cho em Transformers to ~ như này, cao ~ như này!”

Ba người: “…………”

Văn Tiểu Khả vì Transformers mà cực kì nhiệt tình: “Các anh vào nhà đi ạ!”

Ứng Hủ Trạch liếc nhân viên công tác bên cạnh một cái, thấy bọn họ đều mang bộ dạng xem kịch vui, vui sướng khi người gặp họa, liền biết mình bị hố rồi.

Tới làm khách gì chứ, rõ ràng là làm bảo mẫu chăm sóc con nít mà!

Tuy rằng nhà họ Văn có bảo mẫu ở nhà, nhưng lúc ghi hình chương trình, bảo mẫu sẽ không đi ra. Ba cậu trai còn chưa ở chung với con nít bao giờ nắm chặt bao lì xì ngồi trên sofa, có cảm giác rưng rưng bắc thang lên hỏi ông giời, bị lừa trông cháu có hời gì không.

Văn Tiểu Khả lễ phép hỏi: “Các anh muốn uống nước không ạ?”

Sao có thể để đứa bé đi rót nước, nhỡ bỏng thì làm sao. Ứng Hủ Trạch vội vàng đứng lên: “Để anh, em đưa anh vào bếp đi.”

Văn Tiểu Khả nhảy nhót dẫn anh chàng đi, rót nước xong đem ra, ba người vừa mới uống một ngụm, trong phòng đột nhiên truyền ra tiếng trẻ con khóc.

Ba người đồng thời nhìn qua, Văn Tiểu Khả nói: “A, em trai em tỉnh rồi!”

Ứng Hủ Trạch: “Em còn có em trai à?”

Văn Tiểu Khả: “Vâng ạ, em trai em được một tuổi rồi.”

Cậu nhóc lon ton chạy vào, rất nhanh lại che mũi chạy ra, “Em trai em ị đùn rồi!”

Ba người: “…………”

Ứng Hủ Trạch có chút hoảng sợ nhìn Tỉnh Hướng Bạch, lại nhìn Sầm Phong, “Chúng ta…… Chúng ta sẽ không phải thay tã cho em trai nó chớ?”

Tiếng trẻ con khóc càng lúc càng lớn, Văn Tiểu Khả dậm chân lại hô một tiếng: “Anh ơi, em trai em ị đùn rồi!”

Sầm Phong hít sâu một hơi rồi đứng lên: “Đi, thay tã.”

Đúng…… là thối kinh hồn.

Có sự trợ giúp của bảo mẫu, ba người thành công thay được tã cho em, Ứng Hủ Trạch cảm thấy mình chắc nửa tháng tới ăn không được ngon mất. Thay xong còn chưa được năm phút đồng hồ, đứa bé lại bắt đầu khóc.

Văn Tiểu Khả nghiêm mặt nói: “Em trai em đói rồi.”

Vì thế ba người lại đi theo bảo mẫu học pha sữa bột.

Vất vả lắm mới thu phục được đứa bé này, Văn Tiểu Khả lại xoa bụng ngượng ngùng nói với ba cậu: “Anh ơi, em cũng đói rồi.”

Ứng Hủ Trạch phát hiện ra, thằng nhóc này căn bản là đóng vai trêu ngươi người khác trong kịch bản: “Em cố ý đấy à?”

Văn Tiểu Khả chớp chớp đôi mắt, làm vẻ nhỏ mà có võ: “Bây giờ chỉ vừa mới bắt đầu thôi ạ.”

Ứng Hủ Trạch và Tỉnh Hướng Bạch: “?”

Đây là xì tai phái con quỷ nhỏ này chỉnh chết bọn họ đấy à?

Sầm Phong đột nhiên chỉ vào mô hình Transformers còn cao hơn người ở góc phòng khách hỏi: “Cái kia hỏng rồi sao?”

Văn Tiểu Khả quay đầu nhìn lại, ấm ức gật gật đầu: “Hỏng rồi, em vô tình làm ngã, bây giờ không cử động được nữa. Bố mẹ nói, chỉ cần em hoàn thành nhiệm vụ hôm nay, sẽ mua con mới cho em.”

Sầm Phong im lặng một chút, hỏi cậu nhóc: “Nếu anh sửa hộ em thì nhiệm vụ hôm nay coi như xong nhé, thế nào?”

Hai mắt Văn Tiểu Khả sáng ngời: “Thật vậy ạ? Anh sửa được Mi Mi thật ạ?!”

Sầm Phong hơi gật đầu, đứng dậy tìm bảo mẫu hỏi mượn hộp công cụ, chậm rãi hạ con mô hình Transformers chỉ lùn hơn mình một cái đầu xuống đất, sau đó cầm tua vít vặn nắp mô hình dưới ánh mắt khó tin của mọi người, bắt đầu sửa chữa đống chip mạch dày đặc phức tạp.

Một giờ sau, anh lại vặn nắp lại, nâng mô hình dậy, lấy điều khiển từ xa ấn công tắc.

Hai mắt Transformers phát ra ánh đỏ, lại bắt đầu cử động.

Văn Tiểu Khả hưng phấn tiến lên, ôm chặt mô hình: “Mi Mi! Rốt cuộc em đã tỉnh rồi! Anh rất nhớ em!”

Sầm Phong ngồi trở lại sofa trước tổ tiết mục còn đang trợn mắt há mồm, bưng ly nước gợn sóng bất kinh hỏi: “Kế tiếp làm khách bình thường được rồi chứ gì?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Showbiz Là Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook