Showbiz Là Của Tôi

Chương 51: Lần sau lâu lắm, hôm nay gặp đi.

Xuân Đao Hàn

05/09/2020



Có gan nghĩ bậy không có gan làm liều chính là style của Hứa Trích Tinh.

Kỳ thật tà tâm cũng không bao nhiêu, làm một fan mẹ sự nghiệp cần cù chăm chỉ, cô vẫn rất chính phái! Nếu thật sự nói muốn làm gì khác, thật ra cô rất muốn mời idol đi trung y mát xa xoa bóp toàn thân……

Trước kia Sầm Phong vì tập nhảy mà cả người đều là chấn thương cũ, đều là do khi làm trainee quá bạt mạng. Mát xa toàn thân trợ giúp hoạt huyết tan bầm, tiêu trừ mệt nhọc, thật sự là bài thuốc hay cho trainee nghỉ ngơi thả lỏng.

Nhưng nghe thì có vẻ không được đứng đắn lắm, có hiềm nghi với bảo vệ trong sạch.

Nghĩ tới nghĩ lui, Hứa Trích Tinh quyết định giao sự lựa chọn này vào tay idol, cô reply: Sao cũng được ạ ~!

Ăn cơm nói chuyện phiếm rồi đi ăn kem cũng đã rất vui vẻ rồi.

Sầm Phong nhắn lại rất mau: Được, tết Dương gặp.

Hứa Trích Tinh: tết Dương gặp ạ QVQ~!

Vì thế tết Nguyên Đán năm nay trở thành năm mới mà Hứa Trích Tinh chờ mong nhất. Cúp điện thoại xong cô liền bắt đầu chuẩn bị cho lần “Hẹn hò” này, tìm tiệm cơm tra con đường chọn quần áo.

Tiệm cơm phải phù hợp với khẩu vị của idol, lại không thể ở quá xa idol, rốt cuộc tiền gọi xe đắt quá không có lợi. Không thể tìm cái chỗ giống nơi hẹn hò như lần trước, phải sáng sủa hào phóng nhưng không được quá sang chảnh. Cơm nước xong ra ngoài thì đường phố xung quanh cũng phải nhộn nhịp tí, có thể đi dạo một lúc. Bây giờ mà ăn kem thì lạnh lắm, gần đấy tốt nhất nên có tiệm trà sữa uống ngon một chút.

Có hi vọng, thời gian liền bắt đầu trở nên chậm rãi.

Trước kia cô vừa đi học vừa đi làm cảm thấy thời gian không đủ dùng, bây giờ mỗi ngày đếm ngược còn cảm thấy quá chậm.

Ngày nhớ đêm mong, rốt cuộc một ngày trước tết Nguyên Đán, Hứa Trích Tinh đã chuẩn bị tất cả ổn thoả, lúc lên trường tâm tình rất tốt, cảm thấy buổi toạ đàm khoa tổ chức bắt phải tham gia hôm nay cũng không đến nỗi nhàm chán lắm.

Khoa Truyền thông thường xuyên tổ chức toạ đàm, nội dung đã nhạt như nước ốc thì chớ, còn không được xin nghỉ tham gia, không tới thì trừ điểm rèn luyện, lâu lâu làm một lần, sinh viên của khoa đều gầm gào oán than dậy đất.

Hứa Trích Tinh đi theo bạn cùng phòng cùng vào giảng đường tìm vị trí ngồi, nhìn giáo sư già hơn sáu chục trên bục giảng cũng cảm thấy thân thiết đáng yêu.

Có thể là sự hưng phấn trong mắt cô quá rõ ràng, Tân Huệ tò mò hỏi: “Có chuyện gì vui thế, kể cho chúng tớ vui lây với.”

Chu Duyệt ghé vào bàn uể oải xoay xoay bút viết, nói trúng tim đen: “Không rõ ràng sao? Cười hơn hớn như thế, vừa nhìn là biết yêu vào mụ đầu rồi.”

Hứa Trích Tinh: “?” Cô giơ tay gõ đầu bạn, “Câm cái miệng của cậu lại.”

Chu Duyệt còn chưa hết buồn ngủ, hữu khí vô lực, cũng lười trốn: “Có bạn trai thì cũng có mất mặt đâu, nhớ mang tới cho bọn tớ xem mặt, bọn chị em giúp cậu check hàng.”

Hai người còn đang ồn ào, chủ nhiệm khoa mở microphone quở mắng: “Mau tìm vị trí ngồi tử tế đi, toạ đàm sắp sửa bắt đầu, di động để hết về chế độ im lặng. Nghiêm túc nghe cho tôi, nghe xong thầy phụ trách mỗi lớp đi thu bài cảm nghĩ 2000 chữ.”

Giảng đường tức khắc toàn là tiếng kêu rên.

Chu Duyệt gào lên to nhất: “Rốt cuộc tui học đại học hay cấp 3 đây!”

Có gào nữa cũng vô ích, gặp được khoa có chủ nhiệm quản lý nghiêm khắc đều là cái số rồi.

Nhưng thôi cũng may hôm nay giảng viên lớn tuổi diễn thuyết không như những lần trước, còn tương đối hài hước. Hứa Trích Tinh nghe xong một lúc cảm thấy rất hứng thú, lấy vở bút ra bắt đầu nghiêm túc nghe giảng.

Toạ đàm tiến hành hết ba tiếng, tới tận chạng vạng mới kết thúc, Bạch Phi Phi vừa thu đồ đạc vừa nói với Hứa Trích Tinh cũng nghiêm túc ghi chép: “Viện khoa nên tìm nhiều giảng viên dí dỏm hài hước như vầy.”

Hứa Trích Tinh tán đồng gật gật đầu.

Cô nhét vở vào, lấy di động đang để chế độ im lặng ra, mới mở khoá ra, liền thấy có hai cuộc gọi nhỡ.

Tại sao?!

Tại sao cô luôn lỡ mất điện thoại của idol???

Chị gái thần tiên lại là chị à???

Điện thoại đã từ hơn hai giờ trước, Hứa Trích Tinh vô cùng đau đớn, không đợi bạn cùng phòng, cầm di động chạy ra khỏi phòng học, vừa chạy vừa gọi lại.

Điện thoại còn chưa có người tiếp, giáo viên phụ trách vội vàng gọi cô lại: “Ấy ấy, Hứa Trích Tinh, em chờ một chút, em đừng chạy.”

Hứa Trích Tinh phanh gấp một cái, xoay người nhìn giáo viên phụ trách: “Dạ? Có chuyện gì hở thầy?”

Thầy phụ trách đi tới: “Đơn xin vào Đảng của em hồi trước còn thiếu một tờ nội dung đấy, em mau bổ sung đi, tí nữa thầy phải đi đệ trình lên rồi.”

Hứa Trích Tinh nghi hoặc nói: “Em viết bốn trang cơ mà, còn chưa đủ ạ?”

Thầy phụ trách nói: “Trang đầu của em toàn là giới thiệu tư liệu, nội dung xin vào đảng mới được 3 trang, các bạn học khác có bạn còn viết hẳn 10 trang, em mau viết thêm 1000 chữ đi.” Hứa Trích Tinh: Bệnh hình thức không hay gì đâu nha?!

Thầy phụ trách thấy vẻ mặt không tình nguyện của cô, nói thẳng: “Em theo thầy vào văn phòng viết luôn đi. Lần này lớp mình có năm suất, em đừng vì đơn xin không hợp quy cách mà bị rớt lãng phí, mau, đi theo thầy.”

Hứa Trích Tinh nhìn di động, Sầm Phong vẫn chưa tiếp, bất đắc dĩ đành cùng thầy phụ sách vào văn phòng.

Vào đảng là một sự kiện vô cùng nghiêm túc thần thánh, Viện khoa sàng lọc cũng vô cùng nghiêm khắc, Hứa Trích Tinh lần này là nhóm sinh viên đầu tiên vào đảng, đương nhiên cũng không thể qua loa.

Thư xin vào đảng còn không thể đánh máy, phải viết tay, thầy phụ trách đưa cô tới văn phòng, cầm tờ giấy viết thư chính quy và bút đưa cho cô, giám sát cô viết thêm nốt.

Hứa Trích Tinh lại bắt đầu vắt hết óc viết luận văn.

Viết chưa được một nửa, điện thoại vang lên, cô vồ lấy liền thấy quả nhiên là Sầm Phong gọi lại.

Cô vụng trộm nhìn thầy phụ trách đang làm việc công trước mặt, che ống nghe nhận điện thoại, thì thầm: “Alo, anh ơi, nãy em đang học.”

Đầu kia nghe thấy cô thì thào thì sửng sốt một chút, thấp giọng hỏi: “Vẫn đang học à?”

Hứa Trích Tinh vội vàng nói: “Không có không có, em ở văn phòng thầy bổ sung tài liệu ạ. Anh ơi, chuyện gì thế?”

Sầm Phong ngưng vài giây, giọng nói có chút trầm: “Ngày mai không thể đi chơi Nguyên Đán với em rồi, xin lỗi.”

Đầu óc Hứa Trích Tinh chết máy mất một giây, cũng chỉ một giây thôi, lập tức nói: “Không sao anh ơi! Không sao không sao, chuyện của anh quan trọng nhất ạ!”

Sầm Phong nói: “Gọi điện thoại là muốn hỏi chiều nay em có rảnh không.”

Trong lòng Hứa Trích Tinh quả thực ứa máu, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng: “Buổi chiều viện khoa em mở tọa đàm, di động để chế độ im lặng. Anh ơi, lần sau anh hẹn em lúc nào cũng được ạ, em đều rất rảnh!”

Sầm Phong một hồi lâu không nói gì.

Hứa Trích Tinh còn tưởng là không có tín hiệu, bỏ tai nghe nhìn màn hình, nhỏ giọng gọi: “Anh ơi, anh còn đó không ạ?”

“Còn.” Anh thấp giọng hỏi, “Bây giờ có rảnh không? Cùng nhau ăn tối đi.”

Hứa Trích Tinh trợn mắt một chút, có chút không thể tưởng tượng, cúi đầu nhìn thư xin vào đảng mình còn chưa viết được một nửa, tức khắc thống khổ, lắp bắp nói: “Em…… Em còn phải lúc nữa, em vẫn đang ở trường, khả năng phải một giờ nữa mới xong.”

Sau đó cô liền nghe được idol nói: “Anh tới trường em tìm em.”

Hứa Trích Tinh suýt thì ngất đi.

Cô nghe được gì thế???

Có phải idol điên rồi không???

Hứa Trích Tinh cả kinh đến mức rít lên: “Không cần mà anh, em không sao mà! Lần sau gặp cũng được!”

Thầy phụ trách ngồi đối diện ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn về phía này.

Hứa Trích Tinh xin lỗi cười cười một chút, chỉ chỉ điện thoại, chạy ra ngoài phòng, lúc đi tới cửa, ống nghe truyền tới giọng nói trầm thấp của Sầm Phong: “Hứa Trích Tinh, ngày mai anh phải đi rồi.”

Bước chân cô khựng lại, theo bản năng hỏi: “Đi đâu ạ?”

Anh nói: “Công ty sắp xếp đi Hàn Quốc huấn luyện, ngày mai xuất phát.” Anh dừng một chút, khẽ nói: “Đi hai năm.”

Hứa Trích Tinh giống như bị đánh đòn cảnh cáo, muốn ngất ra.

Hai người đồng thời trầm mặc thật lâu.

Sau một lúc lâu, Sầm Phong nói: “Lần sau lâu lắm, hôm nay gặp đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Showbiz Là Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook