Showbiz Là Của Tôi

Chương 102: Không tin ngẩng đầu mà xem, trời xanh có tha ai bao giờ!

Xuân Đao Hàn

06/09/2020

Edit + Beta: meomeoemlameo.

Cuối cùng phân đoạn làm Trụ Vương mệt tê liệt ngã xuống bị cung nhân khênh đi này cũng kết thúc. Sầm Đát Kỷ phủi phủi ống tay áo, mặt không đổi sắc, đi trở về sân tiếp tục tìm kiếm đá năng lượng.

Tiểu nha hoàn Hà Tư Niên thấy tất cả: “Bá đạo quá, đội trưởng bá đạo quá!”

Đến giữa trưa, ID group đi tìm đá năng lượng khắp nơi đã trở lại, toàn bộ không thu hoạch được gì. Bởi vì ánh mắt hồi sáng của đội trưởng, mọi người kỳ thật tìm rất cẩn thận, lật rương leo cây xuống nước, nhưng chẳng phát hiện được cái đinh gỉ gì.

Đá không tìm thấy, nhưng lại tìm thấy đường hầm thời không tổ tiết mục bố trí ở lãnh cung.

Khung cảnh cung điện hoàng thất này dựng không lớn lắm, Sầm Phong bỏ hết những chỗ mọi người đã tìm ra, cuối cùng chỉ còn tẩm cung của Trụ Vương và ao rượu rừng thịt là chưa đi.

Phục Hưng Ngôn nói: “Tao đi qua ao rượu rừng thịt rồi, cửa có thị vệ gác, chỉ mở cho Trụ Vương thôi, người khác không cho vào.”

Còn tẩm cung của Trụ Vương, càng không thể trắng trợn táo bạo chạy vào tìm kiếm.

Mười người đang rối rắm, Trụ Vương liền phái cung nhân tới truyền lời, gọi ba mỹ nhân của gã tới tẩm cung dùng bữa.

Ứng Hủ Trạch vỗ đùi: “Cơ hội tới rồi!” Anh chàng tắt micro, thì thầm gì đó, tổ đạo diễn bên kia cũng không nghe thấy, chỉ thấy hình ảnh mấy người vẻ mặt nóng lòng muốn thử, cảm thấy có dự cảm đáng quan ngại.

Ba mỹ nhân thêm bảy nha hoàn thị vệ, đoàn người rồng rắn đi tới tẩm cung của Trụ Vương.

Đồ ăn đã mang lên bàn.

Trụ Vương ban sáng bị Phong Phong chơi parkour mệt nằm liệt đã khôi phục như thường, nhưng ánh mắt gã nhìn Sầm Phong bây giờ sợ lắm rồi, ngồi cũng không dám dựa gần Sầm Phong, để Ứng Hủ Trạch và Chu Minh Dục ngồi ở hai bên gã.

Gã cầm bầu rượu khảm ngọc lục bảo, cười toe toét nói: “Lại đây, ái phi, cùng quả nhân uống cạn ba ly nào.”

Chu Minh Dục đặc biệt nhập vai cướp lấy bầu rượu trên tay gã: “Đại vương, sao dám để người tự mình động tay! Để thần thiếp rót cho ạ!”

Trong bầu rượu chứa nước khoáng thôi, Chu Minh Dục rót rượu, cùng Trụ Vương buông lời cợt nhả chàng uống nữa đi thiếp uống đây này. Đây vốn là kịch bản nguyên gốc của cậu chàng, nên cậu chàng diễn chẳng chút khó khăn.

Ứng Hủ Trạch và Sầm Phong liếc nhau, yên lặng dùng bữa, hoàn toàn không muốn gia nhập với bọn họ.

Rượu quá tam tuần, Ứng Hủ Trạch cảm thấy thời gian cũng hòm hòm rồi, đá Chu Minh Dục một cái ở dưới bàn, Chu Minh Dục lập tức nói: “Đại vương, người no chưa?”

Trụ Vương vừa lòng mà sờ sờ bụng nhỏ: “Có ái phi hầu hạ, đương nhiên no rồi.”

Chu Minh Dục vô cùng thẹn thùng nói: “Đại vương, chúng mình chơi trốn tìm đi!”

Trụ Vương sửng sốt, liền thấy ái phi yêu tinh gà rừng của gã cực kì dũng cảm gỡ dải lụa màu lam bên hông mình xuống, vung trong không trung, vươn đầu lưỡi liếm môi: “Đại vương, bịt kín mắt nha, người tới bắt thần thiếp. Nếu bắt được, thần thiếp biểu diễn múa thoát y cho người xem!”

Nói xong, cậu chàng còn kéo cổ áo xuống, lộ ra nửa cái bả vai trắng bóng, đặc biệt đáng khinh lắc hai cái.

Trụ Vương: “…………”

Nhiễu lắm sòi.

Ứng Hủ Trạch cũng làm bộ thẹn thùng vươn ngón tay chọc chọc lên ngực Trụ Vương: “Đại vương, tới đây, chơi chung với thần thiếp chút nha.”

Trụ Vương: “…………”

Cao xanh ơi, anh ta đã làm sai cái gì mà phải tới cái gameshow này làm diễn viên quần chúng chứ.

Tiền anh ta từ bỏ, thả anh ta đi được không?

Tất nhiên là không được.

Ứng Hủ Trạch và Chu Minh Dục mỗi người ôm một cánh tay gã, cực kì vui vẻ lấy dải lụa buộc mắt gã lại.

Sau đó Trụ Vương buộc phải chơi bịt mắt bắt dê với hai mỹ nữ.

Chốc thì bên này: “Đại vương, thiếp ở bên này, tới bắt thiếp đi.”

Khi lại bên kia: “Đại vương, mau tới đây, thiếp ở chỗ này.”

Thật là một bức tranh bạo quân tuyên dâm giữa ban ngày nha!

Mà đang lúc Ứng Hủ Trạch và Chu Minh Dục giữ Trụ Vương lại chơi, tám người còn lại đã cởi giày, rón rén tìm kiếm trong tẩm cung.

Tẩm cung này lớn hơn cảnh khác một chút, chỉ một chốc thì tìm không xong. Trụ Vương bắt một lúc thì rất nhập vai, chơi trốn tìm vui đáo để, nhào qua vồ lại.

ID group vừa tìm vừa phải phòng ngừa bị gã ôm trúng, toàn bộ người trong tẩm cung đều lén lút luồn lách, khiến tổ đạo diễn cười gần chết.

Đến tổng đạo diễn cũng nói: “Nhóm này nhiều muối ghê.”

Cuối cùng Trụ Vương vồ mệt quá, thật sự vồ hổng nổi, anh ta không ngờ mình chỉ đảm đương một vai diễn viên quần chúng mà lại còn phải khảo nghiệm thể lực. Ngồi ở bậc thang xua tay: “Ái phi, mỹ nhân ơi, quả nhân mệt rồi, không chơi nữa.”

Lúc này tẩm cung cũng bị lật tung gần hết rồi, đá năng lượng vẫn không thấy bóng dáng đâu. Sầm Phong nhìn về phía Hà Tư Niên đang lục cái rương cuối cùng, dùng khẩu hình hỏi: “Có không?”

Hà Tư Niên lật xong rồi, đứng lên lắc đầu với anh, đang định nói cái gì, đột nhiên sắc mặt biến đổi, tức khắc hét lớn: “Đội trưởng chạy mau!”

Sầm Phong trong lòng chỉ nghĩ đến đá năng lượng, phản ứng chậm hơn nửa giây, đã bị Trụ Vương từ phía sau ôm chầm lấy.

Trụ Vương vừa tháo dải lụa xuống vừa vui tươi hớn hở nói: “Ha ha ha mỹ nhân ơi, bị quả nhân bắt được rồi!”

Trợn mắt nhìn lên, ôm trúng phải ‘ Tô Đát Kỷ ’, nụ cười trên mặt gã cứng ngắc, vội vàng buông tay liên tục lui về phía sau, gót chân không cẩn thận vướng phải bậc thang, té dập mông.

Sầm Phong: “…………”

Anh tiến lên hai bước định đỡ gã dậy, kết quả Trụ Vương cực kì hoảng sợ mà nói: “Nàng đừng lại đây mà!”

ID group cười gần chết.

Đội trưởng khí thế đằng đằng của họ đúng là sự tồn tại đi đến đâu cũng không thể chọc vào mà.

Sầm Phong không biết nghĩ đến cái gì, cực kì hiền lành cười với Trụ Vương: “Đại vương, chạy lâu như vậy mướt mát mồ hôi rồi, ngài muốn đi ao rượu rừng thịt tắm rửa không ạ?”

Trụ Vương nói: “Không đi không đi. Các nàng về đi, quả nhân mệt mỏi, muốn nghỉ trưa một giấc!”

ID lúc này mới tao kéo mày mày đẩy tao bỏ đi.

Trở lại tẩm cung của Tô Đát Kỷ, Sầm Phong nói với mấy người đang cùng ăn cơm hộp: “Đá năng lượng hẳn là ở trong ao rượu rừng thịt.”

Nhưng làm sao mới có thể khiến Trụ Vương mở ra cốt truyện đây?

Đến chiều, tiểu nha hoàn bên người Tô Đát Kỷ liền khóc sướt mướt chạy vào tẩm cung của Trụ Vương, vừa hức hức hức vừa kêu: “Đại vương, Đại vương, không ổn rồi, nương nương phát bệnh rồi!”

Kịch bản tổ đạo diễn đưa cho Trụ Vương cũng không có chỉ thị cụ thể, để diễn cho chân thật, phần lớn thời gian đều yêu cầu anh ta tự ứng diễn. Chờ lúc camera đi theo Thi Nhiên tiến vào, Trụ Vương mới nãy còn đang ngồi bậc thang cắn hạt dưa với mấy diễn viên quần chúng khác đã khôi phục hình tượng, không kém phần uy nghiêm mà đi ra: “Chuyện gì?”

Thi Nhiên hức hức nói: “Đại vương, nương nương nhà con đổ bệnh rồi ạ, vừa mới ngất đi rồi, người mau đi xem một chút đi ạ.”

Trụ Vương vung tay áo: “Dẫn đường!”

Đi đến tẩm cung của Tô Đát Kỷ, Sầm Phong quả nhiên nhắm mắt nằm trên giường, chỉ là da thịt lộ ra bên ngoài của anh đều đỏ một cách kì dị, hơi giống như hồng nhan lâm trọng bệnh.

Trụ Vương ‘sợ hết hồn’ nói: “Sao lại thế này? Mau, truyền ngự y!”

Thi Nhiên nói: “Khởi bẩm Đại vương, bệnh này của nương nương ngọn nguồn đã lâu, uống thuốc xem bệnh cũng vô ích. Nhưng mấy năm trước có một đạo sĩ tha hương đã cho gia chủ con một phương thuốc, nói chỉ cần đến lúc phát bệnh thì ngâm mình trong ao rượu một lúc là không đáng ngại!”

Trụ Vương: “…………”

Đây là cách mấy cậu nghĩ cả buổi trưa mới ra đấy hả?

Chu Minh Dục và Ứng Hủ Trạch đều rưng rức chạy tới: “Đại vương mau cứu tỷ tỷ đi! Thần thiếp nghe nói ao rượu rừng thịt của Đại vương rượu ngon khắp nơi, thích hợp nhất cho tỷ tỷ chữa bệnh đấy ạ!”

Cốt truyện đã diễn tiến đến thế này, Trụ Vương có thể nói không sao?

Chỉ nghe gã trầm giọng nói: “Được! Quả nhân liền ôm mỹ nhân qua!”

Khóe mắt Sầm Phong nằm trên giường giật đùng đùng.

Trụ Vương nói ôm liền ôm, cầm cổ tay mỹ nhân định kéo nàng lên, kết quả mỹ nhân dường như dính chặt lấy giường, nắm chặt kéo mấy vẫn không nhúc nhích.

Gã kéo hồi lâu không thấy động, còn cọ đỏ cả một tay phấn má.

Mỹ nhân sao còn loang màu thế này???

Ứng Hủ Trạch nghẹn cười nói: “Không dám làm phiền Đại vương, cứ để chúng thiếp đỡ chị cho ạ.”

Dứt lời, anh chàng cùng Chu Minh Dục đỡ người lên.

Một đám người rồng rắn kéo nhau đi tới ao rượu rừng thịt. Có Trụ Vương dẫn đường, tự nhiên vào được dễ như trở bàn tay. Tổ tiết mục dựng bên trong mấy hồ nước nhân tạo nhỏ, giống mấy mấy ao suối nước nóng nho nhỏ cho một người ngâm.

Nước ao trong vắt cực kì, ID group đi vào liền thấy đáy ao trải đầy đá năng lượng.

Trụ Vương chủ động giải thích: “Đó là đá ngâm rượu quả nhân sai người tìm, có mấy viên đá này, nước ao có thể giữ sạch quanh năm. Là bảo vật hiếm có!”

Mọi người trao đổi ánh mắt, đỡ Sầm Phong tới bên bờ ao nhiều đá năng lượng nhất, trong lúc anh ngâm mình thì nhặt trộm đá.

Chu Minh Dục và Ứng Hủ Trạch quấn lấy Trụ Vương muốn tắm uyên ương chung với gã. Trụ Vương nói gì thì nói vẫn là một trai thẳng cứng như sắt thép, bị hai người động tay động chân kéo quần kéo áo sợ đến mức chạy vòng quanh.

Chu Minh Dục vừa đuổi vừa hét: “Đại vương, chạy mau lên chứ, nếu như để thiếp đuổi kịp, sẽ phải để cho thiếp hé hé hé nhé.”

Trụ Vương: “………………”

Đậu má quả gì mà cay cay thế xin thưa rằng quả báo.

Không tin ngẩng đầu mà xem, trời xanh có tha ai bao giờ!

Cuối cùng Trụ Vương bị yêu tinh gà rừng người cắm đầy lông chim ấn lên mặt đất, khiếp hồn gào lên với Sầm Phong nằm trong ao: “Nàng nhặt đá xong chưa?! Sao nhặt chậm thế!”

Tổ đạo diễn: “…………”

Diễn viên quần chúng này tố chất tâm lý không vững, lần sau không hợp tác nữa.

Cuối cùng Tô Đát Kỷ dây hết cả người phấn má hồng vào nước trong ao, khiến nước ao hồng rực lên, mang theo đá năng lượng bò từ trong ao ra.

ID group ở trong cung nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau ăn xong cơm sáng, liền cầm đá năng lượng đến lãnh cung. Chu Minh Dục lại thần bí niệm lời thoại lần nữa, sau đó ném đá năng lượng vào.

Đoàn người vừa xếp hàng đi vào đường hầm thời không, Trụ Vương liền xuất hiện.

Gã cực kì ‘khiếp sợ’ mà gọi bọn họ: “Mỹ nhân ơi! Các nàng đang làm gì thế?!”

Chu Minh Dục rưng rức nói: “Đại vương, tuy rằng chỉ mới trải qua một đoạn tình duyên ngắn ngủi như sương sớm với chàng, nhưng thần thiếp nhất định sẽ không quên sự sủng ái của chàng, kiếp sau đôi mình nối lại duyên xưa nhé!”

Trụ Vương quay đầu đi thẳng.

Đạo diễn điều hành ở bên cạnh nghẹn cười nói: “Cut, lần này ghi hình xong. Được rồi, thay quần áo đi, tí nữa lại phải đi tiếp rồi.”

Sầm Phong mặt mày vô cảm tháo phắt tóc giả xuống.

Họ theo nhân viên công tác đi vào buồng trong thay quần áo, ngồi đợi hơn mười phút, xe bus được gọi tới đã đến. Khi ra khỏi cung, phát hiện cảnh phố bên ngoài đang bị dỡ bỏ, xe buýt liền dừng ở cửa cung.

Thi Nhiên nhỏ giọng nói với Sầm Phong: “Công ty thực sự có tiền, còn dùng bối cảnh một lần, bảo dỡ là dỡ liền.”

Hai ngày nay bọn họ được ngủ ngon ăn ngon, nghỉ ngơi rất sướng, sau khi lên xe rốt cuộc không ngủ gà ngủ gật cả hành trình như lần trước nữa, hi hi ha ha quậy phá một đường.

Ứng Hủ Trạch nói: “Ở vương cung hai bữa, bây giờ đúng là có cảm giác xuyên không thật đấy.” Nói xong lại cực kỳ hưng phấn, “Chúng mày đoán coi, lần này tụi mình sẽ tới triều đại nào?”

Hai mắt Thương Tử Minh sáng lên: “Tao muốn tới triều nhà Đường! Nói không chừng còn có thể nhìn thấy Dương Quý Phi!”

Thi Nhiên buồn bã nói: “Nói không chừng Dương Quý Phi mà mày nhìn thấy vẫn là do anh Phong đóng giả.”

Sầm Phong: “…………”

Đíu muốn quay nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Showbiz Là Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook