Showbiz Là Của Tôi

Chương 29: Không phải người này đang bắt chước Sầm Phong đấy chứ?

Xuân Đao Hàn

05/09/2020

Edit + Beta: meomeoemlameo.

Triệu Tân Tân đần mặt ra nhìn Tiếu Tiếu đằng sau.

Tiếu Tiếu mang bộ mặt sống không còn gì luyến tiếc, thấy cô nàng nhìn qua, dùng khẩu hình khoa trương nói ba chữ: Đại tiểu thư.

Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, chỉ số thông minh của Triệu Tân Tân online, bỗng dưng hiểu rõ!!!

Vờ lờ, đại tiểu thư cũng quá trâu bò đê, thời thời khắc khắc nghĩ tới Thần Tinh, mới trong thời gian mấy ngày đã yên lặng đi cạy góc tường nhà Trung Thiên rồi à?!

Cô nàng lại nhìn thiếu niên trước mặt, cho dù là dáng vẻ hay khí chất đều là style trai đẹp sẽ nổi bật trong showbiz. Ít nhất trong ấn tượng của cô nàng, bây giờ còn chưa có nam minh tinh nào có khí chất lạnh lẽo ngầu lòi xa cách độc đáo thế này.

Nhân vật như này mà thả ra ngoài thì sẽ mê đắm không biết bao nhiêu là em gái đây?

Trung Thiên giấu người giỏi thật. Không không không, phải là đại tiểu thư thật quá có mắt chọn!

Nhưng thiếu niên này lại là kẻ lai giả bất thiện*, hai chữ “Sếp Hứa” từ trong miệng cậu ta nói ra tràn ngập sự phản cảm chán ghét. Triệu Tân Tân đau lòng nghĩ ngợi, không ngờ lần đầu trong đời đại tiểu thư được gọi là Sếp Hứa lại là một màn gặp mặt như này, đến là thảm thương.

(*lai giả bất thiện: người tới không có ý tốt)

Cô nàng cảm thấy sứ mệnh trên người mình trở nên nặng hơn, bèn thu lại lười nhác mới nãy, vừa nghiêm túc vừa thân thiện nói: “Sếp Hứa chúng tôi không có ý tứ gì khác. Chỉ là trời quá nóng, các cậu huấn luyện vất vả, uống chút đồ lạnh giải nhiệt. Sếp Hứa đối xử với nhân viên chúng tôi vẫn luôn rất tốt, hy vọng cậu đừng hiểu lầm ngài ấy.”

Không ngờ thiếu niên nghe xong, chỉ quẳng cho cô nàng ba chữ: “ Không cần thiết.” Ánh mắt anh lạnh nhạt, giọng điệu cũng không tốt, “Đừng tặng đồ qua nữa.”

Nói xong, xoay người bỏ đi.

Làm người ủng hộ chân thành của đại tiểu thư, Triệu Tân Tân sao có thể thấy đại tiểu thư trả giá thiệt tình lại gặp phải sự đối đãi không nhân tính như vậy chứ? Vừa điên tiết lên, lập tức định mắng anh.

Hứa Trích Tinh từ chỗ ngoặt bên cạnh vụt ra, vọt vào trong cửa bưng kín miệng cô nàng.

Triệu Tân Tân: “……”

Trong lòng ngực cô nàng ôm mấy cốc đồ uống lạnh, dưới chân có mấy cốc đồ uống đổ nghiêng ngả, tức giận kêu ưm ưm hai tiếng. Hứa Trích Tinh thấp giọng nói: “Không được mắng ảnh!”

Triệu Tân Tân gật gật đầu, Hứa Trích Tinh lúc này mới buông tay ra, ngồi xổm xuống nhặt đồ uống lạnh lên. Tiếu Tiếu cũng vội vàng đi theo nhặt cùng, lòng còn sợ hãi mà nói: “Má ơi, làm chị sợ muốn chết.”

Triệu Tân Tân vẫn rất tức nhưng cũng thôi, nhỏ giọng nói thầm: “ Thằng này là ai chứ, ỷ vào bề ngoài đẹp trai nên kiêu à. Có ghét Thần Tinh cũng không cần phải không để mặt mũi cho ai chứ, chị mà không ghét Trung Thiên à! Chị đã nói gì chưa? Chị còn không phải vẫn nhẫn nhục chịu đựng tập nhảy ở đây à?!”

Hứa Trích Tinh: “……” Cô lấy đồ uống lạnh trong ngực Triệu Tân Tân ra, hỏi: “Ghét Thần Tinh là sao? Làm sao chị biết ảnh ghét Thần Tinh?”

Triệu Tân Tân làm vẻ mặt “Em làm sao ấy” , dừng một chút mới nói: “ Đây không phải chuyện hai bên đều ngầm hiểu hay sao? Em về công ty mình mà hỏi, có nhân viên nghệ sĩ nào mà không ghét Trung Thiên? Cũng cùng nhẽ đó, chẳng lẽ người của Trung Thiên sẽ thích Thần Tinh à?”

Nói vậy cũng khá hợp lí và thuyết phục……

Nhưng Hứa Trích Tinh vẫn luôn cảm thấy, sự phản cảm của Sầm Phong với Thần Tinh không phải bởi vì nguyên nhân này.

Nhưng một chốc, cô lại chẳng nghĩ ra lý do tốt hơn, chỉ có thể buồn bực tiếp nhận.

Triệu Tân Tân cổ vũ cô: “Đại tiểu thư, miếng xương cứng không gặm được thì mình đổi miếng khác, chị nghe nói trainee ở Trung Thiên rất nhiều, bề ngoài đều rất tuấn tú. Lần sau em đổi qua cậu nào dễ xơi hơn, nhất định có thể. Đừng nhụt chí nha, cố lên! Tranh thủ làm con đường đi cạy góc tường càng đi càng thuận!”

Hứa Trích Tinh rầu rĩ nói: “Ngoại trừ ảnh, ai cũng không được.”

Triệu Tân Tân lộ ra vẻ mặt khó xử.

Được rồi, cô nàng thừa nhận, cậu ta rất rất đẹp trai.

Ngẫm nghĩ lại nói: “ Nếu em thật sự muốn kí với cậu ta thì cứ bảo Sếp Hứa đi tìm ông chủ Trung Thiên mời người. Dù sao chỉ là một đứa trainee, Sếp Hứa ra mặt nói, Trung Thiên hẳn là vẫn bán mặt bán mũi, cùng lắm thì lấy tài nguyên đổi thôi, cho Trung Thiên tí hời.”

Hứa Trích Tinh chém đinh chặt sắt: “Không được!”

Thế thì biến idol thành cái gì? Hàng hóa mua bán à? Nếu anh liên tiếp từ chối Thần Tinh, khăng khăng lưu tại Trung Thiên, cô sẽ tôn trọng quyết định của anh, tuyệt đối không bắt anh làm việc anh không muốn.

Triệu Tân Tân nóng nảy: “Này cũng không được kia cũng không được, vậy rốt cuộc em muốn thế nào!”

Hứa Trích Tinh buông tiếng thở dài, xua xua tay không nói chuyện nữa, xách đồ uống lạnh vào, đưa cho mấy thầy và cậu partner. Triệu Tân Tân cũng cầm một ly, cắm ống hút vừa uống một ngụm, thiếu chút nữa nhổ ra: “ Cái này ngọt vãi! A a a Tiếu Tiếu, mau lấy đi mau lấy đi.”

Bởi vì một ngụm đồ uống ngọt hết hồn này, cô nàng không dám nghỉ ngơi, kéo nam partner bắt đầu tập nhảy, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất tiêu hao hết lượng calo này.

Sầm Phong đi một chút, nhóm trainee được hưởng sái đồ uống lạnh free mấy ngày sao có thể không biết.

Hôm đấy sau khi huấn luyện xong, đám trainee bên trong đã đồn khắp nơi.

Hóa ra Triệu Tân Tân mỗi ngày mua đồ uống, là phụng mệnh của tổng giám đốc Thần Tinh đào Sầm Phong sang Thần Tinh.

Tuy rằng Sầm Phong từ chối không chút lưu tình, nhưng những kẻ bàn tán chuyện này vẫn vô cùng ghen ghét. Kia chính là nhà Thần Tinh á! Tuy rằng so thì kém độ lâu đời và quy mô của Trung Thiên, nhưng trong thời gian ngắn ngủi một năm, Thần Tinh đầu tư cái gì cái đó hot, nâng đỡ ai người đó nổi.

Triệu Tân Tân còn không phải là ví dụ sống sờ sờ ư? Một năm trước Triệu Tân Tân còn diễn vai quần chúng trong phim điện ảnh, bây giờ đã là mối tình đầu quốc dân rồi.

Đối với trainee mà nói, debut là chuyện vô cùng quý giá, sư nhiều thịt ít, liều sống liều chết vì một vị trí debut cũng chưa chắc đỗ được. Thần Tinh lại không có chế độ trainee, một khi đi qua, tất nhiên sẽ được debut trực tiếp bằng thân phận nghệ sĩ.

Thế mà Sầm Phong lại từ chối???

Đầu óc của anh ta có vấn đề à?

Chuyện này làm nổi lên một trận phong ba nhỏ trong đám trainee.

Mọi người đều cẩn thận suy nghĩ, nếu Sầm Phong có thể được coi trọng, dựa vào cái gì mình không thể? Tuy rằng nhảy không đẹp bằng anh ta, ca hát không hay bằng anh ta, bề ngoài cũng không đẹp trai như anh ta……

Thôi, vẫn nên đi huấn luyện cho tốt vậy đi.

Ngày hôm sau, chủ quản trainee Ngưu Đào nghe được chuyện này từ mấy đứa tâm phúc.

Gã thật ra thấy cũng không ngoài dự đoán. Lấy điều kiện của Sầm Phong, được coi trọng cũng bình thường. Trước khi Sầm Phong tự sa ngã, chính mình không phải cũng rất xem trọng cậu ta sao?

Nhưng chuyện Sầm Phong từ chối gã lại thấy rất kinh ngạc. Xem ra tâm của thằng nhãi này thật sự không đặt trong giới giải trí, đúng là không định debut thật à.

Thế này thì khó chơi rồi.

Nếu cậu ta là không thèm debut, gã lấy cái gì dụ dỗ cậu ta đây? Gã không dụ dỗ được cậu ta, làm sao đưa người lên giường anh Mã được?

Anh Mã chính là điểm danh chỉ cần mỗi Sầm Phong thôi.

Ngưu Đào khó xử một buổi sáng, giữa trưa ăn cơm xong, kêu trợ lý gọi Sầm Phong vào văn phòng mình.

Lần này thái độ tốt hơn lần trước nhiều, lúc Sầm Phong đi vào, trà cũng đã pha xong. Ngưu Đào cười hơn hớn ngồi trên sofa, “Tới rồi à, lại đây, qua đây ngồi, thích uống hồng trà không?”

Sầm Phong nhíu mày, đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Tính phòng bị của anh rất mạnh, càng bỗng dưng thân thiện tươi cười, càng khiến anh phản cảm đề phòng.

Ngưu Đào thấy thái độ anh vẫn lạnh như băng, âm thầm chửi bậy trong lòng, hắng giọng đứng dậy, chắp tay sau lưng hỏi: “Nghe nói người của Thần Tinh tìm chú?”

Anh không mặn không nhạt ờ một tiếng.

Ngưu Đào cười nói: “ Chú từ chối bọn họ là chuyện tốt. Cái xó xỉnh Thần Tinh tương lai có thể làm được cái gì? Còn muốn đào người từ chỗ chúng ta, cũng không ước lượng được mình nặng nhẹ thế nào. Những thứ Trung Thiên có thể cho chú, bọn họ cho nổi sao?”

Mắt thấy thần sắc của Sầm Phong càng ngày càng không kiên nhẫn, vội vàng đi vào chuyện chính, thân thiết bảo: “Chủ quản nghệ sĩ công ty mới tuyển tên sếp Mã, chú đã biết chưa?”

Vừa mới nói xong, liền thấy ánh mắt Sầm Phong lạnh đi, gần như đóng băng.

Khí chất lạnh như băng của anh bình thường đã rất bức người rồi, giờ phút này khí thế chợt phát ra toàn bộ, sắc mặt tối tăm như thể mặt biển sóng lăn tăn trước cơn bão, đáy biển đã nổi lên sóng gió động trời.

Ngưu Đào bị sự thô bạo đột ngột của anh làm hoảng sợ, không tự chủ được nuốt nước miếng, thậm chí theo bản năng bảo vệ bản thân lui về phía sau vài bước, kéo một khoảng cách an toàn với anh, mới giữ vững tâm thần tiếp tục nói: “Sếp Mã rất vừa lòng với chú, cảm thấy chú là đứa có tư cách debut nhất trong đám trainee. Ảnh dựa vào tình huống của chú làm riêng một bản kế hoạch nghệ sĩ. Chú xem chừng nào chú có thời gian, ảnh muốn gặp chú.”

Nói xong, thấy Sầm Phong đột nhiên cười một chút.

Nụ cười này, quả thực so với không cười còn đáng sợ hơn.

Ngưu Đào thậm chí nhớ tới bộ phim kinh dị xem hồi bé, cảm giác mà tên sát thủ biến thái giết người trong đó cho gã chính là loại cảm giác này!

Gã nhịn không được run giọng hỏi: “Chú cười cái gì?”

Sầm Phong hơi hơi ngước mắt, đồng tử lạnh nhạt phản chiếu ánh đèn huỳnh quang, nổi lên hàn ý lạnh băng. Anh cong khoé môi, giọng nói càng thấp hơn, thậm chí mang theo sự ác độc, gằn từng chữ một nói: “ Nếu gã không sợ chết thì cứ việc kêu gã tới tìm tôi.”

Một khắc kia Ngưu Đào xác định, anh thật sự muốn giết người.

Gã ngã ngồi lên sofa, giật giật môi định nói cái gì, nhưng cuối cùng chỉ liên tục xua tay, có ý đuổi anh đi.

Sầm Phong thu hồi tầm mắt, khoé môi đang cong lên cũng hạ xuống, xoay người như thể không có việc gì đi ra ngoài.

Ngưu Đào nằm đơ trên sofa hồi lâu mới bình tĩnh lại được, trời rất nóng nhưng cả người gã đều mướt mát mồ hôi lạnh. Nghĩ đến biểu hiện vừa rồi của Sầm Phong, đúng là vừa sợ vừa giận. Gã trở về bàn làm việc, gọi điện thoại cho trợ lý: “ Gửi một bản tư liệu trainee hiện tại và ảnh chụp tới đây, nhanh lên!”

Sầm Phong thật là đáng sợ, không thể trêu vào, không thể trêu vào.

Đổi đứa khác đổi đứa khác. Gã cũng không tin, hơn một trăm trainee, gã lại tìm không ra Sầm Phong thứ hai!

Hy vọng khẩu vị anh Mã không quá kén chọn.

……

Có chuyện ngày hôm qua, Hứa Trích Tinh bây giờ không dám tặng gì cả, thành thành thật thật ngồi ngây trong phòng xem Triệu Tân Tân nhảy. Nhưng vì lời đồn Thần Tinh đào người đã truyền khắp nơi, những trainee có toan tính đã đứng ngồi không yên.

Bắt đầu thường xuyên chạy qua bên này, đi WC lấy nước ấm gì gì đó, ý đồ cà cảm giác tồn tại trước mặt Triệu Tân Tân, xem có thể may mắn được nhìn trúng không.

Hứa Trích Tinh còn nghi hoặc tại sao người ngoài phòng tập lại đột nhiên nhiều lên, nhưng cô còn đang buồn bực chuyện Sầm Phong chán ghét Thần Tinh, đầu óc không nghĩ nhiều được, cũng lười suy nghĩ, lười nhác bò dậy đi WC.

Lúc đi đến chỗ ngoặt, có dáng người đang từ trên lầu đi xuống.

Hứa Trích Tinh rũ đầu, khoé mắt chỉ liếc được nửa tấc. Chỉ nửa tấc thôi đã trực tiếp sợ tới mức hồn phi phách tán, quay đầu chạy biến về, tí nữa thì đập đầu vào tường.

Người nọ kịp thời nói: “Ấy! Cẩn thận!”

Động tác chạy trốn của Hứa Trích Tinh khựng lại, quay ngoắt đầu nhìn lại.

Không phải Sầm Phong.

Má ơi, hù chết cục cưng rồi.

Cô vẫn còn hãi hùng ngẩng đầu, khi thấy khuôn mặt đối phương, nhất thời ngây ngẩn cả người.

Là đội trưởng kiêm Center của S-Star, Doãn Sướng.

Đu Sầm Phong thì không tránh khỏi phải đu cả group, rốt cuộc tài nguyên cá nhân của anh thảm quá, đại đa số hoạt động đều là cùng group. Doãn Sướng làm Center, đương nhiên lần nào cũng là tâm điểm, không cần biết là nhân khí hay tài nguyên đều tốt nhất trong group.

Cô đối với Doãn Sướng không có cảm giác gì, không ghét cũng chẳng thích. Doãn Sướng tính cách cool ngầu, không thích cười, tuy rằng theo như cô thấy, anh ta nhảy không đẹp bằng Sầm Phong, nhưng ăn mặc tóc tai phù hợp với thẩm mỹ của các thiếu nữ đu idol hơn. Dáng người quản lý cũng rất ổn, chuyên mặc áo xuyên thấu lộ cơ bụng, khí chất công lòi, mọi người đều thích anh ta.

Về sau Sầm Phong mất, Doãn Sướng post một bài dài dằng dặc thương tiếc, mọi người đều nói đội trưởng tuy rằng ít tuổi, nhưng đối xử cực tốt với các anh em trong group, giống như anh cả vậy.

Doãn Sướng bây giờ vẫn còn vẻ non nớt.

Nhưng chuyện làm cô khiếp sợ chính là, anh ta ăn mặc sao lại giống hệt Sầm Phong bây giờ thế???

Giống đến mức mới nãy cô thiếu chút nữa nhận nhầm.

Tuy rằng hiện tại nhìn kĩ rồi thì vẫn thấy khác biệt, nhưng vừa rồi liếc qua một cái, cho dù là khí chất hay quần áo giày dép, đều cho cô ảo giác là Sầm Phong đang đi tới.

Hứa Trích Tinh trong lòng ẩn ẩn có chút không thoải mái, nhưng lại không biết nguyên nhân, chỉ nghe thấy Doãn Sướng mỉm cười hỏi cô: “Em không sao chứ?”

Anh ta vừa mở miệng, giọng nói vừa trong trẻo vừa ngây ngô, Hứa Trích Tinh cuối cùng đã biết tại sao không thoải mái.

Sự lạnh nhạt của Sầm Phong đến từ khí chất lạnh lẽo cool ngầu, đặt trên người gã này lại có một cảm giác cực kì không phù hợp.

Tựa như con nít mặc trộm quần áo của người lớn, có chút giống như vẽ hổ không ra lại thành vẽ chó.

Hứa Trích Tinh nhớ lại Doãn Sướng năm ấy, lại ngắm nghía Doãn Sướng trước mặt, trong đầu ầm một cái, một ý nghĩ không thể tin nổi nhảy ra.

Không phải người này đang bắt chước Sầm Phong đấy chứ???

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Showbiz Là Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook