Showbiz Là Của Tôi

Chương 31: Không được nghĩ linh tinh.

Xuân Đao Hàn

05/09/2020

Edit + Beta: meomeoemlameo.

Chế độ trainee kỳ thật vẫn luôn ở trong kế hoạch thương thảo giữa Hứa Trích Tinh và Hứa Duyên. Trước kia vốn dĩ tính toán hai năm nữa chờ công ty có chỗ đứng trong giới lại khởi động, nhưng tốc độ nổi tiếng của Triệu Tân Tân nhanh ngoài ý muốn, danh tiếng và địa vị của Thần Tinh trong giới cũng dâng lên theo độ phổ biến của Triệu Tân Tân, nhìn động thái phá băng của Trung Thiên với Thần Tinh là có thể thấy.

Tháng trước Hứa Duyên đã cùng công ty chủ quản xác định khởi động kế hoạch trainee, nhân viên nên sắp xếp, quản lý nên phụ trách, thầy huấn luyện nên thuê, bộ môn cần lập kế hoạch đều đã vào chỗ, Thần Tinh đã bắt đầu thăm dò ở các trường đại học cao đẳng, thậm chính phố lớn ngõ nhỏ để tìm kiếm mục tiêu.

Doãn Sướng vẫn tính là đặc biệt, dù sao cũng là trainee đầu tiên mà công ty kí hợp đồng.

Nhìn tòa ký túc xá trống rỗng và lạnh tanh, số máu Doãn Sướng ói ra chỉ còn cách nuốt ngược vào bụng. Vừa tới Thần Tinh, vận mệnh bị người ta nắm trong tay, hối hận phẫn uất thế nào cũng chỉ có thể chịu đựng, hỏi trợ lý: “Chỉ mỗi mình em thôi ạ?”

Trợ lý: “Cả tòa nhà lớn thế này một mình cậu ở đó, vui vẻ không?”

Doãn Sướng: “……”

Vui vẻ cái con em gái chị ấy!!! Người của Thần Tinh các người đều không biết xấu hổ như vậy sao!!!

Trợ lý nghiêm túc mà vỗ vỗ vai cậu ta: “Hưởng thụ đời sống một mình cho tốt nhé, chẳng bao lâu nữa sẽ có trainee vào cùng đấy.”

Doãn Sướng thật sự hối hận.

Vất vả lăn lộn ba năm trong Trung Thiên, mắt thấy sang năm đến kì thi tuyển debut, bây giờ trực tiếp trở lại một ngày trước giải phóng, lại bắt cmn đầu lại từ đầu.

Chỉ có thể an ủi chính mình, Thần Tinh nếu đã nguyện ý kí với cậu ta, thì có lẽ thực sự coi trọng thực lực của mình. Có lẽ không bao lâu sau, chờ mấy thực tập sinh khác tới, sẽ tổ bọn họ lại thành nhóm cho debut.

Mấy con gà nhép đó sao so được với mình, cậu ta nhận được vị trí Center hẳn là không thành vấn đề.

Tưởng tượng như vậy, trong lòng dễ chịu hơn một chút, an tâm tiếp tục ở trong ký túc xá trống rỗng.

Không mấy ngày sau khi Doãn Sướng sang Thần Tinh, tin Thần Tinh mở kế hoạch trainee lan ra trong showbiz, mấy newbie không tiếng tăm mà còn muốn cố gắng nghe tin này xong đều nóng lòng muốn thử.

Thần Tinh bây giờ có thế lực rất mạnh trong giới, ngoại trừ mối tình đầu quốc dân Triệu Tân Tân ra, tài nguyên của các nghệ sĩ khác dưới trướng công ty cũng rất tốt, diễn cái gì hot cái đó, hát bài gì hot bài đó. Thời Lâm được Hứa Duyên kí hợp đồng từ hồi còn hát trong quán bar còn đạt được giải Best Original Single bằng bài hát đầu tay 《 Quãng đời còn lại 》, có thể nói là nở rộ trong giới hát nhạc phim.

Bấy giờ trong nước, các công ty quản lý thực hành chế độ trainee còn rất ít, mấy công ty có tên tuổi lâu đời thì đều đã bão hòa, newbie mà muốn làm trainee thì chỉ còn nước ra nước ngoài. Bây giờ nước mình lại có công ty quản lý kí trainee, Thần Tinh trong khoảng thời gian ngắn thu được không ít hồ sơ lý lịch tự tiến cử.

Trainee ở Trung Thiên vốn dĩ cho rằng chẳng bao lâu sẽ thấy tin debut của Doãn Sướng, ai dè đợi mấy ngày lại đợi được tin cậu ta làm trainee ở Thần Tinh, thiếu chút nữa cười chết luôn trong phòng huấn luyện.

Sầm Phong luôn luôn thờ ơ cũng có chút ngạc nhiên.

Thực lực của Doãn Sướng tuyệt đối không đạt tới trình độ tổng giám đốc của Thần Tinh đặc biệt mở miệng xin người. Người mình muốn đã sang, lại không nâng đỡ mà tiếp tục ném cậu ta làm trainee, quả thực tựa như chơi Doãn Sướng một vố.

Anh không hiểu được cái anh Sếp Hứa này suy nghĩ cái gì.

Chuyện Doãn Sướng lại trở thành trainee trở thành trò cười sau giờ ăn của Trung Thiên, Ngưu Đào chỉ có một từ: Đáng đời!

Vui sướng khi người gặp họa xong rồi, cũng sầu. Sầm Phong gã không dám động, Doãn Sướng lại chạy mất, bây giờ tìm không thấy người thích hợp để báo cáo kết quả công tác cho sếp Mã, thật là sợ đến trọc đầu.

Nhưng thôi những thay đổi bất ngờ trong showbiz đó Sầm Phong đều không quan tâm, anh gần đây không đi hát rong, mà tìm một cửa hàng sửa chữa xe cải trang xin vào làm part-time.

Kỳ thật cũng không tính là part-time, chủ yếu muốn luyện tập thường xuyên một chút. Mấy năm nay anh đều đọc sách xem video để tự học, bây giờ cũng hiểu kha khá nguyên lý máy móc rồi nên muốn luyện tập thực tiễn một chút.

Lúc nào không có việc gì thì sẽ đến cửa hàng sửa xe máy giúp đỡ.

Ông chủ là một người đàn ông trung niên dễ tính, hồi trẻ đã rất ngay thẳng, cực kì trọng nghĩa khí, thấy Sầm Phong tuổi trẻ kiệm lời, làm việc lại rất lưu loát, nên rất thích anh. Tiền lương tuy rằng khá thấp, nhưng thời gian tự do, có cơ hội luyện tập gì đều kêu Sầm Phong, cho anh ở cạnh quan sát.

Phần lớn những người đến sửa xem đều là kẻ có tiền, ông chủ ở trong ngành rất nhiều năm, cũng tương đối có tiếng trong giới, thường thường có đám giàu xổi đi xe thể thao limited chở một xe toàn các em gái xinh đẹp tới tiệm đi dạo. Thiên kim nhà giàu cũng nhiều, đều có tính cách buông thả, vừa thấy trong tiệm có một cậu trai kháu như vậy, càng hay chạy tới.

Nhưng anh giai này đừng nói là tán dóc, cười cũng rất ít cho các cô một cái.

Không phải là đã nghiện còn ngượng, mà là thật sự lạnh lùng.

Mỗi lần các cô đều nói giỡn: “Anh gì ơi, cười một cái đi, cười một cái rồi chúng em sẽ cho anh luyện sửa xe chúng em miễn phí, sửa hỏng rồi chúng em cũng không bắt đền.”

Còn chưa đợi Sầm Phong đáp, ông chủ liền đuổi người: “Đi đi đi, nhà tôi không bán rẻ tiếng cười.”

Nhưng các cô cũng không có ác ý, những bảo vật xinh đẹp lại lạnh nhạt luôn là thứ để người ta trìu mến.

Các cô lần đầu tiên nhìn thấy Sầm Phong cười, là vào sau giữa trưa một hôm nắng đẹp.

Ông chủ mới vừa cải tiến xong xe mới, cho Sầm Phong lái thử coi sao. Trước đó không lâu anh mới thi được bằng lái, ông chủ có tâm cho anh rèn luyện xúc cảm và can đảm. Mấy cô thiên kim nhà giàu đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội ngồi sau xe anh, tranh nhau chen vào.

Nơi này là vùng ngoại ô vắng vẻ, đường rất rộng rất dài, vô cùng thích hợp đua xe.

Sầm Phong mang mũ, vành mũ ngăn trở ánh mặt trời ngoài cửa kính, sườn mặt tràn đầy ánh sáng, mang vẻ chuyên chú hờ hững. Người đẹp trai đua xe thì càng mê người hơn bình thường, mấy cô gái đang điên cuồng mê trai, chiếc xe đang phóng nhanh đột nhiên phanh gấp dừng ở ven đường.

Mấy người ngồi ghế sau suýt nữa đâm thẳng vào ghế trước, còn chưa kịp nói gì, Sầm Phong đã cởi đai an toàn xuống xe.

Mấy người liếc nhau, còn tưởng rằng xe xảy ra vấn đề, vội vàng đi xuống theo.

Mới nhìn thấy Sầm Phong đi qua một cô gái nhỏ đang ngồi xổm ven đường. Trước mặt cô gái nhỏ là một chiếc xe đạp địa hình, cô đang vật lộn với dây xích trên đường.

Hứa Trích Tinh cảm thấy chính mình quá xui xẻo.

Thật sự quá xui xẻo.

Lúc ở nhà ba mẹ thấy đi xe đạp không an toàn, chưa bao giờ cho cô đi. Kiếp trước cô đã bỏ lỡ tuổi thích hợp nhất để đi xe đạp. Lần này thừa dịp nghỉ hè tới thành phố B, Hứa Duyên mỗi ngày nghe cô lải nhải, chịu không nổi, mua cho cô một chiếc xe đạp địa hình.

Hứa Trích Tinh vui vẻ cực kỳ, mua xe xong hôm sau bèn bắt Hứa Duyên đưa cô tới vùng ngoại ô có mấy con đường an toàn không xe qua lại, chuẩn bị thể nghiệm một chút.

Kết quả Hứa Duyên vừa đi, cô đạp còn chưa được 3 km, xích xe liền tuột! Thiếu chút nữa bị quăng cho ngã như chó ăn kít thì cũng thôi, xích còn sống chết không treo lên được!

Đang tức tối, đỉnh đầu đột nhiên có một cái bóng trùm lên, nghe thấy giọng nói ở trong mơ còn nhung nhớ: “Có cần giúp không?”

Hứa Trích Tinh thật sự tưởng mình ngồi xổm lâu quá, đầu váng mắt hoa xuất hiện ảo giác.

Cô mờ mịt ngẩng đầu, thấy ngay Sầm Phong đứng cạnh, bèn ngây ngẩn cả người.

Cô vừa nhấc đầu, khuôn mặt nhem nhuốc dầu máy liền lọt vào mắt anh. Quả thực còn nhọ hơn mèo hoa, hơn nữa vẻ mặt quá mức khiếp sợ, Sầm Phong không nhịn được bật cười.

Từ lúc Hứa Trích Tinh gặp lại idol tới nay, lần đầu tiên thấy anh cười đến vui vẻ như vậy.

Lòng cô bỗng nhiên mềm đi rất nhiều, những điều tức nghẹn và giận dỗi mới nãy nháy mắt tan thành mây khói. Có thể thấy anh cười vui vẻ như vậy, thế nào cũng đáng giá.

Cô nghiêng người đứng lên, kích động đến nói không nên lời: “Anh ơi! Sao đột nhiên anh lại xuất hiện?”

Ngồi xổm lâu quá, bật dậy quá mạnh, lúc đứng lên trong nháy mắt đầu óc tối sầm lại, thân mình vừa nghiêng đi, đã được Sầm Phong đỡ lấy.

Động tác của anh rất phải phép, không chạm vào cô quá gần, bàn tay đỡ lấy bả vai cô, chờ cô đứng vững mới thấp giọng hỏi: “Đỡ chút nào chưa?”

Hứa Trích Tinh liên tục gật đầu.

Anh thu hồi tay, thấy cô bị nắng chiếu tới không mở được mắt, giơ tay gỡ mũ của mình xuống, chụp lên đầu cô.

Vành mũ hơi hạ xuống, che khuất ánh dương chói mắt. Chờ Hứa Trích Tinh luống cuống tay chân nâng vành mũ lên, Sầm Phong đã ngồi xổm bên cạnh xe đạp tra xích.

Cô sốt ruột nói: “Cái kia dơ lắm, anh đừng chạm vào!”

Ai dè vừa rồi cô lăn lộn 10 phút, xích xe ở dưới những ngón tay thon dài của anh không đầy một phút đã tra xong.

Anh đứng lên, đỡ đầu xe qua lại thử một chút, một lần nữa đạp vào bàn đạp: “Được rồi.”

Hứa Trích Tinh nhất thời nói không nên lời. Một mặt quá kích động, một mặt quá khiếp sợ, có cảm giác hạnh phúc trời giáng kèm với choáng váng.

Triệu Tân Tân tập nhảy xong thì cô không quay lại Trung Thiên nữa. Làm gì có fangirl đu idol nào không hy vọng mỗi ngày nhìn thấy idol, nhưng cô không muốn hành vi kỳ kỳ quái quái của mình làm anh thấy không thoải mái, rốt cuộc không lặng lẽ đi tìm anh nữa.

Một năm có thể gặp nhau hai ba lần như vậy, giống như việc đi đu idol kiếp trước, đã rất vui vẻ rồi.

Thật không thể ngờ ra ngoài đạp xe lại có thể ngẫu nhiên gặp được idol.

Ông trời của tui ơi, đây là cái xe đạp bảo bối gì đây.

Hoàn toàn quên một khắc trước cô còn mắng chiếc xe này là đồ đồng nát.

Sầm Phong thấy bộ dạng ngây ngốc ngu ngơ của cô có chút buồn cười, anh sờ sờ túi quần, mới nhớ ra hôm nay mình không mang giấy. Mấy cô thiên kim nhà giàu kia vẫn đứng cách anh mấy bước, Sầm Phong nhìn về phía các cô, lễ phép hỏi: “Có khăn giấy ướt không?”

Anh giai lần đầu tiên chủ động nói chuyện với các cô!!!

Các chị em kích động cực kỳ: “Có có có, anh chờ chút!”

Nói xong liền chạy về xe, lấy trong túi ra một túi khăn ướt, đưa cho anh.

Sầm Phong xé mở gói khăn, đưa giấy cho Hứa Trích Tinh còn ngây ngô cười nhìn chính mình. Hàng mi dài của cô chớp chớp, hai tay quẹt quẹt lên quần, lắp bắp nói: “Em không dơ không dơ, anh lau, lau tay đi ạ!”

Sầm Phong nói: “Mặt dơ rồi.”

Hứa Trích Tinh lại vội vàng dùng bàn tay dơ hầy quẹt quẹt lên mặt hai cái: “Sạch rồi ạ!”

Sầm Phong nhìn cô càng quẹt càng bẩn, chờ cô có chút xấu hổ buông tay xuống, anh mới duỗi tay đè vành mũ trên đầu cô, lấy một tờ khăn ướt khác lau dầu trên mặt cô

Hứa Trích Tinh bị sự dịu dàng đột nhiên này làm cho sợ tới mức một cử động nhỏ cũng không dám.

Lần trước là máu mũi, lần này là dầu máy, chị gái thần tiên, chị vẫn còn đu idol à?

Khăn giấy lạnh lẽo lau tới lau lui trên mặt, không biết là do cọ xát hay bởi thẹn thùng, cả khuôn mặt cô đều đỏ lựng.

Dầu máy lau không hết được, Sầm Phong lau rất lâu mặt cô vẫn dơ hầy. Mấy cô thiên kim kia nghiêng tới, mở miệng nói: “Mấy thứ này lau không sạch được đâu, về nhà dùng nước tẩy trang hoặc acetol tẩy đi.”

Hứa Trích Tinh mãi lúc này mới phát hiện còn có người khác ở đây.

Đầu tiên cô nhìn thấy mấy cô gái ăn mặc sang trọng, đôi mắt mở rất to. Lại nhìn chiếc xe thể thao đắt tiền bên cạnh, hít hà một hơi, không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Sầm Phong.

Sầm Phong vẫn còn dùng tờ khăn ướt đã lau mặt cô để lau tay, phát hiện tầm mắt của cô, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt hoảng hốt của cô, hơi sửng sốt, lập tức phản ứng ra cô đang nghĩ gì.

Anh lau khô tay, ngón trỏ gõ lên vành mũ trên đầu cô một chút. Vành mũ sụp xuống, che khuất đôi mắt cô.

Hứa Trích Tinh nghe được idol lạnh như băng nói: “Không được nghĩ linh tinh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Showbiz Là Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook