Showbiz Là Của Tôi

Chương 142: Khiến cho lão có đi mà không có về

Xuân Đao Hàn

06/09/2020

Edit + Beta: meomeoemlameo.

Ngày hôm sau tiệc đêm giao thừa, cũng chính là ngày đầu năm mới, Sầm Phong chính thức vào đoàn phim.

Địa điểm quay là ở một thị trấn ven biển hẻo lánh mãi phía nam. Ngay từ một tháng trước, Đằng Văn đã đưa cả ekip tới đây chuẩn bị.

Ông đã chuẩn bị bộ phim này 4-5 năm, tuyệt không phải nói giỡn. Từ kịch bản đến ekip sản xuất và hậu kỳ, đều là do ông đích thân chọn lựa. Những thứ ông tìm tòi nghiên cứu mấy năm nay không có hiệu quả, đầu tư cũng không tốt, nhưng cũng may mạng lưới quan hệ không tồi, bạn tốt trong giới đều nguyện ý giúp ông một phen.

Chi phí đầu tư của bộ phim 《 Cánh đồng hoang vu 》 không cao, chạy vạy chỗ này chỗ kia cũng thu hút được một khoản đầu tư chung. Cuối cùng lúc có tin tức Sầm Phong gia nhập, lại có bên có tiền tới góp vốn đầu tư.

Thù lao đóng phim Sầm Phong đòi không nhiều, thật là giúp Đằng Văn tiết kiệm được số tiền lớn.

Sầm Phong bắt máy bay lúc rạng sáng, tham gia xong tiệc giao thừa liền đi thẳng tới sân bay. Đoàn phim có chuyên viên trang điểm riêng, Hứa Trích Tinh cũng không thể đi theo, lần này anh chỉ dẫn theo Vưu Đào và một trợ lý phụ trách quảng bá của studio tên là Ba Quốc.

Sau khi máy bay hạ cánh, anh tìm một khách sạn gần sân bay nghỉ ngơi mấy giờ, đến lúc rạng sáng đoàn phim liền phái xe tới đón. Mấy giờ sau, Sầm Phong đã tới trấn nhỏ bên bờ biển.

Trong không khí có vị muối mặn ẩm ướt, tiếng sóng vỗ vang trong gió, vô cùng dễ chịu.

Tháng trước anh đã gặp ekip làm phim ở thành phố B, họp mấy lần để tập kịch bản, cũng có hiểu biết sơ bộ với các diễn viên sắp hợp tác chung.

Đằng Văn chọn ngày lành, tổ chức luôn lễ khởi động máy vào ngày mùng 1 này. Sầm Phong vừa mới xuống xe đã được nhân viên công tác đưa tới nơi khởi động máy. Các diễn viên và cánh truyền thông đã đông đủ, chỉ chờ mỗi vai chính.

Club Phong Tranh còn đang hân hoan trong dư vị của màn biểu diễn đêm giao thừa lúc đấy mới biết idol lại còn vào đoàn phim đóng phim điện ảnh!

A a a a a a a a a đóng phim điện ảnh!!! Idol thần tiên phương nào đây!!! Nhảy thẳng từ kịch lên phim điện ảnh này! Quá độ lên chủ nghĩa xã hội luôn ư!

Kế hoạch bí mật lâu như vậy, chẳng có lấy một tiếng gió, để chúng tôi liếm cái xem là ekip phim xa hoa hoành tráng nào nào!

Hả?

《 Cánh đồng hoang vu 》, cái tên này nghe như là phim văn nghệ vậy.

Đạo diễn? Không quen biết, chưa từng nghe qua.

Vai phụ? Thật ra cũng có mấy diễn viên gạo cội, nhưng cũng chỉ tính là trung bình trong mấy bộ phim vốn lớn thôi.

Cốt truyện? Bên official cũng chưa nói, truyền thông thì hỏi một không biết ba.

Phong Tranh: A a a a a a @ Studio của Sầm Phong, các người cho anh chúng tôi cái bộ phim đáng ngờ mù mịt gì đây, phí cả kỹ thuật diễn và sức ảnh hưởng của anh tôi! Đây chính là lần lên màn ảnh lớn đầu tiên mà!!!

Studio:…………

Khổ quá mà không nói nên lời.

Tin tức Sầm Phong bắt đầu quay điện ảnh tất nhiên lại trèo lên hot search. Mọi người hứng thú bừng bừng đi hóng drama, cho rằng bà chủ Hứa cuối cùng cũng ra tay cho tài nguyên đây, ai dè phát hiện ra cái drama này chẳng thơm tí nào.

Căn bản đây có phải tài nguyên tốt đẹp gì đâu!!! Cũng không phải Thần Tinh đầu tư, không biết là bộ phim nhỏ xíu Sầm Phong bới đâu ra.

Có mấy cư dân mạng không thấy hợp lý thuyết phục, còn cẩn thận search tên đạo diễn, nghĩ bụng đội hình phim chẳng ra gì, thì đạo diễn chắc hồi xưa đoạt giải đúng không?

Ai dè không hề.

Chỉ là một đạo diễn nhỏ không có tiếng tăm gì, tác phẩm trước kia đều mấy bộ phim văn nghệ tên tuổi cốt chuyện đều chưa từng nghe qua.

Tuy rằng người tương đối hiểu biết làng phim văn nghệ đều nói là đạo diễn Đằng Văn cũng rất có vị, thực lực không tồi, nhưng do chẳng có thành tích gì đáng chú ý nên các cư dân mạng cũng chưa thấy hứng thú gì.

Anti fan vốn đang định nhân cơ hội này bôi đen một mẻ, xem tài nguyên này xong bỗng cạn hết cả lời.

Thôi bỏ qua bỏ qua, người này lại lấy danh tiếng của mình đi tìm đường chết rồi.

Club Phong Tranh tuy rằng không hài lòng với bộ phim này, nhưng idol đã nhận rồi, máy cũng khai rồi, còn làm sao được nữa? Dù sao cũng là tác phẩm điện ảnh đầu tay của cục cưng, có tồi tệ đến mấy cũng là con của mình, làm sao nỡ ném?

Hơn nữa nếu anh nhà mình sẵn lòng quay, chứng tỏ ít nhất đây không phải là một bộ phim rác, cứ tin tưởng anh vậy đã.

Điều chỉnh tốt tâm thái, Club Phong Tranh liền vui vui vẻ vẻ đi tuyên truyền.

Mãi đến tối, mới có account marketing đưa tin, nói bộ phim Sầm Phong quay có liên quan đến bệnh trầm cảm.

Từ bệnh trầm cảm này, vẫn luôn là đề tài mà fandom tránh không nói tới.

Trạng thái của idol trong Thần tượng thiếu niên rõ như ban ngày, đến các fan có chuyên ngành chuyên môn về tâm lý đều lo lắng cho anh, tuyệt đối không phải tin đồn vô căn cứ. Các cô giữ gìn anh như vậy, bảo vệ anh thật cẩn thận, không dám yêu cầu quá xa xôi, chỉ hy vọng anh vui vẻ khỏe mạnh, chính là bởi nguyên nhân này.

Nhưng không ngờ các cô giữ kín như bưng, idol thì lại thoải mái đi đối mặt.

Là vì đã khỏi hẳn nên không hề bị ảnh hưởng ư?

Hay là vì đồng bệnh tương liên nên không thể từ chối?

Dù là trường hợp nào, fans đều đau lòng muốn chết.

Fandom lại bắt đầu khóc huhu, vừa khóc vừa chạy tới nhắn lại cho Hứa Trích Tinh: Nhược Nhược, cậu nhất định phải để ý anh nhà nhé! Nếu trạng thái của anh nhà không ổn, thì cho dù phá vỡ hợp đồng cũng không thể để anh nhà quay tiếp nhé! Không show off không có tác phẩm mới cũng không sao, thể xác và tinh thần của anh nhà khỏe mạnh mới là quan trọng nhất á!

Các cô bây giờ hình như đã quen cứ gặp chuyện gì sẽ đi tìm Nhược Nhược.

Hứa Trích Tinh reply nói: Tin tưởng anh nhà nhé.

Lời cô nói tựa như một viên thuốc an thần, sự âu lo của mọi người đều suy yếu đi nhiều, hóa đau thương thành sức mạnh, lại tiếp tục nỗ lực tuyên truyền cho phim điện ảnh.

Fans không còn lo lắng nữa, nhưng Hứa Trích Tinh lại đang lo âu cực kì.

Cô nhận được tin nhắn từ người cô phái đi theo dõi Sầm Kiến Trung – cha của Sầm Phong, đối phương đã có động thái rồi.

Sau khi Sầm Kiến Trung ra tù, lão lại tiếp tục cuộc sống chơi bời lêu lổng trước đây. Lão từng có tiền án tiền sự ngồi tù vì giết người, lão lại chẳng nên cơm nên cháo gì, không tìm nổi việc, vẫn luôn ăn trợ cấp chính phủ, thỉnh thoảng ra công trường xây dựng làm việc vặt một hôm, kiếm được tiền không cầm đi mua rượu thì cũng đánh bạc.

Nhưng người theo dõi nói với cô, sáng nay Sầm Kiến Trung lại không say khướt đi dạo như mọi khi, lão lên cửa hàng quần áo nam ở trấn trên mua một bộ đồ, còn hân hoan hớn hở nói với chủ tiệm lão muốn đi tìm con trai.

Mười mấy năm đã trôi quá, những người ở trấn trên đã dọn đi gần hết, rất ít người biết lão có con trai. Mọi người còn chê cười lão uống lắm rượu quá nên mê sảng đây.

Hứa Trích Tinh biết đây không phải là mê sảng.

Lão muốn tới tìm Sầm Phong thật.

Chuyện gì tới sẽ tới, chạy trời cũng không khỏi nắng.

Một khi đề cập đến những chuyện liên quan đến việc Sầm Phong tự sát, Hứa Trích Tinh phát hiện bản thân không sao bình tĩnh nổi. Việc đó dường như đã mọc thành một cây gai ở chỗ sâu kín nhất trong trái tim cô, bình thường thì không sao, nhưng chỉ cần chạm vào một chút sẽ đau đến thắt tim.

Nhưng không sao, cô đã chuẩn bị bao nhiêu năm nay.

Lần này, cô sẽ để lão có đi mà không có về.

Sáng sớm hôm sau, Sầm Kiến Trung ngồi xe lên thành phố, mua vé xe lửa cùng ngày đi thành phố B. Hai người theo dõi lão vẫn kè kè đi sau cả quãng đường như lệnh đại tiểu thư, mua vé cùng chuyến với lão.

Chỗ ngồi là ghế ngồi cứng, phải đi hơn ba mươi tiếng đồng hồ. Hai người lên xe xong thì phát hiện Sầm Kiến Trung ngồi cùng toa với họ, nhưng số ghế không gần lắm.

Vì thế hai người đi mua thêm 2 vé giường nằm. Thừa dịp Sầm Kiến Trung rời khỏi toa đi WC, họ đổi vé với người ngồi trước lão.

Vé giường nằm đổi lấy ghế ngồi cứng, đối phương đương nhiên sẽ không từ chối, vô cùng vui vẻ kéo hành lý bỏ đi. Lúc Sầm Kiến Trung trở về, phát hiện chỗ bên cạnh đổi thành hai người trẻ tuổi, cũng không nghĩ nhiều.

Khi màn đêm buông xuống, trong toa tàu dần im bặt, hai người trẻ tuổi chơi game cả ngày, bây giờ trông có vẻ đã hơi mỏi mệt, dựa vào ghế lướt tin tức.

Một người đột nhiên thọc thọc bạn đồng hành bên cạnh: “Em gái mày còn đu idol không?”

Người bạn đồng hành khịt mũi: “Nó đu cứ gọi là điên đảo ấy, poster treo đầy nhà luôn. Nọ nó còn trốn nhà lên thành phố B xem biểu diễn, bị mẹ tao dần cho một trận, mày nói có tức không cơ chứ.”

“Bọn con gái bây giờ thế đấy, điên lên thì không ai bằng. Mày về nhắc hai cụ nhà mày để ý nó kĩ vào, tao đọc báo thấy bảo Sầm Phong đi đóng phim điện ảnh đấy, đừng để có ngày con em mày lại chạy đến đoàn phim canh me người ta.”

Sầm Kiến Trung vốn đang chán muốn chết gà gật trên ghế, nghe thấy hai chữ ‘ Sầm Phong ’, tai lão run lên, khẽ híp mắt nhìn về phía đối diện.

Hai người trẻ tuổi chẳng phát hiện lão đang dòm mình, còn đang nhiệt tình “bàn chuyện trên giời dưới đất”.

―― “Sao nổi mày ei? Đoàn phim có bảo vệ nghiêm lắm, nó vào sao được, mà quay ở đâu đấy? Kinh đô điện ảnh à mày?”

―― “Không đâu, chỉ nghe nói là một trấn nhỏ bên bờ biển thôi. Mấy cái phim chuẩn bị bí mật này kín tiếng lắm, để tránh tụi fans tới thăm ban đấy, truyền thông cũng không biết vị trí cụ thể.”

―― “Thế thôi tao chả lo, con em tao mà tìm được thì tao kệ cho nó canh me đấy.”

Hai người hi hi ha ha một trận, sắc mặt Sầm Kiến Trung dần dần có chút khó coi.

Sao nó lại chạy đi đóng phim điện ảnh? Như vậy thì lão tìm người thế nào đây?!

Ngay sau đó hai người lại tám tiếp:

―― “Con em mày mê Sầm Phong thế, chắc nó phải hận chết Công ty giải trí Thần Tinh ấy nhỉ?”

―― “Ngày nào nó cũng ở nhà mắng, cái công ty rác rưởi kia sớm muộn cũng đóng cửa, công ty quỷ hút máu sớm muộn cũng xong đời, tao nghe mà ung cả thủ, mày nói xem liên quan quái gì tới nó chớ?”

―― “Nói vậy cũng không đúng mà mày, Sầm Phong ký hợp đồng nô lệ bao nhiêu năm với Thần Tinh, làm như trâu như chó kiếm được mấy đồng tiền, đều bị Thần Tinh cướp hết. Thần tượng thành culi, người hâm mộ phải thương chứ.”

―― “Thì tự thằng đó nguyện ý kí, nói được ai? Tuy rằng không có miếng, nhưng nó có tiếng mà. Mày xem Thần Tinh đầu tư bao nhiêu chỉ để nâng thằng đấy lên, trước đó không lâu tao còn nghe nói……”

Nói đến đây, cậu ta cố ý hạ giọng.

Sầm Kiến Trung đang nghe hăng say, không khỏi nghiêng người về trước.

Nghe thấy cậu ta thì thầm: “Lần trước live stream không phải Sầm Phong hít thuốc phiện nên bị bắt à? Chẳng bao lâu sau lại được thả ra, nghe nói là Thần Tinh vung tiền đấy. Sầm Phong kiếm khá lắm mày ei, Thần Tinh không nỡ để cái cây rụng tiền này bị hủy, lần nào bị bôi đen cái gì đều vung tiền áp xuống. Hứa Trích Tinh mày có biết không? Chủ tịch Thần Tinh đấy, đừng thấy cô ta còn trẻ lại là một cô gái, thủ đoạn kinh lắm nhé. Chậc chậc, showbiz ấy mà, phức tạp lắm.”

Hai người hàn huyên mấy câu, lại quay đầu chém gió về một nam minh tinh mới debut khác.

Sầm Kiến Trung ở đối diện chống một tay, lấy chiếc smart phone hàng xì ke cũ nát của mình ra, nhớ lại cách sử dụng mà em gái bán di động đã dạy lão, mày mò lúc lâu mới mở được trang web, gõ mấy chữ “Sầm Phong hít thuốc phiện” lên thanh tìm kiếm.

Giao diện xoay tròn một lúc, quả nhiên nhảy ra không ít tin tức, còn có ảnh chụp Sầm Phong bị cảnh sát bắt ở hiện trường.

Chuyện hai kẻ kia nói đều là thật.

Sầm Kiến Trung có chút kích động, lặng lẽ cất điện thoại về, sắc mặt đang từ khó coi chuyển sang hưng phấn. Không ngờ trên đường đi tìm con trai còn có thể nghe được tin tức hữu dụng như thế.

Tìm không thấy con trai cũng không sao, nó bị áp bức không kiếm được tiền cũng không sao.

Cái Công ty giải trí Thần Tinh này có vẻ dễ xin tiền hơn con trai lão nhiều!

Lão hưng phấn đến mức cả đêm không ngủ, nghĩ ngợi đến kế hoạch của mình. Con trai bây giờ là đại minh tinh, nếu không chịu chi tiền, lão sẽ tìm công ty truyền thông vạch trần nó!

Nói nó không phụng dưỡng bố, để toàn bộ cư dân mạng tới chửi nó! Hơn nữa mình còn là tội phạm giết người, làm gì có minh tinh nào muốn dính líu tới tội phạm giết người chứ?

Sầm Phong nhất định sẽ chịu xì tiền để áp tai tiếng.

Nhưng bây giờ nghe được những lời thế này, Sầm Kiến Trung thay đổi chủ ý.

Cái Công ty giải trí Thần Tinh này có vẻ còn để ý đến thanh danh của con trai lão hơn, đến cái chuyện hít thuốc phiện cũng có thể áp xuống được, vậy chuyện người làm cha như lão tới thì chỉ như tỏ chút lòng thành thôi mà?

Lão cũng không cần nhiều, 50 vạn là được rồi, số tiền này đối với công ty nhớn mà nói, chắc cũng chả bõ dính răng.

Sầm Kiến Trung quyết định.

Lão phải đi tìm Công ty giải trí Thần Tinh!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Showbiz Là Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook