Showbiz Là Của Tôi

Chương 124: Đậu má, người đàn ông này ngọt xớt.

Xuân Đao Hàn

06/09/2020

Edit + Beta: meomeoemlameo.

Mấy hôm trước còn có mấy cái account marketing buôn dưa nói Sầm Phong đang tiếp xúc một bộ phim chuyển thể cổ trang quyền mưu rất lớn, phân tích cực kỳ hợp lý và thuyết phục. Club Phong Tranh tuy rằng khống chế bình luận nói gáy sớm ăn l, ôm idol đi, nhưng trong lòng vẫn hơi chờ đợi.

Nếu idol có thể diễn phim truyền hình, thời gian các cô nhìn thấy anh sẽ nhiều lên!

Rốt cuộc bây giờ muốn gặp anh thì chỉ có thể theo đuổi hoạt động live, mấy cái liên hoan âm nhạc với chạy sô vốn dĩ vé vào cửa không dễ tranh, phải bỏ lắm tiền, thỉnh thoảng ban tổ chức có live stream là còn may, không live stream thì phải đợi rất lâu mới xem được.

Nếu anh có thể đóng phim, vậy chẳng phải ngày nào lên TV cũng nhìn thấy anh sao!

Nỗi lo duy nhất chính là kỹ thuật diễn.

Nhưng các cô tin tưởng nếu anh làm, nhất định có thể làm tốt.

Mọi người đều đang yên lặng mơ tưởng, ai dè anh lại chạy đi đóng kịch???

Kịch gì đấy?! Diễn kịch phải diễn trực tiếp, diễn sao cho sống động, không có hiệu ứng đặc biệt cũng chẳng có diễn hỏng diễn lại, rất khác với đóng phim, có yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc với kỹ thuật diễn và khả năng đọc thoại của diễn viên.

Hơn nữa một thần tượng chuyên hát nhảy xuất thân không chính thống, lúc chuyển hình tượng thường sẽ chọn phim truyền hình chuyển thể, vừa có thể bảo đảm lưu lượng, lại có thể chậm rãi tôi luyện kỹ thuật diễn.

Cho dù ban đầu bị người xem mắng té tát, chỉ cần về sau nỗ lực tăng kỹ thuật diễn lên. Nếu các tác phẩm sau này đều tiến bộ, sẽ lập tức có thể nhận được sự khen ngợi của cộng đồng mạng không ôm chờ mong.

Kịch nói là một giới rất nhỏ hẹp lại ít được chú ý, không chỉ không có lưu lượng, mà quả thực là chẳng dính dáng gì tới lưu lượng. Có những diễn viên đã đóng kịch cả đời, khán giả còn không biết có người như vậy tồn tại.

Cục cưng ơi, anh đang làm gì thế! Tôi luyện kỹ thuật diễn cũng đừng tàn nhẫn như vậy chứ?!

Club Phong Tranh nhất thời không biết nên dùng tâm tình gì để đối mặt với tin tức này.

Mãi đến khi 【 Nếu như anh hóa thành cơn gió 】 up một status Weibo: Kịch nói thường diễn ba tiếng, lưu diễn cả nước, mỗi tháng đều biểu diễn hai ba lần, vé vào cửa thường rẻ hơn vé show thương mại nhiều. Diễn live 3 tiếng, được nhìn anh diễn ở khoảng cách gần, đi WC nói không chừng còn có thể đụng phải, không vui sao? Lưu lượng không quan trọng, sự vui vẻ của anh quan trọng nhất.

Phong Tranh: Vờ lờ??? Đúng vậy!!!

Lưu diễn cả nước, Phong Tranh ở mỗi một tỉnh thành đều có cơ hội! Mỗi tháng đều có, lại không chỉ có một lần! Ba giờ á! Còn dài hơn concert!

Chúng ta còn gì không thỏa mãn???

Thấy anh đứng ở vị trí lưu lượng đỉnh cao quá lâu, các cô liền hy vọng anh có thể mãi mãi trên đỉnh, lại quên mất ý định ban đầu của chúng ta: không cầu anh đỏ tía, chỉ cần anh thuận lợi an khang.

Có bên official khống chế hướng gió, các fan lão thành lục tục lên tiếng:

【VH thì chắc tôi không cần phải nói thêm rồi ấy nhỉ? Trong giới ông ấy có tiếng là tiêu chuẩn cao, anh các cô có thể diễn kịch nói của ông ấy, chứng minh kỹ thuật diễn của anh đã lọt qua cửa. Bây giờ không ít diễn viên trong giới cũng không dám nói mình diễn kịch được đâu, anh các cô diễn được, các cô phải tự hào vì anh chứ? 】

【 về sau cũng không cần so đo với mấy đứa tôm tép nữa, không cùng level nữa rồi 】

【 anh nhà vẫn luôn làm việc anh thích, mặc kệ là âm nhạc, hay kịch nói như hiện tại. Tuy rằng anh xuất thân là lưu lượng, nhưng cũng không phải không có kẻ nào dám đi theo con đường của anh trên con đường lưu lượng. Anh muốn chân chính đi lên đỉnh, chúng ta cần theo sát bước chân anh, chứ không phải vì chút lợi trước mắt mà kéo chân anh 】

【 còn nói gì nữa các chị em? Mau đi nghiên cứu cướp vé xem kịch thế nào đi! Các chị đã ai xem kịch nói chưa? Biết quy củ không? Đến nơi có thể mang lightboard không? 】

【 không được mang lightboard, không được mang đồ phát sáng, không được chụp ảnh ghi hình, không được tiếp ứng. Làm khán giả thôi, đừng làm fan. 】

【 cuối tuần có chị em nào ở thành phố C muốn đi xem kịch không? Em đi trước check hàng một chút 】

Super Topic rất nhanh khôi phục không khí sinh động vui vẻ ngày thường, đều bắt đầu hưng phấn mà chờ mong vở kịch công diễn.

Sầm Phong ngồi hot search một ngày, các cư dân mạng cơ bản đều biết anh sắp đóng kịch nói. Vốn dĩ cho rằng sẽ có người cà khịa, click vào lại thấy tất cả đều là khen.

Bởi vì mọi người đều hiểu rõ, đóng kịch là một chuyện hoàn toàn tốn công vô ích đối với một lưu lượng.

Nhưng Sầm Phong lại làm.

Anh từ chối gameshow, từ chối phim chuyển thể hot, lựa chọn một vở kịch nói không có tiếng tăm, không hề phổ biến.

Anh thật sự không giống người khác, mỗi một bước đi của anh đều vô cùng kiên định. Ở trong cái giới bốc đồng truy danh trục lợi này, anh biết rõ ràng chính mình muốn làm cái gì.

Lần này đến anti fan cũng không nhảy ra.

Một phần là khiếp sợ quyết định của anh, phần khác là nhìn thấy Sầm Phong chủ động vứt bỏ thị trường tư bản, bọn họ cầu còn không được.

Văn Hành up Weibo xong, Sầm Phong liền online share:

――@ Sầm Phong: Chờ mong hợp tác với thầy Văn.

Club Phong Tranh tới comment cổ vũ anh cố lên, thổ lộ tâm ý, mặc kệ anh làm cái gì, các cô đều sẽ toàn lực support.

Sầm Phong chưa từng reply các cô. Anh đều giây trước online up Weibo giây sau offline luôn, anh cũng không xem tin trên mạng. Anh không thèm để ý, cũng không thích.

Nhưng lần này, anh chọn một trong những top comment, rep lại: Cảm ơn, anh sẽ biểu diễn thật tốt.

Club Phong Tranh mừng rớt nước mắt.

Anh luôn chân thành tha thiết nói cảm ơn các cô.

Các cô nói: Không cần cảm ơn đâu bảo bối, đều là người một nhà, người cùng nhà thì không lời nào cảm ơn hết được.

Sau khi vở kịch được công bố chính thức, đoàn kịch liền chính thức bắt đầu tập luyện.

Lịch trình của Sầm Phong lại được điều chỉnh lần nữa, ngoại trừ những show nhạc và lễ trao giải cần đi, thời gian còn lại cơ bản đều dùng để tập kịch và chế tác album.

Ấn tượng đầu tiên anh cho người khác luôn là lạnh nhạt không dễ tiếp xúc, ban đầu các diễn viên trong đoàn đều không dám nói chuyện với anh. Nhưng sau này Sầm Phong cùng họ ngồi dưới đất ăn cơm hộp, bọn họ nói chuyện phiếm anh liền ở bên cạnh nghiêm túc lắng nghe. Nếu họ hỏi anh mấy chuyện liên quan đến giới giải trí, anh đều sẽ kiên nhẫn trả lời, mọi người cũng từ từ làm quen với anh.

Kịch nói tập luyện cực kì thuận lợi, đội ngũ do Văn Hành dẫn dắt, kỹ thuật diễn tuyệt đối không thể kém. Sầm Phong cũng học được rất nhiều kỹ xảo diễn xuất khi tập luyện với các tiền bối, tốc độ tiến bộ trong diễn xuất của anh có thể miêu tả là nhanh như bay.

Anh rất có linh khí, nói một hiểu mười, hơn nữa bởi vì có năng lực đồng cảm mạnh mẽ nên anh rất dễ nhập vai.

Cậu Billy thẹn thùng lại nhút nhát kia, cậu Billy ôm ảo tưởng tốt đẹp lại tự ti trong tình yêu, cậu Billy muốn đấu tranh lại cuối cùng khuất phục trước hiện thực.

Anh đã làm sống lại nhân vật.

Lúc khua chiêng gõ mõ tập luyện, thời gian nhoáng cái đã tới tháng 12.

Sầm Phong tham dự Lễ trao giải của Bảng xếp hạng âm nhạc Trung Quốc với tư cách là ca sĩ được đề cử và khách mời biểu diễn.

Hứa Trích Tinh rất lâu rồi chưa gặp anh. Lúc tập luyện đông người như vậy, cô không dám đi thăm ban. Lúc chế tác album lại ở cùng với Hồng Sương, cô cũng không thể đi quấy rầy. Rõ ràng là chuyên viên trang điểm riêng của idol, lại chẳng khác gì các fan khác, chỉ có lúc tham dự hành trình công khai mới có thể nhìn thấy anh.

Đêm nay anh phải đi thảm đỏ, cô lại mang tới một bộ trang phục cao cấp xa xỉ. Tuy rằng âu phục chẳng khác gì nhau mấy, nhưng trước nay cô không để Sầm Phong mặc lại một kiểu dáng khi tham dự các sự kiện bao giờ.

Sầm Phong lại thấy cái vali đựng merch của cô.

Lần này không đợi idol mở miệng, thấy ánh mắt anh đảo qua, Hứa Trích Tinh liền lập tức nói: “Anh ơi, anh cũng có ạ! Phần của anh em đưa chị Đào Tử rồi!”

Sầm Phong không khỏi cười rộ lên: “Lần này là gì thế?”

Hứa Trích Tinh xòe ngón tay đếm cho anh: “Một tấm banner, một bông hoa tay màu cam và một chiếc gương nhỏ có in chân dung anh ạ.”

Idol khen cô: “Khéo tay quá nhỉ.”

Hứa Trích Tinh hơi ngượng ngùng.

Làm xong tạo hình, Hứa Trích Tinh theo lệ thường kéo vali merch đi tới địa điểm tổ chức. Tới bên ngoài chương trình, trước tiên cô hội hợp với đám Tiểu Thất A Hoa đã, sau đó tìm một mốc kiến trúc có tính biểu tượng bắt đầu phát merch:

――@ Nếu như anh hóa thành cơn gió: Banner và gương nhỏ số lượng có hạn, tới trước có trước. Hoa đeo tay rất nhiều, mọi người không cần nóng nảy. Trước đây tớ có nói rồi, bởi vì kịch bản chương trình không cho mang đồ tiếp ứng phát sáng, cho nên làm hoa tay màu cam này, đến lúc đó đeo lên cổ tay thì anh nhà mình cũng có thể nhìn thấy. Mỗi lần hoạt động đều sẽ phát, cung cấp không giới hạn, tranh thủ để toàn bộ các bạn đến xem live đều có.

Weibo up xong, Club Phong Tranh xung quanh đều tìm tới.

Vừa nhận đồ vừa khen cô: “Nhược Nhược bề ngoài đẹp, làm merch cũng đẹp!”

“Đeo hoa lụa lên tay tớ thấy mình giống tiểu tiên nữ ghê.”

“Thảm đỏ đêm nay tớ phải chen bằng được lên hàng đầu! Để anh nhà nhìn thấy hoa và banner của tớ!”

Hoa đeo tay lần này quả thật đã tốn không ít công phu của cô.

Được bện bằng lụa màu cam, những dây vải xếp thành một đóa hoa, hai bên rũ xuống hai dải lụa cam, tựa như hoa đeo tay đang mốt của cô dâu thời nay, vừa có tiên khí lại vừa xinh đẹp.

Bởi vì đều là màu cam, những lớp lụa cam xếp chồng lên nhau, thành một màu cực kì bắt mắt. Club Phong Tranh đều yêu thích không buông tay, quả thực là bằng chứng fandom mình.

Vì thế khi Sầm Phong đi lên thảm đỏ, nghiêng đầu một cái, liền thấy cổ tay của fan hai bên anh đều có những dải ruy băng màu cam bay trong gió.

Đều chỉ thuộc về mình anh.

Có phóng viên bắt được cảnh này, chụp được hình ảnh khắp nơi đều là hoa, lúc báo giới up ảnh hiện trường đi thảm đỏ, liền up ảnh thảm đỏ của Sầm Phong chung với tấm ảnh những bông hoa đeo tay.

Lấp lánh vô số ánh sao, cổ tay giơ lên cao, dải lụa màu cam tung bay, những bông hoa đeo tay đón gió nở rộ.

Official weibo của giới giải trí ngoại trừ fans, người qua đường vào xem cũng rất nhiều, đều bị hớp hồn bởi tấm ảnh tuyệt đẹp này

―― đây là Fan của Sầm Phong sao? Hoa đeo tay tiếp ứng đẹp quá

―― giống vô số cô dâu đeo hoa tay với gả cho chàng trai mình yêu vậy á

―― người qua đường muốn quá! Xin hỏi mua ở đâu vậy ạ?!

―― chào bác lầu trên, không mua được đâu, đây là trùm merch trong fandom em phát miễn phí dựa theo nick Weibo và lịch sử cày rank, chỉ có Phong Tranh mới có thể có được ~

―― so sorry, bởi vì đóa hoa đeo tay này mà mị muốn làm fan Sầm Phong

―― em cũng rứa……

―― các chị tỉnh lại đi! Chẳng phải chỉ là một đóa hoa đeo tay sao! Tự mình mua chẳng được! Lên taobao mua cũng được mà!

―― chính là muốn giống hình ảnh mọi người cùng nhau đeo hoa phất tay tung bay á, zị mới đẹp QAQ

――Tru trù trú! Không khí rất quan trọng!

―― hoan nghênh mọi người nhảy hố ~ qua nhà em khỏe lắm các bác, là ca sĩ nghiêm túc tự sáng tác, vua nhảy hát điên đảo sân khấu, trùm máy móc lạnh lùng cool ngầu, nghệ sĩ thần tiên có nhan sắc nghịch thiên. Nhảy hố bây giờ, năm sau còn thu hoạch được một tiểu Billy trên sân khấu kịch nha ~

Vì thế fandom có cơ cấu fan kì quái, sau khi có fan đau lòng, fan robot, fan tính cách xong, còn lòi ra một đám fan hoa đeo tay.

Sao bác nhảy hố zị bác?

Bởi vì hoa đeo tay.

Nai xừ.

Ông trùm merch là thế nào? Có thể sử dụng merch hấp dẫn người qua đường nhảy hố, mới là ông trùm merch đích thực.

Club Phong Tranh vừa cười vừa chạy đến dưới Weibo của 【 Nếu như anh hóa thành cơn gió 】 khen cô. Sau khi merch của cô được idol notice, bây giờ lại dùng merch để hút fan cho idol. Ay chà, Nhược Nhược à, giải fan xuất sắc nhất năm phải trao cho cậu thôi.

Hứa Trích Tinh phát xong merch khoan thai tới muộn, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Gửi vali rồi vào chương trình xong, cô liền ôm lightboard bắt đầu tiếp ứng.

Các cô đều biết idol đêm nay sẽ có giải, nhưng công tác bảo mật của ban tổ chức cũng làm rất tốt, vẫn luôn không để lộ ra, mọi người đều hưng phấn mà chờ mong, nhưng cũng không dám hy vọng quá cao. Rốt cuộc ở hiện trường có rất nhiều tiền bối, các cô cảm thấy idol chỉ cần có giải Single xuất sắc nhất là được rồi!

Sầm Phong đêm nay có biểu diễn, lần này không hát nhảy, mà là lần đầu live 《 Phong cảnh 》.

Bài hát 《 Phong cảnh 》 này vì có phong cách linh hoạt kỳ ảo mê huyễn nên rất thử thách ngón giọng, nhưng Sầm Phong hát live còn hay hơn trong phòng thu nhiều.

Khi máy quay quay tới các ca sĩ tiền bối trên hàng ghế khách mời, mặt họ cũng có vẻ rất thưởng thức.

Hứa Trích Tinh lần này ngồi cùng với Tiểu Thất, hai người cùng hô tiếp ứng với nhau, khàn hết cả giọng.

Phần biểu diễn kết thúc, liền chính thức bắt đầu phần trao giải.

Tiểu Thất chắp tay lo lắng cầu nguyện: “Best single best single best single!”

Hứa Trích Tinh khinh thường nhìn cô bạn một cái: “Best album best album best album!”

Tiểu Thất: “Vờ lờ, cậu cũng dám nghĩ quá nhỉ.”

Hứa Trích Tinh: “Tấm lòng lớn bao nhiêu, mộng tưởng lớn bấy nhiêu!”

Hai người còn đang cười đùa, liền nghe thấy MC nói: “Chúng ta cùng chúc mừng ca sĩ đạt giải album xuất sắc nhất năm, Sầm Phong! Chúc mừng album đầu tay 《It’s Me》 của Sầm Phong đạt giải album xuất sắc nhất năm!”

Hứa Trích Tinh / Tiểu Thất: “Vờ lờ???”

Phong Tranh trong cả trường quay: “Vờ lờ a a a a a a a a a!!!!”

Máy quay chiếu tới Sầm Phong trên hàng ghế khách mời, anh cười nhẹ một cái, chẳng khác gì trước đây, đứng dậy cài cúc âu phục, đi lên sân khấu.

Vậy vẫn còn chưa hết.

Nhận xong giải xuống đài, phỏng chừng ghế còn chưa ấm mông, Club Phong Tranh còn chưa phục hồi tinh thần trước giải thưởng vừa rồi, lại nghe thấy MC gọi tên idol.

“Chúc mừng Sầm Phong đạt được giải thưởng ca sĩ gốc xuất sắc nhất của năm, chúng ta hãy chúc mừng Sầm Phong một lần nữa nào!”

Hai giải một lúc, đây đúng là đêm vui của anh.

Giọng của Hứa Trích Tinh đã lạc cả đi.

Cô ôm lightboard điên cuồng múa may, mấy lần đập phải hàng ghế trước. Cũng may hàng trước cũng là một bạn Phong Tranh, bị đập vào đầu cũng hoàn toàn không care, toàn bộ thính phòng quả thực như chọc phải ổ mác-mốt.

So với sự kích động của fans, Sầm Phong có vẻ bình tĩnh hơn nhiều.

Hai tay trái phải mỗi bên cầm một cúp, còn đều là cúp của giải thưởng rất gì và này nọ trong giới âm nhạc Trung Quốc. Có hai giải thưởng này, cơ bản xem như anh đã có địa vị vững chắc trong giới âm nhạc.

MC hỏi: “Bây giờ anh cảm thấy thế nào?”

Anh nhìn hai chiếc cúp trái phải, lại ngẩng đầu nhìn về phía biển cam trên cả khán đài, cười nói: “Cảm thấy hơi nặng.” Fans đang cười ha ha, lại nghe thấy anh nói: “Giống như nâng niu tâm ý của các em trên tay vậy.”

Sau đó fan đang ha ha ha liền bắt đầu huhuhu.

Đậu má, người đàn ông này ngọt xớt à.

Anh đang yêu đương đấy à??? Sao tự nhiên lại ngọt ngào vậy chứ???

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Showbiz Là Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook