Showbiz Là Của Tôi

Chương 84: Cong quá, không dám đụng vào

Xuân Đao Hàn

05/09/2020

Edit + Beta: meomeoemlameo.

Bữa cơm này ăn mất chừng hai giờ.

Ngô Chí Vân là người đại diện kim bài trong giới, am hiểu nhất là giao tiếp với những những người phụ trách nhãn hàng này. Rượu quá ba tuần, rất nhanh đã xưng huynh gọi đệ, anh ta còn thuận tiện đẩy mạnh tiêu thụ cho 8 cậu còn lại trong ID group. Người phụ trách nhãn hàng liên tục gật đầu, đồng ý series nước trái cây nhiều vị lần sau nhất định tìm ID group tới chụp.

Cơm nước xong, đoàn người ra cửa từ biệt. Xe Mercedes-Benz thương vụ của Thần Tinh đã chờ ở bên ngoài, đưa Sầm Phong về phòng huấn luyện trước.

Ngô Chí Vân uống rượu, say khướt ngồi ngủ gà ngủ gật ở ghế phụ, Vưu Đào ngồi ghế trước lật xem hành trình cá nhân của Sầm Phong mấy ngày kế tiếp. Hứa Trích Tinh cùng Sầm Phong ngồi hàng ghế thứ hai, bên trong xe cực kì yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng ngáy nho nhỏ của Ngô Chí Vân.

Sầm Phong đột nhiên hỏi: “Em đang làm gì thế?”

Hứa Trích Tinh ngẩng đầu lên từ di động, quay đầu ngoan ngoãn trả lời: “Cày rank cho anh ạ.”

Anh có chút bất đắc dĩ: “Kỳ thật không cần đâu.”

Hứa Trích Tinh nghiêm túc lắc đầu: “Cần chứ ạ!”

Sầm Phong bị vẻ mặt của cô chọc cười: “Tại sao?”

Bởi vì, anh xứng đáng được cả thế giới nhìn thấy ạ.

Hứa Trích Tinh lời lẽ chính đáng: “Bởi vì đây là chức trách và nghĩa vụ của fan mà! Chúng em hưởng thụ nhan sắc dáng người của anh, thì phải lao động bù đắp tương xứng chứ ạ! Thiên hạ làm gì có bữa trưa nào miễn phí? Cùng lý đó, sao có thể ngắm chùa trai đẹp! Tất cả hành vi ngắm trai chùa đều là vô sỉ!”

Sầm Phong: “…………”

Cô nói xong, lại chu chu miệng, giọng điệu ‘anh phải hiểu cho em chứ’: “Anh ơi, sáng nay anh không tham gia live stream, các fan đều hụt hẫng lắm, các bạn ấy nói đã lâu không thấy anh, đều rất nhớ anh.”

Sầm Phong im lặng một chút, chậm rãi nói trước ánh mắt mong đợi của cô: “Được, tối về anh mở live stream.”

Hứa Trích Tinh: “!!!”

Kỳ thật em chỉ định bảo anh chụp ảnh selfie thôi mà!

Nhìn không ra idol lại yêu chiều fan như vậy nha!

Hứa Trích Tinh cũng không rõ tại sao chính chủ ngay bên cạnh đây, mà nghe thấy anh mở live stream chính mình còn kích động như vậy, đại khái là làm fan lâu quá tập thành phản xạ rồi……

Vưu Đào xoay người lại: “Định mở live stream thì up Weibo thông báo trước đi, giờ chị đi liên hệ đội ngũ live stream chuẩn bị cho.”

Sầm Phong nhàn nhạt “Vâng” một tiếng, lấy di động mở Weibo ra.

Di động của Hứa Trích Tinh rất nhanh nhận được nhắc nhở.

Bảo bối nhỏ Sầm Phong của bạn đã online.

Mấy giây sau.

Bảo bối nhỏ Sầm Phong của bạn đã post bài.

Lần đầu idol up Weibo mình còn được ngồi cạnh, Hứa Trích Tinh cảm thấy kích động khó nói nên lời, click mở Weibo nhìn thử.

――@In Dream- Sầm Phong: Buổi tối 9 giờ live stream.

Weibo vừa ra, toàn bộ Super Topic đều sôi trào:

【 Anh giai này có phải nghe được tiếng khóc của chúng ta không!!! 】

【 hoặc là không show off, show là show nhớn vl! 】

【 a a a a a a a a a a anh ơi!! Rốt cuộc đã chờ được anh! 】

【 là live stream một mình à? Kiểu mặc quần áo live stream ý hả?! 】

【 em xin rước cái chị hổ sói đói khát phía trên đi ra ngoài đi ạ 】

【 huhuhu, anh nhà thật sự để ý chúng mình á. Chụp xong đại diện thương hiệu về còn live stream riêng cho tụi mình, sao mà mình yêu anh vậy chứ 】

【 là tình yêu đó! Bọn chị em ei! Là tình yêu đó! 】

【 không! Là tình mẹ cảm động đất trời!!! 】

【 bảo bối! Xin giữ vững tốc độ show hàng này nhé! 】

……

Weibo up chưa đến một phút đồng hồ, bình luận đã hơn một vạn, Sầm Phong tùy tay lướt một ít comment, thấy nhất loạt đều là ‘con trai cưng ơi mama iu con’, nheo mắt, yên lặng rời khỏi Weibo.

Cất di động đi, anh nghiêng đầu liếc Hứa Trích Tinh một cái.

Cô có chút hưng phấn nhấp miệng, khóe miệng cong lên, có vẻ đang áp chế kích động, bưng di động gõ cực kì nhanh.

Anh đột nhiên tò mò, thấp giọng gọi cô: “Hứa Trích Tinh.”

Hứa Trích Tinh y như đang xem truyện người nhớn trên lớp thì bị thầy điểm danh, đột nhiên ngồi thẳng dậy, quay đầu lo lắng nhìn idol: “A?”

Liền thấy idol cực kì ôn hòa cười một chút: “Em là fan gì?”

Cục cưng, con hỏi má câu này má trả lời mần răng……

Hứa Trích Tinh có trực giác nếu mình ăn ngay nói thật chắc hôm nay không thể sống sót ra khỏi xe. Đừng hỏi tại sao, đây chắc là giác quan thứ sáu đấy.

Cô cười vô cùng ngoan ngoãn: “Em đương nhiên là fan sân khấu ạ, em thích nhất là nhìn anh biểu diễn trên sân khấu.”

Sầm Phong không biết có tin đáp án này của cô không, nhìn cô rất lâu, cười một chút rồi quay đầu đi.

Hứa Trích Tinh lại cầm lấy di động, trộm nhìn comment mình mới viết còn chưa kịp up lên, “Bảo bối, con là tim gan của mama! Mama yêu con cả đời, thơm thơm cục cưng!”, Sau đó làm như không có chuyện gì click send.

Xe chạy đến dưới lầu nhà huấn luyện, Hứa Trích Tinh mới nhớ ra mình còn chuyện phải làm, vội vàng lấy thước dây ra: “Anh ơi, em muốn may cho anh một bộ quần áo, em đo người cho anh nhé?”

Sầm Phong có chút ngỡ ngàng: “May quần áo?”

Hứa Trích Tinh hơi ngượng ngùng: “Em thiết kế riêng cho anh ạ.”

Được nhà thiết kế của Thuyền Quyên thiết kế quần áo cho, đi ra ngoài không biết bao nhiêu người tranh đoạt, đến khi tới trước mặt anh, lại giống như chỉ là món quà nho nhỏ chứa bao tâm nguyện chúc phúc của fan, hy vọng anh có thể nhận lấy.

Trong lòng Sầm Phong đột nhiên mềm mại đến kỳ cục.

Anh thấp giọng nói: “Ừa, cảm ơn em.”

Trong phòng huấn luyện, mọi người còn đang tập luyện, Hứa Trích Tinh lũn cũn đi theo Sầm Phong đến phòng nghỉ.

Đang là giữa hè, anh mặc áo thun và quần jean. Áo thun đen rộng, chỉ lộ ra dáng hình của bả vai. Hứa Trích Tinh bắt đầu đo từ sau lưng anh.

Thước dây phải dán sát thân thể mới có thể đo được số đo chính xác, Hứa Trích Tinh phải nhón chân mới đo được tới vai anh. Đo xong, cô yên lặng ghi nhớ con số, lại tiếp tục, từ trên xuống dưới, đến lúc đo eo, không cẩn thận đụng vào cơ bụng anh.

Cách một tầng vải dệt hơi mỏng, sờ vào rất sướng.

…… Không được!

Mặc niệm 300 lần “Mị là fan mẹ”, cô ổn định tâm thái tiếp tục đo. Đến lúc đo đến vòng mông, cô thật sự là không thể đo nổi, cầm thước dây khoa tay múa chân trong không khí rất lâu, vẫn không dám ra tay.

Sầm Phong đợi một lúc không thấy động tĩnh, quay đầu lại hỏi cô: “Sao thế?”

Hứa Trích Tinh: Cong quá, không dám đụng vào.

Cô đỏ mặt không dám đối diện với anh, ra vẻ trấn định nói: “Em ngắm bằng trực quan là được, không cần đo ạ.”

Sầm Phong: “…… Trực quan?”

Hứa Trích Tinh làm dáng tay OK, gật gật đầu lấy lệ: “Nhìn nhiều, có kinh nghiệm, không thành vấn đề.”

Sầm Phong: “?”

Cô đã xoay người lấy vở bút ra, bắt đầu ghi lại số liệu vừa đo. Viết đến số đo vòng ba, cô lại trộm quay đầu nhìn qua.

Kết quả Sầm Phong lại đứng ở đằng sau cô, Hứa Trích Tinh nhìn không được, nhịn không được nói: “Anh ơi, anh quay lại đi, cho em nhìn cái nữa.”

Sầm Phong: “…………”

Anh im lặng quay lại.

Hứa Trích Tinh nhìn một vòng, đánh giá số liệu ước tính rồi ghi lại. Viết xong, cô cất vở đi, cũng không dám ở lâu, “Anh ơi em đi đây, anh mau đi tập luyện đi! Lần sau lại gặp ạ!”

Sau đó cất bước chạy biến.

Chạy vào trong thang máy, cô mới rốt cuộc thở phào một hơi. Ngẫu nhiên lại có chút ảo não, cô rõ ràng là làm việc nghiêm túc mà! Tại sao lại giống hệt như mượn việc công giở trò tư sàm sỡ idol thế này?!

Hứa Trích Tinh, mày dơ bẩn quá, tim mày không sạch sẽ.

Không xứng làm mẹ!

Tối đó đúng 9h, khi Club Phong Tranh sôi nổi gào “Baby ơi mama tới đây” ùa vào phòng live stream, Hứa Trích Tinh lần đầu chột dạ không hô theo cùng.

Cô cảm thấy cô cần phải xem xét lại tư cách làm fan của mình.

Sầm Phong trên màn hình live stream vẫn còn mặc bộ quần áo hồi sáng cô đo người cho anh, nhưng bởi vì mới tập xong nên đổ mồ hôi, áo dính mồ hôi ướt nhẹp dán lên người.

Anh ngồi trên sàn phòng tập, tự mình giơ di động, cũng không thèm để ý góc độ, vẻ mặt thản nhiên chào hỏi fan: “Sáng nay có việc, không thể tham gia live stream, xin lỗi.”

Sóng comment đều bay xoèn xoẹt bảo không sao.

Anh không giỏi tương tác trực tiếp với fan lắm, xin lỗi xong, liền không biết tán chuyện gì nữa. Vưu Đào ở bên cạnh nhắc nhở anh: “Có thể chọn một ít câu hỏi để trả lời.”

Anh nhìn kỹ vào, trên sóng comment cơ bản đều là thổ lộ.

Mọi người tranh nhau bày tỏ tình yêu với anh.

Có người hỏi: 【 bảo bối, hôm nay anh ăn cơm đầy đủ hông? 】

Idol trên màn hình ngây ra một lúc.

Nếu không phải đồng đội vẫn đi đi lại lại đằng sau anh, các fan còn tưởng là mạng lag.

Tất cả đều đang nói:

【 chú ý, đây không phải là ảnh tĩnh! 】

【 bảo bối tự dưng đang live stream với bọn mình lại thất thần……】

【 Úi, anh thất thần cũng rất đẹp trai 】

Đại khái qua khoảng hai mươi giây, Sầm Phong mới lại nhìn về phía màn hình: “Ừa, hôm nay anh ăn đủ rồi.”

Club Phong Tranh đều gầm rú:

【 Ảnh ngoan quá đê!!! 】

【 Tui lại được làm mẹ zòiiii! 】

【 vẻ mặt vừa rồi của cục cưng, là đang nghĩ tới ai sao? 】

Anh thấy câu hỏi này, cười một chút: “Ừa, nghĩ đến trước kia cũng có người giống như các em, mỗi lần gặp nhau đều nói với anh, phải ăn cơm đầy đủ, ngủ đúng giờ, chăm sóc bản thân thật tốt.”

Lúc anh nói những lời này, ánh mắt rất dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Showbiz Là Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook