Showbiz Là Của Tôi

Chương 149: Công bố tình yêu

Xuân Đao Hàn

06/09/2020

Edit + Beta: meomeoemlameo.

Bạn nhỏ Hứa Trích Tinh với bộ não tự có chính kiến riêng vừa thẹn vừa giận, Sầm Phong mỉm cười đứng thẳng dậy, cánh tay đặt lên vai cô, rất tự nhiên ôm chầm lấy cô: “Đi nào, bạn gái.”

Cô vùi đầu thật thấp, trái tim sắp nhảy ra khỏi cổ họng, đáy lòng điên cuồng kêu gào “Mị chết rồi mị chết rồi mị chết rồi”.

Fan bạn gái chuyển thành bạn gái, hóa ra rất áp lực.

Từ từ? Thế này là mặc định quan hệ rồi à? Tùy tiện vậy á? Cô đã chuẩn bị rất nhiều kế hoạch để làm chuyện lớn lao như xác định quan hệ với idol mà! Cảnh tượng nghi thức thậm chí bgm cô cũng nghĩ kỹ rồi á!

Sao tự dưng bàn giao thân phận trong gara vậy???

Đây chẳng có sự phô trương của tiên tử gì cả!!!

Nội tâm Hứa Trích Tinh nhất thời bi phẫn đan xen.

Đến gần cửa nhà, Sầm Phong mới buông tay ra, gỡ mũ và khẩu trang xuống, cầm theo quà bình tĩnh đứng cạnh Hứa Trích Tinh đang chuẩn bị mở cửa.

Ai dè cô còn đang tìm chìa khóa, cửa nhà đã mở từ bên trong ra.

Ông Hứa Bà Hứa cười như hoa nở đứng bên trong, tầm mắt phóng thẳng qua Hứa Trích Tinh, vừa thân thiết vừa nhiệt tình chào hỏi Sầm Phong: “Đây là Tiểu Sầm đấy à? Mau mau mau, vào nhà ngồi đi cháu.”

Sầm Phong cười vô cùng lịch sự: “Cháu chào chú, chào dì ạ.”

“Được được được!” Ông Hứa đặc biệt thân thiện, nhận lấy hộp quà gói ghém đẹp đẽ tinh tế trên tay anh, “Ơ kìa cái thằng nhóc này, tới nhà thì tới, còn quà cáp làm gì.”

Bà Hứa nói: “Bên ngoài lạnh lắm hả? Chị Lưu, cà phê pha xong chưa?” Nói xong lại vội vàng hỏi Sầm Phong: “Cháu có thích uống cà phê không?”

Sầm Phong gật đầu: “Thích ạ.”

Bà Hứa cười tươi rói: “Vậy là tốt rồi.”

Hứa Trích Tinh hoàn toàn bị bỏ qua:…………

Sầm Phong đã từng gặp đôi vợ chồng này mấy năm trước.

Bọn họ giống đại đa số các bậc cha mẹ trên đời, sẽ tự hào khi con mình giỏi, sẽ lải nhải lúc con không nghe lời. Anh tới già vẫn còn nhớ rõ giọng điệu kiêu ngạo khi nói mình chỉ có một đứa con gái cưng của ông Hứa lúc ông tiếp điện thoại.

Nhiều năm không gặp, trên mặt hai người đều nhiều thêm vô số nếp nhăn, đã có chút phong thái của người lớn tuổi. Ông Hứa mập lên rất nhiều, nhưng khí chất vẫn hiền hoà nhiệt tình như trước, kéo anh ngồi xuống sofa trong phòng khách. Trên mặt bàn trà đã bày đầy đủ hạt dưa, đậu phộng đường, và trái cây.

Bà Hứa liền ngồi xuống cạnh anh, kéo tay anh đánh giá rất lâu, giọng điệu đầy thương cảm: “Tiểu Sầm sao cháu gầy thế này? Còn gầy hơn trên TV nữa.”

Sáng nay anh đã cạo râu, chiếc cằm sạch sẽ có vẻ nhọn hơn, đường cong trên gương mặt nhìn nghiên cũng càng rõ ràng. Tuy rằng lúc lên hình sẽ đẹp hơn, nhưng trong mắt người lớn thì tóm lại vẫn quá gầy.

Sầm Phong luôn luôn không thích tiếp xúc thân thể với người lạ, nhưng anh không thấy khó chịu khi bà Hứa cầm tay mình, cười đáp: “Lúc đóng phim phải gầy thế ạ, bao giờ quay xong cháu lại tăng cân lại ạ.”

Ông Hứa ngồi trên sofa đơn bên cạnh cười toe toét ngắm nghía Sầm Phong, càng ngắm càng vừa lòng. Bất kể cách xử sự hay nói năng đều rất ổn trọng, còn vững chắc hơn những đàn em ông tiếp xúc trong công việc nhiều.

Hơn nữa ông nhớ lại những sự việc mình vừa xem trên di động, đều là người làm cha mẹ, đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà ngẫm, nếu Trích Tinh nhà mình phải chịu những tội nghiệt kia, ông sẽ đau lòng đến chết mất.

Thiếu niên trước mắt lại không bị ảnh hưởng chút nào, dựa vào ý chí và năng lực của mình để thoát khỏi nghịch cảnh, cuối cùng còn trưởng thành ưu tú như vậy. Cha vợ ngắm con rể, vừa thương vừa thích.

Hứa Trích Tinh thấy ba mẹ tán dóc với idol vui vẻ như thế, bản thân mình không biết xen mồm vào đâu. Không có chuyện gì của cô, cô bèn vào phòng bếp trợ giúp.

Sủi cảo đã gói xong, bảo mẫu thấy cô đang săm soi, cười nói: “Năm nay sủi cảo may mắn tài lộc có nhân lạc đấy, bé lắm, cháu không tìm được đâu.”

Hứa Trích Tinh năm nào cũng gian lận, đều đánh dấu trước lên sủi cảo báo tài lộc, bảo mẫu nhìn nhiều thành quen rồi.

Cô xem xét rất lâu, tròng mắt xoay chuyển, chạy tới tủ lạnh lấy vỏ và nhân sủi cảo thừa ra, sau khi rửa sạch tay mình cô lại gói một cái, nhét một hạt lạc vào, trộm đánh dấu lên.

Bữa cơm tất niên hôm nay được chuẩn bị cực kỳ phong phú, gà vịt thịt cá đều có, còn có canh đại bổ hầm suốt từ sáng, đây là món Hứa Trích Tinh đặc biệt dặn dò.

Không bao lâu sau bà Hứa đi vào, cười gọi ông: “Em vào giúp dì Lưu, anh đưa Tiểu Sầm đi dạo quanh nhà nhé. Cây mai ở trên sân thượng của anh không phải đang ra hoa sao?”

Hứa Trích Tinh lúc này mới rửa tay đi ra ngoài.

Sầm Phong đang chơi cờ tướng trong phòng khách với ba cô.

Hứa Trích Tinh đi đến cạnh idol: “Anh đừng chơi với ba em, ổng toàn đòi đi lại nước thôi.”

Ông Hứa không vui lườm cô: “Thôi biến biến biến.”

Hứa Trích Tinh le lưỡi, túm tay áo idol: “Anh ơi, em đưa anh lên vườn trên sân thượng xem hoa mai nhé?”

Sầm Phong nhìn bàn cờ, đang định nói gì, ông Hứa đã vung tay lên: “Đi đi, đi đi, bác phải nghiên cứu bàn cờ này. Chốc cháu quay về, sẽ chiếu cháu trong 3 nước!”

Sầm Phong cười rộ lên: “Vậy chú cố lên ạ.”

Căn biệt thự này mua từ những năm đầu, chỉ có hai tầng. So với căn nhà hiện tại của Sầm Phong bây giờ ở thành phố B thì vừa nhỏ vừa cũ hơn một chút. Nhưng bởi vì ở đã lâu, căn nhà mang hơi thở phong phú của cuộc sống, rất có cảm giác gia đình.

Mái nhà hơi lộn xộn, ngoại trừ hoa, còn có những cây rau cây thuốc. Hành lá tỏi rau hẹ gì gì đó bày trên mấy hàng hộp gỗ. Một cơn gió thổi qua, trong không khí có hương mai thanh lạnh.

Hứa Trích Tinh vui vẻ vô cùng giới thiệu với anh: “Đây là do em nhặt được trong khu nhà hồi nghỉ đông năm hai đấy. Hồi em nhặt nó khô ơi là khô, thế mà em mang về lại trồng sống được đấy! Em xịn không anh?”

Sầm Phong cúi đầu ngửi hương: “Xịn.”

Hứa Trích Tinh nhìn một vòng, có chút tiếc nuối: “Kỳ thật mái nhà có rất nhiều hoa, nhưng đang mua đông không nở được. Chờ lần sau mùa xuân anh lại tới, chắc chắn sẽ thấy được!”

Ngoại trừ hoa và cây rau, còn có rất nhiều đồ cũ, bao gồm những món đồ chơi hồi nhỏ của cô và sách giáo khoa, vở viết, đề thi hồi cấp ba. Hứa Trích Tinh thuộc như lòng bàn tay, mỗi thứ đều có thể kể được sự tích của nó.

Cô cũng muốn chia sẻ cuộc đời mình với anh.

Sầm Phong nghe vô cùng nghiêm túc, nhìn mấy thùng sách của cô, không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên ngồi xổm xuống, duỗi tay lật lật, mở mấy cuốn vở ra xem.

Nét chữ trên vở rất đẹp đẽ, ghi lại bài giảng và công thức.

Hứa Trích Tinh thấy anh tìm rất lâu, nhịn không được thò lại gần hỏi: “Anh ơi, anh tìm cái gì thế?”

Sầm Phong: “Thư tình Chu Minh Dục viết cho em.”

Hứa Trích Tinh: “???!!!” Cô sợ hết hồn, “Em ném lâu rồi!”

Sầm Phong nghiêng nghiêng nhìn cô một cái, cười rộ lên: “Có thật à?”

Hứa Trích Tinh: “???”

Sao dạo này idol diễn sâu giỏi thế?! Yêu đương khiến người ta tiến bộ à???

Sầm Phong thấy vẻ mặt rầu rĩ ấm ức của cô, mìm cười xoa nhẹ đầu cô, dịu dàng nói: “Nói giỡn thôi, anh đang tìm quyển vở em ghi toàn tên anh đấy.”

Hứa Trích Tinh tức khắc từ u oán biến thành kinh ngạc: “Sao…… Sao anh lại biết?!” Cô sửng sốt, hơn nghiến răng nghiến lợi: “Chu Minh Dục cái đồ mồm loa!”

Sầm Phong cười hỏi: “Ở đâu thế?”

Đôi tai trắng như tuyết của cô gái nhỏ phiếm hồng, ngượng ngùng thì thầm: “Ở trong phòng em ạ.”

Cô đưa idol tới phòng ngủ trong lầu hai của mình.

Phòng của con gái hường huệ kute, còn giữ phong cách như hồi đi học, trong phòng cũng có mùi hương như trên người cô. Gần cửa sổ có một bàn sách, quyển vở kia nằm trong ngăn kéo bàn sách ấy.

Bìa vở có tông màu cam. Trong ánh mặt trời lặn, có một đứa trẻ đang thả diều.

Sầm Phong không biết đây có phải là trùng hợp không.

Hứa Trích Tinh đưa vở qua một nửa, nhỏ giọng hỏi: “Muốn xem thật ạ?”

Cái này xấu hổ quá rồi!

Sầm Phong không nói gì, chỉ cúi đầu nhận lấy quyển vở, mở trang đầu tiên ra.

Kỳ thật cũng không có gì đặc biệt, không theo hàng chẳng theo lối, như thể một bản nháp tiện tay viết. Thể chữ viết thẳng, chữ hơi nguệch ngoạc, lớn lớn bé bé, phủ kín toàn bộ từng trang giấy.

Những bí mật và tâm sự quý báu của thiếu nữ hiện ra trước mắt anh như vậy.

Mỗi lần anh lật một trang, nhịp tim Hứa Trích Tinh lại nhanh hơn một lần.

Cuối cùng thật sự chịu không nổi, cô duỗi tay đặt lên trang vở, lắp bắp nói: “Anh ơi anh…… anh đừng xem nữa!”

Sầm Phong ngước lên nhìn thẳng vào mắt cô, cười: “Được rồi, anh không xem nữa.”

Hứa Trích Tinh vội rút quyển vở về, nhét trở lại vào ngăn kéo. Vừa mới quay người lại, cô liền đâm vào vòng tay của idol. Anh ôm cô rất dịu dàng, cũng không nói lời nào, Hứa Trích Tinh dán trong ngực anh, mặt đỏ tim đập. Sau hồi lâu, cô không nhịn được ngước đầu, “Anh ơi, có chuyện gì vậy?”

Bàn tay anh nhẹ nhàng vỗ về gáy cô, giọng nói trầm đi: “Có gì đâu, chỉ là anh muốn ôm em thôi.”

Ối giồi ôi giồi ôi giồi ôi, level nói lời âu yếm cũng thăng cấp rồi!!!

Hứa Trích Tinh quả thực đỏ au như chân trời lúc ráng chiều.

Dạo xong một lúc hai người mới xuống lầu.

Sầm Phong tiếp tục chơi cờ tướng với ông Hứa, Hứa Trích Tinh ôm một bao khoai lát ngồi bên cạnh xem đánh cờ, ngăn cản ba cô đi bắt nạt idol.

Ông Hứa bị con gái cương trực công chính ngăn trở rất nhiều lần, liên tục thở dài: “Con gái lớn rồi, ăn cơm nhà ba nhưng vác tù và nhà người rồi đấy.”

Hứa Trích Tinh: “Ba đòi đi lại ba còn có lý á?”

Ông Hứa lời lẽ chính đáng: “Ba già rồi đầu óc đâu nhanh nhạy bằng lớp trẻ nữa chứ, muốn đi lại thì làm sao? Tiểu Phong nó cũng chưa nói gì mà!”

Hai cha con lại đấu võ mồm trong phòng khách.

Sầm Phong cười ngồi bên cạnh, cảm nhận sự ấm áp mà anh chưa từng có được trước đây.

Vào đông trời tối rất mau, đúng 6h tối, bữa cơm tất niên chính thức được dọn lên bàn, hơn mười món ăn bày đầy trên bàn. Rượu vang đỏ, bia, rượu trắng, đồ uống cũng bày một loạt, ông Hứa vừa lên bàn đã nói hôm nay phải cùng Sầm Phong không say không về.

Bị Hứa Trích Tinh nghiêm túc ngăn cản: “Không được! Anh nhà con gần đây đóng phim, dạ dày không tốt, không thể uống rượu!”

Ông Hứa: “………… Con gái lớn rồi, thay đổi hết rồi, aizz.”

Bảo mẫu cũng đã về nhà ăn tết, trước khi đi còn mở TV chuyển tới kênh CCTV1. Trên TV đang chiếu màn phỏng vấn hậu trường trước khi phát sóng trực tiếp Gala Chào Xuân. Trong phòng rộn rã tiếng nói cười, đây là một năm mới chân chính mà Sầm Phong chưa từng trải qua.

Giữa bàn bày một nồi sủi cảo lớn, bà Hứa dùng đũa cả gắp cho Sầm Phong hai cái, cười toe toét nói: “Năm nay chỉ có một chiếc sủi cảo báo lộc thôi, nhân lạc đó, xem nhà mình ai có thể lấy được nào.”

Hứa Trích Tinh lặng lẽ xem xét, tìm được ngay cái sủi cảo mình đã đánh dấu, chờ idol ăn xong thức ăn trong bát, cô vội vàng gắp cái này cho anh.

Sầm Phong cắn một miếng, hạt lạc lộ ra một nửa.

Bà Hứa tức khắc vui vẻ nói: “Tiểu Phong có phúc ghê cơ! Cháu ăn được rồi này!”

Anh cười cười, quay đầu liếc Hứa Trích Tinh một cái. Cô vờ như không có việc gì, nhận thấy ánh mắt của idol, vẫn không nhịn được cong khóe môi lên. Nếu cô có một cái đuôi, có lẽ nó đã đắc ý vểnh lên rồi.

Cơm ăn được một nửa, ông Hứa say khướt móc từ trong túi ra một bao lì xì đỏ căng phồng, “Tiểu Phong, chú tặng cháu này!”

Sầm Phong sửng sốt, không ngờ còn có màn này: “Chú, đừng mà ạ.”

Ông Hứa vẫn quyết đưa qua: “Đây là quy củ! Chú biết cháu không thiếu tiền, nhưng ở nhà bọn chú, con rể lần đầu ra mắt đều phải tặng bao lì xì đỏ, mau cầm đi! Cháu không lấy là chú giận đấy!”

Hứa Trích Tinh: “??? Ba!”

A a a a a con rể cái gì chứ!!! Xấu hổ chết tui rồi!

Sầm Phong lần này không chối từ nữa, vô cùng bình tĩnh cất bao lì xì vào trong túi. Khóe mắt anh nhìn thoáng qua, phát hiện bạn nhỏ lại đỏ tai rồi.

Sao lại hay đỏ mặt thế, về sau phải làm sao đây.

……

Cơm nước xong, Gala Chào Xuân trên TV cũng chính thức bắt đầu. Bốn người chuyển từ bàn ăn qua phòng khách, vừa cắn hạt dưa vừa xem Gala Chào Xuân. Trước đây trên khay bày khá nhiều kẹo trái cây cứng, buổi chiều đều bị Hứa Trích Tinh mang hết đi rồi, bây giờ chỉ còn lại kẹo mềm và chocolate, cô thấy bà Hứa thỉnh thoảng bóc kẹo cho idol ăn, cũng không lo lắng gì.

Ông Hứa vừa xem còn hỏi: “Tiểu Phong, cháu đã lên Gala Chào Xuân bao giờ chưa?”

Sầm Phong dịu giọng nói: “Năm nay cháu có nhận được lời mời, nhưng phải đóng phim, cháu chỉ đành từ chối.”

Ông Hứa tiếc nuối vô cùng, “Thế về sau còn có cơ hội không?”

Sầm Phong gật gật đầu: “Chắc là có ạ.”

Ông tức khắc vui vẻ, gương mặt hồng nhuận do uống nhiều rượu càng trở nên hưng phấn, “Vậy là tốt rồi!”

Lần sau ông có thể lên group chat gửi tin cho mấy ông bạn là: Mau xem đi! Con rể tôi được lên Gala Chào Xuân đó!

Ngày xưa khoe con gái, bây giờ khoe con rể.

Quá mỹ mãn.

Lúc sắp 12h đêm, bên ngoài khu nhà đã bắt đầu có tiếng pháo trúc đì đùng. Thành phố S tuy rằng thực hiện việc kiểm soát bắn pháo hoa, nhưng không quá chú trọng đến loại pháo không bắn lên trời này, đặc biệt là mấy thứ pháo bé xíu của trẻ con, càng không ảnh hưởng tới toàn cục.

Hơn nữa năm nay thành phố S sẽ tổ chức trình diễn pháo hoa mừng năm mới ở ven sông, mọi người không cần tự bắn pháo cũng có thể ngắm được. Gần tới giao thừa, không ít người đã ra ngoài chuẩn bị xem pháo hoa.

Hứa Trích Tinh cũng ngồi không yên, kéo idol lên sân thượng.

Nơi họ ở cách bờ sông không xa, lên mái là có thể nhìn thấy. Lần đầu tiên Hứa Trích Tinh đón giao thừa với idol, kích động vô cùng, vẫn luôn nhìn đồng hồ đếm ngược trên di động.

Sầm Phong nghe thấy cô nhỏ giọng đếm số: “Mười, chín, tám, bảy……”

Khi đếm đến số 1, bầu trời đêm cách đó không xa chợt nở rộ những chùm pháo hoa xán lạn, bốn phương tám hướng truyền đến tiếng hoan hô, tiếng pháo vang lên chậm rãi.

Cô vui vẻ hô to: “Anh ơi! Năm mới vui vẻ!”

Anh cũng cười: “Năm mới vui vẻ.”

Trình diễn pháo hoa chính thức bắt đầu, tiếng nổ mạnh liên tiếp không ngừng, bầu trời đêm tỏa sáng rực rỡ, tất cả những ánh sáng lấp lánh đều rơi vào đôi mắt sáng trong của cô..

Cô ngửa đầu đứng trước mặt anh, vừa vui vẻ vừa thành kính: “Anh ơi, anh có điều ước gì trong năm mới không? Em sẽ giúp anh thực hiện!”

Sầm Phong lẳng lặng nhìn cô.

Hứa Trích Tinh dậm chân: “Mau nói đi mau nói đi mau nói đi mà!”

Anh hỏi: “Cái gì cũng được à?”

Cô nặng nề gật đầu: “Vâng ạ!”

Đây là nghi thức cô tặng anh.

Sầm Phong cười rộ lên, làm theo tâm tư không hề che giấu của bạn nhỏ, giọng anh dịu dàng: “Anh muốn em làm bạn gái anh.”

Trên mặt Hứa Trích Tinh nở rộ một nụ cười rạng rỡ, cô dang tay nhào vào lồng ngực anh: “Chúc mừng anh, nguyện vọng thực hiện rồi!”

Anh cười, vươn tay đón lấy cô.

Tựa như ôm được cả thế giới vào lòng.

Pháo hoa còn nổ vang trên đỉnh đầu, tưới xuống những giọt sáng tinh xảo. Khắp nơi đều là tiếng cười nói vui vẻ. Vào ngày nhà nhà đoàn viên này, cuối cùng anh cũng có một gia đình của riêng mình.

Rạng sáng 12 giờ 9 phút, Weibo của Sầm Phong online.

Các fan vẫn đang chờ đợi idol post bài chúc mừng năm mới đều vui vẻ cực kỳ, sôi nổi chuẩn bị tốt comment để đoạt top.

Idol rất nhanh post bài:

――@ Sầm Phong: Theo đuổi được rồi, năm mới vui vẻ.

Phong Tranh:???????

Cư dân mạng:???????

Theo đuổi được cái gì cơ? Là ý chúng tôi đang nghĩ đấy à???

Hứa Trích Tinh rất nhanh nói với họ, đúng vậy, chính là ý các người đang nghĩ đấy.

――@ là Hứa Trích Tinh đây: He he, muah~!

# Sầm Phong Hứa Trích Tinh công bố tình yêu # nổ tung hot search, server Sina tê liệt nửa giờ.

Lập trình viên Sina:??????

Vãi hai anh chị đừng có chơi trò giết người thế chứ! Đậu má đang đêm giao thừa đấy ạ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Showbiz Là Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook