Showbiz Là Của Tôi

Chương 123: Cô xứng đáng với một anh tốt hơn trong tương lai.

Xuân Đao Hàn

06/09/2020

Edit + Beta: meomeoemlameo.

Quan Thanh Phong chờ mãi không thấy Hứa Trích Tinh reply, chờ gã lục ra một cái meme chào hỏi định gửi qua, liền phát hiện mình đã bị block.

Quan Thanh Phong:………………

Gã ta chụp màn hình, censore hết ID đi, up vào trong nhóm COCC.

―― Gió nhẹ thổi qua: Tao thất bại hoàn toàn rồi, đù má [ hình ảnh ]

―― Chim hay chọc: Uây, gái này tuyệt tình vãi, người anh em, đời còn dài gái còn nhiều, tao thấy bỏ đi mày ei

―― Vân: Gái này là ai đấy? Vuốt mặt không nể mũi gì với anh Quan cả

―― Gió nhẹ thổi qua: Em gái vừa xinh vừa giàu khó cưa quá

―― Miễn vui là được: Phải là tao, mày cứ chén trước đi, gạo nấu thành cơm rồi, nó còn từ chối mày kiểu gì được nữa

―― Gió nhẹ thổi qua: Cút cút cút, bố mày mà là loại người như thế à? Phải để người ta cam tâm tình nguyện mới có bản lĩnh chớ

―― Chu Minh Dục: @ Miễn vui là được, đm mồm mày thối thế mày ăn phân mà sống à? Lúc mẹ mày đẻ mày nước ối lọt não mày nên mày mới ngu như thế đúng không? Mày có dám bật bố mày không mày lên đây cho bố?

―― Chu Minh Dục: @ Gió nhẹ thổi qua, hạng rác rưởi không cưa được người ta còn đéo biết đường lăn mẹ cho xa đi, up inbox riêng tư vào nhóm thì mẹ mày có dạy mày không? Thằng ngu như mày chó cũng chả thèm thích đâu, để bố mày còn thấy chúng mày sủa nữa, chờ đấy bố thông chết bọn mày, đệch bà

―― Gió nhẹ thổi qua:………………

―― Chim hay chọc:…… Chu thiếu, mày biết gái này à? Đừng tức giận đừng tức giận, tụi nó chỉ đùa một chút thôi

―― Chu Minh Dục: Đùa một chút cái đm chúng mày, một lũ ngu ngục. Quan Thanh Phong mày tốt nhất đứng đắn lên, còn xằng bậy tao gửi ảnh chụp này cho bố mẹ mày với bố mẹ cô ấy đấy, xem mày còn mặt mũi nào không

【 Miễn vui là được đã bị admin kick khỏi group chat 】

―― Vân: Chu thiếu đừng tức giận, em kick thằng kia rồi. Thằng đần kia chỉ là con trai nhà đại lý bán sỉ, nó không có ăn học thì thôi, anh đừng chấp nhặt với nó. Anh Quan cũng chưa nói gì mà, đều là bạn bè, thôi thôi

―― Tiểu Lục: Đã lâu không thấy Chu thiếu xuất hiện nhé, làm minh tinh nhớn cảm giác thế nào? Năm đó bọn tao còn vote cho mày đấy ha ha ha

―― Chim hay chọc: Mọi người đều đang hỏi Chu thiếu mày chừng nào thì bỏ làm minh tinh trở về thừa kế gia sản đấy

―― Chu Minh Dục: Cút pẹ đi, đệt, đừng để tao lại thấy đề tài vừa rồi

Trong group chat cũng không dám tám chuyện ban nãy nữa, rốt cuộc bị Chu Minh Dục tố cho hai ông bà già thật thì đúng là chả ra thể thống cống rãnh gì.

Chỉ là admin inbox riêng cho Quan Thanh Phong: Chu Minh Dục quen đối tượng xem mắt của mày à?

Quan Thanh Phong: Tao biết thế mẹ nào được? Tao cũng bị mắng ngu luôn đây này

Admin: Tao thấy nó với gái kia có quan hệ không bình thường đâu, gái kia có bảo mày là cổ có bồ không?

Quan Thanh Phong: Không có, cổ chỉ nói cổ đu idol, từ từ……

Admin: Ấy, thế này là rõ rồi còn gì, Chu Minh Dục lại còn không phải là minh tinh idol à

Quan Thanh Phong: Đậu má

Admin: Thôi, hôm nào mày tìm cơ hội xin lỗi nó đi, nhà họ Chu đíu đùa được đâu

Quan Thanh Phong: OK

Biến cố nhỏ trong group chat này Hứa Trích Tinh cũng không biết, chờ cô luống cuống tay chân rút cái meme kia về xong, liền gửi cho idol liền mười cái meme khóc lóc cầu xin

Gửi xong còn nói: Anh ơi em xin anh quên hết chuyện mới nãy, loại bỏ nó khỏi trí nhớ của anh, vĩnh viễn đừng nhớ lại!

Qua một lát Sầm Phong reply: Được, loại bỏ, không nhớ ra gì cả.

Hứa Trích Tinh dở khóc dở cười.

Tán dóc với idol xong, cô hùng hổ gọi điện vấn tội ông Hứa, ông Hứa còn hơi ngây ra: “Tiệc hồi trưa chú Quan nói muốn mời con ăn cơm, ba nói với ổng mai con bay rồi, lần sau có cơ hội hẹn gặp sau, làm sao vậy?”

Hứa Trích Tinh tức sắp chết rồi: “Con block thằng cha Quan Thanh Phong rồi!”

Ông Hứa trách cứ cô: “Đứa nhỏ này, không thích thì không thích, con block người ta làm gì?”

Hứa Trích Tinh: “Block cũng block rồi! Ba định đánh con sao!”

Ông Hứa: “………… Thôi thôi.”

Vì thế ngày hôm sau, Hứa Trích Tinh liền vội vã kéo vali hành lý lên máy bay về thành phố B. Tưởng tượng đến xuống máy bay là có thể nhìn thấy idol, cô hưng phấn đến độ không ngủ, máy bay sắp hạ cánh còn lấy kem lót BB và son môi dặm lớp trang điểm.

Aizz, cô thật sự thay đổi rồi, hồi xưa cô gặp idol toàn để mặt mộc, bây giờ lại còn phải dặm lớp trang điểm.



Xe Sầm Phong dừng ở gara, lúc Hứa Trích Tinh kéo hành lý đi tìm, xa xa liền thấy một chiếc xe coupe màu đen nhấp nháy đèn với cô. Xe mua xong anh đã tự tay cải tiến, động lực mạnh hơn trước, lái cũng thuận tay.

Hứa Trích Tinh lần đầu tiên được ngồi xe riêng của idol, chạy thẳng đi tìm theo biển số xe, trái tim nhỏ nảy thình thịch.

Khi sắp tới nơi, cửa cạnh ghế lái mở ra, thiếu niên cao gầy đội mũ đeo khẩu trang đi xuống, khi ngẩng đầu lộ ra một đôi mắt, cười với cô một cái, sau đó cầm lấy hành lý của cô bỏ vào cốp xe.

Hứa Trích Tinh ngoan ngoãn chạy đến ghế phụ ngồi xuống, lúc cài đai an toàn, Sầm Phong ngồi trở lại xe, gỡ khẩu trang và mũ ra, nghiêng đầu cười với cô: “Về nhà chơi vui không?”

Đôi mắt cô cong cong: “Chơi vui ạ, anh ơi có phải dạo này anh lại gầy đi không ạ?”

Sầm Phong vừa khởi động xe vừa sờ sờ mặt: “Hình như hơi gầy đi một chút.”

Hứa Trích Tinh nháy mắt đã nổi lên trái tim người mẹ: “Sao lại thế chứ? Là do anh không ăn cơm đúng giờ ạ? Hay công việc mệt mỏi quá không nghỉ ngơi tốt? Tí nữa em nấu cho anh canh thập toàn đại bổ nhé.”

Sầm Phong nhịn không được cười: “Không tới mức phải canh thập toàn đại bổ đâu.”

Hứa Trích Tinh: “Ngày mai anh lại phải ra nước ngoài rồi, ở nước ngoài ăn không đủ chất, hôm nay phải ăn bù cho mấy ngày tới thôi!”

Nói xong, cô liền lấy di động ra bắt đầu search các nguyên liệu cần để nấu canh thập toàn đại bổ, lúc tới ngoài khu nhà cô giao chìa khóa cho Sầm Phong, kêu anh lên nhà trước đi, còn cô đi siêu thị mua đồ ăn.

Chờ cô vội vội vàng vàng mua xong đồ ăn trở về, lúc vào nhà, trong phòng bếp đã dậy lên mùi thơm.

Sầm Phong đang rã đông gà hun khói, nấu chín xong thì xắt miếng, một phần đặt một bên để chốc xào với đồ ăn xào, một phần cho vào vỉ hấp chưng lên, mùi thơm chính là bay ra từ vỉ hấp.

Hứa Trích Tinh: “?”

Lần trước không phải anh nói anh không biết nấu sao?

Kết quả em còn chưa về anh đã xử lý xong con gà rồi vậy?

Cô túm góc áo anh: “Anh ơi, anh đi ra ngoài đi, anh đi chơi với Giỏi Giỏi đi.”

Sầm Phong dùng ngón tay chọc vào trán cô, “Đi làm canh thập toàn đại bổ của em đi, chuyện còn lại giao cho anh.”

Thấy anh nấu ăn có vẻ rất vui, Hứa Trích Tinh cũng không cố đấm ăn xôi nữa, ôm thực đơn bắt đầu nghiên cứu món canh của mình. Canh thập toàn đại bổ danh bất hư truyền, riêng nguyên liệu thôi đã phải mấy chục loại, Hứa Trích Tinh hết cầm cái này lại đến cái kia, chạy tới tới lui lui ở trong phòng bếp, giống như một cô ong mật bận rộn.

“Anh ơi, Đương Quy và Nhục Quế ở trong cái túi thứ hai trên kệ gần anh đó, đưa em với.”

“Anh ơi, anh có thích thêm tí đậu phộng không ạ?”

“Anh ơi, anh ăn được Đảng Sâm không ạ? Em định thêm vào á.”

Sầm Phong đã xào xong phần gà hun khói còn lại với cọng hoa tỏi non, bắc ra khỏi nồi, dùng đũa gắp một miếng thịt gà đưa đến gần miệng cô: “Nếm thử hương vị xem.”

Hứa Trích Tinh đang bận cho đồ vào trong nồi, chỉ nghiêng đầu hé miệng, mắt cũng chẳng liếc sang.

Chờ thịt gà ăn xuống bụng rồi cô mới ngớ người ra.

Từ từ? Vừa rồi có phải idol đút cho cô ăn không???

Cô hoảng sợ mà quay đầu lại, Sầm Phong còn đứng bên cạnh cô, khẽ nghiêng đầu, cười rất ấm áp, nhẹ giọng hỏi: “Ăn ngon không?”

Hứa Trích Tinh điên cuồng gật đầu.

Bên tai lại trộm đỏ lên.

Ánh đèn phòng bếp ấm áp, hơi nóng và mùi thơm ngào ngạt bốc lên, tựa như một gia đình.

Cuối cùng bằng nỗ lực của hai người, chầu cơm này còn thịnh soạn hơn bất cứ lần nào hai người cùng ăn, ba món hun khói một chay một bát canh đại bổ, bày đầy cả bàn.

Hứa Trích Tinh không ngừng chan canh cho idol: “Anh ơi, uống nhiều một chút, mập lên một chút, anh nọng nọng cũng đẹp!”

Sầm Phong: “Nọng nọng?”

Hứa Trích Tinh: “Là kiểu mặt tròn tròn béo béo đó ạ!”

Sầm Phong: “Giống cái mặt phúng phính trẻ con của em hồi xưa á?”

Hứa Trích Tinh: “…………”

Anh thay đổi rồi.

Cơm nước xong, hai người lại cùng nhau rửa bát. Hứa Trích Tinh ban đầu không muốn để bàn tay thần tiên của idol dính vào dầu mỡ của phàm nhân, nhưng Sầm Phong nói anh ăn no quá rồi, phải đứng tiêu thực. Cô dùng nước rửa bán rửa lượt đầu, anh chỉ cần tráng bằng nước sạch thôi.

Cuối cùng Hứa Trích Tinh quyết định, tí nữa sẽ đi order máy rửa bát!

Lúc sắp rửa xong, Sầm Phong nói: “Anh thấy em mua máy chơi game.”



Hứa Trích Tinh suy nghĩ một lúc mới nhớ ra: “À à, cái kia á, là Chu Minh Dục đưa, cậu ta nói em chơi dở như hạch, kêu em ở nhà luyện thêm đi, em còn chưa vứt đi đấy.”

Sầm Phong cười: “Tí nữa anh luyện với em.”

Vì thế rửa xong bát, hai người vui vẻ đi chơi game.

Ngoại trừ Super Mario, Hứa Trích Tinh chưa từng chơi trò khác, Sầm Phong hướng dẫn cô chơi từng trò một. Từ Đảo mạo hiểm đến Xe tăng đại chiến lại đến Chiến cơ ong mật, cuối cùng còn chơi trò nhảy vòng lửa.

Trước kia cô chỉ thích búp bê phương Tây, chưa từng biết những trò chơi khác cũng vui như vậy.

Hai người ngồi trên sàn nhà, mỗi người cầm một cái controller, bên cạnh đặt một lọ Yakult, như thể tìm được niềm vui thời thơ ấu.

Sầm Phong khẽ nghiêng đầu nhìn thiếu nữ bên cạnh.

Cô thay quần áo ở nhà, buộc kiểu tóc đuôi ngựa tùy tiện, chơi cực kì nhập tâm, khi cười rộ lên còn ngã trái ngã phải.

Toàn bộ tình cảm liên quan đến gia đình của anh, đều là cô cho anh.

Nhưng anh tự nhủ trong lòng, đừng lo lắng.

Cô xứng đáng với một anh tốt hơn trong tương lai.

Ngày hôm sau, Sầm Phong theo ekip quay chụp của tạp chí bay sang Paris.

Từ lần xuất hiện trên 《 Mỹ nhân 》 năm ngoái, tài nguyên thời trang tạp chí của anh cơ bản đã rất ổn định, hiện giờ anh đều đã từng lên trang bìa của bốn tạp chí lớn, lần đầu lên báo điện tử cũng giành được doanh số đứng đầu cả nước.

Ở Paris ba ngày, lúc về lại tiếp tục chế tác album, bận đến chân không chạm đất.

Bây giờ phối khí và lời bài hát căn bản đã xong, có mấy bài cần vừa hát vừa nhảy, sáng sớm anh cũng đã giao cho Phoenix Club. Album cần được sản xuất xong trước cuối năm. Hồi trước thì vốn là đủ thời gian, nhưng bây giờ anh còn phải chuẩn bị tập kịch, nên tương đối gấp rút.

Vì thế anh không thể không bảo Ngô Chí Vân từ chối hai cái đại diện thương hiệu và gameshow.

Ngô Chí Vân cảm thấy tim mình chảy máu đầm đìa.

Idol bận như vậy, Hứa Trích Tinh không liên hệ, cũng không thấy được anh. Rốt cuộc không có hành trình công khai, anh cũng không cần trang điểm làm tóc, mãi cho đến cuối tháng anh chạy sô offline, hai người mới gặp được nhau.

Nhưng thời gian ở chung cũng ngắn ngủi, anh chạy sô xong là lại vội rời đi, lao đến hành trình tiếp theo.

Tháng 11, đoàn kịch 《 Bay qua tổ chim cúc cu 》 đã hoàn toàn thành lập xong, ngoại trừ Sầm Phong, các diễn viên khác về cơ bản đều là diễn viên kịch chuyên nghiệp, tuy rằng không có danh tiếng, nhưng kỹ thuật diễn cực kì thuần thục.

Khi Văn Hành đưa Sầm Phong tới phim trường, giới thiệu anh là diễn viên đóng vai Billy, các diễn viên còn lại đều ngây ra.

Ủa đây không phải cậu lưu lượng hát nhảy siêu hot hả?

Chưa cần nói đến chuyện kỹ thuật diễn, lưu lượng tới diễn kịch nói, đùa nhau à? Vở kịch này cũng không phải một sớm một chiều là có thể diễn xong. Khua chiêng gõ mõ tập luyện mấy tháng xong sẽ lưu diễn trên cả nước, một năm này cơ bản đều phải chạy theo đoàn kịch, lưu lượng như cậu không đóng phim chuyển thể à? Không lên gameshow à?

Tuy rằng nghi hoặc, nhưng cũng không tiện mở miệng chất vấn, dù sao cũng là thầy Văn tự mình đưa tới mà.

Mọi người hòa thuận làm quen với nhau, bắt đầu lần tập diễn đầu tiên.

Những nghi ngờ trước đây của mọi người đều tan thành mây khói trước diễn xuất của Sầm Phong.

Anh như thể được sinh ra để lên sân khấu vậy.

Bất kể là sân khấu hát nhảy, hay sân khấu kịch nói.

Khi anh đang biểu diễn, ánh mắt của bạn sẽ không thể nào rời khỏi anh.

Diễn thử thì không cần đạo cụ và trang phục, chủ yếu là tập thoại và cốt truyện. Sau ba ngày tập diễn thử, Văn Hành căn cứ vào tình hình kịch cụ thể, sửa chữa một phần lời thoại, điều chỉnh một ít vai trò của các nhân vật, cuối cùng thử diễn lần cuối.

Diễn thử xong, nhà sản xuất đã tán thành, 《 Bay qua tổ chim cúc cu 》 chính thức tiến vào giai đoạn chế tác và tập luyện.

Văn Hành vừa làm đạo diễn, vừa là nhà sản xuất và đóng vai chính, lên Weibo công bố chính thức thông tin về vở kịch.

Mấy năm nay ông sản xuất gì cũng được đề cập nhiều, các cư dân mạng đã quen mặt, danh tiếng cũng tốt, nghe nói thầy Văn bắt đầu làm kịch nói, cũng đều share tỏ vẻ support.

Đương nhiên, cũng chỉ share thôi, khán giả của mảng kịch nói vốn ít mà. Hài kịch thì còn tương đối phổ biến, chứ chính kịch thì chẳng mấy người xem.

Mãi đến khi bọn họ chú ý tới bảng diễn viên.

Đậu má, Sầm Phong là cái quỷ gì??? Là cái anh Sầm Phong chúng ta biết sao???

Một lưu lượng đang hot, chạy đi đóng kịch nói làm gì??? Anh ta điên rồi sao???

# Sầm Phong đóng kịch của Văn Hành # chạy thẳng như điên lên hot search.

Phong Tranh:???!!!

Idol phát triển theo cái con đường quỷ dị gì đây???

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Showbiz Là Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook