Showbiz Là Của Tôi

Chương 96: Có thời gian rảnh hông lên giường với mị đi

Xuân Đao Hàn

05/09/2020

Edit + Beta: meomeoemlameo.

Nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày, sáng hôm sau chưa đến 6 giờ, Ngô Chí Vân đã ngồi xe buýt chuyên dụng của công ty tới biệt thự đón người. Trước tiên chào hỏi qua, chín người chỉ sửa soạn một ít đồ dùng sinh hoạt tất yếu nhét vào balo, không đem theo vali hành lý.

Địa điểm thu hình là một thành phố ở phía nam thời tiết còn ấm áp.

Lúc đến sân bay trời còn chưa sáng, mấy người cũng chưa tỉnh ngủ, đội mũ đeo khẩu trang vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài.

Thời gian quá sớm, lại là lịch trình riêng không công bố ra, fan tới tiễn ở sân bay không nhiều lắm, nhưng vẫn có, cầm camera và khẩu hiệu chạy theo cả đường.

Fan tám nhà khác bình thường lúc đưa đón ở sân bay, idol không chỉ tán dóc mấy câu với các cô, mà còn nhận mấy món quà như hoa, đồ vặt, thư tay gì gì đó.

Chỉ có Fan của Sầm Phong luôn duy trì khoảng cách không dám tới gần quá đáng, chỉ đi xa xa nhìn. Bởi vì lúc Thần tượng thiếu niên còn quay, trong phần ngoài lề cuộc sống ký túc xá tổ tiết mục up lên, Chu Minh Dục và Thi Nhiên đều từng nói anh Phong không thích tiếp xúc thân thể.

Club Phong Tranh bảo vệ anh rất khá.

Toàn bộ những thứ khiến anh ghét bỏ khó chịu, các cô đều tận lực khắc chế không làm. Nhiệt tình yêu thương anh tỏa sáng trên sân khấu, bảo vệ sự riêng tư của anh.

Từ khi debut trở đi, Club Phong Tranh liền kiên trì duy trì nguyên tắc này, mỗi khi có fan mới nhảy hố, đều sẽ được fan cũ ân cần dạy bảo. Dần dà, liền từ ước định của fandom thành quy củ.

Khi vượt qua kiểm tra an ninh, fan tám nhà đứng trước mặt các cậu, vừa vẫy tay vừa dặn dò, hưng phấn lại nhiệt tình. Chỉ có Club Phong Tranh yên lặng đứng ở cuối cùng, nhìn theo idol đi vào.

Sầm Phong đột nhiên lùi về sau hai vị trí, cho Tỉnh Hướng Bạch và Mạnh Tân đi vào trước, sau đó quay đầu nhìn xung quanh.

Fans không biết anh đang tìm cái gì, đều hơi lo lắng lại chờ mong nhìn anh.

Sau đó ánh mắt anh dừng ở đám Phong Tranh đeo đồ tiếp ứng màu cam trên người đứng ở cuối cùng. Anh gỡ khẩu trang xuống, mỉm cười vẫy tay với các cô.

Nụ cười vô cùng ấm áp, đôi mắt khẽ cong lên, giống như một đứa trẻ lần đầu tiên nhìn thấy thế giới, trong ánh mắt chỉ toàn sự ngây thơ trong sáng.

Club Phong Tranh vẫn luôn kiềm chế rốt cuộc gào thét ầm lên, sôi nổi vui vẻ lại kích động vẫy tay với anh.

Những lời trước đây không dám nói với anh, bây giờ rốt cuộc cũng có thể lấy hết can đảm hô: “Bảo bối! Chú ý thân thể nhé! Chúng em chờ anh trở về!”

Anh hẳn là nghe thấy được, gật gật đầu với các cô.

Anh rất ít khi tháo khẩu trang trước công chúng, lần này thoải mái hào phóng gỡ xuống, các fan mang theo camera đều vội vàng chụp điên cuồng, anh không tránh không né, để các cô chụp cho đủ. Chờ tám người ID group toàn bộ qua cửa kiểm soát, anh mới đi vào cuối cùng.

Trong lòng Club Phong Tranh kích động rất lâu không thể bình phục, chờ bóng dáng anh biến mất khỏi tầm mắt, mới rốt cuộc ầm ĩ vừa khóc vừa cười.

Ảnh chụp tại sân bay bắt đầu up đầy Super Topic:

【 anh nhà chào hỏi bọn tớ, còn cười với bọn tớ! 】

【 anh còn đặc biệt quay đầu lại tìm chúng mị thật lâu, mị muốn chết chìm trong sự dịu dàng của anh 】

【 rốt cuộc anh cũng đáp lại chúng mình rồi QAQ】

【 Con trai phải theo đuổi mới được!!! Các chị em cố gắng một chút nhá! Tiếp tục xông lên đi! 】

……

Sau khi lên máy bay, ID group uể oải bắt đầu ngủ bù. Chờ bọn họ ngủ dậy, máy bay đã đáp xuống một thành thị nắng vàng như mật.

Chín người trên máy bay cởi hết áo khoác dày ra, lúc xuống máy bay đã mặc trang phục mùa hè nhẹ nhàng. Ngủ bù đủ khôi phục tinh thần, trên đường các cậu lại bắt đầu ồn ào nhốn nháo, lúc ra ngoài thấy fan ra đón máy bay mới bình tĩnh lại để giữ hình tượng.

Giữa một đám fan đón máy bay, có mấy cô gái đội mũ đỏ, mặc áo phông đỏ, quần yếm xanh được mọi người đặc biệt chú ý. Thi Nhiên nhìn thấy hơi quen mắt, nhìn rất lâu mới phản ứng được là cái gì, lập tức liền vui vẻ, vỗ vỗ Sầm Phong đang cúi đầu xem di động: “Đội trưởng, anh nhìn kìa!”

Sầm Phong ngẩng đầu lên, thấy mấy cô gái cos Super Mario, đầu tiên sửng sốt một chút, tức khắc liền cười rộ lên.

Tuy rằng anh đeo khẩu trang, nhưng khi cười đôi mắt cong cong, mấy cô gái chọc cười idol đặc biệt vui vẻ, vừa nhảy nhót vừa vẫy tay với anh.

Sầm Phong vừa đi vừa giơ ngón cái với các cô.

Làm các fan vui muốn điên luôn.

Anh nhà khen tụi mình!!!

Ảnh chụp và video up lên Super Topic, lại rung chuyển một phen, bàn luận hăng say:

【 cảm thấy hôm nay tâm tình anh mình rất tốt nha! Vẫn luôn tương tác với bọn mình! 】

【 dự là rất nhiều hoạt động sau này sẽ có thêm nhiều Super Mario bản đời thật đây 】

【 ha ha ha ha ha cảnh tượng kia quá đẹp mị không dám tưởng tượng nữa 】

【@ Super Mario, khi nào gửi phí quảng cáo cho anh tôi đây 】

【 anh nhà chơi cái gì các cô liền cos cái đó, nhỡ lần sau ảnh chơi Contra, chẳng lẽ các cô định cạo đầu nhuộm tóc vàng, mặc áo trắng xẻ ngực, miệng ngậm thuốc tay ôm súng à??? 】

【 tui cảm thấy cũng được mà 】

【 các chị em chơi liều là lên phường đấy nhá 】

……

Hứa Trích Tinh tối hôm qua làm việc đến rạng sáng, vừa mới tỉnh ngủ, rúc trong chăn chơi di động, nhìn thấy Super Topic làm trò con bò tí thì cười gần chết, chụp hình gửi WeChat cho idol:

―― Hái sao trên trời xuống cho anh nha: Anh ơi, anh ngàn vạn lần đừng chơi Contra nhé, bằng không cảnh tượng kia sẽ kinh khủng lắm ~!

Sầm Phong ra khỏi sân bay, cũng vừa ngồi lên xe bus do tổ tiết mục sắp xếp, nhìn thấy cô gửi ảnh sang, ngăn không được ý cười.

―― Thuận Phong: Ừ, không chơi, chơi cũng không cho các cô ấy biết.

―― Hái sao trên trời xuống cho anh nha: Có thể chơi Sailor Moon gì gì đó, Moon Crystal Power, thay mặt ánh trăng bảo vệ anh!

―― Thuận Phong: Được, bao giờ về sẽ download.

Hứa Trích Tinh nhắn lại một hình chú mèo bắn tim cho anh.

Sầm Phong rất ít chơi WeChat, hầu như toàn bộ ứng dụng mạng xã hội anh đều không xài, cũng không lưu mấy gói meme. Ngẫm nghĩ một chút, anh down meme chú mèo bắn tim của cô, gửi lại cho cô.

Hứa Trích Tinh vui quá chết luôn.

Cái anh này sao lại đáng yêu vậy chứ!

Cô lăn lộn trong chăn, nằm trên giường, hai chân giơ lên bắt chéo vào nhau, bưng di động nhắn lại cho anh:

―― Hái sao trên trời xuống cho anh nha: Anh ơi, anh lại dám trắng trợn trộm meme của em!

―― Thuận Phong: Không được à?

―― Hái sao trên trời xuống cho anh nha: Được chứ được chứ, của em chính là của anh! Để em share cho anh mấy cái meme nữa!

Cô click mở phần emoticon, lướt qua những meme nhảm shit, gửi hết những cái còn lại qua.

Di động của Sầm Phong tức khắc rung lên không ngừng. Trong mắt anh có ý cười, anh ấn down từng cái, đang ấn dở, nhìn thấy cô post một cái meme mặt gấu trúc có dòng chữ: “Có thời gian rảnh hông lên giường với mị đi”.

Sầm Phong:…………

Ngay sau đó, cái meme up lộn của Hứa Trích Tinh nhanh chóng bị rút về. Lại spam một đống meme kute phô mai que sang, ý đồ che giấu sự nhầm nhọt sang trồng trọt vừa rồi.

Sầm Phong tưởng tượng đến bộ dạng luống cuống tay chân lúc này của cô, liền nhịn không được muốn cười, cũng không vạch trần, làm bộ không phát hiện, tiếp tục download những meme đáng yêu cô gửi sang.

Cuối cùng Hứa Trích Tinh còn gửi sang một cái GIF meme.

Trên ảnh động là một cô gái búi tóc tròn ủng, chu môi nhào vào màn hình, bởi vì tăng tốc, cho nên GIF chuyển động rất nhanh, câu theo kèm là: Lại nói em liền hôn anh!

Sầm Phong nhìn một hồi lâu, không thêm vào gói meme, mà click vào cất chứa.

Xe buýt ước chừng chạy hơn 4 tiếng, quả thực còn lâu hơn đi máy bay, lúc dừng lại đã không thấy bóng dáng thành thị đâu nữa, bốn phía núi non trùng điệp, mây cao chim vờn, phong cảnh cực kỳ mỹ lệ.

Xe dừng trong sân của một trang trại nhỏ, ID group đã lâu chưa thấy phong cảnh núi rừng thế này, hứng thú hừng hực xuống xe. Người của tổ tiết mục đều đã tới rồi, mỗi người đang bưng một bát sứ lớn ăn cơm, cả sân toàn là người.

Ngô Chí Vân gọi đám ID group chạy đến ven đường nhìn hoa ngắm nước trở về: “Lại đây ăn cơm nào! Ăn xong rồi vào núi!”

Ứng Hủ Trạch hốt cả hền: “Còn phải vào núi? Chỗ này không phải đã là núi rồi ạ?”

Nhân viên công tác bên cạnh nói: “Chỗ này đã là gì đâu? Chân núi còn chưa tới nữa là.”

ID group: “…………”

Gia đình nông dân khá giả này là điểm dừng chân tổ tiết mục đã liên hệ trước. Hai vợ chồng làm nghề nông, sau nhà còn có một rừng trái cây. Họ nấu một nồi cơm tập thể, còn cắt trái cây tươi cho họ ăn.

Làm idol, rất cần phải giữ dáng, mấy người bưng bát to, nhưng đều chỉ bới có một tí cơm, bà chủ nhà ngứa mắt: “Con trai con đứa lớn tướng thế nào, sao ăn ít cơm thế? Gà còn ăn nhiều hơn các con đấy.”

ID group: “…………”

Tổ đạo diễn bên cạnh dặn dò: “Ăn nhiều một chút, tí nữa vào núi đường xa, buổi tối có thể không kịp ăn đâu.”

Mấy người nghe vậy, lúc này mới vội vàng xới thêm cơm.

Cơm nấu bếp củi vừa thơm vừa ngon, mấy cậu trai hằng ngày phải giảm tinh bột đều được ăn đủ no. Ăn xong lại ngồi lên xe buýt, tiếp tục vào núi.

Đường trong núi không dễ đi, xóc nảy cả đường, mấy người suýt thì bị xóc cho nôn cả ra, đi gần một tiếng mới tới. Lần này thật sự đến nửa hộ gia đình còn không thấy.

Sau khi xuống xe, họ đi theo nhân viên công tác qua một cánh rừng, tới một mảnh đất bằng phẳng. Tổ tiết mục tới trước đã dựng sẵn máy móc, chờ bọn họ tới, liền chính thức khởi động máy.

Tổng đạo diễn ngồi trên ghế gấp nhỏ, cầm cái loa to: “Tới đây, đứng vào chỗ nào.”

Chín người dựa theo vị trí hằng ngày, chia làm hai hàng.

Tổng đạo diễn nói: “Hoan nghênh mọi người tới 《 Xuyên qua 5000 năm 》, từ khoảnh khắc các cậu bước vào ngọn núi sâu này, hành trình vượt thời gian của các cậu đã bắt đầu. Bây giờ ra đằng sau thay quần áo đi, thay xong quần áo quay lại đây tôi sẽ tuyên bố quy tắc.”

Sau lưng tổ làm phim là một cái lều lớn, chín người đều không nhận được kịch bản, không biết gì nội dung ghi hình tiếp theo, nghe nói còn phải thay quần áo, tức khắc có dự cảm chẳng lành.

Vào trong lều trại, mấy trợ lý nam đã cầm quần áo chờ sẵn bên trong.

Chín người vừa nhìn thấy, tất cả đều là váy da thú.

Ứng Hủ Trạch tức khắc kêu to: “Em không mặc cái này đâu! Thế này khó coi lắm!”

Phó đạo diễn ở bên cạnh giám sát: “Không phải do cậu quyết, mau đổi đi.”

Nhờ sự “trợ giúp” của trợ lý nam, trang phục mùa hè trên người chín cậu bị lột sạch, chỉ còn lại một cái quần lót, sau đó bị bắt mặc váy da thú lên.

Mấy người ban đầu còn cực lực phản kháng, chờ cuối cùng mọi người đều thay xong, tao nhìn mày mày nhìn tao, đột nhiên cảm thấy rất mới mẻ.

Dù trở thành người nguyên thủy, cũng là người nguyên thủy đẹp trai nhất!

Đặc biệt là Sầm Phong, da thú vừa lên thân, sắc đẹp không chỉ không tan vỡ, ngược lại thêm một ít vẻ dã tính khó kiềm chế. Hơn nữa ngày thường anh ăn mặc kín mít, đến cánh tay cũng chẳng lộ, khi thay áo da thú vào, hai cái cánh tay hở ra ngoài, đường cong cân xứng xinh đẹp, mắt cá chân gợi cảm, cẳng chân thon dài, cơ bắp căng đầy. Vừa ra khỏi lều trại, các cô gái ngắm đến mặt đỏ tim đập, các cậu trai đều ngưỡng mộ vô cùng.

Vẻ đẹp trai thời thượng của ID group tức khắc biến thành người nguyên thủy hoang dã thô sơ, mấy cậu cười nhạo lẫn nhau, tao chọc mày một cái mày kéo tao một tí, theo yêu cầu của tổ đạo diễn làm động tác nhảy lên.

Đây là làm chuẩn bị cho hậu kỳ, mấy người nhảy xong liền giả vờ tỏ vẻ kinh ngạc: “Trời ơi! Sao chúng ta lại biến thành thế này? Đây là nơi nào?!”

Tổng đạo diễn cầm lấy cái loa lớn, lúc này mới tiếp tục nói: “Các thiếu niên, chào các cậu, rất xin lỗi phải nói cho các cậu, bởi vì sai lầm của cục quản lý thời không, các cậu bị truyền nhầm đến bộ lạc nguyên thủy 5000 năm trước.”

ID group diễn sâu: “Trời ơi! Tại sao lại như vậy! Vậy phải làm sao bây giờ?!”

Tổng đạo diễn: “Cục quản lý thời không đã rơi vào hỗn loạn, tự thân khó bảo toàn, bây giờ chỉ có thể dựa vào bản thân các cậu để tìm biện pháp trở về hiện đại thôi. Hai mươi ngày tiếp theo, các cậu sẽ bị kẹt trong dòng sông lịch sử, không có bất kì ai có thể trợ giúp các cậu. Tất cả chuyện ăn mặc ngủ nghỉ thậm chí an toàn tính mạng, đều chỉ có thể dựa vào chính các cậu, xin hãy cẩn thận.”

ID group chỉ biết show nhóm phải quay hai mươi ngày, là show thực tế ngoài trời, còn nội dung thì chẳng biết đầu cua tai nheo gì, bây giờ vừa nghe quy tắc, không cần diễn nữa, sợ và khủng hoảng real luôn.

Dã ngoại hai mươi ngày trong vùng hoang vu, ăn mặc ngủ nghỉ hoàn toàn dựa vào chính mình???

Cái này còn chưa hết đâu.

Đạo diễn tiếp tục nói: “Các cậu cần nghĩ ra cách về hiện đại trong vòng hai mươi ngày, bởi vì ở vị trí thời không của các cậu, cuối tháng các cậu phải tham gia tiệc đêm giao thừa, nếu không thể quay về, lịch trình giao thừa sẽ bị hủy bỏ.”

ID group: “Cái gì???”

Quay một cái gameshow còn bị trừng phạt???

Phải biết rằng, bọn họ là nhóm nhạc giới hạn một năm, chỉ có cơ hội lần này để tham gia tiệc đêm giao thừa. Bỏ qua lần này, mùa hè sang năm bọn họ đã tan rã, đời này đều không thể trải qua giao thừa với nhau nữa đâu!

Ứng Hủ Trạch nhịn không được hỏi: “Các chú nói giỡn ạ? Lịch trình giao thừa chốt rồi mà.”

Đội trưởng đã vứt bỏ cơ hội một mình lên đài truyền hình đứng đầu cả nước, theo chân các cậu cùng đi đài bình thường mà! Tuy rằng chỉ là đài truyền hình bình thường, nhưng cũng có 1 tỷ khán trên cả nước, bọn họ là ngôi sao biểu diễn đầu tiên đó!

Tổng đạo diễn cực kì hiền lành cười một chút: “Cậu thấy chúng tôi giống nói giỡn không? Danh sách thay thế bổ sung nhóm các cậu công ty đã giao qua bên kia rồi, đối phương cũng đồng ý rồi. Tiếp theo, phải xem các cậu có thể nắm chắc cơ hội trụ lại không.”

ID group: “!!!”

Quá đáng lắm rồi!!!

Tổng đạo diễn tiếp tục nói: “Hai mươi ngày này, mỗi người các cậu chỉ có một cơ hội hỏi gợi ý từ lữ khách thời không, dùng quá sẽ trở thành phế thải. Nếu trái với quy tắc thời không, quấy nhiễu sự ổn định của thời không, đường hầm thời không sẽ trực tiếp sụp xuống, các cậu cũng sẽ mất tư cách đi giao thừa.”

Nói cách khác cần phải làm theo yêu cầu của chương trình.

Mấy người đều buồn hiu, vò áo da thú trên người không muốn nói chuyện.

Hai mươi ngày đó! Màn trời chiếu đất, làm sao vượt qua được đây!

Nhân viên công tác lấy balo của các cậu tới: “Bây giờ, mỗi người các cậu có thể chọn năm món đồ mang theo đến lúc hoàn thành hành trình vượt thời gian này, cho các cậu thời gian năm phút đồng hồ.”

Chín người vội vàng nắm chắc cơ hội, chụm đầu thương lượng với nhau.

Dụng cụ vệ sinh cá nhân nhất định phải mang, bằng không hai mươi ngày không đánh răng, há mồm chắc thối chết người luôn.

Mỗi người mang một cây bàn chải đánh răng, một túi quần lót để thay, một túi tất để thay, sau đó chỉ còn hai sự lựa chọn khác.

Kem đánh răng, sữa rửa mặt có thể xài chung, để Ứng Hủ Trạch phụ trách. Các cậu idol thì phải đẹp trai ăn ảnh, bát cơm thần tượng không ném được, không thể thiếu nước dưỡng da và kem nền, để Biên Kỳ phụ trách.

Sinh tồn nơi hoang dã phải có lửa và ánh sáng, bật lửa và đèn pin do Phục Hưng Ngôn phụ trách.

Tỉnh Hướng Bạch trước đây mang theo một hòm thuốc nhỏ, tuy rằng bên trong thuốc trị cảm, giảm đau, băng urgo đều có cả, nhưng tổ tiết mục cũng không cố tình làm khó, tính thành một thứ, cho cậu mang cả theo, thứ còn lại cậu chọn một ly nước.

Thi Nhiên hôm nay gọt trái cây trong nhà nông dân đã tiện tay nhét dao gọt hoa quả vào balo, lúc này vừa vặn có tác dụng. Cậu có thể chất gọi muỗi, trong balo có thuốc đuổi muỗi, cũng coi như một thứ.

Sầm Phong hỏi đạo diễn: “Bất kể đồ gì ở đây cũng được mang ạ?”

Hồi trước bọn họ căn bản không biết còn phải sống ở nơi hoang dã, mang đồ đạc không đầy đủ, ba lô đều là mấy thứ linh tinh. Tổ tiết mục cũng rất dễ nói chuyện, gật đầu nói: “Được mang.”

Sau đó Sầm Phong liền lãnh đám ID group đi dọn chiếc lều nãy thay quần áo.

Tổ đạo diễn: “…………”

Tính sai rồi!!!

Dọn lều xong, lại lấy cả tấm lót chống ẩm, giường thổi hơi và áo mưa không biết ai treo bên trong. Bốn thứ này liền để Mạnh Tân và Thương Tử Minh cõng.

Hà Tư Niên nghe đội trưởng nói, đi tìm nhân viên công tác xin một vòng dây thừng, mượn một chiếc đồng hồ.

Cuối cùng, Sầm Phong lựa chọn thức ăn nước uống.

Toàn bộ lựa chọn xong, tổ tiết mục phát cho chín người mỗi người một cái bao tải, loại có thể đeo chéo trước ngực. Sau khi bỏ hết đồ đạc vào, nhân viên công tác còn lại dọn dẹp bỏ đi hết, dư lại chín người nguyên thủy mặc da thú cắp bao tải đứng tại chỗ nhìn nhau.

Phục Hưng Ngôn hỏi tổ đạo diễn: “Quy tắc là gì? Nhiệm vụ là gì? Đi đâu tìm cách về hiện đại đây ạ?”

Tổ đạo diễn vẻ mặt lạnh nhạt, cả mặt đều viết: Các cậu tự lực cánh sinh đi.

Trải qua một ngày bay rồi lại đi, tầng không trong vắt đằng xa đã dần dần nhiễm ánh chiều tà của buổi hoàng hôn. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay bọn họ liền phải qua đêm ở ngọn núi hoang vắng này rồi.

Đây đúng là chuyến đầu trong đời.

Hà Tư Niên nhát gan, lập tức liền run bần bật hỏi: “Trong núi có thể có rắn với sói không ạ?”

Có thể khẳng định là có.

Nhưng thôi nếu tổ tiết mục đã chọn chỗ này, phỏng chừng đã dọn sạch xung quanh sân khấu rồi.

Sầm Phong quan sát rất lâu, chỉ chỉ một con đường cách đó không xa có đầy dấu chân lầy lội: “Người đi con đường kia tương đối nhiều, theo đường đó xem thử đi.”

Vì thế chín người xốc túi vải bố, chính thức bắt đầu hành trình vượt thời gian của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Showbiz Là Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook