Showbiz Là Của Tôi

Chương 105: Cô thèm thân thể idol đến tình trạng này rồi sao???

Xuân Đao Hàn

06/09/2020

Edit + Beta: meomeoemlameo.

Một năm nay, anh đã nghe bao nhiêu câu ‘em yêu anh’ rồi?

Rất nhiều rất nhiều, nhiều đến chính anh cũng không nhớ rõ. Mỗi một lần lên sân khấu, mỗi một lần hoạt động, đều có thể nghe thấy các cô nhiệt tình như lửa mà hô to em yêu anh.

Cô cũng như vậy, luôn dùng phương thức rõ ràng và nồng nhiệt như thế, biểu đạt tình yêu đối với anh. Cô vẫn luôn nỗ lực, để anh cảm nhận được tình yêu sâu đậm của thế giới này.

Cô làm được.

Ngay trong khoảnh khắc này, khi anh thấy ánh sáng màu cam của những ngọn nến vây lấy cô và cô đứng giữa đó vẫy tay với anh, tia sợ hãi cuối cùng đối với thế giới này trong lòng anh, cũng tan đi.

Đây không phải là mơ.

Thế giới này là có thật, ước mơ một lần nữa nắm trong tay là có thật, tình yêu là có thật.

Cô là có thật.

Anh cười rộ lên, vẫy vẫy tay với cô: “Năm mới vui vẻ, muốn lên ăn lẩu không?”

Nghe thấy anh đáp, cô càng nhảy nhót vui hơn phía dưới, hạnh phúc nói: “Không đâu ạ, chờ anh xem xong em phải dọn nến đi đây, mọi người trong bãi đỗ xe đều nhìn em chằm chằm á!”

Sầm Phong nói: “Vậy em chờ một tí, để anh chụp một tấm đã.”

Anh cầm lấy di động, click mở camera, nhắm vào trái tim bằng nến chụp một tấm.

ID group cạn xong ly, thấy đội trưởng ghé vào cửa sổ kì quái chụp tanh tách phía dưới, đều thò qua xem. Không xem không biết, vừa thấy đã bị dọa cho nhảy dựng, Thi Nhiên tức khắc kêu to: “Vờ lờ đội trưởng! Fan của anh thổ lộ với anh ở dưới lầu kìa!”

Đây là lầu ba tòa nhà, lại cách bóng đêm mông lung, mọi người đều nhìn không rõ người đứng phía dưới là ai.

Chỉ có ba người nhóm K-night của Thần Tinh cảm thấy thân hình này trông hơi giống đại tiểu thư. Vờ lờ??? Đại tiểu thư??? Ứng Hủ Trạch cả kinh trợn tròn mắt, lại hoảng sợ mà nhìn xuống phía dưới, vội vàng rụt đầu về.

Tui chưa nhìn thấy gì hết!!!

Sầm Phong chụp ảnh xong, ấn mấy cái đầu đang thò ra vào trong hết, sau đó đặt điện thoại di động bên tai: “Chụp xong rồi.”

Giọng nói của cô rất hân hoan: “Em thu nến đây, anh ơi hẹn gặp lại nha!”

Cúp điện thoại xong, dáng vẻ nhỏ bé phía dưới quả nhiên bắt đầu bận rộn thu nến. Sầm Phong nhìn hai cái, xoay người đóng cửa sổ, cầm lấy áo khoác và mũ đi ra ngoài.

Thi Nhiên còn quấn lấy Phục Hưng Ngôn uống chén rượu giao bôi, thấy thế xoắn cổ hô to: “Anh Phong anh đi đâu đấy?”

Bị Ứng Hủ Trạch tát một cái quay về: “Liên quan kẹc gì mài! Uống đê!”

Sầm Phong mặc đầy đủ áo khoác và mũ, kéo cổ áo đến trên cùng, khi cúi đầu, cả khuôn mặt đều khuất sau cổ áo. Anh đi thang máy xuống lầu, đi đến bãi đỗ xe.

Tới lúc đi qua, nến đều đã tắt hết, Hứa Trích Tinh ngồi xổm ở giữa, trong tay cầm một bao nilon, đi từng bước từng bước nhặt nến bỏ vào trong túi, trong miệng còn ngân nga bài《The fight》 của anh.

Tuy rằng lạc hết cả điệu, nhưng nghe cũng rất đáng yêu.

Hứa Trích Tinh nhặt xong ngọn nến trước mặt, lại xoay người chuyển qua nhặt đằng sau, bấy giờ mới thấy idol cách đó mấy bước.

Cô đứng phắt dậy, đôi mắt cong lên vì cười: “Anh ơi, sao anh lại xuống rồi? Bên ngoài lạnh lắm!”

Sầm Phong đi qua, “Em không lạnh sao?”

Vừa nói chuyện, anh cúi người nhặt ngọn nến lên, bỏ vào chiếc túi trong tay cô.

Hứa Trích Tinh vui vẻ đến rung đùi đắc ý: “Em không lạnh! Bản thể của em là mặt trời nhỏ đó!”

Cô ngồi xổm xuống cùng idol tiếp tục nhặt nến, ngửi thấy trên áo khoác anh có mùi lẩu, nhịn không được cười rộ lên: “Anh ơi, anh thơm quá đi, em muốn cắn một miếng.”

Tay Sầm Phong khựng lại, thấp giọng lặp lại lời cô nói: “Cắn một miếng?”

Hứa Trích Tinh: “!!!” Sao cái miệng cợt nhả này lại không giữ được trước mặt chính chủ cơ chứ! Nội tâm nhảy chồm chồm, trên mặt cô vẫn còn giả bộ ngây thơ vô tội: “Lẩu vị của anh nhất định ăn rất ngon!”

Sầm Phong: “…………”

Nhặt xong nến, Hứa Trích Tinh chỉ chỉ bãi đỗ xe cách đó không xa, “Anh ơi, xe em đậu ở kia. Anh mau đi lên đi, bên ngoài lạnh lắm.”

Sầm Phong nhìn bóng đêm hai cái, đột nhiên nói: “Đêm nay ăn không ngon miệng, anh không muốn ăn lẩu nữa.”

Hứa Trích Tinh hơi lo lắng: “A? Dạ dày khó chịu ạ? Anh muốn lên bệnh viện kiểm tra không? Có phải dạo này anh không ăn cơm đúng giờ không ạ?!”

Anh lắc đầu: “Không khó chịu, chỉ là so với lẩu thì anh muốn uống cháo trong nhà hơn.”

Hứa Trích Tinh nhanh chóng quyết định: “Sang nhà em! Em nấu cháo cho anh uống!”

Sầm Phong thản nhiên cười: “Được.”

Hai người cùng đến bãi đỗ xe, khi đến cạnh chiếc Maserati, Hứa Trích Tinh mở cửa xe đằng sau ghế lái cho anh, “Anh ơi, anh ngồi chỗ này đi! Chỗ này an toàn nhất!”

Kết quả Sầm Phong nói: “Anh lái cho.”

Mình sắp được lần đầu ngồi lên xe idol lái à! Hứa Trích Tinh kích động đến tâm thần nhộn nhạo, ngoan ngoãn gật gật đầu, sau đó trèo lên ghế phụ.

Sầm Phong lên xe cột kỹ đai an toàn, biết rõ còn cố hỏi: “Không ngồi vị trí an toàn nhất à?”

Hứa Trích Tinh: An toàn nào quan trọng bằng thưởng thức dáng vẻ lái xe đẹp trai của idol!

Cô kéo đai an toàn qua, vừa nhìn lén vừa ậm ừ: “Em phải ngồi trước chỉ đường cho anh chứ ạ.”

Sầm Phong cười một cái, khởi động xe, một tay xoay tròn bánh lái quay xe ra, sau đó xoay ngược lại đi về phía lối ra. Rõ ràng chỉ là động tác rất đơn giản và tầm thường, nhưng khi tới tay anh lại đẹp trai hơn người khác nhiều.

Hứa Trích Tinh quả thực xem đến mức hai mắt nổi bong bóng màu hồng, nhịn không được che ngực.

Đột nhiên cô nghĩ đến, gần đây công ty có hạng mục phim điện ảnh, chủ đề là đua xe, idol rất thích hợp với hình tượng nam chính lạnh lùng thờ ơ nha!

Chốt kèo!

Ngày mai kêu Ngô Chí Vân đi nói chuyện!

Sầm Phong lái xe nhiều năm, lại làm ở cửa hàng sửa xe rất lâu, lái xe vô cùng ổn định. Lúc cần nhanh thì không ẩu, khi cần chậm lại không tranh giành, Hứa Trích Tinh cảm thấy chiếc Maserati của mình ở trên tay anh mới phát huy được giá trị chân chính của xe thể thao.

Aizz, muốn tặng luôn cho idol.

Không! Hứa Trích Tinh! Mày bình tĩnh một chút! Không thể dùng tiền xúc phạm anh!

Cấp tài nguyên là được rồi! Để anh tự mình kiếm tiền mới có ý nghĩa!

Sầm Phong cũng không biết nội tâm thiếu nữ bên cạnh suy chuyển nhiều như vậy, anh vững vàng đánh xe vào gara, dừng tới vị trí Hứa Trích Tinh thuê xe.

“Tới rồi.”

Hứa Trích Tinh phục hồi tinh thần lại, kinh ngạc cực kỳ: “Anh ơi sao anh nhớ rõ vị trí xe em thế?”

Mới tới một lần mà, trí nhớ tốt vậy á?

Sầm Phong cởi bỏ đai an toàn, nghiêng đầu cười với cô: “Ừa, xuống xe đi.”

Lúc về đến nhà đã là rạng sáng.

Hứa Trích Tinh mở đèn, đóng cửa sổ đang mở lại, lại rót một ly nước ấm cho idol, sau đó vô cùng lo lắng mà chạy tới phòng bếp nấu cháo. Trước khi vào còn nghiêm túc dặn dò: “Lần này anh không được vào nha!”

Sầm Phong cười nói được.

Sàn nhà ấm dần lên khiến cả căn phòng trở nên ấm áp, anh đứng ở cửa sổ sát đất nhìn cảnh đêm một lát, lại trở về sofa ngồi xuống, lật lật tạp chí trên bàn trà.

Mấy quyển anh chụp trang bìa đều có, xem trình độ hư hao, hẳn là cô đã đọc đi đọc lại rất nhiều.

Khóe môi anh nhịn không được cong lên.

Đun cháo là một việc rất lâu, Hứa Trích Tinh để idol không phải chờ lâu nên không đun cháo nhỏ lửa mà cho luôn vào nồi áp suất nấu cho nhanh. Gạo trộn với đậu xanh, đậy nắp khoảng 20 phút là được rồi.

Cô còn xào một cây cải thìa, cắt một ít kim chi Vưu Đào mua về. Sợ cháo đậu xanh nóng quá, cô còn múc cháo ra bát to, đặt bát trong nước lạnh.

Lúc cô vui vẻ bưng thức ăn ra, mới phát hiện idol nửa dựa vào sofa thiếp đi rồi.

Cô biết mấy ngày nay anh rất mệt.

Vừa phải diễn tập, vừa phải tuyên truyền album, đêm nay còn phát sóng trực tiếp giao thừa. Trước đây cô có nói với Ngô Chí Vân đừng sắp xếp nhiều lịch trình quá cho anh, nhưng Ngô Chí Vân nói đây đều là yêu cầu của anh.

Thấy dáng vẻ idol dựa đầu vào sofa ngủ, Hứa Trích Tinh đúng là đau muốn nát lòng.

Cô nhẹ nhàng bưng đồ ăn lên bàn, sau đó đến cạnh sofa định đánh thức anh.

Khi ngồi xổm bên cạnh anh, thấy gương mặt mỏi mệt thiếp đi của anh, cô lại không nỡ.

Có lẽ anh ngủ không ngon, lông mi rũ trên mí mắt run run, hơi thở cũng lúc nhanh lúc chậm.

Hứa Trích Tinh ngẩng đầu nín thở ngưng thần, nhìn lén khuôn mặt say ngủ của idol, nhịn không được suy nghĩ, người này là yêu tinh lông mi à, sao lông mi vừa dài vừa dày như vậy, y như một cây quạt nhỏ.

Dáng môi cũng đẹp, sắc môi hơi nhạt, giống cánh hồng từ đậm đến nhạt, mềm mại lại xinh đẹp.

Cô thích anh nhiều lắm.

Đổi anh lấy cả thế giới cô cũng không chịu đâu.

Không biết qua bao lâu, Sầm Phong đột nhiên mở bừng mắt. Sau hoang mang ban đầu, tầm mắt liền tập trung lại, đưa cô vào đáy mắt mình.

Đôi môi mỏng của anh khẽ nhúc nhích, âm cuối còn có chút khàn: “Hứa Trích Tinh, em đang làm gì thế?”

Hứa Trích Tinh: “?”

Mình đang làm gì thế?

Hứa Trích Tinh cúi đầu nhìn chính mình một chút.

Cô phát hiện ra hai móng vuốt của mình đã đặt lên thắt lưng idol từ lúc nào, cả người sáp đến gần anh, sắp hôn lên mặt anh.

Vờ lờ????!!!!

Hứa Trích Tinh hoảng sợ đến mức đồng tử giãn to, đột nhiên giật người ra sau, cả người ngã đánh bẹp xuống sàn. Mông cô cọ lên sàn liên tục lui về phía sau, một mực thối lui đến giữa phòng khách, mới làm như sắp khóc nói: “Anh ơi em xin lỗi!!! Vừa rồi chắc em bị quỷ nhập đấy!!!”

Cô thậm chí còn không nhớ mình nhào lên lúc nào!!!

Chẳng lẽ là phản ứng bản năng của cơ thể???

Cô thèm thân thể idol đến tình trạng này rồi sao???

Trời xanh ơi!!! Mình phát rồ như vậy từ bao giờ!!! Có làm fan ** thì cũng phải có lương tri chứ! Hứa Trích Tinh, lương tâm của mày bị chó ăn rồi hả!!!

Sầm Phong nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp.

Hứa Trích Tinh thật sự bật khóc: “Anh ơi xin anh đừng kiện em tội quấy rối tình dục huhuhu, em chỉ là nhất thời không kìm nổi thôi, em còn chưa làm gì mà huhuhu.”

Sầm Phong: “…………”

Tâm tình càng phức tạp.

Giá vừa nãy tỉnh dậy muộn hơn tí thì tốt rồi.

Anh ngồi thẳng dậy, đứng dậy đi về phía cô.

Hứa Trích Tinh cọ mông dưới sàn trốn ra sau, Sầm Phong có chút đau đầu, dừng bước: “Đứng lên đi.”

Cô gái nhỏ đỏ bừng cả mặt, ánh mắt trông mong mà nhìn anh: “Anh ơi, anh không tức giận sao?”

Anh “Ừ” một tiếng, tiến lên hai bước, ngồi xổm xuống, đưa tay ra với cô.

Hứa Trích Tinh nuốt nước miếng một cái, chầm chậm bắt lấy cổ tay anh, mượn lực đứng lên. Sầm Phong thấy cô đỏ cả tai lan đến sau gáy.

Anh hơi buồn cười, giả vờ không phát hiện ánh mắt né tránh của cô, đi đến bàn ăn ngồi xuống. Cháo đậu xanh và cải thìa tản ra hương thơm ngon miệng, anh cầm đũa, ngẩng đầu hỏi Hứa Trích Tinh đứng xa xa: “Ăn chung nhé?”

Hứa Trích Tinh liên tục lắc đầu.

Anh thì thầm: “Anh không thích ăn một mình.”

Hứa Trích Tinh vừa nghe, lập tức chạy đến phòng bếp cầm một cái bát, múc nửa bát cháo, lon ton chạy ra ngồi đối diện anh.

Nhưng toàn bộ hành trình cô đều cúi đầu, cơ hồ không dám nhìn anh.

Cơm nước xong, cô lại cúi đầu lon ton chạy về phòng bếp rửa bát.

Sầm Phong đứng ở phòng khách nhìn bóng dáng bận rộn trong bếp, nhịn không được tự hỏi, bây giờ lại tiếp tục giả bộ ngủ lần nữa, còn có cơ hội không.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Showbiz Là Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook