Showbiz Là Của Tôi

Chương 107: Có em ở đây, anh sẽ không bao giờ rời xa.

Xuân Đao Hàn

06/09/2020

Edit + Beta: meomeoemlameo.

Mấy ngày tiếp theo anh đều chụp đại diện thương hiệu.

Có thể là do bị chuyện buổi tối trước Nguyên Đán dọa sợ, một khoảng thời gian sau Hứa Trích Tinh không dám xuất hiện trong tầm mắt idol, đến cả tạo hình khi ID group chụp đại diện thương hiệu dầu gội cũng là do hai thầy stylist khác làm.

Còn mình ngày nào cũng nằm trên sofa lớn mềm mại, ôm album của idol lăn qua lộn lại mà xem.

Ôi, đẹp trai quá đi.

Nhảy đẹp trai, hát đẹp trai, lúc cười đẹp trai, lúc không cười cũng đẹp trai. Lúc nào cũng đẹp, quả thực là chàng trai đẹp nhất theo tiêu chuẩn thẩm mỹ của cô.

Hứa Trích Tinh khóc chít chít tố khổ với các chị em cùng diễn đàn đu idol:

―― Nhược Nhược: Huhuhu anh nhà đẹp trai quá, tớ xao xuyến zl, chắc là yêu zòi đó QAQ, sorry chị em tớ sa đọa quá

―― Tiểu Thất: Làm gì có phàm nhân nào chống cự được nhan sắc của thần tiên chứ? Chúng tớ hiểu cậu

―― A Hoa: Tớ nhớ rõ Nhược Nhược trước kia là fan mẹ mà

―― Nhược Nhược:…… Quả là hổ thẹn

―― Mẹ của A Phong: Haizz, làm gì có ai chưa từng là fan mẹ, không phải luôn nhảy qua nhảy lại giữa fan mẹ và không phải fan mẹ, chống cự và không chống cự à?

―― Tinh Tinh: Nhược Nhược mà không chống cự được nhan sắc thì tớ càng không chống nổi, đã nằm yên ở đáy hố fan bạn gái rồi

―― Tiểu Thất: Đúng vậy, Nhược Nhược, đừng giãy giụa nữa, tiếp thu thân phận mới của mình đi, định nghĩa lại lần nữa tình cảm của cậu với anh nhà, sắc đẹp của cậu đáng giá mà!!!

―― Nhược Nhược:…………

【 Thanh thản? GIF】

Tục ngữ nói chạy trời không khỏi nắng, việc cả nhóm Hứa Trích Tinh không đi, đến phiên đại diện thương hiệu cá nhân của idol, tật xấu không qua tay mình thì không yên tâm lại tái phát.

Vì thế Sầm Phong rốt cuộc gặp được Hứa Trích Tinh lâu rồi không thấy ở trong phòng hóa trang.

Khi thấy bóng dáng đang bận rộn chuẩn bị đồ trang điểm trong phòng, ánh mắt luôn lạnh nhạt của anh cuối cùng tràn ra ý cười. Anh đi qua ngồi xuống, hỏi cô: “Gần đây em bận gì à?”

Hứa Trích Tinh nghiêm trang: “Bận cày rank cày doanh số cho anh đấy!”

Sầm Phong có chút bất đắc dĩ: “Sao lại làm những chuyện đó.”

Hứa Trích Tinh nghiêm túc nói: “Anh ơi, anh phải nhớ những chuyện hồi trước em nói với anh chứ, tất cả hành vi ăn chùa đều đáng xấu hổ!” Cô lấy bông dặm phấn ra dặm dặm lên mu bàn tay: “Hơn nữa Thái Tử phải có địa vị của Thái Tử chứ, khí thế không thể yếu được!”

Sầm Phong: “…… Thái Tử là ai?”

“Là album đầu tay của anh đấy.” Thấy ánh mắt bối rối của idol, Hứa Trích Tinh bắt đầu vừa trang điểm vừa phổ cập từ ngữ giới fan cho anh.

Cuối cùng còn khen idol: “Mọi người đều nói anh một lứa đẻ liền mười con, siêu cấp lợi hại đấy!”

Sầm Phong: “…………”

Như thể mở ra cánh cửa đến thế giới mới vậy.

Hứa Trích Tinh cảm thấy vẻ mặt ngây ngây của idol nhìn rất dễ cưng. Trêu cho anh vui là chuyện cô thích làm nhất, vì thế lại phổ cập khoa học cho anh một ít từ mạng, như là “chắc em thài”, “thí chủ cho xin link full hd không che”, “đã nói đúng còn nói to”, “real vl”, “giao lưu kết hợp”, đều truyền thụ hết cho anh!

Sầm Phong quả nhiên nghe là không nhịn được cười.

Anh cười, cô liền vui vẻ vô cùng.

Lúc sắp trang điểm xong, di động của Hứa Trích Tinh vang lên, vẻ mặt đang cười toe toét của cô khi nhìn thấy số máy thì hơi trầm đi một chút. Sầm Phong nghe thấy cô nói: “Anh ơi, anh ở đây chờ em một xíu, em ra ngoài nghe điện thoại.”

Sầm Phong không chú ý sự biến hóa trên sắc mặt cô, gật gật đầu.

Cô mau chóng cầm di động đi ra ngoài, đến tận cửa toilet cuối hành lang mới bấm nhận: “Alo.”

Đầu bên kia truyền đến một giọng nam trầm thấp: “Đại tiểu thư, tra được tin tức rồi.”

Tim Hứa Trích Tinh run lên: “Nói đi.”

Người đối diện nói: “Người cô muốn tìm 4 năm trước đã ra tù rồi, bây giờ đang ở trấn trên trong thành phố C*. Trước đây chúng tôi vẫn luôn chỉ chú ý đến trại giam, không ngờ lão đã sớm ra tù. Gần đây lão xin trợ cấp người nghèo của chính quyền địa phương nên người của chúng tôi mới nhận ra.”

(Thành phố C: Trùng Khánh)

Bốn năm trước đã ra tù rồi.

Sao có thể sớm như vậy……

Hứa Trích Tinh rõ ràng còn nhớ, ba của Sầm Phong chỉ xuất hiện trong cuộc đời anh vào năm anh tự sát. Với cái lòng tham không đáy của lão, chắc chắn một khi biết con trai mình làm minh tinh sẽ đến cửa đòi tiền ngay.

Cô vẫn luôn cho rằng phải một năm nữa hoặc hơn lão mới ra tù, nhưng không ngờ lại sớm như vậy.

Chỉ có một khả năng duy nhất là mấy năm ra tù lão không biết tin tức gì của con trai mình, mãi đến năm ấy Sầm Phong tự sát, danh tiếng bùng phát, lão phát hiện ra mới tìm tới cửa.

Vậy dựa theo tình hình hiện tại, những chuyện xảy ra năm đó chẳng phải sẽ rất nhanh tái diễn sao?!

Rốt cuộc thì danh tiếng hiện giờ của Sầm Phong còn hot hơn hồi đó nhiều mà.

Có lẽ ở trấn nhỏ tin tức ít ỏi, không đưa nhiều về showbiz, cho nên bây giờ người nọ tạm thời chưa phát hiện. Nhưng tiếng tăm của Sầm Phong cứ tăng không ngừng như hiện tại, đúng là sẽ không thể tránh được nữa.

Trong nháy mắt Hứa Trích Tinh cảm thấy như đạp lên than hồng, nôn nóng không biết nên làm sao mới phải.

Nhưng cũng chỉ trong một cái chớp mắt, cô lại rất nhanh bình tĩnh lại.

Anh tôi chỉ có tôi thôi.

Những lời này là câu nói fan lưu truyền từ lâu, phần lớn đều mang ý nghĩa vui đùa, người qua đường mà nhìn thấy có lẽ còn thấy buồn cười.

Nhưng ở hoàn cảnh này lại là sự thật.

Anh chỉ có mình cô thôi.

Người biết được quá khứ và tương lai của anh, biết anh sắp sửa trải qua chuyện gì, người duy nhất có thể ngăn chặn tất cả những sự tăm tối và tổn thương của anh, chỉ có cô.

Cô hao hết tâm tư vì anh sáng tạo một đế quốc giải trí, cô thật vất vả để anh được ánh sáng màu cam vây lấy. Cô nỗ lực đến nhường vậy, mới rốt cuộc khiến ánh mắt anh ấm áp lên lần nữa, khiến gương mặt anh lại nở nụ cười.

Không thể để cái tên cặn bã cùng chung dòng máu với anh hủy hoại tất cả được.

Đầu bên kia thấy cô chậm chạp không nói chuyện, chần chờ gọi: “Đại tiểu thư?”

Hứa Trích Tinh hít sâu một hơi, bình tĩnh nói: “Tiếp theo tiếp tục theo dõi nhất cử nhất động của lão, đừng để lộ hành tung của anh. Một khi lão có bất kì động thái kì lạ gì, phải báo ngay cho tôi. Sửa sang kĩ càng tin tức gần đây bên anh nhận được rồi mail tới hòm thư của tôi.”

Đầu dây kia nghe lời đồng ý.

Cúp điện thoại xong, Hứa Trích Tinh mới phát hiện cả người mình đang đổ mồ hôi lạnh, hay tay đều đang run rẩy.

Khi nghe được tin tức của kẻ đã trở thành giọt nước tràn ly giết chết anh, cô không tự chủ được nhớ về nỗi đau ngày ấy biết tin anh qua đời.

Dùng từ sống không bằng chết để hình dung cũng không quá.

Mỗi một đêm đều đau đến phát run, đau đến điên cuồng, nuốt hết nước mắt, ngày hôm sau còn phải giả vờ như không có chuyện gì để đi làm, đi sống tiếp, đi mỉm cười.

Cô hận cái thế giới không còn anh này, càng hận bản thân mình bất lực.

Những ngày tháng như thế, rốt cuộc làm sao chịu đựng nổi, bây giờ cũng không dám nhớ lại một nửa.

Đầu đột nhiên bị người đằng sau xoa xoa. Lực xoa rất nhẹ, lòng bàn tay ấm áp, kéo cô về từ trong khốn khổ.

Hứa Trích Tinh quay đầu lại.

Sầm Phong đứng ở ngay sau cô, mặt mày hơi nhíu, tràn đầy lo lắng, anh thấp giọng hỏi cô: “Làm sao thế em?”

Anh còn sống.

Vẫn còn sống thật tốt trên cõi đời.

Có thể cử động, có thể cười, có thể nói.

Sầm Phong liền thấy hốc mắt của thiếu nữ trước mặt đỏ lên, đột nhiên cô duỗi tay ôm lấy anh.

Đây là lần đầu tiên cô chủ động thân mật tiếp xúc với anh.

Cánh tay mảnh khảnh vòng qua thắt lưng anh, cả người dán ở ngực anh, như là sợ anh biến mất tại chỗ vậy. Cánh tay càng lúc càng siết chặt, sau đó cô chôn đầu trong ngực anh bật khóc huhu.

Tựa như khóc đến tan nát trái tim anh.

Anh không biết phải làm sao, anh chưa từng cảm thấy khó chịu như vậy bao giờ. Hồi lâu, anh mới cứng đờ nâng tay lên, nhẹ nhàng vỗ về ôm lấy cô, bàn tay mơn trớn gáy cô, khàn giọng nói: “Ngoan nào, không sao rồi.”

Anh không biết cách an ủi người khác.

Chỉ có thể dịu dàng ôm lấy cô.

Sau một lúc lâu, anh nghe thấy cô nghẹn ngào nói: “Anh ơi, anh không phải sợ, em bảo vệ anh.”

Cô thề, lần này cho dù phải đặt cược cả tính mạng, cũng sẽ bảo vệ anh thật tốt. Vĩnh viễn vĩnh viễn, không bao giờ phải trải qua nỗi đau mất đi anh nữa.

Sầm Phong vừa đau lòng vừa buồn cười: “Được, anh không sợ.”

Hứa Trích Tinh buông tay ra, dùng mu bàn tay cọ cọ đôi mắt, rời khỏi cái ôm của anh. Kể cả trong hoàn cảnh khổ sở như vậy, lí trí dưới đáy lòng cũng nhắc nhở chính mình không được sàm sỡ idol.

Sầm Phong cúi xuống, ngón tay cái lau nước mắt trên mi cô, thấp giọng hỏi: “Xảy ra chuyện gì thế em?”

Cô nhấp miệng lắc đầu, khàn khàn đáp: “Không có gì…… Chỉ là, chỉ là đột nhiên em hơi lo lắng anh sẽ rời xa.”

Ngón tay Sầm Phong run lên một chút.

Trái tim như thể vỡ thành từng mảnh vụn.

Hồi lâu, anh nhẹ nhàng xoa xoa đầu cô, cười nói: “Anh sẽ không rời xa. Có em ở đây, anh sẽ không bao giờ rời xa.”

Đôi mắt ngập nước của cô nhìn anh không chớp, vẻ mặt hơi ngốc ngốc, giống như đang nỗ lực lý giải lời anh nói.

Hành lang phía sau truyền đến giọng nhân viên công tác: “Chuẩn bị khởi động máy rồi, ố? Người đâu rồi?”

Sầm Phong quay đầu lại: “Ở đây ạ, em tới ngay đây.”

Nhân viên công tác nói: “Ờ ờ, nhanh lên nhá, đạo diễn giục rồi đấy.”

Hứa Trích Tinh lúc này mới đột nhiên ngớ ra là tạo hình của idol còn chưa làm xong, suýt thì nhảy lên. Cô vội vàng đẩy Sầm Phong về phía trước: “Mau mau mau anh ơi! Tóc còn chưa làm xong!”

Cuối cùng Hứa Trích Tinh chạy deadline hộc bơ làm xong tạo hình, vội vã đưa idol đến trường quay trước khi đạo diễn thúc giục.

Đại diện thương hiệu tổng cộng có ba đoạn clip ngắn, quay một lần là mất cả ngày. Chờ tới tối Sầm Phong kết thúc công việc, Hứa Trích Tinh đã đi từ lâu, chỉ để lại một hộp Tiramisu trong phòng nghỉ của anh.

Anh mở ra ăn một miếng, giống hệt như cô, vừa mềm mại lại ngọt ngào.

Chụp xong đại diện thương hiệu, hành trình quan trọng nhất tiếp theo chính là bữa tiệc từ thiện của các minh tinh.

Bởi vì album đầu tay của Sầm Phong có doanh số kinh người, bằng địa vị của anh trong giới, Ngô Chí Vân đề nghị cho anh tham dự vào tiệc tối liền bàn xong ngay dễ như trở bàn tay.

Tiệc tối từ thiện của các minh tinh là hoạt động có sức ảnh hưởng rất lớn trong showbiz. Thân phận và độ nổi tiếng của các khách mời tham dự đều không thấp, minh tinh tụ tập chưa nói tới, quyên biết bao nhiêu tiền cứu trợ hàng năm, giành được rất nhiều thiện cảm ở trong nước.

Không lâu trước đó, tiệc tối từ thiện đã công bố danh sách khách mời. Theo lẽ thường mỗi năm đều có những gương mặt cũ, nhưng năm nay lại có thêm kha khá người mới, trong đó hai kẻ khiến người ta để ý nhất chính là Sầm Phong và Hứa Trích Tinh.

Sầm Phong thì mọi người cũng không ngạc nhiên gì, dù sao cũng là ngôi sao Tử Vi của năm trước, hiện giờ đã là lưu lượng hàng đầu có số có má trong giới. Nhưng Hứa Trích Tinh thì đúng là có chút bất ngờ.

Rốt cuộc tiệc tối luôn mời toàn nghệ sĩ trước đài, rất ít mời người ở phía sau màn.

Tiệc tối từ thiện năm nay đột nhiên vươn cành oliu với nhà thiết kế của Thuyền Quyên, phỏng chừng cũng vì mấy lần cô cùng Sầm Phong lên chung hot search.

Thuyền Quyên trước kia trong con mắt của công chúng chỉ là một nhãn hàng xa xỉ, hầu như không ai biết gì tới nhà thiết kế đứng đằng sau. Nhưng bây giờ cái tên Hứa Trích Tinh này cũng coi như mang theo mấy phần lưu lượng và nhiệt độ, là một sự tồn tại mà chỉ cần gió thổi cỏ lay sẽ lên hot search ngồi.

Sau khi công bố danh sách, các cư dân mạng hóng hớt đều cảm thấy rất hứng thú, rốt cuộc vẫn luôn nghe nói Hứa Trích Tinh chính chủ bề ngoài rất xinh đẹp, mọi người đều muốn được tận mắt mục sở thị. Hơn nữa được thấy fan trùm sò tiếp xúc gần với idol thần tiên, ngẫm lại đã kích động lắm rồi!

Kích động hơn cả chính là các cô gái ngồi thuyền Thần Tinh, bọn họ sắp được soi hint rồi!!! Sắp được phát đường ăn rồi!!!

Club Phong Tranh cũng hơi kích động, fan thần tiên rốt cuộc đầu cua tai nheo thế nào, các cô cũng rất tò mò nha!

Thậm chí có cư dân mạng chạy đến official weibo của tiệc tối từ thiện nhắn lại dưới comment, hy vọng ban tổ chức có thể sắp xếp cho Hứa Trích Tinh và Sầm Phong nắm tay nhau bước trên thảm đỏ!

Hứa Trích Tinh vốn đang xoắn xuýt không biết có nên đi hay không, sau khi nhìn thấy comment:

Đi thảm đỏ cái cmg, không đi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Showbiz Là Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook