Showbiz Là Của Tôi

Chương 164: Chồng ơi nhường em tí đi QAQ

Xuân Đao Hàn

06/09/2020

Edit + Beta: meomeoemlameo.

Hứa Trích Tinh gây sự xong rồi, còn xoa eo thật mạnh “Hừ” một tiếng, thở phì phì nhắc mãi “Thật là sao lại có thể đẹp trai thế chứ, ông trời tạo người không công bằng quá rồi”, vừa trở về phòng khách, ngồi vào sofa tiếp tục xem phim truyền hình. Tổ tiết mục bị trò con bò này của cô làm cho ngây ra.

Quay về phía Sầm Phong, anh cười vô cùng yêu chiều, lắc đầu, lại quay về phòng nhạc tiếp tục viết bài hát.

Sóng comment còn đang chửi nhau tơi bời vì hai cặp đôi trước đột nhiên đổi phong cách:

―― đây là hết đỡ nổi trong truyền thuyết đấy à?

―― Hứa Trích Tinh đáng yêu kute vcl trời ơi đất hỡi tui thài, sao lại có em gái đáng yêu như vậy chứ!

―― mị cười đến độ người què trong phạm vi 10 dặm đều nhảy dựng lên che miệng mị lại

―― fangirl đu idol là không thể cãi nhau với idol được đâu!!! Vĩnh viễn không thể đâu! Idol là trời đó, ảnh làm gì cũng đúng! Phải chiều!!!

―― quá đáng vãi hai người kia sao lại có thể đáng yêu như vậy xứng đôi như vậy chứ!!!

―― dạo này hay cua gắt thế các bác nhỉ?

―― hai người này yêu nhau thương nhau như này, cãi nhau sao nổi

―― dạo này em xem review của 《 Cánh đồng hoang vu 》 á, tất cả đều nói ở trỏng Sầm Phong diễn vai chính bị bệnh trầm cảm thật lắm, bây giờ thấy dáng vẻ ấm áp này của anh ấy, em nghĩ ảnh ổn zòi đó

―― ngày 12/12 《 Cánh đồng hoang vu 》 chiếu phim mọi người nhớ đến xem nha!!!

―― dáng vẻ đám fans tận dụng mọi thứ để tuyên truyền phim đúng là chả khác gì Hứa Trích Tinh hồi trước

―― haizz, giỏ nhà ai quai nhà nấy mà

……

Không khí nghiêm trọng và căng thẳng giữa hai cặp đôi trước được Thần Tinh điều hòa lại, khiến toàn bộ tập phim trở nên bớt lo lắng. Hứa Trích Tinh ngồi trở lại phòng khách xong, giọng thuyết minh lại xuất hiện.

Hỏi cô: “Tại sao hai người chưa từng cãi nhau? Có thể chia sẻ một chút bí quyết với khán giả không?”

Hứa Trích Tinh còn xem TV, chẳng thèm ngoảnh đầu lại, rất tự nhiên nói: “Yêu còn chẳng kịp, sao lại gây sự với nhau. Anh ấy được vui vẻ là quan trọng nhất, phàm là chuyện khiến anh ấy không vui, tôi sẽ không làm.”

Sóng comment: 【QAQ】

Giọng thuyết minh tỏ vẻ rất hâm mộ: “Có được bạn gái như cô thật tốt.”

Hứa Trích Tinh không biết nghĩ đến điều gì, đôi mắt rũ rũ, buông tiếng thở dài rất nhẹ, thấp giọng nói: “Là vì muốn tốt cho anh ấy đó. Trước kia anh ấy đã trải qua quá nhiều khó khăn rồi, những vết thương đã từng không thể xóa bỏ được nữa, chỉ có thể đền bù bằng hiện tại và tương lai thôi.”

Cô ngẩng đầu nhìn về phía máy quay, cực kì dịu dàng cười một chút: “Vì vậy đương nhiên phải chiều chuộng anh ấy chứ! Tất cả những gì tốt lành và tình yêu trong thế giới này đều phải cho anh! Phải ngăn chặn tất cả những tổn thương và độc hại đi!”

Hứa Trích Tinh nheo mắt với máy quay, đột nhiên chuyển thành vẻ mặt thâm trầm, lạnh căm căm nói: “Cho nên chớ chọc anh ấy, bằng không tôi sẽ không bỏ qua cho các người đâu.”

Lời thuyết minh: “…… Cô đáng sợ quá, giống nhân vật phản diện ghê.”

Hứa Trích Tinh thu vẻ mặt lại, vô cùng tùy ý hất tóc: “Hì hì, tôi không nói giỡn đâu nha.”

Sóng comment:

――QAQ thật đáng sợ, iem bị dọa rồi nè

―― đù Hứa Trích Tinh yandere thế, mị ưng

(yandere: thuật ngữ Nhật Bản, chỉ những người khi yêu sẽ trở nên đáng sợ)

―― tui cảm thấy cổ thực sự không đùa đâu á, các bác nhìn Trung Thiên đi, bị Thần Tinh chèn ép thành cái dạng gì. Nghĩ lại cảnh ngộ của Trịnh Già Lam bây giờ, còn kết cục của cha ruột Sầm Phong nữa……

―― vờ lờ thú cmn zị đấy! Còn tưởng là đóa hoa trắng mềm mại vô hại, hóa ra là hoa ăn thịt người à!

―― huhuhuhuhuhuhu đúng là vậy đó, anh nhà mình quá khổ, chúng mình phải bảo vệ anh thật tốt, Nhược Nhược vô địch!!!

―― hồi trước xem 《 Bộ đồ mới của minh tinh 》 là thấy rồi còn gì, Hứa Trích Tinh nâng niu Sầm Phong kinh vl

―― không biết các bác có biết một câu lưu truyền trong showbiz không, chọc bà chủ Hứa thì được, chớ chọc Sầm Phong…… Không đùa đâu nha, HTT thực sự rất tàn nhẫn và quyết tuyệt trong những vấn đề liên quan đến SP đấy

―― tuổi còn trẻ đã sáng lập ra Thần Tinh với Hứa Duyên, làm nên trò trống hôm nay thì không thể không có thủ đoạn được đâu. Cô ta chỉ hiền lành vô hại trước mặt Sầm Phong thôi

―― nói bậy!!! Nhược Nhược trước mặt tụi tui cũng rất đáng yêu đó!!!

―― giờ em đi xóa comt anti trên Weibo của Sầm Phong còn kịp không?

―― a a a a a a a em yêu đại tiểu thư!!! Đẹp trai vlll! Em u mê hình tượng này quá đê QAQ

―― thật ra Sầm Phong cũng vậy mà…… Đối xử với bên ngoài lạnh như băng, nhưng ở trước mặt Hứa Trích Tinh liền siêu dịu dàng, hai người này đúng là dành hết sự mềm mại duy nhất cho đối phương rồi

―― cưới lẹ cái cho ông đê!!!

……

Lúc hai cặp đôi kia còn đang giải quyết mâu thuẫn, Thần Tinh vẫn luôn show ân ái như cũ.

Hôm nay Sầm Phong không ở rịt lâu trong phòng nhạc, lúc anh đi ra ngoài phim truyền hình còn chưa chiếu xong. Hứa Trích Tinh ngồi xếp bằng trên ghế sofa nhai khoai lát rốp rốp, thấy anh ra liền tức khắc vui vẻ nói: “Anh ơi anh bận xong rồi ạ?”

Sầm Phong đi tới ngồi xuống cạnh cô, rất tự nhiên ôm cô vào lồng ngực, “Ừa, xem xong TV mình ra ngoài đi dạo nhé?”

Hứa Trích Tinh chôn trong lồng ngực anh làm nũng: “Không đâu, bên ngoài nóng lắm.”

Sầm Phong cười xoa nhẹ đầu cô: “Em càng ngày càng lười ra ngoài đó, phải phơi nắng nhiều hơn, vậy mới khỏe được.”

Hứa Trích Tinh khẽ thở dài, nghiêm trang nói: “Aizz, xem ra thân phận ma cà rồng của em không giấu được rồi.” Cô ngẩng đầu nhìn anh, vươn đầu lưỡi liếm khóe môi: “Chỉ có thể giết người diệt khẩu.”

Sầm Phong nén cười, vô cùng nghiêm túc phối hợp với cô: “Vậy em muốn diệt khẩu thế nào?”

Hứa Trích Tinh vươn qua, hôn bẹp một cái vào động mạch chủ của anh: “Đương nhiên là cũng phải biến anh thành ma cà rồng rồi!”

Sóng comment:

―― đừng hôn cái chỗ đó! Nguy hiểm tính mạng đấy!

―― chị em lầu trên nghiêm túc thế, soi hint ăn đường tí đê

―― hai người này trẻ con quá, thế mà mị vẫn phải cười hiền từ

……

Hai người cười cười quậy quậy xem hết phim truyền hình, Hứa Trích Tinh giống gấu koala treo trên người idol, mềm mụp hỏi: “Anh ơi, chúng mình chơi game nhé?”

Sầm Phong suy nghĩ một lúc: “Chơi trò khác đi, em biết chơi cờ caro không?”

Hứa Trích Tinh: “Biết ạ biết ạ! Hồi xưa đi học em hay chơi với bạn cùng bàn lắm, em chơi cờ caro cực giỏi nhé!”

Sầm Phong cười rộ lên, “Ok, thế chúng mình chơi thử một lần.”

Hứa Trích Tinh rất nhanh tìm được một quyển vở mới, lấy bút vẽ ô vuông. Hai người ngồi trước bàn trà, mỗi người cầm một chiếc bút, Hứa Trích Tinh nói: “Em vẽ x, anh vẽ v nhé!”

Sầm Phong gật gật đầu, lại hỏi: “Muốn anh nhường em không?”

Hứa Trích Tinh thẳng thắn ưỡn ngực: “Trò chơi còn chưa bắt đầu anh đã xem thường người khác à!”

Anh cười, “Ok, em đi trước đi.”

Hứa Trích Tinh lập tức hớn hở vẽ chữ x vào ô vuông chính giữa, Sầm Phong đi lượt sau, vẽ chữ v ở ô bên cạnh.

Hai người anh tới em đi, chơi chưa được một phút đồng hồ, đến phiên Sầm Phong, anh quay đầu cười hỏi: “Muốn anh nhường em không?”

Hứa Trích Tinh: “Không cần!”

Sầm Phong: “Tốt.”

Sau đó anh đặt bút, năm chữ v hàng chéo tập hợp thành một đường thẳng.

Hứa Trích Tinh: “???” Đôi mắt cô trợn tròn, “Từ lúc nào vậy?! Em còn chưa phát hiện mà!”

Sầm Phong không tỏ ý kiến mà cười một cái. Hứa Trích Tinh dẩu môi, lật một tờ mới: “Chơi lại chơi lại đi! Ván trước chưa thể hiện được thực lực thật sự của em!”

Sầm Phong vẫn để cô đi trước.

Hứa Trích Tinh vô cùng chuyên chú, cẩn thận phòng bị, cũng chẳng lo cục diện của mình, toàn bộ cản nước của Sầm Phong.

Lần này kiên trì được lâu hơn chút, chừng hai phút, lại nghe thấy idol cười hỏi: “Muốn anh nhường em không?”

Hứa Trích Tinh: “………… Không…… Không cần!”

Vì thế Sầm Phong vẽ một chữ, liền thành một hàng.

Hứa Trích Tinh: “A a a a sao có thể! Rõ ràng em luôn cản anh mà! Chơi lại!”

Ván thứ ba, tròng mắt cô đều dừng trên vở, idol đi một bước cô bèn áp sát ngay, chẳng cho anh cơ hội nào. Sầm Phong khẽ nói: “Chỉ phòng thủ không tiến công là không thắng được đâu.”

Hứa Trích Tinh: “…………”

Qua hai phút, nghe thấy anh hỏi: “Muốn anh nhường em không?”

Hứa Trích Tinh: “…………” Cô khóc chít chít nói: “Muốn ạ QAQ”

Sầm Phong nhướng mày cười một cái, quay đầu nhìn cô: “Xin anh đi.”

Cô gái nhỏ dung dẩy ống tay áo anh: “Xin anh xin anh mà.”

Sầm Phong: “Chủ ngữ đâu.”

Hứa Trích Tinh: “Anh ơi em xin anh QAQ, nhường em một tí đi.”

Sầm Phong: “Chủ ngữ sai rồi.”

Cô gái nhỏ trông mong nhìn anh, từ ánh mắt như cười như không của anh đã hiểu rõ ý anh, gương mặt tức khắc nhiễm một tầng ửng đỏ.

Sóng comment đều sắp phát điên:

―― a a a a a a a a a a a sao Sầm Phong biết thả thính thế!!!

―― quá ngọt rồi, mau, bác sĩ ơi, tiêm em một mũi insulin

―― chủ ngữ sai rồi!!! Hứa Trích Tinh nghĩ đê! Chị nghĩ kĩ lại đê! Chị nghĩ kĩ xem mình phải gọi là gì đi!

……

Hứa Trích Tinh quay đầu nhìn bàn cờ, giữa một đám chữ x lung tung, bố cục của đám chữ v có vẻ cực kỳ có logic. Cô đã nhìn ra idol chỉ còn một nước nữa là thắng rồi.

Khóe môi nhấp rất lâu, cô chúi đầu nói nhỏ như tiếng muỗi kêu, rầm rì: “Chồng ơi nhường em tí đi QAQ”

Trong mắt Sầm Phong tràn ra ý cười, vô cùng dịu dàng nói: “Được.”

Anh vẽ chữ v vào ô vuông bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Showbiz Là Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook