Showbiz Là Của Tôi

Chương 114: Chấm dứt hợp đồng

Xuân Đao Hàn

06/09/2020

Edit + Beta: meomeoemlameo.

Sau khi ID group xuống sân khấu thật lâu, fans vẫn không rời khỏi chỗ ngồi. Toàn bộ chương trình quanh quẩn tiếng hô “In Dream tiền đồ vô lượng” một lần lại một lần.

Xuống tới hậu trường, mấy cậu nhóc to đầu mới che mắt bật khóc. Sau đó đội trưởng đưa khăn giấy cho từng đứa, tám đứa ngồi xếp hàng, khóc y như các bạn nhỏ mới tốt nghiệp nhà trẻ.

Khóc xong rồi, các cậu tẩy trang thay quần áo, tham gia tiệc mừng công. Kiên trì theo đuổi, tiếp tục vững bước trên con đường này.

Trên đường tới tiệc mừng công, Ứng Hủ Trạch hỏi Sầm Phong: “Đội trưởng, tiếp theo anh có tính toán gì không ạ?”

Đội trưởng không giống như bọn họ. Bọn họ đều có quan hệ không tồi với công ty quản lý, sau khi nhóm tan rã, đều sẽ trở lại công ty, kí hợp đồng nghệ sĩ mới. Trong một năm này danh tiếng của họ đã bay rất xa, họ tin tưởng công ty cũng sẽ tiếp tục o bế họ.

Nhưng Sầm Phong và Trung Thiên có quan hệ chả ra gì, hơn nữa thái độ của anh tùy ý, vẫn luôn không rõ ràng lắm còn muốn làm nghệ sĩ nữa không. Ứng Hủ Trạch vừa hỏi vậy, đám người trong xe đều hai mắt sáng ngời nhìn sang.

Cái tay đang chơi game của Sầm Phong ngừng lại, ngẩng đầu quét một vòng, mỉm cười: “Cứ chấm dứt hợp đồng cái đã.”

Ứng Hủ Trạch hưng phấn nói: “Đội trưởng, anh chấm dứt hợp đồng với Trung Thiên xong thì tới công ty chúng em đi! Công ty chúng em thật sự siêu tốt á! Anh thấy hông năm nay công ty đối xử với anh có tới chỗ nào!”

Thi Nhiên đáng bốp anh chàng một cái: “Đi đi đi, đội trưởng, tới công ty chúng em đi! Công ty chúng em cũng không tồi nhá! Tài nguyên phim điện ảnh siêu xịn, anh về team chúng em về sau anh sẽ làm ảnh đế!”

Ứng Hủ Trạch: “Tụi mày chỉ có tài nguyên phim điện ảnh, nhà bọn tao phát triển toàn diện nhé!”

Sau đó hai đứa liền oánh nhau luôn.

Tuy rằng giải tán, nhưng vẫn là cái nhóm nhảm chó như trước.

Tiệc mừng công diễn ra tới tận rạng sáng, mọi người uống không ít champagne, lại say khướt cả, cuối cùng bị trợ lý của từng người nhét lên xe. Sầm Phong vẫn tỉnh táo như thường, đi cuối cùng, lúc ra cửa, thấy Hứa Trích Tinh bưng một cái bánh kem dâu tây lớn bằng bàn tay đứng bên ngoài.

Sau khi kết thúc concert, nhóm chị em với cô đều xúc động, khóc sụt sà sụt sùi, Hứa Trích Tinh liền cùng các cô đi ăn khuya an ủi nhau một tí, không thể tới tham gia tiệc mừng công.

Mãi đến lúc nãy đưa nhóm các chị em lên xe xong, cô mới vội vội vàng vàng chạy tới.

Nhìn thấy Sầm Phong đi ra, cô bưng bánh kem nhỏ nhảy đến trước mặt anh, vui vẻ mà nói: “Anh ơi, kỉ niệm debut một năm vui vẻ!”

Trên bánh kem nhỏ có một quả dâu tây, chưa cần ăn cũng đã biết rất ngọt.

Anh duỗi tay ra nhận, có chút bất đắc dĩ: “Đã trễ thế này còn chạy tới làm gì.”

Hứa Trích Tinh liền nhấp miệng cười ngây ngô.

Vưu Đào vừa hay tiến vào, thấy Hứa Trích Tinh cũng không ngạc nhiên gì, “Xe tới rồi, đi thôi.”

Ba người cùng đi đến bãi đỗ xe, lên xe xong, Sầm Phong nói: “Đưa cô ấy về đã.”

Hứa Trích Tinh gỡ ba lô xuống đặt lên đùi như chiếc bàn nhỏ, giúp idol mở hộp bánh kem ra, “Anh ơi, anh mau nếm thử xem ăn ngon không.”

Anh theo lời lấy muỗng xúc một miếng, gật gật đầu trong ánh mắt chờ mong của cô.

Nhìn thấy idol ăn cô liền vui vẻ, hân hoan hớn hở nhìn anh ăn hết cả miếng bánh kem, lại lanh lẹ cất chiếc hộp không về.

Cảnh đêm đầy đèn neon hiện lên ngoài cửa sổ, bên trong xe hơi yên lặng, Hứa Trích Tinh nhìn ra bên ngoài một lúc, rồi quay đầu nhìn idol đang nhắm mắt dưỡng thần. Nhìn qua lại rất nhiều lần, Sầm Phong đột nhiên mở mắt ra nghiêng đầu nhìn cô: “Có gì muốn hỏi anh à?”

Tim cô hơi run rẩy, cô mím môi, hồi lâu mới chần chờ hỏi: “Anh ơi, anh…… anh tiếp theo định thế nào?”

Sầm Phong còn chưa trả lời, cô lại vội vàng bổ sung một câu: “Anh ơi em chỉ tò mò thôi, anh không cần thấy nặng nề! Cho dù anh quyết định thế nào, chúng em đều ủng hộ anh vô điều kiện!”

Sầm Phong cười cười.

Giọng anh rất ôn hòa: “Anh sẽ chấm dứt hợp đồng với Trung Thiên.”

Trong mắt Hứa Trích Tinh lóe lên niềm vui, rồi lại có chút lo lắng: “Rồi sau đó?”

Sầm Phong nhìn vào mắt cô: “Sau đó thành lập studio cá nhân.”

Hứa Trích Tinh sửng sốt.

Anh cười một cái, nghiêm túc nói với cô: “Anh sẽ ở lại, ở lại trên sân khấu này.”

Cô gái anh thích ấm áp và tươi sáng, thích xem anh nhảy, hy vọng anh được cả thế giới yêu mến. Cô ưu tú như vậy, anh kỳ thật chẳng cho cô nổi cái gì, chỉ có thể dốc hết sức lực, thực hiện nguyện vọng của cô.

Hứa Trích Tinh chớp mắt.

Ánh lệ lấp lánh trong đôi mắt, lại cười thật tươi với anh: “Vâng ạ! Anh ở đâu, em theo đấy!”

So với dựa vào công ty quản lý, studio cá nhân sẽ khó khăn hơn nhiều. Bất kế là quyền lợi hay tài nguyên, đều sẽ vô hình trung bị tư bản áp chế.

Nhưng nếu anh muốn làm, dù khó khăn đến đâu, cô cũng sẽ giúp anh mở đường.

Buổi biểu diễn chấm dứt được mấy ngày, ID group bắt đầu giải trừ hợp đồng quản lý có thời hạn với Thần Tinh, quay về công ty của mỗi người. Mấy người lục tục dọn khỏi biệt thự, Sầm Phong vốn dĩ nhờ Vưu Đào giúp anh thuê một căn nhà.

Vưu Đào vừa nói với Hứa Trích Tinh xong, lúc về liền nói cho Sầm Phong: “Công ty để em ở biệt tự này cái đã, đợi em chấm dứt hợp đồng xong, xử lý được chuyện studio thì dọn ra ngoài cũng không muộn. Dù sao vẫn còn thừa tiền thuê nhà 2 tháng.”

Sầm Phong cũng không thoái thác.

Ngô Chí Vân còn đưa cho anh một luật sư chuyên giải quyết tranh chấp về hợp đồng nghệ sĩ, thay anh ra mặt bàn chuyện chấm dứt hợp đồng với Trung Thiên.

Trước mắt trong tay Trung Thiên chỉ có 1 bản hợp đồng trainee còn hai năm với anh. Nếu đối phương nguyện ý chấm dứt hợp đồng hoà bình đương nhiên là tốt nhất, nếu không muốn, thì cũng chỉ bồi thường mấy chục vạn tiền giải trừ hợp đồng. Đây là một vụ khá cỏn con, luật sư Phương căn bản không nghĩ sẽ xảy ra vấn đề gì.

Kết quả khi anh ta cầm thư ủy thác của Sầm Phong tới cửa thì bộ phận pháp lý của Trung Thiên giở trò sư tử ngoạm, yêu cầu Sầm Phong bồi thường 50 triệu tiền vi phạm hợp đồng.

Luật sư Phương hành nghề nhiều năm, thân kinh bách chiến, những kẻ vô lại không biết xấu hổ đã thấy nhiều, nhưng vô lại đến trình độ của Trung Thiên, thật đúng là lần đầu tiên thấy.

Chỉ cần tự hỏi một chút, liền biết nguyên nhân Trung Thiên làm như vậy.

Bọn họ không cam lòng.

Cái tên lưu lượng hàng đầu hot hòn họt này là trainee của công ty bọn họ, lại chưa từng cống hiến được lợi ích gì cho công ty, thậm chí debut còn debut ở công ty nhà người khác. Bây giờ hot rồi, vỗ mông muốn chạy, gì dễ vậy bưởi?

Trung Thiên yêu cầu giá bồi thường trên trời, bên Sầm Phong không đồng ý, cũng chỉ có thể làm theo trình tự pháp luật.

Từ lúc bắt đầu tố tụng đến khi toà án thụ lí và toà thẩm tra xử lí, phán quyết, quá trình này ít nhất phải nửa năm.

Trong nửa năm này, Sầm Phong vẫn là trainee dưới trướng Trung Thiên, không thể tự mình nhận được hoạt động hay lịch trình gì.

Chỉ là một dạng đì nhau kiểu khác.

Tuy rằng cuối cùng Trung Thiên sẽ thua kiện, nhưng chúng kéo được Sầm Phong nửa năm, khiến anh không thể xuất hiện trong tầm nhìn của công chúng, không thể ra tác phẩm hay lịch trình gì. Chuyện này đối với một nghệ sĩ mà nói, là đả kích trí mạng.

Khi luật sư Phương phẫn nộ thuật lại hành vi vô sỉ của đối phương cho Sầm Phong, anh thật ra lại rất bình tĩnh: “Vậy khởi tố đi, vất vả cho anh rồi.”

Anh có thể bình tĩnh, những người khác không bình tĩnh nổi.

Lúc Ngô Chí Vân nói chuyện này cho Hứa Trích Tinh, dùng mắt thường có thể thấy đối phương lộ ra vẻ mặt “Tôi muốn hắn chết”.

Thấy đại tiểu thư siết tay đến mức các khớp ngón trắng bệch, Ngô Chí Vân vội vàng vuốt lông an ủi cô: “Bình tĩnh bình tĩnh, đừng khiến mình tức tới đổ bệnh. Trung Thiên cháu còn chưa rõ sao, đúng là phường không ra gì, chúng ta cứ nghĩ cách tiếp.”

Hứa Trích Tinh mặt mày vô cảm: “Vâng, nghĩ cách, chú đừng nói gì, để cháu yên lặng suy nghĩ một chút.”

Ngô Chí Vân yên lặng ngồi xuống một bên.

Không bao lâu, liền nghe thấy tiếng gõ bàn phím lạch cạch.

Ngẩng đầu lên, đại tiểu thư ngồi trước bàn làm việc, phía sau là cửa sổ lớn chạy từ trần xuống sàn. Vẻ mặt cô trầm tĩnh, thịnh nộ ban nãy đã biến mất không thấy tăm hơi.

Ngô Chí Vân lúc này mới mở miệng: “Đại tiểu thư, cháu viết cái gì đấy?”

Hứa Trích Tinh cũng không ngẩng đầu lên: “Hai bước đi, tạo áp lực dư luận và tạo áp lực từ vốn, cháu đã nghĩ ra một cách.”

Văn phòng của cô ở tầng cao nhất, phía sau là cửa sổ lớn chạy từ trần xuống sàn, những tòa nhà cao tầng ngoài cửa sổ chi chít, vừa rộng lớn vừa tráng lệ. Dáng người tinh tế của cô ngồi ở đó, vốn nên bị bị cảnh tượng ngoài cửa sổ làm cho nhỏ bé hơn, Ngô Chí Vân lại cảm thấy giờ phút này khí thế của đại tiểu thư như núi, có cảm giác vô cùng áp lực.

Anh ta không khỏi run lập cập.

Quả nhiên, chọc ai chứ đừng chọc fangirl đu idol.

Chẳng bao lâu, chỉ thị của Hứa Trích Tinh đã truyền xuống.

Bộ phận PR liên hệ mấy cái account marketing có quyền có thế trong tay, tuồn ra việc Trung Thiên yêu cầu tiền vi phạm hợp đồng giá trên trời, có ý đồ muốn dùng thời gian dìm chết Sầm Phong ra ngoài.

Hứa Trích Tinh cũng đã bàn bạc với quản lý fanclub của Sầm Phong, yêu cầu bọn họ chú ý khống chế chiều gió, làm thật tốt việc dẫn dắt fan.

Account marketing vừa tung tin, Bộ phận PR của Thần Tinh lập tức bố trí thuỷ quân, marketing kết hợp, mọi chuyện nhanh chóng lên men. Phong Tranh vốn dĩ đa phần là fan mẹ, chuyện không thể nhẫn nhịn nhất là thấy con mình bị bắt nạt, ban đầu nhìn thấy phốt còn có chút hoài nghi thật giả, sau khi fan club lên tiếng, mới biết là chuyện thật.

Lập tức liền nổi giận.

Đù, bắt nạt con trai chúng tôi không có chỗ dựa sao!!!

50 triệu sao các người không đi ăn cướp luôn đi!!!

Còn muốn lợi dụng thời gian khiếu nại dìm chết idol của tôi??? Có thể nghĩ ra biện pháp ác độc như vậy, tim của đám Trung Thiên các người đều đen thùi lùi rồi à?

Không, các người căn bản không có trái tim!!!

Vốn dĩ đang rất lo lắng idol giải nghệ, lo lắng anh bị bắt nạt ở đây, lo lắng anh thất vọng bỏ đi thẳng, bây giờ Trung Thiên dùng thủ đoạn bức bách thế này, quả thực như thể núi lửa phun trào, làm đám Phong Tranh suýt tức điên. Toàn bộ fans hóa thân hết thành fan chiến đấu, lấy khí thế phải xé cho Trung Thiên đóng cửa thì thôi.

Đề tài hot search như bão táp sóng trào, rất nhanh toàn bộ internet đều biết.

Weibo của Sầm Phong không động tĩnh gì, nhưng tám người khác trong ID group đều online post bài, lên tiếng ủng hộ đội trưởng. Đám trainee từng tham gia Thần tượng thiếu niên cũng có rất nhiều cậu lên tiếng vì Sầm Phong. Chu Minh Dục còn up liền 3 cái status Weibo chửi Trung Thiên vô sỉ.

Tự cổ chí kim, dư luận đều là một loại vũ khí sắc bén.

Hứa Trích Tinh đã từng nói qua, chỉ cần vũ khí sắc bén này còn ở trong tay cô, sẽ tuyệt không bao giờ hướng về phía bất kì người vô tội nào.

Trung Thiên không phải người, nên giết, đáng chết.

Dư luận trên mạng nổ tung, điện thoại của bộ phận marketing của Trung Thiên đều bị tấn công tập thể. Danh tiếng hiện tại của Sầm Phong không hề nhỏ, vô số truyền thông đều muốn khai quật chút tin tức.

So với bộ phận marketing, bộ phận PR càng sứt đầu mẻ trán hơn. Quản lý cấp cao đã ra lệnh cho họ sống chết cũng phải áp hot search xuống, kiểm soát sự lên men của tình hình, giảm bớt nhiệt độ. Nhưng tiền của bộ phận PR ném vào cũng như không, cái gì hot vẫn hot, mà mắt thường cũng thấy càng ngày càng đông người qua đường tới tham dự đề tài.

Tư bản đánh với tư bản, đương nhiên kẻ có địa vị cao hơn sẽ tháng.

Khí thế mấy năm nay của Thần Tinh vô cùng đỏ, hơn xa Trung Thiên đang dần dần xuống dốc.

Dư luận trên mạng dâng hết đợt này đến đợt khác, mà lúc này trong văn phòng của giám đốc điều hành Trung Thiên cũng nghênh đón một vị khách không mời mà đến.

CEO của Trung Thiên nhìn thiếu nữ tự nhiên hào phóng thong dong ưu nhã đối diện, tươi cười khách sáo nói: “Bà chủ Hứa, quý hóa quá, sao hôm nay lại có nhã hứng muốn tới thăm tôi thế?”

Hai năm gần đây hắn mới biết hóa ra giám đốc điều hành tối cao của Thần Tinh lại là một cô gái trẻ.

Ban đầu còn ôm tâm thái chế giễu, mãi đến khi giáp mặt cô gái trẻ này mấy lần trong các bữa tiệc tối, hắn mới biết đây không phải là nhân vật dễ chọc.

Những thứ đẹp đẽ luôn nguy hiểm nhất.

Hứa Trích Tinh nhận ly cà phê do thư ký đưa tới, nhẹ nhàng cảm ơn, ý cười nhàn nhạt: “Tổng giám đốc Lâm, tôi không vòng vo với anh nữa. Chuyện chấm dứt hợp đồng liên quan đến Sầm Phong, tôi muốn bàn với anh một chút.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Showbiz Là Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook