Showbiz Là Của Tôi

Chương 3: Cậu khiêu khích idol của tôi, cậu chết chắc

Xuân Đao Hàn

04/09/2020

Edit + Beta: meomeoemlameo.

Sầm Phong lúc này vẫn là một trainee không có tiếng tăm gì.

Ba năm sau, anh sẽ debut theo S-Star boy group. S-Star boy group tên đầy đủ là Seven-Star, lấy ý tứ là bảy ngôi sao.

Thời điểm cái nhóm S-Star này mới debut cũng không nổi lên luôn mà chỉ là một nhóm nhạc lau nhau ít người biết tới. Phải đến tận khi ba thành viên trong nhóm tham gia một show tìm tài năng âm nhạc mới thừa cơ tăng tiếng tăm của nhóm.

Sầm Phong cũng ở trong những người đó.

Đoạn video Sầm Phong đánh đàn Hứa Trích Tinh nhìn thấy trong đêm tuyết rơi năm đó chính là trailer của show tìm tài năng kia.

Chỉ là về sau Sầm Phong cũng không thành công thăng cấp trong show tìm tài năng kia, anh dừng bước ở top 10 cả nước, mà mặt khác hai đồng đội của anh thì lọt được vào trong top 3, bắt đầu vận đỏ.

Hoạt động của S-Star dần dần nhiều lên, tài nguyên cá nhân của Sầm Phong rất ít, khi tham gia các hoạt động chung của nhóm nhạc cũng chẳng tranh đoạt cái gì, đứng trước màn hình luôn cười thật tươi.

Người qua đường đều nói anh là kẻ vô hình trong group, nhưng chỉ có fans biết, mỗi khi anh hừng hực biểu diễn, chả nhóm cũng không đọ được khí thế. Vất vả lắm mới có lần ảnh chụp anh đẹp trai lai láng xịn xò lên được hot search, fans còn chưa kịp kiểm soát bình luận thì hot search đã bị xóa mất, thay vào đó là một cái tin bôi đen không có đầu óc chẳng hiểu ở đâu nhảy ra.

(Hot search: top tìm kiếm trên mạng xã hội Weibo của TQ. Giống top trending hashtag của Twitter.)

Fans cũng từng suy đoán idol có phải bị chèn ép không, nhưng Sầm Phong chưa từng đứng trước công chúng biểu lộ một mặt trái nào trong cảm xúc, các cô ngoài việc chửi bới công ty rác rưởi ra thì chẳng thể làm gì cho anh.

Hiểu biết của đại đa số người về anh đều giới hạn trong cái cậu idol tên Sầm Phong này bề ngoài không tồi và một đống tin bôi đen kia.

Chỉ có fans biết anh tốt biết bao, anh hát hay ra sao, nhảy đẹp thế nào, đối xử với các cô dịu dàng biết mấy.

Fans thường xuyên cảm thán, khi nào anh nhà mình mới có thể lên top 1 hot search ngồi đây.

Sau này, Sầm Phong rốt cuộc lên No 1 hot search rồi, cũng khiến toàn bộ cư dân mạng tê liệt.

Lại là tin anh đã qua đời.

Nếu có thể, các cô tình nguyện để anh vĩnh viễn không có tiếng tăm gì.

Sầm Phong chết rồi, thông qua dăm câu ba điều phỏng vấn điện thoại với trợ lý của anh, thông qua khai quật của các account marketing, thông qua tin nóng nặc danh của nhân viên công ty, fans mới biết được bảo bối của các cô đã trải qua những chuyện gì.

Sầm Phong chơi dương cầm rất hay, dáng vẻ hấp dẫn người nhất của anh chính là lúc anh đàn dương cầm.

Chỉ là sau cái show tìm tài năng kia, fans rốt cuộc không thấy anh đánh đàn nữa. Có một lần phỏng vấn, phóng viên hỏi chuyện này, anh chỉ cười cười nói, không có cơ hội.

Sau lại thông qua tin nóng nặc danh nội bộ, mới biết được là ngón tay của anh bị đồng đội cố ý đạp gãy, cả đời này anh cũng không thể đánh đàn được nữa.

Đồng đội này là ai? Người đưa tin lại chưa nói.

Mỗi một minh tinh đều có fans bảo vệ hình tượng, Hứa Trích Tinh đến bây giờ cũng không biết người kia là ai.

Nghe nói sau khi Sầm Phong chết, người cha ruột là phạm nhân giết người của anh đại náo công ty quản lý, không phải vì phải đòi lại công bằng cho con trai, mà chỉ là muốn một khoản bồi thường kếch xù. Nhân viên công tác nói, trước khi Sầm Phong chết, cha ruột anh đã tới làm loạn rất nhiều lần, thậm chí nằm vật ở cửa nhà Sầm Phong, không cho tiền thì không cho anh ra cửa.

Hóa ra những suy đoán trước đây của các cô về chuyện bị chèn ép cũng không phải biểu hiện giả dối, toàn bộ tài nguyên thuộc về Sầm Phong đều bị phân cho đồng đội, mà anh còn bị bôi đen đội nồi hộ đồng đội. S-Star mỗi lần bị bôi đen thì cuối cùng đều biến thành lỗi của Sầm Phong.

Từng cái từng cái một, vạch trần cái vòng danh lợi kia tăm tối cỡ nào. Fans lên án công khai công ty, lên án công khai đồng đội, lên án công khai đám cư dân mạng từng cyberbully anh và đám account marketing thừa dịp kiếm fame, nhưng cuối cùng, chẳng ai bị trừng phạt cả.

Anh bị bệnh trầm cảm là sự thật, cảnh sát phát hiện ra một lượng lớn thuốc trị trầm cảm trong nhà anh.

Anh tự sát là sự thật, anh khóa cứng cửa sổ, chẳng lưu lại dăm câu đôi lời.

Biết đi đâu trừng phạt ai đây?

Người nên hot thì tiếp tục hot, kẻ đang flop thì tiếp tục flop, công ty quản lý vẫn thế, không ngừng tạo ra idol mới, chỉ đôi khi nghĩ lại, tình người nhạt nhòa.

Showbiz nhiều người biết nhất, nhưng cũng vô tình bậc nhất.

Trước kia Hứa Trích Tinh chỉ là một fan bé nhỏ không đáng kể, trước bất công như vậy, cô bất lực. Hiện tại trở về thời niên thiếu, tất cả đều còn cơ hội.

Quỹ đạo đã định thì không thể xoay chuyển, vậy thì cô phải nỗ lực quét dọn những bẫy rập và chướng ngại trên quỹ đạo này, khiến những sự việc kia vĩnh viễn không có khả năng xảy ra trong tương lai.

Hiện tại Sầm Phong ở xa mãi tận thành phố B để huấn luyện, thân phận học sinh cấp 3 của cô có quá nhiều hạn chế, nhanh nhất cũng phải chờ cuối tuần được nghỉ mới có cơ hội sang thăm. Chuyện nguy cấp nhất trước mắt vẫn là ngăn cản ông Hứa đưa tiền cho Hứa Chí Văn.

Vạch kế hoạch lớn lớn nhỏ nhỏ đến rạng sáng, Hứa Trích Tinh mới lên giường ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Dì Lưu lên lầu chuẩn bị kêu Hứa Trích Tinh rời giường đi học, cô là chuyên gia trong lĩnh vực ngủ nướng, mỗi lần đều phải gọi rất lâu mới được. Kết quả mới vừa đi đến lầu hai, Hứa Trích Tinh đã ăn mặc chỉnh tề chạy ra.

Thiếu nữ tinh thần phấn chấn, tóc đuôi ngựa buộc cao cao, đôi mắt sáng trong, sức sống tràn đầy, vui vui vẻ vẻ chào hỏi dì, đi xuống lầu ăn bữa sáng.

Dì Lưu hơi xoắn quẩy trong lòng.

Hứa Trích Tinh ăn xong cơm sáng ra cửa đi học, nhìn không trung tờ mờ sáng, chưa bao giờ cảm thấy không khí buổi sáng tươi mát như thế.

Cảm giác hưng phấn này chỉ duy trì tới lúc lớp phó học tập tìm cô thu bài tập về nhà.

Hứa Trích Tinh: Còn phải làm bài tập???

Lớp phó học tập: Cậu hiểu lầm thân phận học sinh cấp 3 của mình ở chỗ nào à đồng chí?

Hứa Trích Tinh quay sang cô bạn cùng bàn còn đang buồn ngủ mà cầu cứu: “Trình Hữu! Mau cho tớ mượn bài tập toán chép với!”

Trình Hữu tỉnh cả cơn buồn ngủ: “Cậu nói lại coi, cậu muốn chép cái gì của tớ cơ? Cậu là đại biểu môn toán đó, định chép bài của cái đứa có thành tích đếm ngược từ dưới lên như tớ á?”

Hứa Trích Tinh: Mình mà lại là đại biểu môn toán á???

Tối hôm qua lúc làm kế hoạch vì sao lại quên luôn cả việc liệt kê học tập vào kế hoạch?

Lớp phó học tập cũng khá tốt bụng, rộng lượng nói: “Thế thôi để hết tiết tự học thì cậu nộp lại nhé.”

Vì thế Hứa Trích Tinh dành toàn bộ tiết tự học đầu tiên điên cuồng chép bài tập. Trình Hữu vừa học từ vựng vừa hỏi cô: “Hôm qua cậu làm gì thế? Tan học chạy nhanh như vậy, bài tập về nhà cũng không làm. Chu Minh Dục giữ tớ ở cổng trường hỏi cung rõ lâu, hỏi xem có phải cậu đi hẹn hò với thằng nào không ó!”

Hứa Trích Tinh không phản ứng lại: “Chu Minh Dục?”

Trình Hữu thở phì phì: “Chẳng phải hôm đấy cậu nhận chocolate của nó còn gì! Cậu còn chưa gật đầu, nó đã tự phong cho mình chức bạn trai! Đúng là ngoài cái mặt bô giai thì không được cái nước gì, đầu óc cũng đần thộn!”

Hứa Trích Tinh suy nghĩ rất lâu mới phản ứng lại, cái người mà Trình Hữu đang nói tới hình như là mối tình đầu của cô.

Tình yêu bắt đầu vào năm lớp 10, đến lớp 11 bị thầy cô phát hiện nên chết non, cô còn bị mẹ nện cho một trận vì tội yêu sớm.

Hứa Trích Tinh sợ bị đánh, cấp 3 không dám bàn lại chuyện yêu đương nữa.

Về sau thì gia đình biến cố, muốn tồn tại thì phải dùng hết toàn lực, nào còn sức yêu với chả đương.

Sau này phải lòng Sầm Phong thì lại càng không thể nào.

Fangirl đu idol không cần tình yêu.

Đưa chocolate chính là chuyện của hai ngày trước, Hứa Trích Tinh hai hôm nay bị đau răng, còn chưa kịp ăn. Chép xong bài tập về nhà, cô lấy hộp chocolate nhét trong hộc bàn ra đưa cho Trình Hữu: “Giúp tớ trả lại cho Chu Minh Dục.”

Trình Hữu: “???”

Hứa Trích Tinh nhét chocolate vào ngực cô bé: “Trả xong về đây tớ đãi cậu ăn gà rán một tháng!”

Trình Hữu nháy mắt hai mắt sáng lên, ôm chocolate chạy biến đi. Lúc về còn thở hồng hộc: “Chu Minh Dục đuổi theo tớ rõ lâu, hỏi tớ có ý tứ gì, tớ không thèm để ý nó!”

Hứa Trích Tinh dựng ngón tay cái với cô: “Xịn quá bạn tôi.”

Trình Hữu được khen phát ngại cả người, chạy lại hỏi cô: “Trích Tinh, sao cậu đột nhiên từ chối Chu Minh Dục thế? Tớ còn tưởng cậu thích nó đấy.”

Hứa Trích Tinh mở sổ tay toán học ra: “Chỉ nghĩ tới học tập, không có lòng yêu đương.”

Trình Hữu cảm thấy cái con bạn cùng bàn ham chơi của mình có chút kì quái, nhưng lại không thể chỉ ra kì quái ở đâu. Chỉ là thỉnh thoảng lúc giờ ra chơi, cô bé quay sang định nói chuyện với cô, phát hiện trên quyển nháp của cô viết lung tung kín một cái tên.

Lúc tan học Trình Hữu nhịn không được hỏi cô: “Trích Tinh, Sầm Phong là ai thế?”

Hứa Trích Tinh dừng tay cất đồ vào cặp sách một chút, khi ngẩng đầu đôi mắt cong cong, trong nụ cười không giấu được sự dịu dàng và vui vẻ: “Là người tớ rất thích.”

Trình Hữu: “!!!”

Hóa ra không phải cậu không có lòng yêu đương, mà là có mới nới cũ!

Hứa Trích Tinh đã liên hệ thầy để học bổ túc, tính toán dùng thời gian ngắn nhất bổ sung lại toàn bộ kiến thức cấp 3 mình đã quên mất, soạn xong cặp sách thì chào Trình Hữu rồi đi về.

Ông Hứa đang giờ cơm thì gọi điện thoại cho cô, nói phải đi công tác ở thành phố B, đi khoảng ba bốn ngày là về, không đi họp phụ huynh được, lúc về nhất định mua chocolate cho cô.

Hứa Trích Tinh đã nghĩ đến biện pháp giải quyết đầu tư, nhưng còn cần chút thời gian, vốn đang lo lắng hai ngày này Hứa Chí Văn sẽ đến gây sự, việc ba phải đi công tác đúng là giải quyết tình thế cấp bách của cô, giúp cô yên tâm đi học bù.

Cô thật ra chạy trốn cũng nhanh, Trình Hữu đáng thương lại bị Chu Minh Dục chặn lại ở trước cổng trường.

Chu Minh Dục bề ngoài cao ráo, đồng phục học sinh cũng không mặc, dáng vẻ lưu manh, vẻ mặt dữ dằn che ở trước mặt Trình Hữu đang run bần bật, trong tay cầm hộp chocolate bị trả về kia, hung tợn hỏi: “Hôm nay mày không nói cho tao rõ ràng có chuyện gì thì đừng hòng chạy!”

Trình Hữu túm quai cặp sách: “Liên…liên quan gì đến tao! Là Trích Tinh bảo tao trả cho mày!”

Chu Minh Dục không tin: “Cậu ấy thích ăn chocolate như thế, sao lại trả lại! Cậu ấy đâu rồi! Tại sao tan học lại tránh mặt tao? Mày gọi cậu ấy ra, tao hỏi tận mặt!”

Trình Hữu: “Trích Tinh đi học bổ túc toán rồi! Mày đừng quấy rối việc học của nó!”

Chu Minh Dục tức giận nói: “Môn toán cậu ấy đứng nhất cả khóa còn học bổ túc nỗi gì? Mày gạt tao mà không tìm được lý do thuyết phục hơn à? Nhanh lên! Mày gọi cho cậu ấy, tao gọi cổ không tiếp!”

Trình Hữu vốn dĩ đã không ưa cậu ta. Cô bé không giống mấy con bé mê trai kia đâu nhé, cô bé coi trọng nhất là trình độ học vấn với tính cách ó! Cái thằng Chu Minh Dục này có cái gì hay đâu, ngoại trừ cái mặt đẹp ra thì học dốt, tính tồi, căn bản không xứng với Trích Tinh!

Trình Hữu không biết lấy dũng khí từ đâu ra, ngửa đầu khí phách nói: “Mày hết hy vọng đi! Trích Tinh sẽ không thích mày đâu! Nó thích người khác rồi!”

Chu Minh Dục: “Không thể nào! Sao cổ lại không thích tao mà thích thằng khác được!”

Trình Hữu: “Sao lại không thể! Bạn giai kia tên là Sầm Phong, Trích Tinh thích ảnh đó không thích mày đâu!”

Chu Minh Dục nghe vậy, tên cũng có rồi, chả lẽ là thật?

Cậu ta nghe mà cậu ta tứk á!

Cả trường đều biết hotboy Chu Minh Dục cậu ta đang tán em hoa khôi Hứa Trích Tinh bên lớp 10-7 mà! Rốt cuộc là thằng không não nào dám chen vào mối tình kì diệu có một không hai của hai người!

Vì thế ngày hôm sau đến trường học……

Trình Hữu miệng cắn bánh mì, bổ nhào vào Hứa Trích Tinh, như 《 Chúc Vũ thương thuyết lui quân Tần 》 nói: “Trích Tinh! Không ổn rồi! Chu Minh Dục đang đến cửa từng lớp gào lên ai là Sầm Phong, ra ngoài solo với nó kìa!”

Hứa Trích Tinh: “???”

Mẹ nó, Chu Minh Dục cậu chết chắc.

Cậu khiêu khích idol của tôi, cậu chết chắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Showbiz Là Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook