Showbiz Là Của Tôi

Chương 162: Cánh đồng hoang vu

Xuân Đao Hàn

06/09/2020

Edit + Beta: meomeoemlameo.

Sau khi vào rạp, ID group và Thần Tinh ngồi chung một hàng. Thi Nhiên yêu cầu ngồi cạnh đội trưởng, bị Ứng Hủ Trạch lời lẽ chính đáng từ chối: “Dựa theo xếp hạng mà ngồi! Mày xếp thứ 9, mày ngồi rìa đi!”

Thi Nhiên: “??? Đậu con mợ tan rã bao năm mày vẫn áp bức tao là sao?!”

Chín thành viên của ID group đều đã có phát triển của riêng mình, Sầm Phong là thần tiên nên không cần so sánh, tám người còn lại cũng đã rất gì và này nọ rồi.

Ứng Hủ Trạch với Thương Tử Minh và Mạnh Tân lại trở về Nhóm K-night của Thần Tinh debut. Bạn Tiểu Ứng ở ID group làm cậu Hai một năm, bị Sầm Phong che đi sự nổi bật, lúc trở lại K-night tự nhiên thành Center, dần dần tỏa sáng rực rỡ.

K-night bây giờ đã là boy group hot nhất cả nước, tuy rằng vẫn hơi kém hơn ID group hồi đó một chút, nhưng trên thị trường cũng không có boy group nào có thể đọ được.

Ba người Tỉnh Hướng Bạch, Phục Hưng Ngôn, Biên Kỳ cuối cùng đều debut solo, gameshow âm nhạc phim truyền hình đều đã đặt chân qua, đang đi con đường phát triển tiêu chuẩn của lưu lượng.

Thi Nhiên cũng trở về nhóm của cậu, tuy rằng không phải Center, nhưng lại có danh tiếng cao nhất nhóm. Hà Tư Niên lại tham gia một show tìm tài năng thuần về thanh nhạc, cuối cùng debut với thành tích hạng 2, bây giờ đã là ca sĩ chuyên nghiệp hát ost cho các bộ phim truyền hình lớn.

Cơ hội cho nhóm 9 người có thể tụ hợp đầy đủ như vậy không nhiều lắm, lần cuối gặp nhau đã là từ năm ngoái.

Nhưng thôi một năm có thể tụ tập một lần cũng không tồi, dù sao mặc kệ xa cách bao lâu, lúc gặp mặt vẫn luôn ồn ào nhiễu sự không có điểm dừng như trước.

Phim sắp chiếu tới nơi Chu Minh Dục mới chạy tới, lồng ngực còn ôm một hộp bắp rang siêu to. Vị trí mọi người giữ cho cậu chàng là ở trong cùng, lúc đi vào bên trong mỗi người đều vốc một vốc, chờ lúc cậu chàng ngồi xuống thì hộp bắp đã thấy đáy rồi.

Cậu chàng tức giận nói với Thi Nhiên bên cạnh: “Tụi mày không thấy dơ à! Muốn ăn sao không tự đi mà mua!”

Thi Nhiên: “Haizz, tự mình mua sao ngon bằng ăn của thằng khác.”

Hứa Trích Tinh và Sầm Phong ngồi ở giữa, khi ánh đèn tối dần đi, Hứa Trích Tinh hãy còn lo lắng. Dù sao cũng là bộ phim điện ảnh đầu tiên của idol, vừa chờ mong vừa hưng phấn vừa lo lắng, trong lòng trăm mối ngổn ngang.

Đang siết chặt nắm tay, Sầm Phong nhét một bao giấy khô vào tay cô.

Hứa Trích Tinh quay đầu nghi hoặc chớp chớp mắt.

Sầm Phong nói: “Sợ tí nữa em lại khóc.”

Hứa Trích Tinh: “!!!”

Vội vàng nhận ngay.

Khi cảnh đầu hiện ra, toàn bộ rạp đều yên tĩnh lại. Hứa Trích Tinh ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm túc nhìn màn ảnh lớn. Mở màn bộ phim, chính là Giang Dã do Sầm Phong thủ vai đi giữa một vùng đất hoang vắng không có sinh khí.

Cánh đồng hoang vu trống trải lại yên tĩnh, không thấy sự sống nào, không có thực vật, không có nguồn nước, còn có dấu vết lửa cháy. Anh bước thấp bước cao tiến lên, cảnh xung quanh thê lương, trải dài vô tận.

Như thể thế giới này chỉ còn lại mình anh.

Cảm giác cô tịch trườn lên lưng, đột nhiên ở trước mặt anh xuất hiện một cô bé mặc váy nhỏ. Nhìn từ đằng sau, có lẽ cô bé chỉ khoảng 10 tuổi. Em đi rất chậm, đầu không ngoảnh lại. Bước chân Sầm Phong càng lúc càng nhanh, thần sắc cũng càng ngày càng khẩn trương hơn, đuổi theo em.

Nhưng dù cho anh chạy thế nào thì vẫn luôn cách cô bé một khoảng.

Một tiếng quát chói tai đột nhiên truyền tới bên tai: “Giang Dã!”

Cánh đồng hoang vu biến mất hoàn toàn, người đàn ông tiều tụy cố gắng tỉnh dậy từ trên ghế sofa. Di động vang to, vẻ mặt anh hơi khó chịu, sửng sốt một lúc mới dần dần bình tĩnh lại, lấy di động nhìn thoáng qua, tiếp điện thoại.

Giọng nói ở đầu bên kia rất nôn nóng: “Giang Dã đấy à? Bố của cậu đã qua đời rồi.”

Đã mười hai năm kể từ khi anh bị đuổi khỏi ngôi nhà đó.

Bộ phim dùng phương pháp xen kẽ kể lại cuộc đời cậu thiếu niên Giang Dã.

Cậu thiếu niên sinh ra ở bờ biển, mẹ cậu lúc mang thai em gái thì sinh sớm, sau khi sinh em ra đã qua đời vì khó sinh. Người cha trầm mặc ít lời không tái giá nữa, lôi kéo nuôi hai đứa trẻ lớn lên.

Người cha là bác sĩ, cũng là bác sĩ duy nhất ở thị trấn nhỏ ven biển này.

Trấn nhỏ vị trí hẻo lánh, phát triển lạc hậu. Trong thời đại đó, nguồn lực y tế khan hiếm, cha cậu chính là niềm hy vọng của cả thị trấn. Trong hoàn cảnh như vậy, tự nhiên cũng hy vọng đứa con trai duy nhất có thể tiếp tục học y, sau này nhận lấy niềm hi vọng này.

Nhưng Giang Dã không vui.

Tính cách của cậu cũng như cái tên, vừa hoang dã vừa cứng cỏi, từ bé đã bướng bỉnh rồi. Sau khi mẹ qua đời, bố chẳng nói được điều gì hay hớm, đối đãi với em gái còn dịu dàng một chút, nhưng luôn nghiêm khắc với cậu. Mối quan hệ giữa hai bố con không tốt, cứ nhắc đến chuyện học y là khắc khẩu liền.

Giang Dã thích chụp ảnh, ước mơ của cậu bé là trở thành nhiếp ảnh gia. Cậu tự tiết kiệm tiền mua một chiếc máy ảnh, ngày nào cũng ôm chiếc máy ảnh của mình leo núi trèo cây chụp khắp nơi, thậm chí còn chụp được ảnh vụng trộm giữa anh hàng xóm Đại Lâm và cô quả phụ trấn trên.

Em gái từ lúc sinh ra đã chẳng bao giờ nói chuyện, tính tình trái ngược hẳn với cậu, hướng nội lại hay đỏ mặt, luôn mặc một chiếc váy đỏ, lon ton chạy theo cậu.

Giang Dã không kiên nhẫn đưa em đi, bọn con gái phiền phức lắm, lại yếu ớt, nếu đi theo cậu xuống biển trèo cây, lúc về bố biết sẽ lại đánh cậu.

Cậu luôn nạt em: “Về đi! Đừng đi theo anh nữa!”

Em gái mặc chiếc váy đỏ, ấp úng đứng tại chỗ nhìn cậu và các bạn chạy đi thật xa.

Bước ngoặt nằm ở năm 16 tuổi ấy.

Giang Dã mười sáu tuổi nhận được vị trí tham gia cuộc thi nhiếp ảnh, cậu tiến gần ước mơ thêm một bước, ngày nào cũng đi sớm về trễ, đi khắp nơi chụp ảnh để chuẩn bị tác phẩm dự thi.

Một ngày nọ, em gái bí mật đuổi theo cậu.

Thật ra em thường xuyên bí mật đi theo anh trai mình, tính cách anh trai cẩu thả, trước nay đều chưa từng phát hiện ra em. Nhưng lần này em bị lạc, lúc em đến cảng, bóng dáng anh trai em đã biến mất.

Giang Dã đã sớm leo lên tháp quan sát gần bến cảng.

Cậu định chụp một tấm ảnh hoàng hôn trên biển.

Đột nhiên có một cô bé mặc váy đỏ lọt vào ống kính.

Em đang chới với giữa mặt biển, chiếc váy đỏ phập phồng, cánh tay gầy yếu vặn vẹo hướng về phía này, tựa như cầu cứu.

Giang Dã phản ứng được, vội vàng trèo xuống khỏi đài quan sát bơi về phía em. Nhưng đã muộn rồi, lúc em gái được vớt lên bờ, em đã tắt thở từ lâu.

Người cha dường như già thêm mười tuổi chỉ trong một đêm.

Giang Dã biết, sau khi mẹ mất, bố đã dành tất cả tình yêu cho em gái cậu. Cậu thậm chí không dám nói cho bố biết cậu nhìn thấy cảnh em mình chết đuối.

Mãi đến khi rửa được tấm hình đó trong máy ảnh.

Đến chính cậu cũng không biết, trong nháy mắt cậu đã chụp được cảnh tượng kia.

Trong ảnh, biển rộng mênh mông vô bờ, nơi xa là hoàng hôn đang xuống dốc, chiếc váy đỏ tựa như một đóa hoa nở trên mặt biển, sự tuyệt vọng và đấu tranh của đuối nước được thể hiện một cách hoàn hảo với vẻ đẹp bệnh hoạn.

Tấm ảnh Giang Dã đưa đi dự thi đã bị đánh tráo.

Bức ảnh gốc của cậu bị đổi thành ảnh chụp lúc em gái chết đuối.

Là Đại Lâm cách vách làm vì trả thù Giang Dã chụp được cảnh yêu đương vụng trộm của gã. Gã chỉ muốn để Giang Dã thi rớt, tùy tay lấy một tấm ảnh trong ngăn kéo ra đổi với ảnh gốc, lại trời xui đất khiến thế nào, khiến Giang Dã đạt được giải nhất nhờ bức ảnh này.

Mãi đến khi Giang Dã đi lãnh thưởng, mãi đến khi lên sân khấu nhận giải, cậu mới biết tại sao cậu lại đoạt giải.

Bố đập nát máy ảnh của cậu, bắt cậu cút khỏi cái nhà này.

Cậu hết đường chối cãi.

Thiếu niên rời nhà 12 năm, chưa từng về nhà.

Từ đó trở đi anh không đụng vào máy ảnh nữa, anh học y, trằn trọc gia nhập MSF, trở thành một bác sĩ không biên giới. Anh đi qua trại của dân chạy nạn, cũng đi qua khói lửa chiến tranh, xem hết sinh ly tử biệt trên đời, cổ tay trúng đạn ở Syria cuối cùng không thể cầm được con dao mổ nữa. Rốt cuộc anh về nước, mở một phòng khám nhỏ nơi thành thị phồn hoa.

Anh muốn về nhà, trở lại thị trấn nhỏ ven biển nơi anh lớn lên.

Nhưng bố nói: “Đến chết tao cũng không muốn nhìn thấy mặt mày.”

Cả đời này anh chưa từng nghe lời bố, chỉ có lần này, anh nghe theo ông.

Sau khi kết thúc đám tang của cha mình, Giang Dã cảm thấy có lẽ mình đã sinh bệnh.

Anh tự kê đơn cho chính mình, nhưng uống bao nhiêu cũng vô dụng.

Chuyện muốn làm càng ngày càng ít, suy nghĩ càng ngày càng ít, cảm giác càng ngày càng ít. Dường như anh đã mất đi hứng thú với tất cả mọi sự, rõ ràng mỗi ngày chẳng làm gì, nhưng lại cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Anh đóng cửa phòng khám, nhốt mình cả ngày trong chung cư tối tăm.

Mỗi lần ngủ là ngủ hết cả một ngày.

Anh thậm chí không cảm giác được sự đói khát, khi cố ép bản thân phải ăn gì đó, sẽ bị cảm giác buồn nôn làm cho ói ra.

Có đôi khi anh ra ngoài, đại gia lầu dưới nuôi chim cảnh sẽ cười chào hỏi anh: “Bác sĩ Giang đấy à, sao gần đây đóng cửa phòng khám suốt thế? Bác còn đang định tìm cháu đo huyết áp đây này.”

Giang Dã liền cười cười, ôn hòa nói: “Gần đây cháu sinh bệnh, bác để cháu dưỡng bệnh một thời gian, khỏe rồi lại mở ạ.”

Anh vẫn mỉm cười, nét mặt bình thường, nhưng cặp mắt kia đã chết.

Anh là một bác sĩ, lại không thể chữa khỏi cho chính mình.

Cảnh cuối phim, Giang Dã đẩy cửa sổ căn hộ ở tầng 16 của mình ra.

Ngoài cửa sổ mặt trời ngả về Tây, không trung bị hoàng hôn nhiễm một tầng xán lạn, cực kỳ giống ngày em gái anh chết.

Một đàn bồ câu đập cánh bay vút qua cửa sổ.

Anh mỉm cười nhìn bầu trời, nhắm mắt lại.

Bộ phim kết thúc tại đây, chẳng ai biết được, cuối cùng anh có nhảy xuống không.

[HẾT CHƯƠNG 162]

MSF: Bác sĩ không biên giới hay Y sĩ không biên giới (tiếng Pháp: Médecins sans frontières, viết tắt MSF; tiếng Anh: Doctors Without Borders) là một tổ chức phi chính phủ quốc tế do một số bác sĩ người Pháp thành lập vào năm 1971 với mục đích nhân đạo.

Tổ chức này đưa ra những cứu trợ y tế trong các trường hợp khẩn cấp như thiên tai, dịch bệnh, nạn đói hay chiến tranh… Bác sĩ không biên giới còn có những hoạt động dài hạn như cứu trợ sau các thiên tai, trong các cuộc xung đột kéo dài hay giúp đỡ những người lưu vong.

MSF đã được trao giải Nobel Hòa bình vào năm 1999.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Showbiz Là Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook