Showbiz Là Của Tôi

Chương 47: Càng nhung nhớ bao nhiêu, càng khắc chế bấy nhiêu.

Xuân Đao Hàn

05/09/2020

Edit + Beta: meomeoemlameo.

Hứa Duyên là lão làng vô cùng nhạy bén với cái gì đang hot trong giới, hiểu rất rõ sức hút trong kế hoạch gameshow của Hứa Trích Tinh là ở đâu.

Đơn giản chính là vạch trần tấm mạng che mặt thần bí của các minh tinh cao cao tại thượng, để người xem được thấy sự thực.

Nhìn xem, đây là nhà chúng tôi ở, chúng tôi tự trang hoàng, lúc chúng tôi không lên TV không lên sâu khấu thì đời sống riêng tư là như thế này.

Đối với những người bình thường chỉ có thể nhìn thấy các ngôi sao trên phim ảnh gameshow sân khấu mà nói, cuộc sống chân thật của minh tinh không thể nghi ngờ có lực hấp dẫn rất lớn với họ.

Mà không biết thân phận lẫn nhau, lại gia tăng tính thú vị và ngạc nhiên cho gameshow.

Bây giờ gameshow tương đối chưa kiếm bằng so với phim ảnh và âm nhạc. Bởi vì mấy gameshow lớn đứng đầu đã củng cố từ lâu, có muốn lợi dụng sáng tạo đánh tiến thị trường gameshow cũng không phải chuyện dễ dàng, rủi ro quá lớn, tốn công vô ích.

Hồi trước bộ phận kế hoạch cũng đệ trình mấy tập kế hoạch dày cui gameshow rồi, nhưng đều bị anh cho pass. Nhưng bây giờ một tờ kế hoạch mấy trăm chữ mọn trên trang giấy A4 lại làm Hứa Duyên thấy rất có tương lai.

Anh lập tức buông tài liệu hội nghị, gọi điện thoại cho trợ lý liên hệ mở họp với các quản lý cấp cao.

Hứa Trích Tinh đã quen với phong cách làm việc quyết đoán của anh, tự mình về máy tính sửa sang tỉ mỉ kĩ càng lại kế hoạch một chút, sau đó đi theo Hứa Duyên vào văn phòng bắt đầu cuộc họp.

Nhóm quản lý cấp cao tuy rằng đều tiếp nhận sự thật chủ tịch nhà mình là một cô gái nhỏ mười tám tuổi, nhưng bọn họ chỉ coi là con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa lại quét lá đa. Chắc phải chờ đến lúc đại tiểu thư tốt nghiệp đại học rồi lại bàn chuyện tiếp thu nghiệp vụ công ty nhỉ?

Thấy Hứa Trích Tinh vô cùng bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh Hứa Duyên, bọn họ liếc nhau, đều mang ánh mắt khiếp sợ.

Hứa Duyên nói: “ Hiện tại tìm các vị mở họp, là bởi vì vừa rồi Trích Tinh có đưa ra kế hoạch một gameshow, muốn nghe ý kiến của các vị.”

Một vị quản lý cấp cao trong đó lập tức kinh ngạc nói: “Kế hoạch của bà chủ Hứa?”

Hứa Duyên gật gật đầu: “Nó tự mình nghĩ ra, bây giờ để nó giải thích cho các vị nhé.”

Hứa Trích Tinh kiếp trước cũng thường xuyên mở họp, đứng trước power point thuyết trình kế hoạch là chuyện bình thường ở huyện, cũng không luống cuống. Cô chưa kịp làm PPT, liền phát cho mỗi người một bản kế hoạch đã photo, hắng giọng bắt đầu.

Ngay từ đầu mọi người vẫn còn chút không tin tưởng, nhưng nghe một lúc, thần sắc đều dần dần nghiêm túc.

Ở đây chẳng có ai là bù nhìn cả, có thể thông qua khảo hạch của Hứa Duyên ngồi lên vị trí quản lý cấp cao, nào có ai không phải nhân vật lợi hại. Ánh mắt nhìn về phía Hứa Trích Tinh cũng rốt cuộc từ không tín nhiệm trở nên nghiêm túc.

Hứa Trích Tinh bây giờ cũng chỉ có một ý nghĩ đại khái, cụ thể hóa thế nào còn phải thương nghị lại, sau khi nói xong bèn hỏi những người có mặt: “ Cả nhà thấy sao ạ?”

“Được đấy!”

“Không tồi!”

“Bà chủ Hứa tuổi còn trẻ mà khiến người ta không ngờ nha.”

Được nhất trí khen ngợi, Hứa Trích Tinh hài lòng cười.

Hứa Duyên cũng cười rộ lên: “Một khi đã như vậy, kế hoạch gameshow này liền quyết định thôi.” Anh nhìn về phía Hứa Trích Tinh, “Anh cấp cho em một nhóm người, mau chóng làm xong bản kế hoạch hoàn chỉnh nhé.”

Hứa Trích Tinh lý tưởng hào hùng gật đầu một cái: “Dạ!”

Cô biết chính mình tuổi còn nhỏ, tuy rằng quyền cao chức trọng, ngồi lên vị trí chủ tịch từ sớm, nhưng mọi người tử tế với cô cũng không phải vì tán thành thực lực của cô, mà chỉ là trưởng bối khoan dung yêu thích với vãn bối và tôn trọng quyền thế mà thôi.

Cô cần phải có mấy thành tích xinh đẹp xuất sắc mới có thể chân chính đạt được sự công nhận của nhân viên, khiến bọn họ cam tâm tình nguyện làm việc dưới trướng mình.

Có nhiều lúc, sự trung thành của nhân viên đều được quyết định bởi năng lực của lãnh đạo.

Khoảng thời gian trước khai giảng, Hứa Trích Tinh dứt khoát dính chặt ở công ty, sáng đi chiều về đúng hạn đi làm, phảng phất lại trở về những ngày tháng kiếm tiền bạt mạng lúc xưa.

Những nhân viên được phân vào team ban đầu còn nghĩ đại tiểu thư tuổi còn nhỏ chỉ thích chơi bời, bọn họ đi theo cô làm việc hẳn là tương đối nhẹ nhàng. Không ngờ họ trở thành team tăng ca nhiều nhất, lắm việc nhất công ty.

Họ đều cảm thán trong lòng, không hổ là người kế thừa công ty tương lai á, tí tuổi đầu đã hăng hái thi đua, ngẫm lại bản thân, còn mặt mũi nào mà không nỗ lực!!!

Vì thế toàn bộ team đều giống như được tiêm tiết gà, dưới sự dẫn dắt của Hứa Trích Tinh, kế hoạch gameshow mới tinh rất nhanh hoàn chỉnh ra lò.

Giao cho Hứa Duyên xong, họ lại mở họp thảo luận một phen, thu thập ý kiến sửa chữa chi tiết. Tới trước khai giảng hai hôm, bản kế hoạch rốt cuộc được thông qua.

Tiếp theo chính là nghĩ mời minh tinh, cái này không ở trong phạm trù năng lực của Hứa Trích Tinh nữa, cô chỉ cho chút ý kiến, tỷ như phải có thần tượng có lưu lượng*, cũng phải có nghệ sĩ phái thực lực; có diễn viên, cũng phải có ca sĩ; có độc thân, cũng phải có vợ chồng. Những người tới thăm nhà nhau có thân phận càng khác biệt, càng không ngờ tới, thì càng có cái để xem.

(*lưu lượng: loại sao có rất nhiều fan, thường là fan lứa còn trẻ. Loại thần tượng này thường có vẻ ngoài đẹp, năng lực thì hên xui.)

Dặn dò xong rồi, về nhà nghỉ bù.

Đang làm học sinh cấp 3 mấy năm, đột nhiên lại quay về làm việc như trâu, thân thể bỗng hơi không chịu nổi. Vưu Đào xào xong đồ ăn bưng lên bàn, đẩy bát cơm đầy tới trước mặt Hứa Trích Tinh: “Đại tiểu thư em ăn nhiều một chút, em gầy quá.”

Hứa Trích Tinh: “Cái gì?! Em gầy á! Thật không chị?!”

Con gái vĩnh viễn luôn cố sức giảm béo.

Cô vội vàng chạy tới đứng lên cân, vừa thấy con số, quả nhiên gầy đi, đâu cũng tầm 2kg ấy!

Hứa Trích Tinh vui vẻ vô cùng, lấy di động chụp một tấm, up lên Weibo, rõ ràng vui vẻ cười muốn nở hoa, Weibo còn phải làm bộ tiếc nuối mà nói: Aizz, mình gầy đi rồi.

Ảnh kèm: Số cân và một đôi chân nhỏ đeo tất hồng.

Mấy đứa Trình Hữu quả nhiên rất nhanh comt vào: A a a a a a hâm mộ ghen tị uất hận! Tại sao đều nghỉ như nhau, bọn tớ đều béo lên, cậu lại gầy đi?!

Hứa Trích Tinh comt lại một cái mặt ấm ức dẩu miệng: Việc trong kì nghỉ hè quá mệt mỏi.

Trình Hữu: A, đáng thương vậy hả? Vậy cậu mau đi ăn một bữa thịnh soạn, tớ nghe nói thành phố B có rất nhiều chỗ ăn ngon đó! Tranh thủ sớm ngày ăn cho phính mặt ra như cũ đi!

Hứa Trích Tinh:…… Xoá nhau luôn đê.

Cô khoe xong rồi, tiếp tục ngồi lại bàn ăn cơm. Vưu Đào không ngừng gắp đồ ăn cho cô, còn nói: “Đại tiểu thư, mặt em có chút thịt vẫn xinh hơn, giờ thành mặt trái xoan mất rồi.”

Hứa Trích Tinh:…………

Mặt trái xoan chẳng lẽ xấu sao???

Vưu Đào không ngừng gắp đồ ăn cho cô, một bữa cơm suýt thì khiến cô no chết. Cuối cùng Hứa Trích Tinh ăn uống no đủ xoa cái bụng tròn vo đứng trên ban công tiêu thực một lát, liền lăn trở về giường ngủ.

Kéo rèm phòng ngủ lại, toàn bộ phòng đều tối đi, tựa như đêm đen thúc giục người ta đi vào giấc ngủ. Vưu Đào rửa bát, thu dọn phòng xong, rón rén rời đi.

Hứa Trích Tinh ngủ một giấc đến chạng vạng, lúc mở mắt ra, cũng chưa nhận ra là sáng sớm hay tối muộn nữa.

Cô mơ mơ màng màng sờ di động nhìn thoáng qua, éc, 7 rưỡi tối rồi.

Nên đi ăn tối thôi.

Ý? Không đúng? Sao lại có cuộc gọi nhỡ từ “Con trai tui”?

Vờ lờ?!

Con trai tui?!

Hứa Trích Tinh nháy mắt tỉnh hẳn, chẳng buồn ngủ chút nào nữa, bật người dậy từ giường như cá chép bật mình. Đầu tóc như ổ gà, cô trừng lớn đôi mắt nhìn cuộc gọi nhỡ trên màn hình di động, tay đều run run.

Huhuhuhuhuhu mị lại còn bỏ lỡ điện thoại của idol!!!

Như thể bỏ lỡ một trăm triệu!!!

Cô khóc chít chít rất lâu, lấy ly nước trên đầu giường uống một ngụm, thấy đỡ khô họng rồi, ho khan hai tiếng, sau đó hít sâu một hơi, gọi điện lại.

Sau mấy tiếng tút tút, điện thoại nối được. Không đợi đầu kia mở miệng, cô lập tức nói: “Anh ơi! Hồi chiều em đi ngủ, vừa mới tỉnh!”

Bởi cách ống nghe, giọng nói của anh có vài phần khác đi: “Ừa, ăn cơm chưa?”

Đã lâu không nghe được giọng idol, Hứa Trích Tinh kích động cắn nắm tay mình, nhưng giọng điệu vẫn ổn định, nhẹ nhàng nói: “Cơm trưa ăn rồi ạ, cơm chiều thì chưa, giờ rời giường em đi ăn đây! Anh ơi anh ăn chưa?”

Sầm Phong nói: “Anh cũng chưa ăn.” Giọng điệu anh bình tĩnh: “Cùng đi ăn đi.”

Hứa Trích Tinh: “????!!!!”

Mị nghe được cái gì???

Mị có nghe lầm hông???

Idol mời mị cùng đi ăn tối???

Mị chết rồi, mị đã ra đi, mị xin biểu diễn cho bà con cô bác một màn thăng thiên tại chỗ.

Đầu kia chờ rất lâu không thấy cô trả lời, giọng nói có vẻ trầm đi: “Không có thời gian sao?”

Hứa Trích Tinh rốt cuộc tỉnh táo lại, gật đầu như giã tỏi: “Có có có có có!!! Anh ơi em có thời gian! Em chả có gì, chỉ có nhiều nhất là thời gian! Ăn gì, ăn ở đâu, anh nói đi ạ!”

Mị hôm nay phải vung xèng cho idol!!!

Sầm Phong cười một chút: “Chọn chỗ em thích ấy, anh ăn gì cũng được.”

Hứa Trích Tinh đã từng sinh sống ở thành phố B nhiều năm như vậy, đương nhiên rất quen thuộc với nơi này. Nếu là ăn cơm với idol, phải là nhà hàng năm sao mới xứng tầm. Nhưng ngẫm nghĩ một chút, cô lại nói tên một nhà hàng cao cấp lâu đời.

Sầm Phong nói: “Được, tí nữa gặp.”

Hứa Trích Tinh đã bị mật đường ngọt tới mức đầu óc choáng váng: “Anh ơi tí nữa gặp nha!”

Cúp điện thoại, căn phòng tối đen yên tĩnh lại, cô choáng váng ngồi ngây ra một lúc, đột nhiên giơ tay chụp gáy mình.

Không phải nằm mơ chứ?

Vội vàng mở nhật ký cuộc gọi ra nhìn lại.

A a a thật sự không phải nằm mơ! Là thật sự sắp được ăn tối chung với idol!!!

Hứa Trích Tinh vội vàng bò dậy rửa mặt chải đầu, cũng may sáng nay lúc về nhà đã tắm rửa gội đầu rồi, bây giờ chỉ cần buộc tóc đuôi ngựa xinh xinh, thay một bộ quần áo đèm đẹp là có thể ra cửa!

Mãi cho đến khi ra ngoài gọi xe taxi, bắt đầu đi về phía nhà hàng, Hứa Trích Tinh mới ngớ ra, làm sao idol biết cô ở thành phố B?

Sau khi cô tới thành phố B, cũng không phải không muốn đi tìm anh.

Nào có fan nào lại không muốn thấy idol, còn hận không thể thời thời khắc khắc đều có thể thấy anh ấy chứ.

Nhưng là thân phận fan và idol, phải duy trì khoảng cách đúng mực, cô không thể ỷ vào ưu thế của mình để vượt qua giới hạn kia.

Càng nhung nhớ bao nhiêu, càng phải khắc chế bấy nhiêu.

Nhưng giờ phút này, nhung nhớ như thể dòng nước, từ ngũ tạng lục phủ dâng lên, bao vây càn quét lòng cô.

Hận không thể nhìn thấy anh ngay giây tiếp theo.

Nhà hàng tư lâu năm nằm ở trung tâm thành phố, từ chỗ Hứa Trích Tinh qua tương đối gần, nhưng Sầm Phong đi từ chỗ hẻo lánh ra lại khá xa. Cô chỉ nửa giờ là đến đích rồi, xuống xe xong bèn kiềm chế tâm tình kích động chờ tại chỗ.

Tám tháng ở thành phố B đang là giữa hạ nóng bức, ban đêm cũng không mát hơn chút nào. Hơi nóng hầm hập từ mặt đất bốc lên, tốc thẳng vào trong cơ thể. Hứa Trích Tinh vốn dĩ đang mát mẻ sảng khoái, bị nóng hun cho, rất nhanh đổ mồ hôi khắp người.

Nhưng cô lại không muốn đi vào chờ.

Nên cô cứ đứng mãi ở dưới tán cây chờ, chịu đựng oi bức và muỗi đốt. Nửa giờ sau, Sầm Phong từ xe taxi đi xuống.

Giữa bao nhiêu người đến người đi, cô liếc mắt một cái liền nhìn thấy anh.

Vô luận anh mặc quần áo gì, đội mũ gì, anh đứng ở đâu, anh trong mắt cô, vĩnh viễn như phát ra hào quang bắt mắt.

Hứa Trích Tinh chạy chậm lên đón anh, bởi vì kích động, giọng nói có hơi gấp gáp: “Anh ơi!”

Sầm Phong hơi hơi ngẩng đầu, lộ ra dưới vành mũ một đôi mắt thâm thúy. Thấy cô đổ mồ hôi đầm đìa lại tươi cười rạng rỡ, anh nhíu nhíu mày: “Sao em không vào trong chờ?”

Hứa Trích Tinh cười như đứa ngốc: “Đứng ở đây có thể liếc mắt một cái là nhìn thấy anh.”

Khi cô nói chuyện, còn nửa nâng cẳng chân lên, gãi gãi chỗ vừa rồi bị muỗi bao vây chích.

Trong mắt Sầm Phong lộ ra ý cười bất đắc dĩ, anh nói: “Đi thôi.”

Hứa Trích Tinh vui vẻ lên tiếng, vui sướng đi theo bên người anh, vừa đi vừa ngắm, ánh mắt luyến tiếc không rời anh.

Đã lâu rất lâu không gặp, nhớ anh quá đi.

Hôm nay anh mặc một chiếc áo phông trắng, cả người thoải mái thanh tân lại sạch sẽ, giống ánh nắng chiếu lên chăn nệm vào sáng mùa đông, vừa ấm áp, vừa lạnh lẽo.

Nhà ăn trang hoàng rất tươi mát, chọn dùng thiết kế nhà vườn kiểu Tô Châu, có cảm giác đặc biệt phong nhã trong ngày hè.

Sau khi đi vào, cả đường đều có phục vụ dẫn đường, đưa bọn họ đưa tới một gian riêng ở gần cửa sổ. Nhà ăn xa hoa tính toán làm việc rất ổn thoả, chung quanh không chỉ không có khách khác, mà ngoài tiếng trò chuyện với nhau thì không có tiếng động gì, chỉ có tiếng đàn tranh róc rách trôi chảy vờn quanh bên tai.

Hứa Trích Tinh vùi đầu xem thực đơn, cả người như sắp bị thiêu cháy.

Tại sao cô lại chọn cái chỗ như vầy chứ!!! Cảm giác giống như hẹn hò á!!! Idol sẽ nghĩ cô thế nào đây?! Có thể nào sẽ cho rằng cô bụng dạ khó lường tâm tư không thuần khiết không???

Ăn lẩu không được à? Ăn vậy cũng đâu có sao? Tại sao phải tới cái chỗ này?

Hứa Trích Tinh khóc không ra nước mắt, đang miên man suy nghĩ, đột nhiên nghe được idol khẽ hỏi: “ Đã chọn được món gì ngon chưa?”

Hứa Trích Tinh ngẩng đầu một chút, lắp bắp nói: “Em…… Em ăn gì cũng được! Anh chọn đi! Anh gọi món đi ạ!”

Sầm Phong nhìn cô một lúc, tựa hồ đang xác nhận. Thấy vẻ mặt cô kiên quyết, cuối cùng anh cúi đầu, nói mấy tên món ăn với bồi bàn.

Trong nhà hàng có ánh đèn màu cam, buông những vệt sáng vụn vặt lên người anh, xinh đẹp kinh người.

Hứa Trích Tinh lại bắt đầu vụng trộm mê trai, Sầm Phong gọi xong đồ ăn, ngẩng đầu hỏi người phục vụ: “Xin hỏi có dầu thơm không?”

Người phục vụ nói: “Có ạ.”

Anh nói: “Cảm phiền lấy một lọ lại đây, tôi muốn bôi lên vết ngứa.”

Hứa Trích Tinh chợt ngớ ra đây là idol muốn giúp mình, chỗ vốn đã gần hết ngứa trên cẳng chân lại bỏng rát lên. Gãi ngứa trước mặt idol thật sự mất mặt quá đê……

Cô không thể không chuyển đề tài dời đi lực chú ý: “Anh ơi, sao anh biết em ở thành phố B ạ?”

Sầm Phong ngước mắt nhìn cô một cái, hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Đúng là gầy đi một ít.”

Hứa Trích Tinh ngẩn người, lúc này mới nhớ ra cái post Weibo kia của mình. Không phải anh đã unfollow mình sao?! Tại sao còn thấy được? Vậy không phải mấy post khác cũng thấy sao?!

Từ từ, mình có up cái gì style trẻ con mẫu giáo không?

Còn không phải là share một cái video khôi hài, nói câu “Quần tui đều cởi rồi anh lại cho tui xem cái này?”…… Sao?

Hứa Trích Tinh:……………………

Thế này chẳng lẽ còn chưa đủ sao!!!!!!

Sầm Phong thấy thần sắc cô thay đổi xoành xoạch, đại khái đoán được cô suy nghĩ cái gì, khóe môi xẹt qua một nụ cười nhạt, lại im lặng một thoáng, khẽ nói: “Anh không scroll xuống, chưa thấy post nào khác đâu.”

Hứa Trích Tinh:…………

Anh dỗ trẻ con à? Nói thế khác gì thấy hết cả rồi?

Mị chết rồi, lần này thật sự khỏi cứu.

[HẾT CHƯƠNG 47]

Vườn cây cảnh cổ điển Tô Châu (tiếng Trung: 苏州园林, Tô Châu Viên Lâm) là một kiến trúc lâm viên nằm tại nội thành Tô Châu, được công nhận là Di sản thế giới của UNESCO từ năm 1997. Nó là đại diện quan trọng của Lâm viên Giang Nam. Bắt đầu từ thời Xuân Thu (514 TCN), hình thành thời Ngũ Đại, hoàn thành thời nhà Tống, hưng thịnh thời nhà Minh và Thanh. Đến cuối triều đại nhà Thanh, thì Tô Châu có khoảng 200 vườn cây cảnh đặc sắc, hiện nay có 69 nơi được bảo tồn hoàn chỉnh, có 19 nơi là vườn cây cảnh mở, và tất cả chúng đều là Di sản quốc gia được bảo vệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Showbiz Là Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook