Showbiz Là Của Tôi

Chương 19: Cảm thấy ngày nào mình cũng phải đóng vai phản diện.

Xuân Đao Hàn

05/09/2020

Edit + Beta: meomeoemlameo.

Hiện trường im lặng như tờ.

Đều bị sự kiêu ngạo của Hứa Trích Tinh doạ sợ ngây người.

Ngô Chí Vân đột nhiên hiểu ra ánh mắt không yên tâm của Hứa Duyên trước khi đi là có ý tứ gì. Đại tiểu thư, phạm vi cà khịa của cô hơi bị lớn rồi đó……

Người đại diện của Trung Thiên cũng trợn mắt há mồm.

Gã thấy là người Ngô Chí Vân đưa theo nên cho rằng Hứa Trích Tinh cũng là newbie tới casting, vào nghề nhiều năm như vậy, nào đã thấy newbie nào lại cuồng vọng thế chứ?

Quả thực là chưa bị xã hội dạy cho thành người!

Sau khi phản ứng kịp, nhất thời không khách khí mà giáo huấn: “ Xó xỉnh đúng là xó xỉnh có khác, mang tới mấy kẻ chẳng có khiêm tốn giáo dưỡng gì! Còn là ma mới mà đã càn rỡ như thế, sau này có tí danh tiếng thì chắc muốn leo lên làm ông trời à?!”

Ngô Chí Vân sao có thể để cô chủ nhỏ bị mắng, lập tức nổi đoá lên, kết quả bị Hứa Trích Tinh chụp vai, trấn an lại.

Chỉ thấy cô dựa vào lưng ghế, chậm rì rì bắt chéo chân, không nhanh không chậm mở miệng: “ Già còn dơ đúng là già còn dơ có khác, trên không nghiêm dưới tất loạn, người đại diện không ra gì, nghệ sĩ đem tới cũng là phường dưa vẹo táo nứt như lời đồn. Cấu kết với nhau làm việc xấu, đê tiện giả dối.”

Ngô Chí Vân: “……”

Ấn tượng ban đầu của anh ta với đại tiểu thư hình như có chút hiểu lầm.

Người đại diện của Trung Thiên có đánh chết cũng không nghĩ tới đứa ma mới này lại dám mắng thẳng mặt mình, mà người đại diện của con ả cũng chả can ngăn, còn làm vẻ mặt “Cố lên”???

Thần Tinh các người có xì tai nuôi sao dã man vậy sao???

Gã tức giận đến tí nữa mắng cũng mắng không tròn lời: “ Mày…… Mày không có tố chất cũng chẳng có giáo dưỡng, làm minh tinh cái nỗi gì?! Kéo thấp cả trình độ của showbiz!”

Kết quả Hứa Trích Tinh nói: “ Tôi không muốn làm minh tinh, tôi chỉ muốn làm bố ông.”

Người đại diện của Trung Thiên nói không thành lời, suýt thì nhào qua.

Tạ Lăng ngồi cạnh vừa tức vừa sợ, cùng trợ lý đỡ người đại diện, the thé mắng Hứa Trích Tinh: “ Đồ hèn hạ! Mày câm đi!”

Câu chửi này không khống chế âm lượng, ekip của những nghệ sĩ chung quanh còn đang đợi chờ diễn thử đều không tin nổi nhìn qua. Đôi chân bắt chéo của Hứa Trích Tinh thu lại, nhỏ yếu bất lực lại đáng thương nhìn Ngô Chí Vân: “Huhuhuhuhu, chú ôi, chỉ mắng con.”

Ngô Chí Vân: “…………”

Tạ Lăng: “…………”

Đại tiểu thư biểu diễn xong xuôi, nên đến lượt mình lên sân khấu, Ngô Chí Vân lập tức yêu thương xoa xoa đầu Hứa Trích Tinh, sau đó cương trực công chính quát lên: “ Có tí tuổi đầu mà miệng mồm dơ dáy! Xem đây là chỗ nào mà tùy cho cô tới giương oai? Trung Thiên dạy người như vậy sao?!”

Xung quanh cũng bàn tán sôi nổi, câu đồ hèn hạ mới nãy của Tạ Lăng làm người ta giật cả mình, nữ minh tinh nào dám mắng chửi người như thế? Về sau hot rồi mà bị bốc phốt thì có rửa cả đời cũng không trôi phốt đâu.

Tạ Lăng trừng mắt ấm ức lườm Hứa Trích Tinh, tức điên cả người, nhưng lý trí chung quy vẫn chiến thắng cảm xúc. Không thể lại mất khống chế, không thể lại để cho người khác chế giễu.

Cô ta cắn răng ngồi lại chỗ cũ, không hề hé răng.

Hứa Trích Tinh đợi một lát mà bên kia không đáp gì, tiếc nuối nói với Ngô Chí Vân: “ Cháu còn chưa dùng sức, chị ta đã ngã xuống rồi.”

Ngô Chí Vân: “?”

Hứa Trích Tinh thấm thía nói: “Nhưng mà chị ta khống chế cảm xúc lợi hại đấy, kêu Triệu Tân Tân học tập một chút, nếu mà là chỉ thì chắc đã xông lên đánh nhau luôn rồi.”

Ngô Chí Vân: “……”

Ngài nói đúng.

Hứa Trích Tinh lại ngồi trở lại, hai tay chống cằm nhìn phòng casting, có chút ưu thương nhớ lại, aizz, cảm giác ngày nào mình cũng phải đóng vai phản diện.

Không bao lâu, Triệu Tân Tân casting xong ra ngoài, phát hiện ra không khí trong phòng có chút lạ lùng, cô nàng mờ mịt hỏi: “Em bỏ lỡ gì à?”

Hứa Trích Tinh: “ Chị bỏ lỡ thời khắc em ngầu lòi nhất.”

Ngô Chí Vân: “…………”

Con nhóc ngốc, cô có biết hồi sáng cô không bị dỗi là may mắn cỡ nào không?

Nhà họ Hứa đều là ma quỷ, sau này anh ta nhất định cẩn trọng, thành thành khẩn khẩn, công tác thật tốt.

Hứa Trích Tinh vui vẻ vẫy vẫy tay với Triệu Tân Tân, chờ cô nàng ngồi vào bên cạnh mới hỏi: “Casting thế nào? Có thể bắt được vai không?”

Triệu Tân Tân trước mặt đại tiểu thư không dám bốc phét, cẩn thận nói: “ Chị cũng không biết, nhưng mới rồi chị phát huy hơn hẳn bình thường.”

Hứa Trích Tinh thật ra cũng không ngại: “Không sao, chờ kết quả đi.”

Đạo diễn Quách luôn công bố kết quả ở địa điểm casting ngay, chờ toàn bộ những nghệ sĩ khác thử diễn xong, hai mươi phút sau, liền có nhân viên chấp hành của đoàn phim cầm kịch bản đi ra.

Mọi người biết anh ta tới tuyên bố kết quả, đều thấy lo lắng, Hứa Trích Tinh cũng nhịn không được bồn chồn trong lòng. Cười người hôm trước chỉ sợ hôm sau người cười, Triệu Tân Tân kiểu gì chị cũng phải thắng đấy nhá!

Triệu Tân Tân đột nhiên bắt lấy tay cô, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, run run rẩy rẩy nhỏ giọng nói: “Đại tiểu thư, nếu chị không thành công em cũng đừng trách chị nhá! Ngàn vạn lần đừng bởi vậy đì chết chị nha!”

Hứa Trích Tinh bị cô nàng chọc cười: “Yên tâm đi, em……”

Nhân viên chấp hành: “Triệu Tân Tân, lại đây lấy kịch bản.”

Nếu không phải bị Hứa Trích Tinh lôi lại, Triệu Tân Tân thiếu nữa đã nhảy bắn lên.

Các nghệ sĩ khác hơi tiếc nuối, sôi nổi từ biệt rời đi, chỉ còn ekip nhà Trung Thiên là không khí cứng đờ, mặt ai cũng cực kì khó coi, vội vàng bỏ đi.

Toàn bộ phòng nghỉ chỉ dư lại người của Thần Tinh, Ngô Chí Vân đi cùng Triệu Tân Tân nhận kịch bản, lại vào gặp đạo diễn, thương lượng hành trình nhập đoàn kế tiếp.

Lúc đi ra, Triệu Tân Tân hốc mắt đỏ ửng nhìn Hứa Trích Tinh, nức nở nói: “Đại tiểu thư, cảm ơn em, nếu không có em khích lệ chị, hôm nay chị khẳng định không nhận được vai này.” Cô nàng kiên định nói: “Về sau chị nhất định kiếm thật nhiều tiền cho công ty!”

Hứa Trích Tinh cảm thấy cô nàng này rất thật tình, cảm xúc đều rất chân thật, nên khóc hay cười hay giận không giả bộ chút nào. Mắt nhìn người của Hứa Duyên quả nhiên rất lợi hại.

Cô nàng bảo đảm xong rồi, lại dùng vẻ mặt chờ mong hỏi: “Em bảo cho chị tài nguyên thời trang, bao giờ thì cấp á?”

Hứa Trích Tinh: “……”

Trên đường trở về, Hứa Trích Tinh ngồi trong xe kể chuyện mình đi thi bán kết Cuộc thi thiết kế thời trang Paris, “Váy may xong sẽ yêu cầu người mẫu mặc đi catwalk trên Sân khấu chữ T, cuộc thì này là quy mô quốc tế, tạp chí và truyền thông thời trang thế giới đều sẽ tề tụ, tuy rằng nói trọng điểm vẫn là thiết kế, nhưng cơ hội nổi tiếng của người mẫu cũng cực kì cao.”

Triệu Tân Tân nghe vậy bèn mắt chữ A mồm chữ O.

Ngô Chí Vân cũng không tin nổi: “Trích Tinh, tác phẩm của cháu lọt vào bán kết à? Tự cháu thiết kế?” Hỏi xong mới cảm thấy lời của mình có ý khác, vội vàng bù một câu: “ Tuổi còn nhỏ mà giỏi giang ghê.”

Triệu Tân Tân kích động hồi lâu, nghĩ đến cái gì lại vô cùng khẩn trương nói: “Nhưng mà chị không biết catwalk á.”

Hứa Trích Tinh an ủi cô nàng: “Còn ba tháng mà, tập luyện nhiều chút là ổn thôi, cũng không phải bí mật gì. Đúng rồi, Coca đúng là không thể uống, tí nữa về em sẽ lấy số đo người chị, căn cứ vào số đo của chị để may. Chị phải giữ dáng thật tốt.”

Triệu Tân Tân liên tục gật đầu.

Chờ đến lúc Hứa Duyên đi gặp nhà làm phim về, Hứa Trích Tinh đã thành thành thật thật ở văn phòng làm bài tập.

Cô cũng không biết Ngô Chí Vân đã mồm năm miệng mười kể hết chuyện trên phim trường cho Hứa Duyên, còn làm bộ em ngoan lắm em nghe lời em chưa làm gì hết hỏi: “Anh, anh về rồi à? Nói chuyện với nhà làm phim thế nào?”

Hứa Duyên cởi áo comple, đau đầu niết mũi, rất quạu nhưng cũng thôi, đi qua chọc ngón tay vào đầu cô: “ Cô hôm nào cũng bày trò là giỏi.”

Hứa Trích Tinh cười tủm tỉm: “Em diễn bad cop anh diễn good cop. Sau này bọn họ khẳng định sẽ hợp tác với mình, em giúp anh đánh tiếng, cho bọn họ biết Thần Tinh nhà mình cũng có nhiều người rất rắn, đỡ cho người ta bắt nạt anh.”

Hứa Duyên: “? Nói như vậy, anh còn phải cảm tạ cô à?”

Hứa Trích Tinh: “Haizzz, đều là vì công ty, sao phải cảm tạ với không cảm tạ, khách khí quá!”

Hứa Duyên: “……”

Một trận này, Hứa Trích Tinh xem như nổi danh trong công ty, bên trong forum đều lưu truyền sự tích anh dũng của cô. Mọi người vừa cảm thấy cô mắng nghe rất sướng tai, rốt cuộc mỗi lần có việc gặp phải bọn Trung Thiên đều bị bọn chúng tính tình cổ khoái cà khịa. Song lại không nhịn được bắt đầu lo lắng, đại tiểu thư tí tuổi đã cục súc thế, về sau kế thừa công ty có phải sẽ nô dịch bọn không?

Ngay lúc này, Triệu Tân Tân là fan đáng tin của đại tiểu thư, liền chạy ra thanh minh thay chính chủ: “ Đại tiểu thư nhà mình đối với người nhà mình siêu khoan dung siêu tốt tính nhá! Ẻm rắn để người ngoài, mềm cho nhà mình ó!”

Nhân viên Thần Tinh: “……”

Lấy lòng cô chủ tương lai cũng đừng lật mặt nhanh zị chứ.

Triệu Tân Tân: “Các người không hiểu!!! Huhuhu đại tiểu thư thật sự tốt vô cùng, ẻm tốt cực luôn huhuhu……”

Mấy ngày kế tiếp, Hứa Trích Tinh vẫn luôn trà trộn trong thị trường các loại vải dệt, tìm kiếm nguyên liệu thích hợp chế tác váy, bắt đầu làm chính sự.

Lúc thành phố B tuyết ngừng rơi, Ông Hứa Bà Hứa gọi điện thoại tới, hỏi Hứa Trích Tinh khi nào về nhà.

Những nguyên liệu cô cần đã mua hòm hòm, hơn nữa cũng sắp khai giảng, dọn dẹp hành lý một chút, Hứa Duyên đặt vé máy bay giữa trưa hôm sau cho cô, chuẩn bị đưa cô rời đi.

Tuyết tuy rằng đã ngừng, nhưng thời tiết vẫn rất lạnh, có vẻ âm u. Cô nhân dịp Hứa Duyên đi công ty kí tài liệu chưa về, ôm hũ kẹo pha lê mấy hôm trước đã chuẩn bị làm quà lấy lòng, vụng trộm chạy ra ngoài.

Đang lúc sẩm tối, tuy rằng thời tiết không tốt, nhưng cơm chiều thì vẫn phải ăn, chợ đêm lại thêm mấy phần náo nhiệt.

Khi Hứa Trích Tinh ôm hũ kẹo đi đến chỗ Sầm Phong hay hát rong, người kia cũng không ở đó.

Cô đứng đứng đợi ở ngã ba không người một lúc, có chút buồn bã mà buông tiếng thở dài, sau đó đẩy cửa kính cửa hàng tạp hoá gần đó.

Chủ tiệm tạp hoá này bán mấy món nhỏ nhỏ các cô bé thích mua, kẹp tóc lắc tay chocolate kẹo bánh cái gì cũng có, trang hoàng rất tươi mới, chủ tiệm là một cô gái trẻ, nghe thấy tiếng chuông gió reo thì cười nói: “Hoan nghênh đến tiệm.”

Hứa Trích Tinh lập tức bước tới chỗ chị, lễ phép nói: “ Chào chị ạ, em muốn nhờ chị giúp một chút.”

Mười phút sau, cô đem tay không đi từ cửa hàng ra, lại nhìn ngã ba lá rụng đầy thật lâu, bưng tay lên miệng thổi thổi rồi nhét tay vào áo lông vũ, xoay người rời đi.

Cô không phát hiện, ở sau cột biển xanh ở phố đi bộ đối diện, thiếu niên lưng đeo đàn ghi-ta nghiêng người dựa vào, vẫn không nhúc nhích nhìn cô.

Mãi đến lúc cô biến mất trong đám đông.

Sau một lát, Sầm Phong đi qua lối đi bộ, đến trước cửa hàng tạp hoá, đẩy cửa bước vào.

Chủ tiệm ngẩng đầu: “Hoan nghênh đến tiệm.” Thấy rõ người tới, chị dừng một chút, cười nói: “Là em à.”

Sầm Phong hàng năm vẫn đứng đánh đàn ngoài tiệm của chị, đã sớm quen mặt, tuy rằng chị không biết tên anh, cũng cảm thấy kẻ này lạnh như băng không dễ tiếp cận, nhưng cũng không cản trở việc chị thưởng thức vẻ đẹp trai của anh.

Sầm Phong lập tức đến gần, khẽ hỏi: “Vừa rồi cô bé mặc áo khoác lông vũ màu đỏ nói gì với chị vậy?”

Chủ tiệm sửng sốt, vốn dĩ có chút chần chờ, nhưng khí thế của Sầm Phong quá áp người, cuối cùng chị vẫn chào thua. Bất đắc dĩ lấy từ dưới ngăn tủ ra một hũ kẹo pha lê và 500 đồng tiền.

“ Cô bé kia giao hũ kẹo này cho chị, nhờ chị mỗi tối cho em đưa một viên kẹo, 500 tệ là phí dịch vụ của chị. Thôi, em cầm cả đi, chị cũng đỡ phiền.”

Sầm Phong nhìn hũ kẹo pha lê kia.

Hũ được làm rất xinh đẹp, bên trong màu sắc rực rỡ, đựng các loại kẹo đủ vị.

[HẾT CHƯƠNG 19]

Mặt xanh, Mặt đỏ (Good cop/Bad cop)

Chiến thuật này ra đời dựa trên một thủ thuật tra khảo của cảnh sát. Trong buồng thẩm vấn, một gã to con, bặm trợn, đập bàn, đập ghế đe doạ bạn rằng hắn đã biết toàn bộ hành vi phạm tội của bạn. Một tập hồ sơ cao như núi chất bên cạnh, như thể hắn đã điều tỉ mỉ cả lý lịch trích chéo 3 đời của bạn. Đột nhiên, viên cảnh sát đó phải ra ngoài nghe một cuộc điện thoại quan trọng. Trong lúc bạn vô cùng hoang mang thì một anh cảnh sát thư sinh, vô cùng lịch sự vào hỏi thăm. Anh ấy nhẹ nhàng, khuyên nhủ bạn nhận tội trước khi gã xấu xa kia quay lại và làm mọi người khốn khổ.

Đây là một chiêu tâm lý. Đối phương dồn bạn vào một trạng thái tâm lý không ổn định và tranh thủ đạt được thoả thuận dưới sức ép của thời gian. Trong tâm trạng bất ổn và dưới sức ép của thời gian (tên cảnh sát xấu xa có thể quay về bất kì lúc nào), bạn đồng ý một bản thoả thuận mà chắc chắn mình sẽ bị thua thiệt nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Showbiz Là Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook