Showbiz Là Của Tôi

Chương 99: Bỏ rọ heo

Xuân Đao Hàn

05/09/2020

Edit + Beta: meomeoemlameo.

IQ của cả nhóm offline.

Sự cáu kỉnh của đội trưởng online.

Căn nhà nhỏ nhốt mười người, còn có thầy quay phim đứng ở góc tường im như thóc, tức khắc có chút chật chội. ID group đến đông đủ, lại ấn Chu Minh Dục lên góc tường tẩn cho một trận.

Cuối cùng cậu chàng trốn khỏi sự bắt nạt của cả nhóm, chạy tới sau lưng Sầm Phong ấm ức nói: “Trên kịch bản của tao cũng không viết cái này mà, tao thật sự không biết á!”

Đang quậy dở, cửa phòng mở ra, có mấy tên người rừng bưng mâm đi vào. Trên mâm toàn là đồ ăn, phong phú hơn nhiều những gì hai ngày nay các cậu được ăn, có cơm có thịt có canh.

Mọi người đi cả một ngày đều đã rất đói bụng, nhìn thấy có đồ ăn, tức khắc vui mừng ra mặt, buông tha Chu Minh Dục đi ăn cơm.

Kết quả gã người rừng kia trước khi đi còn dùng giọng nói thô kệch hoang dã nói với họ: “Ăn nhiều một chút, ăn cho béo lên, mỗi ngày mổ một đứa, vừa đủ!”

ID group: “…………”

Huhuhu cơm trong bát đột nhiên không thơm nữa.

Chờ mọi người ăn uống no đủ, mười người ngồi trên lớp cỏ khô trải sàn, lưng dựa vách tường, đầu bù tóc rối mặt xám mày tro. Da thú trên người đông một miếng tây một miếng, ai nấy đều dơ hầy. Phối chung với vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, tình cảnh này, chỉ có thể dùng một bài thơ để hình dung.

Ngậm một khối căm hờn trong cũi sắt, ta nằm dài, trông ngày tháng dần qua.

Tổ đạo diễn ở đại bản doanh nhìn hình ảnh truyền tới trên máy móc đều phì cả nước.

Thảm quá, ID group thảm quá.

Ăn xong dại ra một lúc, Ứng Hủ Trạch yếu ớt hỏi Sầm Phong: “Đội trưởng, kế tiếp phải làm sao đây ạ?”

Chạy cũng chạy không thoát, cửa tuy rằng không khóa, nhưng bên ngoài tất cả đều là người rừng cầm vũ khí đứng gác canh gác. Bọn họ phải làm theo quy tắc của tổ tiết mục, không thể trả treo.

Sầm Phong day ấn đường, mỏi mệt nói: “Xin lữ khách thời không giúp đỡ đi.”

Tổ đạo diễn trước đây có nói, trong quá trình ghi hình mỗi người họ có một cơ hội xin trợ giúp của lữ khách thời gian. Bây giờ không xài, thì để dành đến bao giờ?

Hai mắt Ứng Hủ Trạch sáng ngời, lập tức nhấc tay: “Em xin sự trợ giúp từ lữ khách thời gian ạ!”

Tổ đạo diễn cầm bộ đàm ra lệnh: “Đưa cho cậu ta.”

Một chiếc di động được quăng từ cửa sổ vào.

Mấy người oh woah một tiếng, vội vàng chạy tới bắt lấy. Bắt được di động rồi mọi người đều rất hưng phấn. Di động không cài pass, ấn mở giao diện xong, trên nhật ký cuộc gọi có một dãy số, ghi chú là “Lữ khách thời không”.

Ứng Hủ Trạch bấm gọi, ấn loa, một đám người quây thành vòng tròn vừa lo lắng vừa hưng phấn nhìn chằm chằm di động.

Chỉ nghe điện thoại tút tút hai tiếng, sau khi kết nối được, truyền ra một giọng nói máy móc lạnh như băng: “Xin chào, hoan nghênh bạn đã gọi tới cục quản lý thời không. Hiện tại nhân viên đang bận rộn làm việc và nghỉ ngơi, để tiếp tục chờ mời ấn phím 1, để chuyển sang hệ thống tự phục vụ mời ấn phím 2.”

Mọi người đều nói: “Ấn 1 ấn 1, tìm dịch vụ khách hàng!”

Ứng Hủ Trạch ấn nút 1.

Đầu kia: “Hiện tại nhân viên đang bận rộn làm việc và nghỉ ngơi, để giảm bớt thời gian chờ đợi của bạn, kiến nghị chuyển sang hệ thống tự phục vụ. Để tiếp tục chờ mời ấn phím 1, để chuyển sang hệ thống tự phục vụ mời ấn phím 2.”

Ứng Hủ Trạch mắm môi mắm lợi bấm phím 1 rất nhiều lần, cuối cùng nổi giận, chuyển sang ấn phím 2.

Ống nghe: “Chào bạn, hoan nghênh sử dụng hệ thống tự phục vụ của cục quản lý thời không. Rất xin lỗi phải thông báo cho bạn, hiện tại hệ thống quản lý của cục đang bị hư hại, đang trong quá trình sửa chữa gấp, tạm thời không thể sử dụng hệ thống tự phục vụ. Để chuyển sang hệ thống dịch vụ khách hàng mời ấn phím 1.”

ID group: “???”

Mẹ mài á!!!

Tổng đạo diễn bưng một cốc mì khều chân bắt chéo ngồi trước máy móc, đắc ý dào dạt: “Cái cảnh bộ lạc này bọn anh đắp bao lâu, sao có thể dễ dàng để các chú chạy chứ.”

Lúc này đã gần chạng vạng, di động bị người rừng xông tới cướp đi rồi, Ứng Hủ Trạch phẫn nộ gào lên với máy quay: “Cơ hội lần này em đã dùng được đâu!”

Kêu xong lại ấm ức ngồi xổm bên cạnh Sầm Phong: “Anh Phong, làm sao bây giờ ạ?”

Sầm Phong chống tay nhắm mắt dưỡng thần: “Chờ xem.”

Cho dù anh ở đâu, ngay cả khi mặc da thú cả người, thân trong lồng giam, trên người anh luôn có khí chất đạm mạc, gặp khó không sờn gặp biến không kinh. Mọi người thấy đội trưởng chill như thế, cũng không nóng nảy nữa, ngồi xuống không bao lâu lại hi hi ha ha ầm ĩ lên.

Thi Nhiên tự tiêu khiển: “ Thế này cũng khá tốt, ăn ngủ khá hơn tụi mình lúc trước nhiều.”

Chờ sắc trời tối hẳn, bên ngoài liền đốt lên một đám lửa trại thật lớn, ánh đỏ toàn bộ doanh địa, mấy chục người rừng vây quanh lửa trại nhảy múa, vô cùng náo nhiệt.

Mười người bị áp tới ngồi trên bãi đất trống. Thủ lĩnh người rừng nói gã thích xem nhảy, ai nhảy xấu nhất ngày mai sẽ bị ăn trước. Chu Minh Dục oa một tiếng bật khóc: “Thế là ăn tui chắc kèo rồi.”

Chó săn bên cạnh chủ lĩnh cầm roi da doạ bọn họ: “Đứng vào hàng! Nhanh lên! Không nghe thấy thủ lĩnh của chúng ta nói muốn xem nhảy sao? Nhảy đi!”

ID group yên lặng xếp hàng, thêm cả Chu Minh Dục, cũng chỉ có thể nhảy ca khúc chủ đề 《Sun And Young》 của Thần tượng thiếu niên.

Không có bgm, mọi người liền vừa nhảy vừa hát, Chu Minh Dục ít nhất cũng không quên động tác, miễn cưỡng có thể đuổi kịp. Nhảy xong một lần, thủ lĩnh ngồi trên ghế da hổ cực kì hưng phấn vỗ tay: “Không tồi! Không tồi! Đẹp! Nhảy thêm lần nữa!”

Sau đó mười người lại nhảy một lần.

Cuối cùng ước chừng nhảy 《Sun And Young》 mười lần, đám người mới rốt cuộc buông tha bọn họ.

Mạnh Tân khóc lóc nói: “Đời này tao không bao giờ muốn nhảy ca khúc chủ đề nữa.”

Thủ lĩnh quả nhiên chỉ vào Chu Minh Dục, lệnh cho chó săn bên cạnh: “Sáng mai ăn nó, gần đây miệng ta nhạt nhẽo, phải ăn thịt kho tàu thật cay.”

Chu Minh Dục ôm Sầm Phong khóc rưng rức.

Trở lại phòng giam nhỏ xong, đám người rừng lại tặng một bữa ăn khuya tới. Thịt dê nướng cắt miếng rắc thì là, ăn chung với rau dưa củ quả mới tinh, cực kỳ ngon lành.

Còn dặn dò riêng Chu Minh Dục: “Mày ăn nhiều một chút nhé, tranh thủ tối nay tăng thêm hai cân.”

Chu Minh Dục yên lặng dừng động tác gặm chân dê.

Cậu chàng đáng thương vô cùng nhìn ID group ăn vui sướng đáo để: “Tụi bay sẽ cứu tao chứ?”

ID group: “Ăn, mau ăn đi mày, tranh thủ không làm quỷ chết đói.”

Chu Minh Dục phẫn nộ nói: “Tụi mày đang ăn thịt dê đấy à? Tụi mày đang ăn lương tâm chính mình thì có!!!”

Ngày hôm nay trèo đèo lội suối, túm heo bắt thỏ, buổi tối còn nhảy lâu như vậy, ID group mệt hơn hẳn hai ngày trước, mới hơn 10 giờ đều đã ngủ hết.

Người rừng tuy rằng cầm tù bọn họ, nhưng cũng không ngược đãi, phía dưới có lót cỏ cây rất mềm, còn mang cho các cậu mấy tấm chăn rất lớn.

Mười người nằm thành hàng ngủ chung, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp.

Camera trong phòng cũng đều lui ra ngoài, chỉ để lại trong góc một chiếc camera tự động trên giá. Diễn viên quần chúng bên ngoài thu dọn một chút, kết thúc một ngày làm việc, trở lại phòng ngủ và lều mà họ được sắp xếp để nghỉ ngơi.

Rốt cuộc cũng không phải hàng real, khách mời đều ngủ cả, những người khác tự nhiên cũng đi ngủ hết. Ban đầu còn có tiếng nhân viên công tác nói chuyện ngày mai thu thế nào với nhau, cuối cùng chỉ còn dư lại an tĩnh.

Ban đêm không tiếng động trôi qua.

Rạng sáng 3 giờ rưỡi, trong căn nhà nhỏ tối thui, Sầm Phong mở bừng mắt.

Anh không kinh động ai, tay chân nhẹ nhàng xoay người ngồi dậy, đi đến bên cửa sổ nhìn thoáng qua. Doanh địa trống trải, chẳng có ai hết.

Anh chậm rãi kéo cửa ra, chậm rãi đi ra ngoài. Gió đêm tươi mát, thoang thoảng hương hoa không rõ tên, anh đi đến trước hồ nước đặt đá năng lượng, không hề gây ra tiếng động mà vươn tay, nhặt từng viên đá năng lượng bên trong thả vào bao tải đeo trước ngực mình.

Nhét hết đá vào xong, anh lại trở về căn nhà, lay Hà Tư Niên dậy đầu tiên.

Hà Tư Niên thân là em út kute phô mai que, cậu bé nghe lời anh nhất, còn buồn ngủ mở mắt ra, thấy đội trưởng làm tư thế suỵt với mình, lập tức tỉnh hẳn.

Sầm Phong thì thào nói: “Đánh thức từng đứa dậy, đừng phát ra âm thanh.”

Chờ tám người còn lại dậy hết, Sầm Phong cùng Hà Tư Niên đã sửa soạn xong đồ đạc của mình. Tỉnh Hướng Bạch mở đèn pin của mình ra chiếu lên mặt đất, có thể hơi hắt lên một chút ánh sáng.

Sầm Phong bình tĩnh nói: “Sửa soạn đồ đạc, chúng ta trốn đi.”

Vờ lờ, còn chơi kiểu zị được nữa hả, kích thích!

Chu Minh Dục đương nhiên cầu còn không được: “Đi đi đi, mau đi đi!”

Trong mắt từng người tản ra ánh sáng hưng phấn, buồn ngủ bay sạch, không nói hai lời, sửa soạn xong xuôi hành lý của mỗi người. Đoàn người rón rén lén lút chuồn ra, lặng yên không một tiếng động xuyên qua doanh địa, sau đó chạy như điên về phía núi rừng vẩy đầy ánh trăng nơi xa.

Tới sáng hôm sau, nhân viên công tác ngáp ngắn ngáp dài rời giường, chuẩn bị bắt đầu một ngày quay chụp mới.

Khiêng camera đẩy máy móc vào cửa thì thấy.

Vờ lờ???

Người đâu rồi???

Tổng đạo diễn nhìn xuyên qua máy móc thấy hình ảnh căn nhà không một bóng người, hồn phách đều bị doạ bay mất. Khách mời của chương trình đang quay thì mất tích, đây là đậu con mợ gameshow chuyện tâm linh à?

Toàn bộ doanh địa loạn cào cào lên, tìm kiếm khắp nơi. Cuối cùng đạo diễn nhớ tới trong phòng còn đặt camera, vội vàng mở phim ra xem.

Sau khi xem xong, toàn bộ tổ tiết mục lâm vào trầm mặc.

Đây chỉ sợ là lần đầu tiên trong lịch sử các gameshow, khách mời trốn thoát khỏi tổ tiết mục mà bọn họ còn không biết người đã chạy đi đâu.

Đỉnh núi dội lên một tiếng rít gào của đạo diễn, làm đám chim chóc hoảng sợ bay lên: “Mau đi tìm người cho ông!!!”

Cũng may vùng nông thôn này rất an toàn, bọn họ không lo lắng tới an nguy của khách mời. Cuối cùng tổ tiết mục tìm thấy ID group đang ngáy o o trong lều ở cạnh cửa dịch tuyển mà tổ tiết mục đã bài trí cách đó không xa.

Tổng đạo diễn nhìn hình ảnh mười cậu ngủ ngon lành quả thật tức đến trụy tim, trợ lý bên cạnh nghẹn cười hỏi: “Bây giờ phải làm sao ạ?”

“Còn làm sao được nữa! Người cũng chạy tới rồi, còn có thể áp tải về sao?” Tổng đạo diễn cảm thấy bản thân mình cần phòng xa một lọ thuốc trợ tim hiệu quả nhanh. Anh ta liên hệ tổ hậu cần: “Phái xe tới đón người đi.”

Đầu bên kia kỳ quái nói: “Hôm nay không phải định quay nhiệm vụ ở doanh địa cả ngày sao? Sao về sớm thế ạ?”

Tổng đạo diễn: “………… Đừng hỏi nữa, hỏi nữa chắc tôi ‘thăng’ luôn.”

Nhân viên công tác ở hiện trường vừa tức vừa buồn cười đánh thức các cậu dậy.

ID group làm như chẳng có chuyện gì, đứng dậy rửa ráy, sửa soạn đồ đạc. Nhân viên công tác nhịn không được hỏi: “Nửa đêm các cậu chạy làm gì thế?”

Thi Nhiên: “Vờ lờ, các anh tính ăn luôn bọn em mà bọn em lại không chạy ạ? Bọn em có ngốc đâu.”

Nhân viên công tác: “…………”

Chờ mọi người rửa mặt sửa soạn xong xuôi, Sầm Phong lấy bao tải đá năng lượng ra, giao cho Chu Minh Dục: “Bây giờ về hiện đại được chưa?”

Chú cờ hó Chu Minh Dục lại hơn hớn: “Chắc là được ạ.”

Cậu chàng cầm đá năng lượng, lầm rầm niệm mấy câu không rõ trong miệng, sau đó rầm một tiếng, ném hết đá năng lượng vào cửa mà tổ tiết mục đã chuẩn bị sẵn.

Sau đó giả vờ giả vịt đi vào vẫy tay với bọn họ: “Mau vào đi! Cổng khởi động rồi!”

Lúc cắt nối biên tập, nơi này sẽ làm hậu kì sáng lên.

ID group cũng hiểu rõ, sôi nổi đi vào, vẫy vẫy tay với vùng non xanh nước biếc: “Hẹn gặp lại, chúng mình đi đây!”

Đạo diễn điều hành bên cạnh kêu lên: “Cut, kết thúc ghi hình, nghỉ ngơi một chút đi, tí nữa xe sẽ tới.”

Hà Tư Niên đến giờ vẫn còn thấy ngây ngô như chưa tỉnh ngủ: “Thế là xong rồi ạ? Chúng mình có thể về hiện đại rồi?” Cậu bé nhịn không được lo lắng thêm, “Vậy đến lúc chương trình phát sóng, mới quay có hai ngày, làm sao đủ tư liệu phát 12 tập ạ?”

Sầm Phong: “…………”

Ứng Hủ Trạch thở dài xoa xoa đầu em út: “Với chỉ số thông minh này của chú, anh xem như hiểu rõ ngày hôm qua tại sao chúng ta bị bắt hết ráo.”

Sầm Phong đang hạ lều, đạm mạc liếc anh chàng một cái: “Chú thì có khá hơn tí nào đâu.”

Ứng Hủ Trạch: “…… Éc.”

Camera đều đã tắt, sửa soạn xong đồ đạc, ID group ăn bữa sáng tổ tiết mục đưa tới, nghỉ ngơi một lúc, xe buýt đã chạy tới nơi.

Rốt cuộc có thể kết thúc cuộc sống người rừng, mọi người vui vui vẻ vẻ lên xe xuống núi, sau khi tới ngôi nhà nhỏ của người nông dân, từng người hớn hở tắm nước ấm, thay quần áo của mình.

Hai ngày vào núi này Vưu Đào không đi theo, bây giờ nhìn thấy Sầm Phong, vội vàng lại đây hỏi anh: “Quay chương trình mệt không? Có chỗ nào không quen không em?”

Đây đều là những gì Hứa Trích Tinh dặn dò, một ngày gọi 5 cuộc hỏi tình hình, hận không thể bay tới luôn.

Sầm Phong lắc đầu: “Không mệt, không có ạ.”

Vưu Đào bưng cho anh một mâm trái cây đã gọt sẵn: “Mấy ngày nay thức ăn không đầy đủ, ăn nhiều một chút, bổ sung vitamin.”

Sầm Phong sửng sốt, nhìn chằm chằm mâm đựng trái cây mấy giây, đột nhiên hỏi: “Cô ấy bảo à?”

Vưu Đào giả ngu: “A?”

Anh dùng tăm chọc mấy miếng trái cây bỏ vào trong miệng, nhìn tầng không xanh thẳm xa xa, cười rất nhẹ: “Chỉ có cô ấy mới quan tâm những chuyện này.”

Quan tâm anh ăn không đủ vitamin, dinh dưỡng không cân đối, chỉ ăn thịt sẽ thiếu hợp lý.

Chú ý những điểm kỳ quái lại đáng yêu.

Vưu Đào im lặng một chút, không nói gì.

Nhưng thôi Sầm Phong cũng không nói thêm nữa, ăn xong trái cây, tổ tiết mục gọi khách mời lên xe. Chỉ có ID group, không có Chu Minh Dục, cậu chàng đứng ở ngoài xe vui vẻ chạy theo vẫy tay với bọn họ: “Hẹn gặp lại nha các bạn tui.”

Thi Nhiên nhìn cậu chàng rất lâu, nói với Ứng Hủ Trạch: “Tao thấy nó cười hơi ghê ghê.”

Ứng Hủ Trạch: “Tao cũng thấy thế, chắc là bày trò con bò đây.”

Tối qua ID group chạy cả đêm, cũng chưa ngủ ngon, lên xe lung lay một chút, các cậu chậm rãi thiu thiu ngủ. Khi tỉnh khỏi giấc ngủ, nhìn xem thời gian, đã đi hơn ba giờ, mà xe vẫn còn chạy băng băng bình thản trên đường cái.

Giữa trưa ngừng ở khu phục vụ, trợ lý mua cơm hộp và đồ uống mang lên cho các cậu, ăn xong lại đi tiếp. ID group cũng liền tiếp tục ngủ, mãi đến chiều, xe mới rốt cuộc dừng lại ở một cánh rừng nhỏ.

Ngồi sáu bảy tiếng đồng hồ, cả người đều rã rời, chín người ngáp ngắn ngáp dài lung lay xuống xe, đi theo trợ lý một đoạn đường, liền thấy tổ đạo diễn quen thuộc và chiếc lều lớn quen thuộc.

Đạo diễn cầm cái loa lớn quen thuộc, hô lên câu quen thuộc: “Vào lều thay quần áo đi!”

ID group tỉnh cả ngủ.

“Lại nữa ạ?!”

“Sao bảo về hiện đại được mà?!”

Sáng nay đạo diễn bị bọn họ làm cho tức muốn trụy tim, bây giờ hoàn toàn không thèm phản ứng với bọn họ nữa: “Ít nói nhảm, mau đi đi!”

Chín người lẩm nhẩm lầm nhầm vào lều trại, trợ lý nam đã chuẩn bị tốt phục sức. Lần này rốt cuộc không phải da thú nữa, mà biến thành trang phục của nam giới thời cổ đại.

Áo váy màu sắc hoa văn tương đối đơn giản, nhưng còn đỡ hơn da thú. Thi Nhiên từ nhỏ đã nuôi giấc mộng làm đại hiệp, hưng phấn nhận lấy: “Cổ trang à? Là phim cung đấu hay phim võ hiệp thế?!”

Chờ mọi người thay xong quần áo, người rừng biến thành công tử khoan thai. Sầm Phong mặc áo bào màu trắng ngọc, dáng cao người đẹp, nếu không phải kiểu tóc quá hiện đại, chắc có thể diễn vai tuyệt thế mỹ nam tử trong phim cổ trang được luôn.

Giá trị nhan sắc của ID đều cao, vừa thay xong trang phục cổ đại đã thành một nhóm nhạc mỹ nam thời xưa. Mọi người đều vui vẻ, mày tạo dáng một tí, tao pose hình một tẹo, chơi hớn hở vô cùng.

Kết quả ngay khi ra khỏi lều, đầu đã bị tròng bao tải, bị áp giải lên phía trước.

Tức khắc gà bay chó sủa ầm ĩ.

Tổng đạo diễn một tay đỡ trán, một tay vỗ tim, dặn dò nhân viên công tác: “Mau áp tải đi, bây giờ ngoại trừ nhìn trên máy móc, tôi không muốn nhìn thấy bọn nó nữa!”

Đoàn người vừa đi vừa gào, trên đầu buộc bao tải cũng không thấy gì. Không biết đi được bao xa, cánh tay đột nhiên buông lỏng, được người ta thả ra.

Họ đều vội vàng gỡ bao tải xuống, chỉ còn lại chín người.

Chỉ là cảnh tượng đã không phải cảnh trí mới nãy. Trước mắt là phố dài lầu các, phong cách xưa cũ cổ kính, cổng thành cách đó không xa người đến người đi, còn có xe ngựa đi ngang qua.

Bọn họ đứng ở ngoài thành, phía sau hình như là một tòa miếu Thành Hoàng rách nát. Có một bà cụ xách một cái sọt tre đi qua bên cạnh, nơm nớp lo sợ hỏi: “Mấy vị công tử, mua trái cây không?”

Thi Nhiên duỗi tay định lấy, bị Ứng Hủ Trạch đánh một cái: “Mày có tiền à!”

Thi Nhiên dẩu miệng lại rụt tay về.

Mấy người nhìn một vòng, đều thấy mù mờ. Lần này tổ tiết mục chẳng nói gì với bọn họ, thay xong quần áo là ném luôn họ tới đây, bọn họ chẳng hiểu mô tê gì ráo.

Cuối cùng lại nhìn về phía đội trưởng IQ online hằng năm: “Đội trưởng, tình hình bây giờ thế nào ạ?”

Sầm Phong căn cứ cốt truyện trước đây suy nghĩ một chút, chần chờ nói: “Hẳn là có vấn đề gì đó trong quá trình dịch chuyển đường hầm thời không, đi một chút xem có thể kích hoạt nhiệm vụ không.”

Vì thế chín người đi về phía thành trì phía trước.

Vừa mới đi đến cửa thành, bên trong có một đội người khua chiêng gõ trống đi ra. Hai người cầm đầu vác trên vai một cây đòn gánh, giữa đòn gánh có một cái giỏ tre, trong giỏ tre đựng một người.

Bọn họ vừa đi vừa diễn tấu, bên cạnh có không ít phụ nữ và trẻ em đi theo vây xem, chỉ chỉ trỏ trỏ.

ID group thò lại gần vừa nghe, liền nghe thấy họ đang nói:

―― cái loại Sở Khanh này nên bỏ rọ heo.

―― gã làm nhục cô nương nhà họ Tô, nếu khiến vua giận, chẳng phải sẽ liên lụy chúng ta sao!

―― nên giết! Đáng chết!

Đang bàn tán, liền nghe thấy người trong giỏ tre gào ầm ĩ: “Không thể! Các người không thể đối xử với tui như vậy! Đây là thời Thương! Thời nhà Thương không có luật bỏ rọ heo!!! Đó là thời Minh ! Các người dính BUG rồi!”

ID group: “?”

Giọng nói này……

Ngay sau đó, đầu bên kia tê tâm liệt phế gào lên: “Anh Phong! Anh Phong cứu em với!!!”

ID group: “???”

Con mẹ nó sao chú cờ hó Chu Minh Dục lại bị bắt nữa vậy???

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Showbiz Là Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook