Showbiz Là Của Tôi

Chương 141: Bộ phim này nói về bệnh trầm cảm

Xuân Đao Hàn

06/09/2020

Edit + Beta: meomeoemlameo.

Ngô Chí Vân đi pha một ly cà phê trở về, thấy Sầm Phong vẫn còn đang xem kịch bản của bộ phim 《 Cánh đồng hoang vu 》 kia, trong lòng bắt đầu có dự cảnh không lành.

Thần sắc của Sầm Phong vẫn rất lạnh nhạt, nhưng Ngô Chí Vân cảm thấy ánh mắt của anh hình như không đúng lắm. Đôi đồng tử giống như biển sâu đột nhiên như thể lâm vào xoáy nước màu đen, bị lôi cuốn không rời, dường như chuyên chú đến xuất thần.

Trong lòng Ngô Chí Vân bắt đầu rít gào, thôi xong thôi xong thôi bỏ con mẹ nó rồi!!!

Quả nhiên, sau một lát, Sầm Phong ngẩng đầu nói với anh ta: “Em muốn gặp vị đạo diễn này.”

Ngô Chí Vân suýt thì biểu diễn cho anh một màn tắc cơ tim qua đời tại chỗ.

Anh ta chẳng thèm uống cà phê nữa, lôi kéo tay áo của Sầm Phong khóc sướt mướt: “Phong em ơi, cục cưng ơi, sếp ơi, chú nghe anh Ngô khuyên một câu, đừng đi đường vòng mãi có được không? Chú muốn đóng kịch, anh cũng không nói gì, chú nhận nhạc kịch, anh cũng để chú tiếp. Nhưng bây giờ trước mặt chú, một cái là đường quang một cái là bụi rậm, sao chú đường quang không đi lại đâm quàng bụi rậm hở? Danh tiếng của đạo diễn Trương không đủ lớn à? Doanh thu phòng vé 1 tỷ không đủ thơm sao? Sao lại muốn chọn một bộ phim vô danh vô lợi chớ!”

Sầm Phong nhìn anh ta một lúc.

Ngô Chí Vân bị anh nhìn đến dựng lông, bất giác buông lỏng tay ra.

Anh cười một cái, vô cùng bình tĩnh nói: “Em vào cái giới này, trước nay đều không phải vì danh lợi.”

Ngô Chí Vân liên tục gật đầu: “Anh biết anh biết! Chú là vì nhiệt tình yêu thương! Vì mộng tưởng! Nhưng mộng tưởng với danh lợi có xung đột nhau đâu, có thể làm đôi bạn cùng tiến mà! Chú nhìn bộ phim của đạo diễn Trương này đi, gió mưa triều đình tranh đoạt quỷ quyệt! Giang hồ phân tranh đao quang kiếm ảnh! Nhiệt huyết biết bao, phức tạp làm sao, khảo nghiệm kỹ thuật diễn lắm đấy! Chú không động lòng à?”

Sầm Phong gật gật đầu: “Đúng là không tồi, khá tốt.”

Ngô Chí Vân trông mong nhìn anh.

Sầm Phong rũ mắt, tầm mắt dừng trên mấy chữ 《 Cánh đồng hoang vu 》, “Anh đã xem qua kịch bản này chưa?”

Nói thật anh ta đúng là chưa xem, vì căn bản anh ta không để vào mắt.

Ngô Chí Vân hơi xấu hổ lắc lắc đầu.

Sầm Phong cười rất nhẹ, nói với anh ta: “Bộ phim này nói về bệnh trầm cảm.”

Ngô Chí Vân ngơ ngác nhìn anh, không biết cái này thì liên quan quái gì đến anh. Sầm Phong lại không nói nhiều thêm, chỉ khẽ ra lệnh: “Anh hẹn gặp đạo diễn đi.”

Chuyện anh đã quyết định, trước nay không ai có thể thay đổi.

Ngô Chí Vân cảm thấy tim mình máu chảy đầm đìa, vẻ mặt bi phẫn bỏ đi.

Ít hôm sau, Sầm Phong đến quán trà gặp đạo diễn của 《 Cánh đồng hoang vu 》.

Người này hơi khác với tưởng tượng của anh, đối phương là một ông chú béo béo lùn lùn, mặc áo gió màu xám, đội mũ săn hươu, lúc cười đôi mắt sẽ tít lại, có vẻ cực kỳ hòa ái dễ gần.

Sau khi đi vào, ông tháo găng tay da ra, chà xát tay xong mới cười tủm tỉm duỗi tới bắt tay với Sầm Phong: “Chào cháu chào cháu, chú là Đằng Văn.”

Sầm Phong lịch sự cười nói: “Chào chú, cháu là Sầm Phong ạ.”

Đằng Văn y lời ngồi xuống đối diện Sầm Phong, ánh mắt sáng quắc nhìn anh nói: “Chú tìm cháu rất lâu rồi.”

Sầm Phong sửng sốt: “Trước kia chú có quen cháu ạ?”

Đằng Văn xua xua tay, uống ngụm trà nóng mới nói: “Không quen không quen, mấy tháng trước chú tới nhà thầy Văn làm khách mới biết tới cháu, nhưng cháu chính là nam chính mà chú đã tìm rất lâu rồi đó.”

Ông càng nói càng hưng phấn, bởi vì có máy sưởi, sắc mặt cũng dần dần khôi phục vẻ hồng nhuận, “ Chú đã xem kịch nói và nhạc kịch của cháu, kỹ thuật diễn của cháu thật sự quá tốt rồi, chú rất thích vai Billy cháu diễn.”

Sầm Phong cười cười: “Cảm ơn chú ạ.” Anh dừng một chút, lại lễ phép hỏi: “Tại sao lại tìm cháu ạ? Trong giới có rất nhiều nghệ sĩ có kĩ thuật diễn tốt mà.”

Đằng Văn nhìn anh một lúc, đột nhiên mỉm cười ý vị: “Cháu không biết tại sao ư?”

Sầm Phong khẽ nghiêng đầu, ý bảo chính mình không rõ.

Ánh mắt Đằng Văn nóng rực: “Bởi vì chủ đề bệnh trầm cảm này chỉ có cháu mới có thể diễn tả chân thật nhất, phải không?”

Sầm Phong sững người một lúc.

Đằng Văn cười tủm tỉm, lại rót cho mình một ly trà. Qua hồi lâu mới nghe thấy Sầm Phong thấp giọng nói: “Làm sao chú biết ạ?”

Đằng Văn bưng chén trà: “Chú đã thấy toàn bộ những màn biểu diễn trong 《 Thần tượng thiếu niên 》 của cháu rồi.” Ông híp mắt, giống đang nhớ lại, giọng điệu có phần thở than: “Trạng thái đó, chú quá quen thuộc.”

Sầm Phong lẳng lặng nhìn ông.

Đằng Văn uống xong cốc trà, mới lại nhìn về phía anh, nghiêm túc nói: “Những thứ chú muốn quay, chỉ có cháu có thể hiểu.”

Sầm Phong không nói gì một lúc, Đằng Văn cũng không vội, uống trà ăn điểm tâm, trong lúc đó còn gọi người phục vụ tới thay bình nước nóng.

Phải mất một hồi lâu Sầm Phong mới nói: “Cháu đã khỏi rồi.”

Đằng Văn cười cười: “Vậy thì càng tốt, cháu sẽ không phải sợ khi nhận bộ phim này nữa.” Ông nói tiếp, “Có một số chuyện, phải nằm trong chăn mới biết chăn có rận, cháu nói có phải không?”

Sầm Phong im lặng lúc lâu mới rốt cuộc cười: “Dạ.”

Hai người bàn luận về cốt truyện trong quán trà hồi lâu, cuối cùng quyết định thời gian vào đoàn phim.

“Nhạc kịch phải lưu diễn đến cuối năm, giao thừa cháu còn phải đi biểu diễn, còn lịch trình từ đó về sau thì chưa xác định ạ.”

Đằng Văn vô cùng vui vẻ: “Vậy tết Nguyên Đán vào đoàn phim đi! Khởi động máy vào ngày đầu tiên của năm mới, rất may mắn đấy.”

Hợp đồng rất nhanh được gửi tới studio.

Ngô Chí Vân nhìn thấy tài liệu mà tim đau quá man.

Nhưng Sầm Phong dường như không để anh ta có cơ hội nói gì đã ký thẳng tên, sau đó kêu anh ta gửi tài liệu hồi đáp, thuận tiện điều chỉnh lại kế hoạch lịch trình sang năm.

Kế hoạch quay phim là bốn tháng, trong thời gian này anh không thể tiếp nhận những hoạt động khác.

Ngô Chí Vân thở ngắn than dài, chỉ đành chấp nhận mà đi sắp xếp. Chẳng qua mách lẻo thì vẫn phải mách, anh ta ấm ức mà đi tố cáo với đại tiểu thư.

“Nó muốn đóng kịch thì nó đóng, chú có cản nó không? Không nhá! Bây giờ đóng phim, chọn cái phim nào đường được sao không chọn? Nổi tiếng một lần lấy chỗ đứng trong giới điện ảnh không được à? Nhận cái phim đâu đâu, lúc đấy không biết bán được vé không, hay lại bị chửi cho!”

Trọng điểm của đại tiểu thư lại trật ray lần nữa: “Chú bảo bộ phim kia nói về cái gì ạ?”

Ngô Chí Vân: “Bệnh trầm cảm! Cháu nói coi cái này liên quan quái gì đến nó? Cái loại phim nghệ thuật này ai xem hiểu nổi? Fans cũng chưa chắc đã mua vé!”

Đầu bên kia điện thoại trầm mặc rất lâu.

Kỳ thật lúc tham gia Thần tượng thiếu niên, đã có một ít Phong Tranh có chuyên môn về tâm lý lên Super Topic nhắc nhở mọi người, anh nhà có xu hướng trầm cảm.

Hứa Trích Tinh cũng biết, cho nên mới nỗ lực như vậy, khiến anh cảm nhận được tình yêu của thế giới này, khiến anh yêu thế giới này, không đến mức đi đến bước đường đã từng kia.

Hiện giờ anh đã chẳng khác gì người thường, trên người anh cũng không còn nhìn ra sự u ám của trầm cảm nữa. Bây giờ anh sẵn sàng nhận bộ phim kia, cho dù là muốn đối diện hay muốn kiểm tra, cô tin rằng anh đều có nguyên do.

Ngô Chí Vân: “Chú biết! Chú biết nó làm gì cháu cũng đứng về phía nó, nó làm gì cháu cũng ủng hộ, lần nào cháu chẳng thế!”

Hứa Trích Tinh nhịn không được bật cười: “Vâng chú Ngô, chuyện đã định rồi mà.” Cô dừng một chút, lại an ủi anh ta: “Tuy rằng phòng vé không khả quan, nhưng nói không chừng sẽ đoạt giải đấy.”

Ngô Chí Vân: “Cháu tưởng bở à! Cháu nghĩ giải dễ giật thế à! Nếu nó diễn bừa bộ phim đầu tiên đã giật được giải Kim Mã, chú gọi nó là bố!”

Hứa Trích Tinh: “………… Chú Ngô à, nói trước bước không qua.”

Mặc kệ thế nào, chuyện quay phim đã quyết định.

Lúc Ngô Chí Vân gọi điện cho bên đạo diễn Trương uyển chuyển từ chối, đối phương đều sợ ngây người.

Cái gì??? Lại còn có một diễn viên mới vào nghề từ chối làm nam chính trong phim của đạo diễn Trương???!!!

Điên rồi đấy à!

Ngô Chí Vân: Huhuhu nói nữa là chảy nước mắt bây giờ, tui cũng muốn khóc lắm chứ bộ.

Anh ta sợ đắc tội đạo diễn Trương, còn tìm thật nhiều lý do, nhưng đạo diễn có tiếng tăm không hổ là đạo diễn có tiếng tăm, rất rộng rãi, căn bản sẽ không tức giận vì những chuyện thế này, chỉ cười ha hả hỏi: “Thế cậu ta nhận phim gì?”

Trong giới đạo diễn thật ra hỏi ai cũng biết thôi, đạo diễn Trương vốn dĩ cho rằng Sầm Phong chọn bộ phim thương mại kia.

Ai dè Ngô Chí Vân lại nói là 《 Cánh đồng hoang vu 》.

Thật là khiến ông có chút kinh ngạc.

Đằng Văn tuy rằng không có danh tiếng gì, nhưng thực lực và tài văn chương ở trong giới đã được công nhận. Chỉ là lão già này hay mày mò những thứ ít thấy trên thị trường, người khác khuyên mấy cũng không nghe, đều cố chấp làm theo ý mình. Đạo diễn Trương vẫn đánh giá người này rất cao.

Biết được Sầm Phong nhận 《 Cánh đồng hoang vu 》, ông không chỉ không tức giận, trong lòng ngược lại còn xem trọng anh mấy phần.

Tết Nguyên Đán sẽ phải vào đoàn phim, Hứa Trích Tinh bẻ ngón tay tính thử, cảm thấy thời gian mình có thể gặp được idol lại giảm bớt. Rốt cuộc cô cũng không thể tùy tiện tới đoàn phim thăm ban, bằng không tai tiếng chắc chắn sẽ bay đầy trời.

Ôi, chỉ muốn biến thành một vật trang sức ôm lấy thắt lưng anh.

Tưởng tượng như vậy, Hứa Trích Tinh chả xoắn gì nữa, lại đi xem nhạc kịch.

Xem!

Ôm ấp hôn hít cũng phải xem!

Vì thế ảnh Hứa Trích Tinh xem nhạc kịch lại lên hot search mấy lần, chủ yếu là do lần nào cô cũng ngồi ở vị trí rất tốt, chính giữa hàng ghế đầu, vị trí mà muốn tranh cũng không tranh nổi, rõ ràng chính là do Sầm Phong đưa.

Phong Tranh đều khóc thầm vì ghen tị.

Hứa Trích Tinh thật ra rất hào phóng, xem hai đợt liền lên Weibo làm rút thăm trúng thưởng. Rút thăm từ những fan muốn tới xem trực tiếp, ai thắng thì đổi vé với cô. Dù sao cô cũng ngồi ở hàng đầu mấy lần rồi, nên nhường vị trí tốt cho các chị em check hàng thôi.

Khiến cho nhóm Phong Tranh mừng đến phấn khích gào ầm lên.

【 bà chủ Hứa khủng quá! 】

【 được, tư cách rút thăm trúng thưởng của vị tiểu thư này đã bị hủy bỏ 】

Fandom đều vui mừng sung sướng, chẳng bao lâu lại tới tiệc đêm giao thừa năm nay.

Năm nay Sầm Phong vẫn được mấy đài đứng đầu mời như mọi năm, nhưng đồng thời còn nhận được thư mời của CCTV. Tuy rằng CCTV kém rating hơn so với các đài đứng đầu, nhưng thứ hạng người ta cao á! Người có thể lên đều là thanh niên gương mẫu vừa hồng vừa chuyên, kể từ lúc debut đến giờ Sầm Phong mới lần đầu được truyền thông chính thống ưu ái, Ngô Chí Vân hân hoan hớn hở nhận cho anh.

(CCTV: China Central Television. Giống VTV của mình.)

Sau khi công bố chính thức lịch trình giao thừa, Club Phong Tranh xoa tay hằm hè chuẩn bị đoạt vé lại thấy idol mình còn được lên CCTV, đều vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Tốt quá rồi, khỏi phải tranh vé với các lưu lượng khác!

Hơn nữa ngoại trừ giới trẻ, phần lớn khán giả vẫn sẽ lựa chọn xem CCTV, điều này sẽ làm tăng đáng kể độ nhận diện quốc dân, rất có lợi cho việc tuyên truyền của idol trong giai đoạn này.

Chỉ là tiệc tối của CCTV thì không thể mang lightboard tiếp ứng, không thể để anh nhà nhìn thấy biển cam chỉ thuộc về anh, nhưng không cần phải xoắn, chúng mình còn có hoa đeo tay màu cam!

Miễn là fans muốn, không có tiếp ứng nào các cô không làm được.

Phần diễn của Sầm Phong được lên kế hoạch bắt đầu vào khoảng 9h, đây là giờ vàng để xem TV, cũng có thể thấy CCTV rất coi trọng anh. Hứa Trích Tinh còn đặc biệt chọn cho anh một bộ vest màu đỏ, đúng là vừa hồng vừa chuyên!

Kiểu tiệc tối không cần tiếp ứng này cô cũng không cần tranh vé với các chị em, lúc Sầm Phong lên biểu diễn cô đứng ở lối đi của nhân viên đằng sau cũng xem được.

Phong cách của host nhà CCTV vừa ổn trọng vừa khẳng khái, đọc tên Sầm Phong cực kì tròn vành rõ chữ, Hứa Trích Tinh học theo giọng điệu của MC một lần, còn hơi ngượng ngùng.

Tiệc tối được phát sóng trực tiếp, ngày cuối cùng của năm này, nhà nhà nơi nơi đều hoà thuận vui vẻ, vừa xem tiệc tối vừa đón chào năm mới.

Trong một thị trấn nhỏ xa xôi, trong căn nhà lạnh như băng, một người đàn ông râu ria xồm xoàm người nồng nặc mùi rượu, xách một chai bia trong tay nằm trên sofa.

Cả căn phòng nhỏ xíu và ẩm ướt, chỉ có một chiếc TV phát ra ánh sáng.

Trong TV truyền ra giọng nói vui vẻ của MC: “Trên sân khấu đêm giao thừa của chúng tôi, ngoại trừ có vận may, đương nhiên cũng có không ít bài hát hay, kế tiếp chúng ta cùng vỗ tay hoan hô cho, Sầm Phong!”

Gã đàn ông run lên, vẻ mặt say khướt có chút hoang mang, nửa híp mắt nhìn về phía TV.

Một thiếu niên đẹp trai trong bộ đồ đỏ xuất hiện trên màn hình.

Mặt mày anh xinh đẹp, khóe môi mỉm cười, khi nắm microphone ca hát, cả người đều giống như đang phát sáng lấp lánh.

Đôi mắt của người đàn ông càng mở to.

Cuối cùng đột nhiên té ngã từ trên sofa xuống, bởi vì động tác quá thô bạo, làm chai rượu đổ ra sàn. Lão cũng chẳng để ý, vọt tới trước TV, kề sát vào, nhìn chằm chằm vào cậu thiếu niên đang ca hát trên màn hình.

Không biết qua bao lâu, lão nhếch nhếch môi, lặng lẽ nở nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Showbiz Là Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook