Showbiz Là Của Tôi

Chương 9: Bàn Cổ thủa khai thiên lập địa cũng không lớn mật như ông đâu.

Xuân Đao Hàn

05/09/2020

Edit + Beta: meomeoemlameo.

Vấn đề dụ dỗ đầu tư lướt sóng bức thiết nhất đã giải quyết xong, xem như đã chặt đứt khả năng nhà họ Hứa phá sản từ gốc. Công ty giải trí quan trọng nhất cũng đã lập ra, giờ chờ hành động tiếp theo của anh họ thôi.

Hứa Trích Tinh hoàn thành này hai chuyện lớn này, cảm giác gánh nặng sau khi sống lại đã nhẹ đi một nửa, cuối cùng có thể an an ổn ổn ngủ ngon.

Ngày hôm sau cơ quan bà Hứa tổ chức kiểm tra sức khoẻ, Hứa Trích Tinh sáng sớm đã rất để ý chuyện này, thấy mẹ cô cầm sổ khám bệnh ra cửa mới yên tâm xuống nhà.

Dựa theo thời kỳ ủ bệnh của ung thư thực quản, giai đoạn này bà Hứa đại khái chắc là chưa bị bệnh, chỉ cần từ giờ trở đi phòng ngừa, cải thiện thói quen ăn uống, cô tin tưởng vấn đề không lớn!

Chẳng mấy ngày sau kết quả khám sức khoẻ của bà Hứa đã được gửi về nhà, bà Hứa thật ra cũng không để bụng, cảm thấy thân thể mình vô cùng tốt. Hứa Trích Tinh cầm lấy tờ kết quả khám bệnh đã vô cùng lo lắng mở vội ra xem, quả nhiên thấy viết vách sau thực quản hơi dày lên, còn bị viêm nữa, kiến nghị đến bệnh viện kiểm tra lại lần nữa.

Hứa Trích Tinh vội tìm mẹ: “Mẹ, bác sĩ bảo mẹ phải đến bệnh viện khám lại! Nói thực quản của mẹ có vấn đề!”

Bà Hứa đang mải đọc tạp chí, không rảnh đáp lời cô, gật gật đầu lấy lệ: “Được được được, mẹ biết rồi.”

Hứa Trích Tinh đã sớm dự đoán sẽ như vậy, móc ra tài liệu mình đã sớm chuẩn bị đầy đủ, đặt đánh bốp lên bàn sách trước mặt mẹ cô: “Mẹ! Con không giỡn với mẹ đâu! Mẹ xem, đây đều là hậu quả của việc không coi trọng bệnh thực quản đấy! Mẹ nhìn xem, vách thực quản dày lên, viêm thực quản đều là triệu chứng tiền ung thư thực quản! Bác sĩ đã kiến nghị mẹ tới bệnh viện kiểm tra lần nữa thì mẹ phải nghe lời bác sĩ chứ!”

Bà Hứa bị cái quyển vở cô đập trước bàn làm cho giật bắn mình, đang định nạt cô, lại nghe cô nói một tràng, bỗng ngây ngẩn cả người, theo bản năng mà xem quyển vở cô ném xuống kia viết cái gì.

Trên quyển vở đều viện dẫn nguyên nhân của ung thư thực quản và các bệnh dễ chuyển biến xấu thành ung thư thực quản, còn cắt một ít bài viết trên báo chí sách vở về các ca ung thư thực quản, dán ở mặt trên.

Hứa Trích Tinh giống như người mẹ già nhọc lòng, lải nhải: “Mẹ ngẫm lại thói quen ăn uống của mẹ xem, lại nhìn những nguyên nhân dẫn đến ung thư thực quản đấy, có phải mẹ đang tự mình hại mình không? Con đã bảo với mẹ từ sớm rồi, ăn cơm phải chậm, đừng ăn đồ quá nóng quá lạnh, mẹ đừng giận nha, nếu ngày nào đó thật sự bị ung thư, mẹ nhẫn tâm bỏ lại đứa con gái này sao!”

Bà Hứa quả thực dở khóc dở cười, trong lòng lại nổi lên một tia cảm động.

Con gái thật sự đã lớn rồi, trước kia chỉ biết chơi bời cười cợt, thứ hay nói đến nhất cũng chỉ là đám búp bê bản giới hạn kia của nó, bây giờ lại biết quan tâm thân thể của mình, còn biết đi tra tư liệu.

Bà trịnh trọng cầm lại tờ kết quả kiểm tra sức khoẻ, xoa xoa đầu con gái: “Được, mẹ biết rồi, cuối tuần này mẹ sẽ đi.”

Hứa Trích Tinh lúc này mới an tâm, lại nói thêm một câu: “Con đi chung với mẹ!”

Bà Hứa vẻ mặt vui mừng: “Được.”

Vừa đến cuối tuần, Hứa Trích Tinh liền lo lắng không chờ nổi thúc giục mẹ cô đi bệnh viện, còn dặn dò: “Đừng uống nước, đừng ăn gì cả, có lẽ sẽ phải soi dạ dày đấy ạ. Bảo hiểm y tế và chứng minh thư mẹ đã mang đi chưa?”

Bà Hứa thoáng chốc cảm thấy mình không quen cái cô con gái này.

Cô dường như đã trưởng thành trong lúc bà lơ đãng, hiểu chuyện, những chuyện từng khiến bà đau đầu nay Hứa Trích Tinh đã tự thân giải quyết được, còn biết quan tâm đến bà.

Không có ai hiểu con gái hơn mẹ, con gái từ nhỏ ăn sung mặc sướng, được yêu chiều lớn lên, là một cô công chúa nhỏ được người khác tận tay đút cơm cho.

Mà hiện tại, cô đột nhiên không còn là cô công chúa nhỏ, trên người lại có sự kiên cường xa lạ.

Bà không biết con gái đã trải qua chuyện gì mới có thể đột nhiên trưởng thành trong một đêm, nhưng lòng bà chẳng hiểu sao bỗng thấy khổ sở.

Đến khi ra khỏi cửa hốc mắt đã đỏ lên.

Hứa Trích Tinh chú ý thấy mẹ khác thường: “Mẹ, mẹ sao thế?” Cô cho là lời nói hôm qua của mình dọa mẹ, vội trấn an nói: “Ấy chà, hôm qua là con nói quá lên thôi, sẽ không có việc gì! Hôm nay mình chỉ đi kiểm tra lại thôi mà, không có vấn đề gì lớn đâu ạ!”

Bà Hứa trong lòng càng thêm chua xót, ôm cô xoa xoa đầu: “Mẹ biết rồi, mẹ sẽ không có việc gì, Trích Tinh nhà mình còn chưa lớn mà, mẹ làm sao mà bỏ con lại được.”

Nói vậy làm Hứa Trích Tinh cũng suýt bật khóc.

Sau khi bà Hứa vào bệnh viện xét nghiệm, Hứa Trích Tinh liền ngồi trên hành lang chờ. Đã từng vô số ngày đêm, cô cũng ngồi canh giữ trên hành lang trống rỗng lạnh lẽo này, ôm hy vọng mỏng manh, chờ mong kỳ tích đến.

Sau khi bà Hứa mất, cô bắt đầu sợ bệnh viện, sợ mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện. Nhưng cô không thể không quay lại vì người bố bại liệt của cô cần phải điều trị, dù cô sợ hãi nơi này thế nào, cũng chỉ đành một lần lại một lần bước vào.

Đến cuối cùng, đều gần như chết lặng.

Thật may mắn quá, lại có một cơ hội nữa.

Hóa ra ôm ấp kỳ tích thì kỳ tích thật sự sẽ xuất hiện.

Bà Hứa làm xong xét nghiệm, hai người ra tiệm cơm ngoài bệnh viện ăn trưa, chờ đến buổi chiều mới nhận được kết quả. Đúng như Hứa Trích Tinh nghĩ, thời kì này bà Hứa còn chưa nhiễm bệnh, chỉ là bị viêm thực quản và vách thực quản hơi dày, bác sĩ cầm kết quả nhắc nhở bà phải ăn uống đúng giờ, định kỳ tới khám lại.

Không có vấn đề lớn, tâm tình hai người rất tốt, lúc ra khỏi bệnh viện còn đi dạo phố, bà Hứa mua cho Hứa Trích Tinh một đống quần áo giày dép, thử bộ nào khen đẹp bộ đó.

Hai mẹ con vô cùng vui vẻ đi dạo hết cả buổi, cầm theo túi lớn túi nhỏ, cuối cùng vẫn phải gọi tài xế của ông Hứa tới đón cả hai. Hai người vốn dĩ đang nói nói cười cười, vào phòng mới phát hiện không khí trong phòng không ổn.

Cơm chiều đã bưng lên bàn, nhưng ông Hứa vẫn ngồi ở phòng khách, Dì Lưu đứng ở cửa phòng bếp, vẻ mặt như ve sầu mùa đông, lại liếc thấy trong phòng khách còn ngồi một người nữa, nhìn tấm lưng kia thì không thể nghi ngờ chính là Hứa Chí Văn lòng mang dạ thú.

Nghe thấy tiếng mở cửa, hai người đồng thời quay đầu lại, ông Hứa vội dập tàn thuốc, đứng lên cười nói: “Về rồi à? Anh còn định gọi điện kêu hai mẹ con về, cơm chiều sắp nguội cả rồi đấy!”

Bà Hứa gật đầu cười cười, đi qua nói: “Anh hai tới à anh.”

Hứa Chí Văn sắc mặt không vui vẻ gì, lạnh lẽo hừ một tiếng.

Bà Hứa nói: “Anh cùng ăn cơm với nhà em nhé. Chị Lưu, xem xem đồ ăn có cần hâm lại không. À, hai anh em muốn uống chút rượu không ạ? Anh hai có lái xe không?”

Hứa Chí Văn liếc mắt nhìn ông Hứa, đột nhiên cười lạnh một tiếng: “Không ăn. Ăn gì mà ăn, tức đến no bụng rồi đây này.”

Bà Hứa hoà giải: “ Ấy chà, làm sao vậy ạ? Đều là người một nhà, có chuyện gì không thể thương lượng được chứ.”

Hứa Chí Văn như là mượn cớ nổi nóng, đứng bật dậy: “Người một nhà? Cô đi mà hỏi Chú ba ấy, chú ấy có xem anh là người một nhà nữa không, tao còn là Anh hai mầy nữa không?!”

Ông Hứa Bà Hứa liếc nhau, cũng chưa nói gì.

Hứa Trích Tinh đi qua ném túi lớn túi nhỏ trên tay lên sô pha, cười hì hì: “Bác Hai, rốt cuộc có chuyện gì mà bác nóng thế?”

Bà Hứa nạt cô: “Ăn cơm đi, chuyện người lớn, trẻ con đừng có xen vào.”

Hứa Trích Tinh khoanh tay lại, mặt vẫn cười, giọng nói lại trầm đi: “Không phải, con chỉ là tò mò, rốt cuộc là chuyện gì đáng để Bác Hai chạy đến nhà mình nổi giận đùng đùng thế chứ? Người nào không biết chuyện còn tưởng là nhà mình thiếu tiền phòng trọ của bác Hai đấy.”

Ông là cái thá gì mà dám chạy đến nhà tôi phát hoả, mắng nọ mắng kia?

Đây là nhà tôi hay nhà ông?

Mà còn để mặt mũi cho ông?

Hứa Trích Tinh nổi trận lôi đình, nếu không phải bận tâm cha mẹ ở đây, cô thật sự sẽ chửi lão một trận té tát.

Bà Hứa kỳ thật đáy lòng vẫn luôn không ưa Hứa Chí Văn lắm, cảm thấy lão dối trá lươn lẹo, nhưng đều là họ hàng, vẫn để quan tâm nhường nhịn lên trên hết.

Nghe Hứa Trích Tinh nói vậy, lại thấy chồng mình cam chịu không nói lời nào, bà cũng đầy một bụng tức, ráng không phát hoả lạnh nhạt nói: “Anh hai, anh tới nhà em rồi cũng đừng được nước làm tới. Anh Hứa nhà em chọc anh chỗ nào?”

Hứa Chí Văn vốn dĩ đang cậy mình là anh trai, nay bị cháu gái với em dâu mắng cho, sắc mặt càng khó coi.

Ông Hứa chịu ảnh hưởng nhiều của tư tưởng truyền thống, lại không đọc nhiều sách vở, trọng tình thân, càng trọng tôn ti trật tự trong nhà, anh trai dạy bảo đương nhiên là phải nghe, bây giờ thấy con gái với vợ mình mắng anh mình, vội làm người hòa giải: “ Thôi đừng nói nữa, việc này lỗi tại em, anh hai cũng đừng giận nữa……”

Ông còn chưa dứt lời đã bị Hứa Trích Tinh không chút khách khí xen ngang: “Chuyện gì là lỗi của ba? Thẩm phán xử án còn phải nghe ý kiến của những người trên toà, không bằng cho mọi người nghe một chút thì sẽ biết ai đúng ai sai thôi mà?”

Ông Hứa thật không biết con gái mình lại giỏi ăn nói như vậy, nhất thời ngơ ngác nhìn cô.

Bà Hứa cũng không phải kẻ ngốc, ở lâu như vậy tự nhiên đoán được Hứa Chí Văn vì sao lại đến: “Là vì nhà em cho thằng Hứa Duyên tiền đầu tư à? Sao thế, Anh hai có ý kiến gì với chuyện này à?”

Đương nhiên là có ý kiến, lão quả thật muốn giết người đây này.

Mấy liên kết tài chính của lão đã bị chặt đứt từ lâu, mấy đối tác cũng có ý định rút vốn, lão vất vả lắm mới dụ khị được ông Hứa đầu tư lấp đi khoản lỗ của mình, kết quả sau một cái lễ tang, tiền sắp tới tay liền bay mất, bay đến túi tiền của thằng con Hứa Duyên nhà bác cả đánh tám gậy tre cũng không tới.

Hôm nay lão cầm hợp đồng vui vui vẻ vẻ tới tìm ông Hứa, biết được cái tin này, thiếu chút biểu diễn cho ông Hứa xem một màn giận quá “thăng” luôn. Thậm chí bắt đầu oán hận anh cả, sớm không chết muộn không chết, lại cố tình chết đúng lúc này, đưa cái thằng Hứa Duyên kia tới đây, giờ hại chết lão rồi.

Lão sửng cồ lên, mở mồm ra là chửi thằng lỏi Hứa Duyên là người ngoài tới lừa tiền nhà mình, không ngờ ông Hứa lại nói đỡ cho Hứa Duyên, bảo nó là thằng con duy nhất của anh cả, không phải người ngoài, phẩm hạnh đoan chính, chắc chắn không đi lừa tiền.

Đến là phiền.

Hứa Chí Văn đối phó được với ông Hứa hiền lành tốt tính, nhưng giờ bà Hứa với Hứa Trích Tinh liên thủ lại mắng lão, sự kiêu ngạo mới nãy của lão liền xìu đi, thay bằng vẻ mặt cả giận bất lực: “Cái thằng Hứa Duyên kia từ nhỏ đã rời nhà họ Hứa, nó với mẹ nó là cùng một giuộc, mấy năm nay ở nước ngoài không biết đã học được cái thói hư tật xấu gì. Nó bảo đầu tư làm công ty mà chú cũng tin? Biết đâu nó cầm tiền đi tiêm chích bay lắc thì sao!”

Hứa Trích Tinh tức đến suýt phì cười: “ Bác nói đi nói lại cuối cùng lại là bôi nhọ người thân à?”

Hứa Chí Văn giờ cũng biết con nhỏ này không ưa mình, không thèm chấp cô, tiếp tục giả bộ vô cùng đáng thương nhìn ông Hứa: “Chẳng lẽ anh còn hại chú sao? Toàn bộ nhà họ Hứa, làm gì có ai thương chú như anh Hai! Chuyện gì anh cũng nghĩ cho chú, chú thì ngược lại, quay đầu là ném một đống tiền vốn cho cái thằng người ngoài lai lịch không rõ ràng kia!”

Ông Hứa ăn nói vụng về, muốn giải thích lại không nói được thành lời, đành mặc cho Hứa Chí Văn vô cùng đau đớn mà chỉ trích, xong rồi còn nói: “Chuyện này chú định giải quyết thế nào đây!”

Hứa Trích Tinh rốt cuộc nhịn không được, mặc kệ ba cô trừng mắt, mẹ cô lôi kéo, đứng chắn lên phía trước: “Vậy ông cũng thói thẳng ra mồm đi, ông muốn giải quyết thế nào?”

Hứa Chí Văn: “……”

Còn chưa kịp nói gì, Hứa Trích Tinh hình như đã nhìn thấu ý định của lão, mắt lộ ra vẻ mỉa mai nói: “Có phải định thừa dịp tiền còn chưa tung ra đi tìm Hứa Duyên rút đầu tư? Sau đó đầu tư cho ông?”

Ông Hứa lớn tiếng nói: “Trích Tinh!”

Hứa Trích Tinh không sợ chút nào, cười lạnh nhìn Hứa Chí Văn: “ Tôi nghĩ kĩ rồi, tiền này là tiền của ba tôi mà? Tiền của mình mình muốn dùng thế nào thì dùng thế ấy, liên quan gì tới ông? Sao ông lại dám nhúng tay vào tiền nhà người khác thế? Bàn Cổ thủa khai thiên lập địa cũng không lớn mật như ông đâu?”

Hứa Chí Văn: “…………”

Ông Hứa: “…………”

Bà Hứa: “…………”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Showbiz Là Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook