Showbiz Là Của Tôi

Chương 163: Anh vĩnh viễn sẽ không ra đi trước em

Xuân Đao Hàn

06/09/2020

Edit + Beta: meomeoemlameo.

Sau khi phim chiếu xong, cả rạp yên lặng thật lâu.

Trầm cảm tựa như không thể hít thở, tựa như bóp nghẹt lấy cuộc sống của bạn, dường như bị trói tay chân ném vào một vùng biển đen tối câm lặng, đến kêu cứu cũng không thể.

Mọi người rốt cuộc cũng hiểu rõ hàm nghĩa của câu đề tựa kia.

Tôi đi qua muôn vàn thế giới, cuối cùng chỉ vương lại trong lòng một mảnh đồng hoang.

Thế giới nội tâm của Giang Dã đã chỉ còn một mảnh tĩnh mịch từ lâu. Tựa như mở đầu phim nhựa lúc anh đứng ở cánh đồng hoang vu ấy, không có sự sống, không có nguồn nước, hoang vắng không tiếng động, cô độc tựa như cả thế giới này chỉ còn mình anh.

Cho nên cuối cùng mặc dù anh đi qua biết bao nhiêu người, cứu vớt bao nhiêu nạn dân chiến tranh, kết giao bao nhiêu bạn bè, cuối cùng định cư nơi phố xá phồn hoa sầm uất.

Nhưng anh vẫn chỉ là người trước kia, cho dù trên đời có bao nhiêu sự náo nhiệt, anh giống như một suối nguồn khô cạn, mất đi từng chút một sự sống của mình.

Thứ người trầm cảm mất đi không phải là hạnh phúc, mà là sức sống.

Sầm Phong gần như không có cảnh cuồng loạn nào trong bộ phim, anh luôn rất bình tĩnh, chẳng ai nhìn thấy được nỗi buồn bên trong anh, thậm chí anh còn không cầu cứu với bên ngoài, bình tĩnh tìm tới cái chết.

Mãi đến khi ánh đèn trong rạp sáng lên, tiếng vỗ tay nặng nề mới dần dần vang vọng.

Hứa Trích Tinh ngồi ở trên vị trí vẫn không nhúc nhích.

Nước mắt đã khô cạn từ lâu.

Chỉ còn lại nỗi đau xé lòng.

Trong lúc phim chiếu, Sầm Phong vẫn luôn nắm tay cô. Lòng bàn tay anh vừa lớn vừa ấm áp, bao lấy bàn tay bé nhỏ của cô bên trong, độ ấm truyền từ đầu ngón tay tới trái tim cô, mới khiến cô không hoàn toàn sụp đổ.

Chẳng ai quen thuộc với nụ cười dịu dàng của Sầm Phong trong phim hơn cô.

Tận mắt cô đã từng nhìn thấy anh cười như thế.

Rõ ràng trong lòng đã vỡ nát từ lâu, nhưng vẫn mỉm cười thật dịu dàng, chẳng nhìn ra một chút khác thường nào.

Dường như cô lại trải qua cái chết của anh lần nữa, chân tay đều lạnh lẽo.

Sau khi đèn sáng, Sầm Phong mới thấy sắc mặt cô hơi trắng bệch, nước mắt trên mặt đã khô, trong mắt lộ ra vẻ thống khổ suy sụp, khóe môi mím chặt lại, tựa như nỗ lực kìm chế điều gì.

Khán giả đằng sau bắt đầu đứng dậy đi về phía trước để gặp diễn viên chính và đạo diễn. Đám ID group vẫn đang ngây ra, còn chưa tỉnh ra được từ cốt truyện.

Sầm Phong nắm tay Hứa Trích Tinh đột nhiên đứng lên.

Anh thấp giọng nói: “Chúng mình đi.”

Hứa Trích Tinh ngơ ngác, bị anh nắm tay đưa đi.

Đằng Văn gọi anh một tiếng, Sầm Phong không quay đầu lại, chỉ phất phất tay về sau, biến mất rất nhanh ở cửa ra.

Bên ngoài rạp rất yên tĩnh, hôm nay đoàn phim 《 Cánh đồng hoang vu 》 bao cả rạp để phòng ngừa phim bị leak ra ngoài. Bảo mật cũng rất khá, nhân viên không có nhiệm vụ đã bị đuổi đi từ lâu.

Sầm Phong đi đến chỗ rẽ thì dừng lại.

Hứa Trích Tinh giống như một con rối gỗ giật dây cũng dừng lại.

Anh xoay người, kéo cô vào lồng ngực, ôm chặt lấy cô, giọng nói lại dịu dàng: “Đừng sợ, anh ở đây.”

Cô không nói gì, duỗi tay ôm lấy eo anh, chôn ở ngực anh.

Nghe thấy tiếng tim đập trầm ổn của anh, nước mắt lặng lẽ chảy ra.

Cái chết của Sầm Phong từ đó đến giờ vẫn là cái gai trong lòng cô, mặc kệ đã qua bao lâu, mặc kệ quỹ đạo đã thay đổi thế nào, cô vẫn không thể làm nó tiêu tan đi được.

So với cuồng loạn, cái chết lặng lẽ càng khó chấp nhận hơn.

Bởi vì không có báo trước.

Mãi đến khi xem hết bộ phim vừa rồi, cô mới đột nhiên ý thức được một chuyện. Khoảng cách cho tới ngày Sầm Phong tự sát ở đời trước, còn chưa đầy nửa năm.

Vào cuối mùa xuân năm sau, khi hoa anh đào rơi rụng.

Quỹ đạo tuy rằng đã thay đổi, nhưng thời gian vẫn cứ tiến lên, chắc chắn sẽ vẫn đi đến cái ngày tuyệt vọng khốn cùng đó. Cô có thể thay đổi tất cả, kể cả sự sống và cái chết ư?

Lỡ như……

Lỡ như mà……

Lỡ như anh không thể tránh khỏi, vẫn chết đi vào ngày hôm đó thì sao?

Nghĩ đến khả năng này, cô dường như không thở nổi nữa.

Sầm Phong cảm giác cô gái nhỏ trong lồng ngực đang run rẩy, là kiểu run rẩy đầy sợ hãi, đến hàm răng cũng run lên. Anh nhẹ nhàng buông cô ra, đôi tay ôm lấy mặt cô, ép cô ngẩng đầu lên.

“Nhìn anh này.” Bàn tay anh rất ấm, động tác rất dịu dàng, giọng điệu lại rất cứng rắn, “Hứa Trích Tinh, nhìn anh này.”

Hàm răng cô nghiến chặt, hai mắt đẫm lệ mông lung ngẩng đầu nhìn về phía anh.

Anh cầm một bàn tay cô, ấn đến lên vị trí trái tim mình, giọng nói vừa thấp vừa thong thả: “Anh còn sống, còn sống rất tốt. Chỉ cần một ngày em còn ở trên thế giới này, anh vĩnh viễn sẽ không ra đi trước em.”

Nước mắt Hứa Trích Tinh cơ hồ trào ra.

Cô chưa bao giờ khóc to như vậy trước mặt anh, như thể vô số đêm khuya trước kia cô từng khóc, tựa như khóc muốn sụp đổ trời đất. Chẳng ai hiểu được sự tuyệt vọng và bất lực khi đó của cô, kể cả bây giờ, cô cũng chẳng cách nào nói với bất cứ ai.

Chính vào giờ khắc này, cảm thụ được nhịp đập con tim anh, nghe thấy lời hứa hẹn của anh, những bí mật và cảm xúc giấu diếm dưới đáy lòng dường như bị xé rách một lỗ hổng, không thể giấu được nữa, cùng tuôn ra với những giọt lệ của cô.

“Em sợ lắm anh ơi, em sợ lắm.”

Cô nói rất nhiều lần câu “Em sợ lắm”.

Tiếng khóc kia bi thương đến tê tâm liệt phế, “Em không biết nên làm gì bây giờ, em chẳng làm được gì, ngoại trừ khổ sở em chẳng làm được gì……”

Đầu ngón tay anh phát run, anh cúi đầu hôn lên từng giọt nước mắt của cô.

Nước mắt dính lên môi anh, mặn chát.

“Tất cả đã qua rồi, những việc khiến em khổ sở, sẽ không bao giờ xảy ra nữa.” Anh cúi đầu, trán dịu dàng dán vào trán cô, nói từng câu từng chữ: “Đâu phải em không làm được gì, em làm được nhiều lắm, em đã khiến cuộc sống của anh một lần nữa có ánh sáng.”

“Em bảo anh phải cười nhiều hơn, bắt anh làm một chuyện khiến bản thân hạnh phúc mỗi ngày.”

“Em luôn mua trà sữa cho anh uống, vô cùng ngọt ngào, ngọt ngào như em vậy.”

“Em tặng kẹo trái cây cho anh, tuy rằng ăn không hết, nhưng anh thích lắm.”

“Sinh nhật mỗi năm em đều sẽ cho anh ăn bánh kem và ước điều ước. Ước mơ của anh nhất định ông trời đã nghe thấy rồi, vì bây giờ tất cả đều đã được thực hiện.”

“Em giúp anh đuổi hết những người xấu đó, em là bạn nhỏ lợi hại nhất thế giới này.”

“Mà bây giờ, em cho anh một gia đình, khiến anh nhớ mong thế giới này, rốt cuộc không nỡ rời đi.”

Anh khẽ ngẩng đầu, cong khóe miệng: “Em xem, em đã làm rất nhiều điều như thế, có phải siêu tuyệt không nào?”

Cô hít hít nước mũi, đột nhiên bật cười, vừa khóc vừa cười: “Vâng, em rất tuyệt ạ.”

Anh cũng cười, lại ấn cô vào lồng ngực: “Ừa, bảo bối của anh tuyệt nhất. Cho nên đừng sợ, đừng buồn, anh sẽ ở bên em mãi mãi, nhé?”

Cô chôn trong ngực anh, gật gật đầu.

Bây giờ cô khóc xong rồi, cảm xúc và suy nghĩ hơi tỉnh táo lại, trong lòng đột nhiên hiện lên một tia kì lạ, lời nói vừa nãy của anh hình như hơi sai sai? Nhưng còn chưa kịp nghĩ kĩ, phía sau đã truyền tới tiếng bước chân dồn dập.

ID group đã ra theo rồi.

Mỗi người đều mang vẻ mặt buồn bã, bị bộ phim mới nãy ngược cho khổ quá, ra đây lại thấy hai người ôm nhau, cũng không ồn ào, còn làm mặt cảm thông mà an ủi: “Chị dâu còn đang khóc ạ? Haizz, phim thôi mà, giả đó! Chị dâu đừng buồn nữa ha!”

Sau đó lại sôi nổi nịnh hót đội trưởng: “Đội trưởng đúng là thần tiên, kỹ thuật diễn quá là xịn luôn!”

“Không đoạt giải Oscar thì em không phục!”

“Bộ phim này nhất định sẽ bùng nổ! Quả thực là một tác phẩm nghệ thuật, đội trưởng sắp hot rồi!”

“Nhưng mà hơi ảm đạm quá, haizz.”

Mọi người còn bận nhiều việc, xem xong cũng không ở lại lâu, từ biệt nhau xong liền vội vã rời đi. Sầm Phong không yên tâm để Hứa Trích Tinh một mình, từ chối phỏng vấn của cánh truyền thông và lời mời của Đằng Văn. Sau khi lái xe đưa cô về nhà, anh lại cùng ăn tối với cô, chơi game một lát, dỗ cô lên giường ngủ xong mới rời đi.

Sau khi hết buổi xem thử, những review liên quan đến 《 Cánh đồng hoang vu 》 đã xuất hiện.

Đương nhiên đều là review không có spoiler, họ đều là những chuyên gia có kinh nghiệm chuyên môn trong giới điện ảnh, xem như cho điểm trước cho phim, cũng gọi là thử nghiệm trước hộ tác giả.

Tất cả các nhà phê bình và nền tảng phim lớn đều ca ngợi:

―― đây không chỉ là một bộ phim, mà thậm chí có thể xưng là một tác phẩm nghệ thuật. Khả năng kiểm soát của đạo diễn với hình ảnh, ánh sáng và bóng tối của phim văn nghệ đã đạt đến trình độ vô cùng thuần thục. Đương nhiên, cũng không thể không kể đến diễn xuất của các diễn viên. Sầm Phong là một diễn viên rất thích hợp với màn ảnh lớn, kỹ thuật diễn của anh ta khiến tôi thấy được tương lai của thế hệ diễn viên mới.

―― Tôi đi qua muôn vàn thế giới, cuối cùng chỉ vương lại trong lòng một mảnh đồng hoang. Tôi chỉ có thể nói những lời này đã diễn giải hoàn hảo câu chuyện, đây thực sự không phải là một câu chuyện sẽ khiến mọi người cảm thấy vui vẻ sau khi xem xong, nhưng tôi không hối hận khi xem nó.

――Phân tích của 《 Cánh đồng hoang vu 》 về thế giới nội tâm của bệnh nhân trầm cảm chân thật đến gần như tàn khốc. Hiện giờ xã hội vẫn còn nhiều thành kiến với người bệnh trầm cảm, vẫn còn cho rằng họ không bệnh tật mà lại rên rỉ, thậm chí cho là ung thư lười giai đoạn cuối. Hy vọng bộ phim này có thể khiến người xem nhìn nhận lại bệnh trầm cảm, có cái nhìn bao dung hơn với nhóm người này.

―― Bộ phim này không theo chiều hướng thoải mái, thậm chí có thể nói là rất bí bích, nhưng tôi cảm thấy tất cả mọi người nên đến rạp chiếu phim để trải nghiệm cảm giác này. Bởi vì áp lực khó thở mà bạn cảm thấy chính là những gì người bệnh trầm cảm mỗi ngày mỗi giờ mỗi phút mỗi giây cảm thấy, mà bạn thật ra chỉ có thể cảm nhận được 1/10 cảm giác ấy.

―― Đằng Văn cực kì am hiểu việc quay những bi kịch của một cá nhân nhỏ. Giang Dã chỉ là một mô hình thu nhỏ của cộng đồng khổng lồ này. Kỹ thuật diễn của Sầm Phong cực kỳ nhuần nhuyễn, thậm chí khiến tôi có ảo giác anh ta chính là một người bệnh trầm cảm. Hy vọng chỉ là ảo giác, hy vọng anh ấy vẫn ổn.

――《 Cánh đồng hoang vu 》 là một kiệt tác chất lượng cao hiếm hoi kể cả về mặt kết cấu màn ảnh hay nhạc phim. Tuy rằng cốt truyện quả thật khiến khán giả cảm thấy tiếc hận khổ sở, nhưng nó đã đạt được mục đích của một bộ phim nghệ thuật. Có thể khiến mọi người đồng cảm như lâm vào cùng trạng thái và tâm trạng của nhân vật chính, kỹ thuật diễn của diễn viên có công không nhỏ. Tôi chưa bao giờ xem thường Sầm Phong, nhưng diễn xuất của anh ấy thật sự còn khiến tôi ngạc nhiên hơn nữa.

……

Những đánh giá này được account marketing chụp lại, up lên Weibo xong, dựa vào công tác tuyên truyền của Thần Tinh, tất nhiên lại lên hot search.

Những lời khen ngợi nhất trí như vậy lại gợi lên sự hiếu kỳ của khán giả, mà con người đều có tâm lý trái nghịch, bạn càng nói bộ phim này rất bí bách, người xem càng không tin.

Chỉ là một bộ phim thôi chứ gì, làm sao có thể khiến tôi cảm thấy khó thở trong rạp được?

Sau buổi chiếu thử, chỉ còn 3 ngày nữa là đến ngày công chiếu chính thức của 《 Cánh đồng hoang vu 》, một số rạp đã mở bán vé trước, tỉ lệ bán suất đầu rất tốt, ngoại trừ hàng ghế đầu và các ghế bên rìa thì hầu như đều kín chỗ.

Mà trước khi 《 Cánh đồng hoang vu 》 công chiếu hai ngày, lại là một ngày thứ sáu. 7h tối, 《 Một ngày của cặp đôi 》 tập 2 đúng giờ lên sóng. Ngày Yêu tập 1 có tỉ suất xem rất tốt, đã có chỗ đứng trong thị trường show tình yêu, tỉ lệ xem theo yêu cầu vẫn duy trì ở mức cao.

Vào cuối Tập 1 có giới thiệu nội dung tập 2, trong đó ba cặp đôi đã nổ ra mâu thuẫn và cãi nhau.

Trong đó trọng tâm là cảnh của Hứa Trích Tinh và Sầm Phong, trailer không đến 30 giây chỉ thấy cô lớn tiếng hét lên “Anh ơi, sao anh có thể như vậy!”

Tập 1 ngọt ngào như vậy, tập 2 liền cãi nhau, việc biên tập cắt nối của Thần Tinh không hề spoil tí nào, sự tò mò của khán giả cũng được lôi cuốn vô cùng.

Tuy rằng cũng biết những người yêu nhau có mâu thuẫn là bình thường, nhưng mọi người vẫn rất tò mò không biết chuyện gì có thể khiến một fan não tàn như Hứa Trích Tinh tức giận như thế.

Tiêu đề của tập 2 cũng rất chiêu trò, viết thẳng là 【 Hứa Trích Tinh Sầm Phong cãi nhau, ba cặp đôi giải quyết mâu thuẫn 】

Ở đầu tập sóng comment đều spam: 【 Thần Tinh phải hòa thuận ân ái nhá đừng cãi nhau nữa mau hòa giải đi! 】

Ăn xong bữa tối, ba cặp đôi đều có công việc riêng.

Đào Khê và bạn trai thay đồ thể thao ra bờ sông chạy bộ, Đường Cẩm Tú và bạn trai đi tới một buổi hòa nhạc, còn Hứa Trích Tinh và Sầm Phong ngồi trên sàn nhà chơi game.

Hai mươi phút đầu vẫn ngọt ngọt ngào ngào.

Mãi đến khi màn đêm trôi qua, nhóm các cặp đôi tiến vào một ngày mới.

Đầu tiên, Đào Khê và bạn trai ít tuổi đi xem fashion show. Đào Khê là nữ thần không tuổi, có rất nhiều fan là những người đàn ông thành đạt, lúc trong hậu trường có rất nhiều người đến xin chụp ảnh chung, thế là bạn trai nhỏ nổi cơn ghen.

Đào Khê tính tình ngay thẳng, nói thẳng luôn “Sao anh trẻ con thế, có thế mà cũng ghen”, bạn trai nhỏ vì câu “Trẻ con” này mà tức giận. Khoảng cách tuổi tác vẫn là thứ cư dân mạng lên án bọn họ, Đào Khê nói như vậy, giống như thể vả vào mặt anh.

Không khí giữa họ bỗng chốc trở nên căng thẳng.

Tiếp theo là Đường Cẩm Tú và bạn trai cô ấy. Hai người như thường lệ tới thính phòng luyện tập, Đường Cẩm Tú không cẩn thận đụng ngã chiếc đàn cello xa xỉ trong phòng, bị bạn trai trách cứ hai câu, hai người cũng bắt đầu cãi nhau.

Hình ảnh nhất thời cực kì nghiêm trọng.

Sóng comment cũng thảo luận đến khí thế ngất trời, đều đang nghị luận ai đúng ai sai. Bởi vì lập trường quan điểm của mỗi khán giả là khác nhau, không tránh được lại ầm ĩ một trận trên sóng comment.

Khách mời bên trong ầm ĩ, người xem bên ngoài ồn ào, dù sao nhiệt độ của gameshow cũng nhờ vậy mới sôi nổi lên được.

Mãi đến khi màn ảnh cắt tới cảnh đôi Thần Tinh.

Nhóm chèo thuyền tức khắc spam: 【 Thần Tinh đừng cãi nhau không thể cãi nhau anh trai phải nhường em gái chứ!!! 】

Toàn bộ người xem nín thở ngưng thần, cho dù biết đây là kịch bản của tổ tiết mục, vẫn không nhịn được lo lắng.

Hứa Trích Tinh lại xem TV trong phòng khách, ôm một bao khoai lát cười ha ha.

Thỉnh thoảng có tiếng đàn dương cầm vang lên, là Sầm Phong đang viết nhạc.

Một lát sau, xuất hiện một lời thuyết minh: 【 Hai người từng cãi nhau chưa? 】

Hứa Trích Tinh quay đầu nhìn người vừa nói, giọng điệu rất tùy ý: “Chưa á.”

Lời thuyết minh: “Không thể nào? Làm gì có đôi nào không cãi nhau?”

Hứa Trích Tinh: “Chúng tôi cứ không cãi nhau đấy, hâm mộ đi, hì hì.”

Cách màn hình cũng cảm nhận được sự cạn lời của giọng thuyết minh.

Sóng comment: 【 phong cách đột nhiên sai vl 】

Qua mấy giây, giọng thuyết minh nói: “Cô đi gây sự với Sầm Phong đi.”

Hứa Trích Tinh quay đầu lại cạn lời lườm anh ta một cái: “Anh khùng à?”

Lời thuyết minh: “Người xem thích xem cái này.”

Sóng comment: 【 chúng tôi không thích!!! Chúng tôi thích ăn đường!!! Tổ tiết mục các người hiểu lầm gì chúng tôi à??? 】

Hứa Trích Tinh trầm mặc một lúc, đặt khoai lát lên bàn trà, nhảy xuống từ sofa, xỏ dép lê vào: “Được rồi!”

Cô đi thẳng đến cửa phòng nhạc, còn gõ gõ cửa.

Tiếng dương cầm dừng lại. Mấy giây sau, Sầm Phong đi ra mở cửa, dịu dàng hỏi: “Sao vậy em?”

Hứa Trích Tinh lui về phía sau hai bước, làm vẻ mặt tức giận, đôi tay chống nạnh, rất hung dữ quát anh: “Anh ơi, sao anh có thể như vậy?!”

Sầm Phong: “…………”

Anh dừng một chút, trên mặt hiện lên một nụ cười bất đắc dĩ, rất phối hợp hỏi: “Như nào em?”

Hứa Trích Tinh siêu hung dữ: “Sao lại có thể đẹp trai như vậy!!!”

Sầm Phong: “…………”

Tổ tiết mục: “…………”

Sóng comment:?????????

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Showbiz Là Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook